27.
Heeseung vẫn nhớ ngày đầu tiên mình gặp Sunghoon là khi nhìn cậu thảm hại vô cùng.
Sân thượng vắng bóng không có một ai là địa điểm rất được Heeseung yêu thích mỗi khi anh ta chán học. Vốn tiếng tăm của Heeseung trong trường cũng chẳng tốt đẹp gì, đám học sinh biết đây là địa bàn của anh ta nên cũng không có ai dám bén mảng tới sân thượng nữa. Thế nên nơi này ngẫu nhiên trở thành thánh địa trốn tiết của họ Lee, chẳng lo ai tới làm phiền hết.
Thế mà hôm đó bỗng dưng lại có một kẻ "mạo phạm".
Lại còn là kẻ Heeseung ít ngờ tới nhất nữa.
"Cái mẹ gì đây?" Heeseung ngậm điếu thuốc còn chưa châm lửa giữa hai môi, nhíu mày khi nghe tiếng khóc nức nở đang bị kìm nén ở đâu đó quanh đây, trên sân thượng lộng gió mà bấy lâu nay vẫn là địa bàn riêng của mình, "Đứa nào thời đại này rồi mà còn trốn học lên sân thượng chỉ để khóc vậy?"
Sunghoon dù bị giật mình bởi giọng nói chứa đầy sự phiền phức pha lẫn với bất cần của ai đó nhưng vẫn ngồi im thin thít, đưa cổ tay lên để lau bớt nước mắt rồi im bặt luôn chẳng lên tiếng nữa. Tuy nhiên với giác quan nhạy bén của mình thì Heeseung cũng đã xác định được vị trí của vị khách không mời mà tới kia rồi.
"Ê," Heeseung ló đầu qua tường, lập tức thấy đỉnh đầu đen nhánh của người kia giật thon thót, đôi mắt mở to đẫm nước như cún con lạc chủ nhìn anh ta khiến họ Lee sửng sốt mất một lúc khi nhận ra đây là ai, "Không phải cậu là cái thằng nhóc trượt băng à? Sao lại ngồi đây khóc? Tưởng cậu hay đi cùng thằng nào đó cũng trượt băng mà? Bọn nó hay gọi là cái gì ấy nhỉ, Hoàng tử băng à? Ê, sao hoàng tử cũng cúp tiết vậy?"
Heeseung nhìn Sunghoon thôi mà mồm tự bắn ra cả tá câu hỏi, điếu thuốc cũng hạ xuống kẹp trên hai ngón tay. Sunghoon không nghĩ tự dưng mình bị hỏi cung một cách bất ngờ từ một đối tượng cũng gây bất ngờ không kém. Cậu biết đây là ai chứ, nhưng ai mà nghĩ Lee Heeseung khét tiếng cũng nhiều chuyện như thế.
"Mặc... mặc kệ tôi, anh lên đây làm gì thì cứ làm đi."
"Nói nghe dễ nhỉ, bước vào địa bàn của anh mày rồi thì hỏi gì phải trả lời chứ cái thằng nhóc này."
Sunghoon khó hiểu đưa cho Heeseung một ánh mắt, "Bình thường mấy thằng đại ca học đường hổ báo cũng nhiều chuyện như anh à?"
"Ê." Heeseung bất mãn, oắt con trông ngoan ngoãn mà cũng mồm miệng phết, "Mày làm anh mày mất hứng quá đấy, đang định đánh một giấc mà."
Nói xong Heeseung lại kẹp thuốc lên miệng, tiện tay châm lửa luôn. Anh ta nhảy phắt một cái lên chiếc thùng phi nhỏ gần đó, ngồi khoanh chân hút thuốc, không thèm để ý tới Sunghoon nữa.
"Hoá ra là anh à, bảo sao trên này nhiều tàn thuốc lá vậy." Giọng nói của Sunghoon nghe nghèn nghẹt vang lên bên tai Heeseung. Anh chỉ nhả ra một làn khói.
"Chứ hút dưới sân trường để ăn thước của lão giám thị hay gì."
"Ý là tuổi này cũng chưa được hút thuốc mà." Sunghoon nói, không hiểu sao đã ngồi ở trên cái thùng sơn bên cạnh Heeseung từ lúc nào rồi, "Anh nhả khói qua hướng khác đi."
"Mày mò tới đây ngồi rồi kêu tao nhả khói hướng khác là sao?" Heeseung liếc Sunghoon một cái, nhận ra oắt con này đúng là sáng sủa phết thật, bảo sao mấy đứa con gái trong lớp anh cứ phát cuồng lên vì một thằng ôn khối dưới nào đó, "Rồi sao chú mày khóc đó, còn trốn tiết lên đây nữa, gan phết."
"Anh muốn nghe thật không ạ?" Sunghoon cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu này, hai tay cậu vò vò vạt áo sơ mi trắng, nhìn xuống sàn xi măng bụi bặm của sân thượng. Trước giờ cậu cũng không phải kiểu người thích chia sẻ nhiều như thế, "Em muốn kể lắm nhưng không biết nói cho ai nữa, chỉ sợ bị người ta cười thôi."
"Ê nhóc," Heeseung quay qua nhìn Sunghoon, tay đưa lên vỗ một cái vào sau đầu cậu khiến Sunghoon trợn tròn mắt, "Nhìn anh mày như này thôi chứ đáng tin cậy lắm đấy. Nghe mày nói xong chưa chắc anh đã nhớ đâu, có khi mai không gặp nhau nữa là anh quên luôn mày là ai ấy chứ."
"... Thế là đáng tin cậy à?"
"Ý ở đây là, anh mày, chưa bao giờ, cười trên nỗi đau của người khác." Heeseung nhấn mạnh từng chữ một, "Hiểu chưa?"
"Đại ca, anh có đàn em không?"
"Ý mày là anh có bạn không?" Heeseung hỏi lại, sau đó cũng tự trả lời, "Thì không nhé, anh mày cũng không có ý định thu nhận ai làm đàn em hết. Tại sao phải tự tạo thêm cho mình mấy cái đuôi nữa, phiền bỏ mẹ."
"À, anh như thế thì em cũng yên tâm rồi."
"Ê."
Sunghoon bật cười trước phản ứng của Heeseung, cậu lại vội vàng giải thích, "Ý em là như thế thì em có thể đảm bảo được anh sẽ không kể cho ai được nữa rồi. Chuyện của em ấy."
Heeseung sống đến từng này tuổi lần đầu bị một đứa ít tuổi hơn mình chọc thì cũng hơi tức, nhưng đồng thời cũng thấy thằng oắt con này cũng không đáng đánh lắm, nhìn nó cười lên thì trông cũng giống một đứa em trai bình thường. Vả lại trước đây người ta nhìn vào không thấy anh ta đáng sợ thì cũng nói Heeseung hư hỏng bất cần. Bọn trong trường đồn anh vì nổi loạn mà bị gia đình đẩy tới đây học cũng chẳng sai, nhưng cơ bản thì Heeseung cũng chẳng quan tâm bọn nó nghĩ gì. Anh đã ở đây hơn hai năm gần ba năm rồi, không cần một người bạn, cứ đơn thương độc mã tới giờ thôi, thằng nào đụng thì trụng, dần dà tụi nó cũng không ai dám động tới anh nữa. Thế nhưng chắc đây là lần đầu tiên có đứa nào dám mở đầu bắt chuyện với anh, Heeseung thấy cũng có chút chút cảm động, chắc mình cũng không tệ hại đến thế.
"Kể đi," Heeseung ném điếu thuốc còn đang cháy dở xuống nền đất rồi hạ chân giẫm bẹp một cái, nhướng mày nhìn Sunghoon, "Để xem chuyện của nhóc đặc sắc đến đâu."
Và Sunghoon đã kể. Heeseung giữ đúng lời hứa của mình là không cười thật, cũng chẳng bày ra biểu cảm nào như đang thương hại hay chế giễu cậu, thay vào đó chỉ là anh ta thấy tức giận đến mức chỉ hận không thể hét lên để giải toả.
Đó là lần đầu tiên Heeseung lắng nghe tâm sự của một người, được người ta tin tưởng chia sẻ bí mật của bản thân dù cho đó có là lần đầu tiên hai người gặp mặt, lần đầu tiên trong đời anh được người ta trọng dụng đến thế, dù chẳng có gì to tát.
Còn đối với Sunghoon, lần đầu tiên có ai đó ngoài Alexis thật sự lắng nghe cậu, thậm chí còn tức giận cho cậu, cậu nhận ra có lẽ tên đại ca mà mọi người hay đồn là ác ma trường học cũng chẳng đáng sợ như cậu tưởng.
"Đại ca, anh nhận đàn em đi, em muốn làm đàn em của anh."
"Chú mày điếc à, anh mày bảo không có ý định nhận đàn em mà."
"Nhưng em thấy anh tốt bụng đó, ít nhất nên có một người bạn chứ."
"Gì cơ? Tính làm bạn thằng này à, chú mày ổn không đấy?" Heeseung bật cười mỉa mai, "Với cả anh không tốt như những gì mày nghĩ đâu, coi như là hôm nay anh làm thùng rác xả nỗi buồn cho mày, mai không cần nói chuyện lại nữa nhé."
"Không biết nữa, em thấy anh tốt mà, hyung."
Đâu ra cái đứa lì lợm này thế?
"Đừng có gọi hyung." Heeseung tuy miệng nói vậy nhưng không hiểu sao khoé môi anh lại nhếch lên, cuối cùng trong phút yếu lòng nào đó lại nói, "Thôi anh mày chịu thua đấy, không nhận đàn em, nhận mày làm em trai cũng được."
Chuông hết tiết học vang lên ầm ĩ từ bên dưới cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Sunghoon luống ca luống cuống đứng dậy, chân vì tê mà còn đứng không vững, nhưng ngay lúc này cậu phải về lớp ngay, chứ trốn tiết nữa bị báo về cho gia đình thì tiêu đời mất.
Heeseung nhìn một loạt hành động của Sunghoon, bản thân cảm giác như vừa bị hố, gãi đầu gãi tai có chút bức bối vì còn chưa kịp nghe câu trả lời của Sunghoon. Còn đang mải nghĩ chắc nó nói đùa thôi thì từ cửa sân thượng, Sunghoon đã quay đầu lại, vội vội vàng vàng nói một câu rồi đi xuống.
"Lát nữa giờ ăn trưa gặp anh dưới nhà ăn nhé, hyung!"
Có lẽ Sunghoon thật sự để tâm, có lẽ cậu thật sự đã coi Heeseung là một người bạn. Cũng chẳng hiểu sao nữa, Heeseung nhìn tàn thuốc dưới chân mình đã bị giẫm cho méo mó vặn vẹo không ra hình thù, chớp mắt vài cái rồi lấy bao thuốc lá mới cứng mình vừa mua sáng nay ra, ngắm chuẩn rồi ném nó thẳng vào chiếc thùng phi khác gần đó.
Một thằng con trai út được coi là đồ bỏ đi như anh, có lẽ có thêm một đứa em trai khác cũng chẳng tệ.
♟
"Đừng có đùa tôi."
"Mẹ kiếp..." Jake thề đây đã là lần thứ bao nhiêu đó cậu ta chửi thề trong ngày rồi, "Tôi nói điêu anh vì cái gì hả? Và đừng có cư xử như thể anh thích Park Sunghoon thật thế nữa đi! Tôi phát ốm lên bây giờ."
"Tại sao em lại biết những chuyện này?" Heeseung nhìn Jake đã bắt đầu hết kiên nhẫn với mình, nhưng vẫn không thể tin được những gì Jake vừa nói.
"Bởi vì tôi..." Jake hít một hơi thật sâu, như đang cố để lấy lại sự bình tĩnh, "Là bạn thân từ nhỏ của cái thằng anh vừa chửi là chết giẫm đó, và là người đã lắng nghe Park Sunghoon, đúng rồi, em trai của anh đó, tự thú nhận về mối quan hệ của cậu ta với Jay. Được chưa?"
Heeseung rơi vào tình trạng quá tải thông tin, tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận nổi hết những gì vừa được nghe. Jake thấy anh ta như vậy cũng chỉ thở dài. Cậu ta cũng không nổi cáu nữa.
"Tôi thật sự cứ nghĩ anh sẽ nổi điên lên và đi tìm Jay rồi đấm vào mặt nó ngay lập tức đấy, mà nếu là tôi thì tôi cũng vậy." Jake hút một ngụm nhỏ từ cốc Americano đá của mình, chống cằm nhìn Heeseung vẫn đang trong quá trình tiêu hoá đống thông tin, "Tính ra anh tiếp nhận chuyện này bình tĩnh hơn tôi nghĩ."
"Bởi vì tôi vẫn chưa tin nổi." Heeseung nhíu mày, "Nhưng bí mật mà bạn em cố gắng che giấu như thế, em lại dễ dàng nói ra với tôi vậy à? Sim Jake, em bán bạn cũng nhanh thật."
"Sao? Tính kể ra ngoài à?" Jake bĩu môi, "Anh không dám đâu, tôi cá là anh cũng phải nghĩ tới Park Sunghoon."
"Chuyện Park Jay không phải là Beta cơ mà."
"Anh vẫn phải nghĩ tới Park Sunghoon thôi." Jake nói, "Nghe này, mọi chuyện theo như tôi thấy không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Bạn của tôi và em trai anh ấy, có lẽ anh không nên can thiệp vào, tôi nói thật đấy. Cả hai chúng ta đều nên giữ im lặng."
"Tôi chỉ sợ Sunghoon bị tổn thương thôi."
"Anh lại làm tôi nghĩ anh thích cậu ta thật rồi đó."
"Nãy giờ em cứ lải nhải về chuyện này mãi vậy?" Heeseung nghiêng đầu khó hiểu, "Đừng nói với tôi là em ghen, nếu em ghen thật thì tôi sẽ dừng lại và chúng ta sẽ chuyển qua nói về em."
"Tên điên..." Khoé môi Jake giật giật liên hồi, Heeseung chỉ cười khảy.
Một khoảng không ai nói gì nữa. Jake uống nốt cốc Americano của mình, ánh mắt chỉ nhìn ra cửa sổ quán cafe, Heeseung cũng im lặng.
Sau đó đột nhiên một trong cả hai lên tiếng.
"Sim Jake," Heeseung khom người về phía trước, tay để trên bàn mà nhìn thẳng về phía người đối diện, "Tôi sẽ giữ im lặng về chuyện này."
"... Đó không phải là điều đương nhiên à?" Jake nhỏ giọng hỏi, "Nói thật là tôi cũng không hiểu sao mình lại kể cho anh nữa, Jay có thể sẽ giết tôi. Cả Park Sunghoon nữa."
"Nhưng tôi vẫn muốn nói cho em biết." Heeseung trở mặt nghiêm trọng, giọng cũng hạ thấp xuống hẳn khiến Jake bất giác thấy lạnh sống lưng, "Nếu tôi nhận thấy sự bất ổn trong chuyện này, tôi sẽ không ngồi im đâu."
Jake nuốt khan, hai tay để trên bàn của cậu ta cũng nắm chặt lại, đẩy người về phía Heeseung chẳng hề sợ hãi.
"Không cần anh phải nói đâu, bởi vì bản thân tôi cũng nghĩ như vậy rồi."
Không ai đáng phải bị tổn thương trong chuyện này hết, cả hai người họ.
♟
Đã qua ngày hôm sau rồi.
Sunghoon không hề gọi hay nhắn tin cho Jay. Vốn dĩ lúc đó có lẽ cũng là Sunghoon buột miệng nói ra thôi, nhưng không hiểu sao Jay vẫn ôm chút hi vọng.
Cuối cùng cũng chỉ là hi vọng thôi, nhỉ.
"Cơ thể cháu hồi phục nhanh hơn bác nghĩ." Bác sĩ Sim Hyunjae sau một hồi kiểm tra tổng quát cho Jay, nhìn cả những kết quả xét nghiệm nồng độ tin tức tố lẫn hormone thì cũng khá bất ngờ mà thở phào, "Bác đã dự kiến kì động dục của cháu phải kéo dài tới nửa tháng, nhưng có lẽ nó không lâu đến vậy."
"Cháu cũng mừng vì nó kết thúc sớm." Jay nói, "Cảm ơn bác, bác sĩ Sim."
"Cháu nói gì thế, khám chữa cho cháu là vấn đề bác luôn phải đặt lên hàng đầu đấy." Bác sĩ Sim tháo kính để lên bàn, lại nhìn Jay, "Ba mẹ cháu lo cho cháu lắm, Jaeyun cũng lo cho cháu nữa. Cháu không biết mẹ cháu đã lo như thế nào khi biết cháu động dục đâu, cũng may không có vấn đề gì xảy ra."
"Cháu..." Jay bắt đầu thấy đầu mình hơi đau, "Cháu sẽ về nhà một chuyến sau. Cảm ơn bác vì đã nói cho cháu biết ạ."
"Vậy giờ cháu định về trường luôn à? Theo bác thì cháu vẫn nên nhập viện một hai hôm để bác theo dõi thêm đến khi cơ thể và nồng độ tin tức tố hoàn toàn ổn định. Cháu dùng nhiều thuốc ức chế loại mạnh đến mức đáng phê phán đấy nhóc."
Jay nghe vậy thì im lặng mất mấy giây, trên môi chỉ nở một nụ cười gượng.
"Cháu ổn ạ, cháu sẽ về trường, nếu có gì không ổn cháu sẽ tới viện ngay lập tức." Thấy vẻ mặt khó tin của bác sĩ Sim Jay lại nói thêm, "Cháu nói thật đấy."
Bác sĩ Sim dặn dò Jay thêm mấy câu nữa rồi cũng thả cho hắn đi, trước đó còn tống thêm cho hắn cả tá loại thuốc khác nhau với lí do phòng trừ trường hợp xấu, nhưng cũng dặn hắn là không được lạm dụng quá nhiều thuốc nữa, nếu không ông ấy sẽ buộc hắn phải nhập viện hoặc về nhà để điều trị cho tới khi nồng độ pheromone quay về mức ổn định.
Jay trở về kí túc xá trước. Quản giáo Lee thấy hắn thì điều đầu tiên cô ấy làm là thuyết giáo cho Jay cả một tràng rất dài, nhưng chung quy vẫn về với tiếng thở dài và nói may mà hắn vẫn ổn. Thế rồi cô ấy bắt đầu hỏi về Sunghoon.
"Cậu ấy... đêm qua lại không về kí túc xá sao ạ?"
"Nó vắng kí túc hai đêm rồi, không một lời xin phép. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ phát điên lên mà trục xuất hai em khỏi đây mất, chẳng có tí phép tắc nào."
Jay im lặng. Sau đó hắn rũ mắt, cảm giác không an ổn cuộn trào trong lòng như từng cơn thuỷ triều dai dẳng.
"Quản giáo Lee, em muốn xin vắng khỏi kí túc xá trong hai ngày nữa."
Jay đã mong chờ một bài chửi đầy nghiêm khắc từ quản giáo Lee, nhưng điều kì lạ là cô ấy không nói gì, cuối cùng cô chỉ đưa thẻ phòng cho Jay rồi bỏ cho hắn một câu.
"Lúc về thì mang cả đứa cùng phòng với em nữa, tôi sẽ mắng cả hai."
Jay cười rồi rời đi.
♟
May đây không phải là tháng cao điểm gì, ở quầy vẫn còn vé tàu bán trực tiếp cho chuyến sắp tới mà Jay định đi.
Chuyến tàu sớm nhất từ Seoul tới Busan còn tận gần một tiếng nữa mới khởi hành, cũng là chuyến Jay chuẩn bị lên. Hắn kéo thấp vành mũ lưỡi trai của mình xuống, im lặng ngồi trên hàng ghế chờ. Bến tàu hôm nay không đông lắm, có lẽ vì không phải dịp lễ nên mọi người không đến nỗi phải chen chúc khó thở. Jay nhìn vé tàu, rồi lại nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, nhẩm đếm còn 43 phút nữa mới được lên tàu.
Âm nhạc là thứ giết thời gian hiệu quả cho lúc này đây.
Jay nghĩ thế, lấy tai nghe cùng điện thoại trong balo ra. Nào ngờ trước khi bluetooth được kết nối, điện thoại lại rung lên báo có một cuộc gọi đang tới.
Sunghoon.
Nếu là bình thường, nhất định Jay sẽ bắt máy ngay. Nhưng lúc này có cái gì đó như cản hắn lại khiến Jay chỉ nhìn cái tên đó một lúc lâu, cho tới khi cuộc gọi tự tắt.
Với tính cách của Sunghoon thì chắc sẽ không gọi lại cho Jay tới lần hai. Dù Jay không biết Sunghoon gọi cho hắn làm gì, nhưng với tình trạng rối ren hiện tại trong đầu, tốt hơn hết là hắn không nên nghe máy.
Brr. Brr. Brr...
"Alo." Cậu muốn gì đây, "Sunghoon?"
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, Sunghoon không nói gì hết.
"Có chuyện gì vậy? Tôi đang nghe đây." Jay kiên nhẫn nói tiếp, không nhận ra là giọng mình đang nhẹ nhàng như thế nào.
"Cậu đang ở đâu thế?"
Jay nhíu mày, đúng là giọng Sunghoon rồi, nhưng lại khàn đặc, trầm, và nghe như đang run rẩy.
"Tôi..."
"Cậu về kí túc xá chưa? Hay vẫn đang ở khách sạn?"
Jay không biết vì sao nghe giọng Sunghoon lại như đang khẩn khoản đến thế. Tay hắn nắm chặt lấy điện thoại, trả lời.
"Sunghoon, tôi đang ở ga tàu cao tốc."
"Tại sao cậu lại ở đó? Cậu định đi đâu?"
Giờ thì nghe cậu thật hoảng hốt.
"Tôi sẽ tới Busan hai ngày."
"Tới Busan làm gì?"
Làm sao Jay có thể nói là để tạm quên đi Sunghoon và để suy nghĩ về những gì mình sắp làm tới đây đây.
"Tôi..."
"Cho tôi đi với được không?"
Sunghoon dường như chẳng quan tâm tới sự ngập ngừng bên kia đầu dây của Jay. Tim hắn như ngừng đi một nhịp. Tại sao giọng Sunghoon lại nghe như thể cậu sắp gục ngã đến vậy hả?
"Làm ơn."
Đáng lẽ Jay phải cứng rắn hơn, đáng lẽ hắn phải từ chối Sunghoon rồi.
"Bắt taxi đi, hơn nửa tiếng nữa tàu sẽ khởi hành. Tôi sẽ mua vé cho cậu."
Đáng lẽ hắn không nên bắt máy, nhưng nếu bắt máy khiến Jay thấy hối hận một thì không bắt máy sẽ là hối hận mười.
Bởi vì hơn hai mươi phút sau, Sunghoon xuất hiện trước mặt Jay, khuôn mặt cậu là một mớ hỗn độn cùng khoé môi bầm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro