sweet night.
⚠️ nếu như bạn chưa đọc phần description thì đây là một phần cảnh báo khác:
— oneshot này là một chiếc draft mình đã viết từ khá lâu rồi, khoảng tháng 5 gì đó và nó không có plot cụ thể.
— fic có H, có nội dung không trong sáng và từ ngữ thô tục, thế nên các bạn hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc giúp mình 💕
— fic cũng có nội dung viết về việc con trai mặc váy và nó chỉ là một cái fetish trong sex chứ khom có gì to tát hết...
— đây không phải lần đầu mình viết smut nhưng là lần đầu tiên mình publish fic smut, thế nên mình không biết nó sẽ ra sao nữa đâu heol... 🫠
#
"Hai đứa nó lại đi đâu rồi?" Heeseung nhìn quanh một vòng khắp cả cái kí túc xá, cuối cùng dừng lại ở phòng khách, hai tay chống nạnh nhìn Jaeyoon và Riki đang cùng nhau bấm gamepad trên sopha.
"Anh biết rõ hai anh ấy đi đâu mà hyung." Riki đùa đùa cợt cợt nói, bị Jaeyoon đá cho một cái vào chân phải ngậm miệng lại. Con nít con nôi biết gì mà nói.
Heeseung nhìn sang Jaeyoon, đứa em thực ra cũng chả kém cạnh gì đứa út mà giả lả nói.
"Anh có cần em cho địa chỉ luôn không?"
Heeseung muốn đập chết tươi cả hai đứa này, cả hai cái đứa đang ở cái địa chỉ chết dẫm nào mà Jaeyoon biết nữa.
"Hyung đừng lo, chúng nó biết tới đâu là nên dừng mà." Jaeyoon thôi không cợt nhả nữa, nói một câu trấn an Heeseung — người đang lo lắng ngày mai sẽ có một đứa không đứng dậy đi nổi cho lịch trình luyện tập ngày mai.
"Anh nên đi ngủ một giấc, tận hưởng đi hyung, ngày nghỉ mà." Riki cũng nói, nụ cười đậm rõ khi thằng nhóc vừa kết liễu được một mạng ở bên team bạn.
Heeseung nhìn vậy đành thở dài, anh chớp chớp mắt mấy cái, rồi lại quay lưng lững thững đi về phòng.
"Có lẽ mình nên nghỉ ngơi thật..."
Tiếng cửa phòng đóng lại lạch cạch làm cả Jaeyoon lẫn Riki đều chột dạ. Riki ngó sang phía tai Jaeyoon, nói nhỏ với thằng anh.
"Anh có chắc không thế hyung? Em thấy Jay-hyung có vẻ rất nghiêm túc với việc chọn JK* đó."
Jaeyoon tay bấm gamepad, nghe đứa em nói mà cũng phải suy ngẫm. Hình ảnh đứa bạn hào hứng nhận được chiếc đơn hàng ship từ Nhật lại hiện về trong trí nhớ, rùng mình.
"Anh tin là nó làm được."
Ý của Jaeyoon là, ừ, Sunghoon sẽ làm được thôi.
"'Mà mày con nít con nôi bớt để ý tới mấy cái đó của tụi nó đi, láo nháo anh tét mung đấy! Tập trung vào đi không vỡ trụ nhà giờ!"
"Em biết gì đâuuuuu"
_
"Nhìn kì quá..."
Sunghoon cố đưa tay kéo vạt váy xếp xuống, mặt mũi đỏ bừng. Đôi chân dài thẳng tắp trắng như ngọc được bao trọn gần hết bởi đôi tất trắng dài đến tận đùi có đường hoạ tiết ren nơ trông vô cùng gái tính. Phần trên lại mặc một cái áo sơmi trắng may theo kiểu tay áo dài bồng bềnh như áo bé gái, cổ áo còn đóng kín, điểm thêm hai đường hạt cườm ở hai bên rìa cổ, thậm chí còn có nơ thắt cổ trông không khác gì đồ nữ sinh. Áo được sơvin vào trong, chân váy ôm lấy vòng eo thanh mảnh của Sunghoon, ai không biết còn tưởng đây là thân hình của một nữ sinh thật mất.
Jongseong nhìn một lượt từ trên xuống dưới không rời mắt, ánh mắt cứ ghim chặt trên cơ thể mặc đồ nữ sinh hợp đến không tưởng của Sunghoon khiến cậu còn thấy ngại hơn. Quả táo trên cổ di chuyển liên tục, dục vọng như thiêu như đốt vào lúc hắn đưa tay chạm vào đùi Sunghoon.
"Không kì đâu, trông mày tuyệt lắm." Jongseong nói, giúp Sunghoon kéo lại vạt váy xuống, "Tao chọn thì sao mà xấu được."
Sunghoon bĩu môi, gạt cái tay vẫn đang xấu xa xoa xắn đùi mình kia ra, giận dỗi ngồi lên lòng người tình khi hắn ra hiệu cho mình, miệng vẫn làu bàu.
"Mặc thử đi thì biết."
Jongseong vòng tay siết chặt lấy eo Sunghoon, kéo người cậu sát vào người mình. Hai tay Sunghoon đặt trên vai Jongseong, cảm nhận rõ được sự vội vàng tới bức bối của họ Park kia thì khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên khoé mắt hắn.
"Bình tĩnh đi, mình có cả ngày mà."
Jongseong bắt lấy hai phiến môi đang làm càn trên mặt mình, hôn Sunghoon ngấu nghiến. Đứa kia còn bắt theo không kịp tốc độ, ôm lấy cổ hắn vụng về cùng người yêu dây dưa môi lưỡi. Tiếng nước mút mát vang lên đến đỏ mặt trong không gian rộng của căn phòng nằm trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao giữa thủ đô.
Sunghoon dần quên đi sự ngượng ngùng ban đầu khi phải khoác lên người bộ váy theo phong cách Nhật Bản dễ thương này, bàn tay thoăn thoắt cởi bỏ hàng cúc áo đáng ghét từ áo của Jongseong, đè hắn nằm xuống giường, còn mình thì ngồi ngang trên thắt lưng bạn trai, bắt đầu cọ xát.
Hoàng hôn chỉ mới buông xuống trên nền trời thủ đô thôi.
_
Cả người Sunghoon cong vòng như tôm, làn da trắng nhợt nhạt giờ đỏ rực vì nhiệt độ của căn phòng chìm trong sắc dục tình ái. Những dấu hôn nổi bật trải dài trên khắp bề mặt da thịt. Hai tay Sunghoon bị buộc lại bởi dây nơ ban nãy áp sát trên đầu. Cổ tay tinh tế cũng dần có dấu hiệu hằn đỏ bởi bị trói lâu. Khuôn mặt diễm lệ đổ đầy mồ hôi, thậm chí còn dính chút chất lỏng đục màu từ những lần phóng thích trước.
Dưới sàn quần áo vứt tung toé, ngay cả bộ váy Jongseong đặt rồi tốn công chờ đợi cũng đã bị hai chủ nhân của nó lột ra mạnh bạo vứt chỏng trơ ở một góc phòng nào đó. Sunghoon lại thở dốc, đầu ngửa ra sau trợn mắt lên vì khoái cảm dồn dập. Jongseong vẫn bấm lấy eo nó mà đóng đinh vào trong cơ thể Sunghoon, mồ hôi cũng đã bết đầy trên người. Sự tương phản màu da giữa cả hai đem tới một hình ảnh vô cùng kích thích.
Họ đã làm tình một cách mất kiểm soát suốt ba tiếng trong căn phòng khách sạn này rồi.
Ban đầu Sunghoon còn là người kiểm soát mọi chuyện, cố tình trêu chọc Jongseong bằng bộ váy nữ sinh cùng đôi tất nơ ren khiến hắn đỏ mắt, vậy mà rồi cũng vì tình dục mà dần rơi vào thế bị động, rốt cuộc vẫn bị Jongseong đảo ngược tình thế chơi cho tới cả người tê rần, miệng mất khả năng kiểm soát mà lung tung rên rỉ khóc lóc dưới những lượt đâm vào thô bạo của người tình. Cậu nhỏ ở dưới cũng liên tục bị kích thích, nãy giờ vẫn không thể cúi đầu.
Nhận thấy người ở trên đang dần tăng tốc đáng sợ hơn, Sunghoon biết là Jongseong lại sắp lên đỉnh. Cái miệng nhỏ bắt đầu rên lớn hơn vì điểm nhạy cảm bị động chạm ác liệt, nước mắt nước miếng chảy tèm lem trên mặt, tóc mái dính bết lại trên trán được Jongseong vươn tay lên vuốt ra sau để có thể nhìn rõ hơn gương mặt đã bị tình dục quần cho đến phê pha của Sunghoon.
"Sắp được rồi Sunghoon-ah —"
Jongseong khẽ gầm lên một tiếng, hơi thở nặng nề. Những ngón tay bấu trên eo Sunghoon cũng tăng lực, để lại những đường trăng khuyết tí hon trên làn da nhạy cảm.
Sunghoon ngửa đầu ra sau, hai tay bị trói lẫn hai chân cùng cả người đều run lên dữ dội, mười đầu ngón chân cuộn tròn vì khoái lạc, thét lên một tiếng, vật nhỏ dựng đứng lại bắn ra một dòng sữa trắng, vẩy ướt cả bụng Jongseong lẫn Sunghoon. Cùng lúc đó Jongseong cũng lên đỉnh, bắn đầy vào bên trong Sunghoon.
Thực ra Jongseong cũng đã từng đề nghị là nên sử dụng biện pháp an toàn, nhưng Sunghoon bảo cảm thấy dùng bao cao su bị khó chịu. Với lại dù sao, bắn vào bên trong lúc nào cũng thích hơn không phải sao?
Jongseong đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, dần rút thằng em đã ngừng trướng căng sau cao trào ra khỏi hậu huyệt người phía dưới, kéo theo đó là dòng chất lỏng đục màu ấm nóng chảy lũ lượt ra khỏi cửa huyệt vẫn còn đang co rút kia. Nãy giờ hắn đã phải bắn vào đó ba bốn lần gì rồi, cả người Sunghoon cũng muốn tan ra luôn.
"Cởi... trói tay... cho tao.." Sunghoon thở hổn hển nói, Jongseong giờ mới nhớ ra, vội vàng chồm người tới cởi bỏ chiếc dây nơ giải thoát cho hai cánh tay mỏi nhừ của Sunghoon, xót xa nhìn hai vết hằn trên cổ tay người yêu, lại nhịn không được cầm lấy một bên hôn nhẹ lên vết hằn.
Sunghoon vắt một tay lên trên trán, vẫn không ngừng thở dốc, tay còn lại hư hỏng luồn xuống phía dưới nơi hai chân vẫn còn mở rộng, chạm vào nơi cửa vào sưng đỏ của chính mình vẫn còn đang co rút, đẩy lại chút tinh dịch vào bên trong, miệng còn ngâm nga nhẹ vài tiếng.
"Anh muốn tiếp không..?" Cậu hỏi khi Jongseong đã xuống khỏi giường, đến cách xưng hô cũng đổi.
"Tiếp á? Em điên à? Trông em kiệt sức lắm rồi đấy, nghỉ một chút đi, để anh vào chuẩn bị nước tắm."
Sunghoon rời tay khỏi mắt nhìn Jongseong đang đi vào trong nhà tắm, hơi thở dần bình ổn trở lại. Tiếng nước chảy khiến cậu như bừng tỉnh, hai chân vẫn chưa hết run lẩy bẩy sau cơn sóng tình chậm rãi khép lại. Jongseong trở ra chỉ sau vài phút, trên tay là một bộ ga giường mới.
"Đứng lên được không?" Jongseong để bộ ga giường lên chiếc ghế gần đó, lại nhìn Sunghoon gần như đã xụi lơ trên giường, nhẹ tới bên cạnh hỏi.
"Chắc là được, dạo này tao tập gym rồi, tăng cân mày không bế được nữa đâu."
Jongseong nghe ra một tia đắc ý trong lời nói của Sunghoon, bản tính ganh đua lại hiện ra. Đúng là chả ngọt ngào được mấy phút.
"Không phải một mình mày tập." Nói xong liền cúi xuống vòng tay nhấc bổng người Sunghoon lên bế theo kiểu công chúa. Đúng là Sunghoon đã nặng lên khá nhiều kể từ ngày lên cơ làm Jongseong cũng phải chật vật một chút mới bế được cún con này lên, nhưng dù sao Jongseong cũng là dân có workout, chỉ là một Park Sunghoon thôi thì có nhằm nhò gì mà không bế được.
Cho tới khi cả hai đã làm xong toàn bộ việc tẩy rửa cơ thể (bao gồm cả việc Sunghoon dùng tay giúp Jongseong ra một lần nữa) thì hai người đã yên vị trong bể tắm được xả đầy nước ấm, chữa lành cho cơ thể mỏi nhừ sau trận động tình kéo dài tới hơn ba tiếng đồng hồ.
"Đây thật sự là thứ em cần đấy." Sunghoon hai mắt nhắm hờ, cơ thể đầy rẫy dấu hôn nằm thả lỏng trong làn nước ấm trong vắt, hai cánh tay yên vị trên hai bên thành bồn tắm, đôi chân dài duỗi ra không đủ yên vị trên đùi Jongseong, tận hưởng sự xoa bóp nhẹ nhàng từ người yêu, "Nhất là sau khi em chịu đủ sự cằn nhằn từ người yêu em trên máy quay rồi lại được người ta chăm sóc khi offcam thế này." Em ta cười khúc khích nói, rồi lại rền rĩ khi Jongseong bấm phải vào một chỗ nào đó không nên trên cổ chân.
"Anh có cằn nhằn em bao giờ đâu?" Jongseong vẫn tập trung xoa bóp bàn chân đã bị việc tập luyện hành cho sưng vù, nghe Sunghoon nói lại phải ngẩng đầu lên.
"Có mà, anh toàn mắng em." Sunghoon bĩu môi, "Làm gì anh cũng mắng em hết."
"Trêu anh thì chả mắng."
Sunghoon trợn mắt, dùng chân không bị tóm quẫy một cái làm nước bắn đầy lên mặt Jongseong. Đổi lại người yêu nó chỉ cười cười thích chí, đưa tay vuốt tóc lên làm lộ ra vầng trán đẹp đẽ.
Jongseong cuốn cái khăn tắm to quanh người Sunghoon, để cho em người yêu có khi còn to hơn cả mình treo trên người như con koala lớn mà ôm cậu đi ra ngoài.
Sunghoon tầm này đã bắt đầu buồn ngủ, ngồi gà gật trên giường đã được thay ga mới sạch sẽ với khuôn mặt đỏ bừng do hơi nhiệt từ việc tắm, đầu tóc ướt nhèm được phủ một cái khăn tắm khác lên trên. Jongseong cầm cái máy sấy trên tay nhìn đứa kia thì chỉ biết bật cười, nhanh chóng cắm máy sấy rồi đi ra đằng sau Sunghoon.
"Buồn ngủ rồi à?" Nhận được cái gật đầu từ người kia, hắn lại cười cười trêu chọc, "Vậy mà còn đòi làm tiếp, muốn ngất ra giường luôn thì nói."
Sunghoon luồn tay ra sau vỗ vào đùi Jongseong một cái, giận dỗi làu bàu cái gì đó mà Jongseong nghe không rõ nữa, tiếng máy sấy ro ro ồn ào lấp đầy căn phòng rộng. Những ngón tay Jongseong luồn vào trong mái tóc ướt của Sunghoon, nhẹ nhàng bới nó cho máy sấy có thể chuyển nhiệt đều vào trong.
"Dạo này tóc em xơ lắm đấy."
Không có tiếng đáp lại, chắc tiếng máy sấy lớn quá. Sunghoon cũng buồn ngủ rồi, các giác quan của cậu cũng chẳng còn nhạy bén được như lúc tỉnh táo nữa đâu.
Jongseong yên lặng sấy nốt tóc cho Sunghoon, giảm nhiệt đi một nấc vì sợ làm bỏng em. Tóc Sunghoon lúc nào cũng mềm mượt nhìn trông giống hệt một cục bông nhỏ, nhưng từ đợt cậu chuyển sang tẩy tóc nhuộm bạch kim, cộng thêm lịch trình bận rộn khiến Sunghoon cũng không còn thời gian chăm sóc cho tóc mình nữa làm chúng xơ đi trông thấy.
Vừa lúc Jongseong tắt máy sấy, cả người Sunghoon ngã nhoài ra giường, mệt mỏi vươn vai, mà khổ nỗi vừa vươn một cái thì ngay lập tức có phản ứng. Eo đau nhức đến mức Sunghoon quằn quại rền rĩ, trườn lên trên đầu giường lổn nhổn như sâu đo.
"Đau quá..." Sunghoon vừa kéo chăn lên che đi thân người loã lồ dấu hôn, vừa luôn miệng rên rỉ vì cơn đau hành hạ trên eo vẫn không ngừng âm ỉ, "Park Jongseong, tao bắt đền."
"Bắt đền gì? Còn đòi làm thêm, không biết lượng sức."
Dù đang buồn ngủ nhưng bị kích đểu thì vẫn phải đốp chát lại. Sunghoon nghển đầu lên trừng thằng người yêu mình một cái. Nhưng cái eo vì cử động dã man của cậu lại giật một cái làm Sunghoon phải nằm lại xuống ngay.
"Không đùa đâu, bố đau thật đấy, lên đây đi.."
Jongseong cười cười rất đắc ý. Đúng là đồ trẻ con.
Cởi bỏ cái áo choàng tắm ra, Jongseong cũng trèo luôn lên giường, nhìn Sunghoon mắt nhắm mắt mở vẫn còn đang lảm nhảm kêu đau đòi bắt đền. Eo đau chứ mồm chắc không đau đâu.
"Sao mày nói lắm thế, đây biết đau rồi, lăn ra đây bố xoa cho." Thấy Sunghoon vẫn còn đang phụng phịu giận dỗi lại nói thêm, "Thôi công chúa ra đây anh xoa cho. U chu chu thương quá cơ, nào ra đây anh xem."
Sunghoon nghe mà nổi da gà, đành nhích nhích thân qua chôn người vào trong lồng ngực Jongseong. Hai làn da tiếp xúc với nhau trần trụi nhưng không hề mang tới một chút xúc cảm nào liên quan tới tình dục. Bốn cái chân ở trong chăn quấn lấy nhau. Tay Jongseong vòng qua người Sunghoon, nhẹ xoa cái eo mỏi nhừ của người yêu, lại nhìn xuống mái đầu bạch kim ánh lên chút màu hồng kia, không nhịn nổi hôn lên một cái. Tay Sunghoon cũng vòng qua eo Jongseong, lỏng lẻo ôm lấy, mặt chôn vào trong ngực Jongseong, thoả mãn rầm rì với màn mát xa eo của người yêu.
"Sau đừng có mua váy nữa đấy, còn lâu tao mới mặc."
"Đẹp mà, mặc đi, anh thích."
"Đồ điên."
Sunghoon vỗ một cái vào hông người kia, đổi lại chỉ nghe thấy một tiếng cười trầm.
"Park Jjongsaeng."
"Ừ?"
"Đừng có cau có với tao nữa được không?"
"Cau có bao giờ?"
"Toàn mắng Sunghoon rồi nhăn nhó còn gì, chạ iu em chạ thưn em."
Nghe giọng em người yêu hờn hờn dỗi dỗi trong cơn buồn ngủ không khác gì đứa trẻ con năm tuổi mà Jongseong cũng chả biết nói gì, chỉ cười trừ vỗ tay hai cái cho đèn tắt, chỉ còn ánh đèn mờ từ bên ngoài Seoul về đêm hắt vào bên trong qua bức tường kính.
Sunghoon ngủ rồi, thỉnh thoảng vẫn còn nhăn nhó vì đau, những lúc vậy lại vùi người vào lòng Jongseong sâu hơn, hơi thở đều đều cùng tiếng ngáy nho nhỏ lấp đầy không gian.
Jongseong vuốt nhẹ mái tóc người thương, nhẹ hôn lên đỉnh đầu Sunghoon một cái nữa, rồi cũng nhắm mắt lại, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sau cả một ngày dài.
"Đâu, tao thương mày nhất mà đồ đần."
-END-
(*) JK: thương hiệu đồng phục nữ sinh của Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro