14.
Tôi không phải là một đứa trẻ có thể làm hài lòng tất cả mọi người.
"Con nghĩ mình có thời gian cho những thứ này à? Ba đã nói nó vô bổ mà, tại sao lại không chịu nghe lời?"
"Con không thể trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ hơn sao?"
Tôi không thể, tôi quá yếu, tôi không thể bắt kịp những đứa trẻ mà ba mình cho là mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.
Và mặc kệ cho tôi có gào khóc như thế nào, tàn lửa đã sớm thiêu rụi người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi lúc đó, biến chúng thành tàn tro cháy khét. Những đốm lửa, tôi ghét những đốm lửa. Chúng cứ bay li ti, lơ lửng trên không trung, phản chiếu vào trong đôi mắt vô hồn đầy nước của tôi. Mẹ tôi chỉ biết ôm tôi lại không cho tôi lao tới chạm vào thùng phi đầy tàn lửa nóng hừng hực ấy, liên tục nói vào tai tôi rằng "Mẹ xin con đấy Hoonie à..."
"Con vô dụng tới nỗi không thể đá được quả bóng đi xa sao?"
Sau chuyện đó, tôi đã nghĩ nếu chỉ cần nói chuyện với huấn luyện viên ở sân băng, thầy ấy có thể thuyết phục được ba tôi để tôi được trượt băng.
Nhưng không.
"Em không có tài năng đâu, từ bỏ đi. Ở đây chúng tôi không cần những người không có tài năng."
Chính thầy ấy là người đã tặng đôi giày trượt ấy cho tôi mà?
♟
"Cậu về trước đi, tôi phải tới câu lạc bộ âm nhạc đây. Họ cần tôi cho buổi tập chiều nay."
Sunghoon gật đầu, hai tay đút vào túi áo khoác quay người vào cổng kí túc xá không ngoảnh đầu. Còn Jay thì đứng mãi ở đó cho tới tận lúc thấy Sunghoon đã đi vào trong tòa E1 thì mới rời đi. Cả hai đã cùng nhau đi ăn trưa rồi mới về. Jay đã hỏi Sunghoon muốn ăn gì và nói sẽ trả tiền cho bữa ăn vì Sunghoon đã bao vé buổi trượt băng. Sunghoon không phải là người kén ăn nên đã để Jay tùy chọn. Cuối cùng hắn đã dẫn cậu tới một nhà hàng kiểu Ý.
Mẹ nó chứ, nhà hàng kiểu Ý đắt tiền. Nhưng Sunghoon chưa từng thấy nhà hàng này xuất hiện trên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào, và theo đường đi vô cùng lắt léo mà Jay dắt cậu theo thì đây giống như một quán ăn bí mật chuyên dành cho các cặp đôi để hẹn hò vậy.
À thì, bạn bè tới cũng được chứ. Người lạ ăn với nhau chắc cũng được luôn.
Jay và Sunghoon đâu phải bạn bè.
Jay nói hắn và Jake hay đến đây ăn với nhau, Jay cũng từng dẫn mẹ mình tới đây ăn luôn nên hắn ta thật sự rất tự tin vào chất lượng đồ ăn ở nhà hàng này. Sunghoon thì không có ý kiến, cậu là người dễ nuôi mà.
Jay đã gọi hết các món signature của quán ra, và trừ món salad với quả oliu kia ra thì mọi thứ đều hoàn hảo và chúng thật sự nằm trong khẩu vị của cậu. Lúc ăn xong cậu có tỏ ý muốn chia đôi hóa đơn cùng hắn thì Jay đã rút thẻ của mình ra rồi.
"Để lần sau đi, lần này tôi mời cậu, tiền trượt băng cậu cũng trả rồi không phải sao? Tiền ăn để tôi mời là đúng rồi."
Sunghoon cứng họng, dù sao nhân viên cũng đã quẹt thẻ của Jay rồi.
Trở lại với hiện tại, Sunghoon lên tới phòng thì mệt lử, vừa đóng cửa đã đổ ập người lên giường. Mùi hương quen thuộc dễ chịu của chăn gối khiến cơ thể mỏi nhừ của cậu như được giãn ra. Trượt băng rồi đi loanh quanh cả nửa ngày trời cũng khiến Sunghoon muốn tổn thọ đi vài tuổi.
Nhưng nhớ lại khoảnh khắc được đứng trên sân băng lại khiến cậu rất mãn nguyện. Có thể Sunghoon đã phải từ bỏ người bạn đầu tiên của mình một cách tức tưởi như thế, nhưng khi đứng ở đó, cậu vẫn có cảm giác ấy là nhà, ngôi nhà duy nhất cậu tự tin được mình sẽ đứng vững mà không ngã nữa.
À, còn cả Jay nữa. Nghĩ tới hình ảnh hắn ta đứng trên băng run lẩy bẩy như ông già vì không thể giữ thăng bằng mà buồn cười. Hoá ra người ngỡ như có thể làm được mọi thứ như hắn vẫn có một điểm yếu, đó là không thể giữ thăng bằng. Sunghoon bật cười, úp mặt xuống gối tự hít lấy mùi hương của chính mình. Sự mềm mại của chăn gối cũng dần ru cậu vào giấc.
♟
"Jay!"
Jongseong nghe giọng nói quá đỗi quen thuộc của đứa bạn thân, những ngón tay đang chỉnh dây đàn cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang liền thấy khuôn mặt sáng sủa cùng quả đầu xám mới nhuộm của Jake.
"Ừ, sao mày lại ở đây?"
"Tao hỏi mày câu đấy mới phải ấy, tao ở trong câu lạc bộ mà." Jake vứt cái túi thể thao của nó xuống chiếc bàn cạnh đó, "Guitar? Đừng bảo mày là người thay cho Beomgyu-hyung nhé?"
"Ừ, Taehyun nhắn tin cho tao." Jay trả lời, "Vậy mày thì sao? Mày ở câu lạc bộ này hồi nào mà tao không biết."
"Ôi thằng vô tâm, tao vào câu lạc bộ từ hồi đầu kì rồi. Tao là vocalist." Jake phụng phịu bĩu môi, Jay chỉ cười trừ, hoàn tất việc chỉnh dây guitar, "Nhưng đúng là lần này tao mới được lên biểu diễn chính cho band."
"Vậy thì hay rồi, sao không nói cho tao biết sớm?"
"Tao kể cho mày nghe từ khi tao nộp đơn đăng kí rồi đồ cà chớn." Jake tức giận đập vào vai Jay một cái, Jay biết là nó không cố ý đâu.
"Xin lỗi vì đã quên, tại mày toàn nói chuyện quan trọng xen lẫn với chuyện nhảm nhí nên tao không để ý lắm." Jay cười cười, để guitar vừa được chỉnh dây xong lên giá đỡ, "Nhưng tao chỉ biểu diễn thay có một lần này thôi chứ không có ý định vào câu lạc bộ."
"Ừ biết rồi, tao biết mày vẫn phải tập trung vào việc học nữa mà-"
Cạch!
Tiếng cửa phòng mở ra bất chợt, Jake nghiêng đầu nhìn sang đó là ai, vậy mà nhìn thấy đã quay ngay đi, để lại một Jay nhìn người ở cửa trong ngơ ngác.
Lee Heeseung.
Heeseung thì có vẻ không bất ngờ lắm. Choi Beomgyu đã nhắn tin cho anh ta biết về chuyện nhờ Jay chơi thay mình vào vị trí guitarist cho buổi biểu diễn sắp tới rồi. Hôm nay mục đích Heeseung tới đây cũng là để kiểm tra khả năng của guitarist thay thế này, mặc kệ cho Beomgyu khăng khăng rằng Jay rất giỏi và có thể tiếp thu rất nhanh. Nhưng biết sao được, luật là luật mà, chưa kể trong câu lạc bộ cũng có nhiều người khác có khả năng thay cho Beomgyu, nhưng chả hiểu sao tên này lại đi nhờ người ngoài câu lạc bộ. Với tư cách là nhóm trưởng của ban nhạc lẫn trưởng câu lạc bộ, Heeseung đành phải đích thân đi kiểm chứng tài năng của Jay, ý là cũng phải để những người khác trong câu lạc bộ tâm phục khẩu phục với sự lựa chọn của Beomgyu chứ.
"Sim Jaeyun sao cũng ở đây vậy? Tôi nhớ hôm nay đâu có báo em lịch tập?"
Nghe thấy tên cúng cơm của mình bị gọi ra một cách thẳng đuột có phần lỗ mãng, Jake giật mình, quay qua lườm Heeseung.
"Không có, tôi đi ngang qua thấy cửa phòng câu lạc bộ mở nên tò mò thôi thưa tiền bối."
Heeseung nhìn nó với vẻ rất ngả ngớn, "Vậy hết tò mò chưa? Hết rồi thì mời bé ra ngoài nhé, vì tôi với cậu guitarist đây còn có chút việc phải bàn."
Jay nghe bốn tiếng Mẹ kiếp tên khốn lẩm bẩm phát ra từ đôi môi đầy đặn của Jake, tạm nuốt sự tò mò về chuyện gì đã xảy ra giữa Jake và Heeseung xuống, gật đầu với câu mè nheo hắn lát xong việc nhớ nhắn tin cho nó rồi nhìn bóng lưng Jake ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng.
"Thế thì em cũng nhớ nhắn tin cho tôi đấy nhé, hậu bối."
"Cút."
Cánh cửa bị Omega họ Sim nào kia tức giận đóng sầm lại, trả lại sự yên ắng cho căn phòng. Heeseung hơi cau mày. Trong căn phòng chỉ có một Beta và một Alpha, nhưng khí tức mà anh ta cảm nhận được từ Beta kia có hơi áp đảo. Không giống với một Beta chút nào.
"Chào anh ạ, tiền bối." Jay là người nói trước, nhanh chóng nhảy xuống khỏi bàn để cúi đầu chào Heeseung rất có phép tắc, "Tiền bối Choi Beomgyu nói có một bài đánh giá năng lực."
"Ừ, tôi là người kiểm tra cậu." Heeseung đáp, thầm nghĩ Jay hẳn cũng là người rất dễ tính và tốt bụng đi. Nếu bản thân anh ta mà đã nhận nhờ vả lại còn phải đến làm kiểm tra lằng nhằng như này, Heeseung thà từ chối đứt luôn rồi nằm ở nhà cho khoẻ, "Chắc cậu cũng nghe bản demo bài hát của bọn tôi rồi."
"Em có nghe qua rồi. Bài hát hay lắm."
"Cảm ơn cậu."
Tính cách xã giao cũng không tệ. Heeseung vứt cái balo lên bàn, kéo một cái ghế lại ngồi xuống. Năng lực gì thì cũng làm cho xong đi, anh ta còn có nhiều chuyện phải làm lắm.
"Tôi đoán cậu cũng chuẩn bị trước rồi, đừng làm tôi thất vọng nhé. Nói thật thì bình thường tôi không tin tưởng vào mắt nhìn của Choi Beomgyu lắm đâu."
Jay nhận ra được tia khắc khẩu trong giọng nói của Heeseung, nhưng cũng chẳng biết phải nói sao. Chắc anh ta cũng khó chịu với việc Beomgyu không nhờ ai đó trong câu lạc bộ thế chỗ luôn mà phải nhờ vả hắn lằng nhằng như này. Heeseung cẩn thận quan sát Jay đang lấy guitar đeo lên vai. Chà, nhìn là thấy chiếc này đắt xắt ra miếng rồi đấy, đúng là đại thiếu gia, người thừa kế danh bất hư truyền nhỉ?
Tiếc thay cũng chỉ là một Beta.
Jay nhìn lại nhạc phổ một lần, sau đó thử gảy một tiếng, nghe ra âm sắc với cao độ vừa ý rồi mới bắt đầu.
Thú thật thì cũng lâu rồi Jay mới cầm lại vào guitar. Beomgyu nhờ vả hắn từ ba ngày trước trong tình thế khá gấp rút. Hôm ấy Jay vừa vật vã hoàn thành tiểu luận qua môn nên ban đầu cũng không tha thiết gì muốn giúp đỡ lắm, nhưng sau khi hắn bị Kang Taehyun giựt đầu giựt cổ lôi đến xem cánh tay lẫn cẳng chân bị bó bột kín mít của Beomgyu thì rốt cuộc vẫn động lòng từ bi, đành thở dài đồng ý. Bản demo bài hát hắn cũng mới chỉ nghe được vài ba lần, sau đó mượn đỡ cây guitar của Beomgyu luyện tập thử, cũng chẳng hiểu vị tiền bối này lấy đâu ra tự tin để nhờ vả một đứa từ lâu lắm rồi không sờ đến guitar như hắn nữa.
Cũng không biết ai phao ra cái tin hắn biết chơi guitar, vì vốn dĩ từ khi vào trường Jay ít khi thể hiện tài năng nghệ thuật hay tham gia bất kì hoạt động ngoại khoá nào liên quan tới âm nhạc.
Heeseung, nói thẳng ra là không có hứng thú với việc Jay sẽ thể hiện bài hát này như nào. Đôi mắt của Alpha dán chặt vào Beta ở trước mặt, soi xét từng chút một từ đầu đến chân như dì ghẻ soi con chồng.
Đúng là có gì đó rất lạ. Heeseung đã từng nghe nhiều lời đồn đại về gia thế lẫn thân phận của Jay. Một người thừa kế xuất thân từ một đại gia tộc hùng mạnh có dòng dõi đều là Alpha xuất chúng, không lí nào lại có thể chỉ là một Beta tầm thường được. Còn chưa kể những sự lựa chọn về tương lai của cậu ta cũng không có gì nổi bật hết. Thật ra Heeseung cũng đã từng nghe xì xào về chuyện Jay có bất đồng với gia đình, cả chuyện từ chối hơn chục trường đại học ở nước ngoài để ở lại học trong nước nữa.
Thế nhưng mà chuyện đó vẫn không thể lạ bằng việc Jay được sinh ra trong một gia đình toàn là Alpha cấp cao nhưng lại phân hoá thành Beta được. Đó vẫn là uẩn khúc duy nhất trong lòng Heeseung. Chưa kể nhiều lúc Heeseung tinh ý không khó để nhận ra có một loại khí tức kì lạ gì đó xuất hiện ở quanh Jay.
Cảm giác giống pheromone hơn là nước hoa thông thường.
"Tiền bối, anh thấy thế nào ạ?"
Heeseung giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt phựt. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Jay.
"Ổn đấy."
"Em cảm ơn."
"Cậu luyện lâu chưa?"
"Em mới chơi qua thử vài lần hai hôm nay thôi, tiền bối thấy ổn là được rồi."
Heeseung nheo nheo mắt. Nói thật thì anh ta cảm thấy Jay không có chỗ nào để chê cả. Cách nói chuyện của hắn dù hơi lạnh nhưng không quá gây ác cảm, hơn nữa cũng khá khiêm tốn, chưa kể Jay là người có tài thật, chuyện hắn được mọi người ca tụng từ giáo sư đến sinh viên cũng là điều dễ hiểu.
"Ừ, được rồi, vậy cậu luyện thêm đi, tôi muốn ngày mai cậu thử ghép với cả band luôn có ổn không?" Heeseung bâng quơ nói. Thật ra ban đầu anh ta cũng chẳng có ý kiến gì với sự lựa chọn của Beomgyu đâu, chẳng qua muốn kiếm cớ gặp để hỏi vài chuyện.
Jay có hơi bất ngờ với lời đề nghị của Heeseung. Hắn còn đang nghĩ lúc họ Lee tới mặt mũi còn khó ở như vậy, lại còn là anh em tốt của Park Sunghoon thì sẽ phải làm khó hắn hơn nữa chứ. Ngay từ đầu anh ta đã đánh tiếng xéo sắc với hắn thế kia cơ mà.
"Tất nhiên là được ạ, ngày mai em trống tiết chiều, tiền bối cứ nhắn tin cho em thời gian địa điểm là được."
Heeseung gật gật đầu, thấy Jay cất đàn vào trong túi thì ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi.
"Không biết dạo này cậu có thấy Sunghoon hơi lạ không?"
Vì Jay đang quay mặt lại với Heeseung nên anh không thể thấy được vẻ mặt hắn, thế nhưng Heeseung cũng đã bắt được cái khựng lại của Jay lúc cất đàn.
"Sao đột nhiên anh lại hỏi em về cậu ấy vậy? Anh thân với cậu ấy hơn em mà tiền bối?" Jay trả lời bằng những câu hỏi ngược.
"Bởi vì dạo này tôi và nó không dành thời gian nhiều với nhau nên tôi mới hỏi cậu thôi. Tôi thấy nó nhuộm tóc lại rồi." Heeseung vẫn tiếp tục, có vẻ thờ ơ nhưng Jay có khi còn thờ ơ hơn cả anh ta.
"Em và cậu ta chỉ là bạn cùng phòng thôi tiền bối. Hầu như bọn em không nói chuyện, cậu ta cũng không phải là kiểu người thích chia sẻ với người mình không quen thân mà đúng không?" Giọng nói của Jay đều đều, Heeseung chẳng nghe nổi ra ý tứ trong lời hắn nữa.
"Cũng đúng, nhưng nó cũng không chịu nói chuyện với tôi."
"Xin lỗi tiền bối, nhưng hầu như em không để ý tới cậu ta." Jay nói, tiếng kéo khoá vang lên roẹt một cái, Jay đeo túi đàn lên vai rồi quay lại cúi người định chào Heeseung, trước đó còn đi tới đưa cho anh một mẩu giấy, "Em phải đi trước rồi ạ. Đây là số của em."
"Ừm.." Heeseung trầm giọng ứng tiếng, "Tôi sẽ nhắn tin cho cậu về ngày mai sau."
Heeseung nói xong thì Jay cũng đi mất. Alpha họ Lee thở dài, vươn cặp giò dài hơn mét của mình gác luôn lên bàn.
Sunghoon và Jay. Sunghoon từ ngày chung phòng với Jay không còn thấy kiếm chuyện với hắn nữa. Vết băng bó ở cổ tay. Áo cao cổ. Mùi hương kì lạ trên người thằng nhóc ấy.
Cảm giác như cả Sunghoon lẫn tên Jay này đều đang có cái gì đó, một cái gì đó rất kì lạ nhưng Heeseung không tài nào lí giải nổi.
"Bí mật à..."
‧₊˚✩彡.
chap đầu tiên của năm mới nhưng kh được bùng lổ lắm nma tui hứa với ae từ về sau tui sẽ cố để cho nó bùng lổ hơn nữa nha 🔥 chúc mọi người năm mới vui vẻ 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro