Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - Park Sunghoon.

Ngày Park Sunghoon biết mình là một Alpha, cũng là ngày cậu thấy biết ơn với ông trời nhất.

Sunghoon sinh ra trong một gia đình trung lưu tiêu chuẩn. Ba của cậu là một Alpha có xuất thân trong quân đội, hiện tại đã về hưu với quân hàm thiếu tá, còn mẹ lại là một luật sư Omega tài giỏi có tiếng trong giới. Nghiễm nhiên từ khi sinh ra, Sunghoon đã là đứa con trai được họ kì vọng rất nhiều.

Cũng được thôi, quên hết đi những chuyện cũ thì dù sao Sunghoon cũng đã trở thành một Alpha theo đúng nguyện vọng của họ rồi.

"Jihyuk là người đầu tiên muốn làm bạn với tôi, cũng là người đầu tiên dạy tôi trượt băng." Sunghoon day day trán, nhớ về chuyện ngày cũ cũng khiến cậu thấy nhức đầu, "Nhưng ba tôi phản đối không cho tôi trượt băng, nhưng ngày đó khi tôi vẫn còn là một đứa nhóc gan to hơn hùm, tôi đã ngoan cố trốn khỏi nhà và những buổi tập bóng đá để tới sân bằng cùng Jihyuk."

Jay cười khảy, nghe cũng giống hắn hồi còn nhỏ hay trốn học piano để đi chơi bóng chày thật.

"Nhưng mà huấn luyện viện của đội bóng đã gọi điện nói cho mẹ tôi về chuyện đó, và ba tôi tìm tới tận sân băng lúc tôi không có mặt ở đó để mắng xối xả vào mặt thầy giáo dạy trượt băng, nói thầy ấy dụ dỗ tôi bỏ học gì đó rồi yêu cầu thầy gạch tên tôi khỏi đội trượt cấp tiểu học." Sunghoon nhớ lại, bật cười nhạt nhẽo, "Hôm ấy đi học về tôi thấy ba tôi đang đốt gì đó, hóa ra là giày trượt băng mà thầy giáo đã tặng tôi. Tệ thật ấy, tôi đã giấu nó sâu trong gầm giường rồi mà vẫn bị ông ấy phát hiện ra."

Tiếng thở dài của Sunghoon vang lên khe khẽ, đột nhiên Jay tự hỏi ngày hôm ấy một đứa nhóc tám tuổi đã phải chịu đả kích thế nào khi bị chính gia đình mình yêu thương tự tay phá hủy những gì mình thích.

"Cậu có buồn không?"

"Buồn ấy hả? Đương nhiên rồi, tôi khóc nhiều lắm." Sunghoon nhún vai, "Lúc tôi đến tìm thầy giáo để nhờ thầy ấy thuyết phục ba mẹ thì thầy ấy nói tôi không có tài năng đó, tôi còn buồn hơn, nhưng giờ nghĩ lại thì cũng không thấy buồn lắm nữa, chắc đúng là tôi không có tài thật. Nếu thầy ấy thật sự nghĩ tôi có tài thì hẳn kiểu gì cũng phải nhất quyết giữ tôi lại dù ba tôi có gay gắt thế nào chứ đúng không? Thế mới là biết quý trọng nhân tài chứ."

Hai câu cuối nghe giọng Sunghoon tự dưng hờn dỗi làm Jay phì cười, "Ừ, chắc đúng là thế thật."

"Ý cậu là gì hả?" Sunghoon lườm hắn, "Dù sao thì, đó là lần đầu tiên tôi có ý định từ bỏ trượt băng."

"Nhẹ nhõm thế à?"

"Chứ tôi biết phải làm sao bây giờ? Alexis còn chẳng thuyết phục được ba tôi."

"Alexis?"

"Cô ấy từng là hậu bối của ba tôi trong quân đội, hiện tại cô ấy là bác sĩ tư nhân." Sunghoon nói, "Cô ấy cũng là người duy nhất đứng về phía tôi, từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyện."

Jay gật đầu, bỗng dưng hắn muốn gặp cô bác sĩ tên Alexis này. Ít ra Sunghoon vẫn có một người quan tâm và hiểu cậu như vậy, hắn cảm thấy... biết ơn cô ấy?

Sunghoon kéo kéo lại tay áo, rùng mình liên tục vì gió, "Bỏ qua cái đó đi. Sau chuyện ấy thì tôi cũng trầm mình mất một thời gian."

Sunghoon nhớ ngày ấy cậu đã không ăn gì mất mấy ngày. Làn da xanh xao tái nhợt của cậu nhóc tám tuổi cũng không thể làm lay động trái tim người bố. Đỉnh điểm là trong một buổi tập bóng, cậu lại lần nữa hứng trọn quả bóng da vào người, và Sunghoon bắt đầu bị chảy máu mũi rồi bất tỉnh trong sự hoảng loạn của huấn luyện viên và tất cả những đứa trẻ có trên sân khi đó.

"Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi nhận ra sẽ chẳng có gì có thể thay đổi được ba, nên tôi cũng ngấm ngầm chấp nhận từ bỏ trượt băng hẳn rồi." Sunghoon khịt mũi, lúc này mới tựa lưng vào thành ghế nhựa cứng ngắc mà ngẩng đầu lên nhìn trần nhà rộng lớn, "Thế nhưng mà Kim Jihyuk đã tới tìm tôi."

Giọng của Sunghoon lại thay đổi. Jay chẳng còn nghe ra chút cợt nhả buông xuôi nào nữa. Nhưng hắn thấy khó chịu, vì cảm giác như trong giọng nói ấy của cậu như đang lưu luyến điều gì đó.

Mẹ kiếp, hắn không thể ngăn được cơn khó chịu đang sục sôi trong ngực mình mất.

"Cậu ta tặng tôi một đôi giày trượt băng mới, rồi chúng tôi lại lén trốn tới sân trượt băng, dù cho tôi vẫn sợ ba, nhưng khi nghĩ lại chuyện tôi đã rất hạnh phúc thế nào khi được trượt băng, tôi lại không kìm lòng được. Đó đã là chuyện của hai tháng sau, tôi cũng nghe tin thầy giáo kia đã chuyển đi nơi khác làm việc."

Sunghoon nắm chặt hai bàn tay vào nhau, cắn cắn môi dưới, "Khi đó tôi đã nghĩ cậu ta thật sự như ánh sáng của đời tôi vậy đấy. Chúng tôi đã từng rất vui vẻ với nhau khi còn là hai đứa trẻ."

Jay nhíu mày, cả người hắn như căng lên. Tự hít một hơi thật sâu, Jay cố gắng tự ổn định lại bản thân, không được để cho Sunghoon nhìn thấy.

"Lần này thì tôi đã cẩn thận hơn rồi. Tôi vẫn biết nếu cứ tiếp tục làm trái lời ba mẹ thì kiểu gì cũng sẽ có một ngày lịch sử lặp lại, nhưng tôi vẫn ngoan cố như thế. Sau lần ở bệnh viện thì thật ra mẹ tôi cũng thuyết phục ba cho tôi nghỉ tham gia câu lạc bộ đá bóng, ba tôi thấy tôi có vẻ quấn cô Alexis nên cũng nhân nhượng để cô ấy chăm sóc đưa đón tôi một thời gian. Thế nên tôi mới có nhiều thời gian để đi trượt băng, vì Alexis, cô ấy ủng hộ tôi."

Alexis hẳn là một người rất tốt đối với Sunghoon, Jay có thể thấy qua cách cậu cười nhẹ mỗi khi nhắc tới tên cô ấy.

"Tại sao ba cậu lại ghét việc cậu trượt băng tới vậy?" Jay tự lẩm nhẩm trong miệng, Sunghoon cũng có thể nghe thấy, "Chỉ vì nó là một môn thể thao nhẹ nhàng không phù hợp với một Alpha sao? Nhưng thế không công bằng, vì Kim Jihyuk cũng..."

"Không công bằng à, tất nhiên tôi biết là không công bằng rồi, thế nên tôi mới cố chấp đến thế." Sunghoon nhẹ nhàng mỉm cười, "Khoảng thời gian ấy thật sự tôi đã rất vui vẻ, vì hầu như Alexis đã thay ba mẹ tôi làm mọi chuyện giúp cho tôi thấy vui. Cô ấy đăng kí tiếp tục câu lạc bộ trượt băng cho tôi, thậm chí còn nhiều lần giếm ba mẹ tôi đưa tôi đi thi trượt băng nữa cơ."

Đúng rồi, hẳn Sunghoon đã từng thấy khoảng thời gian đó rất vui vẻ. Jay thấy cậu cười tươi lắm.

"Cả Jihyuk nữa, ngày đó ai cũng nói chúng tôi là cặp bài trùng trên sân băng." Sunghoon rũ mắt, giọng nhẹ bẫng càng khiến nút thắt khó chịu trong lòng Jay co lại, "Tôi cùng từng yêu quý cậu ta, trân trọng cậu ta như thể cậu ta là duy nhất đối với mình. Vì tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có ai chịu tốt với tôi giống cậu ta được nữa."

"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra sau đó khiến cậu thấy khó nhìn mặt cậu ta như bây giờ?" Jay hỏi, giọng hắn khá nhỏ, như cố gằn xuống. Sunghoon không nhận ra được sự lạ lùng trong giọng điệu đó, vì cậu vẫn còn đang bận chìm trong thế giới những kí ức cũ của mình.

"Cái đó... Mọi thứ dường như trở nên bất thường kể từ ngày chúng tôi phân hóa sang giới tính thứ hai, ít nhất thì là tôi nghĩ thế." Sunghoon ngập ngừng, "Khi biết bản thân là Alpha, tôi vừa vui mà cũng vừa lo. Nhưng chắc là vui nhiều hơn, vì Alpha vừa đúng với ý nguyện của ba mẹ tôi, mà tôi cũng vui vì Jihyuk cũng là Alpha, chúng tôi lại có thêm nhiều điểm chung hơn."

Jay không quan tâm chuyện tại sao Sunghoon lại thấy vui mừng khi cậu là Alpha, nghĩ sao thì đó cũng chỉ là để làm hài lòng người ba ám ảnh với Alpha của cậu thôi.

"Thế còn tại sao, tại sao cậu lại thấy lo?"

Cậu sợ điều gì hả Sunghoon?

Sunghoon ngỡ ngàng nhìn Jay, hắn để ý điều đó làm gì?

"Tôi có nói là mình lo sao? A không có đâu, chắc tôi líu lưỡi nói nhầm thêm thôi." Cậu gượng gạo cười, "Tôi nói là mình vui mừng mà, cậu không thấy à? Ba tôi thích Alpha, mẹ tôi cũng vậy, tôi thấy vui mừng chứ. Tại sao tôi lại thấy lo được? Cậu nghe nhầm—"

"Cậu thật sự coi tôi là thằng ngu đấy nhỉ?" Jay hừ mũi, lười biếng ngắt lời Sunghoon, "Mà thôi, không muốn nói thì cứ coi như tôi nghe nhầm đi. Coi như tôi để cậu nghĩ tôi là thằng ngu một lần cũng được."

Sunghoon nhìn chằm chằm vào bóng lưng ngả ngớn dựa vào sau của Jay, có chút bối rối. Cậu đang không hiểu trong đầu Jay đang nghĩ những gì nữa.

Thật lòng thì cậu cũng đang không hiểu mình nghĩ gì mà lại cùng Jay ở đây, kể cho hắn nghe những chuyện mà bản thân chẳng bao giờ muốn nghĩ lại. Tại sao Jay lại muốn nghe những gì về Sunghoon? Và lí do gì mà chính Sunghoon cũng lại tò mò về Jay đến thế? Vào cái đêm định mệnh của hai tháng trước đó, Sunghoon đã nghĩ mình có chết cũng không thể tha thứ cho Jay, nỗi căm ghét và sự sợ hãi cứ thế vây bủa mỗi khi cậu nghĩ về hắn. Nhưng vì sao, cậu và Jay vẫn cứ cuốn lấy nhau nhiều tới như vậy?

Sunghoon và Jay như thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng lại như hai cục nam châm trái dấu tự hút lấy nhau, cùng nắm giữ những bí mật mà chẳng ai biết ngoài cả hai. Sunghoon tự hỏi cậu và hắn sẽ thế này tới bao giờ đây?

Một ngày nào đó thì chuyện này cũng phải dừng lại thôi đúng không?

"Jay Park, cậu nghĩ tôi để bản thân nhịn nhục cậu nhiều thế là vì cái bí mật chết tiệt giữa chúng ta đó thật à?"

"Chúng ta hẹn hò được không?"

Sunghoon đã rất bất ngờ, không, phải nói là sốc mới đúng. Cậu thấy hai gò má của người đối diện mình phiên phiến đỏ hồng. Bàn tay cậu ta nắm lấy cổ tay cậu có chút căng thẳng, nhưng Sunghoon chẳng hề thấy khó chịu. Ngược lại, cảm giác bồi hồi lạ lùng cứ vậy nở rộ trong ngực trái cậu khiến cậu thiếu niên mười bảy tuổi không ngừng xao xuyến.

"Tớ... Nhưng chúng ta đều là Alpha mà..."

Nhưng trong Sunghoon luôn có một nỗi sợ.

"Alpha thì sao chứ? Cậu không thích tớ sao?"

Điều quan trọng là cậu có thích hay không sao?

Alexis đã nói chỉ có con người mới có quyền quyết định cảm xúc của chính mình. Hình bóng người đàn ông trung niên với ánh nhìn nghiêm khắc lặng lẽ vụt qua trong tâm trí cậu, rồi nhanh chóng tan biến vào hư không. Sunghoon bừng tỉnh mở to mắt, nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ hồi hộp của cậu trai kia, không chần chừ nói.

"Dĩ nhiên là tớ thích, tớ thích cậu lắm, Kim Jihyuk."

"Tôi có một nỗi mặc cảm, nhưng cậu ta lại là người đầu tiên chấp nhận con người đó của tôi, thậm chí còn chủ động đón nhận nó."

"Nếu cậu không phải là một Enigma, thì liệu cậu có chấp nhận tôi không? Một Alpha không thích ghép đôi cùng Omega?"


Tất nhiên rồi.

Alpha thì sao cơ?

Tại sao con người không thể bình thường hóa chuyện đó? Tại sao cứ phải là Alpha và Omega? Cậu mới là người tôi thích cơ mà?

Trở thành một Alpha không có cảm xúc muốn ghép đôi cùng Omega, đó không phải là lỗi của cậu, mà đó là lỗi của xã hội đã ép buộc cậu phải thuận theo lẽ mà họ cho đó là tự nhiên, là bình thường ấy.

Duy trì nòi giống, Jay ghét cay ghét đắng bốn cái từ ấy. Gia sư riêng cứ nhai đi nhai lại chúng như đay nghiến vào đầu Jay mỗi lần có buổi học giáo dục giới tính khiến hắn chán ghét tới cùng cực.

"Việc duy trì nòi giống thật sự quan trọng hơn cảm xúc của con người ạ?"

"Đúng vậy đấy Jongseong ạ, nếu không tại sao chúng ta lại có Alpha và Omega nhỉ?"

Điên khùng.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện giới tính nào hẹn hò với giới tính nào là quan trọng. Điên khùng cả đám với nhau, thời đại nào rồi."

Sunghoon bất ngờ nghe tiếng làu bàu của Jay, cứ như dì ghẻ đang càu nhàu nói xấu sau lưng con chồng ấy.

Cậu bật cười, "Không biết có đúng là cậu nói thật hay chỉ an ủi tôi, nhưng nghe xong tôi cũng thấy vui lên đó, cảm ơn ha."

"Ai an ủi cậu, đấy là quan điểm cá nhân của tôi, đồ ngốc." Jay lạnh lùng gạt phắt đi làm miệng Sunghoon méo xệch, nhưng có Chúa trời mới biết được trong lòng hắn đang xốn xang rạo rực tới mức nào.

"Nhưng không phải là do tôi thích làm tình với cậu đâu, nên cũng đừng có đắc ý." Sunghoon nói, giọng nhỏ dần trong sự xấu hổ.

"Hiểu rồi, xin lỗi vì không đủ tốt để làm cho một Alpha như cậu thích làm tình với tôi."

Sunghoon lườm Jay muốn cháy cả gáy khi nghe ra tia khinh khỉnh trong giọng nói đáng ghét, "Im mồm ngay cho tôi."

"Ai là người nói tới chuyện làm tình trước vậy?"

Sunghoon á khẩu, cậu nhắc tới chuyện đó chỉ là vì muốn biện hộ cho bản thân xíu thôi mà.

"Được rồi, quay trở lại thì cậu còn muốn tiếp tục không?" Jay hơi ngoái đầu lại để có thể quan sát thái độ Sunghoon một chút. Sunghoon cũng phải bất ngờ vì cái điệu cợt nhả vừa xong của hắn đã bay biến.

"Tiếp tục gì cơ..?"

"Thì nãy cậu nói ấy, cậu bỏ trượt băng lần thứ hai vì Kim Jihyuk mà?" Jay từ tốn nói, duỗi hai tay ra vươn vai vài cái.

Hắn có thể nhìn ra được sự lưỡng lự trên gương mặt cậu, lại nói thêm, "Nếu đủ bảy mươi phần trăm rồi thì thôi."

"Không, chỉ là tôi nghĩ mọi chuyện cứ ngu ngốc thế nào thôi." Sunghoon đáp lại ngay, Jay vẫn im lặng lắng nghe cậu, "Tôi không biết nữa, mãi sau này khi biết Jihyuk qua Mỹ, tôi mới được nghe sự thật."

"Sự thật gì? Cậu ta làm gì cậu rồi bỏ trốn à?"

"Tôi... tôi cũng không biết nữa..." Sunghoon bối rối nói, cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay cấu chặt lấy đầu gối, "Tôi không nhận ra giữa chúng tôi đã có một khoảng cách vô hình từ bao giờ. Chuyện tôi trượt băng trở lại đã được tất cả mọi người biết về hoàn cảnh của tôi giấu kín suốt từng ấy năm với ba mẹ tôi. Thế mà cuối cùng Kim Jihyuk lại..."

Jay hiểu rồi. Kim Jihyuk đã phản bội Sunghoon.

"Tôi chưa từng có suy nghĩ mình sẽ tiến xa hơn nữa với trượt băng. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Tôi không hề biết về chuyện các huấn luyện viên sẽ có ý định chọn tôi đại diện câu lạc bộ đi thi thành phố. Tôi không biết mà..."

Giọng Sunghoon dần trở nên run rẩy. Jay nhíu mày, đứng dậy quay phắt đầu lại. Hình ảnh Sunghoon co rụt đầu vào giữa hai đầu gối, tay ôm lấy đầu khiến hắn trở nên bàng hoàng.

"Tôi cũng không có ý định sẽ tranh giành hay giật suất đi thi của cậu ta, vậy tại sao cậu ta phải cố gắng hủy hoại tôi vì chuyện đó? Nếu các thầy chọn tôi tôi cũng sẽ từ chối thôi, vậy thì tại sao..."

Tiếng nức nở nghẹn khuất lại vang lên nhỏ xíu giữa không gian rộng lớn lạnh lẽo. Sunghoon dường như không thể kìm nén được cảm xúc của chính mình nữa rồi.

"Ngày ấy tôi đã nghĩ việc ba mình đốt giày trượt băng thầy giáo tặng là tàn nhẫn lắm rồi. Nhưng chưa bao giờ tôi lại nghĩ sẽ có một ngày tôi tự tay đốt nó. Tôi đã đốt nó, đốt hết, đôi giày mà cậu ta tặng tôi, cả những tấm ảnh tôi đã giấu kín, cả những tấm ảnh mà cậu ta gửi tới, mọi thứ—"

Ngọn lửa bùng lên trong tức khắc ngay khi que diêm rơi xuống thùng sắt. Sunghoon chỉ biết trơ mắt nhìn chúng. Cậu cúi người bê chiếc thùng carton chứa đầy những vật dụng mà cậu từng cho là trân quý nhất của mình, không chút chần chừ dốc sạch vào thùng phi sắt. Lửa đỏ lần nữa cháy lên dữ dội, bén vào những mảnh giấy và miếng da rồi lan rộng như muốn ăn tươi nuốt sống chúng. Tiếng tí tách nhỏ lẫn vào với tiếng gió đang gào rít, khói xám bốc lên cùng với tiếng lửa rồi cũng bay đi theo làn gió.

Sunghoon vẫn chỉ nhìn, nhìn vào ngọn lửa đang dần ăn trọn những thứ kỉ niệm đã dần mục nát trong tâm trí cậu.

Không có gì để lưu luyến cả.

Cũng chẳng có gì để hối hận.

Niềm tin cậu cũng tan vỡ rồi.

"Được rồi, thế là đủ rồi, quá bảy mươi phần trăm rồi đấy. Cậu không cần nói nữa."

Lưng của Sunghoon đang run rẩy kịch liệt. Cậu không nhận ra được mình đang bật khóc một cách thảm thương ở trước mặt Jay. Giọng nói của Jay ở gần cậu lúc nào Sunghoon cũng không biết. Nước mắt cậu cứ tuôn ra trong vô thức, giàn dụa và giàn dụa trên mắt không ngừng lại được. Cậu vẫn cứ nức nở như vậy, nhưng không nói thêm gì nữa.

Jay đứng ở ngay bên cạnh Sunghoon, nhìn xuống chiếc gáy trắng bóc đã đỏ bừng hết cả lên, lén thở dài. Hắn khẽ đưa tay tới, chạm vào đó. Sunghoon có hơi giật mình một chút, nhưng cậu không hề phản kháng gì hành động của hắn. Jay thấy thế thì lại xoa nhẹ, dịu dàng vỗ về cậu.

"Khóc đi, đợi cậu khóc xong thì chúng ta về."


Jay ra ngoài hành lang đợi, nghe tiếng nức nở ở bên trong vẫn còn chưa dứt. Móc lấy bao thuốc trong túi quần, hắn rút một điếu ra rồi nhẹ nhàng châm lửa. Khói thuốc lá nhanh chóng phảng phất nơi không gian hẹp. Hắn nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, cắn cắn nhẹ vào điếu thuốc lá.

Vậy ra Park Sunghoon và Kim Jihyuk từng có gì đó với nhau thật.

Jay đoán nó không chỉ dừng lại ở chỗ Jihyuk phản bội Sunghoon để muốn giành suất đi thi giải thành phố. Sunghoon cũng ám chỉ về việc cả hai từng có mối quan hệ trên tình bạn. Chắc hẳn gã này còn làm gì đó nữa mới khiến Sunghoon mất niềm tin nhiều đến thế.

Cậu ấy còn rủa thằng đó đi chết đi nữa cơ mà.

Đợi đến khi Jay biết thêm chuyện nữa đi, hắn sẽ cho lời nguyền rủa đó thành sự thật luôn mất.

"Ah... Bực mình quá..."

Ngửa đầu nhả khói lên trần nhà, Jay nghe thấy tiếng nức nở đã dần tắt, giờ chỉ còn là tiếng nấc cụt.

"Chắc nín rồi."

Jay lẩm bẩm, rồi dập điếu thuốc lá vào thành thùng rác gần đó rồi vứt nó đi. Hắn đút hai tay vào túi quần, và chờ đợi, đợi đến khi bên trong không còn có tiếng gì nữa.

"Cậu ổn chưa? Đi về thôi nào." Không biết cô Lee có còn để cổng cho cả hai nữa không, chứ Jay nhìn đồng hồ thì đã quá giờ cô ấy hẹn rồi.

Sunghoon khóc xong mặt đần cả ra. Cậu dùng tay lau bớt nước mắt rồi còn khịt mũi mấy cái, nom trông cũng không khác gì mấy đứa nhóc khóc nhè. Jay chậc miệng cười, hai tay khoanh trước ngựa dựa người vào cửa đợi cậu.

"Xuống đi, về nhanh không cô Lee khóa cổng đấy."

Jay nói xong thì tự dưng thấy điều gì đó cứ bị khác thường. Sunghoon ngồi đó loay hoay mãi, hết lấm lét nhìn hắn rồi lại dáo dác liếc xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không có ý định đứng dậy.

"Sao thế?" Jay lại hỏi, lúc này Sunghoon mới dè dặt lên tiếng, giọng vẫn còn dinh dính giọng mũi.

"Cậu... lên giúp tôi được không? Tôi không đứng dậy được."

"Sao cơ?" Jay cau mày, nhưng vẫn nhanh chóng đi lên chỗ Sunghoon ngay khi cậu nói, sau đó thì suýt nữa té ngửa, "Cậu... đùa tôi đấy à?"

"Là tai nạn trong lúc trượt băng thôi mà..." Sunghoon gãi gãi đầu, "Là bong gân thôi, nhưng tại tôi ngồi nhiều nên tê chân quá không đứng dậy được. Cậu đỡ tôi dậy với..."

Giọng điệu như làm nũng đó là sao? Jay thật sự không thể làm lơ người này được mà. Hắn cúi xuống, cầm lấy một cánh tay của Sunghoon vắt qua vai mình đỡ cậu đứng dậy. Sunghoon nhỏ giọng rền rĩ.

"Cậu vừa hút thuốc đấy à? Ở đây không cho hút thuốc đâu, cậu hư quá."

"Nhìn lại bản thân đi, người trốn học và đi qua đêm khỏi kí túc xá làm mọi người nháo nhác đi tìm có tư cách nói câu đó với tôi à?"

"Ồ, mọi người lo lắng cho tôi."

"Sao lại nói như kiểu lần đầu được người khác lo lắng cho thế hả? Đừng nói nữa, muốn ngã ra đây hay gì?"

"Giờ tôi mới biết cậu cằn nhằn nhiều như vậy đó Jay-ah. Đến mẹ tôi cũng không cằn nhằn tôi nhiều thế đâu."

"Trật tự đi, đứa con trai hư hỏng."

Nghe Jay mắng nhưng Sunghoon vẫn cười. Jay không tin được đây là đứa mà chỉ vừa mười phút trước vẫn còn khóc nức nở như thể bị ai đánh, mới đó mà đã bình thường lại rồi, lại còn dám mở mồm ghẹo hắn nữa.

"..."

"..."

"Chắc hôm nay ông trời ghét tôi thật rồi." Sunghoon nhìn những hạt mưa bụi đang dần trở thành những giọt mưa lớn rơi lộp bộp xuống nền đất, ủ rũ nói, "Chúng ta có nên quay trở vào trong không?"

"Không quay lại được nữa đâu, tôi vừa thấy bảo vệ tỉnh rượu vào khóa cửa rồi."

"Vậy giờ phải làm sao? Về kiểu gì đây, giờ này không bắt được taxi nữa."

Jay trông mưa đang dần nặng hạt, hắn bỏ tay Sunghoon xuống khỏi vai mình làm cậu suýt thì ngã. Sunghoon nhìn hắn cởi chiếc áo khoác mà mình đang mặc ra rồi trùm nó lên đầu cậu, thậm chí còn buộc hai tay áo vào dưới cằm Sunghoon, còn mình thì hạ người xuống.

"Hết cách rồi, lên đi, tôi sẽ cõng cậu về kí túc."

"Gì vậy, cậu tưởng đây là truyện tình cảm lãng mạn mà Soobin-hyung hay đọc chắc?"

"Cậu có cách hay chỗ dừng chân nào hay hơn không?" Khóe mắt Jay giật giật, "Vả lại tôi không quan tâm Choi Soobin đọc cái mẹ gì. Lên mau đi không mưa to thêm bây giờ."

Sunghoon nhìn tấm lưng vững chãi của người kia, nghĩ sao vẫn vui vẻ trèo lên đó.

"Con mẹ nó, nhìn cậu thế mà sao nặng vậy?"

"Ý cậu là sao đây? Tôi còn chưa ăn tối đấy." Sunghoon tức giận nói, "Với lại..."

Nói đoạn, cậu cởi hai cái tay áo mà Jay đã buộc lại ra, dang rộng chiếc áo để nó cũng che được tới Jay.

"Đi thôi, mưa to hơn thật rồi."

Mặc dù Jay chê Sunghoon nặng, lúc đứng lên cũng có chút lảo đảo, nhưng những bước đi của hắn rất vững vàng. Cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy chân cậu để Sunghoon không thể ngã được.

Mưa nhỏ chuyển thành mưa lớn giữa màn đêm. Chiếc áo khoác nhỏ bé lại thấm nước không thể che chắn nổi cho cả hai thanh niên cao lớn trên quãng đường Jay cõng Sunghoon trở về kí túc xá, Sunghoon biết rõ điều đó chứ. Cậu và Jay cũng đã sớm ướt nhẹp rồi. Nhưng kì lạ là Sunghoon lại không thấy lạnh khi nước mưa thấm dần vào da thịt cậu. Âm thanh Jay càm ràm vì bị mưa chảy vào mắt suốt dọc đường khiến cậu bật cười khúc khích.

Nỗi buồn tủi của ngày hôm nay như lặng lẽ tiêu biến dần, nhường chỗ lại cho niềm vui lạ lùng mà hiện tại cậu đang không thể nào lí giải nổi. Tại sao lại vui đến vậy nhỉ? Cậu đang dầm mưa cơ mà? Không lẽ được đè đầu cưỡi cổ trên lưng Jay giữa trời mưa khiến Sunghoon vui tới vậy sao?

"Đừng cười nữa! Tôi muốn thả cậu xuống lắm rồi đó!"

Tiếng Jay bất lực gào lên lại càng làm cho tâm trạng Sunghoon trở nên phấn khích hơn. Cậu khom người, từ từ luồn tay xuống ôm lấy cổ Jay, chiếc áo khoác thấm ướt nặng trĩu rơi ở trước ngực hắn.

Cảm ơn.

Đồng tử Jay trong phút chốc mở lớn rồi lại phải nhíu lại vì nước mưa liên tục chảy qua khiến mắt hắn cay xè. Bước chân đang chạy trong mưa dần chậm lại, và dừng hẳn lại.

"Sao cậu dừng lại? Sắp tới kí túc xá rồi mà."

Jay muốn nói gì đó, nhưng môi hắn chỉ mấp máy rồi thôi. Cánh tay hắn mỏi nhừ xốc lại Sunghoon trên lưng, Jay tiếp tục bước đi.

"Không có gì, về thôi."


‧₊˚✩彡.

ý là dài quá tính tách chap rùi mà thôi nghĩ đoạn chắc từ giờ về sau chap nào cũng khưa khứa độ dài như này (hên xui 😓) nên chắc thôi 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro