Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

⚠️ tw: explicit sexual content ⚠️

❄︎

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

Ấy là theo con mắt khách quan của Sunghoon đang cố gắng đánh giá, chứ tâm trạng cậu mấy ngày nay xám xịt âm u lắm. Cậu mím môi nhẩm đếm, hôm nay đã là ngày thứ tư Jay không ở kí túc xá rồi.

Vẫn là những tin nhắn không có hồi âm, những cuộc gọi báo thuê bao. Sunghoon đôi lúc giật mình nhận ra cậu đã cố gắng liên lạc với Jay một cách vô thức. Mặc dù mỗi lần như thế cậu đều cố tâm niệm trong đầu là mình và Jay không thân thiết đến mức vậy, đừng làm thế nữa, nhưng cứ tự nhủ xong Sunghoon lại thấy bức bối điên cả người. Tới ngày thứ ba, tức là hôm qua, cậu đã hạ quyết tâm mình sẽ không lo lắng cho Jay nữa, nhưng kết cục sâu xa trong đầu Sunghoon vẫn nghĩ gì đó về Jay, cuối cùng cậu ngồi thẫn thờ cả ngày trời.

Thỉnh thoảng cậu vẫn rất tức giận về sự thật là mình không biết gì về hắn cả.

Vậy nên để thanh tẩy đầu óc căng như dây đàn mấy bữa giờ, hôm nay cậu quyết định sẽ dọn dẹp phòng, mang đồ đi giặt, đằng nào cũng đã tới lịch gom đồ đi giặt của tầng 7 rồi.

Sunghoon nghiêng đầu bẻ bẻ khớp cổ mỏi nhức vì đêm qua lỡ nằm ngủ sai tư thế, vươn tay mở cửa sổ rồi lại thò đầu nhìn ra bên ngoài. Trời đẹp thế này thì cũng thích hợp cho một ngày dọn dẹp mà.

Cậu nhìn những dãy nhà và đô thị xây xăm xắp nhau ở phía xa xa, tì cằm lên lòng bàn tay ngẫm nghĩ.

Tò mò thật, không biết Jay đang ở đâu trong cái thành phố rộng lớn thế này nhỉ?

Người ta nói Jay xuất thân từ một gia đình siêu giàu mà, hình như hắn ta là chaebol chính hiệu đó, tự dưng tò mò nghĩ xem nhà của đám người giới siêu giàu như thế thì liệu có đi chen vào đâu giữa những ngôi nhà ở kia không nhỉ? Sunghoon cũng chưa từng tới nhà của một ai đó giàu có bao giờ hết, khi nào đó cậu có nên hỏi Jay có thể mời cậu tới nhà hắn được không?

Nói mới nhớ, nhà của Heeseung cũng giàu lắm, nhưng anh ta không thích về đó, Sunghoon cũng không thể đòi Heeseung đưa cậu về nhà anh ấy chơi được.

Jay thì sao? Sunghoon sực nhớ ra, Jay hình như cũng không thích việc về nhà, đó là lí do hắn chuyển vào đây mà.

Sunghoon nghĩ lung tung mà mắt dại cả ra lúc nào cũng không hay. Chỉ cho tới khi có một tiếng tuýt còi xe hơi inh ỏi vang lên từ bên dưới, cậu mới giật mình.

Chúa ơi, nãy giờ cậu đã nghĩ về những cái gì thế?

Một màu hồng nhạt phớt trên hai gò má Sunghoon. Cậu khẽ xoa má, cảm nhận được cái nóng đang lan tỏa khắp da mặt vốn lúc nào cũng lạnh buốt của mình, lúng túng quay trở lại vào trong phòng.

Phật!

Ga trải giường nhẹ nhàng duỗi thẳng ra rồi ôm lấy đệm trên giường, Sunghoon cẩn thận vuốt thẳng lại những nếp nhăn, chỉnh lại cả vị trí gối rồi thở phào. Việc dọn dẹp phòng đúng là có khả năng khiến đầu óc con người khuây khỏa đi phần nào mà. Cậu ôm đống đồ trải giường cũ thả vào túi đồ giặt, nhìn lại một vòng xem còn gì nữa không thì khựng người.

Có nên dọn dẹp chỗ đó không nhỉ?

Sunghoon nuốt nước bọt, chậm chạp tiến tới phía chiếc giường đã vắng bóng chủ mấy hôm nay. Cậu nhìn nó phải mất một phút, sau đó thì lưỡng lự ngồi xuống giường của Jay. Sunghoon đưa tay chỉnh lại gối trên đầu giường rồi ngồi bất động.

Mùi hương... vẫn chưa bay hết đi.

Là mùi pheromone của Jay. Sunghoon nhận ra từ lúc cậu biết về việc Jay là Enigma, hắn không còn giấu diếm gì về việc đó khi ở cùng cậu nữa, ví dụ như việc thả pheromone nguyên thủy của mình như thế này nhiều hơn thay vì dùng nước hoa hay thuốc ức chế loại mạnh để giấu mùi đi. Sunghoon cũng nhận ra pheromone của Jay khá đặc biệt.

Không phải là mùi hương gì lạ lùng hay khác biệt hẳn so với những người khác, nhưng Jay có thể tiết ra hai loại mùi hương khác nhau. Khi hắn vui vẻ thoải mái, đó là mùi gỗ trầm ấm áp và dễ chịu, Sunghoon nghĩ mùi này Jay thả ra theo bản năng của hắn chứ không hề hoặc hiếm khi chúng được tiết ra ngoài dựa vào sự kiểm soát. Cậu biết được điều đó vì hôm ở sân băng lần trước, lúc Sunghoon bật khóc vì nhớ lại quá khứ buồn bã, Jay dường như đã cố tình thả ra pheromone gỗ trầm ấy để trấn an cậu.

Còn mùi hương còn lại chính là mùi hương của một loại rượu mạnh, Sunghoon thề tới giờ cậu vẫn không biết tên của nó là gì. Nhưng nó luôn khiến cậu choáng váng, cay mũi nữa, Sunghoon không thích nó lắm. Và nó thường được xuất hiện khi Jay hứng tình.

Đúng rồi đấy, khi làm tình thì pheromone này của Jay như được thả ra cùng bản năng hung bạo của hắn trên giường.

Sunghoon đỏ mặt nghĩ, cũng đã lâu rồi hai người không còn làm chuyện đó nữa, không biết là chuyện tốt hay xấu đây. Tự hoảng hốt với chính những suy nghĩ đen tối, Sunghoon đứng phắt dậy khỏi giường Jay. Cậu sợ ngồi ở đây thêm giây nào nữa thì cậu sẽ bị điên mất.

Thế nhưng vừa đứng dậy Sunghoon đã bị vấp gót chân vào thành giường khiến cậu ngã trở lại xuống đệm.

"Á!"

Mẹ kiếp, cái gì vậy hả? Sunghoon muốn vùng dậy ngay lập tức nhưng lại bị một mùi hương nhạt nhòa của gỗ ấm lôi kéo cậu ở lại. Pheromone trên gối... rõ mùi hơn là cậu tưởng. Sunghoon rùng mình, cảm tưởng như có đôi tay nào đó đang ôm lấy cơ thể mình, giữ chặt cậu không cho cậu đứng dậy nữa.

Bàn tay chai sạn tới mức quen thuộc ấy luồn vào trong áo cậu, lướt qua từng tấc da trắng lạnh, sờ soạng khắp các cơ bụng, rồi dần lên tới ngực khiến cả người cậu nóng lên và ngứa ngáy vô cùng. Tay của cậu không nghe theo chủ của nó nữa. Áo của Sunghoon bị lật lên tới trên ngực, không khí chạm lướt vào hai điểm nhạy cảm khiến nó dựng đứng lên, đỏ ửng và nhức nhối.

"Ah... Sao lại..."

Tiếng thở dốc của Alpha khẽ vang lên trong không gian nhỏ nhưng vắng lặng của căn phòng kí túc xá. Sunghoon lấy hết can đảm dùng tay khẽ xoa lấy một bên ngực mình, nhưng cậu quá vụng về với việc này. Kí ức lặng lẽ tràn về, Sunghoon nhớ tới những cái xoa nắn của Jay với đầu ngực cậu. Thô bạo, nhưng rất kích thích và thoải mái. Sunghoon há miệng thở ra, cảm nhận như bàn tay vô hình đó lại đang đè lên tay cậu, dẫn dắt Sunghoon tìm lấy sự thoải mái.

"Thích không? Nhớ tôi lắm rồi sao?"

Sunghoon mở to mắt, giọng nói mơ hồ mà quen thuộc hiện ra trong tâm trí mờ ảo. Hai ngón tay hết vò rồi lại nắn lấy điểm kích thích màu hồng nhạt giờ đã sưng đỏ lên đó.

"Sunghoon à, như thế làm sao đủ được? Xem ở giữa hai chân cậu kìa."

"Hah... Chân... giữa hai chân..?"

Sunghoon hướng ánh mắt mờ mịt nhìn xuống, một túp lều nhỏ đã dựng đứng ở dưới khiến cậu nhận ra sự bức bối thật sự từ đâu mà ra.

"Phải rồi, cậu đang hưng phấn lắm đúng không?"

Môi của Jay như đang kề sát bên tai Sunghoon làm cậu càng thấy nóng hơn nữa.

"Cậu đã bao giờ tự xử chưa? Hay cậu vẫn cần tôi giúp đỡ?"

Tự xử, Sunghoon đã làm vài lần trong mấy kì động dục trước rồi. Cậu run run đưa tay xuống, kéo nhẹ quần rồi lấy ra vật đã cương cứng ấy của mình ra. Sao nó đã phấn khích đến độ nhỏ ra dịch nhờn thế rồi...

"Ngoan lắm. Giờ thì..."

Tay Sunghoon bao bọc quanh chiều dài của chính cậu, dù đã có kinh nghiệm rồi nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nhất là khi mùi pheromone đó đang kích thích cậu nhiều hơn, làm Sunghoon muốn tự chạm vào chính mình nhiều hơn nữa. Những bàn tay, những cái động chạm vô hình khiến cơ thể cậu tự sinh ra mẫn cảm. Sunghoon dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên đầu khấc, bôi tinh dịch đang chảy ra xuống khắp chiều dài, vừa thấy xấu hổ lại vừa ham muốn, cẩn thận tuốt nó.

"Tôi biết cậu đang khó chịu, nhưng như thế thì sao thoải mái được?"

Giọng nói trầm thấp của người đó lại vang lên, khiêu khích Sunghoon hơn. Bàn tay hư hỏng của con người đang không có mặt đó lại chạm vào cậu, như vô tình giúp Sunghoon tự đẩy nhanh tốc độ. Thứ trong tay cậu càng ngày càng nóng bỏng và phồng lên.

"Ah hah... hưm... Jay... Jay... Khoan đã..."

"Cậu đang gọi tên tôi sao? Dễ thương quá ~"

Nước mắt sinh lý vì khoái cảm mà tự chảy ra từ khóe mắt Sunghoon. Cậu nghiêng người, tay liên tục tuốt lên rồi lại sục xuống cậu nhỏ của mình, cắn môi để cố ngăn lại tiếng mình đang dần rên rỉ lớn hơn vì sợ ở ngoài sẽ có ai nghe thấy. Pheromone gỗ trầm nhẹ nhàng như ai kia ôm lấy cậu từ đằng sau, bàn tay hắn ta cũng không ngoan ngoãn gì mà đặt trên cơ thể và tay Sunghoon. Cậu nghe được tiếng cười khảy, sự động chạm không tưởng khiến Sunghoon gần như sắp lên đỉnh.

"Không được rồi... Bắn... tôi sắp bắn, Jay—"

"Vậy thì bắn đi, Sunghoon à, bắn ra cho tôi nào, bé ngoan."

Sunghoon hít vội một ngụm khí lạnh, âm thanh cao vút phát ra từ trong cuống họng khi cậu ngửa đầu về phía sau, cùng lúc đó một dòng tinh màu trắng sữa nóng hôi hổi bắn ra tung tóe, dính lên khắp bụng và ngực cậu, thậm chí cả lên cằm Sunghoon, còn lại thì rơi xuống quần cậu và ga giường của Jay.

"Cậu làm tốt lắm ~"

Tròng phòng chỉ còn lại tiếng thở đầy nặng nhọc nhưng nhanh và gấp như thể chính chủ vừa bị ai tước đoạt không khí. Sunghoon mặt ướt đẫm mồ hôi trộn với nước mắt, trân trối nhìn lên trần nhà trong sự bàng hoàng, tay vẫn còn giữ lấy vật đang dần ỉu xìu ở giữa chân mình. Hai chân lẫn tay cậu run rẩy mạnh mẽ.

Cậu vừa làm gì—

Cậu—

"Mẹ kiếp, Park Sunghoon, mày là thằng biến thái sao..."

Cổ họng Sunghoon trở nên khô khốc. Đưa cánh tay lên che khuất khuôn mặt đang dần thoát khỏi cơn hứng tình, Sunghoon nghiến răng.

"Điên mất thôi."


"Mai gặp lại nhé."

Chào đón Jake Sim sau khi vừa kết thúc tiết học ấy là một khuôn mặt cậu ta chẳng thể ngờ tới.

"... Có chuyện gì vậy?" Jake vừa nói vừa nở một nụ cười đầy thiện chí, "Park Sunghoon chuyên ngành Luật hình sự?"

Sunghoon cắn cắn má trong, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Jake. Cậu cũng không hiểu điều gì đã dẫn lối cho cậu tìm tới đây nữa.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng chúng ta..." Cậu nhỏ giọng nói làm Jake phải tập trung lắm mới nghe thấy vì tiếng những sinh viên khác vừa tan lớp rất ồn ào, "Chúng ta nói chuyện một chút được không? Sim Jake... chuyên ngành Luật thương mại?"

Jake bày ra vẻ mặt khá khó hiểu, nhưng thỏa hiệp rất nhanh, "Được thôi, xuống nhà ăn nhé?"

"À không! Không... không cần đâu, tôi muốn hỏi nhanh thôi, ngay đây luôn cũng được." Sunghoon nói đầy vội vã, không biết vẻ mặt mình có bao nhiêu sự đáng ngờ.

"Cũng được."

Sunghoon không nghĩ Jake lại là một người dễ dàng như thế. Cả hai đi tới phía cuối góc hành lang. Dù Jake nói chuyện có vẻ thoải mái, nhưng Sunghoon vẫn nhìn ra được sự cẩn trọng và đề phòng trên gương mặt cậu ta.

Cũng đúng thôi, cậu ta là một Omega theo những gì Sunghoon biết mà. Đi với một Alpha vừa quen biết như cậu thì ai biết được điều gì đang chào đón cậu ta chứ?

"Cậu nói đi. Tôi còn một lớp nữa buổi sáng này." Jake tựa người vào tường, hai tay khoanh ở trước ngực, nhìn Sunghoon.

"Vậy sao cậu còn rủ tôi xuống nhà ăn..."

"Tôi đói, tôi tính xuống kiếm gì ăn rồi lên lớp tiếp."

"À."

Jake nhìn điệu bộ ngơ ngẩn của Sunghoon, theo thói quen trên môi nhoẻn miệng cười, "Vậy thì, có chuyện gì cậu muốn nói với tôi à?"

Sunghoon nhìn cậu ta, có chút khó hiểu với nụ cười như đang tán tỉnh của Jake. Nhưng bỏ qua chuyện đó đã.

"Tôi muốn hỏi về Jay." Sunghoon biết Jake đang gấp nên cũng vào thẳng luôn vấn đề. Cậu hạ giọng xuống để cho chỉ có mình Jake nghe thấy, "Cậu ta không ở kí túc xá gần tuần nay rồi, cậu biết cậu ta ở đâu không?"

Ngay lập tức trên gương mặt Jake có sự thay đổi. Sunghoon nuốt khan, Jake nhíu mày.

"Cậu hỏi làm gì?"

"Tôi... tại cậu ta tự dưng biến mất nên tôi... tôi thấy tò mò." Sunghoon vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác. Cậu đang nói linh tinh gì vậy...

"Tò mò?" Jake nói, giọng cậu ta đột nhiên trầm xuống làm Sunghoon chột dạ, "Đừng đùa giỡn nữa, tôi không có thời gian đâu."

Sunghoon mở to mắt nhìn Jake kinh ngạc. Omega ở trước mặt cậu đang nhìn Sunghoon với một đôi mắt đầy sự đánh giá và phiền phức.

"Tôi đâu có ý định đùa giỡn với cậu?" Sunghoon nhíu mày nói.

"Vậy thì cậu không cần biết đâu, cũng đâu phải chuyện của cậu." Jake thẳng thừng nói, "Xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi."

Sunghoon nhìn Jake nói xong đang toan lưng người định rời đi thì mới vội vàng túm lấy cánh tay cậu ta. Jake giật mình quay người lại, trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu làm cái gì thế? Có bỏ ra không?"

"Xin lỗi..." Sunghoon bối rối nhận ra hành động lỗ mãng của bản thân, mau chóng thả tay Jake ra. Omega kia lần nữa nhìn cậu với ánh mắt đầy phức tạp, nhưng cậu ta cũng không còn khó chịu nữa.

"Thật sự thì cậu muốn gì?"

Câu hỏi của Jake luôn đi vào trọng tâm. Sunghoon lưỡng lự nhìn cậu ta một lúc, thấy được sự mất kiên nhẫn đang dần được viết to trên khuôn mặt đẹp đẽ của Omega đối diện thì quyết định đánh cược.

"Chuyện của Jay, tôi biết rồi."

"Cậu biết gì cơ?" Jake vẫn còn không hiểu lắm, tiếp tục chất vấn thêm.

"Bí mật cậu ta đang che giấu, tôi biết cả rồi." Sunghoon càng nói giọng càng nhỏ, sinh viên trên hành lang cũng không còn quá đông đúc nữa. Jake dường như chỉ có thể đọc lời cậu qua khẩu hình miệng, "Chuyện cậu ta không phải là... Ah—"

Jake ngay lập tức túm lấy cổ áo Sunghoon, đẩy cậu vào cuối tường gần đó, nhìn cậu bằng đôi mắt rất đáng sợ mà gằn giọng.

"Cậu nói lại đi?"

"Bí... bí mật của cậu ta, tôi đã biết rồi." Sunghoon nén lại cái đau từ phía lưng vừa bị đập vào tường, vẫn cố gắng giữ giọng mình thật nhỏ chỉ để Jake nghe được.

Nghe thế mặt Jake liền biến sắc. Cậu ta vội vã kéo Sunghoon đi, tránh ánh mắt kì quặc của những sinh viên còn sót lại trên hành lang đang nhìn hai người. Jake kéo Sunghoon tới một hành lang khuất bóng, vừa buông cổ tay Sunghoon ra đã nói.

"Cậu nói rõ ra cho tôi, bí mật của Jay là sao?"

Nhìn phản ứng này thì có vẻ không phải là Jake không biết về chuyện của Jay nhỉ? Nếu không biết thì phản ứng đầu tiên của cậu ta phải là nghĩ Sunghoon bị điên rồi.

"Thì chuyện... cậu ta không phải là Beta, cũng không phải là Alpha và Omega gì đó..." Sunghoon nói, xoa xoa cổ tay bị Jake nắm tới đỏ, "Tôi biết cả rồi..."

Jake nghe xong như không tin, "Tại sao cậu lại biết?"

Sunghoon muốn mở miệng ra nói, nhưng rồi lại phân vân không biết có nên nói hay không. Jake bắt đầu thấy mất kiên nhẫn thật. Ánh mắt đáng sợ của cậu ta không hề dè dặt mà cứ chòng chọc cắm thẳng vào mặt cậu khiến Sunghoon cảm thấy như nếu mình không nói gì đó, Jake mới chính là người sẽ không buông tha cho cậu.

"Chúng tôi... có một vài chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi. Nhưng cái đó cậu không cần biết đâu, cậu chỉ cần cho tôi biết hiện tại cậu ta đang ở đâu thôi." Cậu cố gắng lựa lời nói, vành tai lại đỏ lên.

Đáp lại Sunghoon là một sự im lặng. Cậu còn nghĩ Jake sẽ lại nổi khùng lên chất vấn cậu thêm điều gì đó, nào ngờ cậu ta rất thẳng thắn hỏi một câu tỉnh bơ.

"Hai người ngủ với nhau rồi chứ gì?"

"Hả?"

"Tôi hỏi là cậu và Jay, hai người ngủ với nhau rồi đúng không? Tôi không hỏi kiểu ngủ theo bạn cùng phòng, cậu hiểu rõ ý tôi nói mà?"

"Tôi..."

Jake mỉa mai cười ngặt nghẽo làm Sunghoon thấy rùng mình, đột nhiên cảm thấy bản thân là một Alpha nhưng lại trở nên bé nhỏ và khúm núm lạ thường trước một Omega như cậu ta.

"Ôi chết tiệt, thằng đó đúng thật là, tôi hiểu rồi." Jake khinh khỉnh, hai tay khoanh lại trước ngực, nghiêng đầu nhìn Sunghoon đang bối rối nhìn xuống đất, "Nhưng tôi hỏi thật đấy, cậu có ổn không vậy?"

Sunghoon nhíu mày, "Ý cậu là sao?"

Jake hạ thấp giọng, trả lời Sunghoon bằng một câu hỏi khác, "Cậu ghét Jay mà, không phải sao?"

Đau đầu với những câu hỏi của Jake, Sunghoon chỉ biết thở dài mà nói, "Tôi nói rồi, chuyện dài lắm, bây giờ tôi chỉ muốn cậu cho tôi biết Jay đang ở đâu thôi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Jake im lặng, chăm chú nhìn Sunghoon một lượt. Sunghoon vẫn không thể tránh khỏi cảm giác rợn tóc gáy khi bị đôi mắt tưởng chừng như là cún con nhưng không khác gì chó sói đó của cậu ta. Là bác sĩ nào đã nói cậu ta là Omega vậy? Đối với Sunghoon Jake có khi còn đáng sợ hơn cả Jay nữa.

Sau một hồi mãi không ai nói gì, Sunghoon cũng dần mất kiên nhẫn nên định bỏ cuộc tìm cách khác thay vì chờ Jake ngẫm nghĩ kiểu kì dị thế này. Khi cậu chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên Jake lại bật cười khùng khục khiến cậu phải cau mày khó hiểu. Hai tay Jake nhét vào trong túi quần, đôi môi đầy đặn nhếch lên thành một đường mỏng.

Nói thật là Sunghoon nhìn mãi vẫn không thấy Jake giống Omega ở chỗ nào, nhưng lại hiểu ra phần nào tại sao cậu ta và Jay có thể làm bạn.

"Thôi được rồi, không đùa với cậu nữa. Tuy tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, thằng khốn Park Jongseong đó cũng không thèm kể gì cho tôi biết nhưng kệ đi. Nếu cậu biết chuyện của nó thì xem ra cậu cũng chẳng phải dạng vừa rồi." Họ Sim nhún vai, giọng nói vui vẻ hơn hẳn vừa nãy, "Không cần phải lo cho Jay đâu, mấy ngày nữa nó sẽ trở lại thôi. Có một vài chuyện riêng nó muốn tự mình giải quyết ấy mà, không chết đâu, cậu đừng lo ha, Sunghoonie ~"

Nhìn cái nháy mắt của Jake bắn về phía mình làm Sunghoon thấy chóng mặt trong vài giây. Mới hai phút trước cậu còn vừa nói chuyện với một con chó sói đấy.

"Còn nếu cậu đang buồn chán, tôi cũng không ngại vui chơi cùng cậu vài hôm cho tới khi Jay trở lại đâu."

"... Cảm ơn, tôi không làm trò đó với Omega." Sunghoon đỏ mặt xua tay.

"Sao cơ? Chán thế, cậu không có hứng thú với Omega ấy hả?" Jake bĩu môi, chậc miệng tiếc rẻ, "Thôi cũng hiểu, cậu có hứng thú với Jay cơ mà, tôi hiểu rồi."

Vế sau của Jake khiến Sunghoon muốn nhảy dựng cả lên. Mặt cậu nóng bừng lên vì xấu hổ. Cậu vội vàng muốn giải thích.

"Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi với Jay không phải kiểu đó-"

"Tôi biết rồi, hai người chỉ ngủ với nhau thôi, được rồi không cần phải lúng túng thế đâu. Tôi hiểu." Jake bật cười đầy tinh ranh, hai tay chuyển lên khoanh lại trước ngực, "Vậy còn gì muốn hỏi nữa không? Tôi sắp có việc phải đi rồi."

Sunghoon mím môi. Sự thay đổi đột ngột của Jake làm cậu vừa lo lắng mà cũng vừa nhẹ nhõm. Nhìn khuôn mặt mỉm cười thân thiện ở trước mặt mình, Sunghoon có chút lưỡng lự, nhưng cậu thật sự vẫn muốn biết thêm.

"Chuyện riêng mà cậu nói cậu ta muốn tự mình giải quyết... là chuyện gì thế?"

Jake, như thể đã biết trước là Sunghoon sẽ hỏi câu này, chỉ phụt cười một cái trước sự dễ đoán của cậu. Sunghoon nhìn Jake nhìn ngó xung quanh như muốn đảm bảo ở đây đang không có ai ngoài hai người, nét cười nham nhở trên mặt Omega cũng từ từ khép lại. Sunghoon co rụt cổ lại khi Jake đột nhiên ghé vào bên tai cậu, nhưng cậu ta chỉ dừng ở một khoảng cách nhất định, Sunghoon thậm chí còn không ngửi thấy bất cứ mùi hương nào từ Omega.

Jake nói một cái gì đó. Sunghoon khẽ mở to mắt, hàng mi dài rung rung nhìn Jake khi cậu ta rời khỏi tai cậu.

"Cậu hiểu không?"

Sunghoon gật đầu, có gì đó hơi mông lung trong ánh mắt cậu. Jake thấy có vẻ Sunghoon cũng lành tính, nhưng cũng không khó để nhìn ra sự bối rối từ cậu. Cậu ta thở dài nói.

"Vậy nên cậu đừng lo nữa, mấy ngày nữa khi mọi thứ đi qua Jay sẽ về thôi."

Sunghoon nghĩ gì đó. Jake nhìn đồng hồ trên tay mình, tá hỏa.

"Chết thật, tôi sắp muộn rồi, phải đi ngay đây." Trông vẻ mặt Sunghoon thất thần, Jake vỗ vỗ vai cậu mỉm cười nói, "Dù sao cũng rất vui khi được nói chuyện với cậu, sau này hãy nói chuyện cùng nhau nhiều hơn nhé. Nói mới nhớ chúng ta cùng học chung khoa mà!"

Sunghoon ú ớ muốn nói gì đó mà Jake đã chuẩn bị đi mất bằng một câu Tôi đi đây, tạm biệt. Cậu toan bước một sải chân kéo lấy cổ tay họ Sim kia làm cậu ta có chút ngỡ ngàng.

"Cậu còn chuyện gì muốn hỏi nữa à?"

"Cái đó..." Sunghoon không dám nhìn vào mắt Jake, nhưng rồi cậu vẫn lấy hết dũng khí để nói, "Cậu cho tôi biết ở đâu được không?"

Jake im lặng mấy giây. Rồi từ từ, trên gương mặt cậu ta nở một nụ cười, dù trông không hề có chút ác ý nào, nhưng không hiểu sao Sunghoon vẫn thấy lạnh gáy.

"À, nếu cậu đã chắc chắn rồi thì được thôi."

‧₊˚✩彡.

các bé ngoan không ai đọc truyện đêm đâu, đi ngủ đi nào 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro