28.
Vết thương của Sunghoon nhói lên, cảm giác như vị sắt rờn rợn của máu vẫn còn nguyên trong miệng cậu từ hôm qua vậy. Cậu muốn mở miệng ra để nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không biết phải nên nói gì cả.
Jay nhìn khuôn mặt có phần bầm dập tới thảm hại của Sunghoon, cũng chẳng biết nên nói gì, dù sao hoàn cảnh hiện tại cũng không phù hợp để hỏi. Có lẽ Sunghoon cũng chưa muốn nói cho hắn nghe về chuyện gì đã xảy ra với cậu. Jay nghe tiếng loa thông báo chuyến tàu của cả hai đã bắt đầu mở cửa để đón khách thì chỉ đưa tới cho Sunghoon một tấm vé.
"Vé của cậu."
Sunghoon giơ tay ra để nhận lấy vé tàu từ tay Jay, tới lúc này hắn mới nhận ra những khớp ngón tay của cậu cũng được băng kín lại. Cổ họng hắn nghẹn hẳn đi, tuy vậy cũng không biết phải mở lời như thế nào nữa. Những hành khách ít ỏi đi lướt ngang qua cả hai để lên tàu. Sunghoon rũ mắt, để cho hàng lông mi dài quét qua vành mắt có hơi đỏ, vai cậu trũng hẳn xuống, gật đầu trước câu nói ngắn ngủi lặng lẽ của Jay.
Thái độ của Sunghoon khiến hắn lại có gì đó chẳng cam lòng được. Jay cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình ra, cầm lấy vành mũ đội lên đầu Sunghoon, kéo sụp nó xuống để khuôn mặt thảm hại của cậu lúc này có thể bị che khuất hết đi. Sunghoon bất ngờ mở to mắt, vết bầm dưới mắt vì chuyển động bất ngờ của cơ mặt mà đau nhói. Cậu cắn môi để không rên rỉ bởi cái đau, nhìn Jay đã quay lưng đi trước, để lại cho cậu một câu.
"Đi thôi."
Sunghoon nhìn tấm vé tàu trên tay, khẽ khịt mũi một cái để ngăn lại xúc cảm vẫn đang kìm nén trong lòng lại. Cuối cùng cậu vẫn nhấc đôi chân nặng như đeo chì của mình dậy, chậm rãi đi theo Jay trước khi chuyến tàu xuất phát.
Jay lên tàu trước, ngồi đúng vị trí mà trên vé đã in. Sunghoon lên sau đã thấy hắn im lặng ngồi ở gần cuối toa, tai đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ, không nhìn Sunghoon lấy một cái. Vị khách phía sau cậu thấy cậu đứng im không chịu di chuyển cũng bất bình giục cậu nhanh lên ngồi vào đúng ghế đi, Sunghoon mới giật mình nhìn số ghế trên vé của mình, nhanh chóng ngồi vào đó.
Jay ngồi ở dãy ghế bên phải, Sunghoon ngồi ở bên trái, cách hắn ba hàng ghế ở phía trên. Xung quanh cả hai là những hành khách khác, âm thanh ồn ào râm ran cứ vậy lấp kín không gian.
Tàu cao tốc đi từ Seoul tới Busan mất gần ba tiếng. Sunghoon dùng gần hơn một tiếng đầu tiên để nhìn ra cửa sổ. Từng chặng đường đi qua khiến cậu nhận ra hình như cũng đã lâu rồi cậu không ngắm phong cảnh đường phố bên ngoài theo cách như thế này. Sunghoon nhớ lại, lần cuối cậu đi tàu cao tốc là trong chuyến đi với câu lạc bộ trượt băng cũ từ mấy năm trước rồi. Alexis phải năn nỉ giấu giếm ba cậu muốn đứt lưỡi để Sunghoon có thể đi, nhưng sau đó cậu làm mất điện thoại không thể liên lạc với gia đình trong ba ngày trời khiến ba mẹ cậu như muốn phát điên lên, từ đó Sunghoon chẳng đi đâu xa nhà nữa.
Ngẫm lại mới thấy tuổi thơ lẫn vị thành niên của cậu thật nhạt nhẽo. Lúc nào cũng phải gồng mình giấu giếm mọi thứ, cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người cùng một lúc, có buồn có khóc lóc cũng chẳng ai nghe, tới khi trở thành Alpha rồi cậu cũng chẳng bao giờ khóc nữa. Không biết từ bao giờ Sunghoon cũng không còn cảm giác muốn được người khác công nhận nữa, giờ cậu chỉ muốn được chấp nhận thôi.
Nghĩ tới đó thôi cũng khiến những vết thương trên mặt cậu thấy đau âm ỉ rồi. Sunghoon thở dài, tấm vé giấy trong tay bị cậu vò cho nhàu nát, cố bỏ ngoài tai những tạp âm hỗn loạn xung quanh mà nhắm mắt lại.
♟
"Sunghoon, dậy đi, Sunghoon."
Sunghoon bừng mở mắt, ngước lên nhìn người ở trước mặt mình, là Jay thôi. Cậu thấy đầu mình hơi đau, chân tay cũng tê, có lẽ là do ngồi ngủ giữ nguyên một tư thế quá lâu.
"Xin lỗi, tôi ngủ quên." Cậu hắng giọng một cái cho đỡ khàn, kéo lại mũ của Jay trên đầu mình.
Jay cũng không trách cậu, chỉ nói, "Đến nơi rồi, hành khách xuống hết còn mỗi tôi với cậu thôi đấy."
Sunghoon gật đầu. Cả hai cùng đi xuống khỏi tàu. Sunghoon nhìn không khí có phần nhộn nhịp ở ga tàu Busan, lại nhìn Jay đang đứng đằng trước mình, cậu mới hỏi.
"Bây giờ chúng ta đi đâu thế?"
Jay đang nhìn điện thoại, nếu Sunghoon không nhầm thì hắn đang gọi xe thì phải.
"Cứ đi rồi cậu sẽ biết."
Sunghoon không biết là Jay định làm gì ở Busan. Liệu có phải là làm việc gì quan trọng không? Nếu là thế thì có phải Sunghoon đã trở thành một gánh nặng ngoài kế hoạch của hắn không? Cậu ngại ngùng nghĩ lại, khi đó cậu chỉ vừa mới bước ra khỏi nhà, hoảng loạn vì không biết đi đâu và không biết gặp ai với bộ dạng thảm hại ấy của bản thân. Cậu không muốn Heeseung lo lắng, bởi vì Sunghoon biết nếu Heeseung nhìn thấy cậu ở trong bộ dạng này, anh ta chắc chắn sẽ tra hỏi tới cùng.
Vậy nên cậu chỉ nghĩ tới Jay, người sẽ không ép uổng cậu phải nói bất cứ điều gì cho tới khi Sunghoon muốn nói.
Và Jay thật sự đã không hỏi gì Sunghoon, không có bất kì câu hỏi tại sao nào, Sunghoon vô cùng cảm kích hắn vì điều đó.
Nếu Jay biết hắn là lí do để cậu bị ba đánh, hắn sẽ nghĩ gì?
"Sunghoon, đi thôi, xe tới rồi."
Sunghoon hoàn hồn, từ dưới lớp vành của mũ lưỡi trai thấy Jay đang nhìn mình. Lông mày hắn hơi nhíu lại, nhưng Sunghoon vẫn không thể đoán ra được tâm trạng hiện giờ của Jay như thế nào.
"Tôi có đang làm phiền cậu không?" Cậu mím môi, buột miệng hỏi.
Đáp lại Sunghoon là sự yên lặng. Hai phiến môi Jay khẽ mấp máy, như thể muốn nói gì đó, nhưng cũng như hắn đang đấu tranh với bản thân để xem nên nói gì với Sunghoon vậy. Hai tay Sunghoon thả ở bên hông căng thẳng nắm chặt vào nhau. Lẽ ra cậu không nên hỏi.
"Theo tôi tới tận đây rồi thì đừng hỏi câu đó."
Lại nữa rồi, Sunghoon không biết mình đã bất động đến lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay. Hai tay cậu đang nắm hờ buông ra rồi lại nắm chặt. Cậu đang ở đây làm gì vậy?
"Xe đang chờ rồi, đi thôi không muộn mất."
Jay cũng chẳng hiểu được Sunghoon đang nghĩ gì trong đầu. Hắn chỉ mãi không thấy cậu nhúc nhích, cuối cùng hắn vẫn quyết định nắm lấy cổ tay Sunghoon để kéo cậu đi.
Bàn tay rắn rỏi của Jay bao bọc quanh cổ tay trắng bệch của Sunghoon. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp mà tay Jay truyền tới làn da lạnh toát của mình. Dù Jay có đang nắm chặt lấy cổ tay Sunghoon, cậu cũng không thấy đau, cứ thế để cho bản thân được Jay kéo đi tới phía xe taxi đã chờ sẵn cả hai ở bên ngoài.
Hai người ngồi trên xe taxi, ngăn cách ở giữa là balo của Jay, không khí trong xe im lặng tới muốn đóng băng.
Sunghoon muốn hỏi Jay có thể nắm lấy cổ tay cậu như vừa nãy được không. Đột nhiên cậu có cảm giác như mình không thể cảm nhận được gì nữa, nhưng dư âm nhiệt độ từ lòng bàn tay và những ngón tay ấm áp đó của Jay như khiến Sunghoon được sống lại vậy. Sunghoon nhìn chằm chằm vào những khớp ngón tay trầy xước đang yên vị trên đùi bắt đầu run lên. Cậu sợ hãi dùng tay kia nắm chặt lấy cổ tay đang run đó, chỉ thầm cầu xin bản thân đừng trở nên yếu đuối như thế nữa.
Jay đảo mắt để nhìn lướt một loạt hành động lẫn biểu cảm kì lạ của Sunghoon, khẽ cau mày chống cằm nhìn ra cửa sổ, tâm trạng trở nên bức bối rối bời đến cùng cực.
Tôi phải làm sao với cậu đây?
♟
Xe taxi dừng trước một cánh cổng khá lớn. Sunghoon ngẩng đầu để đọc tấm biển được treo trên cổng ấy, cậu nhận ra đây là một khu cắm trại gần biển. Jay trả tiền cho tài xế xong thì ra hiệu cho Sunghoon đi theo hắn vào bên trong. Dọc theo con lối đi vào, Sunghoon hiếu kì nhìn xung quanh nơi này. Nơi này rất rộng, có rất nhiều cây xanh, Sunghoon có cảm giác đây giống một khu sinh thái xanh hơn là một khu cắm trại thông thường. Bãi để xe có một vài chiếc ô tô. Lúc đi ngang qua bãi đất cắm trại ở nơi này để theo Jay vào trong khu sảnh chính, Sunghoon chậm rãi mở to mắt.
Từ hình ảnh đôi mắt cậu phản chiếu ra, cách đó xa xa ngay cạnh khu vực cắm trại ấy, cậu thấy biển. Tiếng của sóng và mùi hương của biển cả mằn mặn chạm vào những giác quan đang tê liệt của Sunghoon, khiến cho những suy nghĩ trong cậu khẽ vỡ tan như những bọt sóng nhỏ rồi chìm vào với hư không.
"Jay, tôi muốn ra biển."
Giọng Sunghoon nhẹ tan mềm mại, Jay bất ngờ ngoái đầu lại để nhìn cậu. Sunghoon nhìn biển tới thẫn thờ, đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai lấp loáng hình ảnh từng con sóng vỗ bờ, hai bờ môi chỉ hơi hé mở, những ngón tay cũng không còn thấy vẻ căng thẳng như vừa nãy nữa.
"Tất nhiên rồi." Jay nhẹ giọng đáp, ánh mắt cũng hướng từ Sunghoon ra bờ biển đằng xa, "Tất nhiên là được rồi, Sunghoon."
♟
Chân trần trên cát, Sunghoon khẽ rùng mình vì cái gió biển lạnh heo hút thổi ngang, xoã tung mái tóc đen nhánh của cậu. Bây giờ đã vào gần giữa tháng 10, thời tiết có hơi se se, nhất là Sunghoon còn đang ở biển, gió biển như khiến thời tiết ở đây trở nên lạnh hơn vậy.
Jay đang dựng lều, ban đầu Sunghoon muốn giúp hắn, nhưng nhìn tay chân cậu thế kia, hắn lại bảo thôi không cần nữa. Sunghoon ngồi yên một chỗ cũng chán, vả lại nãy giờ tâm trí cậu cũng đã dính chặt vào bờ biển ở ngay trước mặt rồi. Jay lúi húi dựng được cái khung lều xong, quay qua quay lại đã chẳng thấy Sunghoon đâu, chỉ còn lại chiếc mũ lưỡi trai của hắn để trên ghế gập bên cạnh.
Bờ biển cách bãi đất cắm trại chỉ bằng một bờ tường đá xây cao lên. Jay dựng xong lều thì ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, ánh mắt lại hướng về phía bóng lưng của Sunghoon đang quanh quẩn đứng nghịch cát bên bờ.
Làm thế nào để mở lời đây? Không cần nhìn cũng biết Sunghoon đang gặp vấn đề. Jay cũng đã dành cả một đêm hôm trước để suy nghĩ, chỉ là không biết nên nói lúc nào. Hắn đã tự nhủ rằng có lẽ mọi thứ sẽ không quá khó khăn đâu. Hắn và Sunghoon là bạn tình, nhưng vốn dĩ ngay từ đầu là hắn ép cậu, Sunghoon ghét hắn, có lẽ sẽ không có lí do gì để Sunghoon thấy buồn bã hay mất mát nếu Jay nói muốn chấm dứt mọi chuyện giữa hai người hết. Có khi cậu còn thấy vui ấy chứ. Jay cũng chẳng thể sống như một thằng khốn nạn cả đời được, hắn đã từng rồi, Sunghoon không xứng đáng với những điều này, Jay cũng không xứng đáng với cậu.
Nhấc mắt nhìn lên, Jay trông những ngọn biển xa bờ, rồi lại thu về hình ảnh của Sunghoon trong tầm mắt. Cậu đang sắn ống quần lên, rồi như thấy được ánh mắt của Jay đang hướng về phía mình thì lại vẫy tay với hắn.
"Cậu tới đây đi!"
Tiếng cậu từ xa vọng tới, Jay tính lắc đầu từ chối, hắn không ham biển lắm. Sunghoon đang bĩu môi, Jay muốn hỏi cậu không thấy lạnh hay sao. Sau khi rủ Jay ra biển bất thành, Sunghoon chính thức đặt chân xuống biển, nhanh chóng rúm ró lại vì lạnh, nhưng không vì thế mà cậu lùi lại. Cậu tập tõm bước từng bước ra sâu hơn, cho tới khi nước biển đã dâng lên tới giữa bắp chân, Sunghoon lại ngoái đầu nhìn về phía sau.
Jay không ở đó nữa.
Quay lại nhìn về đằng trước, cả một vùng biển bất tận ở ngay trước mắt cậu. Thời tiết khiến chúng trông có vẻ âm u, và lạnh lẽo nữa. Sunghoon nuốt khan, trầm ngâm lắng nghe âm thanh dữ dội của từng đợt sóng đang từ xa đánh tới. Vài bước nữa thì không biết nước biển có thể sâu tới đâu nhỉ, nếu giờ ngâm người xuống đó thì Sunghoon có thể chết vì lạnh luôn không?
"Đó gọi là bệnh, và tao sẽ là người chữa khỏi nó cho mày, còn nếu không được nữa thì cút cho khuất mắt tao. Gia đình này không cần một đứa vô dụng!"
Heeseung đã từng nói anh ta nghe việc mình bị gọi là đồ bỏ đi tới phát ngán rồi, anh ta cũng chẳng còn để ý tới chuyện đó nữa. Sunghoon cũng nghĩ có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ làm được giống Heeseung, mặc kệ tất cả và sống cuộc đời cậu muốn, nhưng nghĩ mãi thì cậu cũng chẳng chắc có làm được không, vì đâu đó trong Sunghoon vẫn muốn được chấp nhận, được ba chấp nhận con người và bản ngã thật sự của chính cậu, tới lúc đó cho dù có phải chết để được chấp nhận, cậu cũng sẽ chết trong mãn nguyện.
Jay quay trở lại lều, nhân viên của khu cắm trại vừa gọi hắn ra để hướng dẫn cách sử dụng phòng tắm trong khu sảnh chính và có thể thuê thêm chăn gối nếu cần, ngoài ra còn hướng dẫn quy định an toàn về việc đốt lửa trại buổi tối cho hắn. Jay cũng hỏi thêm họ về việc họ có thể sử dụng bếp nướng thịt ngoài trời không, hắn định làm thịt nướng cho Sunghoon, hắn nhớ đâu đó Sunghoon từng nói mình rất thích ăn thịt.
Đặt túi than cùng dụng cụ nấu nướng xuống đất, Jay mới đánh mắt ra để tìm Sunghoon.
Nhưng hắn không thấy Sunghoon đâu nữa.
Dường như có dự cảm không lành, Jay lại cảm nhận được cảm giác lo lắng bồn chồn tới khó thở đó dâng lên trong ngực mình. Hắn vội vã đi qua cánh cổng nhỏ dẫn lối xuống biển, hoảng loạn nhìn quanh dọc bờ biển xa vời vợi, nhưng ngoài bóng dáng lác đác của một vài vị khách cắm trại khác, hắn không hề tìm thấy Sunghoon đâu cả.
"Sunghoon! Park Sunghoon!" Jay có thể nghe được sự lo lắng lẫn sợ hãi đang hiện rõ trong giọng mình, một dọc biển rộng lớn thế này nhưng Sunghoon cứ như biến mất hoàn toàn rồi vậy, "Cậu đâu rồi? Này! Trả lời tôi đi Sunghoon!"
Duy chỉ có tiếng sóng là đáp lại lời Jay. Hắn lại càng hoảng hơn. Jay chạy dọc khắp bờ biển, một suy nghĩ không tốt đẹp gì lướt ngang qua tâm trí rối bời của hắn. Biểu cảm trên gương mặt hắn trở nên khó coi, tuyệt vọng nhìn ra phía biển.
Biển không lặng, nhưng cũng chẳng dữ dội đến thế. Sunghoon không thể vì chuyện gì đó làm cậu tổn thương mà nghĩ quẩn được.
Mắt hắn chợt chạm phải một đôi giày thể thao quen thuộc xếp ngay ngắn cách mực cát mà biển đánh vào một đoạn. Jay cố gắng để nghĩ, cố gắng để không đưa những suy nghĩ đen tối tràn vào trong đầu mình. Nhưng đến cùng hắn vẫn để những ý nghĩ ấy nhấn chìm mình vào nỗi lo lắng một cách vô vọng.
"Sunghoon..." Jay mấp máy môi, nước biển lạnh buốt chạm vào chân hắn nhưng hầu như hắn không thể cảm nhận được gì, "Park Sunghoon! Đừng đùa nữa, trời lạnh lắm đấy!"
"Đang gọi tôi hả?"
"Cái—"
Ùm!
"Ha..." Khuôn mặt Sunghoon tươi roi rói, dần sáng bừng lên rồi phụt cười nghiêng ngả khi nhìn Jay giật mình ngã xuống biển, nước bắn lên tung toé còn hắn thì đã ướt nhẹp, "Haha..."
Vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt Jay dần trở thành vẻ tức giận. Biểu cảm của hắn tối sầm lại, mặt cúi gằm xuống. Sunghoon thấy thế liền chột dạ, im bặt luôn. Cậu luống cuống đưa tay định đỡ Jay dậy, lắp bắp giải thích.
"Xin lỗi... tôi không cố ý, cậu có sao không? Tôi đang ở đằng kia nên không nghe thấy tiếng cậu gọi.."
Jay không phản ứng gì làm Sunghoon còn lo lắng hơn.
"Cậu đứng dậy đi, bị nhiễm lạnh bây—"
Bàn tay vẫn đang chưng hửng giữa không trung của Sunghoon bị Jay tóm ngay lấy khiến cậu không kịp phản xạ. Sunghoon ngã vào người Jay, nước lần nữa bắn vào người cả hai. Nước biển mặn tiếp xúc với những vết thương trên ngón tay và bắn một chút lên mặt cậu khiến chúng tấy lên. Sunghoon khẽ nhíu mày, tay chống xuống mặt cát ẩm ướt bên dưới, tay Jay lần nữa vẫn ở trên cổ tay cậu. Một chân cậu chống giữa hai chân Jay, khoảng cách giữa hai khuôn mặt có lẽ chỉ còn bằng một găng tay.
Nhiệt độ lạnh lẽo của nước biển khiến giác quan của Sunghoon gần như tê liệt, nhưng nhiệt độ ấm áp từ Jay, từ bàn tay của Jay đang kéo cậu lại. Sunghoon cẩn thận quan sát khuôn mặt của Jay đang nhìn cậu chằm chằm. Hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn hắn ở khoảng cách này. Ánh mắt của Jay vốn lúc nào cũng rất mãnh liệt, sâu hun hút và đầy những cảm xúc phức tạp như lôi kéo Sunghoon vào trong, nhưng đôi khi cậu cũng không thể chống lại được ánh mắt này.
"Cậu..."
Jay, mãi sau một hồi quan sát sắc hồng đang nhẹ lan từ hai phiến tai tới gò má gầy mới mở được miệng ra. Vết bầm trên mặt Sunghoon lúc này cũng không thể làm lu mờ được những đường nét đẹp đẽ vô thực của cậu.
Sunghoon nín thở chờ Jay nói tiếp, đôi mắt cậu không chớp lấy một cái.
"Lần sau đừng biến mất như thế nữa." Jay trầm giọng nói, nhưng không hiểu sao Sunghoon thấy được sự run rẩy cả trong đó, "Tôi thật sự sẽ tức giận đấy."
"Tôi sẽ tức giận vì lo lắng tới phát điên lên mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro