05.
⚠️ tw: explicit sexual content, blackmailing (maybe?).
❄︎
"Không thể trở thành được niềm tự hào, thì cũng đừng làm nỗi ô nhục của chúng ta."
Sunghoon chầm chậm mở mắt. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ chiếu thẳng vào một bên sườn mặt cậu. Một cơn váng đầu đến tê dại khiến cậu phải nhíu mày tỉnh dậy. Như có cái gì đó, Sunghoon theo bản năng đưa tay về phía sau chạm vào tuyến mùi hương của mình thì liền choàng tỉnh. Cảm giác sợ hãi điên cuồng quặn lên trong đầu cậu.
Cậu đang khỏa thân, phía dưới mặc mỗi quần lót, rất đau và tạm thời không ngửi được pheromone của chính mình nữa.
Những chuyện xảy ra vào đêm qua như một cơn lũ tràn về trong kí ức cậu. Sunghoon mở to mắt trong bàng hoàng, không thể tin được những gì xảy ra trong đêm qua. Tim cậu đập loạn vì hoảng sợ, những suy nghĩ đáng sợ như bong bóng nổi lên hàng loạt trong đầu Sunghoon. Cậu điên cuồng vò tóc, vì căng thẳng mà mồ hôi bắt đầu rỉ trên trán.
Chuyện này không thể xảy ra được, tại sao lại như vậy? Sunghoon nghĩ mình đang trong cơn mê sảng của kì động dục, tất cả có lẽ chỉ là ảo giác, hoặc là ác mộng viển vông không có thật mà cậu tự vẽ ra thôi. Sunghoon cố gắng chà mạnh vào tuyến thể sau gáy, để nó bị kích thích mà tiết ra pheromone. Mùi hồng trà vẫn nhẹ nhàng tiết ra nhưng đầy yếu ớt, rồi nhanh chóng bị mùi hương lạ lùng nào kia áp chế. Sunghoon bắt đầu thấy hơi tuyệt vọng, đuôi mắt nhuốm đỏ bởi cả sự tức giận lẫn tủi nhục. Cậu bức bối vò tóc, đưa tay đỡ lấy trán, cắn chặt môi dưới.
"Jay Park... thằng khốn..."
Bình thường Sunghoon không hay tức giận nên bây giờ không biết trút giận vào đâu. Từ nhỏ cậu đã được dạy kiểm soát cảm xúc khá tốt, hiện tại dù tức giận nhưng đầu óc cậu lại trống rỗng không biết phải nên làm gì khiến Sunghoon càng thêm bất lực.
Chiếc gối vô tội mạnh bạo va vào cánh cửa phòng vẫn đang đóng im lìm rồi rơi xuống đất. Sunghoon ôm đầu, những ngón tay nắm chặt tóc rồi chuyển xuống vỗ trán.
Tỉnh lại đi Park Sunghoon, đây không phải sự thật.
Sunghoon không rõ đêm qua mọi thứ kết thúc như thế nào. Nhưng vì cơ thể cậu vốn không đủ dẻo dai như Omega để chịu đựng giày vò như thế nên đã lịm thẳng sau lần kích thích thứ ba. Đến giờ cậu mới thấy cả người đau nhức và run lên vì cái tê liệt ở dưới truyền tới khi Sunghoon thử nhúc nhích hông. Cậu nhớ hôm qua mình đã cầu xin Jay đừng chạm tới tuyến mùi hương của cậu. Cả Omega và Alpha đều có tuyến mùi hương như nhau, nhưng của Omega thì đó lại là nơi quyết định xem số phận của họ sẽ thuộc về Alpha nào. Còn tuyến mùi hương của Alpha cơ bản chỉ là nơi pheromone hoạt động mạnh nhất, không ai có thể đánh dấu chỗ đó của họ hết. Sunghoon lần nữa rơi vào trầm ngâm, không thể ngừng nghĩ tới việc nơi mà cậu thường không phòng bị nhất đã bị một Enigma đánh dấu.
"Tôi cũng như cậu thôi."
Như chỗ mẹ nào chứ, tên khốn kiếp, đạo đức giả.
Rõ ràng hắn ta đang muốn trả thù Sunghoon. Tên khốn đó, ngoài mặt luôn tỏ vẻ lãnh đạm không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, hẹn hò với các cô gái và chia tay chóng vánh chỉ vì không có đủ hứng thú vào những mối quan hệ, đôi lúc Sunghoon còn nghe đâu đó hắn ta đã nói với họ rằng cảm thấy bản thân mình là một Beta nên sẽ không xứng đáng cùng những Omega như thế nữa.
Sunghoon nghĩ cậu sắp phát điên mất thôi. Những lời đay nghiến cay nghiệt trong kí ức chỉ chực tràn về trong đầu cậu làm Sunghoon muốn nổ tung. Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này cơ?
Mỗi lần về nhà đều là ác mộng, và hiện tại chính ác mộng đó đã dẫn tới ác mộng tồi tệ nhất.
Tôn nghiêm Alpha của Sunghoon sụp đổ rồi.
Mọi thứ trong đầu cậu là một mớ bòng bong. Sunghoon muốn giết chết tên khốn Jay ấy, nhưng cậu không nghĩ mình làm được. Có lẽ con người của cậu vẫn là như vậy thôi. Dù có thù hận tới bao nhiêu nhưng cũng chẳng làm được gì.
Giữa lúc Sunghoon đang sắp chết mòn trong những suy nghĩ lộn xộn đen tối, cửa phòng mở ra. Sunghoon ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán đó là Jay.
Vẫn cứ cao ngạo như vậy, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và ánh mắt đầy thù hận của Sunghoon hướng tới phía hắn là chuyện hết sức bình thường.
"Tôi, sẽ, giết, cậu."
Jay nhìn một Sunghoon đang phát điên lao thẳng về phía hắn, cơ thể gầy phơi bày trần trụi lảo đảo muốn tung cho hắn một cú nhưng chẳng tốn quá nhiều sức, Jay đã bắt được nắm đấm đang run rẩy kia. Sức lực của Alpha mạnh nhưng về cơ bản chả là gì so với Enigma như hắn nữa. Sunghoon tức giận trừng mắt, muốn giật tay ra khỏi Jay nhưng ngược lại hắn chỉ nắm chặt hơn. Cổ tay Sunghoon nhỏ hơn hắn tưởng, hơn nữa da của cậu rất trắng, chưa gì Jay đã nhìn thấy những vệt đỏ hiện lên xung quanh nơi cổ tay bị hắn bóp lấy rồi.
Sunghoon có cảm giác như cổ tay mình như bị bóp vụn đến nơi. Nắm đấm vẫn còn cứng đầu buộc phải buông ra vì đau.
"Buông ra!" Sunghoon lớn tiếng nói, nhưng thực chất cậu đã thua từ lúc đuôi mắt cậu đỏ lên vì uất ức rồi.
Jay không nói gì, nhanh chóng nhận thấy Sunghoon sắp động thủ nốt tay còn lại thì ngay lập tức đẩy cậu bước dồn về phía sau. Sunghoon vẫn tiếp tục phản kháng dù chân cậu vẫn đang run lên. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, Sunghoon vô lực bị đẩy ngã lên giường. Cậu muốn vùng dậy nhưng lại bị Jay trấn áp hoàn toàn. Lưng trần dính chặt với lồng ngực to lớn của người đằng sau. Vải áo sweater có phần sần sùi ma sát với da thịt khiến Sunghoon như cảm nhận được điện đang chảy dọc khắp sống lưng mình.
"Thằng khốn, buông ra trước khi tôi giết chết cậu, tôi không nói đùa đâu." Sunghoon nghiến răng, mặt cậu tối sầm và bàn tay đặt trên mu bàn tay Jay nhấn chặt, "Bỏ ra! Mẹ kiếp sao cậu dám làm như vậy với tôi hả? Thằng khốn nạn, tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của cậu arghh-"
Sunghoon bất lực gào lên, dính đầy giọng mũi bởi cậu không chịu được nữa. Toàn bộ cảm xúc hỗn loạn và cậu không biết cách nào để chống lại nó.
"Vạch trần tôi?"
Đến giờ Jay mới lên tiếng, thổi hơi vào bên tai Sunghoon. Giọng điệu trầm khàn nóng bỏng cào cấu vành tai nhạy cảm của Alpha. Sunghoon cũng cảm nhận được nhiệt độ trên bụng cậu đang tăng lên, vì Jay càng ấn mạnh tay vào đó.
"Cậu đang nói điều ngớ ngẩn gì vậy Sunghoon-ah? Cậu muốn vạch trần tôi về cái gì nhỉ?"
Sunghoon run lên, cắn chặt răng để không phát ra bất kì tiếng kêu nào. Cả người cậu lại căng lên. Hơi thở có hơi dính mùi mồ hôi của Jay lướt qua trên tuyến mùi hương Sunghoon, một tay quấn quanh eo cậu, một tay đã trượt xuống giữa hai chân, móc ngón tay cái vào trong cạp quần lót của Sunghoon.
"À, về chuyện đêm qua ấy hả?" Jay khẽ cười, vươn lưỡi ra liếm vành tai rỉ máu người đằng trước, "Cậu chắc không?"
Đáy mắt Sunghoon có chút xao động, Jay thừa dịp cậu lơ đãng đã mò tay vào thẳng bên trong, nắm lấy thằng cu đang dần bị kích thích mà ngẩng đầu.
"Nghĩ cho kĩ vào Sunghoon-ah. Nếu mọi người biết tôi không phải là Beta mà là, cái gì đó như cậu nói, thì mọi người sẽ thế nào với tôi?" Những nụ hôn nóng bỏng in dấu nhẹ nhàng lên cần cổ Sunghoon, và cậu thấy đầu mình ong lên bởi những gì hắn nói, "Tôi không biết nữa, tôn sùng?"
"Họ tôn sùng tôi, Sunghoonie ạ. Nhưng còn cậu thì sao?"
"Nếu như họ biết chúng ta qua đêm với nhau thì sẽ như thế nào? Cậu có nghĩ tới cái đó không?"
"Hah..."
Sunghoon cảm nhận được Jay đang mỉm cười trên da mình. Cậu nhắm chặt mắt, ngửa đầu ra phía sau vì khoái cảm bất chợt, móng tay bấm vào mu bàn tay ở dưới để lại những đường trăng khuyết tí hon trên màu da bánh mật. Jay thở hắt ra một hơi, bàn tay vẫn đang trên bụng Sunghoon chuyển xuống kéo thẳng quần lót cậu xuống, để cho bộ phận nam tính của Alpha bật ra ngoài, cương cứng và đầu khấc đang rỉ chất lỏng đục màu.
"Trong một căn phòng, một Enigma và một Alpha, mọi chuyện có thể được lái theo hướng nào?"
"Park..." Sunghoon ở trong vòng tay Jay mà vặn vẹo người. Những ngón tay có phần chai sạn của Jay xoa nhẹ khắp chiều dài, rồi dần đẩy nhanh tốc độ, "Ah không..."
"Cậu thông minh như vậy thì phải hiểu tôi đang nói gì mà đúng không?"
Bàn tay điêu luyện của Enigma điên cuồng ma sát với dương vật. Sunghoon mạnh mẽ thở dốc, cắn chặt lấy cổ tay để kìm lại tiếng rên của chính mình. Nước mắt cậu chảy ra thật, cả vì khoái cảm lẫn muốn chối bỏ hiện thực. Jay nói đúng, cậu không thể làm như vậy. Nếu bí mật Jay là Enigma lộ ra thì dường như hắn ta chẳng bị ảnh hưởng gì hết, có khi còn được mọi người tôn trọng hơn. Nhưng nếu chuyện Sunghoon đã ngủ với Jay bị hắn tuồn ra ngoài, đến tai tất cả mọi người, bạn bè, ba mẹ cậu, thì cậu...
Sunghoon chẳng còn gì hết.
Tốc độ tay của Jay càng ngày càng nhanh. Sunghoon cảm tưởng như da thịt cậu sắp bị chính mình cắn rách. Lúc lên đỉnh đầu óc Sunghoon trắng xóa, bị Jay giằng cổ tay ra khỏi miệng mà thét lên một tiếng, kiệt sức rũ người trong vòng tay Jay, không còn sức phản kháng nữa. Chất lỏng trắng đục bắn vung vãi khắp lên đầu giường chăn gối, thậm chí còn văng cả lên tường.
Jay đẩy Sunghoon nằm xuống giường, còn mình thì đè ngay trên cậu. Cổ tay bị cắn của Sunghoon vẫn đang nằm gọn trong bàn tay hắn. Nhưng cậu cạn kiệt sức lực rồi, chỉ nằm đó mệt mỏi lấy hơi hít thở, mái tóc trắng bết dính trên trán, mồ hôi lẫn nước mắt hỗn độn với nhau trên khuôn mặt đỏ bừng. Jay nhẹ nhàng vuốt sạch tóc mái của Sunghoon lên, đối diện với đôi mắt mờ ảo kia, hắn chỉ cười khảy.
"Cậu... muốn gì ở tôi..." Sunghoon khổ sở thốt ra sau khi cơn kích tình đã dần hạ nhiệt, giọng nói đầy cam chịu nhịn nhục khiến Jay khá thỏa mãn.
Hắn nâng cổ tay đã in hằn những dấu răng hơi rỉ máu của Sunghoon lên, thích thú trông khuôn mặt nhăn nhó của người bên dưới khi hắn nhẹ nhàng xoa lên vết cắn, rồi sau đó hơi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.
Sunghoon run rẩy, cơ thể cậu không ngừng ớn lạnh khi đôi mắt đen sâu lạnh lẽo đó xoáy thẳng vào tâm trí mình.
"Đừng lo Sunghoon-ah, miễn là cậu ngoan ngoãn, bí mật của chúng ta an toàn với nhau."
‧₊˚✩彡.
mình xin lỗi vì đã để mọi ng đợi lâu huhu, nhưng mình thật sự struggle với việc miêu tả tâm lí của em hoon 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro