Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Một cảm giác suy sụp không rõ mang máng hình thành trong lòng Sunghoon.

Đối mặt với sự chất vấn của Alexis và một Heeseung gần như đã biết hết sự thật, cậu đột nhiên thấy gần như rã rời khi nghĩ đến chuyện phải tiếp tục che giấu mọi thứ nữa.

"Đúng vậy, cháu không qua lại với Alpha, cháu đã qua lại với cả một Enigma luôn rồi." Sunghoon lầm bầm nói, nhưng Alexis vẫn nghe rõ được không thiếu từ nào, "Hyung, Sim Jake đã nói cho anh nghe những gì rồi?"

Heeseung nghe ra sự thiếu sức sống từ giọng của Sunghoon. Anh chỉ ngắn gọn đáp.

"Không nhiều."

"Cháu qua lại với cậu ta được bao lâu rồi?"

"Cũng mới chỉ được hơn hai tháng thôi ạ..."

Alexis chống cằm nhìn Sunghoon, muốn mắng cũng chẳng nỡ nữa. Cô tháo kính để sang bên cạnh, cười một tiếng nhẹ nhõm.

"Cháu cũng giỏi thật, hẳn là quý tử của tập đoàn lớn, biết chọn bạn mà chơi đấy."

"Cô nói gì thế, không phải cháu sắp chết chắc rồi à?"

"Không, ai nói thế?"

"Cô sẽ nói cho ba cháu, đúng không?" Sunghoon bóp nhẹ sống mũi để giảm cảm giác cay cay đi, mím môi nhìn đi chỗ khác.

"Ê nhóc." Alexis bất mãn nhìn cậu, nhéo mũi Sunghoon ép cậu quay lại nhìn mình, "Từ bé đến lớn ngoài cô ra còn ai bao che cho cháu nữa không? Cô đã bao giờ vạch trần mấy chuyện ngu ngốc cháu làm cho ba cháu biết chưa? Chỉ có cháu đi tin mấy đứa không đáng tin để rồi bị tụi nó quay lưng phản bội thôi."

"Nhưng việc lần này khác mà." Sunghoon run giọng nói, vành mắt cũng đã đỏ hết lên làm Alexis phải rút sẵn mấy tờ giấy ăn.

Alexis đột nhiên bật cười làm Sunghoon bối rối, "Nhưng giờ cháu vẫn nguyên vẹn còn gì? Vả lại còn có vẻ cũng đang rất hài lòng với mối quan hệ hiện tại."

Sunghoon phải cảm ơn mũ áo hoodie đã che kín được hai vành tai đang đỏ lên của cậu. Bởi vì cậu đang nghĩ, sao Alexis lại biết điều đó?

Với cả... Sunghoon đang thấy hài lòng với mối quan hệ cậu đang có với Jay hiện tại sao?

"Nghe này Hoon, thật ra thì cô không khuyến khích một mối quan hệ chỉ tới với nhau vì tình dục. Nhưng nếu cháu thật sự cảm thấy khả quan, tại sao không thử tiến xa hơn nữa?" Alexis nghiêng đầu nói, mắt phượng xinh đẹp của nữ Alpha trở nên dịu dàng lạ lùng.

"Cháu... Tại vì cháu cũng chưa dám chắc chắn điều gì." Sunghoon mím môi nói, "Với lại khả quan là sao chứ, mối quan hệ giữa cháu và người đó..."

Sunghoon đang nói dở thì im bặt luôn, khiến mức độ khả nghi trong câu nói của cậu tăng vọt cả lên. Alexis bỗng dưng hái được một quả cà chua, nhướng mày.

"Sao thế?"

"Không có gì ạ."

"Cháu thích bạn tình của mình à?"

Sunghoon ho một tràng rất mạnh bạo. Từ mặt xuống cổ cậu đều là một màu đỏ rực. Alexis cảm tưởng như nước mắt Sunghoon cũng đang sắp rơi ra khỏi tuyến lệ vì cậu ho quá mạnh.

Bạn tình. Sunghoon đột nhiên cảm thấy hai chữ đó như có gai nhọn dính độc, rùng mình. Nghĩ đi nhớ lại, đúng là mối quan hệ của cậu và Jay mấy ngày nay không tồi, nhưng sự thật là giữa cậu và hắn vẫn chỉ được gắn với nhau bằng cái mác "bạn tình" thật.

Sao lại thấy khó chịu thế này nhỉ?

"Nếu thích thì tiến tới đi." Alexis nửa đùa nửa thật nói sau khi thấy biểu cảm khó nói của Sunghoon.

"Ý cháu không phải thế thật mà..."

"Vậy tuỳ cháu." Alexis nhún vai, vẫn giữ nguyên ánh mắt của một bà mẹ đầy tự hào mà nhìn Sunghoon, "Cứ biết là cô vẫn sẽ luôn ủng hộ những gì mà cháu làm. Cháu chỉ hơi khó bảo thôi chứ cũng không đến nỗi ngu ngốc. Cô nghĩ là cháu vẫn biết là mình đang theo đuổi điều gì."

"Mới nửa tiếng trước cô vừa mắng cháu là ngu ngốc xong."

"Cháu không cãi cô thì hít thở không thông à?"

Sunghoon im lặng nghe Alexis nói, vẫn chưa dám tin là cơn sóng thần mà cậu canh cánh từ lúc trên đường tới đây đã hạ xuống nhanh tới vậy.

"Một ngày nào đó ba cháu sẽ hiểu thôi."

"Nếu cái ngày đó không bao giờ tới thì sao ạ?"

"Bỏ trốn đi." Alexis nói một cách nhẹ bỗng, "Trốn xa vào, đừng để ba cháu tìm được, rồi sống cuộc đời cháu muốn."

Sunghoon cảm thấy những lời Alexis nói đều rất mơ hồ và nực cười. Nhưng cậu hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của Alexis bên trong những lời đó. Cậu bật cười nói.

"Cô cũng nói với bệnh nhân của mình như thế à?" Khoé mắt Sunghoon hơi cong lên vì cười, Alexis rất muốn giật cái mũ áo kia ra để xoa đầu cậu.

"Hoon à, cô nói thật đấy."

"Cháu hiểu rồi."

"Không phải ở ngay cạnh cháu cũng đang có một thằng mặc kệ tất cả mọi thứ mà sống cuộc đời của nó đây à?" Alexis vừa nói vừa hướng mắt sang phải, kẻ vừa được nhắc đến thì đặt vội cốc nước xuống bàn, "Mỗi tội không có ai chấp nhận nổi cái lối sống đó của cháu đâu nhé Heedeungie."

Heeseung được nhắc tới tên thì ho hắng, "Tốt nghiệp rồi cháu sẽ thay đổi."

"Đến lúc đó chỉ sợ người tình bé nhỏ của cháu đã chạy đi tìm người khác thôi."

"Anh đang theo đuổi ai à hyung?" Sunghoon ngờ vực hỏi, "Đừng nói là—"

"Đừng hỏi nữa, hyung của cháu muốn làm con rể của bác sĩ rồi."

"Haha..."

"Cháu vẫn đang ổn, cô đừng lo lắng nhiều quá nhé."

Heeseung đóng cửa xe lại, nhìn sang Sunghoon đang ngồi mân mê túi thuốc mà Alexis vừa đưa cho.

"Muốn đi ăn tối không?"

Sunghoon ngừng tay, nhẹ giọng đáp, "Để hôm khác đi hyung."

Heeseung cũng không muốn ép cậu, gật đầu rồi khởi động xe.

Kết thúc khoảng thời gian hỏi han căng thẳng, sau cùng Alexis vẫn chỉ kiểm tra lại tình trạng sức khoẻ lẫn các vết thương trên mặt và người Sunghoon, vừa kiểm tra vừa lầm bầm rủa ông già hung bạo chẳng bao giờ thay đổi. Sau đó cô ấy chỉ hỏi han thêm về tình trạng của Jay, Sunghoon không rõ nhiều nên chỉ kể qua loa về việc cậu công nhận pheromone của hắn kì lạ ra sao và một chút về kì động dục của Enigma, nhưng tuyệt đối giấu tiệt chuyện đã xảy ra trong kì đó. Alexis kê thêm thuốc ức chế và thuốc đau đầu lẫn dạ dày cho Sunghoon, nhắc nhở cậu hãy nghiêm túc sử dụng vitamin mà cô ấy đã cho rồi thả cả hai về.

"Này." Heeseung chợt gọi, Sunghoon có cảm giác hôm nay anh ta cũng lái xe chậm hơn bình thường, "Thằng đó có làm gì quá đáng không?"

"Hửm?" Sunghoon khó hiểu, hai lông mày cũng chau vào nhau, "Anh nói ai? Jay?"

"Không phải..." Heeseung nhíu mày, "Ừ nhưng thôi, cả cậu ta."

Nghe hai chữ đầu tiên của Heeseung, Sunghoon đã ngay lập tức nhớ lại. Khuôn mặt cậu sầm hẳn xuống, nói thật là cũng không hề muốn nhắc tới.

"Em không gặp, nghĩ tới chỉ muốn chửi bậy." Cậu nói, giọng điệu rất ghét bỏ, nhưng đến câu sau thì đã dịu ngay xuống, "Còn Jay thì không, em với cậu ta bình thường. Đúng là hồi trước có vài chuyện không hay xảy ra, nhưng hiện tại thì ổn hơn rồi."

"Hồi trước?" Heeseung nhớ lại cái khoảng hồi trước trong câu của Sunghoon, trầm mặc không nói gì. Có một khoảng thời gian trông Sunghoon rất suy sụp và buồn rầu, vào những tuần đầu tiên khi cậu bắt đầu chung phòng kí túc xá với Jay, "Hồi trước có chuyện gì với cậu ta nữa?"

"Cái đó..." Sunghoon ngập ngừng, "Mấy chuyện không hay thôi, tại em gây sự trước, nhưng giờ cũng ổn thoả hết rồi. Bỏ qua đi hyung. Hiện tại cậu ta ổn lắm."

Thật ra Heeseung không phải là người thích nhai lại chuyện cũ, vậy nên anh ta cũng không hỏi thêm gì nữa mà lại vòng về chủ đề trước.

"Nhưng hôm nay Alexis không nói gì với em về vụ của thằng chó kia nhỉ? Hay cô ấy quên rồi?"

"À," Sunghoon nói, "Có nói, lúc hyung ra lấy xe, nhưng không nhiều."

"Lúc biết thằng đó về đây cô ấy hùng hổ lắm mà, đòi đến bẻ chân nó nữa đấy." Heeseung kể lại, "Mấy người từng làm quân y xuất ngũ ra làm bác sĩ đều đáng sợ thế à?"

Sunghoon bật cười, "Chắc vậy, ba em cũng đáng sợ lắm."

Một khoảng im lặng diễn ra trong xe. Sunghoon bắt đầu thấy đói và buồn ngủ. Heeseung chuyển làn vào con đường quen thuộc cách trường chỉ khoảng gần một cây số nữa. Sunghoon chống tay lên cửa sổ đỡ mặt, vừa nhìn đường lại vừa lén nhìn sang Heeseung, khuôn mặt đăm chiêu như rất muốn nói gì đó. Heeseung không khó để nhận ra điều đó, lại lên tiếng.

"Muốn gì thì nói đi, ai ăn thịt mày vậy em?"

Sunghoon giật mình, hồn nhập vào xác mà thẳng lưng ngồi lại, ho hắng vì sự tinh tường bất thình lình của Heeseung.

"Hyung," Cậu bắt đầu, nhận được âm thanh ứng tiếng của Heeseung mới tiếp tục, "Em là em trai của anh mà đúng không?"

Khoé môi Heeseung bắt đầu giật lên giật xuống, mất kiên nhẫn mà thẳng thừng.

"Không, mày là con anh, còn anh là bố mày. Nói gì thì nói luôn đi, lấp la lấp lửng anh mày đá xuống khỏi xe bây giờ."

Sunghoon nghe Heeseung nói vậy thì không tức giận mà còn thấy buồn cười. Cậu thấy Heeseung đã dừng xe lại, cổng kí túc xá đã nằm ngay bên kia đường.

"Những chuyện ngày hôm nay đã nói ở chỗ Alexis..." Sunghoon lên tiếng có hơi lúng túng, nghiêng đầu sang Heeseung đã ngậm sẵn một điếu thuốc giữa hai môi, "Anh sẽ giữ bí mật mà đúng không?"

Họ Lee bỏ điếu thuốc xuống, nhướng mày, "Không biết."

Sunghoon cau mày, vươn tay cú một cái vào vai anh ta, "Em không đùa đâu."

"Rồi rồi biết rồi," Heeseung lèo nhèo nói như say rượu, người trôi hẳn theo ghế. Sau đó cũng ngồi thẳng lưng lại khi thấy khuôn mặt không hài lòng của Sunghoon, "Anh biết rồi, đừng lo, mày nghĩ anh có ai để mang chuyện này chuyện kia đi kể lể khắp nơi à?"

"Cũng đúng." Sunghoon lầm bầm, "Hyung, tuy không biết quan hệ giữa anh và Sim Jake là như thế nào, nhưng mà... cảm ơn hai người."

Heeseung hiếm khi được nghe ai đó cảm ơn mình, mặt anh ta hơi đỏ lên vì ngại. Lại đem điếu thuốc kẹp vào miệng, Heeseung đưa tay ra sau gãi gãi gáy rồi bấm mở cửa xe.

"Anh mày có làm gì đâu mà cảm ơn..." Anh chậc miệng, "Thôi xuống rồi về phòng nghỉ ngơi trước đi, anh mày có việc khác phải đi rồi."

"Nhanh thật, ban nãy còn rủ anh em đi ăn tối cơ mà." Sunghoon bĩu môi trêu chọc, nhưng rồi cũng nhanh chóng mở cửa xuống xe trước khi ánh nhìn biết chửi thề của Heeseung lia tới mình, "Nhớ về sớm nhé hyung, mai gặp lại anh."

Heeseung gật đầu, nhìn Sunghoon vừa quay lưng đi thì lại nhớ ra những gì mình định nói, vội nhấn hạ cửa sổ nhoài người ra gọi cậu lại.

"Khoan đã."

"Sao vậy hyung?"

"Đổi lại một chuyện đã." Heeseung nói ngay khi Sunghoon đã đi tới gần hơn, khuôn mặt cậu trở nên tò mò, "Sau này, đừng giấu anh mày bất kì chuyện gì nữa, được không?"

Sunghoon tròn mắt nhìn Heeseung, lần đầu tiên thấy ông anh mình đề nghị mấy chuyện nghe mùi mẫn thế này thì không nhịn được cười.

"Không được giấu nữa, vì mày đã nhận anh là anh trai mày rồi."

Sunghoon không ngăn được khoé môi mình đang nhếch lên nữa. Cậu ngay lập tức gật đầu mà cười toe toét.

"Em biết rồi, cảm ơn anh nhé hyung!"

Heeseung nhìn mãi theo bóng lưng Sunghoon mãi cho tới tận lúc cậu đã biến mất sau cánh cổng kí túc xá rồi mới lại khởi động xe, lấy điện thoại từ trong khe để đồ bên cạnh mà nhấn gọi cho một người.

"Sở thích của anh là làm phiền tôi à tiền bối Lee?"

Nghe giọng nói đầy bực dọc lẫn phiền phức từ đầu dây bên kia, Heeseung cũng chẳng buồn tức giận, ngược lại chỉ nhếch môi nói.

"Em làm gì mờ ám chắc mà phải sợ tôi làm phiền?"

"Đừng nói nhảm nữa, anh gọi làm gì?"

Heeseung lái xe tới ngã tư, không buồn nhìn xem đèn đỏ phải chờ bao nhiêu giây, trầm giọng nói.

"Gặp nhau chút đi."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó mới từ từ lên tiếng, chất giọng lặng đi không còn vẻ cong cớn khó chịu nữa.

"Được, anh tới đón đi."

"Em đang ở đâu?"

"Căn hộ."

"Hiểu rồi."

"Cháu định tính sao với Jihyuk?"

Sunghoon nghe tới cái tên là đã thấy buồn nôn. Cậu muốn đổi chủ đề, nhưng chắc chắn Alexis sẽ không dễ dàng bỏ qua đến thế.

"Không gì cả."

"Không sợ nó tiếp tục làm phiền à?"

Lần này thì Sunghoon im lặng. Cậu đưa tay lên vuốt tóc ra đằng sau, nặng nề thở dài.

"Lúc đó cháu đã..." Cậu nhỏ giọng nói, "... Sợ hãi. Cháu thấy hoảng sợ nên mới bỏ chạy, nhưng nghĩ lại thì cháu thấy mình giống như một đứa ngu. Cháu không hiểu tại sao mình phải sợ nữa."

Alexis nhướng mày. Sunghoon lại nói tiếp.

"Hiện tại cháu chỉ nghĩ là... Có lẽ cô nói đúng, cháu đã từng dựa dẫm và tin tưởng quá vào cậu ta nên mới thấy hoảng sợ tới vậy." Cậu nhìn Alexis, ánh mắt trở nên kiên định bất ngờ, "Nhưng giờ thì cậu ta không là gì trong đời cháu nữa rồi. Alexis, cháu đã ngủ với một Enigma đấy, cô nghĩ còn có cái gì có thể làm cháu sợ hơn nữa không?"

"Đùa vui đấy nhóc." Alexis bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vào má Sunghoon, "Chắc cháu lớn thật rồi."

"Alexis, cháu chỉ không muốn..." Sunghoon nuốt khan, cổ họng hơi khô khiến cậu nuốt nước bọt có hơi khó khăn, "Cháu không muốn bị tổn thương nữa."

Nghĩ lại khoảnh khắc đó, Sunghoon vẫn không hiểu tại sao Alexis lại nhìn cậu như thể cô ấy sắp khóc như vậy.

Sunghoon chỉ đơn giản nghĩ. Cậu cũng đã sống hơn hai mươi năm có lẻ trên cuộc đời này rồi, nhưng mỗi khi cậu cố gắng làm điều mình muốn, thứ cậu nhận lại sẽ chỉ toàn là tổn thương. Mỗi lần như thế, cậu đều tiếp tục cố gắng để bỏ qua mọi sự tổn thương đó. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, những gì cậu làm chỉ là nỗ lực một cách vô nghĩa.

Cậu chưa từng đấu tranh.

Park Sunghoon làm mọi thứ. Park Sunghoon bị tổn thương. Park Sunghoon lại tiếp tục. Park Sunghoon chưa từng đấu tranh, cậu nằm im với những vết rách cũ hớ hênh nhưng nghĩ là mình ổn rồi. Thực chất những gì cậu làm là trốn chạy.

Khi đứng ở giữa biển, Sunghoon nhớ lại mọi thứ từng diễn ra trong cuộc đời mình, cảm thấy ảm đạm và u ám làm sao.

Cậu có một gia đình, một người cha bảo thủ, một người mẹ không dám đứng về phía con trai để bảo vệ cho cậu và một đứa em gái nhỏ vẫn chưa hiểu rõ được hết là anh nó gặp vấn đề gì.

"Con thích Alpha, con ngủ với họ rồi."

Nếu không có hàng xóm sang can thiệp, chắc Sunghoon đã không còn đứng nổi dậy mà liên lạc với Jay rồi. Ba cậu từng là quân nhân, hiện tại còn là huấn luyện viên cho một phòng tập boxing, lực đánh đấm không hề nhẹ. Không phải Sunghoon chưa từng bị đánh, nhưng lần đầu tiên cậu bị ba mình đánh bằng tay không đau tới vậy, máu chảy ròng ròng khắp mũi và miệng cậu, nhưng tuyến nước mắt cậu khô cạn, lúc đó cậu đột nhiên nghĩ tới cái chết.

Sau đó cậu lại nghĩ tiếp, hình như từ bé tới giờ, tuy luôn nghĩ là mình đã nghe lời ba mẹ răm rắp, nhưng cậu vẫn trở thành và làm những gì mà họ ghét nhất. Khi ấy cậu bắt đầu nghĩ, cậu có sự phản kháng, nhưng cậu không dám đấu tranh.

"Ba, con sẽ không thay đổi đâu, con nói thật đấy. Con xin lỗi."

Rồi đó là lời cuối cùng cậu nói trước khi rời khỏi nhà, gọi cho Jay, và cả hai cùng nhau tới Busan.

Sunghoon đã nghe thấy tiếng gọi của Jay trên biển, bắt đầu mơ hồ sắp xếp lại mọi thứ. Cậu nhìn thấy hắn hoảng loạn gọi tên mình, thậm chí còn tưởng Sunghoon nghĩ quẩn mà lội ra giữa biển để tìm cậu. Thực chất cậu đã nghĩ thế rồi. Rồi một, hai, ba bước, bàn chân Sunghoon tự động bước tới phía Jay, nặng nề và đau nhức không gì tưởng tượng nổi. Cát ẩm và đá lạnh dưới chân ma sát với da thịt bao nhiêu cũng không thể bằng được lúc tay Jay nắm lấy tay cậu để Sunghoon không ngã xuống nước, khoảnh khắc thế giới xung quanh cậu bỗng nhiên tỉnh dậy.

"Jay-ah, cậu có thể giúp tôi trở nên tốt đẹp hơn không?"

"Em vẫn luôn tốt đẹp mà Sunghoon."

Trong mắt Jay, Sunghoon tốt đẹp đến thế sao?

Cậu không muốn chịu tổn thương hay tổn thương ai nữa, cậu muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn để xứng đáng với những gì cậu đã trải qua, tốt đẹp hơn để xứng đáng với Jay.

Cửa phòng mở ra, hình bóng của người con trai quen thuộc ấy hiện ra trước mắt Sunghoon, ấm áp và thoải mái trong sweater và quần thể thao, đôi kính viền dày cùng tóc đã rũ xuống sau khi tắm xong. Jay như thể đã chờ sẵn Sunghoon sau cánh cửa này khi nghe thấy tiếng cậu quẹt thẻ vậy.

"Cũng biết đường mà về rồi đấy nhỉ?" Jay lười biếng cất giọng, Sunghoon đóng cửa lại, cởi balo ra vứt lên bàn học của mình.

"Sao cậu lại nói như kiểu mấy ông chồng gia trưởng khó tính như thế hả?"

Jay nghe Sunghoon đáp xong, tần ngần im lặng.

Nhưng cũng chưa đến nửa phút sau, hắn mở miệng.

"Park Sunghoon, em muốn kết hôn với tôi à?"

Một cục vải bự được gập từ áo hoodie ném thẳng vào mặt hắn, Sunghoon hét lên.

"Tôi có bị điên đâu?!"

Chiếc áo rớt xuống hai tay Jay, để lộ ra trước tầm mắt hắn là một Park Sunghoon từ mặt xuống cần cổ là một màu đỏ rực, nhìn hắn bằng con mắt tức giận. Jay cầm chiếc áo trên tay, rồi lại nhìn Sunghoon, phụt cười.

"Cũng đúng ha."

Nói xong liền quay đi treo chiếc áo lên móc cho Sunghoon rồi nói tiếp, "Ăn gì chưa?"

"... Chưa." Cậu đã cố ý từ chối đi ăn với Heeseung để về ăn tối với Jay mà.

"Tôi đặt đồ ăn rồi, em đi tắm đi, lát ra cùng ăn."

"Cậu không nấu hả?"

"Không, hôm nay tôi cũng về hơi muộn."

Sunghoon à một cái rồi cũng không nói gì nữa, đột nhiên cảm thấy khó hiểu vì thái độ của Jay. Cậu cảm nhận được cái gì đó, không ổn. Không phải chỉ là câu nói đùa thôi sao?

Sunghoon ôm bộ quần áo mới vào trong lòng, mãi mới đứng dậy vào nhà tắm.

‧₊˚✩彡.

tự dưng viết khúc suy nghĩ của em hoon thấy buồn vl, s tôi lại nỡ lòng quẳng ẻm vào một gia đình như v 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro