Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Heeseung sáng ra đang tinh thần phấn chấn đứng dưới cửa kí túc xá, nhìn thấy Sunghoon từ trong ra thì bật cười ha hả.

"Sao trông như đi quẩy ba tăng về thế kia?"

Sunghoon bới bới tóc, khuôn mặt vẫn còn hiện rõ dấu hiệu ngái ngủ, mắt còn chưa mở to được nổi nhìn Heeseung thừa năng lượng thì đem ra ngứa mắt.

"Học nhiều quá nên bị sảng nhẹ à?" Cậu gắt ngủ bồi một câu, Heeseung chỉ khoác vai đứa em cười hề hề rồi cả hai cùng nhau rời khỏi khu kí túc.

Hôm nay Sunghoon có hai tiết buổi sáng nên phải lên trường. Thật ra mọi người hay thấy cậu sống một cuộc sống đầy hoạt náo về đêm vậy thôi chứ Sunghoon ban ngày là một sinh viên chuẩn mực, chưa bao giờ trốn tiết hay thiếu deadline và nợ môn của bất kì giáo sư nào. Chính vì thế cho dù có đắc tội với quản giáo kí túc xá là cô Lee nhiều như thế nào thì Sunghoon vẫn là con cưng của mọi thầy cô.

Trái với Sunghoon thì Jay hôm nay lại không có tiết sáng. Thế nhưng lúc Sunghoon ngủ dậy đã không thấy hắn đâu. Nhưng cậu làm gì còn mấy tâm trạng để ý tới hắn nữa. Đêm qua rõ ràng ngủ sớm hơn mọi khi nhưng lúc dậy chẳng khác gì bị tra tấn. Toàn thân còn đổ mồ hôi đến áo dính cả vào lưng và bốc mùi. Tuyến mùi hương sau cổ của Sunghoon cũng như bị ai đó giày xéo lên đến bỏng rát.

"Đi ngủ sớm là có hại cho sức khỏe hả?"

Byun Euijoo sống lành mạnh có tiếng nghe câu hỏi bâng quơ của đứa ngồi dưới, lập tức quay xuống khinh bỉ nhìn Sunghoon đang xoay bút.

"Mày hỏi câu gì thông minh hơn tí được không?"

Sunghoon lườm Euijoo, đợi cho cậu bạn quay lên rồi mới len lén luồn tay ra sau chạm vào tuyến mùi hương đã được dán một miếng ức chế mùi hương lại.

Lạ thật, không lẽ kì động dục của Sunghoon sắp tới rồi à? Nhưng thật lòng mà nói cho dù có là kì động dục thì những biểu hiện thế này cũng chưa từng xảy ra với cậu mà, dạo gần đây Sunghoon cũng không tiếp xúc nhiều với Omega nào cả.

Sunghoon bức bối nghĩ, thôi tội vạ đâu đổ tại Jay hết. Chắc chắn là do hắn ta khiến giấc ngủ của Sunghoon không ngon nên cậu mới bị thế này, tất cả là tại hắn.

"Khó chịu thế thì xin đổi phòng đi, ở đây càm ràm bắt tao nghe vậy mày?" Heeseung xoa xoa hai lỗ tai đã bị hành hạ nãy giờ bởi những tiếng chửi đi vào lòng đất của Sunghoon, "Bớt bớt lại coi, nói xấu người khác dễ bị quả báo lắm đó."

"Em có xuống nói chuyện với quản giáo Lee rồi nhưng cô ấy nói các phòng đều đã full sạch sẽ phòng. Thiệt tình á sao tự dưng cái kí túc này lại hot vậy?" Sunghoon không vui nói, "Em nghi ngờ kì động dục của mình sắp đến."

"Hửm? Kì động dục á?" Heeseung nhíu mày, "Nhưng em đã trải qua nó bao giờ đâu?"

"Thì thế nên em mới nghĩ đây là biểu hiện của tiền động dục." Sunghoon nhún vai, chọc miếng thịt trong khay đưa lên miệng, "Mỗi người mỗi khác mà."

"Nói thật đi, cậu thích Omega nào rồi hả?"

"Không, chê, anh không nhớ ba em đã nói gì à? Với lại dạo này em chỉ ở kí túc xá, rủ anh đi quậy anh có đi đâu."

Heeseung nghe Sunghoon nói cũng chẳng biết nói gì. Anh ta cũng biết Sunghoon chúa ghét sự giúp đỡ của ai đó khi cậu không cần, cũng không thích nhờ vả, lại càng không muốn tiếp xúc với bất kì Omega nào. Heeseung đã nghe không ít về ba mẹ của Sunghoon nên cũng hiểu được tại sao Sunghoon lại có tính cách như vậy.

"Đừng có như vậy được không, mấy hôm nữa là em thi qua môn hết kì rồi mà issh..."

Lee Heeseung lúc ôn thi thật sự rất nghiêm túc, rủ bao nhiêu cũng không đi. Sunghoon mất cạ cứng cũng buồn chán chả muốn bay nhảy đâu nữa. Bình thường còn có Heeseung dẫn đi đây đi đó, chứ sự thật là Sunghoon hướng nội muốn chết, nói gì bảo cậu đi một mình đến mấy chỗ đấy.

Mà Sunghoon cũng sắp thi rồi, không học gì thì cũng kì kì, vậy là cậu đành mỗi tối ngồi lại kí túc xá để học bài dù cho mấy thứ này cậu đã đọc đến chán ngấy. Sunghoon phát hiện ra bạn cùng phòng của cậu có thói quen đi chạy mỗi buổi tối. Cậu nghĩ thế cũng tốt, lúc học đỡ phải bận tâm nhiều.

Brr.

Sunghoon tháo tai nghe, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại vừa sáng đèn hiện tin nhắn mới.

(Người gửi. Ba:

Ba ngày nữa về nhà đi, ba biết kì học của con sắp kết thúc.)

Sunghoon vội hít một ngụm khí lạnh. Cậu chưa dám vào hẳn màn hình tin nhắn mà chỉ đọc ở thanh thông báo. Ba cậu có cần phải pressing cậu đến mức này không? Sunghoon ảo não nghĩ, coi như chưa từng thấy tin nhắn mà tắt điện thoại, tiếp tục đeo tai nghe học bài, vừa học vừa lo lắng.

Brr.

(Người gửi. Mẹ:

Con về nhà một ngày đi.)

Sunghoon chớp chớp mắt, cuối cùng đành dùng một câu muôn thuở trả lời một lần luôn cả hai người bọn họ.

(Con biết rồi.)

Jay đi chạy về mở cửa ra đã thấy Sunghoon ngồi trên bàn học thẫn thờ nhìn điện thoại đã tắt màn hình tối om, có hơi khó hiểu nhưng cũng không nói gì. Sunghoon nhận ra sự có mặt của Jay cũng chỉ im lặng. Hai người về cơ bản coi nhau chả khác gì không khí, chỉ tội là không khí này hít thở hơi khó thông. Sunghoon chỉ dám trêu chọc kháy đểu Jay lúc ở trên trường với đám bạn, ngoài ra lúc chỉ có hai người cậu cũng không muốn gây sự. Dù sao đang là bạn cùng phòng thì cũng phải dòm mặt nhau để sống, lỡ xảy ra xô xát gì cũng mệt. Còn Jay thì... cũng chả biết nói sao, hắn ta vốn dĩ cũng kiệm lời với cậu, ít khi để ý tới Sunghoon và chẳng mấy khi chấp nhặt mấy lời cay nghiệt của cậu.

Sunghoon thở dài, nhìn hai dòng chữ Đã xem lần lượt hiện lên bên dưới tin nhắn của cậu từ hai màn hình hội thoại rồi gấp sách vở lại. Jay đang tắm, Sunghoon thường tắt đèn đi ngủ trước. Mấy ngày nay thay đổi thói quen sinh hoạt nên Sunghoon lên giường rất sớm, dù cho mỗi sáng cậu đều rơi vào tình trạng rất khó chịu.

Nói tới những biểu hiện đó, qua hai ngày rồi Sunghoon vẫn phải trải qua nó mỗi buổi sáng. Đêm thì Sunghoon vẫn ngủ, nhưng giấc ngủ cảm giác đều không yên. Cậu bắt đầu thấy tuyến mùi hương của mình bị khó kiểm soát hơn. Ngủ không sâu đâm ra mất ngủ nên tính nết cũng cọc cằn hơn thường ngày. Giờ đến Heeseung cũng phải tin cậu sắp tới kì động dục của Alpha thật rồi.

Jay tắm ra đã thấy Sunghoon tắt đèn đi ngủ, chỉ nhướng mày cười đểu. Ngủ ngon quá, hắn không thích để yên như vậy đấy.

Jay không đần, hắn nhận thức được rất rõ ràng việc kì động dục của Sunghoon đang tới dần và nó không xảy tới như theo lẽ tự nhiên. Vốn dĩ ngay từ đầu Jay đã biết đây là một trò chơi ngu ngốc và nguy hiểm, nhưng phần xấu xa trong hắn vẫn để hắn ích kỉ dấn sâu vào nó.

Đêm hôm đó Sunghoon lại ngủ không ngon.

Ngủ không yên kéo dài kèm thêm mấy dấu hiệu của kì động dục càng ngày càng khiến Sunghoon trở nên nóng nảy. Heeseung cũng nhận ra đứa em mình dễ cáu bẳn dễ cọc hơn bình thường, thân là anh thì cũng chỉ biết khuyên cậu là thi xong môn này thì báo nghỉ ốm tầm vài hôm khóa cửa ở kí túc xá cho lành, mua thêm thuốc ức chế mùi hương nữa không thì dọa mọi người chạy hết mất.

Sunghoon kết thúc thi qua môn cũng đã là chuyện của ba ngày sau. Vừa ra khỏi phòng học đã lại nhận được tin nhắn giục về nhà của ba mẹ. Tâm trạng cậu đã tệ lại càng thêm tệ hơn nhưng cũng không thể chống chế thêm gì nữa. Cậu chỉ định về ăn tối thôi rồi sẽ trở lại trường luôn, vốn dĩ cũng không muốn về thì cũng không cần phải ở lại nhà làm gì hết. Cứ nói phải vào học kì mới ngay là được.

Mượn Heeseung một vỉ thuốc ức chế mùi hương, Sunghoon về kí túc xá tắm rửa rồi thay một bộ quần áo tử tế. Heeseung nói gần đây để ý Sunghoon càng ngày càng không tiết chế được mùi hương của mình, nếu không cẩn thận thì sẽ có rắc rối thật. Omega ngửi thấy mùi hương của Alpha sẽ tự chạy tới, mà nếu Sunghoon không kiểm soát được là có chuyện ngay. Sunghoon cũng không muốn để ba mẹ nhìn thấy những biểu hiện này nên Heeseung nói gì cũng nghe theo. Cậu còn lâu mới chịu đựng một tuần động dục ở nhà.

Trước khi đi cậu có nhờ quản giáo Lee đừng khóa cổng như giờ giới nghiêm bình thường, bị cô ấy mắng cho vài câu nhưng rồi cũng đồng ý với yêu cầu của Sunghoon, còn bảo nếu về muộn thế sao không ngủ ở nhà một bữa luôn mà phải lặn lội hơn chục cây số về kí túc làm gì nữa, lâu rồi mới về nhà mà. Sunghoon chỉ biết cười gượng gạo cho qua.

Sunghoon bắt một chiếc taxi rồi đi, vừa ngồi trên taxi vừa thấp thỏm.

Không sợ hãi, đừng kích động.

Lúc Sunghoon vừa đi khỏi cũng là lúc Jay tan tiết trở về kí túc xá. Quản giáo Lee nhìn thấy hắn đã lấy sẵn thẻ phòng Jay gửi lại trước khi tới trường đưa cho hắn, còn vui mồm rủ rỉ hỏi hắn mấy câu.

"Hai đứa ở cùng nhau tốt chứ? Thằng nhóc Sunghoon này khó chiều lắm, mấy đứa từng vào ở cùng nó toàn bị nó dọa cho phải đổi sang ở phòng khác đấy."

"À, tụi em... không nói chuyện nhiều lắm. Nước sông không phạm nước giếng thôi, cảm ơn cô đã quan tâm ạ." Jay nhận lấy thẻ từ cô Lee, mỉm cười trả lời.

"Vậy hả? Vậy chắc em không biết chuyện hôm nay thằng nhóc về nhà đâu nhỉ. Nó có dặn cô để cổng kí túc cho nó về đó. Nếu nửa đêm nó về mà em bị làm phiền thì cũng đừng tức giận hay tưởng trộm nhé."

Jay cũng hơi bất ngờ khi nghe vậy, sau nghĩ cũng thấy đây là một chuyện bình thường thì chỉ gật đầu nói thêm mấy câu với quản giáo Lee rồi sau đó đi lên phòng của mình.

Mười một rưỡi đêm, Sunghoon mới về tới kí túc xá. Khuôn mặt cậu tối sầm, xung quanh như tỏa ra khí lạnh u u ám ám. Quản giáo Lee không đứng cửa chờ mà đã gửi thẻ phòng của cậu cho bảo vệ rồi đi nghỉ trước.

Bác bảo vệ lớn tuổi là Beta không thể nào cảm nhận được sự bức bối từ Alpha trẻ tuổi. Sunghoon như thấy được mùi hồng trà của mình dần trở nên đắng nghét vì tâm trạng cậu đang rất tệ. Mở cửa đi vào phòng kí túc, Sunghoon như trở về chân trời riêng của bản thân, thẳng tay bóc miếng dán đang trở nên nóng bỏng trên tuyến mùi hương sau cổ, để pheromone tự do phóng thích khắp căn phòng nhỏ bé.

Cho tới khi cậu nhận ra sự xuất hiện của Jay.

Hắn ngồi ở bàn học, khăn tắm vắt ngang cổ, có vẻ như vừa tắm xong. Mái tóc đen ẩm rũ xuống trán. Sunghoon thở hắt ra cười lạnh một tiếng, cởi bỏ hai chiếc cúc áo ra cho dễ thở rồi ngồi phịch thẳng xuống giường.

Jay không để ý tới Sunghoon, hơi nhíu mày vì hương trà nồng tới nhức mũi trong không khí đang dần đặc quánh lại, biết rằng kì động dục của Sunghoon đã bắt đầu xảy ra nhưng cũng không nói gì cả.

Alpha trong kì động dục thường trở nên hung hăng. Nhưng Sunghoon không hề qua lại với bất kì Omega nào để kích động tới kì động dục của cậu hết.

Tâm trạng không vui khiến Sunghoon nhìn ai cũng thấy gai mắt. Đặc biệt đó là Jay, kẻ mà Sunghoon đã ghét cay ghét đắng kể từ khi cả hai cùng bước chân vào ngôi trường này.

"Này," Tay đang cầm bút viết của Jay dừng lại. Sunghoon nghiêng đầu, có chút mỉa mai cười khảy, "Nhiều lúc tôi tự hỏi, đám người Beta vô dụng như cậu có phải gánh vác trách nhiệm to lớn gì không đấy?"

‧₊˚✩彡.

🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro