Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẢI THOÁT

-         Sunghoon!

Jay giật mình tỉnh giấc, mặt trời mùa đông tuy không gay gắt nhưng vẫn khiến trên người hắn phủ một tầng mồ hôi mỏng. Hắn nhìn sang khoảng trống bên cạnh, chăn gối đều đã lạnh. Vội vàng gạt đi màn trướng vẫn lay động theo từng làn gió, ánh dương bỏng rát chiếu rọi vào đáy mắt hắn như thiêu như đốt, trái tim trong lồng ngực có lẽ vì quá đau thương mà ngừng lại nhịp đập. Trên tấm thảm lông ngỗng trắng như tuyết, thân thể thiếu niên trần truồng trắng trong như ngọc chẳng còn chút hơi ấm. Cẩm tú cầu thanh lịch và kiêu sa ôm ấp lấy thân thể Sunghoon, cánh hoa trắng muốt vẫn còn vương trên môi cậu nhuộm đầy máu.

-         Bệ hạ, đây là hoa gì?

-         Đây là cẩm tú cầu. Nữ nhân thường sử dụng để kén rể, các nàng đứng trên lầu các ném xuống, ai may mắn chụp được thì sẽ trở thành trượng phu của nàng. Riêng nam nhân ở kinh thành Bách Hải thì dùng nó để cầu hôn ý trung nhân.

-         Là hoa cầu hôn à...

-         Phải, nhưng hoa này có độc, chỉ có thể ngắm thôi, ăn vào là hết cứu.

-         Ai lại đi ăn hoa chứ?

-         Ngốc như ngươi, không dặn trước sợ sau này hối hận không kịp, ngươi a... không thể làm người khác an tâm được.

Cẩm tú cầu ưa khí hậu lạnh, đầu đông vẫn còn nở rộ bên ngoài khung cửa sổ. Từng đóa từng đóa trắng tinh khôi giống hệt như bông tuyết nhỏ, cũng trong sáng thuần khiết, cũng dịu dàng thanh cao khiến lòng người xao xuyến. Nhưng dường như ánh mặt trời ở vùng duyên hải lại quá nóng bức, cẩm tú cầu vốn dĩ mạnh mẽ nên mới cứng rắn ngẩng cao đầu. Còn bông tuyết nhỏ kia cho dù gồng mình chống chọi, nhưng đến một ngày không thể chịu đựng nổi nữa, phải tan chảy thành nước.

-         Bệ hạ, đêm qua phó tướng Nishimura gởi tin khẩn từ Bạch quốc, quận vương Heeseung đã treo cổ tự vẫn.

-         Ta biết rồi, ngươi lui ra đi.

Lee công công nhìn bóng lưng cô độc của hoàng đế một lúc lâu, hốc mắt cay nồng vì đau xót, nhưng chẳng thể làm gì được, y cúi đầu lùi ra khỏi nội điện.

Hoa đã tàn nhụy đã rữa, ngọc đã nát, tuyết cũng đã tan. Jay đột nhiên bật cười, cười chính bản thân hay cười thế thái nhân tình. Vạn vật cứ chầm chậm xoay vần, đến khi tỉnh mộng rồi, giật mình thức giấc dường như đã trải qua cả một đời người. Ánh nắng ban mai in bóng từng bước chân thật nhẹ của hắn trên thảm, gió đông len lỏi qua từng tán cây khẳng khiu cũng từ tốn như sợ tiếng động sẽ làm tiểu mỹ nhân thức giấc. Jay từ từ ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, vòng tay ôm lấy cậu để cậu gối đầu lên đùi mình, vuốt ve mái tóc mềm như tơ xõa tung trên thân thể đẹp tựa điêu khắc. Trên án thư trước mặt hắn là một cuộn giấy nhỏ, ống trúc gắn dưới chân bồ câu nằm chỏng chơ đã ướt lạnh vì mưa sương đêm qua. Nếu hắn để ý một chút, quan tâm một chút, tinh tế hơn một chút có lẽ lúc trở về đã nhìn thấy. Nhưng một khi ý thức biết ta hối tiếc thì cũng đã quá muộn, giống như dòng thời gian kia chẳng thể nào chảy ngược. Hắn cúi đầu hôn lên vầng trán lạnh như băng của Sunghoon, nhỏ giọng dỗ dành.

-         Bảo bối, dậy đi nào, thư này chẳng phải của em sao, không đọc mà lại ngủ nướng hả tiểu tử lười biếng, để ta đọc cho em nghe nhé... Ta đọc xong em phải tỉnh dậy đấy, nếu không ta sẽ phạt!

-         "Đệ đệ ngốc, phụ vương đã sai, chúng ta lại càng sai. Vận mệnh quốc gia vốn đã đến điểm dừng, hà cớ gì cứ phải vương vấn mãi. Lời nguyền rủa ứng kiếp mà sinh trên thân thể đệ chính là để kéo dài thêm hai mươi năm cái gọi là vận mệnh đầy ngu ngốc và vớ vẩn này, quả thật không đáng, cũng vô cùng nực cười. Đi đến ngày hôm nay, ta đã chùng chân mỏi gối, ta trộm nghĩ giải thoát cho bản thân cũng là giải thoát cho đệ. Đệ đệ ngốc của ta từ nhỏ chỉ biết thổi sáo bằng lá cây, kiếm không thể cầm, cung cũng không thể bắn, là huynh trưởng đã hại đệ. Ta là huynh trưởng nhưng không thể bảo vệ đệ, chỉ biết trơ mắt nhìn người ta chà đạp đệ đệ của mình mà chẳng thể làm gì. Huynh trưởng hổ thẹn với đệ, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Nay huynh trưởng đi trước một bước chờ đệ, quỳ tạ tội với đệ bên bờ hoàng tuyền. Đời này là huynh trưởng nợ đệ, quốc gia nợ đệ. Huynh trưởng nguyện quỳ ở đây chuộc lại một đời khổ đau của đệ, ước mong kiếp sau đệ có thể hạnh phúc viên mãn. Huynh trưởng nguyện không luân hồi, mãi mãi dập đầu ở chốn này cầu chúc cho đệ một đời bình an. Vĩnh biệt!"

Một giọt lệ rơi lên khuôn mặt ngây thơ như đang say ngủ của Sunghoon. Mạn châu sa hoa đỏ thắm trên lưng, chính là lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, trọn đời phải chịu đựng đau khổ. Kết thúc một kiếp người bị nguyền rủa, hình xăm cũng dần nhạt màu rồi biến mất. Jay nhẹ hôn lên bờ môi của mỹ nhân, đôi môi tái nhợt đã mặn đắng nước mắt.

-         Sunghoon, tên của em là Sunghoon có phải không? Lần đầu tiên ta gọi tên em cũng là lần đầu tiên ta hôn em, nhưng em chẳng bao giờ có thể cảm nhận được nữa...

-         Tận cùng của sinh mệnh, liệu còn có thể gặp lại em, tiểu thần tiên?

Jay ôm ghì lấy hình hài xinh đẹp trong vòng tay, cảm giác mỏi mệt ngày càng nặng trĩu đôi vai. Hắn ngẩng đầu nhìn từng đóa cẩm tú cầu đang vươn mình đón nắng sớm, sương đọng trên phiến lá màu xanh mướt, long lanh như những viên ngọc trai quý giá. Hắn đưa tay bẻ gãy một nhành hoa ngay sát bệ cửa sổ, mùi hương ngai ngái chẳng dịu ngọt lại quyến rũ đến vạn phần. Tâm trí hắn giờ phút này trống rỗng, như ngây như dại mà vò nát đóa hoa trắng muốt sau đó vô thức đưa lên miệng. Khóe mắt mỹ nhân bỗng chảy ra dòng lệ nóng hổi, khẽ rơi trên tay hắn, sưởi ấm cả một vùng trời lạnh lẽo nơi sâu thẳm trái tim hắn. Hình xăm bên ngực trái bỗng lóe kim quang rồi biến mất, bất chợt lại hiện lên trên mi tâm của mỹ nhân. Không còn là hình xăm màu mực thiện chiến như khi nằm trên ngực trái của hoàng đế nữa, hiển hiện trên vầng trán trắng như tuyết của tiểu mỹ nhân, đại bàng sải rộng đôi cánh chỉ nhỏ như một hạt châu màu chu sa rực rỡ, sáng lấp lánh và duyên dáng dưới ánh nắng ban mai.

Thượng thiên ban phước lành cho con, bảo vệ con một đời bình an. Hãy nhớ, tình yêu và lòng vị tha chính là cội nguồn của hạnh phúc, khi con đặt một nụ hôn lên môi người con yêu tha thiết, điều mà con nguyện ước sẽ trở thành sự thật.

Huyết sắc dần quay trở lại, từng nhịp đập khẽ khàng vang lên, vực hắn dậy dưới hố sâu của tuyệt vọng. Thì ra phép màu không chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, Jay mừng rỡ ôm siết lấy thân thể mảnh mai của tiểu mỹ nhân. Cái cảm giác tưởng chừng như đã vĩnh viễn mất đi cậu khiến hắn hiểu được rằng Sunghoon từ lúc nào đã trở thành sinh mệnh của hắn. Nếu Sunghoon không còn tồn tại, hắn thực sự chẳng khác gì một du hồn lang thang không mục đích trên cõi trần mịt mờ tăm tối này. Không ánh sáng, cũng không còn hi vọng, chẳng còn gì đớn đau hơn nữa. Gió nhẹ thổi rơi từng giọt lệ vương trên khóe mi hắn, nước mắt đế vương chưa từng yếu đuối đến như vậy.

-         Cơ thể ta cũng làm từ máu thịt, trái tim ta cũng biết đau. Xin em, đừng bóp nát nó thêm một lần nào nữa, ta thực sự không thể chịu nổi. Sunghoon, Sunghoon, bảo bối của ta, tình yêu của ta... Ta không thể sống mà không có em, không thể không có em... bảo bối...

Mỹ nhân hôn mê đã bảy ngày bảy đêm, hoàng đế chưa từng một lần rời khỏi tẩm cung. Tấu chương chất thành núi trên án thư, trăng lúc mờ lúc tỏ soi bóng hắn trên sàn đá lạnh băng. Nội điện hôm nay không có một ánh đèn, tối tăm và u ám như chính tâm trạng của chủ nhân nó. Jay đứng lặng bên khung cửa, thất thần nhìn hàng cây cẩm tú cầu trắng bàng bạc dưới ánh trăng. Kim thái y khẳng định với hắn độc tính trong người Sunghoon đều đã được giải trừ, vậy thì tại sao người còn không chịu tỉnh dậy. Chắc hẳn Sunghoon vẫn còn rất hận hắn, hoặc là vốn dĩ chẳng còn gì để lưu luyến. Sự tuyệt vọng đã bén rễ vào tiềm thức này phải làm cách nào mới có thể nhổ tận gốc. Jay thở dài bước đến bên giường, dịu dàng ôm Sunghoon vào trong lồng ngực, hồ lô nhỏ ẩn trong vạt áo của cậu khẽ chạm vào người hắn. Jay giật mình, cúi đầu nhìn hàng mi mỏng manh như cánh bướm nhẹ chớp. Sunghoon đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt mờ mịt không một tia sáng của cậu bất chợt đối diện với hắn, miệng nhỏ hơi mấp máy, yếu ớt hướng hắn van nài. 

-         Cầu ngài, cho ta... được trở về chịu tang... huynh trưởng, ta cầu xin ngài... hãy thương xót... cầu xin ngài...

Có những kí ức không phải nói tha thứ là tha thứ, có những ràng buộc trọn đời không thể bị cắt đứt. Thân thể nằm trong vòng tay hắn nhưng linh hồn đã thất lạc nơi ngã rẽ của sinh tử, chẳng thể nào tìm lại khoảnh khắc chưa từng bị vấy bẩn bởi bụi thời gian. Jay ôm thật chặt lấy cơ thể mảnh mai của tiểu mỹ nhân, nước mắt bất lực rơi xuống.

-         Ta sẽ để em trở về. Ngủ đi Sunghoon, ngủ đi em, hi vọng ngày mai thức giấc ánh mặt trời có thể sưởi ấm trái tim em...

Cách cổng thành Bách Hải hai dặm về phía Tây, dưới bóng cây cổ thụ ngàn năm che bóng mát, phó tướng Sim nhìn thấy bóng lưng đĩnh bạt của hoàng đế. Trong vòng tay ngài là một cơ thể mảnh mai, nhẹ tựa áng mây trắng trên bầu trời. Nhưng đôi vai căng chặt của ngài lại run rẩy không kiểm soát, giống như ngài đang ôm cả một thế giới trong lồng ngực.

-         Ngươi bí mật đưa em ấy đến vùng biên giới, Nishimura sẽ đón các ngươi. Ngươi cũng đừng vội trở về, thay ta bảo vệ cho em ấy, huyết mạch duy nhất còn sót lại của hoàng thất Bạch quốc. Chuyện em ấy từng ở Bách Hải sẽ mãi mãi bị chôn vùi, những người biết rõ nội tình đều không dám hé răng dù chỉ nửa lời. Hãy để em ấy trở lại với thân phận là tiểu vương tử của Bạch quốc, từ nhỏ đến lớn ẩn cư chưa từng một lần rời khỏi Tuyết Liên Sơn.

-         Thần tuân chỉ!

Jay cúi đầu hôn lên vầng trán của mỹ nhân đang say ngủ. Có lẽ hắn cũng đã lường trước được ngày này sẽ đến, nên vẫn giữ lại một đường lui cho cậu. Thân phận này của cậu hãy để sóng biển gột rửa sạch sẽ, giống như chưa từng tồn tại. Lần này để cậu đi cũng là vạn bất đắc dĩ, nhưng hắn thề có trời cao chứng giám, một ngày nào đó sẽ quang minh chính đại đưa tiểu mỹ nhân trở về, dù cậu có nguyện ý hay không nguyện ý, đời này Sunghoon chỉ có thể là của hắn, mãi mãi ở trong vòng tay hắn cho đến hơi thở cuối cùng.

Là em bước vào trong cuộc đời của ta, đừng trách sao ta cố chấp, đã bước vào rồi thì vĩnh viễn không được phép rời khỏi. Nếu có thể bay đi thật xa thì hãy trốn thật kĩ, bởi ta sẽ không bao giờ buông tay một lần nào nữa, suốt đời suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro