Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.


(!): lowercase.

cửa phòng y tế bật mở. park jongseong còn chưa kịp hé miệng nói gì đã bị người bên trong kéo vào, đè xuống ghế. hành vi không có vẻ gì là dịu dàng dễ chịu, song đội trưởng đội đặc nhiệm trông cũng không giống như muốn phản kháng lắm. park sunghoon đứng trước mặt hắn, đôi ngươi sắc bén chạy lướt qua từng tấc da thịt, sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ mà chất vấn nếu chẳng may có vết thương nào lọt vào mắt anh.

"nhìn trái."

jongseong ngoan ngoãn nghiêng đầu.

"nhìn phải."

hắn lại làm theo, nhìn rất "ba phần cam chịu, bảy phần như ba".

mấy ngón tay sunghoon siết cằm hắn, xoay qua xoay lại kiểm tra thêm vài lần nữa, phải xác nhận gương mặt đẹp trai kia không được có lấy một vết xước. anh thở phào, cặp mày căng thẳng giờ mới giãn ra đôi chút, cuối cùng cũng hỏi.

"không bị thương chứ?"

họ park kia khẽ cười, ngón tay miết nhẹ dọc lên cổ tay sunghoon.

"nếu có, em cũng sẽ chữa cho tôi mà."

anh lườm hắn một cái, dùng chút lực như có như không gạt tay đối phương ra.

"nói ít thôi, cởi áo ra cho tôi kiểm tra."

jongseong bật cười, đôi mắt tựa hồ chứa trọn cả trời sao. hắn ngoan ngoãn cởi áo, để lộ hai bên bắp tay rắn rỏi cùng phần ngực săn chắc đầy vết thương. sunghoon trông thấy thì nhíu mày bất bình, chẳng nói chẳng rằng cầm bông gạc chấm thuốc, động tác hơi bạo lực hơn bình thường.

"làm gì đấy?" jongseong cắn răng, cảm giác đau nhói chạy dọc sống lưng làm hắn rùng mình.

sunghoon liếc hắn, giọng lạnh tanh. "không đau thì lần sau sẽ còn bày đặt lấy thân mình chắn bom cho người khác à?"

jongseong bật cười lần nữa, hai mắt nheo lại như con mèo rừng hung hãn vừa được vuốt ve.

"ghen à?"

sunghoon siết bả vai hắn, cố tình ấn mạnh vào vết thương. đội trưởng đội đặc nhiệm khẽ rên đau, nhưng vẫn không chịu ngậm miệng.

"ghen thật rồi."

người kia thở hắt, ném bông gạc vào thùng rác rồi cúi xuống, nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên ngực hắn. jongseong ngẩn ra, có chút không hiểu đối phương đang muốn truyền đạt cái gì.

"lần sau còn dám để mình bị thương nữa thì đừng hòng nhìn mặt tôi."

sunghoon cất giọng đanh thép, vừa dứt câu đã quay lưng rời đi. hắn nhìn theo bóng lưng ấy, khoé miệng nhếch lên đầy gợi đòn.

"không dám."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro