Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

chưa yêu nhau đâu nha bà con cô bác quan viên hai họ ơi =)))))))

❄︎

Mãi cho tới khi trời sáng hẳn, bình minh kết thúc trả lại cho bầu trời mùa thu trên biển một màu xanh xám nhàn nhạt, Jay và Sunghoon mới đứng dậy trở lại vào khu cắm trại.

Lúc tách tay nhau ra Sunghoon có chút bối rối, ngại ngùng làm lơ đi cảm giác hơi ấm từ bàn tay Jay vẫn quấn quýt len lỏi từng ngón tay cậu. Jay chỉ thấy buồn cười, còn trêu Sunghoon là lát nữa có muốn nắm tay nhau nữa không. Sunghoon bảo hắn im đi.

Nhưng đúng là cậu cũng vẫn muốn được nắm tay Jay.

Jay là người làm vệ sinh cá nhân xong trước, sau đó hắn nói mình sẽ đi làm đồ ăn sáng, trước đó còn dặn Sunghoon là đánh răng rửa mặt xong thì nhớ đi lấy quần áo hôm qua của cậu ở chỗ lễ tân, tất cả đều đã được làm sạch và sấy khô rồi.

Sunghoon nhận lại quần áo của mình, vẫn còn âm ấm như vừa ra khỏi máy sấy và thơm mùi nước xả vải thì cảm ơn lễ tân, nhanh chóng đi thay. Cậu gấp gọn bộ quần áo hôm qua Jay đã mượn từ nhân viên khu cắm trại cho mình, để lên nóc chiếc máy giặt số một theo đúng lời hướng dẫn của lễ tân. Xong xuôi mọi thứ, cậu lén thở dài, nhưng rất nhẹ nhõm.

"Xong rồi hả, ra ăn sáng đi này."

Một đĩa bánh mì nướng cùng trứng đã được rưới nước sốt đầy đủ được đẩy tới trước mặt Sunghoon, sau đó Jay lại rót trà gừng từ trong bình giữ nhiệt vào cốc sứ cho cậu.

"Không muốn uống trà nữa đâu." Sunghoon nhăn mặt, cầm một miếng bánh mì lên cho vào miệng.

"Làm nũng cái gì vậy hả, uống đi cho ấm người." Jay đáp, mắt còn không thèm nhìn Sunghoon, ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu rồi cũng bắt đầu ăn sáng, "Buổi sáng ở đây cũng trong lành ghê."

"Bầu trời hơi âm u." Sunghoon nói, cắn phải miếng trứng trong bánh mà vui vẻ ra mặt, "Ăn xong thì chúng ta làm gì?"

"Dọn dẹp, về Seoul." Jay đáp, để ý thấy mặt Sunghoon chùng xuống hẳn.

Cậu đã có một khoảng thời gian rất đẹp ở đây mà.

"Sao thế?" Jay hỏi, chăm chú nhìn sắc mặt Sunghoon mà uống một ngụm trà trong cốc của mình.

"Không có gì." Sunghoon nghe thế liền lắc đầu, chậm rãi nuốt bánh trong miệng rồi uống trà cho trôi họng. Jay định hỏi thêm mà chưa gì Sunghoon đã nói tiếp, "Thỉnh thoảng chúng ta tới đây nhé."

Jay có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn bật cười đáp lại Sunghoon, "Tất nhiên là được, nếu em thích thì sắp tới kì nghỉ đông chúng ta có thể đi lâu hơn."

Sunghoon chùng người thả lỏng trên ghế, vào tư thế thoải mái nhất, hai tay ôm cốc trà vẫn còn bốc chút khói nhàn nhạt, nghe Jay nói thế cũng mỉm cười, hai mắt híp lại cong nhẹ. Jay cảm tưởng như tới hai hạt choco nhỏ xíu trên khuôn mặt Sunghoon cũng đang rung lên.

"Mùa đông thì dứt khoát không thể ra biển nữa đâu ấy."

"Vậy thì chúng ta có thể đi suối nước nóng mà, tôi biết có một chỗ đẹp lắm."

"Cậu phải dẫn tôi đi đấy."

"Tôi sẽ dẫn em tới bất kì chỗ nào em muốn."

Sunghoon không biết trong câu nói của Jay có ý gì. Nhưng mang tai cậu đột nhiên nóng lên một cách mất kiểm soát. Tiếng cười dần trở nên gượng gạo để che đi sự ngại ngùng. Jay vẫn đang nhìn cậu, bằng một ánh mắt mà Sunghoon thật sự không thể dùng từ để miêu tả. Cuối cùng cậu không thể cười nổi nữa mà xấu hổ quay đi hướng khác, đưa một tay lên che mặt.

"Sao thế?" Jay nghiêng đầu hỏi, khoé môi dần câu lên.

"Đừng có nhìn tôi như vậy nữa coi."

"Nhìn như vậy là nhìn như nào?"

Jay đang nhướng mày, Sunghoon cá chắc luôn. Cậu cắn cắn má trong, lén lút hướng mắt sang để xem Jay đã nhìn đi chỗ khác chưa mà cuối cùng vẫn chỉ đụng mắt với hắn, cuống cuồng hắng giọng rồi vụng về đưa cốc trà lên miệng uống để lảng tránh sự bối rối.

Sunghoon cũng biết là cậu đang tỏ ra xấu hổ một cách vô cùng lộ liễu, và chắc hẳn là Jay cũng thấy rõ điều đó rồi. Cậu nghe thấy một tiếng cười khúc khích từ người kia, nuốt ngụm trà xuống cổ họng rồi giơ ngang chân đá một cái sang chân Jay.

Jay kêu lên một tiếng, từ bỏ việc trêu chọc Sunghoon rồi lui người về phía ghế của mình, chống hai tay lên đầu gối nói.

"Được rồi, dọn dẹp thôi."

Nói là dọn dẹp nhưng thực chất chẳng có gì nhiều lắm. Jay cùng với nhân viên khu cắm trại xử lí cái lều và bếp nướng từ tối hôm qua, còn Sunghoon chịu trách nhiệm thu dọn rác và đem trả cốc cùng đĩa, gập ghế với bàn lại.

Jay thanh toán nốt vài chi phí nhỏ nhặt trong sảnh chính, Sunghoon đứng ngoài trông túi đồ của hắn, mắt vẫn hướng về phía biển. Hình như hôm nay nhìn biển có sức sống hơn hẳn so với lúc hôm qua cậu tới đây rồi. Chắc tại hôm qua trời nhiều mây lại âm u chăng? Nhưng thời tiết hiện tại cũng đâu khá khẩm hơn. Sunghoon nheo mắt lại để trông ra xa hơn, rồi đồng tử cậu chậm rãi giãn mở. Đúng là bầu trời vẫn có chút xám xịt, nhưng từ trên cao, vài tia nắng ít ỏi bắt đầu rọi xuống mặt nước, lại càng làm nổi bật hơn những chuyển động dữ dội của sóng nước.

Tuy nắng chẳng chạy tới được chỗ Sunghoon đang đứng, nhưng cậu cũng cảm nhận được không khí xung quanh đang từ từ ấm lên rồi.

"Nhìn gì đó? Xong xuôi hết rồi, chúng ta đi thôi."

Tiếng của Jay vang bên tai làm Sunghoon giật mình hoàn hồn. Cậu định cúi xuống xách balo của Jay lên mà hắn đã nhanh hơn, xốc chiếc balo lên người rồi nhún vai.

"Tiếc rẻ làm gì, còn nhiều cơ hội để tới đây lắm. Em thích thì khi nào tôi lại dẫn tới."

"Từ sáng tới giờ cậu thật sự hứa hẹn rất nhiều thứ với tôi." Sunghoon nói, mắt hết nhìn biển lại tới nhìn Jay, "Con người thường hứa hẹn nhiều, nhưng cũng thất hứa rất nhiều."

Jay nhìn chằm chằm Sunghoon ba giây, sau đó chớp mắt mà phụt cười. Sunghoon khó hiểu nhíu mày. Bộ cậu nói sai gì à?

"Em mất niềm tin vào lời hứa thế? Trước giờ tôi chưa thất hứa với ai đâu, uy tín lắm đấy, thề." Jay nói, giọng nghe ra bảy phần tự mãn, "Có hai lí do để con người thất hứa với người khác. Một là bởi vì cảm xúc của họ đã thay đổi."

Sunghoon nhướng mày, không mấy mong chờ vào những gì Jay chuẩn bị nói tiếp theo cho lắm.

"Còn hai là do họ nghèo."

Sunghoon cạn lời nhìn vẻ đắc ý của Jay, tự dưng thấy không khí xung quanh lạnh lẽo ghê gớm.

"Và tôi thì không thuộc loại nào trong cả hai số đó hết."

"Thôi đủ rồi đó, đi được chưa?" Sunghoon thở dài, quay luôn mặt đi chỗ khác. Jay lại thấy tai cậu đỏ lên, quyết định không trêu Sunghoon nữa dù hắn thấy cậu rất dễ thương.

Jay bắt một chiếc taxi rồi cả hai cùng nhau lên. Sunghoon vẫn theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận thấy phần nệm ghế sát cạnh mình lún xuống thì lại đánh mắt nhìn sang.

Jay vứt balo sang bên cạnh, thấy ánh mắt của Sunghoon thì hỏi, "Sao thế?"

Sunghoon nhìn khuôn mặt Jay chỉ cách mình chưa tới một cây thước kẻ 15cm, chiếc đuôi cún trong lòng phe phẩy liên hồi khiến cả người cậu nhộn nhạo. Hông của hai người san sát như sắp sửa dính vào nhau. Sunghoon nhớ lúc tới đây, dù khoảng cách giữa cậu và Jay là một chiếc balo, nhưng cậu vẫn có cảm giác như hai người xa nhau tới vạn dặm.

Nhưng hiện tại thì-

"Không có gì, mấy giờ tàu của chúng ta chạy thế?" Sunghoon đánh trống lảng, dường như cũng không mấy khó chịu vì sự gần gũi giữa mình với Jay.

"Mười một giờ cơ, giờ vẫn sớm lắm." Jay nhìn đồng hồ trên tay mình, trả lời Sunghoon.

"Vậy giờ chúng ta ra bến tàu ăn vạ ở đấy à?" Sunghoon nhăn mặt, cậu không rảnh rỗi hay đủ sức để làm một chuyến tham quan ga tàu siêu tốc đâu cảm ơn.

"Nói gì vậy, tôi sẽ đưa em tới chỗ này." Jay nói, sau đó hơi chồm người lên phía trước giơ điện thoại ra cho bác tài nhìn, "Bác đưa chúng cháu tới đây với ạ, cảm ơn bác rất nhiều."

Sunghoon còn chưa kịp nhìn đó là đâu thì Jay đã thu luôn điện thoại về chỉ ngay sau khi tài xế gật đầu. Jay lại nhìn sang cậu với ánh mắt kiểu tọc mạch cái gì làm Sunghoon giận dỗi quay luôn mặt đi. Nghe tiếng Jay cười khúc khích đằng sau, Sunghoon chỉ nhẹ gắt lên một tiếng bảo hắn im đi, Jay mới ngừng trêu cậu lại.

Quãng đường tới nơi bí ẩn mà chỉ có Jay và bác tài biết khá im ắng. Yên lặng chứ không hề căng thẳng đến độ khiến người ta thấy khó thở. Sunghoon nhấn mở cửa sổ ra một chút vì không thích mùi xe hơi. Cửa kính vừa hé ra một chút, chào đón cậu đã là một làn gió mát lạnh êm dịu từ cuối thu nơi Busan. Đoạn đường dẫn từ khu cắm trại tới nơi nào đó cậu cũng chẳng biết khá vắng vẻ, lại là đoạn đường quốc lộ nhìn ra vẫn thấy thẳng biển. Jay thấy thế cũng nhìn ra theo, nhưng không nói gì.

Sunghoon nghĩ là sau này cậu sẽ tới những nơi thế này nhiều hơn nữa.

"Đến nơi rồi."

Mở cửa taxi xuống khỏi xe, một mùi hương biển cả còn nặng hơn cả ban nãy ngay lập tức tấn công khứu giác Sunghoon một cách mạnh mẽ. Cậu nhăn mặt, mũi chun lại.

"Sao lại tới đây?"

Jay trả xong tiền cho bác tài thì hai tay đút túi, ngẩng đầu nhìn chiếc biển lớn đã sờn màu đề thật to bốn chữ Chợ hải sản Busan được treo đầy trịnh trọng trên chiếc cổng sắt vững chãi, thong thả buông một câu trả lời.

"Dẫn em tới thuỷ cung chơi đấy."

Cơ mắt Sunghoon giật liên hồi. Từ bao giờ chợ hải sản lại thành thuỷ cung được vậy?

"Bị điên à?"

Dù chửi Jay là thằng điên, Sunghoon vẫn co giò đi theo hắn vào bên trong chợ. Mùi hải sản tươi sống đậm chất biển càng ngày càng nồng đậm. Chợ hải sản sáng sớm đông đúc ồn ào người qua lại, dân địa phương lẫn khách du lịch như lấp đầy không gian của khoảng chợ rộng lớn. Sunghoon đi đằng sau Jay, thấy trong chợ tấp nập người cũng ngại ngùng, hơn nữa trên mặt cậu vẫn đang dán urgo nên thỉnh thoảng lại có vài người đi qua nhìn chằm chằm rồi thì thầm gì đó làm cậu lại càng ngại hơn.

"Đông quá, đừng để bị lạc nhé." Cậu nghe thấy tiếng Jay nhắc nhở từ đằng trước. Sunghoon nghe thế thì tiến lại gần hắn hơn.

"Vậy chúng ta nắm tay đi." Cậu nhỏ giọng nói, có chút hồi hộp dâng lên trong lồng ngực. Jay nghe thế liền quay sang nhìn Sunghoon. Ánh mắt hắn vẫn có phần gì đó đầy sửng sốt, nhiệt độ trên mặt Sunghoon lại tăng vọt lên. Cậu bối rối giải thích thêm, giọng nhỏ như muỗi, "Như vậy sẽ không sợ lạc còn gì."

Jay đứng im nhìn cậu thêm ba giây nữa, sau đó nhanh như chớp vươn tay ra nắm lấy cổ tay Sunghoon.

Trong ngực Sunghoon tim đập hụt mất mấy đoạn, khuôn mặt thoáng có chút mất mát lại hụt hẫng. Ai bảo nắm cổ tay, cậu nói nắm tay cơ mà?

Tiếp đó, Jay nâng cổ tay Sunghoon lên, kéo lại tay áo khoác cho cậu, để cho vải áo che đi hơn nửa bàn tay. Cuối cùng tay Sunghoon chỉ còn lộ ra đúng năm đầu ngón tay đang đỏ ửng.

"Lạnh không?"

Sunghoon bất ngờ trước câu hỏi của Jay. Đúng lúc gió nổi lên qua khu chợ, nhẹ xoã tung mái tóc cả hai lên. Sunghoon rùng mình, khẽ rụt cổ lại. Nhận ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của người kia, cậu mới gật đầu một cái.

Vậy mà ngay lập tức, Jay chuyển tay đan năm ngón tay hắn vào với Sunghoon rồi nhét tay cả hai vào trong túi áo khoác mình. Nhiệt độ ấm sực lan toả khắp các đầu ngón tay Sunghoon, dần đi lên cả trên hai gò má cậu.

Nói thật, cậu không có ngờ tới điều này. Nhưng so với việc chỉ nắm tay thông thường thì cậu thích thế này hơn thật.

"Nhưng hỏi thật đó, mình vào đây làm gì thế?"

"Mua hải sản về làm quà."

Sunghoon chả hiểu sao lại thấy buồn cười, quay sang nhìn Jay.

"Vậy thì mình có nên mua cho cô Lee vài cân cua làm quà không? Kiểu gì cô ấy cũng sẽ giận tôi lắm cho coi."

"Đúng rồi, cô Lee bảo tôi túm cổ em về cho cô ấy chửi đấy."

Sunghoon bật cười thành tiếng, bảo mấy câu đại ý có bị nghe chửi tôi cũng kéo cậu nghe cùng biết chưa hả. Jay chỉ nhếch mép cười nói cứ để coi.

Jay dẫn Sunghoon đi một vòng từ đầu đến tận cuối chợ. Các cô các thím thấy trai đẹp thì hô hào mời chào hàng đến nhiệt tình, còn trêu chọc mấy câu làm mặt Sunghoon ngại chín mặt. Bàn tay trong túi áo Jay dùng dằng mãi rồi rụt ra khỏi tay hắn.

"Hai đứa tới Busan tuần trăng mật à?"

"Đâu ạ, bọn con là bạn thôi..." Sunghoon phân trần nói, tay bối rối chỉ bừa vào một rổ đầy cá khô bày trước cửa hàng hỏi cho qua chuyện, "Cái này bao nhiêu tiền một cân vậy cô?"

Trông cậu và Jay giống cặp đôi mới cưới đi tuần trăng mật chỗ nào chứ?

Cô chủ cửa hàng nhìn biểu cảm của cậu mà cười nắc nẻ, nhiệt tình giới thiệu các loại cá khô lẫn mực khô cho Sunghoon nghe. Mặc dù cậu chả hiểu gì.

"Có tiền không mà hỏi như thật vậy?" Jay đứng bên cạnh như pho tượng, nghe đến loại cá khô thứ năm mà cô chủ cửa hàng giới thiệu, nhỏ giọng cười cười hỏi Sunghoon.

"..." Sunghoon thực ra là do thấy cô ấy nói hăng say quá nên mới không dám ngắt lời, chứ cậu cũng không có ý định mua mấy thứ này. Rốt cuộc, cậu đáp, "Cậu có tiền còn gì."

Jay cười trừ. Tiền thì đúng là hắn chẳng thiếu, nhưng Sunghoon cũng đâu có ý định mua gì ở đây đâu.

Thế nhưng rồi tuy nói là vậy, sau gần mười lăm phút chào hàng đầy nhiệt thành của cô chủ cửa hàng, trên tay Sunghoon thực sự là hai túi cá mòi và tảo bẹ khô, còn Jay thì đang mở ví tìm tiền mặt.

"... Mang về biếu cô Lee."

"Cô Lee chưa đánh cho là may."

"... Thế mang về kí túc nấu canh."

Jay hết nói nổi. Thôi thì may đây còn là đồ khô, tủ lạnh trong phòng kí túc vẫn chứa được, chứ nếu là đồ tươi sống mới chết dở.

"Giờ về ga là đẹp giờ lên tàu rồi."

Kết thúc chuyến đi thăm "thuỷ cung", Jay bắt một chiếc taxi để cả hai tới thẳng ga Busan để kịp lên tàu về Seoul. Trên đường đi Jay lại nhắc tới chuyện Sunghoon suýt nữa bị con cá to bự ở chợ nhảy lên người làm cậu trợn tròn mắt, môi dẩu lên mà đốp chát bằng chuyện Jay cầm cua lên rồi bị nó dùng càng kẹp vào ngón tay đau điếng. Nhờ cãi vã mấy chuyện lung tung mà quãng đường từ chợ hải sản tới ga tàu không còn là sự im lặng như trước nữa.

Vì Jay đã đặt vé online từ trước nên cũng không cần phải tốn thêm thủ tục mua vé giấy lằng nhằng. Jay lấy hai tấm vé giấy vừa được nhân viên ga tàu in ra, đưa cả cho Sunghoon đang chán chường táy máy nghịch ngợm chiếc điện thoại đã sập nguồn từ đời nào của cậu. Sunghoon nhận lấy vé từ tay Jay, còn hắn thì ngồi phịch xuống bên cạnh cậu trên ghế chờ lên tàu, mở nắp chai nước vừa mua ra uống một ngụm.

"Sao cậu đặt vé online rồi mà chỗ ngồi vẫn cách nhau cả dãy vậy?"

Jay nghe Sunghoon nói, trong giọng điệu của cậu có chút không vui. Hắn nhướng mày.

"Vé xếp chỗ tự động mà." Jay nhìn hai vị trí ngồi khác nhau trên hai tấm vé, rồi lại liếc sang thấy lông mày Sunghoon đang nhíu nhặt thì cười rất gợi đòn, "Em thích ngồi cạnh tôi à?"

"Ai nói!" Sunghoon vội phản bác, bốc bừa một cái vé nhét vào tay Jay, đỏ mặt phân trần mà không nhìn Jay, "Ngại ngồi với người lạ thôi."

"À." Jay ngả ngớn cảm thán, tính nói thêm gì mà âm thanh tàu mới vào ga đã vang lên đồng thời với tiếng loa thông báo lên tàu. Sunghoon bên cạnh cũng chỉ chờ có thế, đứng phắt dậy không buồn đợi hắn.

"Lên trước nha." Cậu nói, đến giờ vẫn không nhìn Jay mà trối chết đi thẳng lên tàu ngay khi cửa tàu vừa mở.

Jay nhìn bóng lưng Sunghoon thì chỉ biết phì cười. Trêu hắn thì cười vui lắm mà, mới chọc lại có xíu đã ngượng đỏ tai mà né tránh rồi. Dễ ngại đến thế là cùng.

Thế rồi Jay vẫn xốc balo lên rồi lên tàu theo Sunghoon. Trong lúc chờ nhân viên tàu ngắt cuống vé, Jay đã nhanh chóng tia được vị trí của Sunghoon. Hắn lại trông về nhân viên soát vé tàu cùng chiếc máy tính bảng bên cạnh anh ta đang hiển thị sơ đồ chỗ ngồi trên tàu.

"À anh này, tôi muốn hỏi..."

Sunghoon nghe tiếng sột soạt lảng vảng bên tai, có chút phiền phức rời mắt khỏi cửa sổ nhìn sang.

"Cậu làm gì ở đây thế? Ghế cậu dưới kia cơ mà?"

Jay đẩy balo của mình vào khoang để hành lí xách tay, đánh mắt xuống nhìn Sunghoon đúng một cái, không trả lời. Sau khi xong xuôi thì không muốn chiếm quá nhiều diện tích lối đi nữa mà lách người ngồi thẳng vào ghế bên cạnh Sunghoon.

"?"

"Em bảo ngại ngồi cạnh người lạ còn gì?"

Thì ra tên này đã đổi vé à? Sunghoon tuy mặt vẫn tỏ thái độ nhưng thật ra trong lòng cậu cảm thấy khá vui vẻ với điều này.

"Nhân viên bảo chuyến này vắng, bên cạnh em chưa có ai đặt vé nên tôi mới được lên đây ngồi thôi." Jay nói, Sunghoon ừm hửm một tiếng, mắt vẫn dõi theo cảnh tượng không đông mà cũng chẳng vắng ở trong ga tàu qua cửa sổ kính.

"Sunghoon." Jay gọi.

"Gì?"

"Nắm tay không?"

Jay chỉ hỏi có ba chữ thôi mà cảm tưởng như toàn bộ tóc gáy Sunghoon cũng muốn dựng đứng hết lên hệt lông nhím. Cậu biết cả tai lẫn gáy mình lại đang có dấu hiệu lần lượt đỏ hết lên.

Lần này không phải Jay cố tình trêu Sunghoon đâu. Hắn chỉ đang thật sự muốn nắm tay cậu. Tay Jay đã mở ra sẵn nhẹ duỗi sang phía Sunghoon. Cậu trai xấu hổ không dám nhìn hắn, nhưng qua cửa kính của tàu phản chiếu lại, Jay cũng biết là Sunghoon không hề tức giận hay ghét bỏ gì lời đề nghị này của mình.

Bàn tay đang đặt trên đùi của Sunghoon cử động, lật mở lòng bàn tay về phía Jay, còn người thì không nói câu nào.

Cỗ nhiệt mỏng tiếp xúc với làn da lành lạnh. Mười ngón tay đan vào nhau rất nhanh. Jay biết Sunghoon vẫn ngại, nắm tay xong chỉ hơi ho nhẹ rồi quay đi chỗ khác, lấy điện thoại ra nghịch để Sunghoon biết là Jay không còn để ý tới cậu nữa.

Một lúc sau khi tàu đã bắt đầu chạy được một khoảng, Jay cảm nhận được Sunghoon rục rịch cử động một chút, sau đó lại im thin thít. Qua tầm nhìn hẹp thấy được cơ thể người kia ngả ngả nghiêng nghiêng, cũng như bàn tay hơi thả lỏng trong cái nắm của hắn, Jay ngờ ngợ gì đó rồi tắt điện thoại ném vào balo.

Hoá ra là Sunghoon ngủ rồi, trong tư thế tựa đầu vào cửa kính. Jay đoán là dậy từ sáng sớm lúc bình minh còn chưa lên thế kia thì cậu buồn ngủ cũng đúng thôi. Hắn lại cười, cẩn thận tách tay mình khỏi tay Sunghoon ra rồi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy đầu cậu nghiêng về phía mình. Cửa sổ kính vừa lạnh vừa cứng thế kia làm sao thoải mái bằng vai hắn được?

Chỉnh lại cả mũ áo hoodie cho Sunghoon xong, Jay mới lại đan tay mình vào tay cậu lần nữa. Hắn khẽ ngả đầu cụng lên đỉnh đầu Sunghoon cái nhẹ, thở dài rồi cũng nhắm mắt.

Ít ra không còn phải ngồi một mình nữa rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro