Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Đau đầu quá.

Sao có thể đau đầu đến vậy nhỉ...

Sunghoon khẽ xoay người, vùi đầu vào trong gối mất một lúc mới thấy cơn đau đầu xuôi bớt. Cậu mở mắt một cách nặng nhọc, nhìn trần nhà đang được rọi sáng bừng bởi ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào rồi lại nheo nheo mắt.

"Ugh..."

Với một tiếng rên rỉ, Sunghoon vùi mặt sâu hơn vào gối, nhưng chợt có thứ gì bông xù vẫn còn âm ẩm cạ vào da mặt khiến cậu nhíu mày mà mở mắt ra lần nữa. Sunghoon cầm chiếc khăn mặt vẫn còn giữ được một độ ẩm nhất định lên, nhìn nó một cách khó hiểu. Rồi như nhận ra điều gì đó, cậu từ từ ngồi dậy, cơ thể với xương cốt như muốn tan ra. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh, thấy trên bàn học của mình ở phía đằng kia có một cốc nước mới hết hơn nửa đặt trên đó, Sunghoon lại nheo mắt vào để nhìn kĩ hơn thì lại thấy hình như có cái gì như một vỉ thuốc đặt ngay cạnh nữa.

Lại nhìn xuống chiếc khăn mặt trên tay mình, Sunghoon chậm chạp nhận ra, Hình như đêm qua cậu bị sốt.

Jay đã cho cậu uống thuốc sao?

Nếu đúng là Jay đã cho cậu uống thuốc thì Sunghoon nhất định sẽ đi cảm ơn hắn đấy. Dù từ nhỏ hay bị bệnh nhưng Sunghoon vẫn không quen nổi với cảm giác ốm đau này, nên ơn trời là Jay đã cho Sunghoon uống thuốc hạ sốt, ít nhất thì Sunghoon cũng không phải bỏ lớp ngày hôm nay.

Mà nói mới nhớ, hắn ta đâu rồi nhỉ?

"Jay..?"

Sunghoon, rùng mình bởi chính cái giọng khàn đặc không thốt nổi ra một từ hoàn chỉnh của mình. Cậu hắng giọng, để cho giọng mình trong hơn một chút rồi thử gọi thêm một tiếng nữa, nhưng dường như vẫn không có ai đáp lại.

"Không lẽ tới trường từ sớm rồi sao..."

Sunghoon nhíu mày, nhìn đồng hồ treo trên tường thì nhận ra chỉ còn nửa tiếng nữa là lớp hôm nay của cậu sẽ bắt đầu thì mới cuống cuồng lật chăn xuống khỏi giường.

Người vẫn còn hơi mệt chút nhưng không sao. Có lẽ hôm qua chỉ vừa mới phát sốt đã được cho uống thuốc luôn nên không ảnh hưởng quá nhiều. Sunghoon nghĩ lát nữa cậu nhất định phải nhắn tin rủ Jay đi ăn trưa mới được.

"Cái quái gì vậy..."

Tại sao môi của cậu, lại có một vết sưng to thế này? Sunghoon giờ mới nhận ra, đến cả vành mắt cậu cũng đang sưng phù lên, cứ như đêm qua cậu đã khóc nữa vậy.

Với cả...

"Cổ... sao lại... Không lẽ sốt cao rồi bị bóng đè..."

Sunghoon xanh mặt nghĩ, tay sờ sờ vào vệt tím nhàn nhạt trên cổ mình. Cậu thở dài, hoàn thành việc vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mở tủ tìm quần áo. Thời tiết hôm nay mặc áo cổ lọ cũng là hợp bài rồi.

Khoác áo khoác vào người, Sunghoon tìm thấy túi xách của mình được treo khô ráo ở trên ghế. Đây là quà mừng cậu vào đại học của mẹ Sunghoon tặng cho cậu trước khi cậu rời nhà vào nội thành nhập học. Hôm qua lúc trời mưa Sunghoon đã đeo nó ra đằng sau, dính mưa không ít, nhưng may chống thấm tốt nên đồ đạc bên trong đều không làm sao, chỉ có đống sách tài liệu bằng giấy thì ẩm chút thôi.

Điện thoại nữa, trừ cái pin đỏ cạch ra thì cũng chưa đến mức bị ẩm mà chập cheng.

Sunghoon thở dài, không có thời gian để sạc nên cứ cầm theo tạm vậy.

Cạch.

Cửa phòng 710 vừa đóng lại thì một tiếng mở cửa khác đã mở ra. Sunghoon hoài nghi nhìn sang, tay nhét thẻ phòng vào trong túi áo măng tô. Mới sáng sớm mà sao đã có dự cảm không lành vậy này.

"Ồ, chào buổi sáng, Sunghoonie."

Cả người Sunghoon đều ớn lạnh, cơn rùng mình chạy một đường dọc sống lưng. Cậu hít thở một hơi, có chút chán ghét nhìn người kia.

"Đừng có gọi tôi như vậy." Sunghoon thấy Jihyuk có vẻ là cũng đang chuẩn bị tới trường thì đột nhiên thấy phiền, không muốn dùng chung thang máy với gã ta tí nào hết.

"Cậu lạnh lùng quá đó, mới không gặp nhau có mấy năm thôi mà." Jihyuk cười cười, nhún vai, "Hôm qua chưa kịp chào hỏi đàng hoàng mà cậu đã chửi tôi rồi bỏ chạy mất dạng rồi."

Sunghoon bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, lớp học của cậu sắp bắt đầu rồi và cậu không muốn ở đây dây dưa với gã này nữa.

"Ngừng việc tỏ ra như thể cậu thân thiết với tôi lắm đi." Cậu đanh giọng nói, quay lưng chuẩn bị định rời đi thì nhớ ra gì đó, nghiêng đầu nhìn Jihyuk bằng một ánh mắt sắc lẹm, "Với cả, nghe nói cậu mới chỉ là năm nhất, vậy thì cũng nên biết vai vế chút chứ? Hay sao nào? Mới qua Mỹ mấy năm thôi mà cậu đã quên mất phép tắc cơ bản của người Hàn rồi à?"

Jihyuk nghe Sunghoon nói cả một tràng, chưa kịp tiêu hóa hết thì Sunghoon đã nhấc cái chân tập tễnh của mình dậy mà nhanh chân đi tới thang máy, nhanh nhẹn bấm số thang rồi nhấn nút đóng cửa. Cho đến khi Jihyuk hoàn hồn mà chạy với theo thì cửa thang máy đã khép chặt lại, để lại gã vu vơ ở ngoài hành lang.

"Ha..." Biểu cảm cứng ngắc trên mặt Jihyuk chợt chuyển thành một tiếng cười gằn, gã đen mặt nhìn cánh cửa thang máy nặng trịch lạnh lẽo, nhớ tới những lời Sunghoon vừa nói mà cảm thấy nực cười, "Cậu nói sao cơ? Phép tắc cơ bản của người Hàn cơ à..."

Thì ra cậu ta đã thay đổi rồi. Thằng nhóc ngày đó chỉ biết lẽo đẽo chạy đằng sau lưng Jihyuk đã trở thành tiền bối của gã rồi cơ đấy.

Vả lại thì.

"Cậu không còn thích tôi nữa hay sao hả Park Sunghoon?"

Mẹ kiếp thật.


Thái độ của Heeseung khi nhìn thấy Sunghoon cũng khiến cậu thở phào phần nào. Anh ta không vồ vập lấy mà tra hỏi cậu, dù ban nãy khi cậu mở điện thoại lên thì 28 cuộc gọi nhỡ của họ Lee ấy là đập vào mắt cậu đầu tiên. Heeseung chỉ hỏi cậu hôm qua có ổn không, ăn gì chưa và mấy giờ về, Sunghoon cũng ậm ừ trả lời thành thật nên kết lại, Heeseung chỉ vỗ vào đầu cậu một cái.

"Sau đừng có làm tất cả mọi người lo lắng như thế nữa."

"Em biết rồi..."

"Hôm qua anh nhắn tin cho bạn cùng phòng của mày, nhưng cậu ta không thèm trả lời luôn."

"Anh nhắn tin... cho Jay ấy hả?"

"Ừ, hỏi xem mày về chưa, nhưng mãi không thấy cậu ta hồi âm nên anh đã định xin cô Lee cho ra ngoài đi tìm mày." Heeseung nói, "Nhưng cô ấy nói là cậu ta đi trước rồi, cuối cùng cô ấy đuổi anh lên phòng đi ngủ. Cô ấy còn bảo anh có biết ở đâu không mà tìm, hay định trốn ra ngoài đi chơi nên kiếm cớ."

Sunghoon phụt cười, Heeseung đẩy vai cậu chậc miệng, "Cô Lee bảo Jay biết mày ở đâu, thế nên anh mới quay lại phòng."

"Cậu ta nói biết em ở đâu à?"

"Cô Lee bảo thế đó." Heeseung nhún vai, "Dù cũng chẳng hiểu sao mối quan hệ của mày và cậu ta lại tốt lên như vậy, nhưng xem ra từ giờ anh đỡ phải lo nhiều rồi."

Sunghoon nhìn Heeseung, rồi lại sợ anh ta bắt được ánh mắt kì quái của mình thì nhanh chóng quay đi. Heeseung cũng thôi không đùa nữa, hạ thấp giọng xuống nói tiếp.

"Chuyện của Jihyuk, muốn thì có thể nói với anh hoặc Alexis. Cô ấy biết chuyện rồi."

"Hả? Sao Alexis lại biết?" Sunghoon tròn mắt ngạc nhiên, "Anh nói sao hyung?"

"Sớm muộn thì cô ấy cũng biết thôi. Chỉ là hôm qua sau lúc gặp em anh rối quá, anh mới tới chỗ cô ấy."

Sunghoon im lặng, Heeseung còn tưởng cậu giận nên chưa biết nói gì thêm.

"Không sao đâu hyung, anh nói đúng mà, kiểu gì cô ấy cũng biết thôi." Sunghoon chợt bật cười, "Em không nói dối được cô ấy mà."

Heeseung không hiểu sao cứ thấy bức bối, cứ như anh vừa làm một điều gì đó rất sai trái vậy. Song họ Lee cũng chỉ biết thở dài. Sunghoon mới vỗ một cái vào lưng anh ta.

"Chỉ là em định mấy hôm nữa mới định nói cho cô ấy, mà anh nhanh quá thôi." Cậu nói, sau đó nghe thấy tiếng chuông gióng giờ vào tiết thì lại vội vội vàng vàng nói, "Em phải vào lớp đây, hẹn gặp anh sau nhé hyung."

Tạm biệt Heeseung xong Sunghoon cũng phải chạy vắt cổ tới cuối dãy thì mới vào được lớp, may là giáo sư chưa vào. Vừa vào lớp cậu đã giật mình vì bắt gặp khuôn mặt như chết trôi của Jake Sim. Mà sao cậu ta lại ở đây vậy? Sunghoon nhớ cậu ta chung khoa nhưng khác chuyên ngành với mình mà?

Đừng nói là đi lạc lớp.

Nhưng Sunghoon cũng không thân thiết đến độ đó với Jake để thăm hỏi cậu ta. Mà nhìn thì có khi Jake đi lạc lớp thật, hoặc đang kiếm một chỗ để ngủ, vì chỉ năm giây sau khi Sunghoon ngồi vào chỗ trống bên cạnh họ Sim thì cậu ta đã gục thẳng xuống bàn và đánh một giấc rất ngon lành, thậm chí đến cả lúc giáo sư vào lớp cũng không tỉnh lại.

"..." Sunghoon không biết nên nói gì. May cho Jake là hôm nay giáo sư môn này là một người cận nặng còn quên mang kính, không thì đại thiếu gia như cậu ta cũng quê không nhẹ.

Cậu chán nản cầm bút vẽ vài đường ngoằn ngoèo lên giấy, còn lén ngáp dài một cái. Nhìn Jake ở bên cạnh ngủ ngon thế kia cũng làm người mới ốm dậy như Sunghoon muốn gục xuống ngủ theo.

Thời gian trôi quá nửa tiết, Sunghoon chống cằm cũng gà gật sắp ngủ. Có lẽ do dư âm cơn sốt đêm qua nên đầu cậu cứ nghe được ba chữ lại ong hết cả lên. Ánh mắt cậu lơ đễnh nhìn điện thoại đang nằm im lìm cạnh quyển sách giáo trình, đầu nghĩ gì đó liền lén lút kéo nó về gần hơn phía mình.

[Sunghoon: Trưa nay cậu rảnh không?]

Dòng tin nhắn ngắn gọn dừng mãi ở thanh văn bản chưa được gửi đi. Sunghoon nhìn chằm chằm màn hình cuộc hội thoại trong sự ngỡ ngàng, bấy giờ mới nhận ra là hôm qua Jay đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn hỏi cậu ở đâu.

Một, hai, ba, bốn... Sao hắn nhắn nhiều vậy nhỉ?

Sunghoon giật mình trong vô thức, lại nhớ tới của Heeseung ban nãy thì trầm ngâm.

"Dù cũng chẳng hiểu sao mối quan hệ của mày và cậu ta lại tốt lên như vậy, nhưng xem ra từ giờ anh đỡ phải lo nhiều rồi."

Mối quan hệ của cả hai đã tốt lên tới vậy rồi à? Jay lo lắng cho Sunghoon đến vậy sao?

Lạ thật, cảm giác như những chuyện cũ xảy ra giữa cả hai chưa từng xảy ra vậy.

Tin nhắn dang dở chưa được gửi đi bị xóa sạch sẽ, Sunghoon nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gõ một dòng tin nhắn nào đó rồi bấm gửi đi.

[Sunghoon: Lát nữa đi ăn trưa với tôi không?]

Tin nhắn gửi đi không đợi hồi âm đã tắt tối, Sunghoon cầm nó nhét vào túi xách đằng sau lưng, quyết tâm khắc phục cơn buồn ngủ mà tập trung nghe giảng từ vị giáo sư vẫn đang say sưa dưới bục, cố gắng làm lơ cậu bạn dễ gây hiệu ứng domino bên cạnh mình đi.

"Jake Sim ngủ ngon thật..."

Có gì đó đang thay đổi trong Sunghoon, nhưng cậu không hiểu lí do vì sao lại thế.


Sunghoon có tới hai lớp buổi sáng hôm nay, dù đã tự thề thốt với bản thân là học hành nghiêm túc thì đến tiết cuối cùng của lớp thứ hai, cậu đã kéo theo cơn đói mà ngủ gục suốt thời gian còn lại của tiết học. Lúc ra khỏi giảng đường thì cũng đã hơi quá giờ ăn trưa một chút. Sunghoon vẫn còn mơ màng sực nhớ ra điều gì đó, vội lấy điện thoại ra, mong là nó vẫn chưa sập nguồn.

Đúng là chưa sập nguồn, nhưng tin nhắn cậu gửi từ ba giờ trước lại không có phản hồi.

Đến đã xem cũng không có luôn.

Hay là Jay không để ý điện thoại trong lúc học nhỉ? Sunghoon cũng chỉ nhắn mỗi một tin nhắn rồi vứt điện thoại đó thôi. Thôi thì cũng không trách được, Sunghoon đành đi ăn một mình vậy, Heeseung nói hôm nay anh ta chỉ có một lớp thôi nên chắc đã về từ tám đời nào rồi.

Bữa trưa nhàm chán ở nhà ăn trường kết thúc rất nhanh vì Sunghoon cũng không có mấy khẩu vị khi ngồi một mình. Cậu trở về kí túc xá với cái đầu nhức như búa bổ. Thật may vì trên đường về phòng không gặp thêm thứ nào khiến cậu chướng tai gai mắt nữa, nếu không cậu thật sự sẽ ngất xỉu ra đây mất.

Jay... vẫn chưa về kí túc à?

"..."

Sunghoon tự vỗ vào trán mình một cái. Lạ thật đấy, sao cậu lại tỏ ra mong chờ như thế cơ... Chắc hôm nay hắn ở trường cả ngày rồi, có lẽ đang bận gì lắm đấy, bận đến độ không trả lời được tin nhắn rủ đi ăn trưa của Sunghoon và về kí túc cơ mà, thậm chí còn phải tới trường từ sáng sớm nữa.

"..." Trán Sunghoon lần thứ hai chịu đả kích chỉ trong nửa phút. Cậu thở dài thườn thượt, ném túi xách lên bàn học, làu bàu trong cổ họng, "... Chết tiệt."

Cậu không thể nghĩ về Jay nhiều như thế được.

"Ngủ nào Sunghoon, đi ngủ trưa thôi."

Thay một cái áo phông, cắm sạc điện thoại rồi tự thả mình xuống giường. Sunghoon nhíu mày nhắm mắt lại, cố gắng ngủ để không phải tiếp tục nghĩ ngợi nữa.

Tệ thật đấy, mày sắp tiêu rồi, Park Sunghoon.


Chuyện là, hiện tại đã hơn mười giờ đêm, nhưng Jay vẫn chưa trở về kí túc xá.

Sunghoon nằm bất động trên giường, đờ đẫn nhìn trần nhà vẫn đang bật đèn, điện thoại vẫn đang cầm ở tay dang ngang ở hai bên.

"Cảm giác này là sao ta? Sao lại thấy vừa trống rỗng vừa lo lắng thế này?"

Sunghoon giật mình vì suy nghĩ trong đầu lại bị chính mình nói ra thành tiếng. Cậu ngồi bật dậy, lần nữa mở điện thoại lên, nhưng sau đó lại thất vọng thở dài vì không có bất kì tin nhắn nào được gửi đến.

Gì vậy? Đi đâu thì ít ra cũng nên nhắn cho cậu một câu chứ. Sunghoon phiền lòng nghĩ. Không lẽ hôm qua Sunghoon biến mất không thèm trả lời tin nhắn Jay nên hôm nay hắn ta trả thù hả? Sao vai vế hôm nay lại đổi chiều vậy? Và tại sao cậu lại thấy lo lắng cho hắn cơ?

[Sunghoon: Cậu đi đâu thế?]

[Sunghoon: Cậu không về kí túc thật à?]

[Sunghoon: Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?]

[Sunghoon: Này!]

Sunghoon nhìn chằm chằm những tin nhắn mới chỉ được gửi đi từ khoảng mười phút trước, bực bội tắt điện thoại ném nó ra đằng sau. Tại sao Jay lại chọn biến mất vào ngay sau cái ngày mà Sunghoon cảm thấy biết ơn hắn nhất sau cả đống chuyện đã xảy ra nhỉ? Liệu có lí do gì đặc biệt không? Vì nghĩ sao thì Sunghoon cũng cảm thấy Jay không phải người sẽ vì học hành mà bỏ đi những thói quen sinh hoạt bình thường của mình.

Về kí túc trước bảy giờ tối này, sau ấy thì đi tắm, ăn tối lúc bảy giờ hơn gì đó, rồi tiếp đó sẽ học bài, đến khoảng hơn chín giờ thì sẽ đi chạy và trở về trước giờ giới nghiêm, đi tắm lần nữa, kết thúc sẽ là đi ngủ.

Hắn ta cứ như cái máy ấy.

Sunghoon bắt đầu ngẫm lại thêm vài chuyện. Hôm qua Jay đã đi tìm cậu, hắn biết Sunghoon ở đâu để tìm. Nhưng tại sao giờ Sunghoon lại ngồi ở đây bức bối về chuyện Jay không về kí túc xá hay ló cái mặt ra cả ngày nay chứ?

Sunghoon im lặng, ánh mắt vô tình dừng ở vật đắt tiền đang dựng ở gần bàn học của hắn, bỗng dưng lặng đi.

Cậu... hoàn toàn không biết gì về Jay cả.

Thế nhưng Jay cứ như hiểu rất rõ về con người Sunghoon. Hắn biết cậu sẽ đi đâu khi cậu biến mất dù Sunghoon mới chỉ dẫn hắn tới đó đúng một lần và vu vơ nói cho hắn nghe vài thứ mà ngay cả chính cậu cũng sẽ quên sạch ngay sau đó.

Nhưng thật sự thì cậu không biết gì về Jay hết, kể cả qua những gì hắn từng nói với Sunghoon đi chăng nữa. Tất cả những gì Sunghoon biết về Jay chỉ là một Enigma có xuất thân đầy danh giá nhưng vì muốn có một cuộc sống bình thường nên giả danh thành Beta để qua mắt mọi người, còn lại thì cậu không biết gì nữa. Sở thích của Jay thật sự là gì Sunghoon cũng không biết, hắn hay đi đâu, gặp ai, Jay cũng chưa từng kể cho Sunghoon nghe.

Kể ra cứ coi như là Sunghoon mềm lòng đi, nhưng Jay cứ quan tâm cậu một cách bí ẩn như vậy khiến Sunghoon thấy vừa ấm ức lại vừa thấy như bản thân mình đã quá vô tâm ấy.

Cậu làm tôi thấy bản thân mình mâu thuẫn quá tên khốn ơi...

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa thanh thoát nhẹ nhàng cắt đứt mạch suy nghĩ của Sunghoon. Phản ứng ban đầu của cậu còn nghĩ là Jay đã về, nhưng Jay có thẻ phòng thì việc quái gì lại đi gõ cửa. Sunghoon ôm nỗi thất vọng tràn trề đi ra mở cửa.

"Em chào cô..."

"Cái mặt em nhìn thấy tôi vậy là sao hả thằng nhóc này?" Quản giáo Lee, nhìn khuôn mặt dài như cái mâm của Sunghoon, nửa trách cứ nửa bật cười nói.

"Em đâu có, em đang buồn ngủ."

"Có mình em thôi nhỉ? Kiểm tra xong rồi, em đi ngủ được rồi đấy." Cô Lee nói, ghi một dấu tick bằng bút vào tờ danh sách rồi định qua phòng khác luôn mà lại bị kéo lại bởi tiếng gọi rụt rè như sợ ai phát hiện mình làm việc xấu của Sunghoon, "Sao thế? Em còn gì muốn hỏi à?"

"Sao cô biết là có mình em ạ? Cô biết là bạn cùng phòng của em không ở đây sao?"

"Ồ, tôi quên nói với em mất nhỉ. Sáng nay, Park Jay có gửi mail xin vắng khỏi kí túc vài ngày." Cô Lee đáp, nhướng mày, "Nó không nói em à?"

"Em... Cậu ấy không nói."

"Lạ nhỉ, tôi cứ nghĩ mối quan hệ của hai đứa tốt lên rồi chứ." Cô lơ đãng nói, "Mà chắc là nó có lí do riêng thôi. Xin tạm vắng còn gửi mail cơ mà, tôi đã không thấy nó từ sáng nay rồi. Trong mail cũng không nói là về nhà hay đi đâu, chỉ bảo có việc riêng cần giải quyết."

"À... vậy ạ... Em cảm ơn cô."

"Được rồi, đi ngủ sớm đi."

Cô Lee chuyển qua phòng khác kiểm tra, Sunghoon đóng cửa lại rồi tựa lưng luôn vào đó, lần nữa nhìn lên trần nhà mà đăm chiêu.

Vậy là tạm thời không ở kí túc xá thật...

Nhưng ít ra cũng nhắn cậu một tiếng đi chứ đồ đáng ghét.

"Thôi được rồi, coi như cậu đi vài hôm đi, nhưng tôi cũng là bạn cùng phòng của cậu mà! Cứ lặng lẽ đi thế mà được hả?"

Sunghoon nghĩ nghĩ, làu bàu vào gối rồi tự khựng lại. Cậu vật vờ dựng người dậy tắt đèn, xong xuôi chui luôn vào chăn.

Nằm nghiêng người, Sunghoon hướng mắt nhìn chiếc giường trống trơn ở ngay cạnh giường mình, hàng mi dài rũ xuống trong sự phiền muộn. Cậu chậm rãi lật người đối mặt với tường, khó khăn nhắm mắt.

Sunghoon đã quen với việc ngủ ở kí túc xá một mình suốt hơn một năm trời, nhưng hôm nay cậu thấy trống rỗng lạ thường.

Tại sao cậu lại làm tôi ra nông nỗi này cơ chứ?

‧₊˚✩彡.

cảm ơn 500 ae bạn dì chú bác đã tin tưởng follow chủ sạp hoa quả của moè đen cún chắng tr ơi tui yêu mọi người vãi ò luôn í sjskajajaja 😭🖤🤍🩷🩵🫶✨ tysm 💘❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro