19.
"Thoải mái quá..."
Hơi nóng từ nước làm nhà vệ sinh nhỏ xíu bốc hơi trắng xóa. Sunghoon thỏa mãn thở ra một hơi, để cho dòng nước ấm nóng chảy dọc khắp cơ thể, làm dịu những thớ cơ mỏi nhừ sau cả một ngày dài.
Ban nãy, lúc cả hai về tới kí túc xá, may mắn sao bảo vệ vẫn để cổng. Cô Lee hình như đã đi nghỉ trước, Sunghoon thấy đèn sảnh toà E1 tối đen. Hai thanh niên người ướt như chuột lột vào tới toà kí túc của mình. Sunghoon lạnh đến mức run cầm cập, da dẻ thì tái nhợt nhăn nhúm lại vì dầm mưa. Jay cũng chẳng khá hơn, tay vẫn rã rời dù quãng đường từ cổng vào kí túc Sunghoon đã tự nhảy xuống bám vào thành tường để cả hai đứa men theo đó mà vào tới hành lang một tòa bất kì nào đó.
Vào tới phòng thì cũng cạn kiệt năng lượng, Sunghoon còn chưa ăn gì nên tưởng đâu sắp ngất tới nơi. Jay nhanh nhẹn túm được hai cái khăn tắm, vứt cho Sunghoon một cái nói cậu lau người nhanh. Vì Sunghoon thấy mệt nên chỉ muốn nhanh nhanh được đi tắm thôi, nhưng lúc cậu vừa chuẩn bị lon ton chạy vào nhà tắm ngay chỉ vừa mới lau người thì Jay đã túm cổ ngay lại mắng cho một tràng.
"Cậu có bị đần không? Dầm mưa thế thì phải nghỉ một tí đã rồi mới tắm được, muốn sốc nhiệt chết à?"
Sunghoon ồ một tiếng, toét miệng cười, "Nhìn vậy mà cậu hiểu biết nhiều ghê nhỉ?"
Jay nhìn chằm chằm Sunghoon như đứa ngốc, chớp chớp mắt rồi lấy ngón tay cái nhấn trán cậu một cái, "Tất nhiên rồi."
Sunghoon thở dài, đưa tay lên sờ nhẹ vào trán mình. Tên điên đó dám nhấn cái trán vàng ngọc này của cậu. Sunghoon còn định chửi hắn rồi mà Jay liền hỏi cậu có muốn ăn mì cùng thịt hộp hay xúc xích không làm cậu Alpha đói bụng quên luôn cả mục đích ban đầu.
Vừa nãy lúc ở sân băng Jay đã nói sẽ nấu mì cho Sunghoon, cậu không nghĩ là hắn sẽ làm thật. Sunghoon cứ nghĩ đó chỉ là một chiêu dụ dỗ chả khác gì dỗ đám trẻ con thôi chứ...
"Đi tắm đi, đừng vầy nước quá lâu."
"Cậu không tắm hả?"
"Không cần, tôi thay quần áo là được rồi."
Mùi mì tôm kích thích vị giác khẽ bay qua khe cửa nhà tắm chỉ bằng kẽ tóc khiến Sunghoon không kìm được lòng. Cậu nhanh chóng lau người rồi mặc quần áo, mở tung cửa với chiếc khăn tắm vẫn còn đội trên đầu đi ra ngoài, đúng lúc Jay vừa đặt nồi mì xuống đất.
"Lau đầu mau, nước chảy xuống dưới sàn kìa." Jay trừng mắt nhìn Sunghoon, trông từng giọt nước tong tỏng chảy xuống đất thì liền vươn tay ra kéo mép khăn tắm xuống khiến mảnh vải che khuất cả đôi mắt đang háo hức vì sắp được ăn của cún con.
"Ê cậu khó tính quá đó..."
"Khó tính chỗ nào hả, nước rớt vào mì thì ăn kiểu gì nữa?"
"Ừ được rồi, tôi xin lỗi..."
Đang đói bụng nên Sunghoon có cảm giác đây chính là nồi mì ngon nhất mà cậu từng ăn trong đời vậy. Jay thật sự cũng đã mua coca, đúng là một bữa ăn đêm hoàn hảo.
"Cậu không ăn à?" Nhận ra nãy giờ Jay chỉ ngồi uống coca nhìn cậu ăn chứ không động tới một đũa nào, Sunghoon nuốt một bụng mì trong miệng xuống, lúng búng hỏi.
"Không, tôi ăn tối rồi."
"Vậy sao nấu nhiều dữ, tôi ăn sao hết..."
"Xem ai đang nói kìa, cậu đếm xem trong nồi còn được nổi năm cọng mì không?"
"Tôi ăn cố thôi đó, chứ muốn vỡ bụng rồi đây." Sunghoon lườm hắn, "Đang đói nên tôi mới ăn nhiều vậy thôi, chứ bình thường tôi ăn hai gói là no rồi."
"Dữ thật, lúc đói là ăn được gấp đôi luôn." Jay lèm bèm nói, giọng như một ông chú thích trêu chọc con trai mình, "Chắc sau không ai dám bỏ đói cậu đâu, sợ lúc cậu được cho ăn là người ta phá sản không chừng ấy."
"Cậu đúng là tên khốn."
Bốn gói mì cùng hai cây xúc xích và nửa hộp thịt nguội được Sunghoon đánh chén sạch sẽ, khuyến mãi thêm một lon coca thì cái bụng cậu cũng no căng. Jay thấy Sunghoon xoa xoa cái bụng đang nhô lên tròn vo, hai mắt bắt đầu díp lại thì đứng lên thu dọn vỏ lon nước ngọt, nhấc nồi mang ra bồn rửa.
"Buồn ngủ thì sấy tóc đi rồi hẵng ngủ, tôi dọn dẹp nốt cho."
"Dầm mưa xong cậu bị ấm đầu rồi à? Sao tốt với tôi thế?" Sunghoon làu bàu nói, sau đó nhận thấy ánh mắt như biết chửi bậy của Jay bắn về phía mình thì vội vàng chữa cháy, "Làm tôi tự dưng thấy cậu cũng đẹp trai ha ha.."
"Cậu mới ấm đầu ấy, mau đi sấy tóc đi."
Sunghoon nghe tiếng Jay bật vòi nước, nghiêng đầu lại nhìn thì thấy bóng lưng người kia đang dọn rửa một cách chăm chỉ. Nghĩ lại những gì hôm nay Jay đã làm cho cậu khiến Sunghoon không chỉ thấy cảm kích mà còn phần nào thay đổi suy nghĩ của cậu về hắn nữa.
Ít ra hắn ta cũng không phải loại người quá xấu xa như cậu đã từng nghĩ. Trước đó trong mắt Sunghoon, Jay là kẻ đáng ghét nhất, là kẻ mà cho dù hắn ta chẳng đá đụng gì tới cậu nhưng Sunghoon vẫn cảm thấy ngứa mắt kinh khủng, mỗi lần nhìn thấy là chỉ muốn thốt ra vài câu độc địa cho thỏa mãn cái tôi. Sau đêm ấy thì Jay vào mắt Sunghoon chẳng khác gì ác ma hiện hình, điên cuồng làm cho cơ thể cậu đau đớn, dồn ép tâm trạng bi thảm của Sunghoon làm cậu sống trong lo sợ mỗi ngày. Vậy nhưng hóa ra Jay là người đơn giản hơn Sunghoon tưởng, những gì hắn làm hiện tại Sunghoon đều không thấy ác ý ở đâu nữa.
Tâm trạng cậu nhờ hắn mà tốt lên nhiều rồi.
"Này, Jong... seong?" Sunghoon nhỏ giọng gọi, không chắc chắn nói, "Đúng không nhỉ? Tên... tên tiếng Hàn của cậu ấy? Thỉnh thoảng tôi thấy các giáo sư hay gọi cậu bằng tên đó.."
Bàn tay đang chà rửa bát đĩa của Jay dừng lại, bất ngờ vì Sunghoon vừa gọi tên mình.
"Ừ, sao vậy?"
Sunghoon ngập ngừng một chút, hai tay nắm lấy hai bên đuôi khăn tắm vẫn đang vắt trên cổ mình. Màu hồng nhẹ nhàng phớt trên hai gò má cậu.
"Dù không hiểu lắm, nhưng cảm ơn cậu vì mọi chuyện hôm nay nhé."
Lời cảm ơn Sunghoon giữ trong lòng từ tối cuối cùng cũng được cậu chính miệng nói ra. Sunghoon không thấy hắn có động tĩnh gì thì ngay lập tức xấu hổ, nhanh chóng đứng dậy phủi mông đi tìm máy sấy.
"Ah được rồi, tôi chỉ muốn nói thế thôi! Cậu dọn rửa tiếp đi, tôi... tôi sấy tóc rồi ngủ trước nhé."
Tiếng máy sấy ồn ào vang lên lấp bớt khoảng không lúng túng. Hai bóng lưng đối nhau một khoảng cách nhưng Sunghoon không hiểu sao mình lại thấy đỏ mặt.
Có lẽ là do nhiệt từ máy sấy.
Sunghoon rối rắm nghĩ, cuối cùng khi tắt máy sấy quay lại thì đã không thấy Jay đâu mà chỉ nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm.
"Vậy mà nói là không cần tắm à, đúng là đồ điêu toa.."
Kéo chăn lên che kín đến tận cằm, Sunghoon chớp mắt nhìn trần nhà vài cái rồi ngáp dài. Cơn buồn ngủ lũ lượt kéo tới làm mí mắt Sunghoon trĩu xuống, rồi đóng sụp lại trong tích tắc.
♟
Nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay mỏi nhức của mình dưới nước ấm, Jay chỉ thở dài.
"Dù không hiểu lắm, nhưng cảm ơn cậu vì mọi chuyện hôm nay nhé."
Tại sao lại là không hiểu lắm? Không hiểu lắm vì tại sao hắn lại đối tốt với cậu như vậy sao?
"Điên mất..."
Tắt vòi nước, Jay ngẩn người với lấy khăn tắm lau người. Hắn tự nhìn mình trong gương, khẽ đưa tay chạm vào cổ mình. Hồi nãy Sunghoon đột nhiên ôm lấy cổ hắn, tựa mặt vào mái tóc ướt sũng của hắn trong mưa. Tiếng mưa lớn như thế, nhưng Jay thậm chí vẫn còn nghe được tiếng thở đều an ổn của cậu đằng sau mình. Chưa bao giờ Jay thấy lòng mình rạo rực như thế. Sự bàng hoàng trong chốc lát khiến cơ thể hắn cứng đờ lại, không thể cử động nổi. Chỉ cho đến khi âm thanh từ giọng nói khàn đặc mà nhẹ bẵng của Sunghoon vang lên, Jay mới giật mình nhận ra.
"Park Sunghoon, tôi điên với cậu mất thôi."
Lúc Jay mở cửa phòng tắm ra ngoài, nhìn lên đồng hồ đã thấy gần hai giờ sáng. Sunghoon cũng đi ngủ rồi. Jay định trốn ra ngoài hành lang hút thêm một điếu thuốc nữa rồi vào đi ngủ mà nhớ ra bao thuốc ban nãy nhét trong túi áo khoác giờ đã bị nước mưa ngấm cho mủn hết và bị Sunghoon quẳng thẳng vào thùng rác thì lại thôi.
Dạo này hắn cũng hút thuốc nhiều quá rồi, không thể trở thành con nghiện thuốc lá được.
Jay phiền não thở dài, quay người trở vào giường thì chợt nghe thấy tiếng sột soạt từ giường bên kia. Mẩm đoán là Sunghoon đang điều chỉnh tư thế nằm nên hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ là đột nhiên Jay nghe được thêm một âm thanh khác.
"Ưm..."
Jay tò mò nhìn sang thì thấy Sunghoon đang đưa tay đẩy chăn ra, bộ dạng có vẻ hơi chật vật. Mặc dù cậu vẫn đang nhắm mắt, nhưng Jay có thể nhìn rõ được sự không thoải mái trên gương mặt đó. Sunghoon nhíu mày, mồm miệng méo xệch, rồi lại mấp máy mở ra để há miệng thở dốc. Khuôn mặt cậu đỏ hết lên, mồ hôi bắt đầu lấm tấm những hạt nhỏ li ti ở hai bên thái dương.
"Sunghoon?" Jay cau mày, lại vươn người sang phía giường Sunghoon ngồi vào bên mép, "Cậu sao thế?"
Không lẽ gặp ác mộng sao? Nhăn nhó như bị ai đánh thế kia.
"Sunghoon, tỉnh đi, cậu đang gặp ác mộng à?" Jay lật chăn, muốn lay người Sunghoon dậy thì giật mình bởi nhiệt độ trên cơ thể người kia, "Chết tiệt, đừng có nói là.."
Cậu ta từng nói là sức khỏe của mình vốn không được tốt, ban nãy còn dầm mưa nữa thì không lẽ là ốm rồi?
"Sunghoon, cậu nghe thấy tôi nói gì không?" Jay đưa tay sờ lên trán người kia, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền tới, "Sốt thật rồi..."
"Ư... Đau đầu quá..." Sunghoon mãi mới mở được miệng ra, nhăn mặt nói một câu rồi lại ho sặc sụa một tiếng.
Jay vuốt hết tóc mái của Sunghoon lên, áp trán mình vào trán cậu. Hơi thở nóng hầm hập của Sunghoon phả vào mặt Jay. Cậu gắng quay mặt đi để né tránh sự tiếp xúc, Jay lại lấy tay giữ lấy một bên má cậu.
"Cậu... Nóng quá, tránh ra đi..."
"Mẹ kiếp, cậu sốt rồi đấy."
"Hưm... Cậu nói đúng đó, tôi thấy người mình mệt quá..." Sunghoon nói một cách nhọc nhằn, cơ thể cậu mềm nhũn không thể đẩy Jay ra, "Cậu tránh ra đi... tôi... tôi nóng..."
Jay giờ mới chịu buông tha cho Sunghoon mà đứng dậy. Hắn nhớ trong ngăn kéo của mình có thuốc hạ sốt, hôm trước hắn vừa lấy từ chỗ bác sĩ Sim về. Nghĩ vậy Jay liền không chần chừ đi tới bàn học, bẻ ra hai viên thuốc rồi đi rót cho Sunghoon một cốc nước.
Thịch!
"Ah..." Tiếng rên trầm phát ra từ trong cổ họng, Jay cau mày, đầu gối có hơi khuỵu xuống. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bụng dưới của hắn...
"Mẹ kiếp, mệt quá..."
Tiếng rên rỉ từ phía chiếc giường sau lưng hắn khiến bụng dưới của Jay quặn lên mãnh liệt. Cốc nước trong tay hắn bị nắm chặt lại. Ngay lúc đó, pheromone của Sunghoon bị cậu thả ra trong vô thức lại càng khiến cho cảm giác lạ lùng trong hắn trào dâng. Jay từ từ quay đầu lại, ánh mắt có chút run rẩy nhìn người ở trên giường.
Áo phông vì những cử động lộn xộn của Sunghoon mà trở nên xô lệch. Cần cổ dài trắng ngần khoe ra không hề phòng bị dù chỉ một chút. Rồi cả xương quai xanh đang nhấp nhô theo từng nhịp thở nặng nhọc đó nữa.
Phải làm sao đây?
Jay cảm nhận được rồi, đây rõ ràng là...
Quả táo lớn trên cổ hắn di chuyển liên tục. Hai phiến môi Jay run lên, xoay gót chân tiến tới phía cậu.
"Sunghoon, giờ tôi sẽ cho cậu uống thuốc hạ sốt."
Sunghoon nghe thấy tiếng Jay nói, lờ mờ mở mắt. Cổ cậu bị ai đó vòng tay qua nhấc cả người dậy. Cơn sốt khiến cậu không thể chống cự, chỉ có thể để thuận theo những hành động mà người kia đang làm. Sunghoon khó khăn chớp mắt, hình ảnh khuôn mặt người kia mờ ảo hiện ra trong ánh mắt đục màu.
"Nước... Tôi muốn uống nước... ưm..."
Nhân lúc Sunghoon mở miệng, hai viên thuốc đã bị đẩy thẳng vào trong. Vị đắng tan ra đầu lưỡi khiến cậu nhăn mặt, muốn nhổ ra ngay tức khắc mà hai bên má đã bị người nào kia bóp chặt. Vòng tay kìm kẹp quanh cổ cậu chặt đến nỗi không thể cử động.
Rồi từ đâu đó, nước truyền vào trong miệng cậu. Hai viên thuốc đắng trôi xuống cổ họng theo dòng nước ấm nóng. Nhưng đôi môi đặt trên môi cậu vẫn chưa rời đi mà lại càng lấn tới dữ dội hơn. Khoang miệng đột nhiên bị một chiếc lưỡi khác xâm nhập, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè nhạy cảm của cậu, làm tan đi dư âm đắng ngắt ban nãy, nhường chỗ cho cái nóng ẩm ngọt ngào. Tầng mây mờ mịt bao phủ đầu óc Sunghoon lại càng nặng nề.
Tiếng nước mờ ám phát ra không ngừng nghỉ trong không gian đèn vàng của căn phòng kí túc nhỏ. Môi Sunghoon liên tục bị cắn rồi tới mút làm cậu thở không kịp nữa. Jay liếm nhẹ lấy vành môi dưới của Sunghoon, rồi lại đẩy lưỡi mình vào trong. Cả người Sunghoon run lên, đến môi cũng run. Hai hàng mi cậu từ khi nào đã ẩm ướt, gò má thì đỏ ửng lên, hơi thở ngày một nóng hơn.
"Ư... khoan... đã..."
Jay không dừng lại được, bản năng của hắn không cho phép hắn dừng lại. Con mãnh thú đang ngủ yên trong hắn đang từ từ trỗi dậy. Móng vuốt của nó như đã được mài sẵn để tóm lấy con mồi, chính là Park Sunghoon đang mê man thở hổn hển trong vòng tay hắn đây. Jay nghiêng đầu muốn hôn sâu hơn, nhưng chợt môi dưới truyền tới cảm giác đau đớn. Jay lập tức theo bản năng mà rời đi, nhận ra là Sunghoon vừa cắn mình.
"Jongseong, dừng lại..."
Một tiếng chuông cảnh tỉnh gióng thẳng vào đầu Jay. Đôi mắt bàng hoàng của hắn nhìn xuống Sunghoon, người đang run rẩy mạnh mẽ trong lòng hắn, với đôi môi đã sưng đỏ và đôi mắt thì lèm nhèm nước mắt cùng vành mắt đỏ quạnh, nức nở.
Hắn vừa làm gì thế này?
Jay sợ hãi đặt Sunghoon xuống trở lại giường rồi đứng dậy rời khỏi đó. Vào trong nhà vệ sinh, hắn thở dốc, cố gắng thở thật mạnh để bản thân mình tự bình tĩnh lại.
Nước lạnh tạt mạnh vào mặt mới khiến Jay tỉnh ra phần nào.
Không được rồi, hắn không thể làm vậy.
Khi Jay trở ra từ nhà tắm lần thứ hai, Sunghoon cũng đã lần nữa chìm vào giấc ngủ. Là do tác dụng của thuốc hạ sốt sao?
Jay tự chửi chính mình, đập vào trán lần nữa rồi nhẹ nhàng đi tới, cẩn thận dùng khăn lạnh lau bớt mồ hôi lẫn nước mắt trên khuôn mặt Sunghoon. Từ trán cho tới mắt, rồi cả khóe mắt đã đỏ, cho tới sống mũi cao điểm nốt ruồi xinh đẹp ấy, xuống đến đôi môi đã bị hắn hành hạ cho đỏ lựng sưng phồng, tất cả đều được Jay nhẹ nhàng lướt khăn qua.
Cuối cùng sau khi dấp nước lại và đặt khăn ở trên trán Sunghoon, Jay mệt mỏi đứng dậy cầm lấy áo khoác và ô. Hắn ngoảnh đầu nhìn Sunghoon thêm lần nữa, như để chắc là cậu đã ngủ say và an ổn mới mở cửa đi ra ngoài.
Vào danh bạ và nhấn một dãy số quen thuộc, Jay thở dài.
[Con mẹ nó, đang là hai giờ sáng đấy, mày có bệnh trong người à?]
"Jake, tao cần mày giúp, tao nghĩ là tao không xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro