25 - Park Jongseong (2).
⚠ tw: nội dung chương chứa tình tiết có thể gây khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
⚠ đại từ nhân xưng của jay trong chap này là cậu.
♟
Điều khiến cả nhà họ Park vô cùng bất ngờ là Baek Youngjun vậy mà đã làm gia sư cho con cháu họ được gần một năm trời. Tuy vậy, điều khiến họ bất ngờ hơn cả là Jongseong từ khi học cậu gia sư mới này chưa từng trốn học một buổi nào, tinh thần tự giác được nâng cao đáng kể từ ngày có thầy giáo mới.
Mối quan hệ giữa thiếu gia nhỏ tuổi và anh gia sư cũng tốt đẹp đến mức cả nhà họ Park không ai ngờ được.
Bản thân Jongseong vốn không phải đứa nhóc kín đáo có quá nhiều tâm sự. Cậu nhóc là người có xu hướng thiên về việc chia sẻ tất cả mọi chuyện trong ngày hôm đó cho mọi người nghe và ít khi giấu kín chuyện gì trong lòng. Nhưng ở trong nhà không phải lúc nào cũng có người rảnh rỗi để ở cạnh nghe những câu chuyện hàng ngày đó. Ngày trước khi vẫn còn ông bà nội và mẹ ở đây, họ sẽ là người lắng nghe cậu nhóc, nhưng giờ ông bà nội đã qua Mỹ, còn mẹ cậu bé bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình thì Jongseong đã không còn ai để chia sẻ nữa. Những người làm trong nhà cũng đều rất bận rộn mà.
Chính vì thế nên sự xuất hiện của Baek Youngjun như một nguồn sáng mới đối với Jongseong. Trong mắt cậu nhóc, gia sư của mình chẳng khác gì một người anh lớn trong nhà, thậm chí còn thân thiết hơn cả những người anh chị em họ khác. Bất chấp cho việc khoảng cách tuổi tác giữa cả hai người khá lớn thì Youngjun vẫn luôn lắng nghe những câu chuyện đầy trẻ con của Jongseong trong cuộc sống thường ngày giữa những buổi học và phản ứng một cách vui vẻ.
Có lẽ điều làm nên sự khác biệt giữa Youngjun và những người xung quanh Jongseong đó là anh không hề giữ khoảng cách hay câu nệ với cậu nhóc.
Jongseong không phải là đứa có nhiều bạn. Đa số những đứa trẻ khác đều rất dè chừng cậu bởi vì gia thế của Jongseong, chỉ sợ mình làm gì không phải với cậu là sẽ lớn chuyện với gia đình cậu mất thôi. Kể cả những gia sư trước cũng vậy, họ cứ kiêng nể như thể chỉ cần Jongseong thở dài một cái là họ sẽ mất việc ngay ấy.
Nhưng Baek Youngjun không như thế.
"Alpha sẽ luôn đi đôi với Omega," Youngjun nói, Jongseong chỉ đảo mắt nhìn vào sách Sinh học trên bàn, "Nếu nói về việc kết đôi và sinh sản nòi giống thì đây chính là hai giới tính thích hợp nhất để tạo thành một đôi."
"Kết đôi và sinh sản..." Chiếc bút được xoay một cách đầy điệu nghệ giữa hai ngón tay Jongseong. Cậu nhóc vẫn không nhìn vị gia sư của mình, chỉ tập trung vào sách, ở trên đó là hình minh hoạ về biểu đồ minh hoạ cho ba giới tính thứ hai phổ biến nhất trong xã hội hiện nay, "Nhưng nếu là tình yêu thì sao ạ?"
Jongseong nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn Youngjun, lại nói tiếp, "Nếu là tình yêu thì đâu nhất thiết phải là Alpha với Omega đâu đúng không hyung?"
Khuôn mặt của Youngjun đâu đó là thoáng bất ngờ, nhưng sau đó anh lại bật cười.
"Đúng vậy, với xã hội hiện nay thì tình yêu không còn bị cấm cản bởi giới tính thứ hai nữa rồi. Nhưng để mà nói thì, việc duy trì nòi giống vẫn quan trọng lắm. Cơ bản cũng vì đứa con được sinh ra bởi một cặp Alpha và Omega vẫn có những gen mạnh hơn là với Beta mà, đúng không?"
Bút chì trên tay Jongseong dừng phắt lại, nằm im kẹp giữa hai ngón tay cậu nhóc. Youngjun nhìn ánh mắt cậu chủ nhỏ tuổi chợt trở nên nghiêm nghị hơn hẳn.
"Việc duy trì nòi giống thật sự quan trọng hơn cảm xúc của con người ạ?"
"Đúng vậy đấy Jongseong ạ, nếu không tại sao chúng ta lại có Alpha và Omega nhỉ?" Youngjun nghe thế liền nhanh chóng đáp lại, và tất nhiên anh cũng biết câu hỏi ngược thay cho câu trả lời này của anh chắc chắn sẽ khiến nhóc con kia phản bác lại ngay lập tức, "Tới khi trưởng thành rồi thì em sẽ hiểu hơn thôi."
Nhìn khuôn mặt đang ngày một vặn vẹo của Jongseong, Youngjun chỉ biết cười trừ.
"Em chẳng thích điều đấy, sau này trưởng thành rồi em sẽ chỉ cưới người em thích thôi. Cho dù có là ba mẹ hay ông bà em cũng không cản được."
Đúng là trẻ con. Youngjun phụt cười khiến Jongseong đang bày ra vẻ mặt chán nản phải nâng khuôn mặt chảy dài lên để nhìn.
"Ừ, anh biết mà. Nếu là Jongseong thì anh tin em sẽ quyết tâm với người mình yêu đến cùng thôi, dù cho bất kể người đó là gì."
"Vậy còn hyung thì sao ạ?"
Câu hỏi buột ra khỏi miệng Jongseong đầy bất chợt, "Hyung sẽ cưới một Omega ạ?"
Baek Youngjun tuy không hiểu mục đích câu hỏi này là gì, nhưng anh vẫn trả lời, một câu trả lời để kết thúc toàn bộ cuộc trò chuyện kì cục về tình yêu hay giới tính nãy giờ của cả hai.
"Đúng thế, anh sẽ cưới một Omega. Và Omega đó cũng sẽ chính là người anh yêu."
Anh ấy sẽ làm được thôi.
Jongseong thầm nghĩ.
"Em biết rồi." Jongseong nhỏ giọng nói, cầm lại cây bút chì lên rồi viết cái gì đó vào trong sách, "Em nghĩ Youngjunie sẽ làm được thôi, bởi vì anh là một Alpha rất tốt mà."
Jongseong luôn nói câu đó với Baek Youngjun. Một Alpha tốt, phải rồi, phải là một Alpha thật tốt.
Đó là lí do bây giờ anh được đứng ở đây mà.
"Kính ngữ của em ở đâu hả nhóc con?"
♟
"..."
Jongseong nhíu mày, nhìn xuống một lúc rồi mới kéo quần lên. Lâu rồi không để ý, hình như cái đó của mình đang "bự ra" thì phải.
Với cả...
Sau cổ cũng bắt đầu bị ngứa ngáy nữa. Jongseong vừa nghĩ vừa đưa tay ra sau gãi gãi gáy. Tuy bình thường đây vẫn là thói quen mỗi buổi sáng của cậu, nhưng dạo gần đây thì tần suất của nó đã tăng lên đáng kể rồi. Gáy cậu nhóc cứ bị ngứa ngáy châm chích liên tục, đến mức Jongseong còn tưởng mình bị một con muỗi khổng lồ cắn luôn rồi ấy chứ.
"Có lẽ em đang bước vào giai đoạn phân hoá của tuổi dậy thì." Youngjun sau khi nghe Jongseong liên tục than thở thì chỉ nhẹ giọng giải thích, "Jongseong cũng mười bốn tuổi rồi mà, có lẽ em sắp đến kì phân hoá rồi."
Mỗi đứa trẻ khi bước vào tuổi dậy thì thì cũng đồng nghĩa với việc tiến gần hơn với việc phân hoá giới tính thứ hai, thời gian dự kiến là tuỳ theo giới tính trên mặt sinh học. Jongseong hiện tại đã lên học cấp hai rồi, việc đối mặt với tuổi dậy thì cũng là điều đương nhiên.
"Hay hôm nào em tới chỗ thầy đi, phải kiểm tra tổng quát một lượt chứ."
Tới chỗ bác sĩ Sim, nghe cũng được đó chứ, Jongseong cũng có thể hỏi Jaeyun về chuyện này nữa.
"Dựa trên những gì em nói thì có khả năng cao em là một Alpha rồi đó."
Không hiểu sao nghe câu đó xong Jongseong lại thấy rùng mình.
Nhưng nếu như vậy thì tốt mà, không phải sao?
"Hyung à, Alpha với Alpha thì sao ạ?"
Lại một câu hỏi nữa, nhưng lần này Youngjun chỉ ngơ mặt ra.
"Em hỏi thế là sao?"
"Nếu như Alpha kết đôi với Alpha thì sao ạ?"
"Em có đối tượng rồi à?" Nhưng thay vì trả lời, anh lại trêu chọc nhóc con.
"Em nghiêm túc đó." Jongseong nhíu mày.
Youngjun im lặng mất một lúc, suy nghĩ phải nên trả lời như thế nào thì mới khiến cho Jongseong cảm thấy hài lòng. Nhóc con này có một tật xấu là phải hỏi tới bao giờ nhận được câu trả lời vừa ý thì mới thôi.
"Trên mặt lý thuyết thì hai giới tính giống nhau không thể đánh dấu hay kết đôi được với nhau, em biết điều đó mà đúng không?"
Đúng vậy, Youngjun đã nói điều này cho Jongseong nghe trong những buổi học trước đó rồi.
"Nhưng nếu để nói về Alpha và Alpha thì không hẳn, bởi vì có một giới tính khác nữa có thể làm được điều đó."
Jongseong mở to mắt trước những gì Youngjun vừa nói.
"Anh sẽ nói cho em nghe, nhưng làm cho xong bài tập toán này đã đi nhé."
Jongseong bĩu môi la ó, nhưng rồi vẫn phải khuất phục ngoan ngoãn, cắn răng cầm bút lên để làm cho xong bài tập toán. Bởi vì cậu biết Youngjun sẽ không nuốt lời.
Và cuối cùng hôm đó Jongseong được nghe về Enigma — giới tính được mệnh danh là Alpha của mọi Alpha.
"Anh có sợ không ạ?"
"Sợ gì cơ?"
"Giả sử nếu như một Alpha mà bị Enigma cắn rồi thành Omega thì có lẽ họ sẽ đau khổ lắm nhỉ?"
"Em giỏi suy diễn quá nhóc con, thời nay Enigma hiếm lắm." Youngjun đưa tay qua nhéo nhẹ lấy má Jongseong, "Mà nếu giả như có trường hợp đó thật, giữa đôi bên không có sự thoả thuận cho phép thì có lẽ Alpha đó sẽ tự giết chết bản thân mình luôn chứ không chỉ dừng lại ở mỗi việc đau khổ thôi đâu."
Nghe đáng sợ thật. Giới tính nghe thì ngầu nhưng chẳng khác gì con dao hai lưỡi ấy. Một là trở thành tinh hoa của xã hội, còn không thì có khác gì tội đồ đâu.
Jongseong khẽ nuốt nước bọt, tay bất giác đưa ra đằng sau gãi nhẹ gáy mình, nơi ở đó đang được một miếng dán chuyên dụng mà Youngjun mang tới bao quanh lấy.
♟
Mùi thơm.
Mọi giác quan của Jongseong đang dần trở nên hỗn loạn. Cơ thể cậu nóng bừng lên, cảm tưởng như toàn bộ mạch máu trong người đều đang sục sôi điên cuồng. Khứu giác của cậu trở nên nhạy bén bất thường, và khắp người Jongseong cũng như đang toả ra mùi hương gì đó. Một mùi hương kì lạ mà chính bản thân cậu cũng không tỉnh táo nổi để có thể nhận ra.
Ánh mắt Jongseong nhoè dần. Đầu óc cậu cũng trống rỗng, mọi thứ xung quanh như đảo lộn. Bản năng của cậu, một bản năng mà cậu chưa từng có như đang trỗi dậy, thôi thúc Jongseong phải làm gì đó đi. Làm gì đó để có thể giải toả cơn khó chịu đang thiêu đốt cậu từ bên ngoài vào tới bên trong.
Phải làm gì đây.
Làm gì bây giờ?
"Jongseong...?"
Jongseong nhấc mí mắt dậy, trước mặt cậu hiện lên khuôn mặt thanh tú đang hoảng sợ và đầy lo lắng của Baek Youngjun. Dường như mọi thứ đang bị bóp méo, Jongseong không thể nghĩ được gì hết, ngay cả miệng cũng không thể mở ra nữa, nếu có thể thì dường như đó chỉ là những âm thanh đầy méo mó khó chịu mà cậu thốt ra trong vô thức.
Và mùi hương.
"Jongseong à, em không sao chứ? Không lẽ kì phân hoá đến rồi sao?"
Giọng của Baek Youngjun vẫn nhẹ nhàng êm ái dễ nghe như vậy, nhưng trở nên gấp gáp hơn hẳn vì lo lắng. Tất cả qua tai Jongseong trở thành một tiếng nhiễu tới choáng cả tai. Hình như anh ấy đang gọi tên mình, gọi cả quản gia Jung, gọi cấp cứu...
Nhưng mà mùi hương.
Mùi hương từ anh ấy toả ra...
"Anh gọi cấp cứu rồi, cố lên Jongseong—"
Baek Youngjun đã hoảng giờ còn hoảng hơn. Hai tay Jongseong ghì chặt anh xuống dưới nền đất, còn mình thì đè lên trên người anh. Lực tay của thằng nhóc mạnh khủng khiếp. Và mùi hương nó toả ra thì khiến anh phải nhíu mày ho sặc sụa. Tại sao mùi hương lại mang đầy tính xâm lược thế này? Kể cả nếu như đây là pheromone của một Alpha mới lớn và bước vào kì phân hoá hay động dục cũng không thể mãnh liệt đến nhường này.
Và kể cả có là như thế, tại sao anh lại đang bị ảnh hưởng bởi nó?
Youngjun hoàn toàn không thể cử động, cả cơ thể anh đều đang như mềm nhũn ra vì bị mùi hương toả ra từ Jongseong bao chặt lấy. Tuyến mùi hương sau gáy anh đang co giật vì bị tấn công một cách mạnh mẽ.
Không ổn rồi. Youngjun cố gắng bám lấy vai Jongseong để dồn sức đẩy cậu ra. Nhưng bù lại thì Jongseong chỉ càng hơn thua với anh bằng cách tăng thêm lực tay làm Youngjun bắt đầu thấy vai mình đau nhói. Trong cơn hoảng loạn, Youngjun chỉ cố để nhìn vẻ mặt Jongseong lúc ấy.
Anh bàng hoàng. Bàng hoàng bởi vì anh nhận ra đây không phải là Jongseong mà anh biết.
Cậu nhóc mà anh từng biết, với nụ cười dễ mến và ánh mắt sáng ngời hiện tại đã biến mất, mà thay vào đó là một ánh mắt đẫm màu nhục dục và thèm khát cần phải được thoả mãn.
Và Baek Youngjun.
"Hyungie, anh thơm quá..."
"Em đang làm gì thế hả? Dừng lại mau, bình tĩnh lại, anh gọi cấp cứu rồi—"
Nhận thấy mùi nguy hiểm ngày càng một cận kề, Youngjun hoàn hồn mà điên cuồng phản kháng, nhưng thật sự lúc này chân tay anh vô dụng tới nỗi không thể vật lại một thằng nhóc mười bốn tuổi đang ở giai đoạn tiền dậy thì. Sự bất lực bắt đầu tràn vào trong tâm trí anh. Baek Youngjun nghe thấy tiếng của người làm trong nhà đang vang lên trong vô vọng. Chỉ là chưa đầy tới nửa phút thôi nhưng không hiểu sao anh cảm giác như thời gian đang ngưng đọng lại trong khu vườn này vậy.
Và trước khi anh kịp làm điều gì đó để ngăn Jongseong lại, anh đã cảm nhận được miếng dán ức chế rời khỏi cổ mình, và tuyến mùi hương của anh bị phơi bày ra trần trụi trước mắt Jongseong, phồng rộp lên giải phóng toàn bộ pheromone bị kích thích nãy giờ bởi mùi hương đáng sợ từ Jongseong.
Da thịt của anh đau nhói, cảm tưởng như bị nghiền nát bởi một vật sắc nhọn vô cùng. Baek Youngjun thấy mình đang mở miệng thét lên, nhưng anh hoàn toàn không bật ra được âm thanh nào. Bầu trời trước mắt anh mờ đi, bị che loà bởi nước mắt.
Anh nghĩ mình cũng nghe thấy âm thanh ấy, tiếng gọi tên Jongseong đầy tuyệt vọng của chính anh và những người khác chạy tới và chứng kiến cảnh tượng khiếp đảm ấy, trước khi mất đi toàn bộ ý thức.
♟
Chuyện Park Jongseong tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau.
Khi tỉnh dậy, Jongseong hoàn toàn không hiểu tại sao cậu lại ở trong bệnh viện, lại còn là phòng chăm sóc đặc biệt, cậu cũng không có bất kì kí ức gì về việc cậu đã gặp phải bất cứ chấn thương nào đến mức phải vào bệnh viện hết.
Cậu chỉ nhớ là lần cuối mình còn ý thức là lúc đó cậu đang cùng Youngjun-hyung ngồi trong vườn học bài thôi, vì hôm đó đột nhiên Jongseong nói muốn thay đổi không khí nên cả hai đã ra bàn trà ngoài vườn của dinh thự.
Thế nhưng tại sao cậu lại ở đây rồi? Vậy còn Baek Youngjun đâu?
Đúng lúc đó cửa phòng bệnh của Jongseong mở ra, là bác sĩ Sim. Mẹ cậu đứng ở đằng sau, khuôn mặt tiều tuỵ đầy nước mắt. Nhưng tiếp sau đó thì cửa phòng đóng lại, chỉ có bác sĩ Sim Hyunjae đi vào.
"Bác—" Jongseong cất giọng nói, và nó khàn khiếp, cậu phải ho hắng vài cái thì mới trôi bớt đi phần nào, "Bác sĩ Sim, tại sao cháu lại ở đây thế ạ?"
Biểu cảm trên gương mặt bác sĩ Sim cũng rất phức tạp, Jongseong lại càng khó hiểu.
"Cháu thật sự không nhớ gì à?"
Ánh mắt mù mờ của Jongseong là câu trả lời cho câu hỏi đó.
Jongseong nhìn qua ô cửa kính nhỏ của phòng bệnh, mẹ cậu không còn ở đó nữa. Cậu nghe thấy tiếng bác sĩ Sim trút ra một tiếng thở rất dài, sau đó ông ấy ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, nhìn Jongseong bằng một ánh mắt đầy phức tạp.
"Cháu..." Giọng bác sĩ trở nên não nề, những nếp nhăn trên khuôn mặt tri thức như muốn xô vào nhau, "Cháu khiến mọi chuyện trở nên phức tạp lắm rồi, Jongseong à."
♟
Phải làm gì bây giờ?
Jongseong yên lặng đứng trước cửa phòng bệnh lạnh lẽo, treo trên cửa là một tấm biển có ghi rõ đây là phòng của Bệnh nhân: Baek Youngjun. Chiều cao hiện tại của cậu đã đủ để có thể nhìn qua được ô kính nhỏ ở cửa rồi.
Nói thật thì Jongseong không dám nhìn, cũng không dám đối mặt với Youngjun sau những gì khủng khiếp cậu đã gây ra cho anh ấy.
"Vết cắn của cháu đã khiến cho cơ chế hormone trong cơ thể cậu ấy bị biến đổi hoàn toàn."
"Nói cách khác, cháu đã cưỡng ép biến đổi Youngjun thành một Omega rồi. Cậu ấy sẽ không thể trở lại thành một Alpha nữa."
Cậu đã làm gì cơ?
"Qua việc tiến hành xét nghiệm cho cả hai, và đặc biệt là cháu, bọn ta đã đưa ra kết luận cháu phân hoá thành một giới tính cực kì hiếm. Chuyện này không hề dễ dàng Jongseong à, bác đã nói chuyện cùng với ba mẹ cháu rồi."
Không thể nào, không đời nào lại có chuyện như vậy.
Jongseong không tin mình đã trở thành thứ đó, và làm điều đó với Baek Youngjun. Không thể nào là như vậy đâu đúng không?
Cậu chỉ là một Alpha thôi, chắc chắn là như thế, có lẽ là do cậu có nhóm máu hiếm hay gì đó? Hoặc là do gen Alpha trong cậu nổi trội một cách bất thường thôi, chứ không đời nào, không đời nào Jongseong lại là một Enigma được.
Phải làm gì bây giờ?
Jongseong tự lặp đi lặp lại câu hỏi đó nhiều tới mức đầu cậu sẽ nổ tung lên mất. Nhưng nếu cậu không làm gì ngay bây giờ thì cậu sẽ trốn chạy, và cậu không thể hèn nhát như vậy được.
Nhưng Jongseong cũng không thể thay đổi được thực tại, cũng không thể quay lại quá khứ được nữa. Quá khứ mà hai ngày trước cậu đã trở thành một thứ ghê tởm đến không thể chấp nhận được. Cậu đã để cho bản năng dẫn lối, để cho phần con bên trong mình chiếm lấy phần người, và cậu không có cách nào để sửa chữa nữa.
Cậu, Park Jongseong, đã huỷ hoại cuộc đời Baek Youngjun rồi.
Jongseong không biết cánh cửa ở trước mặt cậu đã mở ra từ lúc nào. Cậu chuyển tầm nhìn từ bàn tay đang co rúm của mình lại mà hướng lên trên, đối diện thẳng với thực tại tàn khốc và lạnh lẽo mà chính cậu đã tạo nên. Đối diện với Baek Youngjun, một trong những người mà cậu đã từng quý trọng nhất cuộc đời mình.
"Youngjun-hyungie..."
Giọng cậu khàn đặc, và rồi nghẹn ứ lại không thể nói được gì nữa. Lần đầu tiên trong đời Jongseong thấy tiếng nói của mình bất lực thế này.
Chỉ mới ba ngày trôi qua nhưng nhìn Baek Youngjun gầy rộc hẳn đi. Anh ấy chỉ ngồi im lặng trên giường bệnh, tay cắm đầy những kim truyền. Jongseong còn thấy trên cổ của anh ấy bị băng bó kín lại, đặc biệt là phần gáy, nơi tuyến mùi hương của Alpha hoạt động.
Không còn nữa rồi, anh ấy không còn là Alpha nữa.
"Tạm thời cơ thể của Youngjun vẫn đang trong quá trình hồi phục và biến đổi trước khi hoàn toàn trở thành Omega. Hiện tại quá trình biến đổi này nhóm nghiên cứu của bác vẫn đang tìm hiểu và vẫn chưa tìm được phương pháp để ngăn cản quá trình, nên thật sự bây giờ tình hình của em ấy là vô phương cứu chữa nếu muốn trở lại làm Alpha. Lịch sử nghiên cứu cũng chưa bao giờ ghi nhận trường hợp nào bị Enigma cắn mà quay lại được giới tính ban đầu hết."
"Cơ bản vì cháu là người khiến em ấy bị biến đổi nên vết cắn mặc định cháu sẽ trở thành bạn kết đôi, bạn đời của Youngjun luôn. Nhưng chuyện này thì có thể giải quyết được nếu như hai đứa không muốn. Bởi vì, cháu vẫn còn quá trẻ, cháu chỉ mới phân hoá thôi Jongseong ạ."
"Và bác cũng tin là Youngjun sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện ấy."
Bác sĩ Sim đã nói rất nhiều thứ cho Jongseong nghe. Mặc dù bác ấy biết là nói nhiều như vậy cho một đứa trẻ mới chỉ mười bốn tuổi thì cậu sẽ hiểu được bao nhiêu. Nhưng cái Jongseong hiểu được bây giờ chỉ là, cậu thật sự đã huỷ hoại cuộc đời Baek Youngjun rồi, không còn cách nào cứu vãn nữa.
Jongseong cảm thấy như mình sắp nôn ra đây mất.
Có lẽ Youngjun đã để ý tới sự xuất hiện của cậu. Anh ấy quay đầu lại một cách máy móc, khuôn mặt không thể nào giấu nổi sự tiều tuỵ tới đáng sợ. Ánh mắt người con trai ấy lờ đờ đến vô hồn, xám xịt không thể nhìn ra nổi một tia sáng hay vẻ dịu dàng thường có nữa. Ánh mắt lạnh căm căm trống rỗng, nhưng sâu bên trong là sự ghê tởm và hoảng sợ.
Đôi mắt kinh hãi với dáng vẻ nghiệt ngã ấy xoáy thẳng vào tâm trí non nớt của Jongseong, tô thêm vào tội lỗi của cậu những vệt đen không thể xoá mờ. Cậu có thể nhìn thấy được đồng tử Youngjun đang co ra giãn lại kịch liệt khi thấy cậu. Dường như Youngjun đang muốn gọi tên cậu, nhưng rốt cuộc môi anh ấy cũng chỉ mấp máy. Cuối cùng anh quay mặt đi, không đối mắt với Jongseong thêm nữa.
"Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy em."
Giọng của anh ấy vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng khô khốc và lạnh lùng tới tận cùng. Chân Jongseong như sắp không đứng vững, đầu óc lẫn tinh thần đều rối tinh rối mù, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nói với anh ấy rằng cậu không cố ý làm như vậy, nói rằng cho cậu xin lỗi anh ấy rất nhiều sao?
Thế rồi thay đổi được gì không?
"Hyung... em..."
"Cũng đừng gọi tôi như vậy nữa, đi đi, mau lên."
Âm giọng dần trở nên mất kiên nhẫn, Jongseong nhìn bàn tay Youngjun đang nắm chặt lấy mép chăn, run rẩy mạnh mẽ.
Jongseong cảm giác như cậu đang ngừng thở, cậu cũng không còn nghe thấy tiếng tim mình đập, tất cả những gì Jongseong còn nghe được chỉ là những tiếng lặng thinh tới ngột ngạt từ căn phòng xám ngoét này.
"Em... Em chỉ muốn xin lỗi anh.."
"Rồi sao? Em thay đổi được gì à? Lời xin lỗi của em có trả lại được những gì em đã cướp đi của tôi cho tôi không?" Và lần này rõ ràng là Youngjun đang lớn tiếng, tức giận mà chất vất Jongseong, trong đôi mắt nãy còn vô cảm của anh giờ hiện lên đầy sự phẫn nộ lẫn uất ức, bức bối không lời nào có thể nói hết.
Jongseong câm nín, Youngjun vì thế càng thêm mất bình tĩnh khi nhìn khuôn mặt đang đổ đầy mồ hôi lạnh của cậu. Nước mắt anh bắt đầu chảy ra, mất kiểm soát gào lên.
"Tại sao lại là tôi? Tại sao lại làm vậy với tôi? Tại sao lại cướp đi cuộc đời lẫn tương lai của tôi?"
Jongseong, nói gì đi, Jongseong. Làm gì đi.
Trước mắt Jongseong, Youngjun mặc kệ giựt phăng kim truyền trên cổ tay mình ra, mặc kệ máu đang toé ra khắp cổ tay. Anh ấy lao về phía cậu. Đôi chân nãy giờ còn đang chôn dưới đất của cậu mất đà, cả cơ thể thoát lực bị Youngjun đè xuống dưới đất. Hơi thở nãy giờ Jongseong vẫn còn thấy khó khăn giờ như càng bị bóp nghẹt. Hai bàn tay của Baek Youngjun điên cuồng quấn quanh thanh quản cậu, nhấn cậu xuống dưới đất như muốn tước đi toàn bộ con đường hít thở của cậu. Nước mắt Jongseong cũng thoát khỏi khoé mắt, hoà cùng với những giọt nước mắt của Baek Youngjun vẫn đang không ngừng lăn dài và rơi xuống khuôn mặt cậu.
Nhưng cậu không thở được. Và Youngjun đang mất kiểm soát.
"TẠI SAO VẬY PARK JONGSEONG? TÔI ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG PHẢI VỚI EM SAO?"
Không phải như vậy, tất cả là do cậu, là do Jongseong đã làm anh ấy ra nông nỗi này. Là do cậu, nếu như không phải vì Jongseong thì Youngjun đã không thế này rồi.
Là lỗi của cậu.
"Youngjun, Baek Youngjun, em đang làm gì thế? Buông cậu ấy ra!"
"Cậu Baek Youngjun! Làm ơn bình tĩnh lại!"
"Mau lấy thuốc an thần đi!"
"Chúa ơi! Jongseong! Con ơi!"
Những âm thanh hoảng loạn của bác sĩ Sim và những y tá bác sĩ khác vang lên, Jongseong còn nghe được cả giọng nói thất thanh của mẹ cậu nữa. Hơi thở của Jongseong trong giây lát được buông lỏng, hai bàn tay dữ dội của Baek Youngjun rời khỏi cổ cậu. Cậu vẫn còn nghe thấy được tiếng gào khóc trong điên loạn của anh ấy nữa. Nước mắt Jongseong chảy ngày một nhiều hơn, cậu điên cuồng ho khan, đôi mắt như muốn mất đi tiêu cự, và cậu nghĩ mình nôn thật mất.
Mẹ cậu nhanh chóng đi tới cạnh cậu, ôm lấy vai lẫn mặt Jongseong, nhưng cậu thật sự không thể nhìn rõ được khuôn mặt bà nữa. Jongseong không thể nói được gì với cổ họng đau nhói, và trước khi nhìn lại về phía Baek Youngjun một lần nữa, cậu đã bị các bác sĩ khác lẫn mẹ cậu lôi ra khỏi căn phòng đó, rời xa tiếng kêu gào bi thương bất lực của người đàn ông. Trong đầu óc mù mịt của Jongseong, cậu chợt nhớ lại câu nói đó, câu nói mà Baek Youngjun đã từng nói với cậu.
"Mà nếu giả như có trường hợp đó thật, giữa đôi bên không có sự thoả thuận cho phép thì có lẽ Alpha đó sẽ tự giết chết bản thân mình luôn chứ không chỉ dừng lại ở mỗi việc đau khổ thôi đâu."
Anh ấy... sẽ chết mất.
"Không được đâu..." Jongseong lẩm bẩm, cổ họng cậu đau tới phát điên nhưng cậu không ngừng lại được, "Anh ấy sẽ chết mất... Cháu phải quay lại đó, cháu phải xin lỗi anh ấy, anh ấy sẽ chết đó, Youngjun-hyung sẽ chết mất..."
Phu nhân Park khóc còn lớn hơn cả ban nãy, cổ họng Jongseong còn nghẹn hơn cả ban nãy, nhưng cậu vẫn không thể ngừng được.
Cậu chỉ nghe được bác sĩ Sim nói với một y tá.
"Chuẩn bị một liều thuốc an thần nữa cho tôi."
♟
Cả tình trạng tinh thần của Jongseong và Baek Youngjun đều trở nên vô cùng tồi tệ, đặc biệt là Baek Youngjun. Kể từ lúc tỉnh dậy sau khi ngày gặp Jongseong, anh ấy luôn phát điên và tìm cách làm đau mình, các bác sĩ buộc phải trói anh tay anh ấy lại vào thành giường bệnh, sau khi tình trạng thể chất hồi phục thì buộc phải tiếp nhận điều trị tâm lí.
Ba mẹ cùng em gái Youngjun biết tin cũng cấp tốc từ quê bắt tàu lên thành phố để nghe về tình hình của con trai. Nhà họ Park cũng không có ý định phủi bỏ, đặc biệt là phu nhân Park, vậy nên bà là người đứng ra để nói chuyện lẫn tỏ thiện ý muốn giải quyết với gia đình Youngjun. Bác sĩ Sim cũng kể sơ cho bà nghe về hoàn cảnh của anh ấy. Ba mẹ anh ấy làm nông, em gái cũng còn nhỏ tuổi. Thấy hai người lớn nhà họ Baek cũng là kiểu người chân chất hiền lành, lên chỉ một mực lo lắng cho con trai, nhưng cũng một phần lo lắng nữa là vì sợ không có tiền để cho Youngjun tiếp nhận điều trị. Trong quá trình nói chuyện, nhà họ Park đề nghị sẽ trả toàn bộ chi phí chữa trị cho Youngjun, đồng thời cũng sẽ tìm cho anh bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh tâm lí, thậm chí cho dù có phải ra nước ngoài, gia đình họ cũng sẽ chu toàn tất cả để nhà họ Baek không phải lo lắng.
Hai người họ Baek tuy cũng vô cùng suy sụp khi biết tình trạng của con trai, từ một Alpha chuyển thành Omega nhưng cũng biết là hiện tại chỉ cần Youngjun bình phục lại được tâm lí lẫn cơ thể là tốt nhất, thấy nhà họ Park cũng chân thành đưa ra hướng giải quyết thì chỉ biết gật đầu cảm ơn. Phu nhân Park lẫn toàn bộ dàn bác sĩ và người làm trong nhà họ Park cũng cúi gập người để xin lỗi họ, hứa sẽ lo lắng toàn bộ và chịu trách nhiệm hết tất cả cho anh ấy.
Còn Jongseong, bác sĩ Sim cũng nói cậu cần phải điều trị tâm lí, trong quá trình đó phải kết hợp với việc giáo dục cho cậu về cách sống với giới tính mới này của mình, và ông ấy cũng sẽ là người đích thân làm điều đó, bên cạnh một bác sĩ tâm lí khác.
Chuyện người thừa kế nhà họ Park là một Enigma, ngoài nội bộ gia đình và những người thân cận ra thì không còn ai được phép biết nữa, còn chuyện báo cáo lên cục quản lý giới tính, nhà họ sẽ tự biết lo liệu. Cả tai nạn đã xảy ra trong khu vườn của dinh thự hôm đó, không một ai được phép hó hé nửa lời.
Jongseong được tách khỏi với Youngjun để về nhà chữa trị riêng, còn Youngjun sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện. Nghe nói sau khi thể chất lẫn hormone Omega trong anh ấy hoàn chỉnh, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật loại bỏ vết cắn của Jongseong để xoá đi liên kết bạn đời, theo nguyện vọng của chính Youngjun và gia đình anh.
Khi Jongseong tỉnh táo, đôi lúc cậu vẫn muốn đi tìm Youngjun để xin lỗi anh, cho dù có phải quỳ xuống cũng phải xin lỗi anh, tình trạng ngày một tệ hơn vì những mặc cảm lẫn tội lỗi không ngừng xâm lấn đầu óc cậu. Cuối cùng khi chuyện tới tai ông bà nội, họ nói hãy đưa Jongseong trở lại Mỹ để tiếp nhận chữa trị ở đây, cùng với sự theo dõi từ xa của bác sĩ Sim, phu nhân Park cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Có lẽ chỉ khi Jongseong hoàn toàn bị tách khỏi Baek Youngjun, không còn nhìn thấy hay biết được nơi anh ở đâu nữa, tình trạng của cậu mới có thể khá hơn, đổi lại Baek Youngjun cũng vậy.
Một lần nữa, Jongseong lại rời xa Hàn Quốc. Trong suốt thời gian năm năm đó ở Mỹ, cậu không còn nghe thấy bất kì ai nhắc tới cái tên Baek Youngjun ở trước mặt mình nữa, kể cả sau khi hoàn thành trị liệu và ổn định lại bản thân rồi về nước, Jongseong cũng không còn được nghe gì về anh, chỉ biết là Youngjun vẫn còn sống, và cậu cũng vậy.
Cả hai vẫn còn sống, nhưng nếu Youngjun nghe thấy tên cậu thôi, có lẽ anh ấy sẽ chết mất.
Và Jongseong cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro