Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Ơ, cậu Tinh, phải cậu Tinh đây không nhỉ?

Tống Tinh vừa bước vào cổng đã thấy một người đàn ông mặc một cái com lê nâu bụi kiểu Pháp đang đứng tỉa cây ngoài sân. Mái tóc trần màu hạt tiêu lất phất bay, cùng một vầng trán ngời sáng.

- Dạ con Tống Tinh ạ. Con chào chú.

Tống Tinh đoán đó là chú chín. Ông đứng ngẩn ra vài giây, vừa chỉnh lại gọng kính, vừa đi đến tay bắt mặt mừng với Tống Tinh.

- Úi chà, út Tinh con trai của chú lớn quá rồi ta. Qua thăm thằng Huấn à con?

- Dạ vâng, mẹ Lài gửi con ít thuốc bổ cho Thành Huấn đây chú ạ. Chú với thím vẫn khỏe chứ? Con đi gấp quá, không có gì biếu chú thím được.

- Ài, ôi dào, chú thím khỏe, khỏe re à con. Biếu bánh trái gì đâu cái thằng này, con qua chơi là chú thím mừng. Này, được, thằng Huấn nó ở buồng trong ấy, con vô gặp nó đi. Dạo này lớn tướng, đẹp trai lên rồi nhỉ? Hà hà, chẳng bao lâu thì nhà ông Thông bà Lài lại có thêm một nhà buôn giỏi rồi!

- Dạ, con còn thiếu sót nhiều lắm chú ạ. Dạ thôi, con xin phép vô trong nghe chú Chín. Bữa nào con lại ghé, đem bánh mức mẹ Lài làm qua đãi chú một bữa nghe chú.

- Ừ, giỏi, giỏi, thôi, con vô trong đi, đứng đây tí lại cảm nắng đấy! Bánh trái gì bữa sau lại tính, nhá!

Chú chín vỗ vai, rồi gật đầu cười với Tống Tinh. Tống Tinh bước vào nhà trong. Căn nhà còn đôi chỗ lấm lem bụi, vì đã mười mấy năm không ai về. Chú chín Đẩu cũng chưa tìm được nhiều giúp việc. Tống Tinh nghĩ thế. Nó đi rảo một vòng tìm xem phòng Thành Huấn là chỗ nào. Bắt đại một người hầu đang đứng quét mạng nhện tên Lạc, Tống Tinh hỏi phòng Thành Huấn nằm đâu.

Tống Tinh đến thấy cửa phòng Thành Huấn hơi hé ra. Nó rón rén thò đầu vào trước nhìn xem thử Thành Huấn đang thức hay đang nghỉ ngơi. Tinh thấy một chàng trai gầy gò, mặc quần áo đơn giản, ngồi đọc sách trên cái giường kiểu Pháp đắt tiền ở giữa phòng, đối diện có một cái bàn cao cũng kiểu Pháp, đặt một đĩa trái cây.

Tống Tinh gõ nhẹ lên thành cửa báo hiệu là có người đến.

- Vô đi.

Cái giọng nhè nhẹ, lớ lớ, chưa sõi của chàng trai cất lên. Pha chút đằn đặc của tiếng Pháp.

Tống Tinh bước vào, Thành Huấn cũng chưa vội ngẩn đầu lên, mắt chăm chú không rời khỏi quyển sách đang cầm.

Tống Tinh hơi ngạc nhiên. Phòng Thành Huấn được trang trí lại y hệt như một căn phòng kiểu Pháp. Những nội thất có thiết kế mềm mại và trông rất "đắt tiền". Tinh biết nó bệnh, nên hẳn là chú Đẩu cũng muốn cho Huấn một không gian thực sự thoải mái cho nó.

- Ô, anh đây là...?

Bấy giờ Thành Huấn mới ngước lên nhìn Tống Tinh đang đứng cầm giỏ thuốc bổ.

- Tống Tinh, Phác Tống Tinh. Tôi đến thăm cậu một chút, không biết cậu có nhớ tôi không?

Thành Huấn ra chiều đăm chiêu. Đoạn Huấn bỏ quyển sách qua một bên.

- Tống Tinh. Cậu Tống... Nhỉ?

Tống Tinh gật đầu. Thành Huấn hồi nhỏ luôn gọi Tống Tinh là "cậu Tống". Tinh kéo một cái ghế đến gần giường Thành Huấn. Giờ mới thấy được rõ ràng gương mặt đã lâu rồi Tống Tinh quên bẵng đi, không nhớ tới. Nốt ruồi năm xưa trên sống mũi đặc trưng, vẫn y như vậy, chỉ có điều, sự xanh xao gầy yếu vẫn đượm trong đôi mắt đen lay láy buồn.

- Tôi nghe bảo Huấn vừa từ Pháp về. Tôi qua thăm đây. Thành Huấn đã cảm thấy khỏe chưa?

Tống Tinh nở một nụ cười.

- Ừ vâng, tôi mới về, anh ạ. Cũng khoe khỏe ra đấy. Nhưng người ngợm giờ trông thật xấu.

Thành Huấn trả lời, mắt nhìn ra cửa sổ. Nhành hoa huệ trong cái lọ dài, đặt trên bậu cửa nằm im. Thành Huấn bị chẩn đoán ung thư máu hồi bốn tuổi, phải ra nước ngoài chữa bệnh. Cái bệnh thật ác. Nó cướp đi tuổi thơ Thành Huấn, cướp luôn cả những ước mơ mới chớm nở của nó. Thành Huấn phải cạo tóc đi để điều trị. Rồi cũng không được đi chơi, không được đi thưởng ngoạn nước Pháp mơ mộng. Sống ở Pháp là nói miệng thế, chứ chưa bao giờ Huấn thực sự được đi chơi ở Pháp. Thành Huấn luôn phải ở trong "nhà bệnh" để người ta theo dõi điều trị. Huấn gọi bệnh viện là "nhà bệnh" vì nó ở đó chẳng khác gì ở nhà. Ở suốt hai mươi bốn trên bảy, suốt cả tháng cả năm. Hiếm thật là hiếm, như tết ta chẳng hạn, nó mới được ra ngoài. Mà cũng chẳng được đi đâu xa. Nó chỉ được ngồi trong một cái xe bốn bánh loại cũ, nhìn qua phố xá một chút, xem mẹ Viên ghé đây ghé kia mua hoa, chút bánh trái cho Thành Huấn rồi về. Thành Huấn chẳng có bạn. Ba Đẩu thấy thế sợ buồn, mua cho Thành Huấn một con chó. Lúc đó nước Pháp đang là mùa thu, Thành Huấn bèn gọn nó là "Mùa Thu" luôn. Mùa Thu ở với Thành Huấn bầu bạn, cũng khiến Thành Huấn ở nhà bệnh đỡ buồn.

Thành Huấn cầm cự mãi cho đến sau này, người ta tìm được cách trị, nên Thành Huấn mới khỏi được.

Thành Huấn đã kiên cường suốt nhiều năm như thế. Nó quên bẵng đi có một Phác Tống Tinh từng rủ nó đi câu cá dưới bờ sông, vì đầu óc nó lúc nào cũng bị chiếm đóng bởi căng bệnh ung thư tàn độc đó.

Thành Huấn năm mười tám tuổi về quê nhà, tóc vẫn chưa kịp mọc.

Thế nên Thành Huấn đội cái mũ len suốt, chỉ khi tắm nó mới cởi ra, kể cả có người hay không thì cũng đội thôi. Huấn nhìn trong gương thấy mình đội mũ cũng không tệ, cái gương mặt nhỏ nhắn này, trắng bông vì ở nhà suốt này, nốt ruồi duyên này. Thành Huấn thấy cũng không tới nỗi nào. Nhưng xấu.

- Mẹ Lài bảo tôi đem ít thuốc bổ qua cho Thành Huấn nè.

Tống Tinh giơ cái giỏ lên cho Thành Huấn nhìn. Đoạn, Huấn chỉ cười. Biết bao nhiêu thuốc bổ mà nó đã tọng vào người từ nhỏ tới lớn rồi, nhiêu đây cũng chỉ tính là thêm chút đỉnh.

- Anh cho tôi gửi lời cám ơn cô Lài nghe anh.

- Tôi biết rồi. À nhưng tôi với Huấn bằng tuổi mà, sao Huấn gọi tôi bằng anh?

- Ô, thế á?

Thành Huấn vuốt mặt.

- Tôi xin lỗi, quên mất, quên mất...

Tống Tinh bật cười.

- Đã lâu không gặp, trông Thành Huấn đẹp trai hơn xưa đấy, không có xấu đâu, nhá.

- Anh Tinh khéo đùa. Tôi bệnh mười mấy năm nay, còn không biết mùi nắng như thế nào kia kìa.

Huấn quen miệng, gọi Tống Tinh là anh. Tống Tinh cũng không chấp nhặt chuyện đó, nên cứ để Thành Huấn muốn gọi gì thì gọi.

- Thật á? Thế Thành Huấn bệnh gì thế, kể tôi nghe được không?

Tống Tinh nhìn chăm chăm lấy Thành Huấn. Sao mà Tống Tinh thấy thương Thành Huấn quá. Không như Tống Tinh ăn nói lớn tiếng, Thành Huấn luôn nhỏ nhẹ, ung dung, chậm rãi và dịu dàng. Gương mặt trắng phao như bông bưởi, cây bưởi sau nhà Tống Tinh, cùng với nốt ruồi duyên và nụ cười đẹp đẽ bao la hết biết. Thế mà xấu cái gì!

- Được chớ, chỉ sợ anh nghe xong bị ngạc nhiên thôi.

Cùng lúc đó, Tống Tinh thấy đằng xa một con chó lông xoăn màu trắng đang chạy ra ngoài sân, kèm theo tiếng cười ríu rít của một thằng nhỏ đang cầm cây chổi sể, ý ới gọi "Mùa Thu" ơi "Mùa Thu" chờ tớ với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro