13.
Sunghoon có cảm giác cậu đã ngủ một giấc khá ngon sau một thời gian dài. Khi thức dậy, cậu thấy Jay đi từ phòng vệ sinh ra, vẫn còn ngái ngủ ngậm bàn chải trong miệng lướt điện thoại, tóc thì rối bù cùng chiếc khăn tắm vắt trên vai.
"Chào buổi sáng." Sunghoon chớp chớp mắt, vẫn chưa đủ tỉnh táo để đáp lại Jay, người lúc này đã hoàn thành hết thủ tục buổi sáng của hắn và nhìn xán lạn vô cùng, "Hôm nay được nghỉ mà, sao cậu dậy sớm thế? Tôi đã đóng cửa sổ để cậu ngủ thêm rồi."
Sunghoon ngẩn người, xoa lại mái tóc đang chôm chỉa tứ phía của mình rồi lại dụi dụi mắt, cố gắng khởi động lại đầu óc để trả lời những câu hỏi của Jay.
"Cậu dậy còn sớm hơn tôi." Cậu lẩm nhẩm trong miệng. Jay đang nhặt nhạnh lại đống quần áo của cả hai đứa ném vào giỏ nhựa.
"Hiếm lắm mới được nghỉ một ngày, dậy sớm dọn dẹp phòng cũng được." Jay trả lời, cầm lấy chiếc áo khoác da đỏ vắt trên ghế của Sunghoon lên, "Cậu muốn mang cái này đi giặt không?"
Sunghoon gật gật đầu, vẫn chưa tỉnh ngủ. Jay chỉ bật cười, "Cậu rửa mặt đi, có muốn ăn gì không? Tôi sẽ mua cho cậu lúc mang đồ đi giặt xong."
"Tôi ăn... gì cũng được. Cảm ơn cậu." Sunghoon trả lời, cuối cùng cũng quyết định xuống khỏi giường sau một hồi ngây người, đỡ lấy hông như một ông già dặt dẹo đi vào phòng vệ sinh.
Sunghoon vào phòng vệ sinh thì Jay cũng xách luôn túi quần áo bẩn đi ra khỏi phòng. Ở tầng trệt của toà E3 có cả một phòng phơi giặt dành cho sinh viên kí túc xá. Vì số lượng sinh viên nội trú cũng nhiều nên các phòng sẽ được phát phiếu thứ tự gom đồ đi giặt. Hôm nay đến lượt phòng của Jay và Sunghoon nên cũng tiện. Đồ chỉ cần được cho vào máy giặt rồi để lại số phòng, sau đó còn lại sẽ được các lao công phụ trách giặt giũ xử lí, cuối ngày là tới lấy được.
Jay làm xong xuôi vừa đi ra khỏi phòng giặt thì điện thoại nhảy một tin nhắn.
'Từ: (+82 097-xxx-xxxx).
Cổng số 2 sau toà E1.'
Jay ừm hửm một tiếng, cẩn thận nhìn xung quanh rồi lảng người đi ra phía sau của toà nhà đang đứng. Ở đằng sau ba toà E là hai nhà để xe và hai cổng tương ứng. Lúc này sinh viên hầu như lên trường hết hoặc ở trong phòng nên tương đối vắng vẻ.
Chiếc xe màu đen bóng bảy nhìn khá lạ lẫm đỗ cách xa cổng số hai một đoạn. Jay đi một mạch về phía nó. Cùng lúc đó cửa xe cũng mở ra, một người đàn ông đứng tuổi mặc âu phục khá đứng đắn bước xuống, nhìn thấy Jay đã vội kính cẩn cúi người gọi hắn hai tiếng.
"Cậu chủ."
"Ở ngoài đường bác không cần phải gọi cháu như thế đâu." Jay lập tức cúi đầu chào lại, "Đang trong giờ làm việc mà cháu lại làm phiền bác rồi, quản gia Jung."
"Sao lại nói là phiền được, lâu lắm rồi cậu chủ Jongseong mới gọi điện về nhà mà." Quản gia Jung, hay còn là quản gia lâu năm của dinh thự nhà họ Park, là người mà nằm trong số ít người ngoài biết chuyện giới tính thật của Jay và được nhà họ Park coi như một phần của gia đình. Jay cũng rất tôn trọng người này, "Đồ cậu cần đây."
Nói xong ông ấy liền mở cốp xe, lấy ra một túi để đàn guitar và một túi đồ khác đưa cho Jay.
"Cháu cảm ơn."
Jay nhận lấy túi guitar đeo lên vai, hỏi thăm quản gia Jung thêm vài câu về sức khỏe thì cũng không biết nên nói gì nữa, định bụng chào ông rồi trở vào trong kí túc. Hắn còn chưa mua đồ ăn sáng cho Sunghoon nữa.
"À mà cậu Jongseong này." Vừa lúc Jay định mở miệng ra thì quản gia Jung đã nói trước khiến câu tạm biệt của hắn lại bị nuốt ngược trở vào trong. Thế nhưng ông ấy lại ngừng một lúc làm Jay phải nhẹ giọng nói.
"Bác nói đi ạ, cháu đang nghe đây."
"Hôm trước bác sĩ Sim đã tới nhà để cảnh báo về thời gian kì động dục của cậu."
Jay nhíu mày song lại giãn ra, môi chỉ hơi nhếch thành một nụ cười nhạt. Chính chủ còn không có ở nhà mà bác sĩ đã tới để chẩn đoán cả thời kì động dục luôn rồi à. Thật ra việc chẩn đoán này cũng khá dễ hiểu. Bác sĩ Sim là bác sĩ riêng của nhà họ Park, cũng là ba của Jake - bạn thân hắn. Vì đặc thù giới tính thứ hai hiếm có nên Jay phải cần tới bác sĩ có chuyên môn cao để bảo đảm sức khỏe cũng như thể trạng giới tính của mình. Bác sĩ Sim chính là sự lựa chọn tốt nhất, dù Jay biết kiểu gì mọi chuyện về tình trạng của hắn cũng sẽ được tuồn sạch về cho các bô lão ở nhà thôi, nên thỉnh thoảng hắn vẫn đi cùng Jake tới gặp bác sĩ Sim để kiểm tra sức khỏe.
"Vâng, cháu được nghe rồi."
"Cái đó... bác sĩ Sim lẫn ông bà chủ đều muốn cậu về nhà để được theo dõi chăm sóc sức khỏe trong kì tiền động dục lẫn kì động dục."
Biết ngay mà.
Cũng chỉ là cái cớ để ép hắn về nhà thôi, Jay còn lạ gì nữa đâu.
"Cháu ổn, cháu sẽ tự biết cách giải quyết. Bác Jung cứ nói với ba mẹ cháu là không cần lo cho cháu đâu. Cháu biết bản thân mình muốn và cần phải làm gì."
"Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ lúc cậu rời nhà..."
"Quản gia Jung."
Lời từ quản gia Jung còn chưa ra hết, Jay đã hạ giọng khiến ông lập tức ngưng câu nói. Giọng của Jay vốn đã trầm, hạ giọng xuống còn khiến cho nó nghe tăm tối hơn. Quản gia Jung biết hắn không phải là một đứa trẻ hỗn xược, ông cũng biết cậu chủ trẻ tuổi của mình không thích bị thúc ép hay ám chỉ việc phải về nhà nên cũng thông cảm được khi Jay đột ngột thay đổi thái độ với mình.
"Cháu sẽ tự biết phải làm sao, cảm ơn bác đã quan tâm tới cháu." Jay từ tốn nói, "Cháu phải vào trong rồi, bác về cẩn thận ạ, cho cháu gửi lời hỏi thăm ba mẹ."
♟
Sunghoon không nghĩ Jay là một người sẽ biết chơi nhạc cụ. Khi thấy hắn trở về phòng cùng một túi bánh kẹp trứng ném vào lòng cậu, trên vai đeo một túi đàn bí ẩn làm cậu rất bất ngờ.
"Guitarist của câu lạc bộ âm nhạc vừa bị tai nạn gãy tay nên họ mời tôi chơi thay hôm lễ hội sắp tới thôi."
"Ý là tôi không nghĩ cậu chơi được nhạc cụ ấy, cậu đâu nhìn giống tuýp người nghệ thuật."
Jay nghe thế liền bật cười, mở khóa túi lấy chiếc đàn ra. Sunghoon nuốt miếng bánh uống ngụm sữa xong thì ồ lên. Cậu không có hiểu biết nhiều về nhạc cụ, nhưng chiếc đàn guitar điện trên tay Jay nhìn rất ngầu. Màu đen bóng cùng những vệt màu mờ gạch ngang thành từng đường bắt mắt trên thùng đàn, trên cần đàn thậm chí còn có những họa tiết trông khá cầu kì lạ lùng nữa.
"Không hẳn, tôi mới học chơi gần đây."
"Mới học chơi gần đây mà họ đã tin tưởng để cậu lên chơi thay người khác rồi à." Sunghoon nói mà môi cong lên cười khà khà, giọng điệu đá đểu nghe rất đáng đánh, "Không sợ sân khấu hỏng luôn hả?"
Jay tặc lưỡi, không thèm chấp Sunghoon. Nói ra thì lâu rồi mới nghe tên này trêu chọc mình lại. Tâm trạng của Jay đang rất tốt nên cũng chỉ nhắc nhở Sunghoon một câu Ăn đi rồi tập trung vào việc mình đang làm, đó là kiểm tra guitar.
"Mà hôm nay cậu định rủ tôi đi đâu đấy? Nói trước thì chiều nay tôi có lịch tập với câu lạc bộ đó."
Sunghoon nghe một âm thanh khá đinh tai từ chiếc guitar. Jay nhíu mày ngồi chỉnh lại dây. Chắc do để lâu không sử dụng nên có hơi lỗi chút. Sunghoon thấy hắn ngầu ghê gớm cơ. Cậu nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, rồi lại hút sữa rột rột, ngẫm nghĩ mất mấy phút. Phải cho tới khi âm thanh thứ hai phát ra từ chiếc đàn của Jay trở nên trong trẻo và đỡ gai màng nhĩ hơn thì mới trả lời.
"Tới một chỗ... Yên tâm đi, không tốn nguyên ngày của cậu đâu." Sunghoon bĩu môi, nhảy xuống khỏi giường để đem rác đi vứt, còn lầm bà lầm bầm làm Jay chỉ biết cười trừ, "Làm như tôi thích đi với cậu nguyên ngày ấy..."
"Còn tôi thì muốn cậu ở bên tôi nguyên ngày cơ."
"Cậu nói gì thế? Tôi nghe không rõ?"
Đáp lại Sunghoon là hai tiếng guitar vọng tới, rốt cuộc cậu cũng chẳng nghe rõ Jay nói gì.
♟
"Cậu đùa tôi à..?"
"Gì?"
"Tôi không biết trượt băng..."
Sunghoon che miệng nín cười. Jay lườm cậu một cái muốn cháy mặt.
"Thì giờ biết. Đặt chân vào sân là biết hết."
"Cậu nói nghe hay nhỉ. Giờ thử giáo viên toán gọi cậu lên bảng làm bài rồi cậu nói không biết làm nhưng họ cũng nói câu lên bảng rồi biết thì cậu có biết làm không? Hay đứng cả tiết luôn?"
Sunghoon coi tiếng Jay lảm nhảm ở bên như tiếng muỗi, buộc lại giày trượt của mình rồi ném sang cho Jay một đôi khác.
"Đi vào đi, tôi dạy cậu."
Jay hoài nghi sự đời nhìn đôi giày trượt băng ở trước mặt mình, không biết nên nói gì. Sunghoon thấy hắn vẫn còn chần chừ thì nghĩ Jay không tin tưởng mình. Vậy là cậu lập tức đứng dậy, bỏ lại Jay vẫn còn ngồi ngớ người ra trên băng ghế, đi một mạch vào sân băng.
"Tôi sẽ cho cậu thấy là tôi đáng tin cậy như thế nào."
Sunghoon đứng ở một góc gần giữa sân băng, hơi lớn giọng nói vào cho Jay nghe thấy. Sân băng ngày thường không có nhiều người, chỉ lác đác vài bóng người không để ý đến nhau. Sunghoon hít một hơi thật sâu, cảm nhận được cái lạnh của sân băng đang dần bủa vây lấy mình. Nhưng cậu rất thích cảm giác này, chúng mang tới cho Sunghoon một sự thoải mái lạ lùng, cảm giác sảng khoái vui vẻ mà cậu rất thích thú từ khi còn nhỏ.
Jay ngồi ở trên băng ghế ngay sát sân, nhìn Sunghoon bằng đôi mắt vô cùng chăm chú. Đáy mắt hiện rõ ra sự ấm áp hiếm thấy. Hắn từng nghe râm ran nói Park Sunghoon biết trượt băng, thậm chí còn trượt khá giỏi nhưng chưa bao giờ được nhìn cậu trượt hết. Hôm nay Sunghoon lại chủ động rủ Jay tới đây, lại còn ngỏ ý muốn dạy hắn trượt băng, bây giờ còn muốn "thể hiện" một chút cho hắn xem nữa.
Jay rất thích điều đó.
Park Sunghoon ở trên sân băng thật sự là một cái gì đó. Hình ảnh cậu lướt trên mặt sân băng nhẹ như lông hồng, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười tự hào, hết mình tận hưởng sân băng khiến sự dịu dàng trong đôi mắt Jay lan rộng. Đồng tử tối màu chỉ phản chiếu một ánh sáng duy nhất từ cậu hoàng tử nhỏ trên sân băng. Jay chỉ ước mình có thể nhìn thấy hình ảnh này mãi mãi, để hắn có thể lưu giữ lại niềm vui của Park Sunghoon vĩnh viễn.
Ước gì em sẽ mãi như thế, ước cho em có thể luôn là chính bản thân mình thế này.
Sunghoon không nhớ là mình đã trượt bao nhiêu vòng cho Jay nhìn. Trong đầu cậu hiện tại sân băng như là nhà, ngôi nhà nhỏ an ủi được hết mọi âu lo của cậu ở thực tại. Còn đôi giày dưới chân cậu là người bạn thầm lặng lâu ngày không gặp. Dù cho kí ức ngày đó chẳng mấy tốt đẹp gì, Sunghoon đã tưởng chừng như muốn bỏ cuộc vì sợ hãi, nhưng suy cho cùng cậu vẫn coi nó như một người bạn.
Kết thúc màn trượt là một cú xoay trên không trung. Jay mở to mắt, chỉ sợ Sunghoon sẽ ngã mất. Nhưng khi cậu an toàn chạm đất vô cùng đẹp mắt, mọi ánh hào quang đều bừng sáng xung quanh thân ảnh trắng bóc mềm mại ấy.
"Cậu biết là cậu đẹp nhất khi cậu được làm điều mình thích mà đúng không?"
Một lần nữa, Sunghoon không thể nghe được lời Jay lẩm bẩm sau bờ môi. Bởi lúc này adrenaline của cậu như đang sục sôi bởi sự sảng khoái. Sunghoon thở ra một hơi nhẹ nhõm, không thể ngăn được mọi cảm xúc phấn khích đang tràn ngập trong lồng ngực mình. Trái tim cậu cứ đập thình thịch từng nhịp. Chợt âm thanh của tiếng vỗ tay vang lên từ phía khán đài.
Jay vỗ tay, phải cố gắng lắm mới kìm chế được cảm xúc muốn chạy tới đó và nhấc bổng Sunghoon lên, thì thầm vào tai cậu những lời khen ngợi tuyệt vời nhất mà Sunghoon xứng đáng được nghe.
Hắn thích Park Sunghoon, thích cậu lâu lắm rồi.
Nếu là bình thường, Sunghoon sẽ nói hắn là một kẻ kì quặc. Nhưng không hiểu sao sau tiếng vỗ tay của Jay là thêm cả những tiếng vỗ tay lộp độp khác từ cả những người còn lại cũng trên sân băng.
Mặt cậu đỏ lên, vừa tự hào mà vừa xấu hổ. Sunghoon nhìn xuống hai tay mình, và cả đôi chân vẫn còn đứng vững vàng trên đôi giày trượt, ngờ nghệch cười nhẹ. Cậu nhanh chóng quay ra sau cảm ơn những người vừa vỗ tay cho mình, rồi mới quay lại trượt về phía Jay, cho phép bản thân mình lúc này mới được nở một nụ cười tự mãn ở trước mặt hắn.
"Sao, thấy tôi đáng tin cậy không?"
Jay bật cười trước giọng điệu đáng ghét của Sunghoon.
"Phải được dạy thì mới biết."
Sunghoon hừ một cái, nhưng sự cao hứng không hề bị dập tắt. Cậu trông Jay đã đi giày xong, rất nhanh chóng muốn lôi hắn ra sân băng cùng mình. Nhưng khi đối diện với Jay, Sunghoon lại tự trở nên dè dặt hơn chút.
"Sao thế, đổi ý không muốn dạy nữa à?"
"Tôi có nói thế đâu..." Sunghoon vội vàng phân bua, "Cậu đứng được trên băng không? Ý tôi là cậu giữ được thăng bằng trên băng không ấy?"
Jay làm ra một bộ mặt cười rất nhe nhởn, "Không. Cậu giữ thăng bằng cho tôi đi, thầy giáo Park Sunghoon."
"Cái quái gì thế hả... Ai cho cậu gọi tôi như vậy..." Sunghoon lúng túng nói, còn Jay thì vẫn giữ nguyên điệu bộ ngả ngớn, nhướng mày nhìn Sunghoon, "Cậu ra sân đi."
Nói thật thì, Jay chưa từng trượt băng.
Vậy nên đó là lí do hiện tại hắn đang đứng run lẩy bẩy bám vào thành sân băng như một ông lão có tuổi. Cũng hơi mất mặt đấy, vì Park Sunghoon đang che miệng cười hắn kìa.
"Cậu cười cái khỉ gì?"
"Ai cười đâu."
"Cậu cố tình rủ tôi tới đây để cười vào mặt tôi đúng không?"
"Đừng có ngậm máu phun người, cậu không biết trượt băng đâu phải là lỗi của tôi."
Nói xong Sunghoon liền mỉm cười trông rất xấu tính. Răng nanh và lúm đồng tiền đua nhau nở rộ trên gương mặt rạng rỡ, hai bầu má Sunghoon còn điểm xuyết vài vệt hồng.
"Hay cậu nắm tay... cổ tay tôi đi, tôi sẽ dắt cậu ra sân."
"Dắt gì chứ, cậu coi tôi là chó đấy à?"
"Đừng suy bụng ta ra bụng người nữa, tôi có ý tốt với cậu mà!"
Jay bật cười trước vẻ phụng phịu của người kia. Đoạn hắn thả một tay ra khỏi thành bám mà túm lấy cổ tay đang chưng hửng giữa không trung kia của Sunghoon khiến cậu có chút bất ngờ mà suýt nữa bị kéo ngã. Sunghoon lườm Jay một cái, sau đó cũng không chịu thua mà đưa nốt tay kia ra bắt lấy cổ tay còn lại vẫn đang bám trên thành sân của hắn.
"Đừng có đưa tôi ra tới giữa sân rồi thả tay đấy."
"Tôi không xấu tính như thế đâu." Sunghoon nói, "Tôi sẽ không đưa nỗi sợ của người khác ra làm trò đùa."
"... Cậu đang đá xéo tôi hả?"
"Cậu không nói thì tôi cũng chẳng nghĩ đến đó."
Và Park Jay, dù cho đã được "thầy giáo Park Sunghoon" tận tình dạy cho cách giữ thăng bằng trên băng thì vẫn trượt ngã không biết bao nhiêu lần dưới tiếng cười đáng ghét của cậu. Hỏi mất mặt không thì đương nhiên là có chứ, nhưng để nhìn thấy Sunghoon vui vẻ như vậy thì sao cũng được, mấy cái hình tượng này hắn cũng không tiếc.
Tổng kết một buổi đi trượt băng thì rốt cuộc Jay cũng biết trượt vài đường cơ bản. Ngã thì vẫn ngã như một lẽ thường, nhưng Sunghoon vẫn đưa cổ tay cho Jay để kéo hắn lên. Đôi lúc Jay lại muốn tham lam hơn, nắm lấy tay cậu làm Sunghoon giật thót, theo bản năng mà buông tay ra khiến hắn lại dập bàn toạ thêm lần nữa thì dẫu sao hắn cũng đã có một khoảng thời gian rất bình yên bên cậu.
Khi cả hai ngồi nghỉ, Sunghoon đã nói với hắn.
"Thật ra cậu ngã tôi cười thế thôi, nhưng lúc trước khi tôi mới học, tôi bị ngã còn nhiều gấp mấy lần ấy."
"Ừ, đâu phải ai sinh ra cũng giữ được thăng bằng ngay đâu."
"Thầy giáo kéo tôi dậy có một lần thôi, tôi kéo cậu lên đến chục lần đó." Sunghoon bật nắp lon nước dưa hấu, "Tôi nhớ có lần tôi học xoay người trên không, tôi bị trật mắt cá chân đau đến phát khóc."
"Có ai kéo cậu dậy không?"
"Có chứ, một người, lần duy nhất và cũng là cuối cùng."
Jay không hiểu lắm câu này của Sunghoon, nhưng hắn cũng không thích nhiều chuyện. Trong đầu hắn chậm rãi tua lại hình ảnh về gương mặt hạnh phúc của Sunghoon khi ở trên sân băng, ngả người về ra ghế đằng sau.
"Cậu thích trượt băng lắm à?"
Lông mày Sunghoon hơi nhấc lên, cậu khẽ gật đầu.
"Vậy sao không theo đuổi nó? Hay chỉ thích như kiểu sở thích thôi?"
Lần này Sunghoon giữ im lặng, dường như không có động tĩnh gì cả. Bởi vì cậu đang ngồi ngả về phía trước cúi đầu nên Jay cũng nhìn được vẻ mặt Sunghoon ra sao.
Tâm trạng Jay đột nhiên khó chịu, hỏi không trả lời là thế nào đây?
Lon nước dưa hấu màu đỏ đặt sang băng ghế ở cách giữa hai người. Sunghoon rũ mắt, mím môi tự nắm lấy vạt áo mình, lặng lẽ nói.
"Bởi vì không thể, bọn họ đều nói tôi không có tài năng."
‧₊˚✩彡.
bình yên quá chắc k quen hê hê =)))
xin lỗi mọi người nhưng vào năm này mình bận quá k rảnh rang sờ vào máy được 24/7 như hồi hè nữa tiến độ của tất cả các fic sẽ bị chậm lại hết hu 😭 xin lỗi mọi người rất nhiều luôn ấy 😭 với cả mình chỉ ra fic chậm th chứ không drop cái nào đâu mọi người cứ yên tâm nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro