Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

"... Không công bằng."

Sunghoon ném cái bút xuống bàn, không chịu được nữa mà la ó. Cậu nằm bò ra bàn lễ tân ở sảnh kí túc xá E1, trước mặt là một sấp giấy cả trắng tinh lẫn đã dính mực chi chít các con chữ nguệch ngoạc. Hai ngón tay chuyên để cầm bút thì rã rời.

Đáp lại tiếng lẩm bẩm phàn nàn của Sunghoon, người phụ nữ làm cậu ra nông nỗi này chỉ cầm chiếc thước gỗ dài nửa mét gõ gõ lên mặt bàn cạnh đầu cậu, lạnh lùng hỏi.

"Cái gì mà không công bằng?"

"Em không chịu đâu, không công bằng gì hết!" Sunghoon vật người dậy giãy nảy lên, "Tại sao có mình em phải chịu phạt? Jay cũng trốn kí túc xá qua đêm ở ngoài giống em mà!"

"Con mắt nào của em cho là hai em giống nhau hả?" Quản giáo Lee nghiến răng nói, cầm thước gỗ khẽ chọt vào hết lưng đến eo Sunghoon làm cậu oằn mình một cái như sâu đo, suýt nữa thì ngã khỏi ghế, "Park Jay có viết email, đến xin phép tôi đàng hoàng. Còn em thì sao? Bặt vô âm tín mấy ngày trời, một câu cũng không nói với ai, hơi tí là chơi trò biến mất để bạn bè gia đình tìm kiếm loạn xạ khắp nơi. Xong giờ vác cái mặt đầy thương tích về gặp tôi, em nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho em hả cái thằng nhóc này!"

Sunghoon dù biết là mình không oan ức gì thật nhưng vẫn giương đôi mắt như thể cả thế giới có lỗi với cậu lên mà nhìn cô Lee. Lúc về đến đây cậu đã cố cười nói để xoa dịu cơn tức giận của cô ấy rồi, nhưng với khuôn mặt bầm dập kia thì ai nhìn cũng không vui nổi. Thế là quản giáo Lee thật sự đã nổi trận lôi đình, mắng Sunghoon một trận vuốt mặt không kịp rồi tra khảo cậu cả ngày trời, hết đi đâu rồi gây sự với ai, bằng cách nào Jay tìm được cậu. Sunghoon qua loa trả lời cũng không xong với cô ấy, tuyệt vọng cầu cứu Jay đang đứng một bên cũng không dám hó hé tới một câu. Cô Lee đuổi Jay lên phòng trước, giữ Sunghoon ở lại để phạt cậu ra trò.

"Chép phạt nội quy kí túc 100 lần hoặc dọn sân kí túc với chạy việc vặt phòng giặt đồ một tháng, cho em chọn."

"Cô à, em là sinh viên năm hai đại học rồi đó!" Sunghoon oan uổng nói, "Chép phạt là sao vậy trời?"

"Vậy em đi lao động đi, kí túc xá không bao giờ thiếu việc đâu."

"..." Không ổn, với tình hình thân thể tàn tạ hiện tại mà đi quét sân với bê đồ cho phòng giặt giũ thì cậu sẽ chết mất.

Rốt cuộc Sunghoon vẫn chọn việc chép phạt, dù cậu nghĩ làm vậy thật vô nghĩa. Quản giáo Lee ném xuống cho cậu một sấp giấy bắt chép tại chỗ cô ấy làm Sunghoon khóc không ra nước mắt, mới chỉ chép tới lần thứ ba đã kêu giời kêu đất lên không chịu nổi.

"Tha cho em đi cô, em còn mua quà cho cô kia mà."

"Em mua cá mòi khô cho tôi ăn vặt hả?"

"Em đói lắm rồi..." Sunghoon cố lắm mới nặn ra được một giọt nước mắt, đôi mắt bật sang chế độ cún con tội nghiệp, "Cô không biết đâu, em bị đánh đau lắm đó, nguyên cả ngày trời em không ăn được gì hết, trước lúc về đây em mới ăn có một bữa từ sáng. Mà cô nhìn đồng hồ đi, bảy giờ tối rồi này..."

Mặc dù cô Lee tuyệt đối sẽ không bao giờ lay động trước mấy lời kể khổ ba xu này của Sunghoon, nhưng rồi cuối cùng cô ấy cũng thở dài nói sẽ tha cho cậu để Sunghoon đi ăn tối. Cậu sinh viên vui vẻ nhận lấy thẻ phòng đã lâu không cầm, còn hôn gió lên nó một cái, rối rít cảm ơn quản giáo Lee.

"Sunghoon."

Trước khi Sunghoon rời khỏi sảnh kí túc E1, quản giáo Lee chợt gọi cậu lại. Giống như nghi phạm bị túm phải gáy, Sunghoon máy móc quay lại, đã sẵn chân chạy phòng trường hợp quản giáo Lee đổi ý bắt cậu ở lại tiếp.

"Vâng cô?"

Quản giáo Lee nhìn Sunghoon khắp một lượt từ chân lên đến đầu, rồi cả khuôn mặt có phần tiều tuỵ lấm tấm vết thương của cậu. Đôi mắt cô đã thấm nhuần dấu hiệu tuổi tác, dịu xuống sau mắt kính mà đối diện thẳng với Sunghoon. Bên trong đôi mắt của cô ấy, Sunghoon lại nhìn ra có cả sự lo lắng không yên. Cậu khựng người, chỉnh trang lại tác phong mà thẳng người hơn.

"Em thật sự đang ổn mà đúng không?"

Sunghoon sững lại, có phần ngạc nhiên bởi câu hỏi của cô. Cậu lại nghĩ về những gì đã xảy ra nửa tháng gần đây cho tới ngày hôm nay. Cũng chẳng biết có phải ổn không nữa, nhưng ít nhất có lẽ là tới hiện tại, cậu vẫn đang sống đây rồi.

"Vâng, em nghĩ thế ạ."

Rõ ràng là cô Lee không hề hài lòng với câu trả lời đó. Sunghoon dài giọng ra dùng giọng mũi nói, như để trấn an cô thêm.

"Em nói thật mà!" Cậu mỉm cười, "Cô đừng lo, em sẽ không gây chuyện nữa đâu."

"Nghe mát lòng mát dạ đấy, mong là vậy." Tuy vẫn còn lo lắng nhưng cô nhanh chóng đổi giọng, không nhìn Sunghoon nữa mà phẩy tay đuổi cậu, "Thôi đi đi, tôi đổi ý bây giờ."

"Em biết rồi, em cảm ơn cô." Sunghoon nói, đi ra đến cửa rồi quay đầu lại nhắn nhủ, "Cô nhớ dùng cá mòi với tảo bẹ nấu canh nhé! Ngon lắm đó!"

Thằng nhóc này...

Nhìn theo bóng lưng Sunghoon biến mất khỏi cửa, cô Lee không nghĩ khoé môi mình đang chậm rãi câu lên. Cô chỉ đơn giản cảm nhận được Sunghoon đang thay đổi, dù cô cũng biết là có lẽ cậu vẫn còn rất nhiều khúc mắc bộn bề trong lòng vẫn chưa được giải quyết.

Quản giáo Lee vẫn nhớ ngày đầu tiên Sunghoon chuyển tới đây, cậu rất rụt rè, nhìn mãi cũng không nghĩ đây là một Alpha. Khuôn mặt đẹp trai sáng sủa nhưng đâu đó lại có phần u tối vô cùng. Đôi mắt đượm buồn dưới hàng mi dày của Sunghoon khi đó cứ khiến cô nhớ mãi. Trong đôi mắt giống như có một đứa trẻ đang mắc kẹt, bị kìm hãm bởi hàng trăm tổn thương bủa vây, vừa lạnh lẽo lại vừa đáng thương.

Từ đó quản giáo Lee cũng tự vô thức để ý tới Sunghoon nhiều hơn. Sau một thời gian quan sát cô cũng chẳng thấy Sunghoon thân với ai ngoài Heeseung. Tuy hay mắng Sunghoon là chơi bời nhiều nhưng cô cũng hiểu rõ là ngoài ở bên Heeseung ra, Sunghoon chẳng dám làm mấy trò nổi loạn với ai. Gần hai năm ở đây cô cũng chưa một lần thấy Sunghoon qua lại với ai. Một thời gian sau nữa, cô biết được là Sunghoon cực kì ít khi về nhà, và rất hiếm khi về nhà, về thì cũng không quá hai ngày bao giờ trừ các dịp Tết. Thường thì sinh viên nội trú nếu có lịch học thưa thớt hay lịch nghỉ ôn thi dài sẽ rất hay về nhà, nhưng Sunghoon hầu như toàn ở lại kí túc xá trường dẫu cho nhà cậu chỉ cách đây khoảng nửa tiếng đi xe.

Và có lẽ cô Lee cũng hiểu được vấn đề của Sunghoon cũng bắt nguồn từ đó. Bởi sau lần về nhà đầu tiên kể từ khi dọn vào kí túc xá, Sunghoon doạ sợ người bạn cùng phòng là Beta của mình phải chuyển sang phòng khác. Theo lời kể của Beta đó, Sunghoon hoàn toàn mất kiểm soát về pheromone cũng như lời nói của bản thân, hành vi cũng trở nên hung hăng, may là chưa tới mức đánh người hay cưỡng ép ai.

Người thứ hai, rồi người thứ ba, đến cả người thứ tư là một Alpha cũng không chịu được tính khí của Sunghoon mỗi lần mất kiểm soát. Cô Lee cũng không chịu nổi, vài lần nổi điên suýt nữa trục xuất Sunghoon ra khỏi kí túc xá trường, yêu cầu cậu phải đi trị liệu tâm lý.

Cho tới khi Park Jay chuyển tới đó, mọi chuyện dần thay đổi. Tuy Sunghoon vẫn phàn nàn không ngớt vào những ngày đầu, nhưng gần đây hình như mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn rồi.

Nghĩ lại mọi chuyện, rồi cô nhớ tới những lời bao biện cho vết thương trên mặt ban nãy của Sunghoon, bất lực phì cười.

"Em đi uống rượu, cái này em sai em xin lỗi cô ạ. Xong rồi em va phải một đám côn đồ, bọn chúng thấy em đẹp trai nên đâm ra ngứa mắt, đánh em rồi trấn tiền."

"Nói cái gì đấy? Em tưởng tôi là trẻ con à mà đi tin mấy lời đó?"

"Em nói thật! Em thề! Cô hỏi cậu ta mà xem!"

Cả thằng nhóc Park Jay nữa. Ánh mắt của nó đâu biết nói dối, còn lảng tránh ánh nhìn của cô, khuôn mặt hiện rõ bốn chữ Em không liên quan.

Quản giáo Lee tháo kính xuống tính cho mắt nghỉ một chút thì lại nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài đi vào. Cô vội đeo kính lên, nhìn rõ khuôn mặt của người đang từ từ đi tới thì hơi nhíu mi, mở tủ lấy sẵn thẻ ra đợi cho gã đến gần thì đưa tới ngay.

"Kim Jihyuk, tôi cảnh cáo em rồi đấy nhé, không được dẫn người lạ tới kí túc xá nữa, để tôi bắt được một lần nữa là tôi đuổi đi đấy."

"Em hiểu rồi, xin lỗi cô nhiều ạ." Gã chỉ cười, nụ cười rất tươi tắn dịu dàng nhưng không hiểu sao vào mắt cô Lee thì không lấy đâu ra một tia thiện cảm.

Có lẽ vì trong lòng luôn tự coi thằng nhóc ngu ngốc phòng 710 toà E2 là đứa con trai để la mắng nên cô cũng không hề vui khi thấy rõ được sự kì lạ trong thái độ của Sunghoon vào ngày đầu tiên Kim Jihyuk tới đây.

Chính bởi vì biết Sunghoon là một đứa trẻ rất đơn thuần, khó che giấu được cảm xúc của bản thân nên cô đã nghi ngờ một số chuyện về Kim Jihyuk này, cũng như mối quan hệ trước đó của gã với Sunghoon.

"Được rồi, đi đi." Quản giáo Lee nói, cũng không muốn nhìn quá lâu vào Jihyuk, phất tay đuổi gã.

Jihyuk nhanh chóng rời đi, sảnh toà E1 lại rơi vào sự yên lặng.

Sáng hôm sau tới rất nhanh. Tối qua lúc về đến căn phòng kí túc quen thuộc mà cả người Sunghoon đều rã rời. Không hiểu Jay làm thế nào đã mày mò nấu được một nồi canh ngon lành thơm phức từ đống cá mòi và tảo bẹ Sunghoon mua ở Busan. Sunghoon ăn uống tắm rửa xong thì lăn luôn lên giường, đánh liền một giấc đến sáng.

Nghỉ học mấy ngày làm Sunghoon có cảm giác không muốn trở lại trường học cho lắm. Cậu nhắn tin cho lớp trưởng của các lớp cậu đã nghỉ để xin lại ghi chú hoặc bài giảng rồi ôm cặp lên  tới thư viện. Jay nói hôm nay hắn có tới hai môn buổi sáng nên đến trường trước rồi.

Thư viện và các phòng tự học chưa tới tháng thi cử nên cũng không đông lắm, Sunghoon chọn một chỗ trong góc khuất thư viện rồi ngồi vào. Vì vết thương trên mặt cũng chưa lành nên cậu phải bịt mặt kín mít. Cậu đeo cặp kính viền dày rồi cả khẩu trang, trùm mũ áo hoodie để không lộ ra quá nhiều phần trên mặt.

Sunghoon học cả sáng trên thư viện, đến gần trưa thì đói bụng mới mò xuống nhà ăn. Chưa tới giờ nghỉ trưa nên may là ít người, không ai chú ý tới cậu. Sunghoon lấy nhanh một khay cơm và một hộp sữa rồi dùng bữa trưa.

Đang ăn thì điện thoại chợt rung lên báo tin nhắn tới. Cậu liếc qua một cái xem ai gửi thì hơi giật mình.

Quên mất, từ hôm đó tới giờ cậu không liên lạc với Heeseung một lần nào. Hôm qua điện thoại hết pin cả ngày nên lúc về cũng chưa kịp nhắn gì cho anh ta hết.

[Heeseung: Về rồi đấy à?]

[Sunghoon: Em về từ hôm qua.]

[Sunghoon: Điện thoại sập nguồn hai ngày.]

[Heeseung: Về là tốt rồi, chiều nay rảnh không?]

[Heeseung: Hẹn gặp tí. Nghe cô Lee bảo mày bị côn đồ chặn đánh à?]

[Sunghoon: ...]

[Sunghoon: Gặp cũng được, chiều em kể hyung sau.]

Heeseung gửi một sticker like tới, nhắn là chiều nay gặp lúc 3 giờ ở trước cổng trường. Sunghoon đọc tin nhắn rồi bỏ điện thoại qua một bên, ăn nốt đồ ăn trên khay, trong đầu bắt đầu nghĩ xem chiều nay giải thích từ đâu cho Heeseung nghe.

Đúng lúc đó lại có tin nhắn gửi tới, nhưng không phải là Heeseung. Sunghoon nhìn cái tên nhảy lên trên màn hình, không biết sao lại không nhịn được mà thấy vui vui trong lòng. Cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn tức thì.

[Jay: Ăn trưa không?]

[Sunghoon: Đang ăn rồi.]

[Sunghoon đã gửi một ảnh.]

[Jay: Em tới trường à?]

[Jay: Tưởng ở kí túc ngủ chứ.]

[Sunghoon: Tôi tới thư viện học bài.]

[Sunghoon: Chiều nay tôi đi gặp Heeseung-hyung.]

[Sunghoon: Thấy về muộn cũng đừng mong quá ha.]

[Jay: ?]

[Jay: Đừng có đi đâu để bị côn đồ đánh nữa đấy, tôi không tìm em về nữa đâu.]

Sunghoon đọc tin nhắn Jay vừa gửi tới mà vừa tức vừa buồn cười. Hôm qua bị cô Lee tra hỏi cuống quá cậu mới bịa đại ra, còn nhìn Jay đầy cầu cứu nữa mà hắn ta chỉ quay đầu đi trông rất phản bội. Cậu cũng biết thừa cô Lee còn lâu mới tin lí do nhảm nhí đó, nhưng tất cả bọn họ đều không ai vạch trần Sunghoon làm cậu thở phào.

[Jay: Vậy ăn đi, tôi về kí túc xá đây.]

[Sunghoon: Cậu không ăn à?]

[Jay: Về kí túc nấu.]

[Sunghoon: Hiểu rồi, ăn ngon miệng.]

Jay lại giống như Heeseung, gửi tới một nhãn dán. Nhưng khác với Heeseung ở chỗ, nhãn dán Jay dùng là nhãn dán thế giới động vật rất dễ thương, còn có trái tim màu hồng tung toé nữa.

Sunghoon không ngăn nổi khoé miệng mình nhếch lên, vui vẻ hoàn thành bữa trưa rồi cầm cặp tới phòng tự học, tranh thủ học nốt đợi đến giờ hẹn với Heeseung.

Đúng ba giờ chiều, Sunghoon rời khỏi phòng tự học đi xuống dưới cổng trường. Heeseung đã đứng sẵn chờ cậu. Mặc dù Sunghoon biết có lẽ ít nhiều Heeseung cũng hiểu được mang máng lí do cậu bị đánh rồi, nhưng cậu vẫn không ngăn được cảm giác muốn né tránh việc để anh ta thấy những vết thương trên mặt mình.

"Che đậy cái gì, lên xe đi." Heeseung gạt phắt cái tay đang kéo lại mũ áo hoodie của Sunghoon, tay kia bấm mở khoá xe hơi. Sunghoon nhìn sang bên đường thấy đèn xe hơi loé sáng, liếc Heeseung một cái.

"Anh về nhà lấy xe à hyung?"

"Không, nhờ anh trai mang ra garage bảo dưỡng rồi mang tới đây." Heeseung trả lời, vòng qua bên kia mở cửa ghế lái, "Đời nào anh mày về cái nhà đấy chỉ vì một cái xe."

Sunghoon không nói gì nữa, cả cậu lẫn Heeseung đều không ai thích nhắc về chủ đề gia đình của nhau, nên cứ bỏ qua thì tốt hơn.

"Giờ đi đâu?"

"Tới chỗ Alexis."

Sunghoon đầu đầy dấu hỏi chấm, mặt mũi nhảy từ xanh sang trắng, "Để cô ấy đánh em thêm à?"

Heeseung tập trung nhìn đường chứ không nhìn Sunghoon. Anh ta cũng có nhiều chuyện chẳng biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Nãy giờ lên xe cả hai người liên tục né tránh nhắc đến chủ đề cần nói.

"Sunghoon, không biết à? Ba em gọi cho Alexis rồi."

Khuôn mặt Sunghoon tối sầm lại.

"Ông ấy nói gì?"

"Tưởng em phải rõ nhất chứ." Heeseung nói, từ tốn đánh tay lái để chuyển làn, "Alexis có nhiều chuyện để nói với em lắm, cả anh nữa."

Heeseung không thường xuyên nói chuyện với Sunghoon một cách nghiêm túc thế này. Cậu mường tượng lại rồi nhớ ra, người thông minh như Alexis chắc đã đoán được gì đó rồi. Còn cả Heeseung nữa. Không lẽ Alexis đã suy đoán gì đó rồi nói cho Heeseung nghe sao?

Đoạn đường tới chỗ Alexis làm cho Sunghoon chợt thấy ngột ngạt. Cậu chờ Heeseung đỗ xe xong rồi cả hai cùng nhau đi vào. Mới là buổi chiều thôi nhưng Alexis đã treo cửa nghỉ sớm cho phòng khám tư của mình, chắc chắn là để chào đón riêng một mình Sunghoon thôi đây mà. Nghĩ tới đó mà chân tay Sunghoon cũng muốn bủn rủn. Nói thật là cậu vẫn chưa sẵn sàng tinh thần để hứng chịu cơn thịnh nộ của Alexis đâu.

"Alex, bọn cháu tới rồi."

"Vào đi."

Giọng Alexis lạnh hơn mọi khi thật. Sunghoon thật sự muốn cản Heeseung mở cửa ra hoặc tự mình quay đầu bỏ chạy luôn. Nhưng trước khi để cậu kịp làm gì, họ Lee đã mở cửa bước vào trước, hoàn toàn để Sunghoon lộ ra đằng sau, đối diện thẳng với đôi mắt lạnh lùng ẩn ẩn cả tức giận của Alexis.

Chết chắc thật rồi.

"Hai đứa ngồi đi." Chắc nhận ra ánh mắt của mình quá doạ người, Alexis mới thu liễm lại, nhìn xuống tờ giấy trên tay mà nói, không quên nhìn lên Sunghoon một lần nữa, "Riêng cháu ngồi ra đây đi."

Sunghoon nhìn Heeseung một cách bất lực, thất thểu đi tới chiếc ghế ở bên kia bàn, ghế mà bệnh nhân của Alexis hay ngồi để nghe cô ấy phán bệnh. Còn Heeseung thì ngồi ở sopha bên bàn trà bên cạnh.

Chưa bao giờ Sunghoon thấy việc đi gặp Alexis áp lực như thế này. Bình thường ở những lần trước, lúc mà cậu tới đây vì chuyện mất kiểm soát hành vi bởi pheromone, hay chuyện cậu bỏ bê bản thân dẫn tới rối loạn kì động dục, Alexis cũng chẳng bao giờ tỏ ra lạnh lẽo như thế. Sunghoon có cảm giác như cậu đang ngồi cạnh một quả bom hẹn giờ, sẵn sàng phát nổ xé tan xác cậu bất cứ lúc nào.

"Cháu—" Sunghoon dè dặt mở miệng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, "Cô muốn gặp cháu vì chuyện gì vậy?"

Alexis mới chỉ tới đó đã ném luôn tập giấy trên tay xuống bàn, thở dài một cái đầy não nề.

"Cháu..." Cô cao giọng, rồi lại như không nỡ to tiếng, lại tiếp tục thở dài, "Cháu là cái thứ ngu ngốc gì vậy Park Sunghoon?"

"Cô tức giận vì chuyện ba cháu gọi cho cô để trút giận à?" Sunghoon thấy ánh mắt Alexis nhìn mình, nuốt nước bọt mà nhìn lảng đi, "Cháu ngủ với Alpha thôi mà, cô cũng biết rồi còn gì. Ba cháu tức giận cũng là điều dễ hiểu thôi, cô cứ kệ ông ấy đi. Cháu không làm nữa là được chứ gì."

"Mạnh miệng cái gì thế? Cháu tưởng lời nói dối đó của cháu qua mắt được cô à?" Alexis trông thái độ lảng tránh của Sunghoon thì rốt cuộc cũng đứt dây thần kinh bình tính cuối cùng. Bình thường cô đều rất hoan hỉ với mấy lời nói dối vô hại nửa đùa nửa thật của Sunghoon, nhưng đây đâu còn là vấn đề đơn giản nữa?

Tại sao đứa nhóc luôn phải chịu tổn thương này cứ thích tỏ ra là mình ổn vậy?

Bị cấm làm điều mình thích cũng nói quên rồi không muốn làm nữa. Bị người mình từng trân trọng quay ra phản bội cũng bảo không sao cả. Giờ đến việc lựa chọn cách sống ra sao cũng không được quyết định thì nói không làm nữa là được chứ gì.

Alexis cũng chẳng cam tâm nhìn đứa trẻ đã lớn lên bên mình suốt từng ấy năm cứ mãi sống trong vỏ bọc dày cui đó nữa, muốn nó phá kén mà mạnh mẽ đứng lên làm điều mình muốn đi. Sunghoon cũng chưa từng bày tỏ hối hận với những gì cậu đã làm, vậy thì tại sao cứ phải để mọi thứ cậu muốn trôi đi rồi vào lãng quên như thế?

"Cháu không ngủ với Alpha, Omega thì càng không." Alexis gằn giọng nói, "Đúng không?"

"Cô nói gì vậy? Cháu không hiểu." Sunghoon vẫn nói dối, nhưng sự thật là mồ hôi đang đổ đầy sau gáy cậu.

Alexis quên mất, bởi vì sự bướng bỉnh này, nên đâu đó Sunghoon vẫn muốn chọn điều ba mình muốn thay vì bản thân cậu.

Cô lại cầm sấp giấy mình vừa quẳng xuống bàn lên, đưa tới trước mặt Sunghoon.

"Kết quả xét nghiệm nồng độ pheromone lần trước của cháu, lẫn bên trong không phải là pheromone của Alpha bình thường." Alexis khó khăn để giữ giọng mình điềm đạm lại, "Bốn năm trước, cô từng dự một hội thảo kín khi mới trở về từ Mỹ. Người chủ trì hội thảo đó chính là Sim Hyunjae. Nếu cháu không biết ông ta thì chắc sẽ biết Sim Jake, đó là con trai út của ông ta, hay còn được cô biết tới nhiều hơn với danh xưng bạn tình của Heeseung."

Sunghoon nghe tới cái tên quen thuộc thì lập tức lia đôi mắt hoang mang qua phía Heeseung. Đổi lại anh ta không phản ứng gì quá nhiều, chỉ nhún vai khi nghe bốn chữ cuối của Alexis.

"Chủ đề của buổi hội thảo năm đó là, Sự ảnh hưởng từ pheromone của Enigma tới ba giới tính còn lại."

Đến lúc này thì Sunghoon không biết mình nên trân trối gì nữa. Cậu run tay cầm tờ giấy lên, nhìn những thứ mà cậu từng gọi là giun quằn, bắt đầu nhận ra sự khác biết giữa các tế bào.

"Sunghoon, buổi hội thảo đó không phải ai cũng được tham gia đâu, vì nó cất chứa bí mật của cả một dòng họ lớn. Cô may mắn có được thư mời vì từng là nghiên cứu sinh ưu tú tham gia vào một dự án của Sim Hyunjae ngày vừa xuất ngũ. Trong cả một hội trường lớn chỉ gồm chưa đến mười người, cô đã thấy người đứng đầu của JJ Group." Alexis tiếp tục nói, giọng cô từ tốn trở lại, "Pheromone vật mẫu của Enigma trong buổi hội thảo ấy được lấy từ người thừa kế của tập đoàn đó."

"Và giờ thì cô thấy mẫu pheromone đó có ở trong kết quả xét nghiệm nồng độ pheromone của cháu."

Alexis chỉ vừa mới dứt lời, Heeseung đã lên tiếng tiếp.

"Sunghoon, Sim Jake nói anh nghe hết rồi," Heeseung nhỏ giọng nói, muốn nhìn được biểu cảm của Sunghoon nhưng từ vị trí anh ta ngồi, khuôn mặt cậu đã bị vành mũ hoodie che hết, "Park Jay không phải là Beta đúng không? Cậu ta là người thừa kế của JJ Group mà."

Tờ giấy trong tay Sunghoon bị vò nát, rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro