Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

⚠️ rating: M.

❄︎

Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm nhỏ xíu chật hẹp. Sunghoon nhìn chính mình trong gương, thở dài. Nước ấm xối vào da thịt có phần nóng rát, chảy dọc vào giữa hai chân cuốn sạch đi những vết tích mà Jay để lại.

Đưa tay lau đi vệt hơi trắng xoá trên mặt gương, Sunghoon vuốt lại mái tóc ướt nhẹp ra đằng sau. Ánh mắt hơi đỏ của cậu lại dừng trên hai phiến môi đỏ hồng đang bị sưng lên của mình. Sunghoon khẽ chạm tay lên môi, rùng mình. Đến bây giờ Sunghoon vẫn cảm nhận được y nguyên cảm giác đó. Cảm giác môi của Jay chạm vào môi cậu, dư vị khói thuốc lẫn chiếm hữu phủ lên bờ môi run rẩy đã hơi rỉ máu mằn mặn, làm cho Sunghoon muốn phát điên dù cho chỉ là một nụ hôn chạm phớt. Cậu mở vòi nước, điên cuồng tát nước lạnh lên mặt rồi chà mạnh vào môi. Vết nứt ở môi dưới lại nở toác ra nhưng Sunghoon cũng không quan tâm.

Cậu chỉ cần biết mình phải xoá bỏ hết, lần lượt, tất cả, những gì Jay để lại trên người mình, nếu không cậu sẽ thật sự trở thành một mớ hỗn độn.

Dù sao thì đây chính là hiện thực mà cậu thật sự phải đối mặt.

Sunghoon không còn cách nào trốn tránh nữa, đây là bí mật của cả hai người họ, và là bản ngã của chính cậu.

Cánh cửa phòng tắm mở ra kéo theo làn hơi trắng xóa. Sunghoon thấy Jay đang nằm trên giường lướt điện thoại thì cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng lau khô tóc, mọi thứ đều trở nên khá gượng gạo.

Sunghoon lau tóc xong thì định lên giường nằm luôn. Cậu vắt cái khăn lên thành ghế, dậm dờ bước đến giường mình, cố gắng nhất có thể không tạo ra tiếng động để không khiến Jay chú ý đến mình, dù cho cậu biết thừa hắn đang để tâm tới nhất cử nhất động của Sunghoon.

"Định để tóc ướt vậy đi ngủ à?" Sunghoon rời tầm mắt khỏi điện thoại, ngẩn người quay sang nhìn Jay, người vừa mới chỉ bỏ điện thoại xuống và nhấc mắt lên nhìn cậu.

"Không, tôi định ngồi một lúc đợi nó bớt ẩm rồi mới ngủ." Cậu dè dặt trả lời, thật ra cái máy sấy duy nhất đã được cắm ở phía chân giường của Jay nên cậu mới không dám rờ tới.

"Không được, sấy tóc đi." Jay nói, không mặn cũng chẳng nhạt, cúi người kéo chiếc máy sấy dưới chân giường mình lên rồi nhướng mày nhìn Sunghoon, "Lại đây."

Sunghoon đưa đôi mắt khó hiểu lẫn ngờ vực nhìn Jay, có chút chần chừ.

"Cậu để đó tôi tự sấy là được rồi."

"Tôi nói cậu lại đây thì tới đi, nhiều lời vậy làm gì." Giọng Jay hơi mất kiên nhẫn, Sunghoon liền ngậm chặt miệng, thả điện thoại xuống dậm dờ bước hai bước rồi ngồi xuống đất tựa vào chân giường Jay. Bỏ đi, giờ cậu không còn là người chiếm ưu thế nữa rồi, mọi thứ cứ để thuận theo hắn hết đi.

Jay lén thở dài. Hắn cũng không muốn đánh mất kiên nhẫn với Sunghoon. Về cơ bản, Jay cũng chán cái trò trấn áp Sunghoon bằng pheromone hay đe dọa cậu rồi.

Hai vai Sunghoon căng cứng cả lên vì thấp thỏm, ngồi bó gối dưới chân giường Jay trông nhỏ bé tới lạ. Cho tới khi cậu nghe tiếng máy sấy bật lên và hai chân của Jay ở hai bên người mình thì lại càng co người hơn. Nhiệt độ nóng bỏng từ máy sấy cùng những ngón tay có phần chai sạn khẽ luồn vào mái tóc vẫn còn âm ẩm. Sunghoon im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm về bức tường đối diện mình, Jay cũng chẳng nói câu nào.

Động tác của Jay rất nhẹ nhàng, khác hẳn sự hung bạo lúc kéo giật người Sunghoon lúc làm tình. Đôi lúc hắn còn xoa đầu Sunghoon để xới tung tóc lên, rồi lại cẩn thận vuốt lại tóc cho cậu. Sunghoon từ từ thả lỏng người ra, mùi gỗ thoang thoảng trên đầu mũi.

Thật ra Sunghoon khá tò mò về mùi pheromone của Jay. Có những lúc chúng mang theo đầy tính xâm lược, nhưng có những lúc lại khá dễ chịu và thoải mái. Thành thật mà nói thì mùi hương của Sunghoon so với một Alpha thì nhẹ nhàng hơn khá nhiều những người cùng giới tính khác. Heeseung có mùi cafe rất mạnh và đặc trưng, Soobin cũng có mùi muối biển thanh mát mạnh mẽ, nhưng Sunghoon lại mang cho mình thanh hương hồng trà dịu nhẹ êm ái. Nhưng còn mùi của Jay thì sao nhỉ?

Sunghoon đã từng cảm nhận được pheromone của Jay không ít lần. Có khi chúng cay nồng xộc thẳng vào khứu giác và xâm lấn tuyến thể cậu khiến Sunghoon thấy bỏng rát, nhưng khi lắng xuống rồi thì lại ấm áp bay bổng như muốn ôm lấy cơ thể rệu rạo của Sunghoon.

Mải thả mình vào trong thế giới riêng mà không biết từ bao giờ những ngón tay còn đang gảy lọn trên tóc Sunghoon đã dần di chuyển tới phần tuyến mùi sau gáy. Sự thô ráp từ đầu ngón tay lướt qua phần da nhạy cảm. Lông tơ Sunghoon dựng đứng cả lên, lập tức theo phản xạ quay đầu lại đập tay Jay gạt đi rồi che gáy lại.

"Làm gì vậy?" Cậu lúng túng hỏi, khuôn mặt vì bối rối mà phớt hồng, đáy mắt nổi lên xao động lóng lánh.

Jay tắt máy sấy ném qua một bên, ánh mắt không rời khỏi Sunghoon. Những đường nét hoang mang trên gương mặt đẹp không tì vết ấy khiến hắn rất hứng thú. Chưa kể tóc Sunghoon vừa được sấy khô xong có chút bồng bềnh, tóc mái dài rũ xuống cả mắt làm cậu mềm mại ra trông thấy.

"Sợ vậy à? Nhạy cảm ghê." Jay mở miệng ra trêu chọc, cố đè lại nụ cười trên môi.

Mang tai Sunghoon đỏ lên, pheromone lại sục sôi vì căng thẳng. Thỏ trắng nuốt nước miếng liên tục, đã chuẩn bị sẵn tư thế bỏ chạy lên giường thì bị giữ lại ngay lập tức.

Hai chân Jay kẹp cứng hông cậu. Sunghoon trợn mắt, "Thả ra coi!"

"Không thả đấy, nếu không sợ thì sao cậu phải chạy?"

"Ai biết được cậu có ý đồ gì với tôi? Nhớ xem cậu đã làm gì đi?" Sunghoon không chịu thua, thấy thái độ Jay cợt nhả cũng bắt đầu cong môi lên đốp chát, "Cậu tưởng vậy là hay lắm hả?"

Sunghoon nghĩ đi nghĩ lại dù cho cậu đã cố gắng để chấp nhận, nhưng cậu vẫn rất uất ức. Jay lại cố tình đùa giỡn với cậu khiến Sunghoon cảm thấy rất tủi nhục. Trước giờ ngoài những người lớn tuổi hơn cậu chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai, vậy mà bây giờ nhìn mà xem, cậu đang phải nhẫn nhịn trước ai đây?

Jay thấy Sunghoon chưa gì đã bị chọc cho đỏ mắt, chỉ bật cười làm Sunghoon càng nghẹn họng hơn.

"Bình thường cậu hay thế này lắm à?" Jay vươn tay gảy gảy lại mấy lọn tóc mái lòa xòa trên trán Sunghoon, cậu lại né ngay đi, "Hay khóc thật, đồ mít ướt."

Tự tôn của Sunghoon hơi đổ, cậu hậm hừ.

"Khóe mắt đỏ tự nhiên, được chưa?"

Tâm trạng Jay khá vui vẻ, ngồi trên giường nhìn xuống Sunghoon như nhìn một món quà. Sunghoon thì lại nhớ ra những câu hỏi ban đầu. Cậu lảng tránh ánh mắt của Jay, hai tay nắm chặt vào nhau thành nắm đấm ở bên hông, ngả lưng về phía sau tựa vào thành giường mình sau khi Jay rút chân về.

"Rốt cuộc mục đích thật sự của cậu là gì? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?"

Giọng Sunghoon trầm hẳn đi, cậu thật sự cần một câu trả lời từ Jay, dù cho cậu biết rằng hắn có nói gì đi chăng nữa cậu cũng đều nghĩ những lí do ấy đều ngu xuẩn tột cùng.

"Cậu ghét tôi." Sunghoon vô thức hỏi, cắn cắn má trong chờ Jay lên tiếng, "Đúng không?"

Sunghoon không dám nhắc lại những lời cay nghiệt về Jay mà cái miệng cậu đã truyền đi đâu. Cậu chỉ sợ hắn tức giận lên thôi. Thậm chí Sunghoon còn từng gọi hắn là một thằng con hoang chỉ vì Jay là một Beta, khi ấy, trong khi cái gia tộc quyền lực của hắn thì toàn là Alpha xuất chúng, nữa cơ.

Jay, nghe xong câu hỏi của Sunghoon, đổi lại khoé môi chỉ câu lên làm Sunghoon phải tự hỏi không lẽ cậu đang trở nên nực cười lắm hay sao. Jay chống tay xuống giường đổ người về sau, nghiêng đầu nhìn xuống Sunghoon, lúc này đang ngồi bó gối để cố thu mình lại.

"Ừ, cậu nói đúng đấy, có lẽ là do tôi ghét cậu thật."

Đầu Sunghoon như có một cây búa gõ boong cho một cái. Dù đã lường trước được và bản thân cũng chẳng ưa gì Jay, nhưng không hiểu sao Sunghoon vẫn thấy bị tổn thương vì hắn ta thẳng thừng như vậy.

"Căn bản thì cậu cũng là Alpha mà Sunghoon." Jay lại nói, Sunghoon nhướng mày.

Jay ngả người về phía trước, khe trống giữa hai giường cũng không quá lớn, hắn chỉ cần khom người một chút đã sát rạt với Sunghoon. Jay vươn tay, ngón trỏ mân mê vào môi Sunghoon, chạm vào vết nứt đã khô cong trên phiến môi đỏ hồng, hơi miết khiến Sunghoon khẽ rít lên.

"Chơi với Alpha như cậu vui hơn chứ, vì bản chất của các cậu đâu phải là phục tùng."

Tên khốn này đang nói gì vậy?

"Chinh phục một kẻ không bao giờ chịu cúi đầu như cậu khiến tôi thấy thích thú lắm."

"Và nhìn xem, về cơ bản tôi đã thành công rồi còn gì?"

Hai nắm đấm của Sunghoon ngày càng cuộn chặt. Jay cũng để ý tới điều đó. Hắn trượt tay ra khỏi môi Sunghoon, vẻ mặt cao ngạo có chút lạnh đi.

"Tôi cũng không có ý định biến cậu thành Omega đâu nên đừng lo lắng, như thế thì còn gì là vui nữa—"

Sunghoon đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất, nhanh như chớp túm lấy cổ áo Jay đè hắn xuống giường, còn cậu thì ở trên người Jay. Jay bị bất ngờ nên cũng chẳng kịp phản ứng. Mặc dù hắn thừa sức để đẩy Sunghoon ra nhưng vẫn chỉ nằm im, chờ xem Sunghoon định làm gì mình.

Tay Sunghoon giằng co cổ áo Jay chặt đến run rẩy. Cậu đưa đôi mắt phập phừng lửa căm giận nhìn thẳng vào đôi mắt thờ ơ không chút dao động của Jay, gằn từng tiếng.

"Phải rồi, cậu nói đúng đấy, về cơ bản là cậu đã chiến thắng rồi thằng khốn ạ. Cậu hả hê lắm mà đúng không?" Jay không trả lời, Sunghoon chỉ cười lạnh, "Nhưng để tôi xem trò vui này của cậu tới được đâu, tôi cũng chẳng còn gì để mất cả Jongseong ạ."

"Miễn là cậu vẫn còn là một Alpha, tôi không biết bao giờ mình sẽ thấy chán đâu cưng à." Jay đáp, lửa giận trong người Sunghoon lại được dịp muốn sôi lên.

"Cậu im miệng."

Nói xong Sunghoon liền ngồi xuống ngang bụng Jay. Tha cho chiếc cổ áo tội nghiệp đã bị cậu kéo cho giãn cả ra, bàn tay hư hỏng lướt xuống, sờ soạng khắp ngực và thân dưới cơ thể Jay. Sunghoon hất tung vạt áo Jay lên, có hơi choáng ngợp một chút. Coi như không phải lần đầu nhìn thấy đi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chiêm ngưỡng cơ thể Jay ở cự li gần và chủ động như thế này. Cơ bụng không tính là quá cuồn cuộn rõ ràng nhưng cũng rắn chắc thớ nào ra thớ nấy, làn da ngăm đối lập hẳn với màu da trắng sứ của Sunghoon.

Sunghoon đặt tay lên cơ bụng, hơi nhấn, nhếch môi khi thấy Jay thở hắt ra, phần cơ dưới mu bàn tay cậu có hơi run lên một chút. Nhận ra ở phía dưới đã có thứ gì đó đang động đậy, Sunghoon lại được nước lấn tới. Cậu dịch người xuống, bắt đầu đưa đẩy hông, cọ xát mông mình vào với xương chậu và chạm tới đũng quần Jay. Sự cọ xát nóng bỏng dần đánh thức thằng cu đang ngủ yên của Jay thức dậy, dựng thành túp lều thẳng đứng giữa hai chân hắn.

"Nhìn xem ai dậy rồi này," Sunghoon đắc ý cười, pheromone dịu dàng mê người bùng nổ vì cơ thể cậu đang dần hứng tình, thay thế hẳn cho sự căng thẳng tình dục mấy phút trước.

"Chết tiệt..." Jay gầm gừ, bàn tay giữ lấy đùi Sunghoon, không cho cậu động đậy nữa.

"Muốn tôi giúp cậu không?" Sunghoon biết Jay cũng đã bị mình chọc cho động tình, cố tình trêu ngươi nói, cúi xuống hôn lên đường quai hàm của hắn, còn vươn lưỡi ra liếm nhẹ một đường dưới cằm Jay, "Hình như bây giờ tôi lại đang thắng rồi đúng không? Tôi quyến rũ cậu thành công rồi này."

"Nghĩ cho kĩ vào, mọi hành động của cậu đều dẫn tới hậu quả đấy." Jay nhíu mày, bóp mạnh lấy hai má đào của người phía trên, nheo mắt cảnh cáo, "Tôi không nhân nhượng đâu."

"Cậu chưa từng nhân nhượng với tôi trong chuyện này." Sunghoon nói, tỏ ra tổn thương một cách rất giả, "Sao nào, tôi hay là cậu nhỉ?" Và Sunghoon chạm vào chỗ đó, lả lướt xoa nhẹ, để tình dục dần nhấn chìm cả hai.

"Không thì để tôi gợi ý nhé, ngày mai tôi trống tiết sáng."

Cứ thế mà Jay dần nhận ra, con người của Park Sunghoon, dường như còn rất nhiều điều mà hắn chưa biết.

"Vậy thì đừng hối hận."

"Từ lúc ở phòng thí nghiệm với cậu, tôi đã không còn gì rồi."

Jay đè Sunghoon xuống giường.


‧₊˚✩彡.

ae đừng lo, kiểu gì sau này cũng có đứa tự vả với vài lời thoại trong chap này th 🛐🛐🛐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro