Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

"Nếu tôi đã làm gì không đúng với cậu, cho tôi xin lỗi."

Sunghoon giật mình, tầm mắt nãy giờ vẫn đang đăm đăm đặt trên tay phải vội vã nhìn lên. Cậu nhận ra Jay không nhìn cậu. Hắn chỉ ngồi ở trên chiếc ghế sopha đơn ở phía cách giường một đoạn, cúi gằm mặt.

"Không phải, đừng xin lỗi, cậu không làm gì cả." Sunghoon nhỏ giọng nói, những ngón tay chồng chéo lên nhau đến đỏ bừng cả lên, "Tôi... tôi giật mình thôi."

Jay hơi ngẩng đầu lên để nhìn cậu, nhưng sau đó cũng lại hạ cằm xuống. Sunghoon nghĩ hắn vẫn còn thấy có lỗi thì lại chuyển qua chủ đề khác một cách lúng túng.

"Cơ thể cậu sao rồi? Đã ổn hơn chưa?"

Lần này Jay nâng mặt lên để nhìn thẳng vào cậu, nhưng với một đôi mắt vô cùng khó hiểu.

"Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó chứ. Đêm qua cậu đã ngất xỉu sau khi tôi bắn đấy." Jay nói, vừa nói vừa nhìn qua tình trạng cơ thể Sunghoon, lại thở dài đầy có lỗi, "Tôi thật sự rất xin lỗi, Sunghoon. Tôi không thể kiểm soát được bản thân."

"Là do kì động dục mà, cậu cũng không muốn như thế." Sunghoon lặng lẽ trấn an hắn, "Tôi ổn, thật đấy."

Jay muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nghẹn họng. Sunghoon chỉ cười đầy gượng gạo, cánh tay này liên tục xoa cánh tay kia, rồi nhẹ nhàng vuốt lên trên phần vai mình. Cậu khựng lại, cảm giác nhoi nhói đột nhiên lan khắp vùng bả vai.

"Cậu cắn đau quá đó."

"Tôi đã cắn vào bả vai cậu." Jay nói trong vô thức, tự rùng mình trong giây lát, nhỏ giọng lầm bầm, "Suýt nữa tôi đã cắn vào tuyến mùi hương của cậu rồi, chỉ vài cm nữa thôi."

Sunghoon nghe những lời này thì chớp mắt một cái, sau đó không biết nói gì lại chỉ buột miệng, "Không sao đâu..."

Thế nhưng không hiểu sao đột nhiên Jay lại phản ứng vô cùng dữ dội, nhìn cậu bằng đôi mắt rất khó hiểu xen lẫn tức giận.

"Cậu nói không sao là sao? Nếu tôi thật sự làm vậy thì sẽ lớn chuyện đấy, mọi chuyện không đơn giản như cậu tưởng đâu."

Sunghoon có chút sững sờ, sau đó suy nghĩ sâu xa lại mới hiểu ra đôi chút. Mặt cậu cũng hơi tái đi, nhất thời không biết phải nên nói gì cho đúng.

"Tôi biết..." Cậu yếu ớt lên tiếng, đưa tay lên đỡ lấy trán, "Nhưng cậu đã không làm thế mà."

Đôi mắt Jay bởi vì những lời này mà mở to. Hắn im lặng nhìn Sunghoon, nói đúng hơn là vết cắn vẫn còn in hằn dấu răng mình trên bả vai cậu. Từng vệt răng đều đậm màu trên làn da trắng bóc, cho thấy rằng đêm qua hắn đã mạnh bạo như thế nào với cậu, điều đó lại lôi kéo hắn về sự sầu não.

Sunghoon thấy Jay không nói gì, lại dè dặt nói thêm, "Chứng tỏ rằng đêm qua cậu cũng đã kiềm chế bản thân lại mà, dù chỉ là một chút. Nhưng cậu đã không cắn vào cổ tôi."

Đột nhiên Jay đứng lên khỏi ghế làm Sunghoon giật thót, tự hỏi xem có phải mình lại nói gì sai nữa rồi hay không. Cậu nhìn Jay đang tiến gần tới chỗ mình hơn, khuôn mặt hắn mang theo một biểu cảm khó nói. Sunghoon im lặng, chỉ lặng lẽ đưa mắt quan sát những cử chỉ tiếp theo của Jay.

Những đầu ngón tay có phần chai sạn nhẹ nhàng chạm lướt trên vai Sunghoon, nói đúng hơn là trên vết cắn vẫn chưa ngừng nhói lên trên bả vai cậu. Jay rũ mi cụp mắt, Sunghoon có thể nhìn ra được sự lo lắng trên gương mặt hắn.

"... Cậu sao vậy?"

"Có đau lắm không?"

Không hiểu sao Sunghoon cảm nhận được cả sự run rẩy chỉ từ những đầu ngón tay người kia. Cậu có chút bất ngờ. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy mặt này trong tính cách của Jay. Bình thường trông hắn lúc nào cũng lạnh lùng, nói chuyện với ai cũng hời hợt, cộng thêm vẻ ngoài đáng sợ có phần khó gần nữa. Quen thêm một chút rồi thì Sunghoon chỉ thấy thêm khía cạnh đáng ghét nói câu nào muốn đánh câu đó của hắn. Hoặc đôi lúc thì lại rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng với cậu. Nhưng để nói nếu có một Park Jay đầy lo lắng và có phần sợ sệt như thế này thì đây là lần đầu tiên Sunghoon nhìn thấy.

Nếu là mọi khi, Sunghoon đã gạt tay hắn đi rồi. Nhưng hôm nay cậu chỉ ngồi yên đó, thậm chí còn thả lỏng người để cảm nhận được cái chạm đó đang gần vào với mình hơn.

"Cũng đau thật, nhưng không sao đâu."

Jay nghe vậy thì mím môi, dường k có vẻ gì đó không cam tâm mà không thể nói ra. Những ngón tay rời khỏi bề mặt da của Sunghoon, lúng túng buông thõng xuống.

"Cậu đói chưa? Tôi sẽ gọi nhân viên phục vụ bữa sáng lên đây."

Nãy giờ Sunghoon không hiểu được một loạt hành động lẫn biểu cảm khó hiểu của Jay. Bây giờ cũng vậy, chuyển chủ đề một cách khó hiểu và khiên cưỡng vô cùng. Tuy vậy cậu cũng không thể kéo hắn lại rồi tra hỏi hắn tới cùng là có chuyện gì.

Cơ bản thì mối quan hệ của cả hai cũng không đến mức như thế.

"Ừ... được rồi. Từ chiều hôm qua tới giờ tôi cũng chưa ăn gì."

Jay gật đầu, "Cậu ở trên này nhé, tôi ra ngoài một lát. Tôi sẽ xuống gọi bữa sáng cho cậu."

"À..." Sunghoon nghĩ mãi không nói được ra cái gì, cuối cùng chỉ bật ra được một từ với âm lượng nhỏ như muỗi kêu, "Ừ."

Jay từ từ khép cửa phòng lại, hình ảnh Sunghoon cúi đầu đỡ trán cứ vậy thu nhỏ lại trong tầm mắt. Hắn thở dài, xoay người rời đi.

Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nhỉ? Có một thứ gì đó không đúng đang xảy ra, nhưng Jay không biết phải làm thế nào để nó quay về với đúng quỹ đạo ban đầu nữa.

Nhìn nút thang máy đang sáng lên ở tầng 33, Jay bắt đầu thấy đầu mình nặng trĩu.

Có lẽ mọi thứ từ ban đầu đã không đúng rồi. Từ ban đầu đã là hắn làm tổn thương Sunghoon, cho tới bây giờ vẫn vậy. Jay không hiểu nổi bản thân mình, cũng ngỡ như đã hiểu rõ Sunghoon trong lòng bàn tay mình rồi nhưng hoá ra cũng chẳng phải. Hắn chỉ đang cố tự thôi miên mình quên đi quá khứ thôi. Sự tồn tại của thứ giới tính này đang khiến mọi người xung quanh hắn phải chịu tổn thương, đặc biệt là những người hắn yêu thương. Jay nhìn xuống hai tay của mình, thấy chúng đột nhiên run rẩy dữ dội. Hắn chỉ cố gắng nắm chúng lại, thành nắm đấm để khiến cho mình bình tĩnh hơn.

Tất cả mọi người đều ở bên cạnh để giúp hắn quên đi, nhưng họ lại chẳng thể nào gạt bỏ được quá khứ dơ bẩn ấy của Jay. Hắn đã phá huỷ cuộc đời của một người rồi. Chỉ thế thôi đã khiến cho Jay phải tự hối hận tới cuối đời mình, thậm chí là cho dù có chết đi cũng chẳng thể rửa hết tội. Baek Youngjun có lẽ giờ vẫn đang ở đâu đó, khổ sở vật lộn với cuộc đời không như anh ấy mong muốn, còn Jay vẫn ở đây, nhớ lại và trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra.

Jay không thể tiếp tục làm tổn thương Sunghoon thêm được nữa. Có lẽ mọi chuyện nên dừng lại, và Jay sẽ tránh xa khỏi cuộc đời cậu, trả lại cho cậu sự yên bình vốn có. Như vậy Sunghoon mới có thể buông bỏ và đi tìm tình yêu thật sự của cậu.

Tình yêu mà hắn đang thể hiện với cậu, không đúng, làm sao Jay dám gọi đó là tình yêu được. Jay đã lợi dụng giới tính của mình để làm Sunghoon thấy đau, hắn không có tư cách gọi đó là tình yêu được.

Ừ, đến thế này là đủ rồi.

Sunghoon cài nốt cúc áo cuối cùng, lại nằm vật ra giường. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, không chớp mắt mà quan sát những đường trang trí tinh xảo được chạm trổ trên đó. Từng viên pha lê lấp lánh của đèn chùm như phản ánh hàng chục ánh nhìn của cậu.

Sao đột nhiên lúc đó cậu lại hoảng sợ như vậy chứ?

Không phải là lần đầu Jay làm tình theo kiểu mạnh bạo với cậu như thế. Trước kia hắn còn tuỳ ý hơn nhiều nữa. Thế nhưng tại sao cậu phản ứng như vậy?

Là do gặp lại Kim Jihyuk sao?

Nghĩ tới đó làm Sunghoon thấy rùng mình. Cậu trầm ngâm nghĩ, nhưng thật sự đúng là vào khoảnh khắc đó, những cảm xúc và kí ức ấy quay về trong chớp nhoáng khiến cậu thấy sợ hãi, vì vậy cậu mới không kìm được mà hất tay Jay ra.

Kể từ lúc đó cứ như có một khoảng lặng giữa cả hai người. Một bức tường vô hình đang dựng xây lên giữa Jay và Sunghoon. Mặc dù Sunghoon có thể nhìn thấy Jay, nhưng cậu lại không thể chạm được vào hắn, ngược lại Jay cũng vậy. Sunghoon nhớ lại, hình như khi ấy sắc mặt Jay cũng không tốt lắm, tái nhợt và có gì đó như bóp nghẹt cổ họng hắn lại vậy.

Nhìn như Jay cũng đang hoảng sợ. Nhưng vì cái gì? Là do Sunghoon sao? Là vì cậu đã hất tay hắn đi nên Jay trông mới bàng hoàng như thế à? Nhưng đây cũng đâu phải là lần đầu cậu làm như thế với hắn? Hay vì biểu cảm của cậu trông đáng sợ quá?

Sunghoon suy nghĩ tới rối tung rối mù lên. Tay cậu vô thức lần mò thấy thứ gì đang cồm cộm lên ở dưới quần, nhíu mày.

À, điện thoại.

Nói đúng ra thì đêm qua Sunghoon đã không về kí túc xá luôn mà, không xin không phép gì hết, kiểu gì cô Lee cũng cáu nhặng lên nhắn tin cho cậu mà xem. Cả Lee Heeseung nữa, không chừng anh ta cũng sẽ nhắn tin cho cậu nữa. Còn nữa, Sunghoon đã trốn tiết học sáng nay của giáo sư Seo, chắc chắn lớp trưởng môn đó sẽ nhắn tin nhắc nhở và gửi ghi chép cho cậu.

Sunghoon không nghĩ gì nhiều ngoài những tin nhắn đó ra, mở điện thoại lên. Những cuộc gọi nhỡ lần lượt hiện ra xếp chồng lên nhau, từ những cái tên vô cùng quen thuộc khiến cậu phải vội vàng bật dậy. Mặt Sunghoon trong chớp mắt tái lại như thể bị ai rút cạn máu. Cậu mệt mỏi bấm vào thông báo tin nhắn gần nhất để xem toàn bộ tin được gửi từ người này.

[Yeji: Anh hai, anh đang ở đâu vậy?]

[Yeji: Anh quên mất hôm nay là sinh nhật của mẹ à?]

[Yeji: Mọi người đều không gọi được cho anh, ba đang nổi cơn tam bành đó.]

[Yeji: Anh trả lời tin nhắn của em đi, hoặc mẹ, ai cũng được.]

[Yeji: Anh không ở kí túc xá sao?]

"Chết tiệt..." Sunghoon đọc một loạt tin nhắn mà em gái gửi cho mình, không nhịn được phải chửi thề một tiếng. Sao cậu có thể quên được cơ chứ?

Sinh nhật của mẹ cậu, hay bất cứ thành viên nào trong gia đình, ba cậu — mang danh là một người con trưởng trong họ, sẽ rất thích tổ chức một bữa tiệc mừng để mời vài người họ hàng thân thiết tới. Thường Sunghoon không thích việc đó lắm, cậu nghĩ chỉ tiệc nhỏ bốn người trong nhà là đủ rồi. Họ hàng tới đồng nghĩa với việc Sunghoon sẽ bị đặt ra rất nhiều câu hỏi, giả như về tương lai cậu sẽ làm gì, việc học ra sao, hay thậm chí là cả việc cậu có người yêu chưa và để ý tới Omega nào không, tất cả sẽ bị đem ra để mổ xẻ rồi bàn tán. Và Sunghoon, dưới danh nghĩa cũng là đứa con trai trưởng trong nhà và là một Alpha hoàn hảo trong niềm tự hào của ba mẹ, sẽ phải cố gắng trả lời làm sao để cho ba cậu giữ được cái oai phong và sĩ diện của ông ấy với họ hàng.

Dù ghét bỏ những bữa ăn họ hàng như thế ra sao thì Sunghoon cũng không thể từ chối hay trốn được dưới sự ép buộc của ba cậu và những lời giáo huấn nghiêm khắc của mẹ. Hôm qua Sunghoon vì chuyện với Jay mà tâm trí lẫn lộn, ngoài Jay ra thì mọi chuyện khác đều cậu vứt bỏ hết thảy ra sau đầu nên đã không để ý tới bất kì điều gì khác. Cậu cũng không nhớ đó là sinh nhật mẹ mình nữa.

Chắc hẳn họ đang tức giận lắm, chắc chắn rồi.

Jay nhìn bóng người quen thuộc đang vội vã đi trên hành lang.

"Cậu đi đâu thế? Nhân viên chuẩn bị đưa bữa sáng lên rồi."

Sunghoon dường như đang rất vội. Cậu nhìn bàn tay Jay đang cầm lấy cổ tay mình, nhẹ nhàng như không muốn làm đau cậu thì mím môi.

"Tôi phải đi rồi."

"Cậu về trường à?"

Trước câu hỏi của Jay, Sunghoon cứng họng không biết phải trả lời sao. Cậu chỉ nhẹ tách tay Jay ra khỏi tay cổ tay mình, để lại cho hắn một câu rồi đi thẳng tới thang máy.

"Xin lỗi, tôi đang vội lắm, tôi sẽ gọi cho cậu sau."

Không để cho Jay kịp nói gì, Sunghoon đã rời đi. Cửa thang máy khép lại, cậu nhìn bóng lưng trông có chút khác lạ của Jay vẫn đứng im tại vị trí vừa rồi, cơ thể bằng một cách nào đó không thể đứng vững. Sunghoon yên lặng ngồi sụp xuống, chắc là do cậu đang đói thôi.

Chôn trán vào giữa hai đầu gối, điện thoại trong tay cậu lại rung lên báo một tin nhắn mới, Sunghoon chậm rãi lật nó lên, mơ hồ đọc tin nhắn vừa gửi tới rồi lại gục xuống.

[Jay: Đi cẩn thận nhé.]

Dừng lại đi, cậu sẽ bỏ cuộc mất.

"Tiền bối, anh tránh ra có được không? Anh chắn đường chắn lối quá đấy."

Heeseung nhìn thái độ phiền phức ra mặt của Jake, không những không tránh mà còn cố tình chắn đường cậu hơn nữa. Khoé mắt Omega nọ giật giật mấy cái, không hiểu tên này còn muốn gì ở cậu ta nữa đây?

"Bộ chúng ta còn mắc nợ gì nhau nữa à? Vết đánh dấu của anh biến mất từ lâu rồi." Jake nói tiếp, Heeseung ngay lập tức đáp.

"Tôi không chặn đường em vì chuyện đó."

"Vậy thì anh muốn gì? Tránh ra đi, tôi muốn về nhà. Anh phiền quá đó tiền bối Lee."

"Sunghoon đang ở đâu?"

Jake nghe xong câu hỏi thẳng thừng của họ Lee, đầu nảy ra hàng nghìn dấu hỏi chấm chạy ngang qua. Cậu ta nghiêng đầu trong sự khó hiểu, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Tôi bắt cóc cậu ta à mà anh hỏi câu đó?"

"Đừng có đùa nữa, em biết Sunghoon ở đâu đúng không?"

"Anh mới là người đùa đấy, tôi và cậu ta quen thân tới mức nào mà biết được."

Heeseung bắt đầu mất kiên nhẫn, tiến một bước tới gần Jake. Cậu ta cũng chẳng hề sợ hãi mà đứng yên nhìn Alpha kia.

"Vậy nếu tôi hỏi em câu này thì em biết thôi nhỉ?"

Jake bắt đầu thấy cảnh giác. Heeseung cúi đầu xuống nhìn Omega vẫn còn cứng đầu cứng cổ, cố gắng hạ thấp giọng thật nhỏ mà hỏi.

"Park Jay đang ở đâu?"

Đôi mắt nãy giờ giữ vẻ khó chịu của Jake khẽ mở to, nhưng cậu ta vẫn kìm lại được. Heeseung thấy Jake đã dao động phần nào, không muốn tốn thêm thời gian với cậu ta nữa.

"Nghe này Sim Jake, hôm qua tôi đã thấy em nói chuyện cùng Sunghoon. Sau đó thì đêm qua Sunghoon lại không về kí túc xá, người nhà của nó gọi tới cho quản giáo kí túc xá, em gái nó cũng gọi cho tôi, thậm chí đến cả bác sĩ của nó cũng gọi cho tôi để hỏi xem nó ở đâu."

Jake không nói gì, Heeseung lại tiếp tục.

"Hôm qua tôi còn được nghe báo cáo là em lên phòng hội sinh viên để tìm số điện thoại của Sunghoon nữa. Em nói em không quen thân gì với nó, nhưng tại sao hai người lại nói chuyện và em tìm số của nó để làm gì?"

Sim Jake, sinh viên năm hai khoa Luật, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị hỏi cung tới hết đường phản bác thì có phần bối rối. Cậu đưa tay đẩy Heeseung ra một chút, chịu tháo giáp đầu hàng.

"Thôi thôi tôi chịu thua anh rồi đấy, sao cứ hỏi cung tôi như tội phạm bắt cóc cậu ta thật thế, dẫn chứng lí lẽ cũng đầy đủ đấy." Jake thở dài nói, "Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, tiền bối."

Thành thật mà nói Jake cũng không nghĩ Sunghoon sẽ thực sự tới đó để tìm Jay. Sáng nay Jay đã nhắn tin cho cậu để "hỏi tội", Jake chỉ biết cười trừ.

"Vậy em nói cho tôi nghe đi?"

Jake điếng người, trong đầu bắt đầu tìm cách để né tránh và kết thúc cuộc đối thoại với Heeseung.

"Chuyện này phức tạp lắm, anh không hiểu được đâu. Anh chỉ cần biết cậu ta vẫn bình thường là được, Park Sunghoon ấy."

Jake nói xong thì nhân Heeseung đang cúi gằm đầu nghĩ ngợi gì đó muốn vượt qua. Cậu ta thật sự không muốn giải thích hay phân bua thêm gì với người này nữa, mối quan hệ của họ đã kết thúc từ khi vết đánh dấu tạm thời của Heeseung trên cổ Jake biến mất rồi.

"Xin lỗi tiền bối, tôi phải đi trước đây."

Thế vậy mà Heeseung đã nhanh hơn. Vừa lúc Jake bước qua anh ta chỉ mới một bước chân, cổ tay cậu đã bị Heeseung túm lại. Jake quay đầu nhìn anh ta. Nhìn họ Lee không đáng sợ như vừa nãy nữa, nhìn anh ta giống như bị tổn thương nhiều hơn? Bản năng kháng cự của Jake lại bị chặn đứng bởi đôi mắt buồn rầu kia. Cậu ta có cảm giác như mình vừa làm điều gì sai trái lắm vậy.

"Tôi biết là chuyện này phức tạp, nhưng tôi cần phải biết, Jaeyun à." Heeseung cất giọng nói, Jake thấy mình giống tội phạm thật rồi, "Có chuyện gì đang xảy ra với Sunghoon, nhưng tôi lại hoàn toàn không biết và không thể giúp đỡ cho em ấy."

Không hiểu sao Jake thấy lòng mình nhói lên, cậu ta vẫn để cho Heeseung nắm cổ tay mình, xoay hẳn người tiếp tục đối mặt với họ Lee. Nhưng thay vì cho Heeseung một câu trả lời thoả đáng, cậu ta lại buột miệng hỏi.

"Tiền bối Lee, anh thích Park Sunghoon à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro