Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

"Tôi sẽ tức giận vì lo lắng tới phát điên lên mất."

Cậu ta nói vậy là sao chứ? Sunghoon bàng hoàng tới độ không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Lỗ tai cậu nóng đến mức gió biển mùa thu cũng chẳng thể xoa dịu. Đầu cậu nhảy loạn lên với hàng tá những suy nghĩ không rõ ràng. Sunghoon vừa thấy sợ bởi vì Jay đang tức giận, nhưng đồng thời cũng lại thấy rung động bởi điều đó, mọi suy nghĩ về Jay trong cậu khiến Sunghoon cực kì bối rối.

Jay thật sự đã lo lắng cho Sunghoon sao? Lo lắng tới mức phát điên lên và thậm chí còn tức giận. Khuôn mặt của hắn lúc đó hiện rõ ra sự hoảng loạn còn chưa kịp vơi bớt khi nhìn thấy Sunghoon. Ánh mắt của hắn nhìn Sunghoon đầy nghiêm túc nhưng đâu đó cũng rất dịu dàng. Ánh mắt như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng Sunghoon, ngứa ngáy mà ấm áp vô cùng.

Nhưng dù sao trời sinh Sunghoon vẫn là một đứa mặt mỏng, cậu nghĩ nếu mình tiếp tục nhìn vào mắt Jay và đối mặt với hắn như thế này, cậu sẽ nổ tung mất.

Sunghoon luống cuống giật tay mình ra khỏi tay Jay, quên luôn cái đau vẫn đang tây tấy ở những khớp ngón tay mà đứng dậy, ngại ngùng quay lưng toan bỏ đi.

"Cậu... cậu sẽ bị nhiễm lạnh đấy, đứng lên đi."

Jay nghiêng mặt nhìn theo Sunghoon, từ đỉnh đầu ươn ướt dính nước biển đang rụt cả vào cổ cho tới chiếc gáy trắng trẻo đang dần đỏ lên của cậu. Nỗi sợ trong lòng tuy được xua đi phần nào nhưng vẫn thấy chẳng yên. Hắn lén trút một tiếng thở dài, đưa tay lên vuốt mái tóc đã bị nước bắn cho ẩm, vài sợi tóc rũ xuống trán chỉ càng khiến cho gương mặt Jay sáng bừng lên hơn.

"Này."

Nghe được tiếng Jay gọi, Sunghoon tuy ngại nhưng vẫn khó hiểu quay đầu lại để xem hắn gọi gì. Khá chắc là định cằn nhằn cậu gì đó cho xem.

Vậy mà trái lại với những gì Sunghoon dự đoán, chỉ ngay khi vừa nghiêng được nửa người lại, cậu đã thấy Jay đưa tay lên vung một cái, cả làn nước mùa thu lạnh lẽo thấm đẫm hương vị mặn mòi của biển đã bắn sạch lên người. Sunghoon từ ước sương sương trở thành ướt sũng không thua kém gì Jay.

Tên khốn...

"Cậu làm con mẹ gì vậy?!" Sunghoon gào lên, nhìn quần áo mình đã đẫm nước, không khí se lạnh của mùa thu Busan như len lỏi vào từng tấc thịt làm cậu run lên bần bật, "Cậu không lạnh nhưng tôi lạnh thật đấy nhé đồ khốn kia!"

"Không công bằng, tôi ướt thì cậu cũng đừng hòng khô ráo." Jay mở miệng ra khô khốc nói, lồm cồm bò dậy từ dưới phần nước biển nông, tay đang túm lấy vạt áo vắt bớt nước đi, "Với cả cậu là người ban nãy còn rủ tôi ra biển chơi mà."

Sunghoon nghe xong thì tức tới độ phải bật cười một tiếng trước sự nực cười trong lí lẽ đầy trẻ con của Jay. Sẵn đã bị ướt rồi thì tầm này không hơn thua không được. Sunghoon mặc kệ cơ thể mình đang bắt đầu run lẩy bẩy lên vì cái lạnh, bập bõm đi tới phần biển sâu hơn. Jay nhướng mày nhìn theo, tiếp đó là hắn hứng trọn cả một đợt sóng nước chẳng khác gì đại hồng thuỷ do chính cơn giận dữ của Sunghoon tạo nên mà không kịp phòng bị gì.

"Sao hả? Đây là trò tôi muốn chơi cùng cậu ngoài biển đấy." Sunghoon cười khảy nói, tự để cho bản thân mình trẻ con một chút để chọc tức Jay.

Lần này y như dự đoán thật thì mặt Jay đã đen ngòm lại, dòm trông có khi còn tối tăm hơn cả ban nãy. Một nụ cười ác quỷ loé lên trên gương mặt hắn, ánh mắt nảy lửa bắn thẳng về phía Sunghoon chỉ cách mình vài bước chân ở đằng kia.

"Được thôi, muốn chơi thì tôi chiều cậu."

Sunghoon thề cậu có thể nghe được tiếng Jay nghiến răng luôn đấy. Cậu không thể kìm được nụ cười đắc ý vì đã chọc giận được Jay lại. Nụ cười nhe nhởn nhanh chóng bật thành một tiếng cười lớn. Sunghoon có cảm giác như không khí lạnh lẽo đang tràn vào khắp buồng phổi mình tới tê dại, nhưng cậu không ngừng lại được, nhất là khi Jay đang chạy tới gần cậu hơn, xấu tính dùng một lực thật mạnh đập tay xuống mặt nước tạo nên những tiếng ào ào thật lớn, nước biển dâng lên bắn vào người cả hai.

Sunghoon thấy mắt mình có hơi cay cay, nhưng có lẽ là do nước biển dính vào. Vành mắt cậu đỏ lên nhanh chóng, trên gương mặt dính đầy những vết thương đau nhói vẫn cười đến rạng rỡ, mạnh mẽ đáp trả Jay bằng một đợt nước lớn hơn.

Một chút thôi, Sunghoon cũng muốn được sống. Để cho nhiệt độ lạnh buốt của nước và hơi ấm từ Jay dung hoà với nhau, để cậu vui vẻ một chút cũng được.

Sunghoon nheo mắt lại, nhìn thấy mặt trời ở đằng xa thật xa đang dần lủi đi trốn sau phía biển bờ bất tận, hạ những tia nắng ít ỏi cuối cùng giữa tiết trời hanh khô này xuống mặt biển, tạo thành những vân sóng tựa như kính vỡ, uyển chuyển nhấp nhô thành những con sóng vây xung quanh cậu. Những đường vân sóng này Sunghoon cũng đã nhìn không ít lần qua những bức ảnh hay video qua mạng rồi, thậm chí đôi khi chạy bộ qua sông Hàn cậu cũng có thể nhìn thấy nữa. Thế nhưng có lẽ ở biển, ngay tại lúc này, ngay khi chúng nhảy múa trên lớp da nhợt nhạt tai tái của cậu, Sunghoon thấy chúng trở nên thật vô thực.

Những giọt nước biển như cố tình đánh lén, Jay mới đúng, mãnh liệt tấn công Sunghoon đang thoát hồn khiến cậu sực tỉnh. Đòn hất nước bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay, chân đang ở dưới nước trượt một cái, cả người Sunghoon ngả cả về sau, tay đưa lên không trung. Sunghoon nghĩ cả người mình sẽ chìm xuống dưới nước mất.

Vào khoảnh khắc ấy, Sunghoon mới thấy bầu trời âm u của ngày hôm nay. Có khi trời sắp vào đông luôn rồi ấy chứ, nếu không tại sao thời tiết lại ảm đạm như thế này kể cả khi đang là hoàng hôn nhỉ?

Đôi tay trơ trọi của cậu đang ở giữa không trung, Sunghoon cũng không biết chúng đang vùng vẫy để với lấy cái gì.

Thế rồi nhanh như chớp, một bàn tay bắt lấy tay cậu. Hơi nhiệt ấm áp từ lòng bàn tay người con trai đó vực dậy những tia sáng mờ nhạt trên bầu trời trong mắt Sunghoon. Cậu mở to mắt, thấy cả cơ thể mình chỉ vừa mới chạm nước thôi đã được bàn tay đó kéo lại đứng vững dậy. Vết chai sạn của ngón tay Jay khẽ xoa nhẹ trên mu bàn tay Sunghoon, đưa cậu về từ cõi suy nghĩ mông lung.

"Bắt được rồi nhé."

Giống như có một ngọn lửa chậm rãi khai mở trái tim Sunghoon, từ từ đốt cháy những vụn vặt hoang tàn từ nơi sâu thẳm lòng cậu.

Sunghoon bất giác nắm chặt lấy tay Jay, cậu nhìn người ở trước mặt tới ngẩn cả người. Mái tóc ướt sũng của Jay được hắn ta vuốt ngược lại về phía sau, chỉ để lại vài lọn rủ xuống trán, khuôn mặt đó, lại lo lắng nữa rồi, nhìn cậu không chớp mắt. Có thể là do mắt Sunghoon bị nước biển rớt vào làm chúng cay đến mờ đi đôi chút, nhưng cậu cảm tưởng đằng sau Jay như có hào quang, nhẹ nhàng mà ấm áp xoa dịu đứa trẻ bị tổn thương đằng trước là cậu đây.

"Ha—" Sunghoon vô thức bật ra, buông tay Jay ra trong giây phút làm hắn không hiểu lắm. Thế nhưng chỉ trong chưa đầy nửa giây sau, một cú tạt nước từ Sunghoon đã làm cho Jay phải giật mình hoàn hồn.

"Đố cậu bắt được tôi đấy, đồ thua cuộc."

Jay trợn mắt khi nghe Sunghoon để lại một câu đậm mùi thèm đòn rồi lội nước chạy mất vào bờ. Máu hơn thua dồn lên khiến họ Park chẳng suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức đuổi theo đứa họ Park còn lại.

"Gọi ai là đồ thua cuộc đấy hả? Đợi đến khi tôi bắt được cậu xem."

Jay đang rượt đuổi đằng sau Sunghoon. Sau cả chục phút vầy nước với Jay, bước chân Sunghoon cũng dần trở nên rệu rã, cộng thêm bộ quần áo đã nặng nước trên người cản tốc độ thì Sunghoon cũng không dừng lại. Cậu cố hết sức để chạy, cười lớn và la hét khiêu khích Jay ở sau không ngừng. Cho tới khi buồng phổi của cậu đình công và Sunghoon ngã trên bãi cát gần lối lên khu cắm trại, Jay thậm chí còn kéo chân Sunghoon lôi cậu dậy thì Sunghoon vẫn chẳng ngừng cười được.

Hoá ra ngoài sân băng, cũng có lúc cậu thấy mình thực sự đang sống thế này. Là khi có người thật sự đang ở cạnh cậu, khiến cho buồng phổi cậu phải kêu lên vì cạn khí cho những cuộc rượt đuổi và vui đùa, khiến cho cơ thể cậu kiệt sức trong sự mãn nguyện như đang thật sự sống.

"Jay-ah, tôi đói quá."

"Lạnh chết mất trời ơi..."

Jay nghe âm thanh ai kia nãy giờ vẫn đang rên rỉ xuýt xoa thì chỉ biết cười, nhanh tay lật dở miếng thịt ba chỉ ngon lành đang nằm trên vỉ nướng. Khói thơm bốc lên nghi ngút lan toả cả một khoảng.

Sunghoon ngồi trên chiếc ghế cắm trại, cả người rúm ró co lại, tay ôm một cốc trà gừng mà ban nãy Jay lấy cho ở trong sảnh chính khu cắm trại. Thật sự là Jay cũng bó tay với Sunghoon, cũng quên luôn cả chuyện Sunghoon không hề có tí hành lí hay quần áo nào dự phòng. Cậu đã tới đây tay không cùng Jay mà, can đảm nào để cậu dám xuống biển nghịch nước như thế vậy?

À thì cũng coi như là Jay có góp công khiến Sunghoon từ ướt bình thường thành ướt như chuột đi, nhưng đó không có nghĩa là Sunghoon được quên đi chuyện cậu không có đồ để thay chứ?

Vậy là cuối cùng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thậm chí là ngâm người trong cả bể nước nóng của khu cắm trại này, Jay buộc phải đi mượn một bộ quần áo của nhân viên chỗ này cho Sunghoon mặc trong khi đồ cũ của cậu được kí gửi giặt giũ là hơi, đương nhiên người chi trả cho những dịch vụ đó sẽ là hắn.

Bỏ đi, hắn cũng không có ý định đòi, Jay nhiều tiền mà.

Buổi tối ở đây hoá ra lạnh hơn Jay nghĩ, và đó cũng là lí do Sunghoon đang phải mặc áo hoodie của Jay, chăn của khu cắm trại cuốn kín người. Jay quên mất Sunghoon là người dễ ốm thế nào.

"Đừng có ốm đấy," Jay nghe tiếng Sunghoon vừa hắt xì một cái, liếc mắt nhìn cậu, "Cậu mà ốm tôi sẽ bỏ cậu lại đây rồi về Seoul trước."

"Cậu nói vậy tôi cũng biết tổn thương đấy nhé." Sunghoon khịt mũi, đưa tay lên day day hai bên cánh mũi, "Nhưng chắc nếu tôi ốm thật thì cậu cũng chẳng nỡ làm thế đâu. Người tôi chẳng có một xu dính túi này, còn đang mặc quần áo của nhân viên khu cắm trại, còn ai đáng thương hơn tôi lúc này không?"

Giọng Sunghoon dinh dính giống như đang nói đùa hơn. Jay chậc miệng cười một tiếng, gắp thịt ra đĩa, vừa lúc đó nồi mỳ bên cạnh cũng đã chín tới.

Sunghoon đói bụng nhìn đĩa thịt được nướng một cách hoàn hảo và nồi mỳ vẫn đang bốc khói với mùi hương khó cưỡng được bày tới trước mặt, liền buông ngay li trà gừng xuống, mắt cậu sáng lên như đèn pha.

Jay nhìn thế cũng chỉ thấy buồn cười, đưa tới cho Sunghoon một đôi đũa và một đĩa dùng một lần. Sunghoon vui vẻ cảm ơn Jay vì thức ăn xong thì liền gắp ngay một đũa mì lớn kèm kimchi và thịt nướng.

"Miệng cậu vậy ăn không thấy đau à?"

"Có chứ." Sunghoon đáp, vừa nói xong lại thấy nhói lên rồi này, "Nhưng kệ thôi, không ăn là chết đói đấy. Chết sao cũng được, nhưng chết đói khó coi lắm."

"Nói lung tung." Jay nói, dùng muôi múc nước mì lên cho vào bát nhựa, "Vậy ăn nhiều vào, ai đã bỏ đói cậu vậy hả?"

"Hôm trước là miệng tôi đau thật, không ăn được gì, nên chắc đây là bữa đầu tiên kể từ tối hôm qua đấy." Sunghoon thành thật nói, Jay nhíu mày nhưng cũng không hỏi thêm gì.

Sunghoon thật sự thấy biết ơn hắn vì điều đó.

"Thật là, miệng bị rách vậy mà đi ăn mỳ và kimchi cay rồi lỡ sưng phồng lên thì sao?"

"Cậu đưa tôi đi bệnh viện là được mà."

"Tôi là bảo mẫu của cậu à?"

"Không, nhưng cậu khá tốt bụng, tôi nghĩ cậu sẽ không bỏ mặc được ai đâu. Cậu cho tôi mượn áo này."

Jay câm nín, Sunghoon nói đúng.

Nhưng không phải là hắn không bỏ mặc được ai, mà là hắn không bỏ mặc được Park Sunghoon.

"Khá tốt bụng thôi à?"

Sunghoon nhận ra Jay đang mỉa mai cậu, liền trừng mắt nhắc lại chuyện hồi chiều khi Jay khiêu chiến té nước vào cậu trước. Đó không phải là một hành động tốt bụng đâu đồ khốn, cậu nói.

Bữa tối kết thúc bằng việc Jay và Sunghoon cãi nhau xem ai ở trong phòng xông hơi được lâu hơn mặc dù cả hai còn chả ai bước vào đó trong lúc tắm ban nãy. Jay thì bảo Sunghoon còn chả chịu nổi việc ở dưới bể nước nóng được quá mười phút, Sunghoon thì cãi lại rằng cậu thấy mệt thôi, nếu muốn thì sau khi về Seoul cả hai có thể tới phòng tắm hơi gần trường để tỉ thí.

Sunghoon sau khi được ăn no và uống trà gừng thì cũng thấy ấm bụng ấm người hơn hẳn, đứng dậy giúp Jay dọn dẹp, buộc gọn túi rác và đưa cho nhân viên dọn dẹp của khu. Khi quay lại, cậu thấy Jay đang đốt lửa trại.

"Cậu rành chuyện này quá nhỉ?"

"Hồi nhỏ tôi hay đi cắm trại cùng ông nội và bố." Jay trả lời, cầm que sắt gảy lại mấy cánh thông khô đang cháy rực trong lửa, "Ở bên Mỹ tôi cũng thường được hay được tham gia các trại hè, họ thường hay đốt lửa trại."

Sunghoon ồ một tiếng, cảm thấy lửa cháy có chút lớn khiến không khí xung quanh ấm sực lên hẳn. Cậu ngồi xuống vị trí ghế cũ, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ đang cháy bập bùng trước mặt.

"Hay thật, đây là lần đầu tiên tôi được đốt lửa trại đấy."

"Ai cũng có những lần đầu nhỉ." Jay đáp lại, mang tới cái gì đó rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Sunghoon, "Này, lại đây đi."

Sunghoon nhìn Jay mở hộp cứu thương, lấy ra một loạt các loại từ bông y tế cho tới thuốc khử trùng, thuốc mỡ rồi cả gạc sơ cứu, bỗng dưng hiểu Jay muốn làm gì.

"Cậu nên sơ cứu vết thương mỗi ngày." Jay nói, cẩn thận đổ thuốc khử trùng ra bông, "Cẩn thận để lại sẹo. Đưa tay ra đây đi."

Sunghoon có chút xấu hổ. Ban nãy cậu nói về những vết thương của mình tự nhiên như vậy, nhưng đến khi Jay bắt đầu nói tới chuyện này, cậu lại thấy dè dặt hơn hẳn.

Jay quan sát những vết trầy đang dần lên vảy từ trên các đầu khớp ngón tay. Hắn nhẹ nhàng nâng tay Sunghoon trong lòng bàn tay mình, im lặng chấm thuốc đỏ. Cử chỉ và hành động dịu dàng đến mức Sunghoon không nghĩ là cậu đang bị đau, thỉnh thoảng cậu còn thấy Jay đang thổi vết thương cho mình, miệng lầm bầm hỏi Sunghoon có đau lắm không.

Lạ thật, cậu lại thấy sự rung cảm kì quái đó rồi.

"Đêm qua cậu đi đâu thế?" Jay lên tiếng hỏi, Sunghoon hồn chạm đất, vừa lúc Jay cuốn nốt miếng băng keo cuối cùng vào ngón áp út của cậu, "Cô Lee tức giận lắm đấy."

"Tôi..." Sunghoon ấp úng, định quay đi hướng khác để né tránh thì lại bị Jay đưa tay tới nắm cằm cố định mặt cậu lại. Một miếng bông khác dí tới vết thương trên khoé miệng cậu, Sunghoon rít lên, ngọ nguậy muốn bỏ trốn khỏi cái đau, "Đau quá đó—"

"Ngồi im coi." Jay nói, cái nắm ở cằm Sunghoon buông lỏng, chậm rãi chấm thêm một cái nữa, Sunghoon nhắm rịt mắt lại vì đau, "Miệng cậu bị rách luôn đấy nhỉ, không biết chọc giận ai mà người ta đánh cho dữ vậy."

Sunghoon nghe Jay nói, lời quạu cọ chuẩn bị thốt ra khỏi miệng chợt nín im thin thít. Jay để ý rõ thấy điều này, hắn lại không hỏi gì nữa.

"Hôm đó tôi về nhà." Sunghoon chợt nói, thuốc mỡ từ ngón tay Jay mềm mại xoa dịu vết rách trên miệng cậu, "Đêm tôi ở cùng với cậu, cả nhà đã gọi điện cho tôi, nhưng tôi không biết, tôi cũng không nhớ ra hôm đó là sinh nhật của mẹ, tôi phải về nhà."

Jay không nói gì, nhướng mày ý bảo cậu tiếp tục đi, hai tay vẫn thoăn thoắt chuyển lên vết bầm dưới mắt cậu.

"Ba tôi tức giận lắm, còn mẹ thì thấy thất vọng." Sunghoon vẫn nhớ rõ như in khuôn mặt như sắp phát nổ của ba và nét mặt buồn lẫn hãi hùng của mẹ lúc đó, "... Khi họ ngửi thấy mùi hương lạ trên người tôi."

Tim Jay hẫng mất một nhịp. Hắn quên mất thật, tại sao hắn có thể quên mất lượng pheromone của bản thân trên người Sunghoon áp đảo như thế nào.

"Họ hỏi tôi ở đâu, làm gì, mùi hương này ở đâu." Sunghoon đảo mắt một cái khi Jay nhấn nhẹ tay vào vết bầm, rồi hắn áp một túi đá nhỏ vào dưới đó, "Tôi nói tôi không ở trường."

Sunghoon đã ở trong khách sạn cùng với Jay, có lẽ cậu biết thà nói thật hết còn hơn là nói dối để rồi bị phát hiện. Mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.

"Ba tôi hỏi tôi qua lại với Omega nào, nhưng ông ấy... nhạy lắm." Sunghoon cười trừ, "Tôi nói tôi ngủ với Alpha."

Lòng Jay chợt quặn thắt lại, tay đang cầm chiếc khăn bông nhỏ kê dưới túi đá nắm chặt. Alpha, phải rồi, cho tới cùng thì Sunghoon vẫn đang giữ đúng lời là giữ kín bí mật của hắn.

"Ông ấy nói sao?"

"Ông ấy đánh tôi." Sunghoon chẳng chần chừ gì trả lời, "Ông ấy tưởng tôi nói đùa nên hỏi lại, tôi vẫn chỉ có một câu trả lời thôi, ông ấy đánh tiếp. Lúc đó đau lắm ấy, tí nữa thì tôi lảo đảo ngã rồi. Ba tôi từng là quân nhân đó."

Jay chợt nhận ra chuyện này cũng là do hắn. Nếu như lúc đó hắn không để bản năng trong kì động dục chi phối, nếu như lúc đó hắn vẫn ép Sunghoon về trường mặc kệ cậu có đang hiểu lầm hay tức giận ra sao, có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra. Có lẽ Sunghoon sẽ nhận được cuộc gọi của gia đình, nhớ ra hôm đó là sinh nhật của mẹ, về nhà và trải qua chuyện đó yên bình hơn.

Là lỗi của hắn.

"Sunghoon, tôi xin lỗi."

"Tại sao cậu lại xin lỗi?" Sunghoon khó hiểu hỏi, "Đâu phải lỗi của cậu?"

"Nếu như hôm đó cậu không ở với tôi.."

"Dừng đi, tôi hiểu cậu đang nghĩ gì rồi." Sunghoon cẩn thận đẩy túi đá và tay Jay ra, dù cho cậu có thích cảm giác bàn tay đó chạm trên da mình thế nào, "Đó là sự lựa chọn của tôi, và tôi không có gì để thấy hối hận hết."

Sunghoon không thấy Jay nói gì, lại nghĩ có khi Jay vẫn đang tự đổ lỗi cho mình thì cau mày. Cậu cũng cố làm như mọi chuyện chẳng có gì to tát lắm, lặng lẽ nói thêm.

"Dù sao ba tôi cũng phải biết thôi, không sớm thì muộn mà." Mắt Sunghoon hướng xuống dưới đất, ánh sáng đỏ rực của lửa vẫn đang cháy phừng phừng, tàn lửa nhỏ li ti bay xung quanh cùng tiếng củi cháy lách tách vui tai làm dịu đi cái lạnh của ven biển tối mùa thu, "Không phải lỗi của ai cả, là do tôi mắc phải bệnh nên mới không giống ai."

"Đó không phải bệnh." Jay trầm giọng sửa lại, không thích cách Sunghoon sử dụng từ ngữ như vậy, "Không ai nói Alpha không thích Omega là bệnh hết. Đó chỉ là... quy chuẩn do xã hội tự đặt ra thôi, cậu không nhất thiết phải làm theo. Nói thật thì sẽ có ai đánh giá cậu vì điều đó sao? Chỉ vì cậu sẽ không kết hôn với Omega và có con à?"

"Gia đình tôi chỉ có tôi là con trai thôi." Sunghoon lầm bầm nói, "Alpha lập gia đình với Omega và đẻ ra những đứa trẻ kháu khỉnh, làm gì có ba mẹ nào không mong chứ?"

"Vậy cậu làm đi." Jay buột miệng đáp, giọng điệu như buồn bực, "Có lẽ là do cậu chưa gặp được đúng người thôi. Tìm một Omega và hẹn hò theo đúng nguyện vọng của ba mẹ, sau đó tốt nghiệp, kiếm việc làm ổn định và kết hôn, lập gia đình, có con. Cậu hãy làm như thế đi."

"Jay..?" Sunghoon đột nhiên thấy khó hiểu vì sự thay đổi trong thái độ của Jay. Cậu nhìn sang hắn, "Cậu bị sao thế?"

"Park Sunghoon," Jay cũng rời mắt khỏi đám lửa để nhìn sang Sunghoon, ánh mắt và lời lẽ kiên định đến bất ngờ, "Cậu từng hỏi tôi khi nào chuyện giữa chúng ta kết thúc, vậy thì để giờ tôi sẽ trả lời cho cậu."

Sunghoon hoang mang nhìn hắn, tay cậu bấu chặt vào hai đầu gối.

"Ngay bây giờ, chúng ta dừng lại được rồi." Jay nói, chẳng hề nao núng vì ánh mắt khó hiểu của Sunghoon, "Tôi không muốn làm tình hay giày vò cậu nữa. Từ giờ chúng ta có thể tránh xa nhau ra và làm như không quen biết được rồi. Cậu tự do rồi, làm bất cứ thứ gì cậu muốn đi, tung bí mật của tôi ra cũng được. Còn bí mật hay những gì từng tồn tại giữa hai chúng ta coi như chưa từng có. Nếu cậu muốn tôi cũng sẽ chuyển ra khỏi kí túc xá và tới phòng khác."

Sunghoon nghe như tiếng sóng biển đang dần lớn hơn, xô mạnh vào tâm trí cậu. Lửa hình như cũng đang cháy to hơn, cảm tưởng như nó chuẩn bị nuốt chửng cậu vậy. Những lời Jay vừa nói ra cứ như hàng ngàn hàng vạn bàn tay đen tối che khuất đi hào quang mà cậu thấy ở Jay, khiến cho ngôi sao sáng duy nhất Sunghoon nhìn thấy mờ dần, tắt tối trong mắt cậu.

"Cậu nói gì vậy?" Sunghoon run rẩy hỏi, giọng cậu yếu ớt như thể vừa bị ai tác động vật lí vào cổ vậy. Chỉ trong giây lát thôi, những âm thanh loạn xạ ồn ã thi nhau hò hét xâm chiếm đầu óc cậu.

"Tôi nói là—"

"Không muốn." Sunghoon hổn hển vội cướp lời Jay, cơ thể cậu rét run và cổ họng thì nghẹn đau, "Tôi nói là tôi không muốn."

Ai đó đang cướp đi dưỡng khí của Sunghoon phải không? Nếu không thì tại sao cậu lại thấy việc hít thở trở nên khó khăn đến nhường này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro