Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Don't you think there must be a reason?

Jay Park, Park Jongseong, anh thứ, người con có dòng máu lai Mĩ, người có tình bạn keo sơn với anh cả nhóm, trưởng tổ 02z hiện đang hỏi than ông trời hai thứ: một là sao nó đẹp trai thế—

—Và hai là tại sao lại là bây giờ.

Lịch trình mấy đứa nó thì cũng có bình thường quái đâu: phải xén bớt thì giờ riêng ở cái tuổi đáng ra được chơi bời thoải mái như này thì đứa nào đứa nấy cũng có lúc đuối cả thôi. Nhưng dù gì thì đây vẫn là lựa chọn sự nghiệp của chúng và bọn trẻ cũng đang dần học được cách sống chung với cái thời gian biểu củ chuối này rồi. Dạo này Jongseong càng ngày càng thấy yêu cái giường mình hơn bao giờ hết - về kí túc cũng chỉ mong tắm rửa ăn uống xong xuôi rồi trèo lên giường, thỉnh thoảng nghe nhóc út rên rỉ thêm tí về cái khớp chân của mình nữa là hết ngày.

Thế mà giờ nó ở đây, nằm thao láo nhìn cái trần giường tối đen như mực và tự vấn cuộc đời sao nhất thiết cứ phải là cái giờ này. Nó cần ngủ, cần nghỉ để mai dậy cày cuốc tiếp mà sao nhất thiết cứ phải là cái giờ này. Jongseong quờ quạng tìm điện thoại, nheo mắt nhìn mấy con số li ti trên màn hình sáng loá. Nó vuốt mặt một cái, cố gắng níu giữ lại cơn buồn ngủ đang tan biến dần trong tâm trí - dù cho hai mắt nó vẫn díu vào nhau. Thằng nhóc - sau một hồi lăn lộn qua lại trên giường - nghiệm ra một điều: thế mà nó tỉnh thật rồi. Nằm hồi thì nghiệm được một điều nữa: cổ họng nó đang khát khô. Nghĩ là làm, Jongseong chống tay dậy - thiếu điều thì ngã hụt vì hai bả vai tê cứng  - lồm cồm bò ra khỏi giường. Nó cố không đánh động đến người bạn cùng phòng nhất có thể, lặng lẽ chuồn ra ngoài hành lang để xuống phòng khách.

Sunghoon không phải người Jongseong nghĩ mình sẽ gặp đầu tiên khi mò ra đấy vào cái giờ gà chưa gáy trời chưa rạng này.

Trên thực tế, ma nó còn chưa nghĩ tới chứ đừng nói tới người. Park Jongseong hẳn đã tốn công gom hết can đảm - trong gần hai mươi năm đời mình có lẽ - để không rú lên khi thấy cái bóng đang thu lu trên ghế đệm phòng khách. Còn đâu giật mình thì vẫn có, thằng nhóc vẫn nhảy dựng một cái, tí thì đánh rơi cả cốc nước trên tay luôn. Sau khi quan sát kĩ thấy người kia là ai, nó mới lặng lẽ vuốt ngực vài cái. Jongseong thì thầm cảm tạ trời đất, vừa tiếc thương cho cả mảnh hồn cùng mấy năm tuổi thọ vừa bay lên cõi thiên đường của mình. Nó rón rén lại gần cậu bạn đồng niên kia, nhìn ngắm một lượt.

Sunghoon có cái khoé môi mỗi lần mím chặt là trông rất sâu, thêm cả một bên má lúm không cân dễ làm người ta có thiện cảm vì cười lên cái là thấy dễ mến lạ. Ánh trăng nhạt đổ lên non nửa khuôn mặt em, đổ lờ mờ lên cả nốt ruồi nhỏ bên sống mũi. Tóc mái đen nhánh loà xoà trên trán: vẫn biết ai cũng thế cả, nhưng Sunghoon lúc ngủ nom hiền lành lắm.

Jongseong chỉ không biết tại sao mẩu bé của 02z lại chọn ngủ ở đây vào cái tiết trời này. Sunghoon có bị mộng du đâu nhỉ, mấy đứa kia chắc cũng không rảnh đến độ làm như này để chơi khăm(?) anh chúng nó đâu. Đầu thằng nhóc người Mỹ nhảy lóc chóc đầy những dấu chấm hỏi - vả lại trông người kia còn có vẻ như đã thiếp đi từ lâu rồi. Đâu đó có tiếng thở đều đều tan vào màn đêm. Trăng phủ lên chóp mũi trắng bóc và gương mặt êm giấc, gợi một làn suy nghĩ lăn tăn trong lòng Jongseong. Nó không nhận ra mình đã đứng trối trân đấy giờ và lòng bàn chân nó đã tê rần hết cả. Độ này vừa trở trời - cậu chàng thấy hơi lạnh dần thấm quẩn quanh hõm cổ và ngón tay.

Park Jongseong đang phải đấu tranh tinh thần để chọn giữa việc gọi cậu bạn cùng họ dậy hoặc không làm gì cả; bất cần hơn thì nằm vật ra đây ngủ cùng luôn. Nó quyết định thôi không thèm quan tâm lí do Sunghoon ra đây nằm nữa - thứ mà nó chưa nghe nhưng có vẻ là cực kì trời ơi đất hỡi - và suy tính một con đường khả quan để vượt qua cái đêm ngớ ngẩn tức cười này. Dẫu vậy Jongseong vẫn dám chắc một điều: lựa chọn không làm gì cả đã bị gạch phăng khỏi đầu nó từ lúc đầu. Còn lại vào ngõ cụt, thằng nhóc thực sự không biết nên làm gì sau đấy. Cốc nước đã vơi hơn nửa vẫn còn trên tay - nửa kia vừa nãy nó đánh đổ lúc giật mình - nhưng Jongseong không có vẻ gì là còn nhớ mục đích ban đầu của mình nữa. Phòng khách nửa đêm bỗng dưng có thêm cái bóng cao gầy này co quắp trên ghế và một cái bóng cao gầy nọ đứng im như phỗng. Thanh niên đứng nghĩ ngợi một hồi lâu, phải cho đến khi có tiếng sột soạt khẽ vang lên từ cái cục thu lu kia mới sực tỉnh ra.

Sunghoon vẫn chưa dậy, còn cái lạnh cục cằn thì lại có vẻ muốn đánh thức em lắm rồi. Jongseong nhìn người kém mình hơn nửa năm tuổi trở mình một cái, hai tay em vô thức bấu vào nhau. Sunghoon tìm lại được dáng nằm thoải mái ban đầu, hơi nhăn nhăn mày. Jongseong biết em từng dành gần hết phần đời mình cho bộ môn trượt băng nghệ thuật, và rằng có thể em cũng đã quen với cái lạnh trên sân trượt rồi. Ấy vậy mà tâm trí nó vẫn khó chịu lạ kỳ mỗi khi nghĩ đến việc này - có thể không riêng gì nó, có thể chỉ riêng mình nó.

Thằng nhóc nhìn quanh quất xung quanh tìm thứ gì để khoác tạm cho Sunghoon. Trời thì tối, đầu óc thì để lên giời nên ngó nghiêng mấy hồi Jongseong mới thấy cái chăn mỏng vắt vẻo trên tay ghế gần đấy. Thứ cho đôi mắt bị tật nên nhìn cái gì cũng thành một mảng màu loang lổ dưới ánh trăng mờ ảo của nó, cậu chàng người Mỹ vừa lầm bầm vừa quàng tấm chăn qua người nọ. Quàng xong nghĩ lại lúi húi ém thêm mép chăn vào một bên vai của Sunghoon - Jongseong (cảm thấy mình kì cục) nín thở hồi hộp, cố gắng không đánh động đến người trên ghế. Trông mặt em có vẻ dễ chịu hơn khi không còn thấy hơi lạnh quanh quẩn trên mi mắt và chóp mũi nữa. Đôi mày Sunghoon dãn ra, hơi thở đều đặn khẽ vọng khắp hư không.

Thanh niên nheo mắt nhìn cậu bạn đồng niên một lần nữa cho yên tâm rồi tự nhủ: thôi thì giữ đây làm một bí mật nho nhỏ vậy. Nó bỗng không còn thấy cay đắng gì lắm về việc mất toi giấc ngủ quý giá nữa, tưng tửng đi cà nhắc về phòng.

Nên vậy, vì nó nào biết lần đấy Sunghoon ngủ không sâu giấc. Nó cũng không biết tại sao hôm sau thỉnh thoảng cứ bắt gặp mẩu bé của 02z liếc nhìn mình thế, còn vừa nhìn vừa thì thà thì thầm với nhóc út đang khoái chí ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jayhoon