5
Hồi sáng lúc Tống Tinh xách cặp chuẩn bị đi học thì nghe mẹ Lài nói độ bữa nay bữa mai là lá thơ của chị Khuê dìa tới. Tới trưa lúc Tống Tinh đi học dìa thì mẹ Lài kể là hồi sớm thằng thư Lãng mới ghé ngang nói là có xe gởi thư dìa, nên mẹ Lài kêu con Mơ chạy ra lấy rồi. Tinh ngồi ăn bánh với mẹ Lài chút xíu thì thấy dượng Chứa bưng cái mâm cơm nguội phơi ngoài thông hành ra sân đi qua chỗ mấy cái lồng chim định cho chim ăn. Tinh thấy vậy nó cũng chạy theo dượng đòi đút cơm vô lồng. Dượng Chứa hồi xưa chơi chim nhiều lắm, dạo này đỡ rồi. Nguyên khoảng sân trước nhà dượng Chứa dựng cái sào để treo lồng chim, hở ra thấy dượng bưng cái mâm đồ ăn tới là tụi nó kêu lên rình rang. Chim ăn nhiều, nên bữa nào thằng Đẹn cũng mắc quét cứt chim bù đầu bù cổ.
Thằng Tinh ngồi xổm đút cơm nguội cho con cu gáy, vừa dỏng tay lên nghe ngóng coi thư chị Lụa tới chưa. Một hồi sau cái Mơ đi nhận thư về, vừa vô đến ngõ nhà Tống Tinh là đã nghe thấy tiếng nó báo ầm ĩ
- Cô Khuê gửi thư về cô Khuê gửi thư về!
Rồi con Mơ chạy lại chỗ mẹ Lài đương ngồi uống trà. Tống Tinh chạy đến xem thư chị Khuê gửi về. Lần này Lụa Khuê gửi về hai lá, một lá đề "gia đình, ba, mẹ" còn lá kia đề riêng cho Tống Tinh "gửi em trai Tống Tinh". Mẹ Lài cầm hai lá thư, đọc qua chỗ người nhận rồi nhìn Tống Tinh cười cười.
- Hai chị em tụi bây bí mật cái gì đó?
Tống Tinh bật cười, xua tay nói con cũng không biết chị Khuê gửi gì cho con nữa. Rồi Tống Tinh mới xin phép mẹ để vô phòng mở lá thư ra đọc. Độ có gì cần nhờ giúp, Lụa Khuê mới gởi riêng một lá cho Tinh, chứ bình thường chỉ thăm hỏi hay dặn dò, chị cũng đều viết vào lá thư chung gởi cho cả nhà.
Chị Khuê hay xài thư loại này. Tống Tinh vuốt nhẹ ngón tay cái lên bìa thư. Bìa thư là giấy nâu cứng, loại cũ, hơi nham nhám. Còn lá thư ở trong màu trắng ngà. Chị Khuê có xài viết máy ngòi lá tre, nét chữ vừa mềm mại mà cũng vừa sắt nhọn. Chị còn xịt dầu thơm lên lá thư. Mùi dầu thơm thơm lắm. Mẹ Lài hay la chị Khuê vụ xịt dầu thơm lên thư, làm vậy thì tốn kém. Một chai mấy trăm ngàn chứ ít. Chị Khuê cãi là làm vậy cho thơm. Với chị cũng được người ta tặng mấy chai dầu thơm lận mà.
Tống Tinh kéo ghế ngồi xuống bàn học, để cặp qua một bên rồi mới giở lá thư chị Khuê ra xem.
tỉnh, ngày tháng năm
Gửi út Tinh, từ Lụa Khuê.
Em Tống Tinh của chị.
Em dạo này có khỏe không Tinh? Chị nghe tinh báo từ thằng thư Lãng, nghe bảo có bạn Thành Huấn từ Pháp mới về, cho chị gửi lời hỏi thăm em nó dùm chị nghe em.
Chị cũng nhờ út Tinh việc này. Trong đoàn có một anh tên là Hồng An, ảnh có ngỏ lời thương chị. Nhưng mà chị không có thích ảnh nên chị không có chịu, rồi lấy lí do là chị có ý trung nhân dưới quê nhà rồi nên không nhận tình ý của Hồng An được.
Út Tinh, em có thể giúp chị được không em? Giúp chị tìm một người giả làm người yêu của chị được không? Cuối tháng này đoàn có đi qua, Hồng An đòi gặp mặt người yêu của chị cho bằng được, có vậy thì anh mới tin, nên em nhanh chóng làm dùm chị nghe em.
Út Tinh sẽ giúp chị mà đúng không em? Có gì mới thì em gửi thư cho chị nghe
Chị của em
Lụa Khuê
Tống Tinh đọc qua thư hai lần. Tự dưng nó thấy lạ lẫm. Tinh nó quen với chị Lụa Khuê tự tin tỏa sáng trên sân khấu rồi, giờ cái, tự dưng chị có người thương. Mà chị Khuê có người thương là lẽ hiển nhiên. Vậy mà Tống Tinh vẫn cảm thấy buồn. Ba Thông mẹ Lài cũng không có ép chị Khuê lấy chồng hay gì hết. Mà tự dưng, dưới góc độ em út trong nhà, Tinh thấy buồn vì mai mốt chị Khuê cũng không còn tự do như vầy nữa thôi. Mà thực ra thì chị cũng đã có một tuổi trẻ trọn vẹn bay nhảy với nghệ thuật rồi. Tinh khẽ nén tiếng thở dài. Nó vuốt cằm, ngồi suy nghĩ, vừa nghĩ vừa nhìn ra sân. Phòng Tống Tinh nằm gần một cái ao sen, giữa ao sen có một bức tượng đá trắng tạc hình ông địa bụng bự đang nằm ngửa cười toe toét. Ngày xưa ba Thông có bẻ búp sen cho Tống Tinh ăn, mà từ từ công việc ba bận quá nên Tống Tinh cũng không đòi ba Thông bẻ sen nữa, mà chuyển sang đòi dượng Chứa, hông thôi thì là cậu Niên giúp việc trong nhà. Mà Tống Tinh dần lớn thì búp sen cũng không nằm trong danh sách đồ ăn chữa buồn miệng của Tống Tinh nữa. Chỉ có mẹ Lài hay nhờ cái Mơ hái lá sen, búp sen với hoa sen vào làm bánh làm trà này kia để ăn trong nhà thôi.
Nghĩ ngợi một hồi mà cũng không ra nên Tống Tinh quyết định rủ Thành Huấn đi xem kịch của chị Lụa trước đã, cái kia tính sao (dù sao thì trước mắt Tinh cũng đã định rủ Huấn trước nên cái nào tới trước thì ưu tiên làm trước vậy).
Tinh gọi chị Lụa Khuê bằng chị Lụa không, nó bỏ chữ Khuê đâu mất tiêu rồi. Chị Khuê có la nó thì Tống Tinh vẫn kêu như vậy nên chị Khuê chỉ bó tay luôn. Nó cũng gọi anh Long Thành bằng anh Long. Hồi Tống Tinh chín tuổi, hễ mà nghe trong nhà có ai gọi kẹp cả hai tên của con trai con gái nhà ông Thông thành anh Long chị Lụa thì biết liền là thằng Tống Tinh gọi. Gọi có mình anh Thành cũng kẹp chị Lụa vô, mà ới gọi một mình chị Khuê cũng kèm theo anh Long chung cho vui. Cái rồi không ai biết đâu mà lần nữa, cái Tống Tinh bị anh Long Thành la. Tinh nhớ bữa đó anh Thành đi đá banh về. Tự nhiên mới mở cổng nhà đi vô, mồ hôi mồ kê ướt nhẹp nhem, mà nghe tiếng Tống Tinh réo um sùm lúc chạy giỡn với Lụa Khuê, tự nhiên anh Thành bực ngang xương, la Tống Tinh với chị Khuê một cái, mà anh Thành mới đi chơi về nên mặt bị nhọ nhem, nhìn hung dữ. Thành thử ra từ lúc đó Tống Tinh bớt kêu lại, có khi hổng kêu luôn. Cái từ lúc anh Thành lên tỉnh học, nhà còn có mình nó với chị Khuê, cũng không gọi "anh Long chị Lụa" làm chi cho tốn công. Nhưng Tinh vẫn giữ nguyên lập trường là không cần thêm chữ Khuê vô làm gì vì ở nhà có "mẹ Lài chị Lụa". Đó, nó là út mà. Đặc quyền của nó luôn.
Tống Tinh sửa soạn sang thôn bên một chuyến (hôm nào mà chả đi). Tinh thấy Thành Huấn đó giờ chắc không có biết xem kịch là gì. Nhân cơ hội này thì dẫn Huấn xem một chuyến cho biết đây biết kia. Trên đường đi Tống Tinh còn nghĩ ra một sáng kiến diệu kì về vấn đề mà chị Lụa nhờ Tinh, nên trước khi đi qua thôn Thành Huấn với cặp lồng trong tay, Tống Tinh rẽ qua ngõ nhà của Tại Luân một chút.
- Cái gì? Hả? Ông bảo tôi làm gì?
Thằng Luân nheo nheo mắt.
- Giả làm người yêu của chị Lụa, thằng này trời, nhỏ tiếng xíu coi.
Tại Luân định la lên, mà hên là giữ lại kịp. Tại Luân nhìn cái mặt đang nghinh lên của Tống Tinh, tự dưng nó đổ mồ hôi hột. Nó tính giả bộ điếc mà coi bộ thằng Tinh không định bỏ qua nó mà đi tìm người khác giúp đỡ.
- Chị Lụa Khuê á?
- Chứ ai vô đây nữa cha nội.
Tại Luân e ngại nhìn Tống Tinh. Sao cái mặt nó giống như đang giỡn. Tại Luân năm lần bảy lượt bị cái thằng ranh ma này dụ. Nó tởn. Bữa kia thì nó đòi qua bên nhà ông giáo Kháng mượn sách làm hai đứa bị con chó nhà ông giáo rượt từ đầu tới cuối xóm. Bữa kia nữa thì Tinh nó rủ ăn me. Nó lôi ra nguyên chùm me thái ngon ác, mà me ở đâu thì nó không nói. Bữa đó ông Sáu Đô ba của Luân xách tai Luân lên hỏi tội sao dám bẻ nguyên chùm me nhà ông Bảy Lán (ai méch không biết). Ông Lán ổng là trùm khu này, rớ vô cây me nhà ổng mà để ổng biết chắc cái đầu thằng Luân tóc không còn một cọng.
Tại Luân nuốt nước miếng cái ực, rồi lắc đầu lia lịa.
- Tôi không biết diễn đâu. Không được không được. Thấy ghê quá.
- Ơi, diễn gì đâu. Ông giả một tẹo thôi là được ấy mà.
- Sao lại là tôi thế ông Tống Tinh? Ông kiếm đại một người nào giúp việc trong nhà ông là được mà!
- Không phải, không được... Ông biết gì không, ý là chị Lụa đẹp như vậy, nếu có người yêu thì cũng phải xứng với cái danh "cô Lụa đào" ông hiểu không Luân?
- Ý là tại tôi cũng đẹp? Hay sao? Bộ trông tôi hạp với chị Khuê tơi cỡ đó hả?
- Không phải, tào lao... Tại ông giàu í! Cái mặt tỏa ra sự giàu. Phải cỡ này mới có cửa xứng với chị Lụa chớ.
Tại Luân đanh mặt. Nếu thằng Tinh không phải bạn nó, chắc nó la làng rồi kêu người ta tới lôi thằng này ra khỏi nhà mình từ lúc đầu nó vô đây rồi không chừng.
- Ông thấy tôi làm được hả?
Tống Tinh gật đầu lia lịa.
- Được sao không trời! Ông được tôi chọn mặt gởi vàng rồi đó, hen!
Thế là Tại Luân cũng phải gật đầu đồng ý. Tống Tinh nói thường trước bữa diễn vài ngày chị Lụa Khuê có ghé thăm ba má, nên bữa đó Tống Tinh sẽ báo cho Luân qua gặp chị trước rồi hai người bàn tính với nhau việc diễn làm người yêu ra sao đó thì bàn. Tống Tinh nghĩ Tại Luân chắc biết tính chất nghề nghiệp của chị Lụa. Mà vướng mỗi một điều là á, thay vì nó sợ chị Lụa ngại thằng Luân thì Tống Tinh lại sợ thằng Luân nó ngại rồi nó lật ngang tại chỗ đó. Thằng Tại Luân là một thằng non tơ chính hiệu, đó tới giờ còn chưa biết mùi nắm tay con gái là gì. Tới tán tỉnh, tới cả liếc mắt đưa tình cũng chưa từng thấy Tại Luân làm thử. Mà nhắm có, chắc là nó cũng để con gái người ta chủ động còn nó thì xịt keo cứng ngắt. Tống Tinh nghĩ chắc được hết trơn à. Hồi đầu Tinh còn có vài lựa chọn. Nó còn nghĩ tới anh Thừa với thằng Lực. Dạo này anh Thừa tối mặt tối mày tại vì vừa phải lo đám giỗ ở nhà, vừa lo bán đồ tạp hóa, còn lo canh thằng Lực học bài không nó chạy mất nên chắc không khả thi. Mà nếu nhờ cu Lực giả hộ, thì mặt mũi thằng cu Lực lại non choẹt quá, nít ranh hỉ mũi chưa sạch quá, làm sao đứng cạnh chị Lụa mà giống người yêu được (chắc giống hai mẹ con hơn, dù sao chị Lụa cũng chững chạc và trưởng thành rồi). Túm lại, chỉ có thằng Luân là có tố chất nhất, đứng kế bên chị Lụa trong tưởng tượng của Tống Tinh là hợp hết xẩy con bà bẩy.
Nhờ Tại Luân xong, Tống Tinh hí hửng đi đến nhà Thành Huấn.
- Huấn!
Tống Tinh thấy nhà cửa đâu sao mà vắng tanh như chùa bà đanh. Trống hoác trống huơ, có độc một bà vú đang cầm cây chổi lông gà quét ở trongg góc kẹt của cái giang phòng khách bự chà bá. Tinh đi vô mà bả cũng không hay. Tinh định chào, mà bà lúi cúi quét dọn nên Tinh cũng đi phăm phăm vào nhà Thành Huấn như mọi lần luôn. Thành Huấn vẫn vậy, vẫn luôn ngồi trên giường, chăm chú vào những con chữ trên một quyển sách dày cộm.
- Thành Huấn đang đọc gì đó?
Thành Huấn giờ quá quen với chuyện tự dưng Tống Tinh xuất hiện, nên khi nghe thấy tiếng, Thành Huấn vội ngước mặt lên, không giấu nổi nụ cười, dường như chỉ đợi đến khi Tống Tinh đến
- Cái này á? Tôi đang đọc sách thiên văn đấy, anh Tinh ạ! Anh Tinh mới qua chơi.
- Ừa tôi mới qua nè.
Thành Huấn đóng sách lại để tiếp chuyện với Tống Tinh. Thành Huấn đóng sách đặt qua một bên ngay lập tức, nhìn theo và chờ Tống Tinh lấy cái ghế đem kê ngay giường Huấn đang ngồi. Thành Huấn không biểu hiện ra mặt, chứ bữa nào Huấn cũng trông ra coi Tống Tinh có qua chơi không. Cả ngày buồn chán toàn là đọc sách với ăn ngủ, nên lúc Tống Tinh tới, Thành Huấn thích ơi là thích.
Tống Tinh ngồi xuống yên ổn rồi mới giơ cặp lồng lên, địu theo đó một ý cười.
- Huấn đoán coi bữa nay tôi đem cái gì qua cho Huấn nè.
- Sao tôi biết được ta?
Thành Huấn cười. Nụ cười nhẹ, dịu dàng như một ánh nắng mai.
- Bánh ngọt hả anh Tinh?
Tống Tinh cười hì hì.
- Thành Huấn mà thích ăn món gì thì là món đó đó.
Thành Huấn bật cười.
- Đồ gì của anh Tinh đem qua tôi đều thích hết.
- Àiiii.
Tống Tinh gãi đầu cười ngại. Tự dưng Tống Tinh nghĩ, chắc mình cười kiểu vậy nhìn ngốc dữ lắm. Rồi một tay giữ cặp lồng, một tay Tống Tinh thì bật nắp ra.
- Tổ yến chưng đường phèn đó Huấn. Cái này hả, là tôi tự nấu đó nghen. Hên xui cái là tay nghề không được tốt, nhưng mà tôi nghĩ tới Thành Huấn nên mới học nấu đó... Nè, Thành Huấn ăn thử coi ngon hông!
Thành Huấn cười tươi rói đón lấy ngăn cặp lồng cùng cái muỗn sứ của Tống Tinh đưa cho. Đôi mắt Thành Huấn sáng rạng ngời, chứa chan biết bao niềm biết ơn và hạnh phúc.
- Cảm ơn anh nha anh Tinh, khi nấu, anh mà nhớ tới tôi thì anh đã nêm vô nó thứ ngon nhất cho tôi rồi đó!
Thành Huấn thấy sao lòng mình lâng lâng. Sự dịu dàng này của Tống Tinh vừa ngọt ngào mà vừa hạnh phúc. Không phải đó giờ Thành Huấn chưa được ăn tổ yến nấu, mà món này bây giờ đặc biệt là tại vì chính Tống Tinh đặt hết tâm tình và sự quan tâm của Tống Tinh vào đây, dành cho Thành Huấn nên nó mới ngon lành được như vậy. Thành Huấn cảm động, nhìn Tống Tinh bằng ánh mắt chứa chan.
- Anh Tinh này, anh tốt với tôi quá trời vậy đó, tôi phải làm gì để xứng với nó đây hả anh?
Tống Tinh lắc đầu.
- Tôi làm thế tại tôi mến Thành Huấn mà, Huấn để ý mấy cái chuyện này chi. Vầy nè, Huấn đừng có nghĩ là Huấn đang nhận của tôi, Huấn cũng cho tôi rồi đó chứ!
Thành Huấn nhẹ nghiêng đầu.
- Tôi hả? Tôi cho anh Tinh thứ gì?
Tống Tinh mỉm cười, lòng bàn tay của nó đã ở trên mu bàn tay của Thành Huấn từ hồi nảo hồi nao, mà cả hai chẳng ai muốn rút ra khỏi cái chạm của người còn lại.
- À, Thành Huấn đã cho tôi sự kiên cường và sự sống của Huấn đó. Cảm ơn Thành Huấn vì đã kiên cường sống tới ngày hôm nay. Cả nụ cười của Huấn nữa. Tôi chỉ muốn thấy Thành Huấn vui vẻ hạnh phúc thôi, Huấn nghe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro