Part II. 24 - Park Jongseong (1).
"Tôi đã nói với cậu chủ bao nhiêu lần rồi cậu chủ à... Cậu cứ trốn học gia sư để đi chơi bóng rổ thế này... Bà chủ không sớm thì muộn sẽ phát điên lên mất..."
"Quản gia Jung à, bác lo xa rồi đó ạ, mẹ cháu sẽ không nổi giận đâu. Mẹ cháu quen rồi mà."
Người đàn ông đã bước vào độ tuổi tứ tuần, trên khuôn mặt đã hiện rõ dấu hiệu tuổi tác không ngừng bối rối lo lắng. Thế nhưng trái ngược lại với vẻ mặt cuống quýt đó của ông, cậu chủ nhỏ trên tay ôm quả bóng rổ đã dính đầy đất cát, mặt mũi cũng lấm lem không kém, thậm chí trên sống mũi còn dán một miếng băng cá nhân — không đâu xa chính là hậu quả của việc ẩu đả đá bóng với hàng xóm hôm trước.
Quản gia Jung sống cũng đã ngót nghét nom nửa đời người chưa bao giờ gặp một đứa trẻ ngổ ngáo bướng bỉnh biết sướng mà không chịu sướng như đứa trẻ này. Nếu như không phải đây là con trai độc nhất, cháu đích tôn của cả một đại gia đình lớn giàu có nhất nhì Seoul, thì ông đã phải mắng cho một trận ra trò rồi.
Lại nói tới tiểu thiếu gia của đại gia đình giàu có ấy. Quản gia Jung đã làm việc cho nhà họ Park được gần mười lăm năm có lẻ, cũng là người chứng kiến từng ngày lớn lên của vị thiếu gia ấy. Đại gia đình họ Park, thật ra nói không ngoa là lớn như một gia tộc, giàu có từ nhiều đời, sản sinh ra toàn Alpha xuất chúng, đời sau nối tiếp sự giàu có của đời trước, thậm chí còn ăn nên làm ra hơn cả ông cha đi trước, nói chung chỉ cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, làm ăn cẩn trọng không khinh địch thù ai gây ra mấy chuyện không đáng thì sự giàu có sẽ còn tiếp tục tới nhiều đời. Tiểu thiếu gia đang được nói tới chính là Park Jongseong, là con cháu đời thứ bảy của Park gia. Ngay từ khi cất tiếng khóc lọt lòng đã được cả gia đình mong ngóng hi vọng mà vui mừng khôn xiết.
Thêm cái nữa là sau khi gia đình đưa một ông thầy bói đến, xem đi xem lại mặt mũi cháu đích tôn của chủ tịch Park tới nửa ngày trời, cuối cùng phán đây chính là 'cậu bé vàng được gia tiên phù hộ' thì đây cũng là lúc quyết định rằng, Jongseong sau này sẽ tiếp tục làm nên sự nghiệp lớn, nối tiếp truyền thống gia đình.
Quản gia Jung cũng có thể dám chắc được điều đó. Thực chất cũng không cần đến thầy bói tới phán bừa lung tung chỉ để nhận được một số tiền khổng lồ từ gia đình giàu có này, chỉ cần quan sát từ những đời trước thì cũng có thể biết được sau này Park Jongseong sẽ làm nên đại sự rồi.
Cũng từ lẽ đó, ngay từ nhỏ nhà họ Park đã vô cùng quan trọng việc giáo dục cho thiếu gia, nhưng đi đôi cùng với đó cũng là sự cưng chiều vô điều kiện với cậu nhóc này. Thêm vào đó là cả sự bảo bọc tới đáng sợ nữa.
Quản gia Jung vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, cậu chủ vẫn đi học ở trường mầm non quốc tế buổi sáng hôm ấy như mọi ngày, thế nhưng một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Lúc gia đình nhận được cuộc gọi từ giáo viên ở trường, cả nhà họ Park đã suýt nữa phát điên. Chuyện thì cũng chẳng có gì to tát, đơn giản là Jongseong trong tiết học thể dục, lúc cùng các bạn xếp hàng, có vài đứa trẻ đùa nghịch trong hàng, không cẩn thận va vào người Jongseong khiến cậu chủ nhỏ bị ngã trầy mất đầu gối. Jongseong không khóc, nhưng bà nội nhìn thấy cậu bé với miếng băng cá nhân trên đầu gối đã khóc rất to, còn làm rùm beng lên đòi chuyển trường cho cháu, cực đoan hơn là còn muốn thuê giáo viên riêng đến tận nhà dạy dỗ, chứ không muốn để cháu trai đến trường nữa. Phu nhân Park — hay còn là mẹ Jongseong — phải can mãi mới thôi.
Vậy nên mới nói, từ việc lựa chọn cách giáo dục, cho tới chuyện cho thiếu gia ăn gì mặc gì, tất cả đều được gia đình tính toán rất kĩ lưỡng và cẩn thận, nhằm cho người thừa kế tương lai có được một cuộc sống tốt đẹp và chất lượng nhất.
Tuy nhiên, không phải ai cũng bằng lòng với cách chăm sóc này, đặc biệt là nhân vật chính được hưởng sự chăm sóc.
Park Jongseong, trái với những định hướng của gia đình, thì là một đứa trẻ có hơi ngỗ ngược. Không phải Jongseong là một thằng nhóc hỗn hào láo toét gì đâu, mà so với những gì nhà họ Park mong muốn cậu phải là một đứa nhóc ngoan ngoãn đặt đâu nghe đó, cầm kì thi hoạ gì cũng phải thông thạo tuốt thì Jongseong, ưa chuộng sự thoải mái hơn nhiều.
Nhà họ Park muốn Jongseong học piano hay violin, để âm nhạc phát triển trí tuệ cậu thì Jongseong lại không thích, thay vào đó cậu bé thích mấy trò chơi vận động chạy nhảy tự do. Đó cũng là lí do nhóc ta dăm ba nửa bữa lại trốn buổi học với gia sư dạy piano để chuồn ra sân chơi gần nhà chơi ném bóng vào rổ với mấy nhóc hàng xóm khác, thỉnh thoảng thì là chơi đá banh hò hét ầm ĩ nữa, mỗi lúc như thế đều làm cho người nhà họ Park hồn bay phách lạc, nháo nhào đi tìm trẻ mất tích.
Nhà họ Park không muốn Jongseong phải động tay động chân vào bất kì thứ việc gì trong gia đình, thế nhưng cậu nhóc ngược lại lại rất hứng thú với mấy công việc nhà cửa, đặc biệt là rất thích nấu ăn. Thế nên mặc kệ mọi lời dỗ ngon dỗ ngọt của ông bà nội thì người ta vẫn thường xuyên thấy bóng dáng của cậu chủ nhỏ đứng trong bếp, quan sát các bác đầu bếp gia đình chế biến đồ ăn, mắt loé sáng, thỉnh thoảng còn đòi làm cùng nữa.
Ba mẹ Jongseong biết con mình trái tính như vậy, từ lâu đã thuận theo ý cậu để con trai tự lớn lên theo một cách lành mạnh hơn chứ không cần phải đặc biệt đặc cách gì nữa. Cả hai cũng tự kháo nhau là để thằng nhóc tự trải nghiệm thế này cũng được, dù sao cả hai người đều cũng không phải kiểu ba mẹ thích áp đặt con mình. Với tính cách của Jongseong, việc ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy chỉ càng khiến thằng nhóc chống đối ra mặt hơn thôi. Ông bà nội thương cháu là một chuyện, còn đâu chuyện Jongseong lớn lên như thế nào vẫn là do cách dạy của ba mẹ mà.
Chuyện đáng mừng là Jongseong, trừ những lúc trốn học này học kia của gia sư để đi chơi, thì lại là một đứa trẻ rất ngoan và hiếu động hoạt bát. Đến cả ông nội cũng phải công nhận đây là đứa nói nhiều nhất từ trước đến nay trong nhà. Chủ tịch Park cùng phu nhân cũng phải thở phào nhẹ nhóm vì Jongseong lớn lên hoàn toàn bình thường, không có mặt quá xấu nào trong tính cách của thằng nhóc.
Thêm cả một điều nữa khiến Park Jongseong trở thành niềm kì vọng lẫn niềm tự hào to lớn của đại gia đình nhà họ Park, đó là cậu nhóc lớn lên có cái mặt tiền rất đắt, ăn trọn gen trội của cả ba lẫn mẹ. Quản gia Jung đã thầm nghĩ, nhóc này thật sự là 'cậu bé vàng' của gia đình, không có điểm gì để chê nữa.
Cái khiến cả gia đình hồi hộp mong chờ nữa chỉ là giới tính thứ hai của cậu nhóc mà thôi. Nhà họ Park nhiều đời liền cháu đích tôn đều phân hoá thành Alpha, nếu không phải Alpha thì bét lắm cũng là Beta có khả năng rất xuất chúng. Jongseong từ bé đã ít nhiều cho thấy sự nổi trội trong gen của gia đình, thế nên mọi người lẫn bác sĩ tư nhà họ Park cũng đều yên tâm phỏng đoán nếu không có gì thay đổi, Jongseong nhất định sẽ phân hoá thành một Alpha.
Quản gia Jung bấm bụng nghĩ tiếp, không phải là Alpha thì sao chứ? Nhìn cũng thấy sau này sẽ làm nên chuyện lớn cho gia đình rồi. Mấy người này cứ lo xa quá. May cậu chủ nhỏ không mấy để tâm tới chuyện này, nếu không cũng chả dám yên tâm mà trưởng thành.
Dù sao thì quay trở lại, thời gian thấm thoát trôi qua, cậu nhóc mang danh là người thừa kế ấy cũng đã mười ba tuổi rồi.
Năm Jongseong sáu tuổi, ông bà nội cuối cùng cũng quyết định chọn Mỹ là nơi an hưởng tuổi già, hoàn toàn nhường lại chuyện kinh doanh tiếp quản sản nghiệp cho con cháu. Thế cơ mà vẫn còn quyến luyến cháu trai lắm, suy đi quyết lại thì mẹ Jongseong lại vẫn phải đem cậu nhóc sang đó ở cùng ông bà một thời gian.
Quản gia Jung nhớ lại, hôm ấy ông ra đón cậu chủ cùng bà chủ trở về từ Mỹ, cậu nhóc đó đã trổ mã tới mức khó tin. Năm ấy Jongseong mười hai tuổi, nhưng khí chất của một người có tương lai sẽ trở thành lãnh đạo cứ thế phảng phất xung quanh.
Vẫn là tính cách vui vẻ hoạt bát ấy, dường như cậu chủ nhỏ đó chẳng thay đổi tí nào.
Và cái tính hay trốn học gia sư để đi chơi bóng thì cũng có bao giờ thay đổi đâu.
Jongseong ở bên Mỹ một thời gian trở về Hàn Quốc thì chưa làm quen được với cách giáo dục mới. Cơ bản cũng tại vì cậu qua Mỹ đúng lúc đến tuổi lên tiểu học, chính vì thế ngay khi trở về nước, phu nhân Park đã phải tức tốc thuê ngay một đội ngũ gia sư riêng tới để bồi dưỡng kiến thức cho con trai trong hè để cậu nhóc có thể theo kịp những người bạn khác khi nhập học vào trường mới tại Hàn Quốc.
Cơ mà cũng chưa có gia sư nào chịu nổi được quá hai tuần cái kiểu chuyên gia trốn học của Jongseong.
"Bác đừng rối vậy nữa mà, cháu về đúng giờ học gia sư rồi còn gì." Jongseong cười toe toét trước sự bất lực của bác quản gia lâu năm, đi theo ông vào trong nhà.
"Cậu..." Quản gia thật sự chán không muốn nói nữa, chỉ điều chỉnh lại tone giọng để nói sang chuyện khác cho Jongseong nghe, "Hôm nay cậu có gia sư mới."
"Lại nữa ạ?"
Câu hỏi của Jongseong ngây ngô tới nỗi quản gia Jung chỉ muốn mắng cho thằng nhóc con này một trận. Là vì ai mà gia đình phải lao tâm khổ tứ tìm gia sư khắp nơi như thế hả?
"Vâng, gia sư lần trước vì không muốn lòng tự trọng bị tổn thương nên đã chủ động xin nghỉ rồi."
"Cháu đâu trốn nhiều đến thế?"
"Cậu chủ, ba buổi trên năm đã là chiếm phần lớn rồi."
"Là do mẹ cháu xếp lịch dày quá thôi mà, cháu cần phải giải trí chứ."
Jongseong vừa dứt lời, quản gia Jung đã mở cửa một căn phòng ra. Nhóc con nhận ra cả hai người đã đi tới phòng chuyên tiếp khách trên tầng hai của dinh thự rồi.
Ôm quả bóng rổ vẫn còn bám đầy bụi bặm, Jongseong nhìn một người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng trẻ trung và cao ráo. Gương mặt anh ta như thể đang phát sáng lấp lánh trước mặt Jongseong vậy. Người đàn ông với ngũ quan hài hoà, xung quanh như toả ra hào quang. Bộ quần áo có chút giản dị nhưng vẫn lịch sự. Nhóc con Park Jongseong sống hơn mười hai năm trên đời lần đầu tiên nhìn thấy người nào đẹp như thế, có chút thẫn người ra.
Nếu người này là gia sư mới từ hôm nay của mình, Jongseong tự cảm nhận được gia sư lần này chắc chắn sẽ có sự khác biệt.
"Jay Jay, vào đây."
Một cái nhíu mày nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt khôi ngô của thằng nhóc, nhưng không phải vì khó chịu mà là vì xấu hổ. Không hiểu sao từ khi qua Mỹ, Jongseong có cái tên Jay là mẹ Park liên tục gọi cậu nhóc bằng cái tên sến súa đáng xấu hổ kia. Jongseong nói sao bà cũng không chịu thôi. Giờ còn gọi cậu như vậy ngay trước mặt người lạ nữa.
"Mẹ đừng gọi con bằng cái tên đó mà..." Jongseong ngoan ngoãn đi tới bên cạnh mẹ, nhăn nhó nói với vị phu nhân xinh đẹp, "Con là Jay thôi."
Bà Park dù không hài lòng với vẻ ngoài luộm thuộm kia của Jongseong nhưng không thể to tiếng với con trai mình. Bà kéo nhóc con ngồi xuống vị trí bên cạnh trên chiếc ghế sopha dài được thiết kế theo kiểu dáng hoàng gia, thằng nhóc cũng tự biết điều để quả bóng rổ xuống dưới chân ghế. Cuối cùng, bà chỉ hướng Jongseong nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở phía đối diện — nãy giờ vẫn đang mỉm cười nhẹ nhàng quan sát hai mẹ con họ.
"Để cậu đợi lâu rồi, thật thứ lỗi." Park phu nhân nói với người kia, sau đó mới nhìn Jongseong tiếp, "Chào hỏi nào, đây là gia sư mới của con."
Jongseong mở to mắt nhìn. Ở gần nhìn mới thấy anh ta thật sự còn đẹp hơn nữa. Vừa góc cạnh nhưng cũng có nét gì đó ấm áp, vẻ ngoài pha lẫn cả thư sinh và trưởng thành đẹp chẳng thua kém gì các minh tinh màn ảnh mà Jongseong đã từng gặp qua ngoài đời lúc được dẫn đi sự kiện với ba.
"Em chào thầy ạ. Em là Jay, năm nay em mười hai tuổi." Jongseong nói, theo một phép tắc giới thiệu bản thân vô cùng cơ bản, "Rất mong sau này thầy sẽ giúp đỡ em."
Người đàn ông nhìn thái độ ngoan ngoãn khác hẳn với vẻ bề ngoài trông có phần ngổ ngáo của thằng nhóc trước mặt thì cũng hơi bất ngờ. Nhưng sự bất ngờ cũng chỉ thoáng qua vài giây, ngay sau đó nhường lại trên khuôn mặt một nụ cười nhẹ.
"Còn anh, à không, còn thầy là Baek Youngjun, năm nay thầy hai tư tuổi." Người đàn ông nói, giọng của anh cũng nhẹ nhàng tựa như ngoại hình, êm dịu và dễ nghe, "Hiện tại thầy là nghiên cứu sinh thuộc nhóm nghiên cứu của giáo sư Sim Hyunjae."
Giáo sư Sim Hyunjae là bố của Jaeyun bạn thân Jongseong mà, cũng là bác sĩ riêng của gia đình họ Park. Anh ấy giới thiệu vậy thì hẳn anh ấy là học sinh của bác sĩ Sim rồi. Nếu vậy thì có lẽ anh ấy cũng rất giỏi nhỉ?
"Sau này chúng ta cũng hãy cùng giúp đỡ nhau nhé, bạn nhỏ Jay."
Lúc Baek Youngjun nói ra câu đó, Jongseong cũng có chút mong chờ. Thêm cả cách anh ấy gọi tên cậu khiến Jongseong như cảm nhận được cái gì đó vậy.
Cả mười phút sau đó toàn là mẹ Park nói gì đó với Youngjun, hầu hết có vẻ toàn là nhờ vả Youngjun hãy giúp đỡ Jongseong, không chỉ về chuyện học tập trên trường mà còn hãy chỉ dạy cho cậu cả những kiến thức liên quan tới đời sống và giới tính sau này, thêm vào đó là cả cách trị Jongseong nếu như cậu có trốn học đi chơi bóng rổ nữa. Jongseong cũng chẳng nghe rõ được là Youngjun nói lại những gì, thứ duy nhất lọt vào tai cậu nhóc chỉ là những âm thanh đều đều từ giọng nói êm ái của anh, ánh mắt nhìn đăm đăm vào quả bóng rổ đang nấp mình dưới chân ghế.
Buổi đầu tiên ấy không học, Baek Youngjun tới dinh thự nhà họ Park chỉ để gặp mặt và giới thiệu bản thân với phu nhân lẫn quý tử độc nhất của gia tộc hùng mạnh ấy. Bản thân anh cũng có chút áp lực, nhưng vẫn phải duy trì sự bình tĩnh tới những phút cuối cùng. Baek Youngjun không phải là một người có thể trở thành người dạy dỗ được cho người khác, nhưng khi nghe đề xuất trở thành gia sư cho người thừa kế của nhà họ Park này từ giáo sư Sim, anh cũng đã cố gắng để làm một cái gì đó bứt phá bản thân. Thật ra chủ yếu cũng là vì Youngjun cần tiền, mà không chỉ anh, gia đình anh cũng cần tiền nữa. Và số tiền kếch xù mà gia đình này bỏ ra trả cho anh mỗi tháng có thể giúp anh lo toan được rất nhiều thứ.
Anh đã nghĩ người thừa kế nhà họ Park có lẽ sẽ là một thằng nhóc xấu tính, kệch cỡm vì được gia đình giàu có nuông chiều, chưa kể anh cũng đã từng nghe qua chuyện Jongseong khiến nhiều gia sư khác từng phải từ bỏ công việc. Youngjun rất căng thẳng, nhưng khi gặp mặt nhóc con này rồi thì lại nhận ra không phải như vậy. Thằng nhóc này nghịch ngợm hiếu động chứ không hư hỏng, và Jongseong còn là một đứa rất dễ mến nữa.
Youngjun nhớ mãi, lúc tiễn anh ra về bằng xe riêng của gia đình cử đi đón gia sư, Jongseong đã hỏi anh.
"Thầy là một Omega ạ?"
Lúc đó anh đã rất giật mình, nhưng xét tới chuyện thằng nhóc cũng chẳng có ý gì xấu, chỉ nhẹ giọng trả lời.
"Không phải, thầy là Alpha."
Jongseong không có vẻ gì bất ngờ, cũng chẳng thất vọng, nhóc con ấy chỉ gật gù.
"Vậy chắc thầy là một Alpha rất tốt, em cảm nhận được điều đó."
Youngjun không hiểu sao anh có cảm giác Jongseong giống nhe một ông cụ non. Anh chỉ bật cười, và Jongseong đưa khuôn mặt ngờ nghệch lên nhìn anh.
"Cảm ơn em nhé, Jay-ah."
Màu hồng phơn phớt đột nhiên hiện lên trên gò má Jongseong. Cậu nhóc vội vội vàng vàng đưa tay lên xoa má vuốt mặt, cử chỉ ngây ngô đến độ Youngjun cũng chỉ có thể mỉm cười.
"Em cũng muốn trở thành một Alpha giống như thầy." Jongseong lại nói tiếp, dù vẫn còn xấu hổ và giọng cậu nhỏ hơn hẳn, "Em muốn nhìn thấy sự đặc biệt đó trên bản thân mình."
Đặc biệt. Baek Youngjun chưa từng nghĩ bản thân mình đặc biệt. Bản thân việc anh phân hoá thành một Alpha là một niềm vinh hạnh đáng quý của chính anh và gia đình, nhưng anh cũng chưa bao giờ đánh giá đó là điểu gì đặc biệt. Vậy nên anh thật sự tò mò, cậu nhóc này nhìn thấy gì ở anh?
"Bản thân em đã là điều đặc biệt rồi." Anh đáp lại, nhìn thấy đôi mắt cậu nhóc lại mở to, "Thầy cũng tin là em sẽ trở thành một Alpha đặc biệt, Jay ạ."
Jongseong muốn nói gì đó, nhưng cậu nhóc như bị ai chặn họng không thốt nên lời. Chỉ cho tới tận khi nhận ra Youngjun đang dần đi xa khỏi vị trí của mình mà ra cổng, Jongseong mới vội kêu lên.
"Thật ra thầy có thể gọi em là Jongseong, đó là tên thật của em!" Cậu nói, "Và em có thể gọi anh là hyung chứ ạ?"
Youngjun nghiêng đầu dừng bước, sau đó anh lại khẽ cười, quay hẳn đầu lại mà nhìn cậu nhóc học trò mới của mình, kể từ hôm nay.
"Ừ, hyung về nhé, hẹn gặp lại em vào ngày mai, bạn nhỏ Jongseong."
Khoảnh khắc đó Jongseong cứ nghĩ xung quanh Baek Youngjun như toả ra một luồng ánh sáng kì diệu. Đến bây giờ cậu vẫn chưa thể ngừng nghĩ rằng, nếu như Jongseong ngày ấy không gặp anh, thì liệu vầng hào quang rực rỡ ấy của Baek Youngjun có tồn tại một cách đặc biệt như vậy mãi mãi không?
‧₊˚✩彡.
quèo quéo queo xin chào tất cả mọi người, đúng như hứa hẹn từ tháng 4 thì 'bite me' đã quay trở lại vào đúng đầu tháng 7 rùi đây 🤩 mở đầu part mới nhẹ nhàng bằng một chút về quá khứ và gia cảnh của đại ka park lớn nè ><
part II của fic sẽ bắt đầu từ chap 24 này và mình sẽ quay lại với tiến độ update (thất thường) như trước. nội dung của part II thì hiện tại mình cũng chưa dám hứa hẹn sẽ ra sao, nhưng chắc chắn tuyến tình cảm của hai bạn sẽ có nhiều phát triển hơn trong part này và mình sẽ cố gắng để khai triển câu chuyện theo hướng tốt nhất mà mình nghĩ ra được. cảm ơn mọi người thời gian qua đã chờ đợi fic và mình ạ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro