Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

"Cái đó... tại sao cậu lại phải che giấu thân phận?"

"Và tại sao... lại để lộ ra với tôi?"

Cả một khoảng im lặng khiến Sunghoon chột dạ. Tay chân cậu luống ca luống cuống, hết vơ nhầm tờ giấy bọc cơm cuộn đến vỏ hộp sữa đã bị uống hết, mang tai cũng đỏ hết thảy. Jay vẫn giữ im lặng, nhìn Sunghoon chằm chằm, khuôn mặt không mang theo quá nhiều biểu cảm phức tạp, nhưng thấy sự bối rối của Sunghoon thì cũng không nhịn được cười.

Sunghoon cả người như căng lên. Ôi thật là, cậu đã nghĩ gì trong đầu mà hỏi ra được câu đó chứ? Chắc chắn là Jay phải có lí do của hắn rồi, tại sao Sunghoon lại đi tò mò những thứ này cơ?

"Xin lỗi! Tôi không cố ý, cậu không cần phải trả lời đâu! À không! Cậu đừng có trả lời, thật đấy..." Sunghoon lắp bắp như một đứa ngốc, càng nói về sau càng nhỏ dần đi, không thể nhìn vào mắt Jay. Bây giờ cậu chỉ ước có một cái hố để Sunghoon có thể cắm đầu mình xuống thôi.

Đáp lại Sunghoon là tiếng cười giòn tan từ Jay. Màu đỏ dần lan tới cả gáy cậu. Trước biểu cảm như muốn giấu cả mặt vào vườn cà chua của Sunghoon, Jay chỉ đưa tay chống cằm, nghiêng đầu nhướng mày nhìn Sunghoon. Ánh mắt mãnh liệt làm Sunghoon co rúm lại, tay không yên mà bấu vào vải quần kaki.

"Sao cậu lại cười..."

"Ừ, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi thấy Alpha nào ngốc nghếch như cậu." Jay nói, giọng điệu đầy châm chọc nhưng Sunghoon biết hắn không hề có ý xấu, "Nếu cậu muốn nghe lí do thì tôi cũng không ngại cho cậu biết, nhưng cậu biết lựa nơi để hỏi quá đấy Sunghoon ạ."

"Thì tôi cũng bảo cậu đừng trả lời còn gì..." Sunghoon nhỏ giọng chống chế, "Với cả tôi không ngốc, tôi học Luật đó."

Jay nhếch môi cười, vỗ tay hai cái rồi đứng dậy. Sunghoon thấy thế cũng lại hấp ta hấp tấp đứng lên theo hắn.

"Nhưng đã hỏi nghĩa là cậu tò mò, mà tò mò để lâu quá thì cũng khó chịu." Jay vươn vai mấy cái, nhìn sang Sunghoon đang chỉnh lại quai túi, "Về thôi, rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe, dù sao cũng không phải lí do gì quá đặc biệt."

Đường về kí túc xá là một đoạn không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Sunghoon cắn một miếng kem trên ốc quế của mình, đi song song với Jay cũng đang cầm trên tay một bắp ngô nóng hổi mà hắn vừa mua từ một hàng ăn vặt ven đường. Cả hai không ai nói câu nào, chỉ chăm chú nhìn đường phía trước.

Đầu óc Sunghoon vẫn còn ngổn ngang nhiều loại suy nghĩ. Vậy là Jay sẽ thật sự nói cho cậu nghe lí do vì sao hắn lại phải che giấu thân phận Enigma của mình hả? Nhưng tại sao lại thế nhỉ? Với cả liệu hắn sẽ nói thật chứ? Sunghoon không hiểu cho lắm, ngộ nhỡ như cậu đột nhiên xấu tính mà đi kể với người khác thì sao?

Jay không đời nào lại dễ dàng tin tưởng Sunghoon như thế được.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Tôi không ngại để mọi người biết tôi nói dối, nhưng nếu họ biết, thì mục đích sống hiện tại của tôi sẽ bị thay đổi, vậy thôi."

Sunghoon ngạc nhiên nhìn sang Jay, "Đừng có đọc suy nghĩ của tôi!"

"Vậy là tôi đoán đúng cơ à? Sao cậu dễ để người khác nhìn thấu tâm tư thế?" Jay phụt cười một tiếng, vu vơ nói thêm, "Cậu thật sự cần một người bảo vệ đấy, cún con."

Vu vơ. Không, Jay nói thật.

Sunghoon theo thói quen mím môi lại, vô cùng xấu hổ trước cái tên thân mật được Jay thêm vào cuối câu. Cậu đưa tay lên đỡ trán, thật sự đuối lý trước Jay.

"Cảm ơn, tôi tự bảo vệ được chính mình." Tôi là Alpha mà. Bốn chữ cuối đó, Sunghoon lựa chọn nuốt nó vào trong cổ họng.

"Ừ, hẳn rồi."

Vừa dứt câu thì cả hai cũng đã ở trước cửa tòa E2. Sunghoon thở dài, len lén vỗ vỗ vào thắt lưng, nhẽ ra cậu nên đi lên phòng từ nãy, tắm rửa rồi ôm giường luôn mới đúng. Jay thấy thế cũng chỉ biết cười. Thật lòng mà nói thì hắn thấy rất vui vì Sunghoon nhuộm lại về màu tóc đen. Giống như mọi hình ảnh cũ vào ngày ấy trong hắn đều được sống lại. Hình ảnh về một Park Sunghoon toả sáng trong mắt hắn dưới ánh nắng ngày hôm đó, in sâu vào tâm trí Jay tới tận hiện tại.

Park Sunghoon, khoa Luật hình sự năm nhất, Alpha.

Có lẽ Jay cũng đã từng vỡ mộng, cũng đã từng sợ hãi, vì hắn đã từng nghĩ cho dù thân phận của hắn có cao quý tới chừng nào, thì đối với người như Park Sunghoon, hắn cũng sẽ mãi mãi không thể chạm vào cậu.

Lằn ranh giới từ trong quá khứ chính là một thứ khủng khiếp.

Nhưng rốt cuộc, Park Sunghoon lại đang ở đây, ngoan ngoãn ở trong lòng bàn tay hắn, để cho Jay chơi đùa với mình, oan ức nhẫn nhịn mọi điều quá đáng mà Jay tạo ra chỉ để thoả mãn hắn.

Bàn tay to lớn nắm lấy gáy tóc ướt sũng của Sunghoon, kéo đầu cậu lên từ giữa hai chân mình. Jay liếc mắt nhìn xuống từ trên cao. Sunghoon chỉ ngửa đầu ra sau, vẫn chưa kịp hoàn hồn, hai tay bám ở hai bên đùi của Jay. Nước từ tóc Jay nhỏ thành từng giọt rớt xuống mặt Sunghoon, lăn dài chạm vào đôi môi đã sưng đỏ, thậm chí còn dính chút tinh dịch trắng đục ở khoé miệng. Đôi mắt xinh đẹp bị lấp khuất bởi một tầng sương mỏng, nhìn lên Jay đầy mờ mịt.

"Hah..."

Sunghoon thở hồng hộc, đầu gối bắt đầu muốn đình công vì quỳ trên sàn lạnh quá lâu. Cậu muốn làm nốt cho xong nhưng Jay vẫn đang giữ chặt gáy cậu lại, không nói gì mà chỉ nhìn xuống Sunghoon bằng một đôi mắt lạnh lùng đầy toan tính, mặc cho cây hàng của hắn vẫn còn chưa được thoả mãn đầy đủ mà dựng đứng, đầu khấc vẫn còn rỉ ra chất nhờn trông thật tội nghiệp.

"Đầu gối tôi đau rồi," Sunghoon nói, gần như là rên rỉ khi cảm nhận được Jay đang dùng lực mạnh hơn với đám tóc sau gáy của mình, "Lạnh nữa..."

Trước lời phàn nàn của Sunghoon, Jay chỉ từ từ thả lỏng cơ tay, buông tha cho nhúm tóc tội nghiệp mà chuyển tay lên mặt cậu, ngón cái nhẹ nhàng quệt đi vệt chất nhờn trắng đục ngự đọng trên môi Alpha. Sunghoon nhíu mày, nhưng vẫn không hề phản kháng khi Jay đưa ngón tay đó vào trong miệng cậu, đè xuống đầu lưỡi mềm mại, để cho Sunghoon nếm lấy dư vị tanh nhẹ trên đầu dị vật.

"Cậu dùng miệng tệ quá."

"Tôi chưa bao giờ làm chuyện này." Sunghoon phản bác, đầu gối run lên nhưng Jay vẫn chưa có dấu hiệu muốn để cậu đứng lên, "Lẽ ra cậu nên để tôi tắm cho xong trước khi bất chợt xộc vào nhà tắm như vậy."

"Tôi nói rồi, tôi không nhường cậu tắm trước đâu." Jay nhàn nhạt nói, lại quay trở về túm tóc Sunghoon, lần này rất mạnh. Sunghoon mở to mắt vì đau, miệng há ra chưa kịp kêu đã bị chặn lại vì Jay nhân lúc cậu vừa mở miệng đã đẩy thẳng dương vật vào trong.

Mười đầu ngón tay của Sunghoon cắm xuống đùi Jay, run rẩy vặn vẹo vì không thể thích nghi nổi với cự vật trong miệng. Đầu khấc to lớn chọc sâu vào cuống họng cậu. Sunghoon không làm được gì chỉ có thể chảy nước mắt trong sự bất lực, thật sự cố gắng để thích nghi cùng thứ to lớn của Jay.

Không gian nhỏ xíu của phòng kí túc xá nhanh chóng bị lấp kín bởi hơi nước và pheromone của cả hai. Jay nhìn Sunghoon chật vật với đôi mắt đỏ hoe thì không giấu nổi ác ý. Không chờ cho Sunghoon kịp thích ứng đã bắt đầu chuyển động hông, dương vật đâm vào rồi lại thụt ra khỏi khoang miệng ướt át của người bên dưới.

Sunghoon nức nở không thành tiếng. Cây hàng khổng lồ ra vào liên tục nhồi đầy miệng cậu, mỗi lần đẩy vào đều chọc tới họng cậu. Nước mắt lẫn nước bọt chảy thành dòng, quai hàm thì mỏi nhừ, Sunghoon không chịu được nữa, khó thở đập nhẹ vào chân Jay ra tín hiệu buông tha.

Với một tiếng pop kì quái, dương vật trượt khỏi hai cánh môi đỏ au bóng loáng nước. Sunghoon khó khăn hít thở, điên cuồng nôn khan, sắc mặt hết xanh lại đỏ. Hai đầu gối Sunghoon sụp đổ, ngồi xuống sàn nhà tắm để bình ổn lại. Jay nhìn vậy rất nhanh đã mềm lòng, cúi xuống đỡ cậu dậy, tay vòng qua ôm lấy eo Sunghoon. Hai cơ thể trần trụi đẫm nước dán vào nhau, hai bộ phận sinh dục ép sát dính nhau không kẽ hở.

Sunghoon không thể nhìn Jay, mọi cảm xúc trên gương mặt cậu là cả một mớ lộn xộn, tay buộc phải đặt trên vai hắn mới giữ được cho chính mình bình tĩnh.

Jay trầm giọng cười một tiếng, vươn lưỡi liếm lên khóe môi Sunghoon, "Cậu quá xinh đẹp so với việc là một Alpha đấy cưng à."

"Bớt nói lại rồi làm cho xong đi..." Sunghoon nghiến răng, giọng cậu khàn đặc. Jay ngậm lấy môi Sunghoon, cắn nhẹ phần môi dưới đỏ mọng, đổi lại là một tiếng rên khẽ.

"Cậu chắc là cậu vẫn muốn nghe chuyện của tôi chứ?" Jay cúi xuống ngang tai Sunghoon, gặm cắn vành tai ửng hồng rỉ được ra máu, hơi thở nóng bỏng ám muội vẩn đùa quanh Sunghoon.

"Nếu cậu... tin tôi..?" Sunghoon thở hổn hển, tuỳ ý để cho Jay nâng một chân của mình lên, gài bên hông hắn rồi xoay người ép lưng cậu vào tường đá lạnh lẽo.

Nước từ vòi hoa sen tuôn như mưa xuống hai người. Hai ngón tay chai sần lén lút tìm tới cửa sau ướt nhẹp của Sunghoon, nhẹ nhàng xoa phần da xung quanh. Sunghoon ôm lấy cổ Jay, chôn mặt vào hõm cổ Jay, tự để cho mùi hương cay nồng loại rượu mạnh nào đó mà cậu chẳng thể biết tên hun nóng cả cơ thể.

"Ồ, tất nhiên rồi, đương nhiên là tôi tin cậu chứ Sunghoon-ah." Jay thấp giọng nói thầm, cắn nhẹ vào bả vai trần của Sunghoon, "Tôi tin vào tầm ảnh hưởng của mình lên cậu như thế nào mà."

Ba ngón tay trượt sâu vào trong người Sunghoon.


"Nói đi." Sunghoon nghiêng đầu nhìn sang giường bên kia, dù cho căn phòng đã tắt đèn tối và cậu không thể nhìn rõ Jay, "Cậu nói cậu tin tôi mà."

"Sao cậu còn nhớ hơn cả tôi thế?" Jay lầm bầm, giọng ngái ngủ thấy rõ, "70%, đó sẽ là tất cả những gì cậu sắp được nghe."

"Tại sao không phải là 100%?" Sunghoon hiếu kì thuận miệng hỏi.

"Bởi vì tôi cũng không tin cậu 100%."

Căn phòng sau đó rơi vào yên lặng. Jay chậc miệng bật cười.

"Nghĩ kĩ xem, có khi niềm tin của cậu vào tôi còn chưa nhích tới nổi 1% ấy chứ. Tôi như thế này không phải là đã quá nhân nhượng cậu trong vấn đề này rồi à?"

Sunghoon vẫn không trả lời, Jay nói đúng. Sunghoon không tin hắn, nói đúng hơn thì là Sunghoon không tin vào bất cứ ai hết, kể cả bản thân cậu đi chăng nữa.

Mãi một lúc sau, Jay mới nghe thấy một tiếng được thôi nhỏ còn hơn mèo kêu từ bên giường kia.

"50 hay 70, thậm chí là 30, nói đi." Sunghoon nói, lại quay sang nhìn Jay thêm cái nữa, "Bất cứ lí do gì cậu có thể nghĩ ra, lừa tôi cũng được."

Jay nghe vậy lại cười thành tiếng. Sunghoon cảm ơn trời vì bây giờ không ai có thể thấy được khuôn mặt ngại ngùng tới ngây ngốc này của cậu hết.

"Ừ, được thôi." Jay ngưng cười lại, bắt đầu nói, "Không có gì đặc biệt cả, chỉ là muốn một cuộc sống bình thường thôi."

Sunghoon không tin nhìn sang, "Mỗi thế?"

"Ừ, chỉ có thế thôi."

Sunghoon cảm thấy như vừa bị lừa, cảm giác có hơi khó chịu. Cậu hừ một cái rõ lớn rồi nhích cái thân người đã rệu rạo sau cả ngày dài quay lưng về phía Jay, không thèm nói chuyện với hắn nữa mà nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.

"Thật lòng thì tôi rất ghen tị với Alpha mấy cậu." Jay không để ý tới thái độ của Sunghoon, vẫn tiếp tục nói, một câu khiến Sunghoon phải mở mắt ra để tỉnh táo nghe tiếp.

"Tại sao lại ghen tị cơ, nếu như theo những gì tôi được học thì không phải Alpha vẫn... cấp bậc thấp hơn cậu à?" Sunghoon lúc nói ra câu này có hơi ngượng miệng, vốn dĩ hồi đầu cậu đã nghĩ Jay thấp kém hơn cậu chỉ vì hắn ta công khai sống với thân phận là Beta, "Cậu có thể... ý tôi là, cậu đánh dấu được cả Alpha ấy."

"Nghe thì cũng hay đấy, nhưng giới tính này khiến cuộc sống của tôi trở nên phức tạp hơn là tôi từng nghĩ." Jay chậm rãi nói, nhìn lên trần nhà chứ không nhìn sang Sunghoon, "Tôi chưa từng muốn mình trở thành mối đe doạ của ai, kể cả cậu. Tôi biết thời gian qua có rất nhiều chuyện không hay xảy ra giữa tôi và cậu, nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn, vì tôi... Nói thật thì tôi cũng không thể kiểm soát được chính mình."

Đúng là Jay đã làm tổn thương tới Sunghoon, cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng Sunghoon không hẳn là không thoả mãn với những điều đó.

"Đêm hôm đó cậu đã khiến tôi tức giận, và tôi thật sự đã mất kiểm soát."

Nhưng nếu nói Sunghoon đổ hết mọi tội lỗi cho Jay thì cũng không được, cơ bản người sai từ đầu có lẽ vẫn là cậu.

"Tôi không có ý định làm cậu ghét tôi."

Sunghoon không ghét Jay, cậu ghét cái cách xã hội này khiến cậu phải trở nên xấu xa với một ai đó.

"Nhưng cậu không thể sống với thân phận Beta này cả đời." Sunghoon mãi mới mở miệng ra được một câu, nằm xoay lại về tư thế ban đầu, "Khai gian chuyện giới tính thứ hai có thể bị phạt mà."

"Chuyện đó, nghe thì có vẻ hơi ỷ lại nhưng với gia đình tôi thì không đáng lo lắm."

À phải rồi nhỉ, đằng sau lưng hắn là cả một đại gia tộc hùng mạnh vậy cơ mà. Sunghoon đã từng nghe phong phanh về gia thế của Jay, và nó nghe khủng khiếp hơn cậu tưởng.

"Dù sao thì đây cũng là sự lựa chọn của tôi, tôi chỉ muốn có một đời sống sinh viên bình thường như bao người thôi. Thành thật thì với bất kì giới tính nào, tôi vẫn muốn sống là chính mình. Mấy thứ này có đáng là gì để ngăn cậu sống thật với bản thân đâu. Tôi nói dối về giới tính thứ hai của mình để tránh rắc rối thôi, còn lại thì tôi vẫn là tôi, chẳng có gì thay đổi hết."

"Tôi đến trường đi học như bao người, có bạn bè, làm những thứ tôi thích mà không phải nghe người ta chỉ trỏ về thân phận hay cấp bậc xã hội của mình. Tôi không thích mấy người áp đặt giới tính này là phải thế này thế kia đâu. Cũng đúng đấy, tôi tuyệt thực ba ngày để chống đối lại ba mẹ tôi khi họ định ép tôi sang Mỹ tham gia khoá học bí mật đặc biệt gì đó cho Enigma và Alpha cấp cao mà. Họ vẫn phải chịu thua tôi thôi."

Sunghoon bật cười, Jay nghe vậy liền nhìn sang, thở ra một hơi rồi mỉm cười nhẹ.

"Cuộc sống này là của cậu mà Sunghoon-ah. Cậu có quyền quyết định mình sẽ sống ra sao chứ."

Trong giây phút đó, Sunghoon nghĩ cậu đã xao động. Những đốm lửa tàn nho nhỏ biến mất trong mảnh kí ức vỡ vụn, khiến sống mũi Sunghoon đột nhiên cay xè. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn nhịn nó lại, từ từ nhắm mắt.

"Jay này, ngày mai cậu có kế hoạch gì không? Có muốn cùng tôi đi tới chỗ này không?"

‧₊˚✩彡.

otp mấy hôm nay túm đầu xoay vòng vòng nên giờ mới viết xong đó, đừng ai hỏi s up giờ thiêng nữa nha 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro