Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

⚠️ tw: explicit sexual content, degradation, humiliation, non-consensual sex, tức là qhtd khi không có đồng ý từ đối phương, nếu bạn nhạy cảm và thật sự không thoải mái với các tình tiết như trên thì hãy bỏ qua chap này, tất cả đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, you have been warned ⚠️

❄︎

"Nếu không thể trở thành một Alpha, ít nhất cũng đừng làm chúng ta mất mặt."

Trong đôi mắt non dại của Sunghoon ngày ấy, mọi thứ như đều hóa thành tàn tro dưới đống lửa phập phừng, đốt trụi tâm hồn non trẻ của cậu.

"Nhiều lúc tôi tự hỏi, đám người Beta vô dụng như cậu có phải gánh vác trách nhiệm to lớn gì không đấy?"

Jay im lặng không đáp, chỉ là cây bút chì trong lòng bàn tay của hắn đang bị nắm lại rất chặt. Sunghoon thấy hắn không nói gì thì con hổ trong lòng cậu càng lớn dần, cùng cơn động dục khó chịu đang quặn lại thì được nước lấn tới để giải tỏa tâm trạng.

"Chắc là không đâu nhỉ, nhìn cậu là tôi hiểu rồi mà."

"Con là Alpha, sinh ra là để nắm quyền lãnh đạo."

"Cậu lấy quyền gì để hơn được tôi chứ? Một Beta à, cái đám đó nực cười thật đấy."

"Con đứng trên tất cả đám Beta đó."

"À không, một Beta mà giàu có thì cũng đáng nói ấy chứ nhỉ? Tsk, nhưng không phải cậu vẫn luôn ở một tầng xã hội nào đó thấp kém hơn tôi à?"

Từng lời gieo rắc độc hại bắt đầu tràn ngập tâm trí Sunghoon. Jay vẫn giữ im lặng khiến Sunghoon dần cảm thấy như hắn đang coi thường mình. Cậu đứng dậy khỏi giường, từ từ đi tới chỗ Jay, thấy hắn đang ghi chép gì đó thì liền thẳng tay giật luôn tờ giấy, nheo mắt đọc.

"Bài tập thống kê doanh nghiệp... Huh, vô nghĩa thật.." Nói xong Sunghoon liền vò nát luôn tờ giấy, thảy thẳng cục giấy tội nghiệp vào cái thùng rác gần đó, khoanh tay trước ngực ngạo nghễ nhìn xuống, "Ngoài giàu có ra thì cậu có gì hơn tôi cơ?"

"Cậu xong chưa?"

"À, cậu cũng biết mở miệng ra rồi hả? Tôi còn tưởng cậu bị câm luôn rồi này." Sunghoon cười ngặt nghẽo, hoàn toàn chưa nhận ra nguy hiểm đang ở trước mặt mình.

Jay không nói không rằng ném cái bút lên bàn, rút luôn cái khăn tắm vẫn đang vắt vẻo trên cổ vắt vào thành ghế. Sunghoon nhìn hắn, thái độ vẫn không thay đổi, khinh khỉnh nghĩ xem Jay định làm gì mình. Jay hơi thả lỏng cơ tay, xoa xoa cái cổ hơi mỏi rồi đứng dậy khỏi ghế. Hai thanh niên có chiều cao ngang với nhau đứng đối diện nhau. Đáp lại đôi mắt đầy sự mỉa mai và những lời lẽ vô cùng khó nghe của Sunghoon, Jay chỉ thản nhiên mở miệng nói.

"Sunghoon này, cậu ồn ào thật đấy."

Giọng của Jay bình thường đã khá trầm, lúc này hắn lại hạ hẳn một tone xuống, con ngươi đen láy trở nên khó đoán khiến Sunghoon bắt đầu cảnh giác.

"Lúc nào cậu cũng phiền phức như thế này à?"

Sunghoon cảm giác như nhiệt độ xung quanh mình đều đang hạ xuống, sống lưng bỗng dưng thấy rét run vì lời nói của Jay. Hoặc không, vì chính cậu đang yên đang lành đột nhiên run rẩy. Mùi hương đầy nam tính nhưng lạ lẫm bao trùm khắp không gian, dường như đánh bật cả pheromone hồng trà nãy giờ vẫn mãnh liệt của cậu.

"Bướng bỉnh, ích kỉ, không coi ai ra gì, tự cho mình là nhất để đạp người khác xuống, bình thường đây là cậu đúng không?"

Giọng của Jay vẫn rất bình tĩnh, nhưng từng lời đều khiến Sunghoon thấy rùng mình lạnh gáy. Cậu bắt đầu nhận thức được sự nguy hiểm, chân theo bản năng lùi lại. Tuyến mùi hương sau gáy như bị ai kích động mà đột nhiên co giật liên hồi, bỏng rát vì bị mùi hương mạnh mẽ hơn tấn công. Sunghoon ngờ ngợ ra đây là cảm giác mỗi đêm mà cậu đã trải qua, có chút sợ hãi đưa tay ra sau che tuyến thể lại để ngăn chặn pheromone mang đầy tính chiếm hữu kia thâm nhập vào mình.

"Không một ai cho cậu biết à?"

"Lùi lại..."

Mồ hôi túa ra trên trán Sunghoon, từng bước lùi lại nhanh hơn vì Jay cũng đang tiến về phía cậu. Sunghoon lùi bao nhiêu hắn lại bước lên bấy nhiêu. Thế làm chủ bị đảo ngược nhanh chóng khiến cho Alpha bị choáng ngợp. Cậu bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Beta ở trước mặt mình.

Mùi hương này không phải là của Sunghoon. Cậu cũng không có loại nước hoa nào như thế này hết. Và chắc chắn cũng không phải là Jay dùng nước hoa, vì không có loại nước hoa nào đủ mạnh để có thể bật lên cả pheromone tự nhiên của Alpha cả.

Hắn ta không phải là một Beta.

Không lẽ hắn cũng là Alpha? Nhưng nếu là Alpha thì tại sao lại phải che giấu thân phận? Cứ công khai là Alpha thì sẽ tốt hơn hẳn còn gì? Nếu ngay từ đầu nói mình là Alpha thì Sunghoon cũng không phải tốn công ghét hắn như vậy mà đi tới cạnh tranh công bằng, cậu cũng đỡ cảm thấy mình bị hạ thấp hơn mà?

Nhưng nếu cùng là Alpha, không thể có chuyện hai pheromone một cái lại chiếm ưu thế hơn hẳn như vậy được. Chưa kể Sunghoon còn đang là Alpha tới kì động dục.

Một ý nghĩ bỗng dưng sượt qua tâm trí còn đang rối tung rối mù của Sunghoon, khiến khuôn mặt cậu trắng bệch.

Hắn ta cũng không phải là Alpha, càng không bao giờ có khả năng là giới tính còn lại.

Toàn bộ bản năng Alpha của Sunghoon đang đầu hàng trước Jay.

"Tôi nói cậu lùi lại."

Jay cứ tiến một bước Sunghoon lại lùi tới ba bước. Căn phòng kí túc xá nhỏ bé không đủ để Sunghoon chạy được khỏi Jay. Hai chân cậu bị cái nóng rực như cơn sốt hành cho không còn vững nữa. Lúc này Jay chỉ cách Sunghoon chưa tới 20cm, vẫn dáng vẻ bất cần đút tay vào túi quần thể thao, ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng giống như thú rình mồi chăm chú dõi theo con mồi nhỏ bé trước mặt. Cho tới khi cùng đường, Sunghoon vấp chân ngã lên giường, hoảng loạn trườn về sau.

Park Sunghoon, mày chọc phải thú dữ rồi.

Jay chống một bên đầu gối xuống giường, ép sát ở giữa hai chân Sunghoon, thô bạo nắm lấy cằm cậu mà ghé xuống một bên tai Alpha.

"Phải có người cho cậu biết vị trí của mình là ở đâu chứ nhỉ? Tại sao cậu lại không thể biết điều hơn vậy?"

♟️

Sunghoon đã từng nghe về Enigma. Một tiết học về giáo dục giới tính trước khi phân hoá đã được tổ chức cho toàn bộ học sinh ở cấp 2 mà cậu theo học. Giáo viên vẫn nhắc đầy đủ về ba giới tính cơ bản trong xã hội là Alpha, Beta và Omega, nhưng ở phần cuối của tiết học, cô ấy đã dành ra tới mười lăm phút chỉ để nói về Enigma — giới tính mà loài người trước giờ vẫn coi là vĩ đại nhất với tỉ lệ hiếm có gấp rất nhiều lần so với Omega nam trong xã hội của bọn họ.

Thành thật mà nói thì Sunghoon vẫn luôn tự hào mình là một Alpha, thứ giới tính mà được cho là sinh ra để đứng đầu và lãnh đạo xã hội, và cậu gần như chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một Enigma nào xuất hiện trong cuộc đời mình hết.

Vì họ hiếm có, quá hiếm có để có thể xuất hiện trong cuộc đời nhỏ bé này của Park Sunghoon.

Nhưng rốt cuộc, Jay Park xuất hiện, phá hỏng mọi thứ vốn dĩ Sunghoon đã cho là hoàn hảo.

Sunghoon bị pheromone của người kia hun cho tới mất đi khả năng chống cự. Mọi bản năng Alpha mà cậu từng tự hào giờ đây hoàn toàn vô dụng ở dưới móng vuốt của chó sói đói bụng lâu ngày. Cậu không thể làm được gì Jay, vô vọng túm chặt lấy chiếc ga giường nhăn nhúm và cắn vào gối để đè nén những tiếng nức nở.

"Nhìn cậu kìa, có khác gì một Omega đáng thương nhỏ bé không. Sunghoon à, có phải nếu cậu là tôi bây giờ, cậu sẽ nói như thế không?" Jay cười khảy, hai ngón tay đang cắm sâu vào nơi ẩm ướt bên dưới của Sunghoon, "Sở thích của cậu là hạ bệ người khác còn gì?"

Sunghoon giờ đây vừa thấy xấu hổ nhục nhã vừa thấy hối hận. Nước mắt cậu chảy thành một mớ hỗn độn, hoà vào cùng với nước bọt thấm ướt vỏ gối. Cậu vẫn chưa thể tin được việc một Alpha như mình ngay hiện tại đang bị khuất phục bởi Jay, bởi Beta Jay mà cậu, hay tất cả mọi người, đều đã từng nghĩ.

Hắn không phải là Beta.

Đối thủ mà Sunghoon vẫn luôn coi thường là một Enigma.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ?

"Jay—!"

Ngón tay thứ ba được đưa vào khiến đầu óc Sunghoon choáng váng điên đảo. Jay không dùng bôi trơn, nói đúng hơn là không có, tất cả những gì hắn có là từ nước bọt của Sunghoon. Ba ngón tay có phần chai sần và dài thượt ở trong cơ thể Sunghoon, một Alpha, khuấy đảo chúng.

Kì động dục bỗng nhiên trở thành một kì phát tình khiến Sunghoon trở tay không kịp. Cơ thể cứng cáp của Alpha vì pheromone mạnh mẽ của Enigma mà tự động mềm nhũn, khắp nơi đều ngứa ngáy thèm khát. Con hổ ban nãy vẫn còn oai phong giờ như bị thuần hoá, ngoan ngoãn nằm im.

Cơ thể của Alpha dĩ nhiên không dẻo dai mềm mại được như Omega, cũng không tự tiết dâm dịch để phục vụ cho việc làm tình. Jay cũng biết rõ điều đó nên làm dạo đầu rất từ tốn. Những ngón tay chai sạn nhưng rất điêu luyện chọc sâu vào bên trong nơi ẩm ướt nóng bỏng. Mỗi lần ra vào đều làm Sunghoon giật nảy mình, âm thanh bị chính chủ nhân của nó khắc chế lại nghe vô cùng đáng thương.

Jay làm thêm một hồi thì thấy có vẻ cũng đã ổn, lập tức rút tay ra. Cái eo mỏi nhừ của Sunghoon như được giải thoát, trũng ngay xuống. Nhưng không được bao lâu đã lại bị một bàn tay to lớn nắm lấy lôi lên. Cậu run rẩy hơi nghiêng đầu về phía sau, hoảng sợ khi nhìn thấy cái gì đó sai sai.

"Không đời nào nó vừa..."

Kích cỡ cái đó của Alpha vốn cũng đã không nhỏ rồi. Nhưng so với của Sunghoon, cái đó của Jay nó lại ở một cái tầm nào đó. Mẹ nó chứ Omega chưa chắc đã vừa với thứ này đâu nói gì đến Alpha như Sunghoon.

Nghĩ cũng thấy tự tôn của cậu đã sụp đổ hoàn toàn, một Alpha còn chưa chạm được tới da thịt của Omega nào, giờ đây lại bị khuất phục hoàn toàn dưới móng vuốt của một Enigma.

"Vậy thì tôi sẽ làm cho nó vừa." Jay chồm người lên cúi xuống liếm tai Sunghoon. Một câu nghe tưởng như trấn an nhưng lại càng làm cho Sunghoon sợ hơn. Cậu liều mình giãy giụa ở bên dưới dù cho tay chân đã mềm nhũn, giọng mũi dính nhơm nhớp đầy bất lực.

"Dừng lại đi được không Park..? Tôi biết là mình sai rồi, tôi xin lỗi, làm ơn, tôi sẽ tránh xa cậu mà, tôi sẽ..." 

Đầu khấc ương ngạnh của con quái vật nọ như có như không cọ vào cửa vào của Sunghoon. Jay chỉ mơn trớn môi mình trên cổ người kia, vừa hôn lên những tấc da đỏ hỏn vừa chậc miệng tiếc rẻ.

"Sao một Alpha như cậu lại phải đi hạ mình xin lỗi tôi thế này vậy Sunghoon? Cậu đã làm gì sai sao?" 

Sunghoon muốn mở miệng ra đáp lại nhưng tất cả đều bị chặn đứng lại trong cổ họng vì bên dưới đột nhiên bị nhồi đầy không ngừng. Cơ thể Sunghoon căng cứng hết lên vì cơn đau dữ dội. Mười đầu ngón tay điên cuồng bám vào vải ga giường, cố gắng bò lên trên để tránh khỏi sự nhồi nhét vẫn chưa dừng lại ở dưới. Jay không dễ gì tha cho cậu, liền túm eo Sunghoon lại một đường đẩy hết cả chiều dài vào bên trong. 

Tiếng hét của Sunghoon ứ đọng lại trong gối bông, tưởng như cậu sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Cậu thật sự rất bất lực, đau đớn chảy dọc khắp thân thể run rẩy. Jay vì sự căng thẳng của cơ thể bên dưới cũng không dễ chịu gì, nhẫn tâm giáng một bạt tai xuống một bên mông Sunghoon để ép cậu thả lỏng. Sunghoon thút thít khóc nấc lên, vì đau mà tự thả lỏng cả cơ thể, cố gắng tự điều chỉnh chính mình để có được sự thoải mái, dù cho chân cậu vẫn đang run cầm cập như bị ai đánh.

Cậu chưa từng thấy mình nhỏ bé, vô dụng tới vậy.

"J... Jay, Jay à, tôi không nghĩ là mình... hhng..."

Ánh mắt Sunghoon dần mất đi tiêu cự khi Jay bắt đầu chuyển động, mọi thứ trước mắt mờ ảo dưới làn hơi nước. Jay khẽ gầm gừ, bám chặt hai bên eo săn chắc của Alpha, rút ra lưng chừng rồi đẩy mạnh lại vào. Những tiếng khóc cùng rên rỉ, những tiếng va chạm da thịt vang lên trong căn phòng đẫm mùi sắc dục. Nếu Jay nhớ không nhầm thì khu kí túc xá này được xây dựng có cách âm khá tốt, để bảo toàn tuyệt đối cho sự riêng tư của sinh viên. Hắn cũng nhớ là gia đình mình từng đổ vốn vào việc xây dựng ngôi trường này nên có lẽ cũng không cần phải nghi ngờ tới chất lượng đâu.

Pheromone mùi hồng trà của Sunghoon bị nuốt chửng bởi mùi pheromone đặc biệt từ Enigma phía trên, trở nên dịu nhẹ không còn tính xâm lược nào như trước. 

"Jongseong- ah, dừng lại, tôi không- Tôi thật sự... ah... sai rồi, cậu đừng—" 

Trước tiếng cầu xin khổ sở, Jay mạnh bạo kéo lấy chiếc vòng bạc trên cổ Sunghoon, giật mạnh nó về phía sau làm Sunghoon hét lên, đáng thương ngửa cổ về phía sau nhìn Jay với đôi mắt toàn nước.

"Đừng thế nào hả Park?"

"Cậu chưa từng học cách cầu xin ai trong đời đúng không?"

"Để tôi dạy cậu nhé?"

Sunghoon biết mình đã thật sự chọc phải ổ kiến lửa rồi. Phía dưới của cậu tê rần và hai chân thì run rẩy không thể tiếp tục chống vững được nữa. Nhưng có vẻ Jay không hề có ý định dừng lại.

"J-Jongseong..." 

"Park Sunghoon, cậu biết không? Tôi cũng như cậu thôi. Alpha hay Enigma, hay kể cả là Beta đi, tôi vẫn luôn muốn có cho mình một Omega, như cái cách mà Alpha các cậu muốn ấy."

Sunghoon khó khăn đáp lại, tiếng thở dốc dồn dập vì khó thở khi sợi dây chuyền vẫn đang thắt chặt quanh yết hầu cậu, "Nhưng tôi không phải-"

Và rồi trong đống suy nghĩ lộn xộn giữa những khoái cảm dồn dập từ dưới, cậu hoảng sợ nhận ra, Chỉ cần một vết cắn thôi, cậu sẽ tiêu đời.

"Không được, Jongseong à, coi như tôi xin cậu đấy, không thể được. Tôi sai rồi Jongseong à, làm ơn... Tôi không thể trở thành một Omega được-"

"—tôi cầu xin cậu."

Sunghoon khóc còn lớn hơn cả ban nãy, vừa khóc vừa cầu xin Jay, như thể Alpha hung dữ kiêu căng của một giờ trước đã biến mất, thay vào đó là một Alpha yếu ớt kiệt quệ đang cầu xin người khác, cầu xin cái người mà trước giờ cậu chẳng bao giờ để vào mắt hãy để cho cậu một con đường sống. 

Ngược lại Jay hình như không để chút cầu xin của Sunghoon vào tai, chỉ lười biếng đáp lại cậu bằng một lần đâm lút cán, biến toàn bộ lời cầu xin của Alpha thành một tiếng khóc thét. Jay lại nắm lấy cằm Sunghoon, đối diện với ánh mắt run rẩy kia, chỉ tặc lưỡi một cái.

"Không đâu Sunghoon à, sao cậu lại nghĩ tôi sẽ xấu xa với cậu vậy nhỉ?"

"Chúng ta còn nhiều trò vui để chơi hơn mà?"


‧₊˚✩彡.


tui biết tất cả mọi ng đều chờ cái ngày này, tui cũng z <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro