Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒 not a cruel summer (at least i found you) (01) 🍒

💌。⋆⸜ past school!AU, love letter, time capsule, cowards in love, angst, romance.
💌。⋆⸜  single dad jay x divorced sunghoon.
💌。⋆⸜ chapter 1/2.

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷

🎆

Sunghoon tựa đầu vào cửa sổ, nhíu mày ngáp một cái, vẫn còn ngái ngủ sau khi bị tiếng loa thông báo tàu sắp vào ga làm phiền vài phút trước.

Điều hòa từ bên trên phả thẳng vào đầu khiến Sunghoon rùng mình. Mặc dù ở Hàn Quốc bây giờ đang là mùa hè nhưng ngồi trên tàu lâu với điều hòa lúc nào cũng phà phà xả vào mặt cũng khiến da mặt Sunghoon co lại vào nhau luôn vì quá hanh.

Đánh mắt nhìn ra ngoài, khung cảnh có phần xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc của nhà ga Seoul hiện ra ở trước mặt cậu. Sunghoon nhấc chiếc túi ở ghế bên cạnh lên ôm chặt nó vào trong lòng. Chỉ mấy phút sau đó, kít một tiếng, Sunghoon thấy tàu đi chậm lại, rồi dừng hẳn. Chuyến tàu từ Busan tới Seoul kết thúc sau gần bốn tiếng đồng hồ. Hành khách trong toa xôn xao hẳn lên, nháo nhào đứng dậy để lấy hành lí của mình ở kệ trên. Sunghoon chỉ ngồi im không nhúc nhích, tay vẫn ôm chiếc túi ở trong ngực, chờ bọn họ xong xuôi hết rồi mới đứng dậy khỏi ghế để xếp hàng xuống ga.

"Chuyến tàu KTX mang mã số 992302 từ trạm Busan tới trạm Seoul đã cập bến, quý khách vui lòng kiểm tra hành lí của mình trước khi xuống tàu, xin cảm ơn quý khách đã..."

Sunghoon đeo túi lên vai, tìm một chỗ đứng khuất đường tàu đứng vào đó, có chút lúng túng nhìn quanh. Dòng người trong ga vẫn đi lại tấp nập, đông đúc lũ lượt di chuyển qua lại trước mặt cậu. Sunghoon bỗng cảm thấy hơi lạc lõng. Cũng phải hơn mười năm rồi cậu mới quay lại đây, tính đúng ra thì là bao nhiêu năm ấy nhỉ? Mười hai năm rồi ấy chứ, Sunghoon nhẩm tính, cậu cũng sắp ba mươi tuổi rồi còn gì.

Mười hai năm rồi mới quay lại đây nhưng cũng chẳng có ai nhung nhớ hay tới chào đón cậu cả. Sunghoon tự nghĩ mà tự cay đắng cười. Mà thôi, cậu cũng không dám mơ mộng nhiều thế. Mười mấy năm trước tự cậu dứt ra khỏi hội, theo ba mẹ chuyển đi nơi khác vội vàng, sau đó thì cắt đứt hết liên lạc với mấy người bọn họ, trốn tránh cả chục năm trời, giờ đột nhiên bọn họ còn nhớ tới cậu thế này là tốt lắm rồi đấy, lại còn mời cậu đi họp mặt nữa chứ.

Sunghoon mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, cảm thấy bụng mình đang đói sôi lên. Cậu lên tàu từ lúc bảy tám giờ sáng, bây giờ cũng đã quá trưa rồi. Trong ga có khá nhiều hàng bán đồ ăn, chắc cậu sẽ mua tạm một cái gì đó bỏ bụng rồi bắt taxi tới địa chỉ nơi ở mà mình đã đặt từ trước lúc khởi hành đến Seoul.

"Cậu lên Seoul chơi à?"

Sunghoon nghe câu hỏi của bác tài xế lớn tuổi, bối rối hỏi ngược lại.

"Nhìn cháu giống khách du lịch lên Seoul chơi lắm ạ..?"

"Ừ, hành lí của cậu có mỗi cái túi vậy thôi nên bác đoán thế." Bác tài xế chỉ cười. Sunghoon cũng biết bác ấy không có ý gì, chỉ nhỏ giọng đáp.

"Vâng, cháu lên thăm bạn cũ mấy ngày."

ִֶָ 𓂃⊹ ִֶָ

"Hờ..."

Sunghoon đứng trước cổng của một khu tập thể, nhìn khá cũ kĩ, nhưng trông cũng không đến mức không ở được. Với mức tiền cậu có hiện tại thì đây là tất cả những gì Sunghoon có thể đáp ứng giữa cái chốn Seoul đắt đỏ này rồi.

Chủ khu tập thể là một cặp vợ chồng lớn tuổi, người chồng cao gầy còn người vợ thì nhìn khá dữ dằn. Lúc bác ta giao chìa khóa cùng hợp đồng thuê nhà đưa Sunghoon kí còn cẩn thận dò xét cậu rất lâu, đến mức Sunghoon cảm thấy tới mẹ cậu cũng chưa từng nhìn cậu kĩ như thế này.

Đúng như Sunghoon nghĩ thì căn nhà này cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng theo như những gì bác trai chủ nhà nói thì là ở đây sau chín giờ tối sẽ bị cắt nước để tiết kiệm chi phí, thế nên có làm gì tới nước thì cũng làm hết trước chín giờ đi. Cơ bản thì ở khu tập thể này người sống cũng toàn là người lao động có thu nhập thấp nên mọi người sẽ cố gắng làm sao để tiết kiệm hết mức có thể. Sunghoon cũng không có ý kiến gì, theo như trí nhớ của cậu thì ở sân băng có phòng tắm, nếu cậu đi làm về muộn thì tắm luôn ở đó cũng được.

Sunghoon lên tới nhà thì nhanh chóng khép cửa, tiếng cửa cũ kĩ kẽo kẹt một tiếng rồi đóng lại. Cậu thả phịch chiếc balo xuống đất rồi ngồi thụp xuống luôn sàn nhà mặc kệ bụi bẩn. Sunghoon móc điện thoại ra, thấy hiện lên hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu và em gái, chỉ khẽ mỉm cười.

"Con lên tới nơi rồi, mẹ đừng lo."

"Nhà cửa ổn không? Con ăn uống gì chưa?"

"Con ăn hết bánh mẹ gói cho rồi, xuống tàu con cũng ăn trưa rồi, ầy mẹ đừng lo mà. Con lớn từng này tuổi rồi. Nhà thì... chỗ này cũng không quá tệ, con sẽ tự xoay sở được, con vẫn còn tiền mà. Mai con sẽ về nhà cũ, vâng, con biết rồi, mẹ nói bố cũng đừng lo nhé, con lo xong việc nhận được tiền sẽ gửi về cho bố mẹ luôn. Vâng..."

Mẹ Sunghoon rất lo lắng cho cậu, Sunghoon có thể hiểu rõ. Trước khi đi Sunghoon cũng đã đắn đo không ít, nhưng thật sự thì cậu chán nản cuộc sống ở đó lắm rồi. Sunghoon thấy chán tất cả mọi thứ, chỉ có gia đình là nơi níu kéo cậu lại nhưng rốt cuộc thì Sunghoon vẫn không thể. Cậu cần tìm cho mình một cơ hội, một cuộc sống mới để bắt đầu lại mọi thứ, dù chỉ là ít thôi.

Trong nhà vẫn chưa có gì nhiều. Dù mệt đến mấy nhưng Sunghoon vẫn đứng dậy cầm chiếc chổi được để sẵn ở góc nhà lên quét qua một chút. Chủ trước của căn nhà có để lại một tấm nệm cũ và hai chiếc chăn hè. Sunghoon trải đệm xuống đất ở giữa phòng khách. Phòng trong mới là phòng ngủ nhưng hơi bí và tù, lại không có điều hòa nên Sunghoon không nghĩ mình có thể ngủ nổi trong đó.

Mở chiếc cửa sổ đã bám bụi kính ra, Sunghoon hướng mắt nhìn ra ngoài. Khung cảnh từ đây nhìn ra cũng không tồi, phòng ở hướng nam nên cũng khá thoáng mát. Những ngôi nhà tầng tầng lớp lớp nối liền nhau thành những khu phố nhìn khá vui mắt. Nắng hè bỗng nhiên trở nên gay gắt, rọi thẳng vào người cậu. Sunghoon nheo mắt, theo quán tính lấy tay che ngang mặt rồi lùi vào trong đóng cửa lại.

Đóng cửa lại căn nhà lại trở nên bí bách vô cùng. Sunghoon thở dài, nằm phịch xuống chiếc đệm cũ, lắng nghe âm thanh lặng im của bên trong và tiếng ve kêu râm ran từ bên ngoài vọng vào, từ từ nhắm mắt.

ִֶָ 𓂃⊹ ִֶָ

"Một,"

"Sao tự dưng anh lại đếm?"

"Mày trật tự!"

"Hai,"

"Ba!" Heeseung búng tay một cái, Jungwon lẫn Riki đều tròn cả mắt. Hai đứa nhóc cảm tưởng như những ngón tay bám tường nhìn lén của mình sắp rã rời vì sự lâu la của hai thân ảnh đang quang minh chính đại đứng ở giữa hành lang vắng người kia.

"Tao thích mày!"

Sunghoon mở to mắt, ngón tay đang nắm lấy dây túi thể thao cũng thít lại.

"Mày... nói sao cơ?"

Quả bóng trên tay Jongseong cũng run run, mồ hôi chảy ra ngày một nhiều. Jongseong tự đổ lỗi cho thời tiết nóng nực và cả trận bóng ban nãy cho khuôn mặt đỏ như gấc của mình lúc này.

"Tao nói... là tao thích mày, Sunghoon-ah..." Jongseong kiên nhẫn nhắc lại, nhưng giọng đã không còn chút sức mạnh nào của sự tự tin nữa. Anh nghĩ mình sẽ quay đầu bỏ chạy mất. Lee Heeseung ngu ngốc, tại sao lại xúi anh tỏ tình vào ngày hôm nay chứ.

Thứ rung động ngu ngốc không đáng có, và giờ thì anh sẽ không thể nhìn Sunghoon một cách bình thường được nữa rồi.

"Ai làm gì đó đi chứ, Jay-hyung khóc ra đó bây giờ."

"Làm gì là làm gì, nhìn Sunghoon sắp nói gì kìa."

Jaeyun nắm đầu Sunoo quay nó ra về khung cảnh chính. Sunghoon đang mím môi, nhìn có vẻ đang đấu tranh tâm lí rất mãnh liệt trước lời tỏ tình bất ngờ của cậu bạn thân suốt mười năm. Hai tai cậu đỏ lên cũng chẳng kém gì Jongseong, hết nhìn xuống đất rồi lại nhìn Jongseong, mãi không thể cạy miệng ra nói được câu gì.

Thôi được rồi, Jongseong đăng xuất đây.

"Nếu mày... thật sự đấy, chắc là tao đùa thôi ha ha ha... Sunghoon-ah quên đi—"

"Mày nói đùa ấy hả..?" Sunghoon hốt hoảng ngắt lời Jay, giọng thằng nhóc run rẩy lạ, "Mày bảo là mày nói đùa..."

"Ca này hết cứu quá..." Jungwon đưa tay vuốt mặt, đôi mắt tinh hơn cáo của Sunoo đột nhiên thấy một hiện tượng lạ.

"Sao mắt Sunghoon-hyung lại đỏ lên thế kia..?"

Bốn cái đầu còn lại cùng quay ngoắt qua, cảm thấy hoảng sợ hộ Jongseong vẫn đang mặc áo giáp chống đạn chịu được thêm vài lỗ nữa trước khi oanh liệt hi sinh giữa tình trường khắc nghiệt.

"Sunghoon ơi..?"

Hai mắt Sunghoon như bị ai đập vỡ đê, nước mắt trào ra từ lúc nào không hay. Jongseong chẳng khác gì bị ai đập cho dựng đứng, vội vội vàng vàng vứt bóng xuống đất để chạy lại dỗ Sunghoon. Năm đứa hóng hớt trốn sau tường cũng hoảng hết cả lên, tính túm đầu nhau chạy tới dỗ Sunghoon cùng Jongseong mà Heeseung vẫn lí trí giữ tụi nó lại, ra hiệu bảo Jongseong sẽ tự lo được thôi.

"Mày sao thế Sunghoonie, tao... tao xin lỗi, tao thật sự không có cố ý! Tao là thằng tồi tệ đi thích bạn thân của mình này, tao xin lỗi mày mà, tất cả đều là lỗi của tao, đúng rồi là tại tao cả, mày đừng khóc nữa... Tao đưa mày đi ăn chả cá..."

"Jongseong..." Sunghoon khịt khịt mũi, vẫn còn thút thít gọi tên Jongseong làm Park lớn giật bắn mình, "Mày thích tao thật không?"

Đến lượt Jongseong lại ngập ngừng, anh muốn khóc thay Sunghoon luôn cho rồi.

"Trả lời tao đi Jjong, mày thích tao thật không?" Sunghoon hỏi lại lần nữa, giọng vẫn nghẹt thấy rõ nhưng đã không còn run rẩy nữa.

"Tao..." Jongseong, một lần nữa lại nghẹn họng. Sunghoon bắt đầu mất kiên nhẫn, mà cũng không đến độ bắt đầu nữa, cậu bùng nổ nói.

"Nếu mày thích tao thật thì nói đi! Sao tự dưng mày hèn vậy? Mày tỏ tình vậy là muốn bị tao từ chối thật luôn đúng không?"

Phải, không chỉ Jongseong đâu, năm đứa nghe lén cũng phải giật mình luôn chứ không đùa. Park Sunghoon trong mắt tụi nó lúc nào cũng là ngoan ngoãn nhất hiền dịu nhất, là bé cưng của cả hội dù cho dưới nó vẫn còn ba đứa em nheo nhóc khác. Jaeyun bất lực vỗ mặt, Sunghoon của tụi nó bình thường đều rất bình tĩnh, thế nhưng vì cái kiểu tỏ tình hèn đến độ không có bờ để quay của Jongseong mà cũng đứt dây thần kinh rồi.

"Park Jongseong, tao cho mày một cơ hội cuối, mày thích tao thật không?" Sunghoon nói, đôi mắt cậu mở to, nhưng cảm giác như chỉ để cố giữ nước mắt lại.

"Tao..." Jongseong ngập ngừng, nhìn vào đôi mắt cún con lấp lánh đang run lẩy bẩy của Sunghoon thì lòng dạ tim gan gì cũng muốn tan chảy. Thế rồi tưởng chừng như cả Sunghoon cũng sắp từ bỏ thì Jongseong lại như được ai đó khai sáng. Park lớn ngay lập tức nắm lấy cổ tay cún trắng chuẩn bị bỏ đi, kéo Sunghoon lại, lấy hết can đảm thổ lộ.

"Tao... tao thích mày! Tao thích mày, Park Sunghoon!" Càng nói mặt Jongseong càng đỏ lựng hết cả lên, nhưng lời lẽ thì rất dõng dạc không vấp lấy một chữ, "Kể từ ngày lúc mình còn nhỏ, khi thấy mày trượt băng tao đã thích mày rồi. Nhưng ngày đó vì cả hai còn nhỏ nên tao chỉ nghĩ là tao thích chơi với mày thôi. Cơ mà giờ khi lớn rồi, ờ thì tao biết là mình cũng chưa đủ lớn để so với ai hết, nhưng tao vẫn biết là tao có rung động, tao thích mày lắm, không phải là thích theo kiểu bạn bè mà là kiểu... tao nghiêm túc đấy..."

Cái mặt Jongseong đỏ lên gay gắt, càng nói về sau giọng càng nhỏ, nhưng Sunghoon vẫn nghe rõ không bỏ sót chữ nào. Jongseong một tay nắm cổ tay Sunghoon nhưng không dám nắm chặt, ngược lại tay kia vì không biết bám vào đâu đã siết chặt lại thành nắm đấm.

"Mày... mày làm người yêu tao nhé?"

Trong đầu Sunghoon hoàn toàn trống rỗng, chỉ có đôi mắt thỏ của cậu là ngờ nghệch mở to ra. Sunghoon dùng tay kia của mình dứt khoát gỡ bỏ nắm tay của Jongseong ra. Lúc đó Jongseong tưởng như mặt đất dưới chân mình đều xói mòn sụp xuống, kéo theo cậu học sinh 17 tuổi vừa mới tỏ tình bạn thân mười năm của mình rơi xuống cái hố không đáy ấy.

Thế nhưng không ngờ Sunghoon lại nắm lấy tay Jongseong, đan mười ngón tay vào với nhau, nghiêng mặt qua hôn lên má anh một cái.

"Hyung ơi nhìn kìa!" Sunoo háo hức reo lên, lay lay vai Heeseung lẫn Jaeyun đều mặt nghệt cả ra, "Sunghoon-hyung bạo vãi!"

Bỏ qua mấy đứa nhìn lén mà quay lại, Jongseong như không tin vào mắt mình, đôi mắt mở to không chớp lấy được một cái vì vẫn sốc. Sunghoon ngại ngùng rời khỏi má anh chỉ sau một cái hôn phớt khiến mặt cả hai đều ửng hồng, bẽn lẽn muốn rút tay ra nhưng Jongseong lại túm cậu lại, mười ngón tay đan khít nắm lấy nhau.

"Vậy từ nay mình là bạn trai của nhau nhé?"

"TRỜI ƠI HAI ĐỨA BÂY! TỤI ANH MỪNG QUÁ!!"

"Hả..?"

Năm cái bóng người thập thò nãy giờ bổ nhào ra, chạy ầm tới hết ôm Sunghoon rồi lại bá cổ Jongseong trong sự ngơ ngác của hai chính chủ, nhưng cho dù có thế thì tay hai đứa nó vẫn nắm chặt không rời.

Hành lang vắng vẻ của trường học buổi chiều thứ bảy những ngày đầu hạ nắng dịu chẳng gắt, hôm nay chúng ta là một đôi.

ִֶָ 𓂃⊹ ִֶָ

"Ông bà Choi rất mong được kí hợp đồng bán đất sớm. Ông bà ấy nói với tôi đã chuẩn bị sẵn tiền cọc luôn rồi, cũng may là cậu lên đây, chứ không phải để họ tới tận Busan bàn bạc cũng vất vả."

Sunghoon nghe người đàn ông môi giới nhà đất lảm nhảm ở bên tai, thỉnh thoảng gật gù một cái coi như có nghe có hiểu. Trong khi ông ta đang gọi điện cho khách mua nhà để báo rằng Sunghoon đã sẵn sàng với việc bàn giao đất đai thì cậu lại im lặng đi quanh căn nhà.

Căn nhà đã từng là tất cả đối với gia đình Sunghoon, căn nhà đã từng chứa đựng kỉ niệm suốt gần mười tám năm cuộc đời của cậu, hiện tại sắp không còn là của gia đình cậu nữa. Nơi mà Sunghoon đã từng gọi là nhà sắp trở thành nhà của người khác rồi, chỉ ngay sau mấy ngày nữa thôi, một khi Sunghoon đặt tay xuống kí tên vào hợp đồng thỏa thuận bán đất.

Gã môi giới đã đi trước sau khi nói với Sunghoon rằng sẽ liên lạc lại với cậu về ngày hẹn gặp khách mua nhà sau. Sunghoon không có ý kiến gì, vẫn muốn ở lại để nhìn ngắm ngôi nhà thêm chút nữa. Hơn mười năm rồi không ai ở đây dọn dẹp hay quét dọn nên vô cùng bụi bặm, tường nhà tróc sơn ở khắp nơi, mạng nhện đóng thành tổ ở từng góc, cũng có phần hơi ghê rợn. Sunghoon đi hết một vòng từ tầng một lên tầng hai rồi lại đi xuống, và như nhớ ra cái gì đó, cậu chần chừ đi tới phòng bếp.

Ở ngay cạnh bàn bếp là một cửa kính đã bị dán kín giấy báo. Sunghoon chỉ lặng lẽ đi tới đó, mở chốt cửa mở nó ra.

Hiện ra ngay trước mắt cậu chính là một sân vườn nhỏ. Ngày trước ba mẹ Sunghoon đều thích trồng và đặt một số loại chậu cây cảnh trong nhà cho nó mát mẻ nên đã quyết định dành ra một góc sân riêng lúc xây nhà, cũng vừa hay có chỗ để chơi đùa cho Sunghoon cùng em gái. Sunghoon cũng từng rất thích chơi ở đây, cùng với cún con và một số người bạn hàng xóm. Vườn nhỏ được mẹ cậu chăm bẵm rất cẩn thận, lúc nào cũng sạch sẽ trong xanh, nhưng khi gia đình cậu quyết định chuyển đi thì mẹ Sunghoon đã thanh lí toàn bộ cây cảnh, thành ra giờ trông nó trống trải tới mức hoang vu. Sunghoon thậm chí còn có thể thấy được nấm và cỏ dại mọc tùm lum và vài mảnh rác có lẽ đã bị vài kẻ vô ý thức nào đó đi qua ném vào nữa.

Sunghoon im lặng, cũng chẳng biết phải nghĩ sao. Cuối cùng cậu chỉ ngồi xuống thềm cửa bếp trước khu vườn ấy, thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm vô định, mặc cho thời tiết đang ngày một nắng gay gắt, khiến mồ hôi trên trán Sunghoon chảy xuống làm đôi mắt cậu cay xè.

Cậu chẳng làm gì được nữa.

𓂃⊹ ִֶָ

"Bạn sẽ làm tốt thôi, mọi người đều ở đây để cổ vũ cho bạn mà." Jongseong nói bằng một cái miệng mà ở đằng sau có tới năm cái đầu gật theo, thêm cả ba mẹ Sunghoon cùng em gái cậu đứng ở phía xa xa cũng rất đồng tình theo lời nói này, "Đừng lo, bạn đã rất chăm chỉ cho tới tận ngày hôm nay rồi, hãy tận hưởng nó, hiểu không?"

Thực lòng thì cảm giác bồn chồn trong lòng Sunghoon vẫn còn cồn cào không chịu hạ xuống. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy niềm tự hào lẫn yêu thương của Jongseong đang đặt thẳng vào mắt mình thì mọi thứ đều như dịu đi.

"Trong lòng tất cả mọi người, bạn là giỏi nhất đó." Jongseong tìm tới tay Sunghoon, mười ngón tay của tụi nó đều tự động luồn vào nhau đan chặt. Mấy người còn lại thấy thế đang phút trước còn cảm động đồng tình thì đã liền la ó.

""Thấy ớn quá, ra chỗ khác mà tình tứ!"

"Cái gì cơ? Đây là phòng chờ của em nha, mấy người mới phải ra chỗ khác ấy!"

"Tụi tao bày cho tụi bây tỏ tình để tụi bây làm mấy trò này trước mặt tụi tao không nể nang ai thế này à?"

"Ờ chứ ghen tị thì kiếm bồ đi."

"Eo ơi hai bác ơi!!"

Tâm trạng Sunghoon thả lỏng ra hẳn, dựa vào vai Jongseong nhìn Sunoo với Jungwon đang bày trò diễn lại cảnh tụi nó tình tứ với nhau mà cười khúc khích. Những đầu ngón tay chai sạn của Jongseong vuốt nhẹ lên mu bàn tay Sunghoon, nhỏ giọng trấn an cậu. Sunghoon chỉ ước khoảnh khắc này là mãi mãi.

.

.

"Huy chương bạc của giải trượt băng nghệ thuật mở rộng cấp thành phố dành cho lứa tuổi thiếu niên thuộc về vận động viên... Park Sunghoon!"

Chiếc huy chương ánh bạc lấp lánh treo trên cổ Sunghoon, cùng chiếc cúp thuỷ tinh nhỏ được cậu nâng niu trên tay. Sunghoon đảo mắt tìm kiếm "đội cổ vũ" hùng hậu của mình trên khán đài, trong vô thức mỉm cười, tự hào nâng chiếc huy chương cùng cúp lên.

"Park Sunghoon, em là tuyệt nhất đó!"

"Sunghoon à giỏi lắm!"

"Hyung là niềm tự hào của tụi em đó!!"

Tất cả mọi người, từ ba mẹ cậu cho tới Heeseung, Jaeyun, Sunoo, Jungwon và Riki, và Jongseong, Sunghoon đã nghĩ ở tuổi mười bảy năm ấy cậu chính là người hạnh phúc nhất thế giới.

Từng ánh mắt tự hào, long lanh ánh lên niềm hạnh phúc kiêu hãnh đều hướng về Sunghoon. Nụ cười của Jongseong. Tất cả mọi thứ đều chiếu rọi lên trái tim cậu.

"Anh biết bạn là giỏi nhất mà." Jongseong đưa ra khẩu hình miệng, ôm bó hoa ở trong tay mừng rỡ vẫy xuống qua rào khán đài, đôi mắt cười hạnh phúc tới cong lại thành hai đường thật mảnh.

Park Sunghoon của mười bảy tuổi, mọi thứ đều như một giấc mộng đẹp mà Sunghoon nguyện dùng cả đời để có thể đắm chìm vào và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

𓂃⊹ ִֶָ

Sân băng mà Sunghoon xin làm việc cách khu tập thể mà Sunghoon ở một đoạn khá xa.

Để tiết kiệm hết mức chi phí sinh sống nên Sunghoon cũng dậy sớm để đi bộ tới chỗ làm. Buổi sáng mùa hè Seoul khá oi ả. Một thời gian dài mới quay trở lại đây khiến Sunghoon gặp kha khá khó khăn cho việc lần địa chỉ của chỗ làm, mãi đến khi gần tới giờ làm việc cậu mới tìm thấy sân băng.

"Để tôi xem nào, cậu là... Park Sunghoon đúng không? Trước đây đã từng đạt huy chương bạc giải mở rộng thiếu niên toàn thành phố Seoul nhỉ?"

Những thành tích khi còn là tuyển thủ trượt băng của Sunghoon có lẽ cũng đủ để cậu giữ được một chân làm giáo viên dạy trượt băng ở trung tâm này. Mặc dù nó không phải là một trung tâm có tiếng, nhưng mức lương được đề ra lúc trao đổi cũng vẫn ở mức ổn, và Sunghoon bằng lòng với nó. Khi mọi thứ ở Seoul dần ổn định hơn, cậu sẽ kiếm một nơi tốt hơn sau.

"Ngày đầu thì tạm thời cậu chưa đứng lớp được đâu, trong này cũng ghi cậu chưa có kinh nghiệm đứng lớp bao giờ." Quản lí sân băng nói, Sunghoon có phần đứng hình.

"Vậy... tôi làm gì ạ?"

"Hôm nay cậu chịu trách nhiệm dọn dẹp sân băng đi, một hai hôm gì đó để học hỏi kinh nghiệm đứng lớp rồi tôi sẽ xếp lớp cho cậu."

Kinh nghiệm... Ít nhất cũng phải cho người ta làm trợ lý cho giáo viên thì mới biết thế nào chứ. Tại sao gã này lại coi cậu giống như đến đây xin làm nhân viên dọn dẹp vậy?

Một tay Sunghoon cuộn chặt lại, nhưng rồi sau đó cũng phải nhẫn nhịn thả lỏng ra. Cậu ở đây chỉ có một thân một mình, không có ai giúp đỡ được hết, mọi sự đều phải nhịn lại. Miếng cơm manh áo ở Seoul chưa bao giờ là dễ hết, ưu tiên trên hết của Sunghoon bây giờ là kiếm tiền, và cậu không thể mất công việc này được.

Mày đã nhẫn nhịn một lão đầu hói bụng phệ hơi tí là quăng giấy vào mặt nhân viên suốt bảy năm rồi Hoon à, chỉ là dọn dẹp một chút thôi mà. Sunghoon tự trấn an chính mình, sau đó nhìn quản lí vẫn đang chờ cậu hồi đáp, miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Vâng, cũng được ạ."

.

.

"Cậu dọn sân băng giúp anh nhé, mấy đứa trẻ con vứt vỏ bánh kẹo ra đây nhiều quá, không biết giữ ý thức gì hết."

Sunghoon đang cặm cụi lau lại mấy đôi giày, nghe tiếng của một giáo viên ở sau lưng mình thì liền quay lại. Anh ta là người dạy lâu năm nhất ở đây thì phải, thấy quản lí Kim nói cũng là người dày dặn kinh nghiệm nhất, một ngày đứng tới ba lớp dạy trượt băng.

"À... vâng, anh cứ về đi ạ, còn lại để cho tôi." Cậu máy móc đáp lại. Vị tiền bối nghe thế cũng chỉ gật đầu, sau đó anh ta móc ra một bao thuốc, rút một điếu ngậm lên miệng rồi đưa cả bao còn lại cho Sunghoon.

"Cố lên, người mới nào cũng phải trải qua những khoảng thời gian như này cả thôi. Áp lực quá cứ làm một điếu."

Sunghoon bất ngờ nhìn chằm chằm bao thuốc trong tay rồi lại nhìn anh ta, hạ đôi giày trượt băng trẻ em xuống.

"Cảm ơn anh ạ tiền bối, nhưng mà tôi không hay hút thuốc lắm."

"Không hay hút nghĩa là cậu vẫn có hút còn gì, giữ lấy, đã nói là thỉnh thoảng áp lực cứ hút một điếu mà, coi như là quà chào mừng của tôi đi."

Quà chào mừng gì chứ. Sunghoon cảm thấy có hơi nực cười, nhưng cậu chỉ nhỏ giọng cảm ơn anh ta rồi để bao thuốc sang một bên, tiếp tục công việc dang dở của mình.

Vị tiền bối không nói thêm gì nữa, khoác lại chiếc túi tập trong vai rồi ra khỏi phòng, để lại Sunghoon ở một mình.

Sunghoon thấy không còn ai nữa mới dám thở dài. Cậu lau nốt chiếc giày cuối rồi cất chúng lên kệ, quay lại vẫn thấy bao thuốc trên băng ghế, chẳng biết phải nghĩ gì nữa mà cứ thế tiện tay cầm nó lên cất vào túi quần, sau đó cầm túi rác đi ra sân băng.

Mặc dù sân băng đã có quy định mọi người ngồi trên khán đài không được vứt rác bừa bãi rồi nhưng thật sự vẫn không tránh khỏi những vị khách nhỏ nghịch ngợm ném vỏ bánh vỏ kẹo xuống khắp sân, cả gấu bông nữa chứ.

Sunghoon thở dài, lấy một đôi giày trượt bằng nhựa tạm bợ đi vào chân để đi vào sân dọn rác. Ở đây cũng không có ai, cậu trượt vài vòng coi như giải sầu cũng được, dù sao lâu rồi cũng không trượt. Có lẽ quản lí nói đúng, lỡ như Sunghoon quên mất cách trượt băng rồi ngã ra đó thì sao có thể đứng lớp được.

Ngày trước Sunghoon cũng hay luyện tập đến tận tối muộn mới về nhà để chuẩn bị cho những cuộc thi, dù mệt nhưng đó lại là những giây phút thoải mái vui vẻ nhất cuộc đời cậu.

Bởi vì những lúc như vậy Sunghoon không cô đơn. Cậu vẫn luôn coi trượt băng là bạn của mình, nhưng người mà luôn ở bên cậu mỗi lúc đó để chờ đợi, động viên, cổ vũ cho cậu lại là anh. Người ngồi ở trên khán đài không một bóng người, trên tay cầm sẵn nước và áo khoác cho cậu, đôi lúc còn cầm theo cả một bịch bánh cá nóng hổi để chờ Sunghoon luyện tập xong.

Đã không còn ai nữa rồi. Sunghoon hít một hơi thật sâu, bước vào sân băng, nhíu mày vì chất lượng của đôi giày. Cuối cùng cậu vẫn quyết định quay lại, lén lấy ra một đôi giày tốt đi vào.

Sunghoon lướt thử vài vòng cơ bản, những áp lực trong cả ngày dài dần hạ xuống. Lần gần nhất cậu đi trượt băng đã là hai năm trước, hôm đó hiếm lắm Sunghoon mới có một ngày nghỉ rảnh rỗi nên đã dẫn vợ đi trượt cùng, nhưng rốt cuộc chỉ mới trượt được vài vòng đã phải về vì vợ cậu không thể trượt băng và liên tục ngã.

Lướt trên băng có cảm giác như về nhà vậy, nhưng hiện tại căn nhà đó trống vắng, hoang vu tới cùng cực. Sunghoon cố nén nỗi tủi thân vào trong, lấy đà muốn xoay người thử một vòng. Ngày trước cậu rất giỏi kĩ năng này, có thể nói đây là điểm mạnh của cậu trong mỗi bài trượt băng, đã lâu không làm chắc vẫn được thôi.

Không.

Sunghoon cuộn tròn người trên nền sân lạnh. Hiện tại đang là mùa hè nhưng với nhiệt độ dưới 0 độ C cần thiết để duy trì sân băng thì không khỏi khiến cậu thấy rùng mình. Không phải lần đầu tiên Sunghoon ngã trên sân băng, thực chất cậu còn bị ngã rất rất nhiều lần là đằng khác. Lần đầu có thể còn có người tới đỡ cậu dậy, nhưng từ những lần sau Sunghoon đã phải học cách phải tự đứng lên.

Cũng giống như cái cách cậu bước vào cuộc đời này. Sunghoon lớn lên không có nhiều bạn, nhưng sự xuất hiện của Park Jongseong vào năm ấy như kéo cậu đứng dậy khỏi nỗi cô đơn, rồi tất cả những người khác lần lượt đều nắm lấy tay cậu. Sunghoon đã từng rất hạnh phúc cho tới cái ngày hôm đó, để rồi suốt hơn chục năm trôi qua chẳng ai chịu nắm lấy tay cậu nữa. Sunghoon vấp ngã, bị dòng đời và sự trưởng thành đẩy cho ngã liên tục, đầu gối chân tay trầy hết lần này tới lần khác, không kịp để cho cậu đứng dậy được nữa.

Sunghoon ngửa người nhìn lên trần nhà rộng lớn của trung tâm, duỗi thẳng thả lỏng cả người. Ước gì sân băng này có thể hóa thành tuyết nhỉ, Sunghoon sẽ làm thiên thần tuyết khổng lồ, giống như ngày còn nhỏ ấy. Mẹ Sunghoon sẽ la cậu nếu như Sunghoon nằm trên tuyết, nhưng nếu có sự xuất hiện của hai thiên thần tuyết trong khu vườn ấy thì cho dù có bị mắng, cả cậu và Jongseong vẫn sẽ cười, thật tươi, ôm hai cốc cacao nóng trên bàn tay nhỏ nhắn mà thổi tới cả mặt đỏ bừng.

"Đau thật đấy."

Nhắm mắt lại, hít thật sâu. Giá như mọi thứ có thể quay ngược thời gian.

"Đau lưng quá, chắc mình già thật rồi."

𓂃⊹ ִֶָ

"Nói gì đi." Sunghoon cảm nhận được bàn tay của Jongseong đang siết chặt tay mình lại, nhưng vẫn không quay sang nhìn anh. Jongseong lại tiếp tục, "Anh đang nghe bạn đây, nói gì đi Hoon à."

Sunghoon cứ định mở miệng nhưng lại không thể, chỉ biết bất lực im lặng.

Cậu không thể nói được. Cậu không thể dối lòng, nhưng bây giờ cậu buộc phải làm như vậy.

"Sunghoon-"

"Chúng ta chia tay đi."

Sunghoon đã nghĩ là cậu sẽ không bao giờ quên được đôi mắt của Jongseong lúc đó.

"Tại sao?" Giọng của Jongseong vẫn rất bình tĩnh, nhưng Sunghoon vẫn nghe rõ được cả sự run rẩy trong đó, vì bàn tay đang nắm lấy tay cậu đang run đến mức không còn giữ chặt được như trước nữa, "Nếu bạn muốn trêu anh thì trò này không vui đâu."

Sunghoon muốn khóc quá, cậu thật sự cũng muốn nói với Jongseong ước gì đây chỉ là một trò đùa thôi. Nhưng đây là thực tế mà cả Sunghoon lẫn Jongseong bắt buộc phải chấp nhận nó. Rằng đây không còn là một trò đùa, không còn là những lời bồng bột của ngày còn bé nữa.

"Ba con vỡ nợ rồi, chúng ta sẽ rời khỏi đây, mẹ xin lỗi Hoon à..."

"Em không đùa, không bao giờ đây là trò đùa." Sunghoon dứt khoát rút tay ra khỏi tay Jongseong nhân lúc nó vừa mất lực mà thả lỏng, đanh giọng lại, "Chúng ta chia tay thôi Jongseong."

"Nhưng tại sao?" Giọng Jongseong hơi lạnh đi, đôi mắt anh hoàn toàn là hỗn loạn, bàng hoàng lẫn sửng sốt, "Lí do của em là gì? Có chính đáng không?"

"Em đã suy nghĩ nhiều về chuyện này lắm rồi, có lẽ chúng ta không thể tiến xa hơn được đâu. Chúng ta quá khác biệt."

"Chúng ta sẽ không quay trở lại Seoul nữa đâu con."

"Khác biệt? Bạn đang nói cái gì vậy?" Hai tay Jongseong cuộn chặt vào nhau, cố gắng để ngừng run rẩy.

"Chúng ta đã cãi nhau bao nhiêu lần rồi? Rõ ràng là chúng ta không thể. Jongseong, tuổi mười bảy có lẽ là chúng ta vẫn còn bồng bột thôi, giờ em đã nhận ra rồi, chúng-ta-không-thể."

"Bạn thì biết cái quái gì?!" Jongseong đứng bật dậy khỏi băng ghế, mất bình tĩnh quát ầm lên, đôi mắt đỏ ngàu, "Chúng ta không thể là cái mẹ gì? Đó là lí do của bạn à? Park Sunghoon, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua mọi chuyện nhưng chưa từng chia cắt nhau, chúng ta hẹn hò và sau một năm mọi chuyện vẫn ổn, và giờ thì bạn nói chúng ta khác biệt, chúng ta không thể? Bạn xem anh là thằng ngu đấy à?"

Sunghoon bị quát thì giật mình, con ngươi như vỡ tan ra trước những lời nói của Jongseong. Cậu bật khóc, trong lòng quặn thắt lại từng cơn. Sunghoon muốn ôm lấy Jongseong, nói với anh là cậu xin lỗi, vì những lời nói dối từ nãy tới giờ. Nhưng ngược lại tất cả thì những gì Sunghoon làm lúc đó là đứng dậy theo Jongseong, nhìn thẳng vào anh với đôi mắt ngập nước, mặc kệ cho giọng nói lẫn mũi đều nghẹt cứng mà thẳng thừng.

"Tất cả mọi chuyện đều ổn? Đấy là những gì bạn nghĩ đúng không? Tại sao bạn lại ích kỉ như thế? Bạn thấy ổn nhưng chắc gì em đã thấy ổn cơ? Cứ coi như là chúng ta đều ổn đi, chỉ cho tới khi bạn tỏ tình với em thôi!"

Không phải là như thế, làm ơn. Đó không phải là những gì Sunghoon muốn nói. Cậu sắp gục ngã rồi, cậu không cần Jongseong phải trả lời cậu nữa... Sunghoon không dám nhìn vào mắt Jongseong, quay mặt đi để cố kìm nén lại.

"Bạn nói thật?"

Giọng của Jongseong, lạnh đi rất nhiều, giống như băng tuyết đang chảy dọc xuống sống lưng Sunghoon. Cậu gật đầu.

"Xin lỗi."

"Ra là vậy."

Sunghoon nghiêng đầu, thấy Jongseong đang lấy tay che mắt lại, môi đột nhiên nở một nụ cười đầy trào phúng, mỉa mai làm sao.

"Hóa ra đây là những gì mày đã nghĩ suốt thời gian qua đấy à Sunghoon? Chịu đựng tao mệt lắm đúng không?" Jongseong nhướng mày, đôi mắt vô cảm nhìn Sunghoon, "Tận hơn một năm cơ mà, chắc mày thấy mệt lắm rồi, thương hại cho tình cảm của tao từng ấy thời gian."

Sunghoon giống như mèo bị tha mất lưỡi, vì cậu không nói được gì nữa. Cậu biết là cho dù giờ cậu có nói gì đi chăng nữa, mọi thứ cũng đã đổ nát cả rồi. Chính cậu đã cầm tay đập nát nó, đập vỡ trái tim Jongseong, tự tay cầm dao khoét vào trái tim của người con trai ấy một lỗ hổng rỉ máu thương tâm, cũng như tự mình phá vỡ tất cả mọi thứ mình đang có. Cách Jongseong thay đổi xưng hô, Sunghoon biết không gì có thể cứu vãn được nữa.

"Không nói được gì nữa à? Vậy là hết những lời mày muốn nói rồi đúng không?" Jongseong vẫn cười, nhưng tất cả đều thật tăm tối, "Park Sunghoon, mày tàn nhẫn thật đấy."

"Cảm ơn vì đã cho tao một mùa hè thật đáng nhớ, tao sẽ nhớ mãi cái mùa hè tuổi mười bảy này vậy."

Rồi không đợi cho Sunghoon kịp nói thêm bất kì điều gì, Jongseong đã quay người rời đi. Sunghoon nhìn theo bóng lưng thiếu niên trong đôi mắt mờ ảo dưới làn nước mắt. Cậu thấy Jongseong đi tới chiếc thùng rác gần đấy, tháo cái gì đó trên tay, không chần chừ ném thẳng vào thùng.

Nhẫn. Chiếc nhẫn cả hai đã cùng nhau đi mua bằng tiền thưởng ngay sau khi Sunghoon đạt huy chương bạc.

Sunghoon khóc cả đêm hôm ấy.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro