CẦU HÔN
Một năm sau.
Cổng thành rộng mở, điểm khởi đầu của con đường lát đá cầu kỳ, hoa lệ bậc nhất kinh đô Bạch quốc. Dưới tán thông cổ thụ tựa mình bên đình đài lầu các, con đường khẽ quanh co uốn lượn, rồi tiếp tục gối đầu trên từng gốc dương liễu già, nhẹ nhàng ôm lấy hồ nước hình bán nguyệt. Hồ nước đóng băng như một tấm gương lớn, cỏ ven hồ phủ một tầng tuyết mỏng. Vài hạt cỏ lác đác rơi, nhẹ nhàng vờn quanh móng ngựa bằng sắt, vẫn đều đều gõ nhịp trên nền đá. Điểm cuối của cung đường chính là chiếc cầu màu xám tro, dẫn thẳng đến cửa hoàng cung trống vắng. Đoàn người bất chợt dừng lại, dẫn đầu là một nam nhân. Người ấy khoác trên mình áo choàng màu đen sẫm, phía dưới lớp áo choàng uy phong chính là hoàng bào cao quý. Thân phận và địa vị của người nam nhân này chẳng cần nghĩ cũng biết, thực sự không thể với tới.
Người dân trong thành ngừng buôn bán từ sáng sớm, tất thảy đều không bước chân ra khỏi nhà, nhưng cũng không hề đóng cửa. Tin tức đội quân Bách Hải đã đến kinh đô khiến họ vô cùng thấp thỏm, nói họ sợ hãi thì cũng không phải, quan trọng là họ không biết phải đối mặt như thế nào. Một năm dưới thân phận là nước chư hầu lại bình an gấp vạn lần mười năm đói khổ lầm than, họ không biết nên yêu hay nên hận vị quân vương trước mặt. Mất nước, chịu hai tầng cai trị, nhưng vẫn cơm no áo ấm, vậy thì quốc gia hay vương triều còn quan trọng sao. Họ đã từng rất băn khoăn, liệu có nên hân hoan nghênh đón tân vương giá đáo, nhưng rồi lại tự trách khi nhận ra mình đang quay lưng lại với tín ngưỡng một thời. Vì vậy, chỉ có thể nấp phía sau cửa mà dõi mắt trông theo bước chân của tân đế. Dù biết tấm lòng người trong hoàng cung kia không thể cân đo đong đếm, nhưng có lẽ, hành trình đã chạm đến điểm sau cùng. Từ nay giang sơn đổi chủ, âu cũng là số mệnh, cuộc sống của riêng họ vẫn cần họ phải bước tiếp sang một trang sử mới.
Quận vương ngồi tại vị trí cao nhất trong đại điện, khăn tang vẫn thắt chặt trên trán, trường bào tuyết trắng ôm lấy thân thể gầy gò đến đáng thương. Cổ tay và cổ chân của người ấy trắng như ngọc, khẳng khiu mà khuất trong vạt áo, mang lại cho người khác cảm giác vô cùng yếu nhược. Dù vậy, dung mạo tú lệ, khuynh quốc khuynh thành ấy vẫn chẳng hề phai nhạt theo năm tháng.
Hai hàng binh sĩ tay cầm chặt chuôi gươm, từ lúc nào đã đồng loạt kề trên cổ. Biết rằng thời thế thay đổi, cuộc sống đủ đầy hạnh phúc, nhưng trung thần như họ không thể trơ mắt nhìn chủ thượng ngã xuống đài cao, một bước trở thành nô lệ của dòng chảy lịch sử. Chỉ có thể cùng ngài bồi táng, trên đường hoàng tuyền vẫn còn cơ hội được hầu hạ. Tì nữ đứng bên cạnh, hai tay bưng khay bạc, trên khay đặt duy nhất một ly rượu, ánh đỏ mờ nhạt sóng sánh đẹp mắt. Nhưng bọn họ đều biết, chỉ cần một giọt đi vào cơ thể, sức tàn phá chẳng một ai có thể kháng cự.
Sunghoon nhìn chằm chằm nam nhân cao cao tại thượng phía bên kia hồ bán nguyệt. Một năm đã trôi qua rồi, ngỡ như chỉ vừa ly biệt, lại ngỡ như xa cách đã ngàn đời. Ngày đó, một chân bước qua cửa tử lại bị cường ngạnh lôi trở về, với Sunghoon cuộc đời này vốn chẳng còn gì lưu luyến, cũng không còn hi vọng. Lúc bấy giờ, trở về chịu tang huynh trưởng có lẽ là lý do duy nhất khiến cậu gắng gượng tồn tại, không ngờ bất tri bất giác lại bị đẩy lên vị trí này. Thời hạn xả tang đã qua, vậy mà một người không hề có năng lực làm chủ như cậu lại vẫn ngây ngô ngồi ở đây, chịu bao khổ sở. Phải chăng, kiếp người đầy rẫy đau thương này vốn là vận mệnh của cậu, chẳng thể trốn chạy hay chối bỏ. Nhưng có lẽ không còn lâu nữa cậu sẽ được giải thoát. Đế vương ngự giá thân chinh đến nước chư hầu, hàng ngàn binh mã đóng quân ở biên giới, vương triều Bạch quốc đã đi đến điểm tận cùng. Sunghoon lặng lẽ cúi đầu nhìn ly rượu vừa được tì nữ dâng lên, đôi vai gầy nặng trĩu nỗi lo của trăm họ tựa vào thành ghế. Áp lực từng ngày từng ngày đè lên sống lưng sắp khiến cậu ngừng thở, ai có oán trách cậu là kẻ vô dụng thì cứ oán trách thôi, cậu thực sự đã quá mệt mỏi rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa.
Jay bước xuống ngựa, mưa phùn lạnh giá phủ mờ khung cảnh trước mắt. Hắn đã từng bước xuống ngựa cũng vào một ngày mưa mịt mù như vậy, xuyên qua màn mưa buốt giá hắn cũng nhìn thấy thân ảnh tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người như hiện tại. Bóng hình thiếu niên năm nào ngồi cô đơn bên cửa sổ, bỗng trùng khít với tiểu quận vương bên kia hồ bán nguyệt. Thì ra một năm đã lặng lẽ trôi qua, rốt cuộc cũng có thể gặp lại cố nhân ngày xưa ấy, cứ ngỡ đã qua cả một đời người. Ngăn cản binh lính muốn theo chân mình qua cầu đá, Jay không nhanh không chậm bước về phía cửa lớn của đại điện. Gió lạnh mang theo hơi ẩm ùa vào trong, ánh mắt hắn chợt chạm vào đôi mắt u buồn của cố nhân, hắn thấy cậu khẽ run lên, vì lạnh hay vì sợ, hắn không thể nào đoán được. Tiểu mỹ nhân ngồi ngay ngắn trên bệ rồng, vẻ ngây thơ của thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hắn si mê bước về phía trước, mặc bao ánh mắt thù địch của quân lính Bạch quốc. Lúc chỉ còn cách Sunghoon một cánh tay nữa thôi, Jay nhẹ nhàng quỳ một gối xuống đất. Hắn từ trong áo choàng đen sẫm lấy ra một chùm hoa cẩm tú cầu trắng muốt, cánh hoa không hề bị dập nát dù hành trình vạn dặm xa xôi, đủ biết người cầm hoa đặt biết bao tình cảm và sự trân trọng vào trong nó. Binh lính Bách Hải bên kia hồ bán nguyệt cũng nhanh chóng quỳ xuống theo hoàng đế, cởi bỏ mũ giáp, trên người... là hồng y đỏ thắm.
- Gặp nhau, quen biết, đến yêu thương chính là duyên phận. Ta không muốn đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn còn phải nuối tiếc, nên hôm nay mới mạo muội xuất hiện trước mặt em. Sunghoon, trở thành hoàng hậu của ta, có được không?
Riêng nam nhân ở kinh thành Bách Hải thì dùng nó để cầu hôn ý trung nhân.
Tiếng nói người xưa vang vọng bên tai, gọi chút kí ức đã từng ngọt ngào quay trở lại. Sunghoon sững sờ nhìn từng đóa cẩm tú cầu e ấp trong lòng bàn tay hắn, hệt như những bông hoa tuyết đến từ thiên đường. Ly rượu trên tay cậu chao đảo, sánh ra ngoài, nhỏ từng giọt hồng thắm trên sàn gỗ. Binh lính bên cạnh cậu cũng bị hắn dọa cho thất thần, kiếm trong tay run run xém chút nữa rớt xuống. Sunghoon nắm chặt vạt áo, cố gắng đè nén những xao xuyến vừa mới trỗi dậy, cậu khẽ vẫy lui tất cả mọi người đang có mặt trong đại điện. Cửa lớn vừa khép, cậu lấy hết dũng khí mới dám mở lời với nam nhân vẫn quỳ một gối trước mặt.
- Ngài làm vậy là có ý gì?
Jay đứng dậy, bước đến bên cạnh Sunghoon, đỡ lấy ly rượu chỉ còn quá nửa bỏ lại lên khay bạc, sau đó mới nhẹ nhàng đặt từng đóa cẩm tú cầu vào trong tay cậu. Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc mềm như tơ của Sunghoon, khẽ vuốt ve gò má nhỏ nhắn cùng lúm đồng tiền lúc sâu lúc cạn theo từng cái mím môi bất an của tiểu mỹ nhân.
- Sunghoon, ta rất nhớ em...
- Ta hỏi... Ngài làm vậy là có ý gì?
- Sao lại gầy như vậy...
- Còn không phải là vì ngài. Một vương tử thân cô thế cô như ta mà cũng có thể ngồi lên vị trí chủ thượng, sau lưng chẳng lẽ không có bàn tay chỉ đạo của ngài?
- Sunghoon... Em hận ta sao?
- Hận? Ta lấy tư cách gì hận ngài? Từ trước đến giờ vốn dĩ... là ngài... hận ta!
- Sunghoon à...
- Hận ta như vậy, tại sao phải cứu ta? Cứu ta rồi lại mang vận mệnh của trăm họ ra để dằn vặt ta, ngài muốn gì hả hoàng đế bệ hạ?
- Em thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không rõ tâm tư của ta sao?
- Ta thực sự không hiểu! Một quốc gia lầm than, một thuộc địa loạn lạc, người chưa từng có kinh nghiệm như ta, đã phải gắng gượng như thế nào, khổ sở như thế nào, ngài có biết hay không?
Sunghoon mắt ngấn lệ ngước nhìn hắn lên án, bao uất ức cùng trăn trở một năm qua khiến cậu không thể kiềm chế được cảm xúc. Chẳng biết vì sao trước mặt hắn, cậu lại trở nên mềm yếu và nhu nhược đến như vậy, có lẽ đó là thói quen được hình thành trong vô thức, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy bản thân thật nực cười. Jay nhìn chằm chằm khóe mi đỏ hồng của tiểu mỹ nhân, muốn ghì chặt người mà hắn yêu thương vô hạn vào sâu trong lồng ngực, nhưng lại sợ dọa đến cậu, chỉ đành nắm nhẹ cổ tay mảnh mai của Sunghoon.
- Đương nhiên ta biết. Chính vì vậy ta mới ép buộc em phải ngồi lên vị trí này. Bởi vì ta hiểu em còn hơn chính bản thân em. Một người chẳng còn có ý nghĩ cầu sinh như em, chỉ khi đặt vận mệnh của cả một dân tộc trên vai em thì em mới có lý do để tồn tại. Ngày đó, nếu không vì bất đắc dĩ, ta sẽ không bao giờ để em rời khỏi vòng tay của ta. Tâm tư này, em thực sự không hiểu hay cố tình không hiểu?
Trong tích tắc, Sunghoon dường như đã nhận ra điều gì qua ánh mắt hắn, cậu vội vàng muốn trốn chạy nhưng cổ tay đột nhiên bị siết chặt. Cậu cúi đầu không dám đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người trước mặt. Bàn tay Sunghoon khẽ run lên khi môi hắn chạm vào vết sẹo chẳng thể phai nhạt, khuất dưới lớp vải áo mỏng tanh. Nụ hôn khẽ khàng nhưng bỏng rát, hơi ấm đã từng quá thân thuộc tựa như ngọn lửa trên thảo nguyên khô cằn, chỉ phút chốc đã bùng cháy dữ dội, bao trùm toàn bộ cơ thể quanh năm lạnh giá. Nước mắt không hiểu vì sao lặng lẽ rớt xuống, tình yêu chẳng phải là một điều vô cùng tốt đẹp ư, tại sao từ đầu đến cuối tình yêu của cậu lại đớn đau đến như vậy. Jay cúi đầu nhìn từng giọt sương khẽ rơi trên mu bàn tay hắn, hắn biết hắn phải nắm chặt thời cơ này. Mỹ nhân trước mặt, bề ngoài thì yếu ớt, nhu nhược nhưng tâm can lại cực kỳ quyết tuyệt. Nhìn ở phần tình cảm duy nhất còn sót lại trong đôi mắt đầy tuyệt vọng ấy, hắn biết mình vẫn còn cơ hội. Jay quỳ một gối xuống bên cạnh Sunghoon, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của người trong lòng, hắn thấp giọng nỉ non.
- Một năm qua em có biết ta sống như thế nào không... từng giây từng phút trôi qua trong lo sợ, sợ rằng em sẽ buông xuôi tất cả, sợ rằng em sẽ lại vô tình mà bỏ mặc ta một mình trên cõi nhân gian cô độc này... Không muốn buông tay nhưng lại chẳng thể giữ em ở lại, em đâu có hiểu được đế vương như ta cũng biết tuyệt vọng....
- Ngài... đừng như vậy...
- Ta hiểu giữa chúng ta có trăm ngàn khúc mắc, vạn vạn nuối tiếc, hận thù trùng trùng... nhưng ta vẫn luôn hi vọng, hi vọng thời gian có thể phủ bóng mờ lên kí ức. Sunghoon à, một năm qua ta vẫn luôn đợi... đợi đến một ngày em xả tang huynh trưởng cột trên mái đầu, tự mình gỡ xuống mọi ràng buộc của quá khứ. Nhưng... ta vẫn không thôi lo sợ, liệu rằng có như ta trông đợi. Sunghoon, ta hỏi em... hỉ sự này, trái tim đầy vết sẹo trong lồng ngực này, em có thể chấp nhận không?
- Ta...
- Sunghoon, nhìn vào mắt em, ta cảm nhận được, em vẫn còn yêu ta, phải không? Em nói gì đi, Sunghoon!
- Ngài... yêu ta sao??? Ngài không thể yêu ta... Những người yêu thương ta đều phải yểu mệnh... Ngài... đừng như vậy...
- Tiểu quận vương ngốc nghếch của ta ơi, một năm qua em không hề soi gương hay sao? Lời nguyền trên lưng em đã vĩnh viễn biến mất, thay vào đó, em đang mang quốc huy của dân tộc Bách Hải chúng ta ở trước trán. Dưới lớp khăn trắng này chính là vận mệnh mới của chúng ta...
Lời nói của hắn như gió rền chớp giật, liên tục đánh tan mọi phòng tuyến mà Sunghoon cố gắng dựng nên. Ngôn từ càng ngày càng vững vàng và đanh thép như lay tỉnh Sunghoon khỏi cơn ác mộng dai dẳng, cậu bàng hoàng gạt đi bàn tay của hắn, vội vàng bước đến bên cạnh hồ sen nhỏ ở phía đông của đại điện. Hai cổ chân yếu ớt mãi trở thành nhược điểm của cậu, bình thường đi một cách chậm rãi thì không cảm nhận được sự khác biệt. Thân thể mỹ nhân vừa thoáng lung lay, Jay đã kịp thời đỡ lấy, dìu cậu đến bên hồ nước. Sunghoon không e ngại ánh nhìn của hắn, tự tay cởi xuống trường bào tuyết trắng. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng lưng mảnh khảnh, da thịt trong suốt có thể thấy được cả mạch máu, cầu vai ngoại trừ một vài lọn tóc nhỏ còn vương lại thì tuyệt nhiên không hề tồn tại bất kỳ một dấu vết nào. Sunghoon run rẩy đặt bàn tay lên vị trí hình xăm năm xưa, như không thể tin mà chà xát cho đến khi cả vùng da dưới bàn tay đều đỏ ửng. Mạn châu sa hoa, lồng giam của vận mệnh, thực sự đã không còn sao? Sunghoon hoang mang nhìn chằm chằm bóng dáng mình lúc ẩn lúc hiện dưới những gợn sóng lăn tăn. Cuối cùng thì lời nguyền khắc sâu trên số mệnh cũng đã biến mất, nhưng chẳng hiểu vì sao toàn bộ đầu óc cậu đều trở nên trống rỗng. Cảm giác như cơ thể bị khoét đi một thứ gì đó, không còn nguyên vẹn. Có lẽ hình xăm này vốn đã trở thành một phần của cuộc đời cậu, dung nhập vào tận sâu trong tâm hồn, suy nghĩ và hành động. Sunghoon có cảm tưởng mình đang lạc giữa hư vô, không hiểu mình sinh ra để làm gì, bước tới ngày hôm nay với ý nghĩa gì.
Jay nhìn khuôn mặt đầy bối rối, như mất sạch phương hướng của người trong lòng. Tim hắn nhói lên từng nhịp đau đớn, hắn đưa tay gạt đi những sợi tóc mỏng manh như lá liễu, vòng tay ôm lấy cả cơ thể cậu từ phía sau, nhẹ hôn lên bờ vai trần của tiểu mỹ nhân trong lồng ngực.
- Đừng khổ sở như vậy, em đã được giải thoát.
- Nó... sẽ không xuất hiện lại nữa chứ?
- Không đâu, sẽ không bao giờ nữa!
- Sao ngài biết? Sao ngài dám chắc như vậy?
- Hơn ai hết, ta là người hiểu rõ nhất nó đã biến mất như thế nào. Một lời nguyền, tương ứng là một sinh mệnh, một kiếp người. Lời nguyền chỉ biến mất... khi trái tim... không còn nhịp đập. Em có biết không Sunghoon... À... em đâu thể biết được... ngày hôm ấy... ngày mà hình xăm nhạt màu rồi biến mất... cũng là ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời của ta...
Jay đặt tay lên ngực trái tiểu mỹ nhân, từng nhịp rung động gõ đều đặn vào lòng bàn tay hắn, hắn sâu kín thở dài, bỗng trở nên hơi nghẹn ngào. Nước mắt hắn chậm rãi rơi trên cổ cậu, một giọt rồi vô số giọt, thấm ướt da thịt mỏng manh, bỏng rát đến tận tâm can. Nước mắt đế vương nặng tựa ngàn cân, phải đau lòng đến cỡ nào mới có thể rớt xuống. Tình yêu quá dang dở, quá tang thương này sao lại khiến người trong cuộc xót xa đến như vậy. Sunghoon nghe như lý trí vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh, cậu biết dù cho đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện thì cậu vẫn chưa từng một lần hận người nam nhân này. Dù rằng tự tôn bị giẫm nát dưới đế giày cũng không thể ngăn được trái tim cậu vì nước mắt của hắn mà tan vỡ. Sunghoon vô thức nhấc tay, chầm chậm xả đi khăn tang trước trán. Một năm này, cậu không để hạ nhân hầu hạ thay đồ hay tắm rửa, vậy nên bí mật dưới lớp vải trắng ấy chưa từng được tiết lộ. Sunghoon cúi đầu soi bóng khuôn mặt diễm lệ, vầng trán thủy chung trắng muốt nay lại đột nhiên xuất hiện một ấn chu sa nhỏ. Từng đường nét khắc họa loài chim dũng mãnh nhất của bầu trời hiển hiện trên da thịt, tô điểm thêm màu đỏ rực rỡ lại càng nổi bật đến chói mắt. Jay nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của Sunghoon, theo bóng in dưới đáy nước, miêu tả lại từng họa tiết dù là nhỏ nhất.
- Sunghoon, đây là ý trời!
- Ý trời?
Sunghoon thất thần, đánh rơi khăn tang dưới làn nước trong vắt, khăn trắng dập dềnh trôi ngày một xa tầm với. Nước mắt không ngăn được lại tiếp tục rơi xuống, đây là thượng đế ban phước cho cậu phải không? Một sinh mệnh mới, một tia sáng trong cuộc đời tăm tối. Phước lành này, cậu những tưởng chẳng bao giờ tới. Tình yêu này, cậu đã chờ mong cả một kiếp người. Có thể một lần nữa ích kỷ hay không, chìm đắm trong vòng tay ấm áp của người ấy, không cần tự hỏi ngày mai sẽ ra sao. Một lần nữa sống lại chỉ muốn vì một người đến trọn đời trọn kiếp.
- Hãy trở về đi, quay về bên cạnh ta được không? Ta không thể nào sống mà không có em, ta thực sự rất yêu em. Sunghoon, xin em... có thể một lần nghĩ cho tình cảm của ta hay không? Đừng dằn vặt nhau nữa... ta xin em...
- Đến Bách Hải, tòng quân... Ta không phải cố ý...
- Ta biết, xin lỗi em, Sunghoon... ta xin lỗi...
- Số mệnh sinh ra chúng ta ở hai đầu chiến tuyến, vậy mà năm lần bảy lượt ta không thể khống chế nổi bước chân mình, cứ muốn bước về phía ngài. Tưởng rằng thân phận giả ấy có thể giúp ta gần ngài thêm một chút, tự lừa mình dối người, cứ ngỡ sẽ cứ như vậy mà sống hết một đời. Nhưng trận chiến khốc liệt ấy đã khiến ta chợt tỉnh cơn mê, định mệnh bắt ta phải lựa chọn, nhưng ta không đủ dũng khí chỉ biết trơ mắt đứng nhìn những người mà ta cực kỳ yêu thương bước vào cuộc chiến sinh tử. Ta có lỗi với cố hương Bạch quốc, cũng hổ thẹn với huynh đệ ở Bách Hải, lại càng không dám đối diện với ngài. Ta không phải cố ý nhưng tại sao lại đi đến đường cùng như vậy, đâu ai hiểu ta mới là người đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất...
- Sunghoon... ta phải làm sao mới khiến em tha thứ, phải làm sao mới khiến em không còn khổ sở, em nói đi, dù là muốn ta trả giá bằng cả sinh mạng ta cũng không chối từ. Sunghoon, xin em... xin em...
- Bệ hạ... Ta không trách ngài, cũng chưa từng hận ngài, dù là nước mất nhà tan, tôn nghiêm cũng chẳng còn, vậy mà chữ oán này ta không biết phải viết như thế nào cho đúng. Thật thảm hại phải không, tại sao ta lại yêu ngài đến mức không biết xấu hổ như vậy chứ...
Tiểu mỹ nhân dùng cả hai tay đánh mạnh vào trái tim mình, trái tim đáng giận này dù có dạo qua cửa tử vẫn một lòng một dạ với thứ tình yêu tội lỗi ấy. Sống chết chỉ vì người trước mắt này mà nhảy lên nhịp đập vội vã, ngàn lần vạn lần cũng chỉ vì người trước mắt này mà rung động không thôi. Jay nắm chặt lấy hai cổ tay yếu nhược của cậu, dùng sức mà siết chặt hình hài mảnh mai của Sunghoon vào lòng, chỉ hận không thể khảm người mà hắn yêu đến điên dại này vào trong cơ thể, mãi mãi cũng không thể tách rời.
- Đừng như vậy, ta xin em... Sunghoon... Sunghoon à... em cứ như vậy ta đau lòng lắm, em có biết không...
Tiểu mỹ nhân nức nở, quay người vùi mặt vào trong lồng ngực hắn, khóc đến thương tâm vô cùng. Jay có cảm tưởng trái tim của hắn đã đau đớn đến mức chết lặng, hai dòng nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống mái tóc cậu, mặn đắng, chua chát và tuyệt vọng đến tột cùng. Sunghoon chợt ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh của hoàng đế, cậu vô thức đưa tay đỡ lấy giọt lệ vừa trào ra từ khóe mi hắn. Một năm thôi, sao người ấy lại tiều tụy đến như vậy, nét ưu tư sầu muộn in hằn nơi đuôi mắt, phảng phất như tuổi thanh xuân đã bị hắn bỏ lại sau lưng, không níu kéo cũng không hoài niệm. Người mà cậu yêu còn hơn cả sinh mệnh, trân trọng hơn cả tự tôn của bản thân, không nỡ oán giận dù chỉ là một chút, bất chấp tất cả cũng muốn hắn cả một đời được hạnh phúc. Sunghoon nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra một lần nữa, thôi vậy, tình yêu này cho dù có tội lỗi, linh hồn cậu cho dù thác xuống địa ngục có phải chịu trăm ngàn khổ hình, thì giây phút này Sunghoon biết cả lý trí và tình cảm của cậu đều hướng đến một người, một và chỉ một mà thôi. Cậu nhẹ mỉm cười với hắn, hôn lên nước mắt đọng lại trên gò má hắn.
- Ngài hỏi ta... Hỉ sự này, trái tim đầy vết sẹo trong lồng ngực này ta có thể chấp nhận không? Ta lại muốn hỏi ngài... bờ vai này có thể để ta dựa dẫm cả đời hay không... vòng tay này có thể nuông chiều, bảo bọc ta cả đời hay không? Ta nay đã thành phế nhân... trái tim lại tựa như thủy tinh dễ vỡ... tay trắng chẳng còn gì, chỉ vì ngài mà tiếp tục sinh mệnh... ngài có dám thu nhận hay không?
Jay cúi đầu hôn lên môi tiểu mỹ nhân trong lồng ngực, nhẹ nhàng và đầy trân quý. Sunghoon cũng không phản kháng, ngẩng đầu nhận lấy tình yêu nồng nhiệt, ngay cả trong giấc mơ cũng không ngừng khát vọng. Thời tiết lạnh giá, nhưng giữa hai làn môi vẫn ấm áp vô cùng. Dứt ra khỏi nụ hôn triền miên, Jay ôm lấy Sunghoon thật chặt. Chấp niệm này có lẽ đã khắc vào tận xương cốt, ươm mầm rồi sinh sôi nảy nở, bện chặt lấy toàn bộ linh hồn, hắn nguyện quỳ gối dưới tình yêu này, mãi mãi là một nô lệ.
- Em là bảo bối của ta, khao khát cả một đời của ta, ta nguyện dùng thời gian còn lại đổi lấy nụ cười từ sâu thẳm trái tim em... Sunghoon... Ta yêu em, tiểu thiên sứ xinh đẹp nhất trong lòng ta... Lần đầu tiên gặp gỡ đã định sẵn chẳng thể nào quên được em!
Mưa phùn biến mất vô tung, nắng vàng tươi sáng, dịu dàng quét qua mặt băng mỏng trên hồ bán nguyệt. Tấm gương lạnh giá dần dần tan chảy, để lộ làn nước trong vắt đến tận đáy, cá nhỏ bên dưới vẫn tung tăng bơi lội. Cửa đại điện rộng mở, tất cả mọi người đều không nhịn được mà ngước nhìn. Đế vương bước ra khỏi cửa lớn, nụ cười trên môi ngài chưa từng rực rỡ đến như vậy. Không để binh lính kịp định thần, đế vương hơi nghiêng người, đưa bàn tay về phía mỹ nhân vừa bước một chân ra cửa lớn. Ngài mỉm cười, đợi chờ ý trung nhân đặt tay vào. Quận vương hơi cúi đầu, hít một hơi thật sâu ổn định lại cảm xúc, từ từ đặt bàn tay trắng như ngọc vào trong tay đế vương, ngẩng đầu đáp lại ngài bằng một nụ cười nhẹ như gió xuân. Đế vương đỡ quận vương đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, lòng bàn tay còn lại là một bông hoa cẩm tú cầu nho nhỏ, ngài trở tay cài lên tóc quận vương bên cạnh. Tiếng nói của ngài ngân vang, không bổng cũng không trầm, lại uy lực mười phần, binh lính bên kia hồ bán nguyệt cũng có thể nghe rõ từng câu từng chữ.
- Mục đích hôm nay ta đến đã hoàn thành. Chắc hẳn các ngươi nhìn hồng y trên người họ cũng hiểu được, sau liên hôn thì chính là người một nhà, quận vương của các ngươi nếu chịu thiệt dù là rất nhỏ, ta là người đầu tiên sẽ không để yên. Hoàng hậu của Bách Hải, dưới một người mà trên vạn người, ta hứa với các ngươi sẽ bảo bọc giọt máu duy nhất còn lại của vương triều Bạch quốc cho đến hơi thở sau cùng. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Ta, Hoàng đế của Bách Hải truyền lệnh... đại xá thiên hạ.
Hoàng đế ngồi trên lưng chiến mã màu đen tuyền, tay trái cầm cương. Tay phải hắn cũng cầm cương, nhưng lại là dây cương của một chú bạch mã, đi sát bên cạnh. Trên lưng bạch mã chính là tân hoàng hậu của Bách Hải. Lúc ngựa của họ đi dưới cổng thành, trên vầng trán trắng như tuyết của mỹ nhân, đại bàng tung cánh màu chu sa chợt lóe kim sắc, dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên óng ánh như một viên ngọc quý giá. Dân chúng ngây ngốc ngắm nhìn, chợt một giọng trẻ con non nớt vang lên.
- Thần tiên ca ca, thần tiên ca ca.
Phụ mẫu đứa nhỏ vội vàng bịt chặt miệng nó, sợ hãi ngẩng đầu nhìn tân hoàng hậu. Chỉ thấy cậu hơi cúi đầu, hai gò má đỏ hây hây như mận chín, sau đó một nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời hiện ra trước mắt họ.
Đêm tân hôn, hoàng đế trong bộ hỷ phục ôm tiểu mỹ nhân cũng một thân hỷ phục kiều diễm từ đại điện về tẩm cung, ngài nhẹ nhàng đặt ái nhân lên long sàng. Gỗ trầm hương như cũ tỏa ra mùi vị dễ chịu, ánh sáng từ dạ minh châu khảm trên đầu giường vẫn ấm áp và dịu dàng. Chăn gối đều được thay mới, long phụng quấn quýt như sam được thêu bằng chỉ kim sắc trên nền gấm nhung đỏ thắm, tiệp với hỷ phục trên người của họ. Lưng vừa chạm xuống chăn gối mềm mại, cả người mỹ nhân chợt cứng ngắc, đồng tử co rút, mỹ nhân dường như chưa hết sợ hãi với ký ức không mấy tốt đẹp tại nơi này. Cảm nhận được cơ thể ái nhân đột nhiên run rẩy, đế vương nhẹ hôn lên hai má của người trong lòng nhằm trấn an.
- Sunghoon, đừng sợ, ta sẽ không làm đau em, ngoan, để ta thương em, có được không?
- Bệ hạ...
- Gọi tên của ta.
- Jay... Jay ah...
- Ta ở đây, sẽ luôn ở đây, yêu thương em, bảo vệ em, cho em một cuộc đời thật hạnh phúc. Em có tin ta không?
Tiểu mỹ nhân nhẹ gật đầu, hai má hồng lên thẹn thùng khi đế vương trút bỏ hỷ phục trên người cả hai. Đôi mắt mông lung như ánh sao của mỹ nhân chợt va vào lồng ngực rắn rỏi trước mặt, mỹ nhân nhẹ đặt bàn tay mềm mịn lên phía ngực trái, nghe tiếng trái tim đang đập dồn dập của hoàng đế.
- Quốc huy... đâu mất rồi?
- Quốc huy của ta sao... chẳng phải vẫn luôn ở đây... – Hoàng đế cúi đầu, hôn lên trán tiểu mỹ nhân, nụ hôn trân trọng và đầy yêu thương.
- Em có biết, vì sao Bách Hải chọn đại bàng làm quốc huy hay không? Bởi vì loài chim này chính là biểu tượng của sự can đảm và dũng mãnh. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa thịnh vượng, thể hiện sự cao quý và anh hùng. Sunghoon, hãy cùng ta sải cánh đầy kiêu hãnh trên bầu trời như chính ấn chu sa mà vận mệnh đã trao cho em vậy!
Năm đó, tiểu vương tử vừa tròn hai mươi tuổi. Bạch quốc vĩnh viễn biến mất trên bản đồ, Bách Hải trải dài đến tận Tuyết Liên Sơn. Thiên mệnh, chính là không thể thay đổi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro