15.
"Các chỉ số cơ thể đều khá ổn định, tuy là cân nặng của cháu bị giảm khá nhiều. Cháu đang giảm cân sao?"
Sunghoon ngẩn người, nhìn những con chữ và con số lằng nhằng chạy trên màn hình xét nghiệm thì nhíu mày.
"Cháu không giảm cân, nhưng trong một thời gian cháu bị stress, trong khoảng đó chắc là cháu đã ăn uống khá tùy tiện." Sunghoon thành thật nói, bác sĩ lại chớp chớp mắt rồi gật đầu, cầm bút ghi chú gì đó vào tờ giấy kết quả xét nghiệm vừa được in ra.
"Alpha đang tuổi trưởng thành đừng cố gắng giảm cân, dễ gây rối loạn hormone lắm." Bác sĩ nói, giọng đều đều mà nghe vào tai Sunghoon chẳng khác gì mẹ đang dạy con.
"Cháu biết rồi ạ."
"Biết rồi thì tốt." Người phụ nữ, thật ra cũng chỉ đáng tuổi em gái mẹ Sunghoon, nâng gọng kính lên, chuyển màn hình máy tính sang một hình ảnh khác, "Nhưng mà, gần đây cháu có đang gặp gỡ ai không? Có đối tượng rồi à?"
Sunghoon nhìn cô ấy, khó hiểu, sau đó cậu liền vội vã xua tay, "Làm gì có ạ!"
"Đừng có qua mặt tôi, nếu như không gặp gỡ ai đó thì làm sao chỉ số tin tức tố của cháu lại lạ lùng thế này được."
"... Alexis, cháu chả hiểu cô đang muốn nói gì qua mấy con giun nhảy múa này cả."
"Đúng là sinh viên ngành Luật, nhìn đời bằng con mắt thực tế quá." Alexis mỉa mai, một cục giấy nhỏ xíu bị vo lại ném bốp vào trán Sunghoon, "Thằng ngốc này, sao cháu có thể nhìn tin tức tố của mình ra giun hả?"
"Cháu có phải sinh viên ngành Y đâu, đúng như cô nói đấy, cháu học Luật." Sunghoon ôm đầu vặc lại. Alexis không thèm chấp đứa nhóc ít hơn mình cả gần hai chục tuổi như thế nữa, cô nghiêm mặt.
"Nghiêm túc đấy Park, dạo gần đây cháu có quan hệ không?"
Cô ấy hỏi thẳng quá. Sunghoon lảng tránh nhìn đi chỗ khác, Alexis lại vo giấy ném vào người cậu.
"Cháu đau thật đấy!"
"Vậy thì trả lời cô đi nhóc." Alexis cau mày. Sunghoon thì biết mình không thể giấu giếm cô ấy bất kì điều gì, lúc nào cũng vậy, cậu chẳng che đậy được gì về bản thân hết.
"Gần đây thì... có."
Alexis, dường như chẳng bất ngờ gì cho lắm vì như thể cô ấy đã biết trước được câu trả lời. Biết sao được, cô ấy là bác sĩ mà, còn từng học cả chuyên ngành tâm lí ở nước ngoài nữa, nên hầu như Sunghoon có chuyện gì mà tới gặp Alexis là đều bị cô ấy phát hiện ra cả.
"Là Omega nào vậy?" Alexis lại hỏi, ánh mắt tinh tường liếc qua màn hình lần nữa rồi lại nhìn khuôn mặt bối rối và khuôn miệng ấp úng đang tìm cớ trốn tránh của Sunghoon thì nói ngay, "Cũng không đúng, nhìn những tin tức tố này thì không phải là Omega."
"Alexis, cháu..." Sunghoon hoảng hốt muốn phản bác và nói dối rằng là cậu quan hệ với Omega, nhưng cậu biết là mình sẽ mắc sai lầm nếu quyết định muốn nói dối Alexis. Cô ấy sẽ bóc trần lời nói dối đó của cậu, một cách trần trụi luôn, và kèm theo đó là cả một bài thuyết giảng về việc Cô đã nói bao nhiêu lần rồi, cháu không thể nói dối được cô đâu Sunghoonie Park.
Alexis chẳng khó đoán được ngay từ biểu cảm của Sunghoon. Cô ấy chỉ thở dài một tiếng, nhẹ giọng hỏi.
"Cháu vẫn qua lại với Alpha à?"
"Cháu..." Sunghoon lén nuốt nước bọt, bất chợt cúi gằm đầu, thôi được, sao cũng được, "Vâng."
Alexis im lặng. Vẻ mặt Sunghoon lầm lũi hẳn, cậu cũng không thấy được biểu cảm trên mặt Alexis khi cậu thừa nhận chuyện đó với cô. Thôi thì cô ấy hiểu như vậy cũng được. Jay về cơ bản cũng có khác gì một Alpha đâu. Đột nhiên Sunghoon cũng tự hỏi liệu Alexis có nghĩ đến trường hợp khác không, vì dù sao cô ấy cũng chính là người đã dạy cho Sunghoon biết Enigma là như thế nào mà?
"Ngẩng đầu lên coi thằng nhóc này, sao cháu phải cúi đầu như thế hả? Cô đã mắng cháu được câu nào chưa?" Một cục giấy nữa lại bị vo viên ném bốp vào đỉnh đầu Sunghoon, lần này là cả một cục được vo từ nguyên tờ giấy A4 chứ không còn là góc giấy nữa. Sunghoon thề là cậu ghét cay ghét đắng cái thói quen này của Alexis, một ngày nào đó biết đâu cô ấy sẽ chọi nguyên chiếc giày cao gót 8-9 phân đó vào đầu cậu mất.
Sau tất cả, cô ấy là một Alpha nữa, và cũng từng là quân y mà.
"Alexis, cháu chẳng biết mình đang làm gì nữa." Sunghoon nước mắt ngắn nước mắt dài xoa xoa đỉnh đầu, rầu rĩ nhìn Alexis, "Chỉ là cháu không thể từ chối bản năng của mình được."
"Việc Alpha quan hệ với Alpha hiện tại đâu còn là chuyện bất hợp pháp, cháu biết mà Ddeonghoonie."
"Cô gọi cháu bằng nhiều tên quá đấy Alexis."
"Đây là vấn đề của cháu à?!" Alexis lườm cậu, xốc lại đống giấy tờ trên bàn rồi liếc nhìn Sunghoon qua cặp mắt kính, "Cháu chỉ đang ưu tiên bản năng của mình hơn là bản năng của Alpha trong cháu thôi. Miễn là điều đó khiến cháu thấy thỏa mãn, tất nhiên là đâu đó nó vẫn sẽ tồn tại cả rủi ro, như bố cháu chẳng hạn. Nhưng cô không ý kiến với chuyện này, chỉ cần cháu tự bảo đảm được sức khỏe của bản thân."
"Bố cháu... Nói đến, dạo này cô có gặp ông ấy không?"
"Có chứ, Đại tá Park nhà cháu vẫn khỏe mạnh như ngày nào. Đừng lo cho ông ấy làm gì, lo cho cái thân cháu trước đi."
Trong tất cả những người lớn mà cậu biết và biết chuyện đó, chỉ có Alexis là người duy nhất đứng về phía Sunghoon. Cô ấy cũng là người âm thầm che giấu và bao che mấy chuyện Sunghoon ăn chơi phóng túng ở ngoài khi cậu rời nhà học đại học. Nói ăn chơi phóng túng thì cũng hơi quá, Sunghoon chỉ đi club chơi thâu một vài đêm và uống rượu say bí tỉ mấy lần thôi. Cậu cũng chẳng quan hệ tình dục với ai, Alexis thấy khá hài lòng với điều đó, cho đến ngày hôm nay.
"Quan hệ gì thì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, vừa phải thôi, và đừng có bỏ bữa nữa biết chưa. Không phải cô khuyên cháu đâu, là mệnh lệnh đấy." Alexis nói. Sunghoon bĩu môi, cứ thế này bảo sao cô ấy mãi chưa có bạn đời, "Không thể tin nổi sau từng ấy chuyện cháu vẫn quyết định mất trinh mông cho mấy đứa Alpha kiểu tình một đêm."
"Đôi lúc cháu thấy cô còn đáng sợ hơn cả bố cháu nữa đấy, Alex." Sunghoon xấu hổ nói.
"Đừng lắm lời ở đây nữa, cô bận lắm. Cầm đống thuốc này và đi về đi nhóc con."
"Alexis, còn chuyện-"
"Biết rồi biết rồi, cô sẽ không nói gì cả."
Nghe cô ấy nói vậy Sunghoon thấy trong mình cũng nhẹ nhõm hẳn. Cậu cất bịch thuốc ức chế và thuốc giảm đau Alexis kê cho mình vào trong túi, đứng dậy chào cô ấy một câu rồi mở cửa.
"Cháu đi nhé."
"Ừ, về cẩn thận, nhớ đừng có lạm dụng thuốc, không cô đấm cháu đấy." Alexis còn chẳng buồn nhìn Sunghoon, đôi mắt phượng ngọc ngà chỉ nhìn phớt qua bóng lưng cậu nhóc mình đã khám chữa cho từ lúc cậu mới bắt đầu phân hóa một cái. Khi cánh cửa vừa sập lại, Alexis chỉ thở dài, rồi hừ lạnh mở ngăn kéo dưới bàn ra, lục lọi một hồi thì lôi lên một sấp tài liệu. Trên đó được đề hai dòng chữ khá rõ ràng.
[Báo cáo hội thảo nghiên cứu về Enigma
— Giáo sư: Sim Hyunjae]
"Nhóc con, nói dối dở tệ."
Alexis nhìn chằm chằm vào những tin tức tố xếp chồng nhau tán loạn qua đoạn phim xét nghiệm, chậc miệng giở tập tài liệu ra.
"Đúng là không có gì là không thể mà. Xem nào, ở trang mấy nhỉ..."
♟
[Khám chưa? Có gì bất ổn không?]
Sunghoon dòm túi thuốc trong túi của mình, thở dài trả lời Heeseung ở đầu dây bên kia.
"Không, cô ấy vẫn cho em thuốc ức chế, thuốc giảm đau và miếng dán như bình thường thôi." Cậu càu nhàu, dù biết Heeseung sẽ không thể nhìn thấy nhưng vẫn lườm một cái sắc lẹm, "Em đã nói rồi mà, không có vấn đề gì đâu, do stress thôi. Còn anh nữa đó hyung, đâu ra cái kiểu ép em tới chỗ Alexis kiểm tra sức khỏe cho bằng được rồi cho em leo cây phút chót vậy? Anh đã nói sẽ đi cùng em cơ mà, anh có biết Alexis đã cằn nhằn em như thế nào không?!"
[Biết rồi anh mày xin lỗi mà, đâu phải do anh mày muốn ngồi đây xử lí một sập tài liệu dở hơi thế đâu. Cũng tại con nhỏ họ Huh đó, điên mất. Anh mày đâu có muốn làm cái chủ tịch hội sinh viên của nợ của tội này, phiền chết.]
Sunghoon nghe anh ta làu bàu thì cũng chỉ biết hậm hừ mấy tiếng, sau đó nói mấy câu đại loại như lần sau còn thế nữa thì thôi khỏi chơi bời gì đi, tôi bị ông cho leo cây không biết bao nhiêu lần rồi, làm anh mà thế à rồi cũng thôi. Heeseung im lặng nghe cậu, trong lòng cũng thở phào, không bị sao là tốt rồi.
Heeseung nói Huh Yunjin chuẩn bị quay lại dí mình nên Sunghoon cũng bảo anh ta cúp máy. Cậu cũng vào đến cửa tòa E1 để xin cô Lee thẻ phòng rồi.
"Đúng rồi, vì có một sinh viên năm ba vừa chuyển khỏi kí túc xá nên sẽ có học sinh mới chuyển vào phòng 712 đối diện phòng của hai đứa đấy." Cô Lee tìm thẻ phòng cho Sunghoon, sẵn tiện cũng tám chuyện một chút với cậu, "Chuyện này từ hôm trước rồi, hôm nay là ngày mà cậu sinh viên đó chuyển tới."
"Vậy ạ?" Sunghoon lơ đãng đáp, trông có vẻ không hứng thú gì cho lắm, "Cảm ơn cô đã cho em biết, nhưng mà dù sao cũng không phải chung cư mini nên em không có ý định kết tình hàng xóm với cậu ta đâu, một tên bạn cùng phòng phiền phức là đủ rồi."
"Cái thằng nhóc này, dù chẳng muốn nói đâu nhưng nhiều lúc em xấu tính lắm đấy." Cô Lee nói, Sunghoon biết cô ấy không hề có ác ý khi nói ra câu này. Bình thường cô ấy cũng hay trêu cậu là xấu tính mỗi khi Sunghoon bĩu môi chê mấy đứa bạn cùng phòng cũ của mình rồi.
"Em biết mà." Cậu cười toe, răng nanh xinh xắn lộ ra với hai má lúm nho nhỏ, "Nhưng cô đừng lo, em chỉ xấu tính với mấy đứa xấu tính với em thôi."
"Ừ, cô chỉ kể thế thôi, cô cũng không nghĩ em sẽ đi bắt nạt người khác." Vị quản giáo kí túc đưa thẻ cho Sunghoon, "Mà cô nghĩ có khi em biết cậu sinh viên này ấy chứ. Sunghoon thích trượt băng mà đúng không? Khi cô tiếp nhận thông tin lí lịch của cậu bạn này có ghi cậu ta là một vận động viên trượt băng, cậu ấy cũng được chuyển tới trường chúng ta nhờ học bổng thể thao."
"Ồ, vậy sao ạ?" Sunghoon nhướng mày, thấy cũng có chút hứng thú, "Biết đâu nhỉ, thỉnh thoảng em cũng hay xem TV với đọc báo thể thao lắm đó."
"Cô không rõ, nhưng cậu ta vừa kết thúc tập huấn ở Mỹ về, tên gì ấy nhỉ, Jason Kim? Ji gì đó?" Cô Lee nghiền ngẫm nói, thậm chí còn mở cả máy tính ra để tra lại thông tin, "Phải rồi, Jason, Kim Jihyuk, ồ, bằng tuổi em luôn nhỉ? Sinh viên năm hai."
Nghe đến cái tên, mặt mũi Sunghoon đổ trắng bệch.
"Cô nói sao ạ..? Ai cơ?"
"Là sinh viên mới chuyển tới phòng 712, Kim Jihyuk, hiện tại cậu ta đang là vận động viên trượt băng nghệ thuật cho đội tuyển quốc gia. Em biết cậu ta không?" Quản giáo Lee vẫn tiếp tục nói, "Cậu ấy vừa mới rời khỏi đây năm phút trước khi em tới để nhận thẻ phòng luôn."
"Mẹ kiếp..."
Sunghoon nhíu mày, tâm trạng bức bối chộn rộn chẳng rõ khiến sắc mặt cậu xuống thấy rõ. Không để cho cô Lee kịp nói gì thêm, Sunghoon đã chạy vụt đi, để lại cho cô Lee ngỡ ngàng gọi với theo.
Sunghoon chạy, cắm đầu cắm cổ vào chạy thẳng về phía toà E2, hai bàn tay nắm chặt tưởng như muốn tự bẻ gãy các đốt ngón tay của chính mình.
Không thể nào, cậu ta làm cái quái gì ở đây, tại sao lại như thế?
"Sunghoon? Park Sunghoon?"
Bên tai cậu vang vọng tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng Sunghoon không đủ tâm trạng để quan tâm, cái cậu cần để ý duy nhất bây giờ chỉ có cánh cửa toà nhà kí túc kia thôi. Thế nên mặc cho Jay đã gọi cậu tới lần thứ ba và nói chờ hắn với thì Sunghoon cũng không buồn ngoảnh đầu lại. Cậu thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để chờ thang máy nữa mà chạy thẳng lên thang bộ.
Khốn kiếp, chết tiệt... Cậu ta quay về đây làm cái quái gì?
Jay nhăn mặt, không thể tin được mình vừa bị Sunghoon bơ đẹp. Cậu ta làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế? Mắc đi vệ sinh à? Hay quên sách vở nên phải chạy về cho kịp giờ lên lớp? Không đúng, vội đến mấy thì Jay cũng không tin người như Sunghoon sẽ chịu bỏ sức ra để chạy bảy tầng thang bộ vậy đâu.
Với cả hình như hôm nay cậu ta có lớp chiều mà, sáng nay lúc Jay kéo rèm cửa sổ còn lèm bèm bắt hắn đóng lại để cậu ngủ tiếp mà không thèm dậy nữa.
Linh cảm nhạy bén của Jay cho hắn biết rằng hình như đang có chuyện gì đó không ổn thật. Chuyện gì đó khiến Sunghoon hoảng hốt và vội vã đến mức không kiềm chế được pheromone của mình trên đường.
Và Jay đuổi theo Sunghoon.
♟
Heeseung đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài làm việc với đống hồ sơ chất hơn núi thì bỗng dưng thấy bức bối lạ. Cánh tay dài quờ quạng muốn lấy cốc Americano đã nguội ngắt trên bàn thì lại vơ phải một tập tài liệu lạ lùng.
"Ê Jennifer," Heeseung nhàm chán nhấc tập hồ sơ lên, trông có vẻ mới hơn hẳn so với những tập khác, nếu anh nhớ không nhầm thì Yunjin vừa mới sai con nhóc năm nhất Kazuha bê lên thì phải, "Gì đây?"
Huh Yunjin đang đầu bù tóc rối với chồng giấy khác nghe Heeseung hỏi thì ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn với cặp quầng thâm cũng lớn không kém quắc lại nhìn anh rồi lẩm bẩm.
"Tao bảo mày đọc cái đấy từ nãy đi thì không đọc, giờ vác lên hỏi tao là gì à cái thằng lười biếng." Khoé môi cô nàng giần giật, muốn ném cả chiếc bút vào mặt Heeseung đến nơi, "Xem cái đó trước đi, hồ sơ của mấy sinh viên nhận học bổng năm nay đấy."
Heeseung, đúng như những gì Yunjin vừa nói, lười biếng mở tập hồ sơ ra một cách nhếch nhác, ánh mắt mập mờ buồn ngủ lướt qua một vài cái tên. Mỗi năm trường này cũng hay bày ra mấy cái trò săn học bổng cho những sinh viên có thành tích học tập cao và nhập học muộn lắm, mà mỗi lần thế thì cả đống việc lại đổ dồn vào cho hội sinh viên. Lee Heeseung — một thằng chẳng biết trời chẳng biết đất gì tự dưng năm nay lại bị kéo lên cái ghế chủ tịch hội ấy ngồi, tự dưng lại phải dành thời gian ra để ngồi đây ép mình đọc mấy tập hồ sơ chán ngắt này.
"Học bổng thể thao gì mà nhiều thế?" Heeseung vừa lật vừa lảm nhảm như một tên chán đời, "Tao chán lắm rồi, năm sau chúng mày bầu người khác đi được không?"
Yunjin không quan tâm anh ta, chỉ liếc xéo họ Lee rồi kéo chiếc headphones lên đầu.
Heeseung lật được nửa xấp thì chợt dừng lại. Hai ngón tay đang giữ mép giấy chuyển sang kéo thẳng tờ hồ sơ ấy ra rồi buông cả chỗ còn lại xuống mặt bàn.
Heeseung rùng mình, đôi mắt xen lẫn cả sự tức giận lẫn lo lắng. Anh đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác, bàn tay trong vô thức vò nát tờ giấy tội nghiệp ấy rồi ném thẳng vào thùng rác cạnh đó.
"Này Lee Heeseung, đi đâu vậy?! Này!"
Mặc cho tiếng gào thét dữ dội của Huh Yunjin đang dội ở đằng sau mình, Heeseung chạy bạt mạng khỏi đó mà không nói tới nửa lời.
[Heeseung: Này.]
[Heeseung: Đang ở đâu?]
[Heeseung: Park Sunghoon]
♟
Thông báo tin nhắn từ điện thoại liên tục rung lên trong túi áo, Sunghoon chỉ ước nó có thể kéo cậu về với hiện thực.
Bởi đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn nó trở thành hiện thực.
"Huh..." Cậu thanh niên cao hơn Sunghoon, thân hình mảnh dẻ nhưng có phần săn chắc to con hơn cậu, khuôn mặt sáng bừng nhìn cậu với đôi mắt đầy ngạc nhiên, "Sunghoonie phải không?"
Sunghoon đã chạy bảy tầng thang bộ, và cậu tin mình hoa mắt hoa cả tai thật rồi. Mồ hôi chảy trên thái dương cậu, đầu óc cậu choáng váng và hai chân thì đang run lên bởi các cơ bắp cậu đều đang gào lên dữ dội sau khi bị hành hạ bởi từng ấy tầng lầu.
"Lâu rồi không gặp em, Sunghoon à!"
Sunghoon nghĩ mình chết vì ngạt thở mất, chân cậu muốn ngã xuống lắm rồi.
Cậu không thể ngờ được câu đầu tiên cậu sẽ nói với người đó lại là...
"Kim Jihyuk, đi chết đi."
Jay giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro