9
Ba người rón rén bước vô phòng Tống Tinh, rồi thằng cu Đẹn thì đứng canh ngoài cửa.
Thằng Luân từ cái hồi thấy bóng dáng cu Đẹn qua gọi mình là đã mặt mài tái mét như tàu chuối xanh. Nó đứng khúm núm một cục ở ngay cửa, còn thằng Tinh đã ngồi sải lai lên giường nó. Chị Khuê chỉ nhìn Luân và im lặng như đợi nó ngồi xuống cùng.
- Ngồi xuống đi em.
Chị Khuê chỉ vô cái ghế đối diện chị đang ngồi.
Thằng Luân má nó lúng phúng hồng. Nó khép nép nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống đối diện chị Khuê.
- Luân, vậy giờ á, chị với em là một cặp nhe em? Em giúp chị vụ này với nha, được không hở em? Tinh, em có nói với Luân cái đó chưa hở?
Tống Tinh gật gật đầu.
- Em nói rồi, nó đồng ý luôn á. Làm đi mày, vui muốn chết luôn.
Luân nó liếc thằng Tinh chòng chọc.
- Nếu Luân không đồng ý cũng được, thôi vậy... chị nhờ người khác vậy.
Thấy chị Khuê buồn buồn, thằng Luân còn hoảng hơn.
- Dạ hổng phải hổng phải, em cũng muốn giúp chị dữ lắm luôn.
Luân xua tay, mặt nó bớt tái đi.
- Nhưng mà đó giờ em không có quen với con gái, em sợ-
- Cứ để chị lo cho, chị cũng đã đóng vai người yêu với nhiều anh kép rồi, dễ lắm.
Chị Khuê chắc nịch.
Tống Tinh gật đầu theo.
- Đúng rồi đó Luân, chỉ là đào chánh, diễn kịch là xuất sắc không có chỗ chê luôn, không có nét giả trân nào luôn. Mày được cặp với chỉ là hay lắm đó! Riêng tao nha tao thấy chị với mày đẹp đôi muốn chết, sợ gì mà sợ!
Đúng như Tống Tinh đoán, nó không sợ chị Khuê ngại, mà nó sợ thằng Luân ngại nhiều hơn. Đã nhát con gái thì chớ, lại còn phải giả bộ cặp với cô đào đẹp gái nổi tiếng nhất nhì, không sợ mới lạ. Mà chị Khuê không ngại, Luân nó đàn ông con trai nó ngại cái gì?
- Ê Luân, mày vầy chắc chị Khuê nắm tay mày cái mày xỉu cái đùng luôn quá ha?
Thằng Tinh cười nham nhở. Chị Khuê như nhận ra điều gì, liền nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay của Thái Luân. Chị dịu dàng nhìn nó bằng một cách trìu mến (chỉ vô vai nhanh thiệt á chớ). Không phải bạn bè bình thường, cũng không phải người yêu.
Thằng Luân không xỉu cái đùng ra đó, mà cái hồn nó như bay ra khỏi cái xác luôn rồi.
- Này là hình của chị Khuê hồi chỉ mới vô nghề.
Thằng Tinh (lại) qua nhà Thành Huấn, lần này Tống Tinh đem theo nguyên cuốn album gia đình nó cho Thành Huấn xem.
Hình chị Lụa Khuê là nhiều nhất. Còn anh Thành thì có độc ba tấm. Ba tấm đó đều là hình gia đình. Còn Tống Tinh mẹ nó đẻ nó lúc nhà mới tậu cái máy ảnh, nên nó có ngay bức ảnh hồi còn bú sữa luôn. Còn hình chị Khuê đa phần cũng là hình trên poster mà mẹ Lài hay Tống Tinh sưu tầm mấy lần chị Khuê gởi poster về cho nhà coi.
- Anh Tinh đây hả?
Thành Huấn cười khúc khích chỉ vào một bức ảnh gia đình cũ kĩ đã có hơi ngả màu. Tống Tinh trong bức ảnh cái tướng có chút xíu mà mặc vest rồi chải tóc rất là bô trai dù hai cái má của nó vẫn tròn xoe và bầu bĩnh. Tinh ngồi trên đùi của cha Thông, kế bên là mẹ Lài với chị Khuê. Lúc này anh Thành đi học ở tỉnh nên không có mặt.
- Đúng rồi á, hồi này tôi chín tuổi. Cái tướng nhỏ xíu vầy nè mà dám lội xuồng có một mình ra ao sen bẻ bông cho mẹ Lài. Cái xuồng là cái thúng á, nó tròn quay, ngồi ở trển không cẩn thận là úp luôn. Nhỏ xíu vậy đó mà gan cùng mình. Hồi đó có biết té ao là sao đâu, cứ mãi nghĩ là muốn bẻ sen cho mẹ Lài thôi à.
Thỉnh thoảng Tống Tinh giải thích gì đó, rồi để im cho Thành Huấn coi. Thành Huấn chốc chốc lại ồ, à, rồi chỉ vào Tống Tinh trong bức ảnh nào đó. Tính ra thì thằng Tinh cũng nhiều ảnh đi, mà có một giai đoạn nó nghịch như quỷ, lôi máy ra mà chụp đủ thứ, nên có hẳng mấy trang trong album toàn là hình hồi quậy phá của Tống Tinh.
- Úi ùi, anh Tinh bị mẹ Lài tét đít này. Mẹ Lài hồi này ảnh cũ mà nhìn đẹp gái ghê há. Hèn chi sanh ra chị Lụa Khuê cũng đẹp gái giống mẹ Lài luôn.
Ối trồi ôi, cái này là cái lần Tinh nó trốn mẹ đi vặt cây ổi nhà mợ Khoa, bị chồng mợ là ông giáo Tuấn xách cổ đem về cho mẹ Lài dòm thằn quý tử nhà bà cái đầu xù như cái tổ chim vì trèo cây, còn bị bắt tại trận, tay còn cầm trái ổi bị cắn mất một lõm như chuột ăn. Ba Thông thấy mắc cười, kêu đứng chờ ba xíu ba chạy vô lấy máy chụp mày lại. Ai dè lấy máy ra tới thì thằng Tinh bị mẹ Lài đánh đít, vậy là ba Thông chụp lại luôn.
- Tôi vặt mỗi quả ổi mà bị chửi bưu cả đầu.
Thành Huấn cười khúc khích.
- Nếu tôi mà ở đây hồi đó chắc tôi cũng đi trộm ổi với anh đó nghe. Nhìn vui quá nhưng uổng cái là tôi bên đó không có mấy trò vui này.
Thành Huấn miết tay lên mặt album. Ngón tay Thành Huấn dài, thon, móng được cắt tỉa gọn và đẹp. Thành Huấn nhẹ nhàng vuốt lên mặt tấm ảnh, vuốt qua tấm hình của Tống Tinh.
- À, cái này là hồi lên tỉnh đi coi chị Lụa diễn ở nhà hát lớn đó Huấn.
Thành Huấn nhìn chăm chú. Tống Tinh trong ảnh tầm mười bốn mười lăm, đã cao hơn, mặt mũi mài ngài đã dần trổ nét, cứng cáp hơn và khỏe khoắn hơn, đã dần mất cái nét nghịch ngợm của hồi mười hai mười ba tuổi và cái bầu má bụ bẫm như thể chưa từng tồn tại. Đôi mắt này, cái mũi này. Đôi mắt giống hệt đôi mắt của mẹ Lài. Mẹ Lài là cô gái đẹp nhất nhì trong vùng. Nhưng Tinh cũng giống ba nó nữa, với cái đường hàm và cằm siêu siêu giống ba Thông.
- Từ lúc này là anh Tinh đã đẹp trai vậy rồi nè, chắc là hồi này đã có nhiều cô mê lắm rồi đó.
Tống Tinh gãi đầu cười hề hề.
- Tôi không để ý mấy chuyện đó.
- Vậy là đó giờ anh Tinh chưa có người yêu hả?
Sao lại lái sang vụ này nhỉ?
- À, tôi chưa, tôi không có hứng thú cho lắm.
Thành Huấn gật gù rồi lại tiếp tục xem tiếp cuốn album. Bức tiếp theo gần như là bức cuối cùng, cũng rất gần đây.
Là bức hình Tống Tinh chụp cùng Thành Huấn. Mới hôm kia, Tống Tinh ngồi trên giường của Thành Huấn. Tinh câu vai Thành Huấn, còn tay kia của Huấn đặt sau lưng Tống Tinh. Cả hai đều cười, là hình nhờ thằng Lạc cầm máy. Tống Tinh đã đem máy theo ngỏ ý muốn chụp cùng Thành Huấn.
Thành Huấn hơi ồ lên.
- Anh rửa ảnh xong rồi đấy à? Nhanh thế, tôi tưởng phải hơi lâu cơ.
- Nhà tôi có quen với chỗ rửa ảnh ấy nên cũng nhanh. Hình dễ nhìn không Huấn? Tại Thành Huấn thì đẹp trai sẵn rồi, tôi cũng cố lắm rồi đó.
Cả hai cùng nhìn nhau cười.
- Anh rửa cho tôi một tấm luôn với.
- Để hôm sau tôi đem qua cho Thành Huấn nha.
- Ừm...
- Thôi, tôi về nha, ngày mai với ngày mốt tôi bận học nên không qua chơi với Huấn được, Huấn đừng buồn nha. Mốt mốt nữa là tới bữa mình đi hội chợ rồi, tôi qua đón Thành Huấn rồi tụi mình cùng đi chơi nghe?
- Được chứ! Với anh Tinh cứ an tâm mà học hành lo chuyện của anh. Tôi có buồn gì đâu mà, anh Tinh cứ chuyên tâm học đi nhe, đừng có sợ tôi buồn phiền gì hết á. À, cho tôi gửi lời hỏi thăm mẹ Lài với ba Thông nghe, dượng Chứa nữa. Tôi còn chưa có dịp qua chào người nhà anh Tinh hay xóm giềng lần nào.
Tống Tinh chào Thành Huấn rồi về. Trên đường đi ra, Tống Tinh cứ suy nghĩ. Thành Huấn gọi ba mẹ mình cũng giống như mình gọi, cũng kêu bằng ba Thông mẹ Lài. Vậy thì Tống Tinh cũng nên gọi chú Chín (Đẩu) với thím Chín (Viên) giống vậy luôn ha?
Vừa hay, Tống Tinh vừa ra đến phòng khách thì thấy ba mẹ Thành Huấn đang ngồi xem sổ sách.
- Thưa ba Đẩu mẹ Viên con về.
Nó cúi đầu chào ngoan ơi là ngoan rồi quay người đi thẳng ra cổng.
Chú Chín Đẩu hơn ngơ ngác. Người đàn ông trung niên nhìn theo bóng lưng của cậu trai trẻ khuất sau cái hàng rào bông trang, một lúc sau mới ngẫn ra hỏi sao thằng này bữa nay xưng hô lạ quá ta ơi. Còn mẹ Viên chỉ cười. Bà nhìn theo bóng dáng Tống Tinh đang ngân nga một mình trên con đường. Bà tự hỏi không biết thằng con bà cũng có thế không, cũng có thương người ta không, hay là đang phụ lòng người ta, làm người ta bận lòng...
__
hai bé này sắp đượt đi chơi chung roài mấy bà oii 🥰🥰🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro