02.
"Yo bro, nghe nói mày mới bị đuổi khỏi nhà hả?"
Jay nghe Jake hỏi mà không lọt tai nổi, đẩy thằng bạn ra rồi múc một muôi canh rong biển vào phần bát trên khay cơm của mình.
"Đừng có ăn nói lung tung, tao có xin cả họ đàng hoàng rồi mới dọn vào kí túc xá ở."
"Cũng đúng, cục kim cương như mày thì đời nào cả họ dám đuổi."
"Bé mồm thôi."
Jake nhìn đứa bạn thân đang rất điềm tĩnh ăn cơm không nói một câu nào kể từ lúc hai đứa ngồi xuống bàn, không nhịn được đành phải mở miệng ra mớm chuyện.
"Vậy... như nào?"
"Cái gì như nào?" Jay nuốt hết thức ăn đang nhai trong miệng, khó hiểu nhìn Jake.
"Chuyện mày tự dưng chuyển tới kí túc xá trường ở." Jake biết trong nhà ăn có rất nhiều tai mắt hóng hớt hai người họ, nhỏ giọng nói, "Đừng có bảo tao là không như nào. Mày thế nào tao còn không biết à? Mày tự dưng đang yên đang lành dứt khỏi nhà làm gì?"
Jay lườm Jake một cái, "Mấy chuyện này mày hỏi ở chỗ khác được không?"
"Mày với tao thì còn chỗ nào riêng tư hơn không? Thuê hai tiếng vào khách sạn tâm sự nhé?"
"... Để tao yên."
Jake bật cười khúc khích. Jay thì không hiểu trong suốt từng ấy năm làm bạn thì hắn đã chịu đựng đứa Omega lắm trò này như thế nào. Thế nhưng nửa tiếng sau, trên sân thượng vẫn có bóng dáng hai thanh niên trốn tiết trải bạt ra nằm ngắm trời chiều vào thu giăng đầy mây âm u, hai lon coca đã bật nắp ở bên cạnh.
"Mày... tao không hiểu nổi mày luôn."
"Ờ." Jay mắt nhắm mắt mở lười biếng nói. Trời không đẹp nhưng được cái mát mẻ khiến hắn dễ buồn ngủ ghê, combo trốn tiết thế này nữa thì còn gì bằng.
Jake nghe câu trả lời như không của Jay thì liền bật dậy trợn mắt, "Tao không tin, sao hai bác với ông mày dám để một đứa nguy hiểm như mày xổng ra khỏi tay dễ như thế được?"
"Đến mày cũng nghĩ tao là đứa nguy hiểm à?" Jay nghiêng đầu mở mắt hướng lên nhìn Jake khiến đứa kia á khẩu, sầu não thở dài.
"Tất nhiên là tao không, mày đã bao giờ làm hại tao đâu. Nhưng mày không sợ việc như thế sẽ xảy ra một lần nữa chắc?"
"Chuyện cũng năm sáu năm rồi, chẳng lẽ tao lại cứ ám ảnh suốt? Ba mẹ tao cũng biết tao như thế nào trong tương lai mà, họ đâu thể cứ giữ tao mãi." Jay nhíu mày ngồi dậy, cầm lon coca lên tu nốt một hơi rồi bóp nát nó ném vào túi giấy vụn ở góc, "Đừng có lo cho tao, lo cho mày trước đi kìa. Cứ đưa cái miệng đi xa coi chừng toi đời, để thằng Alpha nào không tử tế rờ vào thì coi chừng tao trước đó."
"Thằng khỉ, mày đáng lo gấp trăm lần tao ấy." Jake quay qua đẩy vai Jay một cái, "Với cái đứa bạn cùng phòng của mày thì càng lo."
Nụ cười trên mặt Jay dần tắt ngúm. Hắn xoa xoa cái cổ nhức nhối, thở dài.
"Cậu ta nên sống biết điều hơn với tao."
"Nói gì vậy hả? Cùng lắm đánh cậu ta một cái chứ đừng có làm gì quá trớn đó." Jake bĩu môi, không khác gì gà mẹ nói với Jay, "Ba mẹ cậu ta cũng không tầm thường, cậu ta mà có mệnh hệ gì thì mày chết chắc con trai ạ. Đến lúc ấy có một đống tiền mày cũng không đền bù nổi cho con người ta đâu."
Jay chậc miệng cười nhạt nhẽo, nhún vai một cái.
"Thế mới nói tốt nhất cậu ta hãy sống tử tế hơn, ít nhất là với tao."
Jake không rõ là nó thấy rùng mình bởi cơn gió thu se se vừa thổi qua sân thượng hay vì ẩn ý trong câu nói của Jay nữa.
"Kiềm chế thôi Jay à, như cách mày đã làm suốt sáu năm qua ấy."
♟
"Ườn ra đây làm gì? Lượn về phòng giùm đi. Ở phòng đôi thích thế mà cứ sang ăn bám ở cái phòng bốn người lúc nha lúc nhúc chen chúc nhau."
Sunghoon đang nằm dài trên giường Heeseung bấm điện thoại, nghe tiếng chửi của anh ta từ phía bàn học và tiếng cười phá lên của Choi Soobin nằm ở giường bên cạnh thì cũng không giận, bĩu môi cười nói.
"Mời anh sang ở cùng phòng đôi với em anh không sang còn kêu gì?" Cậu nói, đảo mắt một cái, "Để giờ tôi phải lãnh cái cục nợ Beta chết tiệt đó."
"Đừng có điêu, mấy lần sang ngủ nhờ mày toàn đuổi anh về." Heeseung phản bác, sau đó cười khảy, "Tự mày lãnh nghiệp thôi, chấp nhận đi."
Sunghoon tắt điện thoại, bắn về phía Heeseung một ánh nhìn nảy lửa. Cậu ngồi dậy, vươn vươn vai rồi gãi cái bụng đói của mình. Thật ra là cậu tính sang đây rủ Heeseung đi xả stress một chút, tự dưng thấy hôm nay anh ta chăm chỉ đột suất ngồi vào bàn học, hỏi ra mới biết mấy ngày nữa thi qua môn, Heeseung thì không những thiếu điểm chuyên cần, kiến thức cũng rơi rớt vài mảng, mà anh ta thì chuyên gia cái kiểu nước đến chân mới nhảy nên giờ phải ngồi cày lại kiến thức của nửa cái học kì để mấy hôm nữa đi thi. Sunghoon mất kèo mà cũng lười về phòng, nghĩ tới có thứ chướng tai gai mắt ở phòng thì cũng nản, cuối cùng nằm luôn ở đây gần ba tiếng đồng hồ.
"Nhưng cậu ta làm gì mà để em ghét cay ghét đắng như thế hả Sunghoon? Tính ra anh thấy toàn mày gây sự với người ta không, hai đứa còn chả cùng chuyên ngành."
Heeseung nghe Soobin hỏi, còn không để cho Sunghoon kịp mở mồm ra trả lời thì đã ngả ngớn cướp lời cậu.
"Anh còn không hiểu à hyung? Rõ ràng là một Alpha hơn hẳn biết bao nhiêu người lại bị đặt lên bàn cân so sánh ngang bằng với một Beta bình thường thì một Alpha tự tôn còn cao hơn cột cờ trước viện kiểm sát Seoul như Sunghoonie của chúng ta có chịu nổi không?"
Sunghoon ghét Heeseung.
Soobin nhìn sắc mặt lên xuống thất thường của Sunghoon chỉ biết gượng cười. Có lẽ là do Heeseung nói trúng tim đen của cậu rồi nên mặt họ Park mới trở đen như đít nồi. Cậu vò vò mái tóc vốn được vuốt lên bóng bẩy của mình, lại nằm phịch xuống trở lại giường trong ánh mắt hả hê của Heeseung.
Cuối cùng, Sunghoon vẫn bị Heeseung và đám bạn cùng phòng lạnh lùng của anh ta đuổi về vì đã tới giờ quản giáo Lee đi kiểm tra sĩ số để đóng cửa kí túc, cũng như kiểm tra xem có đứa Alpha nào lạc đàn sang toà E1 không.
Cậu lững thững đi trên hành lang về phòng, vừa đi vừa ngáp. Sunghoon quẹt thẻ mở cửa vào phòng, còn đang làu bàu kêu buồn ngủ quá thì hình ảnh trong phòng vừa đập vào mắt cậu khiến cậu muốn tỉnh ngủ luôn.
Jay đang lau tóc, trông Sunghoon vừa mở cửa vào phòng nhìn thấy mình đã quay mặt đi thì không biết nên nói gì. Hắn vừa mới đi chạy về, mồ hôi túa ra quá nhiều nên phải đi tắm lại. Jay thì lại có thói quen khá xấu đó là tắm xong thì không thích mặc áo ngay, đi ngủ cũng không thích mặc áo. Thế nên hiện tại hắn đang bán khoả thân nửa phần trên của mình, bên dưới mặc một cái quần thể thao bình thường, tóc ướt trùm khăn bông, những giọt nước nhỏ rỉ ra từ mái tóc đen ẩm ướt.
"Về sao không gõ cửa?"
"Con mẹ nó đây là phòng của một mình cậu à?" Sunghoon cáu nhặng cả lên, thấy tai mình nong nóng, "Mặc cái áo vào!"
"Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi hả," Jay lầm bầm, nhưng sau đó cũng lấy áo phông của mình quằng vào thân, che đi cơ thể rắn chắc cùng làn da ngăm nâu rám nắng khoẻ mạnh, khăn bông vắt lên vai mà nhìn qua Sunghoon vẫn đang quay lưng về mình, "Tôi mặc rồi, cậu không cần phải thế, chưa nhìn thấy người cùng giới cởi trần bao giờ à?"
"Tôi không muốn nhìn cậu thôi." Sunghoon hừ lạnh, cởi cái áo khoác da màu đỏ chói lọi của mình vứt lên móc treo quần áo. Jay cười một tiếng như có như không, căn phòng lại chìm vào im lặng không một ai nói chuyện, Sunghoon đi thay quần áo còn Jay thì sấy tóc.
Quản giáo Lee thấy rất bất ngờ khi hôm nay Lee Heeseung năm ba không trốn ra ngoài đi chơi đêm nữa, tương tự với Park Sunghoon năm hai. Vì thế nên cô ấy đã nghĩ việc có bạn cùng phòng như Park Jongseong đã mang tới hiệu quả tốt cho đứa trẻ ngang ngược này.
Thực ra nghe cũng không liên quan lắm, nhưng với tư duy của một người như cô ấy thì Jay và Sunghoon đại loại dạng như kiểu quan hệ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng vậy.
Phòng 710 lần đầu tắt đèn từ sớm. Thực ra bình thường nó cũng tắt đèn tối thui thôi nhưng khác ở chỗ hôm nay chủ nhân của nó có ở phòng. Không ai nói với ai câu nào tự chui lên giường nằm im.
Sunghoon hiếm khi đi ngủ sớm, bình thường toàn men say ru cậu vào giấc lúc hai giờ sáng, có tỉnh táo thì cũng phải nằm đến hơn một giờ. Vậy mà tên Beta kia đặt đầu xuống là đã có thể nhắm mắt ngủ ngay được rồi. Không lẽ đến giấc ngủ cũng phải ghen tị với hắn ta à? Sunghoon nhíu mày trằn trọc. Cậu thấy có vẻ Jay đã ngủ say rồi thì liền với điện thoại mở lên. Hiện tại mới là hơn mười một giờ đêm, quá sớm để một đứa cú đêm như Park Sunghoon đi ngủ.
Một điều gì đó về tên bạn cùng phòng đang say giấc ở giường bên cạnh bỗng dưng thôi thúc Sunghoon. Cậu hơi đánh mắt nhìn sang, phòng tối nhưng ánh đèn lờ mờ từ những cột đèn dựng ngoài sân kí túc rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên sườn mặt đang ngủ của Jay. Sunghoon bĩu môi, cũng không phủ nhận được tên Beta này đẹp trai đấy, nghe nói hắn ta cũng giàu nữa, chỉ là không biết giàu tới đâu thôi, khí chất của Jay chắc hẳn cũng thừa hưởng từ sự giàu có đó của hắn.
Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Hắn ta cũng chỉ là một Beta bình thường thôi. Đám người đó lấy đâu ra cơ sở để đặt Sunghoon lên bàn cân so sánh với hắn?
"Nhớ kĩ lấy, con là Alpha, cư xử và sống sao cho đúng như một Alpha, bởi vì chúng ta là những người lãnh đạo, tất cả những Beta ngoài kia không thể nào giống như chúng ta."
Ba cậu đã nói như thế đấy. Mặc dù cậu không mấy tán thành với quan điểm này lắm nhưng ít nhiều cũng bị nó ảnh hưởng sau từng ấy năm. Ban đầu Sunghoon còn đồng ý gần như tuyệt đối, nhưng kể từ khi lên trung học, học về bình đẳng giới tính thứ hai thì cậu không còn thấy nó đúng ở chỗ nào nữa rồi.
Sunghoon khẽ thở dài, nhớ tới ba lại làm cho cậu thấy đau đầu. Đã từ lâu lắm rồi Sunghoon chưa về nhà. Cậu đã lấy lí do học hành thi cử để trốn tránh bữa cơm gia đình ấy từ mấy tháng nay, và ba cậu thì đang có dấu hiệu của việc dần mất kiên nhẫn khi đứa con trai mình trông chờ nhất đã không về nhà cả ba tháng trời. Bằng chứng là điện thoại của Sunghoon một ngày bị khủng bố tới ba bốn cuộc điện thoại, liên tiếp gần một tuần nay rồi.
Cậu biết là mình không thể trốn được mãi, nhưng Sunghoon thật sự không muốn về nhà.
Chết tiệt. Sunghoon lẩm bẩm bằng khẩu hình miệng, xoay người quay lưng với giường của Jay mà hướng về tường, túm chặt lấy chăn. Sự bức bối trong tâm trạng cũng khiến cho cơ thể Sunghoon cũng khó chịu. Trong phòng chẳng mấy chốc đã bị bao trọn bởi một mùi hương dịu nhẹ ấm áp từ pheromone của Alpha. Ba Sunghoon không thích mùi hương của cậu bởi vì nó ngọt ngào hơn hẳn so với mùi hương bạc hà cay nồng của ông ấy, cho rằng nó không thích hợp với một Alpha như trong định nghĩa.
Sunghoon cứ thế thả pheromone để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Cậu biết Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone nên mới dám làm như vậy. Khoảng vài tiếng nữa chúng sẽ tự bay mất thôi.
Jay đang ngủ thì bị một mùi thơm mãnh liệt làm cho tỉnh giấc. Hương thơm dịu dàng của hồng trà chậm rãi xâm nhập vào khứu giác hắn, Jay bỗng thấy cổ họng mình có hơi khô. Hắn khẽ ngồi dậy, đôi mắt nhập nhèm sau một giấc ngủ không dài cũng chẳng ngắn nhíu mi nhìn sang giường bên cạnh. Bóng lưng có phần hơi gầy của Sunghoon lọt vào trong mắt hắn, đầu ngủ vùi vào gối.
Jay mấp máy môi, lật chăn xuống giường men theo ánh sáng mờ đi tới bàn học rót cho mình một cốc nước. Mùi thơm của hương trà trong phòng vẫn chưa hạ xuống. Jay chớp mắt mấy cái, tựa vào bàn học đưa cốc nước lên miệng. Những ngón tay gõ nhẹ xuống bàn không để lại tiếng động, đôi mắt không rời tới cục chăn tỏa mùi hương trên giường kia tới nửa giây.
Trong giấc ngủ của mình, Sunghoon có cảm giác rất nóng, tựa như là sốt cao nhưng lại không phải, cứ như có một mùi hương nào đậm mùi chiếm hữu đang vòng tay ôm khắp cơ thể cậu khiến mọi giác quan đều tê dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro