Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

"Đúng là ngay từ đầu, cậu chỉ là một con thiêu thân Sunghoon ạ, nhưng cậu chẳng nhận ra, cậu cứ vậy lao vào biển lửa thôi."

Jay nói đúng. Nhưng nếu Sunghoon thật sự là một con thiêu thân, thì hẳn Jay cũng nên nhận ra bản thân hắn chính là mồi lửa lớn nhất.

Sunghoon đã chấp nhận lao vào biển lửa đó, chấp nhận để cho bản thân cậu bị thiêu rụi tới bỏng rát thế nào, vậy mà giờ Jay lại muốn bỏ lại Sunghoon cùng thân thể đầy thương tích đó của cậu sao?

"Tôi không muốn..." Cổ họng Sunghoon nghẹn ứ lại, giọng cậu nhỏ dần và sống mũi lẫn vành mắt đều cay xè. Cứ như những vết thương trên người cậu hiện tại mới đang thật sự đau vậy.

Sunghoon tự hỏi có phải mình làm gì khiến Jay không vừa ý không, khiến cho hắn thay đổi suy nghĩ và ghét bỏ cậu, không muốn Sunghoon ở cạnh hắn nữa. Có phải là do cậu không đủ tốt để thoả mãn Jay không? Kĩ thuật của cậu dở tệ? Hay Jay đã tìm thấy một niềm vui, một người khác để chơi đùa cùng rồi?

Jay đã chán Sunghoon rồi sao?

"Cậu..." Nhưng có vẻ như Jay vẫn chưa nhận ra sự kì lạ của Sunghoon, hắn chỉ nghĩ hình như Sunghoon vẫn chưa hiểu ý hắn, kiên nhẫn nhắc lại, "Tôi không muốn làm cậu tổn thương nữa. Tôi muốn dừng lại tất cả mọi chuyện không hay giữa hai chúng ta và từ sau cả tôi và cậu sẽ không liên quan gì tới nhau nữa. Cậu có thể quay về cuộc sống trước đó, làm bất cứ những gì cậu muốn và sống cuộc đời của cậu, tìm một Omega hay... bất kì ai mà cậu quan tâm để yêu đương chứ không phải ràng buộc bởi những bí mật ngu xuẩn mà đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không ai nên biết."

Những lời của Jay như từng chiếc kim nhỏ cắm vào người Sunghoon, châm chích trái tim và cơ thể cậu khiến Sunghoon cảm tưởng như người cậu đang rỉ ra toàn máu.

"Cuộc sống trước đó..?" Cậu lẩm bẩm qua kẽ họng, tay nắm chặt lại thành nắm đấm khiến những vết thương trên khớp ngón tay căng ra, màu da trắng nhợt nhạt đầy yếu đuối, "Làm bất cứ điều gì tôi muốn?"

Jay đột nhiên im lặng, Sunghoon hổn hển thở ra, mệt mỏi nhìn hắn.

"Đó là những gì cậu nghĩ về tôi à? Sau khi cậu đã biết những gì từng xảy ra với tôi?" Giọng Sunghoon rất nhỏ, nhưng rất vững vàng như chỉ để nói cho một mình Jay nghe, nhưng đâu đó Jay vẫn thấy cả người cậu đang nhẹ run lên, "Cậu thật sự đã nghĩ cuộc sống trước đó của tôi là tôi lựa chọn à? Tôi được làm bất cứ điều gì tôi muốn?"

"Sunghoon, ý tôi không phải là thế."

"Nhưng cậu đã nói thế." Sunghoon ngắt ngang lời Jay, mím môi cúi đầu nhìn xuống hai tay trên đùi mình. Tay áo hoodie dài rộng đã che đi gần hết đôi tay cậu, che đi cả sự run rẩy mạnh mẽ của nó, "Cậu nghĩ tôi chưa từng thử à? Omega... Tôi không thể bảo vệ nổi họ, tôi ghét mùi hương của họ, ghét cái cách lúc nào họ cũng cố gắng phát ra pheromone để gây sự chú ý với mình. Tôi chưa từng thích họ, cậu hiểu không?"

Tóc mái dài của Sunghoon che gần hết khuôn mặt cậu, Jay không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Sunghoon lúc này. Hay nói đúng hơn là hắn không dám, sau khi Jay nhận ra mình đã nói những gì, trong cơn nóng giận.

"Bản thân tôi nghĩ là cứ yên phận đi, nghe lời ba mẹ đi, nhưng tôi thật sự đâu muốn như vậy." Sunghoon lặng lẽ nói tiếp, "Tôi không phải là một Alpha xuất chúng, tôi cũng không cần, tôi chỉ muốn..."

"Tôi chỉ muốn được sống thôi, Jay-ah."

Jay tạm thời vẫn chưa hiểu được ý Sunghoon là sao. Hắn mới cẩn thận quan sát những cử chỉ nhỏ của Sunghoon, rồi lại nhớ tới những biểu hiện kì lạ sáng nay của cậu. Cả người hắn bỗng như lặng đi, đôi mắt với những đám mây đen như bão giông giữa biển từ từ tan ra vỡ vụn. Chỉ cần năm phút thôi, có thể cho hắn quay ngược thời gian vào năm phút trước, hắn sẽ nắm lấy Sunghoon sớm hơn.

"Tôi... từ lâu lắm rồi không còn cảm nhận được gì nữa. Tôi không dám tin tưởng, không dám thân mật với bất kì ai, tôi sợ tôi tiếp tục bị tổn thương. Tôi không có cảm giác được sống. Tôi ghét việc về nhà, tôi ghét phải gồng mình nói với mọi người là tôi sẽ không làm cho họ thất vọng." Bây giờ thì Sunghoon run thật, mọi sự che giấu và kiềm chế cũng chẳng còn tác dụng nữa, "Tôi thấy mọi thứ đều không thật. Tôi không thể mường tượng hay định hình nổi cuộc sống lẫn tương lai sau này của mình sẽ như thế nào."

Mỗi khi Sunghoon dùng cồn, quay cuồng trong những đêm thác loạn tại các câu lạc bộ cùng Heeseung, cậu có cảm giác cơ thể mình như nhẹ đi, tưởng như bản thân cậu chỉ là một bong bóng nước nhỏ, sẵn sàng tan biến bất kì lúc nào, không hề có một chút cảm giác tồn tại. Về tới kí túc xá trong tình trạng say xỉn, Sunghoon mới nằm vật lên giường, với đệm êm dưới lưng và ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Ánh sáng mờ ảo của trăng chiếu le lói qua cửa sổ nhỏ, cậu lại càng có cảm giác không thật.

"Rồi cậu tới đó, tới căn phòng kí túc xá mà không ai muốn ở, cùng với tôi. Tôi đã rất chán ghét cậu, tôi không..." Giọng Sunghoon nhỏ dần đi, mũi cậu như bắt đầu nghẹt lại, "Tôi không muốn bị so sánh với cậu, không muốn cạnh tranh với cậu, tôi sợ, bởi vì tôi là một Alpha thất bại."

Jay nhíu mày, không thích suy nghĩ của Sunghoon, nhưng phần nào lại hiểu được nỗi sợ của cậu. Hắn nhìn vào đôi bàn tay đang cố co rụt cả vào trong tay áo hoodie rộng của người kia, kìm lại xúc cảm muốn nắm lấy tay Sunghoon hay xoa đầu cậu. Ánh mắt có chút không nỡ nhìn Sunghoon đang phải chịu tổn thương.

"Đúng là tôi đã từng thấy bị tổn thương, phải chịu đau và bị giày vò bởi những gì cậu làm, nhưng sau cùng thì cậu vẫn là người xoa dịu bản ngã của tôi." Sunghoon nói, Jay nhìn đôi bàn tay run rẩy kịch liệt của cậu thì bắt đầu thấy hoảng, "Tôi thật sự không còn ghét cậu nữa, Jay."

Trước khi để bản thân mình hối hận về một điều gì đó hơn, Jay nhanh chóng kéo tay Sunghoon ra khỏi tay áo hoodie, nắm chặt lấy đôi tay đang không ngừng run của cậu. Thế rồi hắn thấy mu bàn tay chính mình lại trở ươn ướt. Trong sự bàng hoàng của bản thân, Sunghoon ngẩng đầu lên nhìn Jay, cũng không hề có sự phản kháng trong việc Jay đang nắm lấy tay cậu.

"Vậy nên cậu... làm ơn đừng bỏ rơi tôi.."

Giọng Sunghoon giờ khản đặc, nước mắt cậu rơi lã chã, dọc xuống hai gò má gầy mà rơi xuống từ một điểm ở cằm, từng giọt từng giọt cứ vậy đọng trên tay Jay. Hắn thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại trước lời cầu xin của Sunghoon. Jay không bao giờ muốn thấy Sunghoon đau khổ, vậy nhưng tại sao khi hắn đã quyết tâm muốn rời khỏi cậu để trả lại cho Sunghoon cuộc sống như trước, cậu lại cầu xin hắn ở lại chứ?

Jay... Hắn không xứng đáng mà.

"Tôi không ghét cậu nữa, cậu cũng đừng ghét tôi –" Sunghoon khóc, cảm tưởng như những vết thương trên mặt cậu đang bị xô lại khiến cậu còn đau hơn nữa, cả về tâm hồn lẫn thể xác, "Làm ơn đừng bỏ tôi lại Jay-ah..."

Sunghoon khóc một cách thương tâm, giống như ai đó đang cố gắng để cướp đi không khí của cậu, giống như cả thế giới xung quanh cậu đều đang sụp đổ không còn một mảnh vụn, giống như cách mọi thứ bên trong Jay cũng đều đang vỡ tan tành khi phải nhìn thấy bộ dạng khổ sở này của người mà hắn yêu thương.

Nếu có thể, Jay ước gì mình có thể là người gánh hết toàn bộ những vết thương và nỗi đau của Sunghoon, ước bản thân mình đủ tốt để có thể là người xoa dịu được trái tim đầy tổn thương của cậu. Còn tham lam hơn nữa, hắn lại ước thế giới chỉ cần dịu dàng với Sunghoon hơn một chút thôi, có thế thì Jay mới có thể chấp nhận buông tay cậu ra được.

Cuộc đời của Jay Park chẳng phải một tờ giấy hoàn chỉnh với những đường đi nét viết hoàn hảo như những gì người ta từng nghĩ về hắn. Tờ giấy ấy vốn đã nhúng chàm, những vết mực đen lốm đốm loang lổ mãi in hằn không thể mờ đi mà chỉ chờ ngày lan ra thêm. Thế nhưng kể từ ngày ấy, khoảnh khắc Jay nhìn thấy Sunghoon dưới những hàng cây anh đào ngày tựu trường của tân sinh viên tháng 3 năm đó, hắn bỗng nhận ra trên tờ giấy nhàu nhĩ ấy vẫn còn một khoảng không màu trắng.
Ban đầu là do hắn tham lam, cố chấp muốn tô điểm sắc màu lên trên màu trắng ấy để cố gắng cứu rỗi cuộc đời rối như tơ vò của mình, vậy mà chẳng ngờ những màu sắc đầu tiên hắn đặt lên đó vẫn chỉ là màu đen, vấy bẩn những khoảng trong trắng cuối cùng mà mình có.

Cho tới bây giờ Jay mới nhận ra, đáng nhẽ hắn nên bảo vệ khoảng trắng đó, nhẽ ra ngay từ đầu hắn chỉ nên im lặng ngắm nhìn Sunghoon từ xa.

"Sunghoon à..."

Jay yếu ớt lên tiếng. Sunghoon vẫn khóc, cậu cố cắn lấy môi mình để ngưng đi những tiếng nấc, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Jay có cảm giác Sunghoon đang cố giữ lấy tay hắn bằng cách móc ngón tay cái của mình ra để bám vào ngón tay Jay.

"Jongseong... Làm ơn –"

Điểm yếu nhất trong lòng Jay liên tục bị Sunghoon xuyên thủng. Hắn không thể kìm được nữa. Bàn tay đang nắm lấy mu bàn tay Sunghoon chuyển thành đan chặt lấy những ngón tay cậu, mười ngón tay khít vào với nhau không một kẽ hở. Sunghoon mở to đôi mắt đỏ au vẫn còn đẫm nước, ngơ ngác nhìn Jay – lúc này đôi mắt đầy kiên định nhưng cũng rất dịu dàng mà nhìn cậu khiến trái tim vốn vẫn đang yếu mềm của cậu nhũn ra.

Nhưng Sunghoon vẫn sợ, sợ rằng sau đôi mắt trấn an đó, Jay vẫn sẽ bỏ rơi cậu, trả Sunghoon về những tháng ngày vô định đi tìm câu trả lời cho câu hỏi Cuộc đời mình sau này sẽ ra sao?

"Tôi chưa bao giờ ghét em hết, Sunghoon-ah." Vậy mà trái lại với những con quái vật vẫn không ngừng bủa vây trái tim cậu, Jay lại nói, mọi thứ trong lòng Sunghoon từ từ vỡ oà ra, "Một lần cũng chưa."

Dẫu biết mọi thứ có thể đã muộn, Jay vẫn muốn bảo vệ cho đốm trắng cuối cùng đó, bảo vệ cho Park Sunghoon, bảo vệ cho người đầu tiên mà bản thân hắn đã yêu đến như thế.

"Hít sâu, thở ra," Jay nhẹ giọng nói, những đầu ngón tay cọ nhẹ vào mu bàn tay Sunghoon, tay kia lại từ từ đưa lên áp vào gò má cậu, gạt bớt nước mắt dinh dính trên khuôn mặt đỏ bừng của Sunghoon, "Bình tĩnh lại đã, nhé?"

Sunghoon ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi làm theo lời Jay nói, mũi cậu ửng hồng lên do khóc nhiều. Jay vừa buồn cười vừa đau lòng. Đến cuối cùng, hắn vẫn không bỏ được người này lại, vẫn khờ dại đuổi theo cậu chẳng than trách tới nửa lời.

Dường như Sunghoon lại muốn nói gì đó, nhưng cậu không thể thốt ra được thành lời. Jay không muốn nghe Sunghoon cầu xin nữa, bởi chỉ cần Sunghoon cất thêm một lời nào nữa thôi, hắn nghĩ mình sẽ quỳ xuống nguyện dâng hiến cả đời cho cậu luôn mất.

Đôi mi dài vẫn còn bóng loáng nước của Sunghoon nâng lên để nhìn hắn. Và Jay nhìn vào đôi mắt ấy. Với vành mắt sưng đỏ và ánh nhìn buồn bã níu kéo hắn.

Jay ghét ánh mắt đó.

Từ trước tới nay Sunghoon luôn nhìn hắn bằng đôi mắt hằn học lại mang theo vẻ khinh ghét. Thời gian gần đây khi cả hai gần gũi hơn, trong ánh mắt của cậu mới có thêm sự thoải mái vui vẻ nhưng đâu đó vẫn vương vấn buồn rầu. Nhưng ánh mắt của Sunghoon khi được làm những gì cậu thích lại là thứ khiến Jay mỗi lần muốn buông cậu ra thì lại không thể.

Jay muốn Sunghoon cười, muốn cậu hạnh phúc, nhưng hắn không đủ tốt để có thể trở thành một người đem lại được niềm vui cho cậu.

"Thế này ổn rồi đúng chứ? Tôi đang nắm tay em đây rồi." Jay vẫn không rời mắt khỏi Sunghoon, lòng bàn tay lạnh buốt của Sunghoon được truyền nhiệt từ tay Jay mà cũng ấm sực theo, "Tôi... không bỏ rơi Sunghoon."

Sunghoon cắn cắn môi trong để ngăn lại vài tiếng nấc cụt, rũ mi nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt của cả hai, rồi hướng lên để đặt sự chú ý về lại Jay.

"Tôi chỉ nghĩ... Là tại tôi hiểu lầm cảm xúc của em, tôi cũng không ngăn cản được cảm xúc của bản thân." Jay nói, dù ngập ngừng nhưng không hề lảng tránh giao tiếp ánh mắt với Sunghoon, "Xin lỗi vì những lời tôi nói trong lúc nóng giận. Tôi chưa... không hề có ý định bỏ rơi em hay ai cả, chỉ là tôi đã nghĩ nếu tôi tránh xa em ra, cuộc sống của em sẽ tốt hơn, ít nhất là so với hiện tại. Nhưng chắc là tôi đã nghĩ sai rồi."

"Nếu Sunghoon không muốn, tôi sẽ không đi đâu nữa cả."

Tuyến lệ của Sunghoon có nguy cơ vỡ đê lần nữa. Cậu chỉ thấy sống mũi mình nhói lên một cái, môi mấp máy không thể nói được một câu nào. Sau đó tầm mắt cậu đột nhiên bị che lại bởi bàn tay to lớn của Jay.

"Cho tới khi em thật sự đuổi tôi đi, tôi sẽ không đi đâu hết."

Jay nói tiếp, lần này chỉ là một lời thì thầm nhỏ. Nửa giây tiếp theo Sunghoon chỉ thấy một cảm giác mềm mại vô cùng đặt ở trên môi mình. Hơi thở ấm nóng của Jay áp sát tới từng tấc da trên khuôn mặt cậu. Mùi hương gỗ trầm nhẹ nhàng lan toả đâu đó quanh không gian, xua tan đi mùi củi khô đang bị đốt cháy quanh đầu mũi Sunghoon.

Nụ hôn của Jay dài, nhưng chẳng sâu, chỉ như vậy môi chạm môi với Sunghoon. Nước mắt cậu chẳng hay khi nào đã lại trào ra, có lẽ đã thấm ướt cả lòng bàn tay Jay luôn rồi.

Chẳng phải ngấu nghiến giằng xé, cũng chẳng dây dưa ướt át, Sunghoon thích nụ hôn này.

Cậu cũng thích Jay nữa.

Khi Jay rời môi, đồng thời tay hắn cũng bỏ xuống khỏi mắt Sunghoon, để lộ ra vẫn là đôi mắt đầy nước, nhưng trong đôi mắt đó bây giờ đã có thêm một cảm xúc khác.

Hi vọng.

Một loạt hành động tiếp tới của Sunghoon làm Jay trở tay không kịp. Cậu tách tay mình ra khỏi Jay rồi vươn cả hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, ghì tới mà đặt lên môi Jay một nụ hôn khác. Mạnh hơn, mãnh liệt hơn hẳn nụ hôn vừa rồi của Jay rất nhiều. Cậu mút lấy môi Jay, liếm rồi lại cắn. Jay tuy không đẩy Sunghoon ra nhưng cũng không ngồi im. Một tay hắn để ra sau nhấn gáy Sunghoon vào sâu hơn, tay kia lại nắm nhẹ lấy cằm cậu, nhẹ nhàng đến độ chỉ sợ mạnh tay một chút thôi, hắn sẽ làm vỡ Sunghoon mất.

Lửa tí tách cháy trên gỗ, sóng đêm lặng lẽ vỗ xô bờ, chẳng mấy âm thanh lọt được vào tai Sunghoon và Jay nữa.

Hi vọng rằng sau này cậu vẫn sẽ luôn ở đây cùng tôi.

Sunghoon không ngủ được.

Trái với Jay, người đặt đâu là ngủ đó ngay được, hiện tại đã ngủ say, Sunghoon không tài nào nhắm mắt lại nổi.

Dù là nhắm hay mở mắt, trong đầu cậu vẫn là hình ảnh của một đoạn phim tua chậm. Đoạn phim của ngày hôm nay, chỉ có Sunghoon cùng với Jay. Sunghoon lại tự hỏi, nếu thật sự hôm nay nếu như cậu không gọi cho Jay, hoặc Jay không bắt máy, hoặc hắn không đồng ý để Sunghoon đi tới đây cùng hắn, cậu sẽ còn tồi tệ hơn thế nào, Sunghoon cũng không dám tưởng tượng nổi.

Cậu cũng chợt nhận ra, không tính tới những lần mệt rồi ngủ quên đi sau những trân mây mưa, đây là lần đầu tiên Sunghoon ngủ ở bên cạnh Jay như thế này. Không có bất kì sự tiếp xúc da thịt nào, chỉ có hai người nằm ở bên cạnh nhau.

Chiếc lều nhỏ không thể đủ cho hai thanh niên cao lớn tồng ngồng nằm rộng rãi thoải mái, chính vì vậy mà khoảng cách giữa hai người còn gần hơn. Jay nằm ngủ không được an phận cho lắm, nãy giờ hắn cũng đã phải đổi vài tư thế luôn rồi, và cuối cùng là hắn đang nằm quay mặt về phía Sunghoon. Tiếng ngáy nho nhỏ và âm thanh thở đều đặn của Jay ở bên tai Sunghoon lại càng khiến cậu tin mọi chuyện hiện tại thật hơn. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang, không gian tối tăm cũng chẳng nhìn được khuôn mặt đang say ngủ của người kia. Sunghoon hơi cựa quậy, nằm xoay người đối diện với Jay, rồi cậu từ từ nằm sát lại, chỉ sợ hành động này của mình sẽ làm Jay tỉnh giấc.

Sunghoon lần mò tìm thấy cánh tay của Jay, khẽ nhấc nó dậy để vắt qua người mình, sau đó tự vòng chính tay mình ôm lấy hắn. Đầu cậu rúc vào trong lồng ngực hắn như mèo. Trong không gian đêm khuya yên ắng chẳng còn gì ngoài đôi ba tiếng sóng vỗ, Sunghoon im lặng nghe tiếng nhịp tim bình ổn phát ra từ ngực trái Jay, lòng cậu mới lẳng lặng thả lỏng.

Hình như lại nữa rồi, thứ sai lầm ngọt ngào này, Sunghoon lại lần nữa mắc phải rồi. Nhưng cậu không muốn, không cần ai phải kéo mình ra hết. Cũng chẳng biết tới khi nào Jay sẽ quay lưng rời đi, nhưng kì lạ rằng cậu không còn sợ hãi nữa. Sunghoon chỉ cần và chỉ muốn tham lam hơn một chút, được sống thêm chút nữa thôi, có lẽ sau này cậu sẽ cố gắng để không hối hận nữa.

Bỗng đâu cánh tay đang im lìm trên eo cậu cử động, Sunghoon giật mình. Nhưng cánh tay đó lại chỉ đang vươn ra kéo lại chăn của mình, phủ lên người Sunghoon, rồi túm lấy cả chăn của cậu đắp thêm một lớp nữa qua cả hai. Sau đó bàn tay ấy nhẹ vỗ về trên lưng cậu, tay còn lại âu yếm đầu Sunghoon. Giọng nói ngái ngủ khàn khàn của Jay từ tốn vang lên trong lều nhỏ, thanh âm có phần dính lại.

"Tôi ở đây rồi, ngủ đi nào."

Jay vẫn đang ở đây, Sunghoon cũng thế, mọi thứ đều thật.

"Ừm, tôi ngủ đây Jay-ah."

"Ngủ ngon nhé Sunghoon."

Giấc ngủ của Sunghoon không sâu cũng chẳng dài, nhưng ít nhất cậu không gặp phải cơn ác mộng nào và tỉnh giấc bởi tiếng chim mòng biển của buổi sớm.

Trời sáng hơn nên Sunghoon đã nhìn rõ được khuôn mặt Jay hơn. Hắn vẫn đang ngủ, tay vẫn nằng nặng đặt trên hông Sunghoon. Cậu nhíu mi để nhìn rõ hơn, rồi nhẹ thở hắt ra.

Nhẹ nhàng nhấc tay Jay xuống, Sunghoon âm thầm ngồi dậy. Cậu chỉnh lại chăn cho Jay, cố gắng không gây ra tiếng động nào, kéo khoá lều chui ra ngoài. Đón chào Sunghoon là một không gian vẫn có phần u tối, màu xanh đậm của bầu trời vương vấn giọt sương cho biết có lẽ bình minh vẫn còn chưa lên. Mùi biển mằn mặn xâm nhập khứu giác cậu. Cảm giác tươi mới có hơi se lạnh của ngày mới xua bớt đi phần nào cơn buồn ngủ của Sunghoon. Tiếng chim mòng biển đâu đó vẫn quanh quẩn rồi xa dần.

Sunghoon cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế cắm trại của Jay từ đêm qua lên choàng vào người, may là nó chưa bị ướt bởi sương sớm.

Cậu tìm tới lối xuống biển hôm qua, chọn một chỗ cách xa khoảng mà sóng có thể đánh vào tới rồi ngồi xuống.

Bình minh sắp lên rồi đấy.

Sunghoon tự nhủ. Cậu đã ngắm bình minh lên bao giờ chưa ấy nhỉ? Hình như là có rồi, nhưng cậu chẳng có kí ức gì về nó mấy. Bởi đó là những hôm ba Sunghoon bắt cậu dậy sớm để đi chạy cùng ông, mà cho tới khi Mặt trời dần lên thì Sunghoon đã mệt lử tới thở không kịp ra hơi rồi chứ nói gì đến ngắm bình minh.

Màu xanh đậm đặc của bầu trời đang dần ngả nhạt hơn. Sunghoon nhìn sự biến đổi màu sắc ấy tới hai mắt dại cả ra, cũng chẳng biết đang có người tới gần mình tự lúc nào.

"Em thật sự có một thói quen xấu đấy."

Sunghoon bừng tỉnh khỏi cơn ngây người, Jay dậy từ lúc nào vậy?

"Đó là lúc nào đi đâu cũng chẳng nói lại một tiếng với ai."

"Cậu vẫn đang ngủ mà."

"Dậy từ lúc em dậy rồi."

Nói xong Jay ngồi phịch xuống bên cạnh Sunghoon. Cậu lại nhanh chóng chuyển mắt lại phía hướng bầu trời. Nó lại sáng ra thêm một tầng màu nữa rồi kìa.

Trời đang sáng, và Sunghoon thấy từ dưới chân trời xa xăm chẳng thấy gì ngoài nước đằng kia, ánh nắng chói chang dần ló rạng, làm tan bớt đi cái sương giá của sáng sớm. Từ những tia nắng, Mặt trời đã lấp ló nhô lên, mặt biển phản chiếu thành tấm màn kim cương diễm lệ trong đôi mắt kinh ngạc của Sunghoon.

Bầu trời đang xanh bỗng hoá thành vàng, nhàn nhạt đuổi sự âm u còn sót lại của màn đêm đi. Sunghoon lần đầu tiên được ngắm bình minh  trên biển, bên cạnh cậu còn là Jay nữa, mọi thứ cứ như được sắp đặt theo cách hoàn hảo nhất vậy.

"Cũng may chưa tới mùa mưa, bình minh đẹp lắm đúng không?"

Jay lên tiếng nói, trong âm thanh khàn khàn là tiếng cười khẽ. Sunghoon gật đầu trong vô thức, sau đó cậu nói.

"Cậu có thể nắm tay tôi được không?" Sunghoon không để ý là Jay đang đứng hình, cậu tưởng Jay không nghe thấy, lại nói lớn hơn chút nữa, "Chúng ta nắm tay được không, Jongseong?"

Jay là ai mà có thể nói không với Sunghoon đây?

Một bàn tay được đưa sang tới trước mặt Sunghoon. Cậu không do dự nắm lấy, còn lồng cả mười ngón tay của cả hai vào với nhau rồi đặt chúng xuống khoảng cát trống giữa hai người.

Cứ tưởng sẽ không ai nói gì nữa cho tới khi bình minh lên hết, thế nhưng Sunghoon lại hỏi tiếp. Cậu đã muốn được hỏi Jay, hoặc bất cứ ai — nhưng hiện tại chỉ Jay thôi, câu này từ lâu rồi.

"Jay-ah, cậu có thể giúp tôi trở nên tốt đẹp hơn không?"

"Em vẫn luôn tốt đẹp mà Sunghoon."

Và Jay chẳng cần tới ba giây để nói ra câu đó, Sunghoon thấy nụ cười nhẹ nhõm cũng rơi trên môi mình.

Cậu lại nắm tay Jay chặt hơn.

‧₊˚✩彡.

nước mắt em rơi chồng ơi em thắng :)))))

không nghĩ chap này ngốn nhiều thời gian của mình như z =))))) ngâm chap tới hơn nửa tháng trời nhưng chỉ vì một cái event của creed mà toai đứng ngồi không yên phải viết cho xong chap mới 😋 nhẽ ra chap này có thể đã xong từ đêm qua rui nma mình viết được 1/3 đoạn cuối thì mắt mình không chịu nổi nữa nên bị hơi muộn xíu 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro