Chap 4
Toạ lạc trên tầng cao nhất của tập đoàn PJS chính là văn phòng của Park Jongseong. Gã rất thích vị trí này bởi từ đây gã có thể nhìn xuống bao quát một Seoul rộng lớn - nơi mà gã sẽ thông tóm và huỷ diệt vào một ngày không xa. Từ khoảng cách của gã, những toà nhà chọc trời, những con đường lấp lánh ánh đèn hay những con người đông đúc ngoài kia cũng chẳng khác gì những món đồ chơi tí hon trong mắt gã. Họ nào biết được số mệnh của mình rồi sẽ do một người đàn ông đứng sau lớp kính trên cao kia quyết định.
"Số ma tuý đó lại thất bại rồi sao?"
Jongseong vẫn không rời mắt khỏi cảnh vật bên dưới. Gã từ tốn trả lời. "Đừng vội. Kết quả thí nghiệm vừa rồi cũng không đến nỗi tệ".
Khác với gã, chủ nhân của giọng nói kia lại có chút gấp gáp. "Tôi đã tiêu tốn cho anh một số tiền cực lớn rồi đấy. Anh làm sao thì làm, tôi muốn số ma tuý đó được sử dụng trong hai tháng nữa!"
Park Jongseong cười nhẹ. "Nếu ông cẩn thận hơn thì tôi đã không mất thời gian để tìm tên Cho Kitae kia". Khoé miệng gã nhếch lên nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng đến doạ người.
Người đàn ông giật mình. Lão không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. "Đó chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Chẳng phải cậu cũng đã tiêu diệt hắn ta rồi sao?"
Lão bực bội cãi lại. Chuyện đó xảy ra chỉ vì lão đã có một buổi tiệc cùng một số quan chức thân tín. Choi Kitae tình cờ lại là quản lí tại nhà hàng đó. Cho tới bây giờ trí nhớ của lão cũng khá mơ hồ, lão chỉ biết rằng lão đã sơ xuất tiết lộ kế hoạch của mình cho một ả gái gọi cao cấp trong cơn say bí tỉ. Không may ả ta lại không kín miệng mà tiếp tục kể chuyện đó cho tên quản lí Choi Kitae biết.
Hai kẻ ngu ngốc kia nghĩ rằng có thể dùng bí mật đó để tống tiền lão rồi cao chạy xa bay sang nước ngoài sinh sống. Thế nhưng bọn chúng đã chậm một bước. Sau khi biết chuyện, Park Jongseong chỉ cần vài ngày liền nhanh chóng tìm ra và làm cho ả ta im miệng mãi mãi. Tên họ Choi thì thông minh hôn nên phải mất một tuần, gã mới tìm ra hắn.
"Tốt hơn hết là ông nên im miệng lại và cẩn thận hơn, nếu không tôi không chắc số ma tuý đó có thể dùng được trước ngày bầu cử đâu, thống đốc Ha."
Khuôn mặt mập mạp của Ha Insu nhăn lại, nhưng lão nào dám nói gì. Để thực hiện ước mơ được làm tổng thống của mình, lão cần số ma tuý của Park Jongseong. Lão cần gã.
"Hừ! Đừng nghĩ rằng tôi sợ anh. Nếu số ma tuý đó không hoàn thành được thì đến lúc đó anh cũng chẳng sống nổi đâu!". Ha Insu tức giận đùng đùng rời đi.
Park Jongseong cũng không nói gì. Gã liếc nhìn hình ảnh lão khệ nệ tông cửa bước ra ngoài phản chiếu trên cửa kính.
"Thư ký Yoon?"
"Bên sở cảnh sát có tiến triển gì mới không?"
"Xác Choi Kitae đã được tìm thấy. Bọn họ vẫn chưa tìm ra chứng cứ gì để liên hệ cái chết của hắn với chúng ta. Ngoại trừ..."
"Ngoại trừ cái này?". Park Jongseong cắt lời, gã vuốt ve cây bút mới trên tay.
"Tôi vẫn không hiểu tại sao anh cố ý để nó lại?". Thư ký Yoon dò hỏi. Bình thường hắn sẽ không nghi ngờ bất cứ hành động gì của Jongseong nhưng lần này dường như gã lại tự đưa mình vào thế khó như tên họ Choi kia. "Chúng ta không phải càng nên xoá sạch mọi thứ có thể gây bất lợi cho kế hoạch sắp tới sao?"
"Đừng lo dù sao bọn chúng sẽ cũng chẳng làm gì được chỉ với một cây bút đó. Huống chi...". Gã cong mắt thích thú. "Không phải dạo này chúng ta đang quá nhàm chán hay sao? Thí nghiệm số X102 đã thực hiện xong chưa?"
"Theo báo cáo của giáo sư Lee thì chắc hẳn bây giờ việc thử nghiệm trên người cũng sắp bắt đầu rồi."
"Tốt. Chúng ta đi xem thử thôi".
-------------------------------------
Thang máy sau khi được nhận mã vân tay của Park Jongseong, nó nhanh chóng lao vút xuống tầng sâu nhất của toà nhà PJS, một nơi bí mật mà chỉ có một số người đặc biệt mới có thể biết đến. Sẽ chẳng ai có thể ngờ được nằm sâu trong lòng đất Seoul lại là một căn cứ rộng lớn với đủ loại máy móc tân tiến đến như vậy.
Park Jongseong bước ra khỏi thang máy cùng thư ký Yoon, cả hai đi qua một hành lang dài với các lớp bảo mật khắt khe. Từng lớp cửa đều được gắn máy quét sinh trắc học với công nghệ nhận diện khuôn mặt kết hợp cùng quét mống mắt với độ chính xác hoàn hảo. Tiếng động duy nhất vang lên xung quanh là tiếng đế giày va chạm với mặt sàn cùng tiếng máy móc báo hiệu nhận dạng được xác nhận.
"Chào tổng giám đốc! Xin mời đi lối này!". Sau khi lớp cửa bảo mật cuối cùng được mở ra, Park Jongseong liền được nhân viên hướng dẫn đường đi đến phòng thực nghiệm.
Bộ vest đen đắt tiền cùng thân hình cao lớn của gã bỗng chốc trở nên nổi bật giữa màu áo trắng của những nhà khoa học khác. Bầu không khí im ắng của cả khu nghiên cứu dường như trở nên gấp gáp hơn bởi sự xuất hiện của gã.
Bên trong phòng thực nghiệm, giáo sư Lee cùng bốn nhân viên khác đang chăm chú theo dõi màn hình trước mặt. Park Jongseong cùng viên thư ký tiến vào trong phòng một cách im lặng.
"Nhịp tim ổn định. Đã kiểm tra thiết bị chưa?"
"Thiết bị sẵn sàng thưa giáo sư!"
"Tiến hành bước thứ nhất: cho vật thí nghiệm sử dụng thuốc."
Bên kia lớp kính là một người đàn ông gầy gò đang nằm trên một chiếc ghế lớn. Nhận được chỉ thị từ giáo sư Lee, một nhân viên trong bộ đồ bảo hộ dày liền nhét vào miệng người đàn ông kia một viên thuốc màu trắng nhỏ.
Mười phút đầu, dường như chưa có gì xảy ra, đúng như Park Jongseong đã dự đoán trước. Tuy nhiên ngay từ phút thứ 11, cả thân người đàn ông liền bắt đầu co giật dữ dội. Mồ hôi hắn toát ra ướt đẫm, hai mắt đỏ ngầu giăng tơ đầy máu, những đường gân máu xanh tím lượn dài chạy dọc trên làn da xám xanh. Hắn kêu gào vùng vẫy cố thoát ra khỏi thứ đang trói buộc mình.
"Tiến hành bước thứ hai: thả vật thí nghiệm ra."
Nhận được chỉ thị từ giáo sư Lee, nhân viên liền nhấn nút. Chiếc khoá sắt nơi hai cổ tay và chân của hắn được gỡ bỏ, người đàn ông liền vùng dậy nhào đến phía trước cửa kính. Với giác quan trở nên cực kì nhạy bén của mình, hắn có thể nhận ra được đằng sau lớp kính này còn có những con người khác. Hai tay hắn nện nhanh và mạnh làm lớp kính dày cũng phải rung chuyển.
Trên màn hình hiện ra con số sức mạnh đếm ngược của hắn. Ngay cả Park Jongseong cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Thời gian cho viên thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn rất nhiều lần so với lúc trước, bây giờ sức mạnh của vật thí nghiệm cũng tăng lên gần như gấp đôi. Giáo sư Lee đứng bên cạnh gã run rẩy vui mừng ra mặt.
Chiếc loa nằm trên góc trần nhà bất ngờ phát ra tiếng rè khiến người đàn ông dừng lại.
"Hãy nhìn về đằng sau của ông, nếu như ông có thể dùng tay không bẻ gãy thanh kim loại có màu vàng thì chúng tôi sẽ thả ông ra. Ông nghe và hiểu được chứ?". Park Jongseong nói.
Người đàn ông lắc lư đầu, hai tròng mắt đảo quanh như đang cố gắng nghe hiểu những gì gã vừa nói. Từ đằng sau hắn, một ngăn kéo được bung ra, trong đó là sáu thanh sắt có chiều dài và độ dày cùng màu sắc khác nhau.
"Chọn thanh màu vàng và ông sẽ được tự do". Tiếng nói từ loa lại vang lên.
Hắn từ từ tiến lại về phía ngăn kéo.
"Màu vàng, màu vàng!!!". Giáo sư Lee hồi hộp lẩm nhẩm trong miệng. Nếu như vật thí nghiệm này có thể chọn đúng vật được yêu cầu thì điều đó chứng tỏ thí nghiệm mới của ông đã thành công. Trong các thí nghiệm trước, chất ma tuý chỉ có thể làm tăng sức mạnh của người sử dụng một cách đột ngột nhưng đồng thời cũng làm não bộ rơi vào tình trạng điên loạn mất khống chế.
Nhìn vật thí nghiệm bên kia lớp kính đưa tay vào ngăn kéo, hắn ném đi những thanh sắt khác và chỉ dừng lại khi thanh sắt màu vàng được cầm trên tay. Một người bình thường dù mạnh đến mấy cũng sẽ không thể bẻ gãy được nó, nhưng người đàn ông này chỉ cần dùng hai bàn tay trần, bóp nát và vặn xoắn thanh sắt dài 1 mét, dày gần bằng cổ tay của một người trưởng thành như một thanh kẹo dẻo.
"Tuyệt vời!!! Chúng ta làm được rồi!". Vị giáo sư cùng nhân viên của mình reo hò.
Khoé miệng của Park Jongseong cũng nhếch lên. Gã đã càng bước gần đến với kế hoạch của mình.
Vật thí nghiệm không vì vậy mà dừng lại, hắn nhào đến dùng mọi thanh sắt mà hắn có đập vào lớp kính. Dù nó có dày đến đâu, dưới sự tấn công điên cuồng của hắn, lớp kính cũng bắt đầu có dấu hiệu bị nứt ra.
"Chúng ta nên ra khỏi đây thôi. Mau gọi bảo vệ vào!". Thư ký Yoon lên tiếng.
Vị giáo sư cùng nhân viên của mình liền cuống cuồng mang theo những giấy tờ nghiên cứu quan trọng rồi chạy đi. Bảo vệ bên ngoài cũng tiến vào cùng với súng ống trên tay.
"Tổng giám đốc?". Thấy ông chủ của mình vẫn đúng đó, thư ký Yoon liền giục gã.
"Từ từ đã." Park Jongseong vẫn không rời mắt khỏi vật thí nghiệm.
Bên kia lớp kính, động tác của người đàn ông đã chậm dần. Hơi thở cùng nhịp tim của hắn chỉ trong một vài giây liền tăng lên rất nhanh. Máu bắt đầu tuôn ra từ hai mắt và hai tai của hắn. Cơ bắp của vật thí nghiệm co giật dữ dội, các đường gân máu sôi sục nứt toát ra, nhuộm đỏ cả thân hình gầy gò của hắn. Vật thí nghiệm loạng choạng ngã về sau. Hắn ộc ra một ngụm máu cuối cùng rồi lịm đi.
Vị giáo sư cũng chạy vào chứng kiến. Ông thở dài. "Tổng giám đốc... xin hãy để tôi nghiên cứu thêm một vài tuần nữa, lần sau chắc chắn sẽ tốt-"
"Ông làm tốt lắm".
"-Hơn. Hả? Ý ngài là?". Giáo sư Lee kinh ngạc. Ông những tưởng vị tổng giám đốc lạnh lùng này sẽ khiển trách ông cơ.
Park Jongseong vỗ vai ông. "Không tồi, như vậy là có tiến triển rồi. Mau điều chế cho tôi một viên thuốc khác-". Gã quay sang cười với thư ký Yoon. "-Và gửi người đến sở cảnh sát Seoul. Bọn họ chắc cũng thấy quá nhàm chán rồi."
---------------------------------------------
Thủ phạm đằng sau những vụ án gần đây ai cũng biết đó là người nào. Tuy vậy điều khó khăn nhất là chẳng có một chứng cứ gì có thể giúp cho đội điều tra ma tuý của Sunghoon kết tội được tên đầu sỏ kia. Ngay cả cây bút mà anh nhặt được tại hiện trường của vụ Choi Kitae cũng không thể sử dụng được bởi ngoài anh ra, chẳng ai có thể ngửi được mùi pheromone nhạt nhoà còn đọng lại trên đó.
Sunghoon nghĩ mãi vẫn không hiểu được động cơ nào khiến tên Park Jongseong kia lại truy lùng và muốn giết nạn nhân. Theo điều tra thì cả hai chưa bao giờ tiếp xúc hay có mâu thuẫn với nhau. Sunghoon vò đầu, chắc chắn phải có mối liên kết gì đó giữa nạn nhân và tên Park Jongseong kia và anh nhất định phải tìm ra nó.
"Về thôi nào Sunghoon! Cậu không định ngủ lại ở đây luôn đấy chứ?". Youngtak vỗ vai anh.
"Nhưng mà-"
"Một buổi tối cũng không giúp vụ án đẩy nhanh hơn được đâu. Dọn dẹp đồ rồi đi ăn với tụi anh đi. Nghỉ ngơi cho tốt rồi mai chúng ta lại tiếp tục."
"Dạ vâng... Wooseok?". Sunghoon nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng cô gái nhỏ ở đâu.
"Giờ cậu mới để ý đến Wooseok hả? Cô ấy ra ngoài từ chiều để giải quyết vụ khác rồi, nếu cô ấy trở về đây không kịp thì chúng ta cứ đi đến quán ăn trước, anh sẽ nhắn địa chỉ cho Wooseok đến sau". Youngtak nhanh chóng dọn dẹp đống hồ sơ trên bàn rồi vươn vai ưỡn người. "Cậu cũng đi chứ Sukgyu?"
"Tất nhiên rồi ạ! Đi lẹ thôi mấy anh chứ em đói lắm rồi!". Nói rồi Sukgyu chạy đến lôi hai tay hai bên cả Sunghoon và Youngtak rồi kéo xe ra. Nay đã là cuối tuần và cậu muốn nhậu một kèo thiệt bự cho đã thèm.
Cả ba cùng đi xe của Sunghoon. Sukgyu vôông khôngôngông ngừng lảm nhảm về việc cậu vẫn chưa được ăn món Jokbal trong một tuần rồi và lần này cậu nhất định sẽ ăn thật nhiều cho đã thèm. Youngtak cười lớn, nghe cậu em nhỏ tuổi nhất trong đám miêu tả về Jokbal mà bụng anh cũng bắt đầu sôi rần rần lên.
"Vẫn quán cũ phải không mọi người? Để em nhắn cho Wooseok". Nhận được cái gật đầu của Youngtak, Sunghoon liền lấy điện thoại ra báo tin cho cô, mong là Wooseok sẽ đến. Lần này Sunghoon tự nhủ sẽ cố gắng kìm chế sự khó chịu của bản thân lại để mọi người có một buổi tối thoải mái vui vẻ ăn uống bên nhau.
"?". Sunghoon bỗng dừng lại.
"Làm sao vậy anh?". Sukgyu hỏi.
"Phía trước hình như có gì đó...". Sunghoon cũng không chắc, nhưng cảm giác lạnh gáy này thật kì lạ. Sunghoon nheo mắt nhìn ra xa nhưng vẫn không thấy gì.
"Có ai ở đó không?". Youngtak hét lớn. Đằng xa dưới ánh đèn nhập nhoạng vẫn không có bất kì tiếng trả lời nào, cũng không có tiếng động gì khả nghi ngoại trừ tiếng gió buổi đêm xào xạc.
"Chắc là do em nhầm thôi". Sunghoon thở ra.
"Cậu đấy! Lần này đi ăn uống đầy đủ và về ngủ đủ giấc cho anh!". Người lớn tuổi nhất vỗ thật mạnh lên lưng Sunghoon. "Đưa chìa khoá đây để anh lái xe cho!"
Sunghoon lấy chìa khoá từ túi áo ra và đưa sang cho Youngtak. Anh vẫn không dứt bỏ được cảm giác kì lạ ban nãy, Sunghoon nhìn xung quanh một lần nữa.
"Lên xe thôi nào!". Youngtak và Sukgyu đều đã vào xe và cài dây an toàn.
"Vâng em-"
Chưa kịp dứt câu, một bóng đen từ đâu đã đột ngột nhào đến, hất tung Sunghoon ra xa trong sự hoảng sợ của hai người trong xe.
"Sunghoon???!!!!"
Gã đàn ông nhìn vào bên trong, đôi mắt đỏ như máu của hắn quét qua một vòng, khoé miệng nhếch lên hài lòng nhìn khuôn mặt sợ hãi của Youngtak và Sukgyu. Bằng một sức mạnh kì lạ, hắn dễ dàng lật nghiêng chiếc xe rồi nhấc bổng nó lên. Hơn hai tấn sắt thép bây giờ cũng chỉ như một cục sắt vụn đối với hắn.
"Aaaa! Chuyện gì vậy? Tên này là ai vậy???". Sukgyu hét lớn, mặt cậu trắng bệch đi.
"Mặc kệ hắn ta là ai, chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây đã!". Youngtak xô cửa bên hông ra. Không may cho anh, hắn dường như đoán trước được việc này nên liền nghiêng xe lại, Youngtak bên trong do sức hút trọng lực mà bị ngã ngược ra sau, cả người đập vào cánh cửa đối diện ghế lái.
Chưa dừng lại ở đó, hắn ném chiếc xe sang một bên rồi nhảy lên trên. Dưới sức nặng kì lạ, chiếc xe bị ép nghiền xuống, làm những mảnh cửa kính vỡ tan bắn ra xung quanh.
"Sukgyu?"
"Em-em không sao, nhưng chân em bị kẹt rồi-"
Youngtak trườn người tới trước, tìm cách đẩy chiếc ghế lái ra đủ để cậu có thể nhấc chân lên.
Sunghoon lúc này mới gắng gượng ngồi dậy. Một bên vai lưng của anh vì va chạm với mặt đường mà đau nhức cực kì. Tiếng la hét đằng trước làm Sunghoon lấy lại lí trí nhanh chóng.
Cảnh tượng xảy ra trước mặt anh thật quỷ dị. Gã đàn ông kì lạ với đôi mắt đỏ ngàu đang chăm chú nhìn anh từ trên xe. Lưng hắn cong xuống, làm nổi bật đường sống lưng gồ ghề. Làn da hắn xám xanh dưới ánh đèn đường, hệt như một xác chết biết đi.
Bên trong xe, Youngtak và Sukgyu vẫn đang tìm cách thoát ra ngoài. Thấy Sunghoon đứng lên, hắn liền bật dậy nhào đến toan đẩy ngã anh xuống đất. Sunghoon nghiêng người né qua một bên, tránh được cú vồ của hắn. Tên đàn ông thở phì phò, hắn nghiến răng ken két rồi lại nhào đến chỗ anh một lần nữa. Sunghoon lăn người chui xuống gầm một chiếc xe khác. Hắn tức giận lật tung mọi chiếc xe gần đó, tiếng còi bảo vệ xe vang lên inh ỏi cả một khu.
Với sự nhanh nhẹn của mình, Sunghoon tạm thời thoát khỏi được sự truy bắt của hắn. Anh nép người sau một chiếc xe khác, nhìn về hướng hai đồng đội của mình vẫn đang bị mắc kẹt. May mắn thay Sukgyu đã nâng chân lên được. Cậu cùng Youngtak bò qua cửa sổ xe. Người anh lớn cũng phát hiện ra ánh mắt của Sunghoon, anh ra hiệu cho tất cả tạm thời đừng di chuyển, để tránh gây chú ý cho tên kia.
Gã đàn ông điên loạn cũng dừng lại, hắn đưa mũi ngửi quanh để tìm kiếm mục tiêu của mình. Trong đầu hắn vang lên giọng nói của một người khác, yêu cầu hắn phải tìm kiếm được chủ nhân của một mảnh vải. Ngay khi Sunghoon xuất hiện, nhờ vào cơn gió, hắn đã biết mục tiêu của mình là ai.
"Có chuyện gì vậy? Ông không sao chứ?". Một phụ nữ từ xa lên tiếng.
"Chết tiệt!". Sunghoon chửi thầm. Anh nhón người lên nhìn.
Một phụ nữ đang dắt theo một bé gái tầm 10 tuổi đang tiến dần đến chỗ hắn. Dưới ánh đèn đường chớp tắt, bà ấy vẫn chưa nhận ra được sự bất bình thường ở người đàn ông kia. Hắn ta từ từ tiến về phía họ.
"Ông-". Khi thấy rõ được hình dáng người trước mặt, người phụ nữ mới hoảng sợ đánh rơi túi đồ trên tay. Đứa bé gái cũng bám chặt lấy áo bà. Cả hai lùi về sau, người phụ nữ đẩy bé gái ra sau lưng mình.
Một số người khác nghe tiếng động lớn nên cũng chạy tới. Nhưng chẳng ai có thể nghe được tiếng kêu cứu run rẩy của bà.
"Cứu-cứu tôi-"
Sunghoon không chần chừ được nữa, anh đứng phất dậy hét lớn. "Này! Ở đây!"
Youngtak cũng chạy theo hướng khác gõ mạnh lên xe nhầm thu hút hắn. "Giỏi thì bắt tao đi này!"
Gã đàn ông nhận ra con mồi của mình, hắn mặc kệ Youngtak cùng người phụ nữ mà đuổi theo Sunghoon. Chỉ với 4 bước nhảy, hắn đã có thể chặn đứng trước mặt anh. Hắn bóp cổ nâng người Sunghoon lên cao. Mặc cho anh ra sức cắm sâu ngón tay vào người hắn, gã đàn ông vẫn không mảy may suy chuyển. Từ trong miệng hắn bắt đầu chảy ra một thứ dung dịch màu đỏ đen đặc sệt hôi thối. Hắn nhớ mệnh lệnh của mình nhưng trí óc của hắn không đủ để hắn quyết định được nên làm gì khi bắt được mục tiêu này.
Sunghoon khó khăn hít thở, anh nghĩ rằng cuộc đời của mình chắc sẽ kết thúc tại bãi đỗ xe này mất. Youngtak cũng chạy tới tìm cách xô ngã hắn nhưng bất lực. Tưởng chừng như vô vọng, một bóng dáng chớp loé từ đằng xa thu hút ánh mắt của anh.
"Wooseok!!". Youngtak vui mừng khi thấy cô gái mạnh nhất sở xuất hiện.
Cô nghe được tiếng động lớn ở bên này nên liền chạy nhanh tới dù ở đang khoảng cách rất xa. Thấy Sunghoon bị một người lạ nắm cổ lên như một con búp bê, mặt anh trắng bệch ra, Wooseok liền bay đến hất tung hắn, thành công giải cứu Sunghoon.
"Anh không sao chứ?". Wooseok lo lắng hỏi.
"Anh- không sao, khụ khụ, em phải coi chừng tên đó..."
"Đừng lo, em sẽ giải quyết hắn một cú một!". Wooseok đứng lên bẻ bẻ tay mình. Dám làm cho đồng đội của cô bị thương, Wooseok sẽ làm cho hắn phải hối hận.
Gã đàn ông gầm gừ rồi nhào đến. Ngay cả một người có sức mạnh khổng lồ như Wooseok cũng bị hắn đẩy lùi về sau vài mét. Thế nhưng không vì vậy mà Wooseok lo lắng. "Hãy xem sức mạnh của người phụ nữ mạnh nhất sở cảnh sát Hàn Quốc đi!!!"
Cô từng bước khiến hắn thụt lùi về sau. Xung quanh người dân vì tò mò lên kéo đến càng đông, nhốn nháo lên hô hào cổ vũ cho cô. Điều đó càng làm cho Wooseok tự tin hơn. Trái ngược với tên đàn ông điên loạn với cơ bắp nổi cộm cùng gân xanh dày đặc, Wooseok lại khá thoải mái, dáng lưng cô dần thẳng lên, nhẹ nhàng đẩy hắn về sau chỉ bằng những bước đi bộ.
Bỗng hắn ta ọc ra một ngụm lớn, các đường gân trên người nứt toác, hệt như một chiếc bong bóng nước nổ tung. Mọi người xung quanh hét lớn, ngay cả Youngtak, Sukgyu, và Sunghoon cũng không giấu nổi kinh ngạc. Wooseok do ở gần nhất cũng bị máu của hắn bắn ra ướt đẫm bộ đồng phục đang mặc.
Gã đàn ông loạng quạng ngã quỵ xuống. Cảnh sát nhanh chóng tiến đến di tản người dân hiếu kì sang chỗ khác. Sukgyu cũng được đỡ lên xe cứu thương vừa mới đến. Youngtak chỉ bị xây xát nhẹ, anh tiến đến đỡ Sunghoon dậy.
"May là Wooseok đến kịp, không là tối nay chúng ta tiêu đời rồi". Youngtak thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng vậy. Nhưng vụ này sắp trở thành một vụ lớn hơn rồi anh. Không ngờ rằng số ma tuý đó lại có thể khiến một người trở thành như vậy. Nếu như có nhiều người sử dụng nó, một mình Wooseok liệu có thể ngăn cản chúng được không?". Sunghoon lo lắng.
"Trước hết chúng ta cứ ra khỏi đây đã."
"Chắc chắn tên Park Jongseong kia lại tạo ra một thứ gì đó khác rồi. Gã-"
"Ưm... Sunghoon?"
"-Em biết mà gã sẽ không chịu ngồi im đâu-"
"Trên cổ cậu tại sao lại có dấu răng vậy hả?". Youngtak hỏi.
Nghe câu hỏi của Youngtak, Sunghoon đứng khựng lại. Anh hoảng loạn sờ lên gáy của mình. Chiếc cổ áo bởi vì xô xát ban nãy mà đã lỏng lẻo ra, miếng băng dính cũng biến mất từ lúc nào, để lộ ra một dấu răng lớn hằn sâu trên chiếc cổ trắng của Sunghoon.
"Cái-cái này-". Sunghoon xoay người đi, nâng tay lên che lấy gáy.
Youngtak nhíu mày nhìn anh. "Giải thích đi". Người anh lớn nửa hoang mang nửa kinh ngạc nhìn cậu em đồng nghiệp thân thiết của mình.
"Đó...". Youngtak mấp máy môi. "Đó là dấu đánh dấu sao?"
"Ai? Ai đánh dấu ai?"
Đầu Sunghoon ong ong. Anh nghĩ chắc hẳn từ lúc anh gặp tên Jongseong kia, gã đã cướp hết may mắn của anh rồi, để bây giờ đây cả Youngtak và Wooseok đều sắp biết bí mật lớn nhất của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro