Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Jay dường như không có thời gian để phản ứng khi mở cửa vì ngay lập tức Sunghoon đã lao tới, đẩy gã vào tường và hôn gã.

"Này!" Jay nói rồi đặt tay lên vai Sunghoon và đẩy nhẹ, "Đợi đã. Ít nhất thì hãy chào hỏi nhau trước khi làm tình chứ."

"Làm ơn im đi." Sunghoon nói, đôi mắt nhắm nghiền khi cậu hôn xuống quai hàm của Jay.

"Mèo con à," Jay thì thầm khi gã để ý thấy hàng mi cong và ướt của Sunghoon. "Này, em ổn chứ?"

Sunghoon không trả lời, thay vào đó cậu tiến tới cởi áo pyjama của Jay.

"Sunghoon," Jay ngăn lại, đặt tay lên má cậu, "Có chuyện gì thế?"

Sunghoon ngoảnh mặt đi.

"Nói cho anh nghe có chuyện gì vậy," Jay hỏi lại.

"Làm ơn," giọng Sunghoon run rẩy, "C-Chỉ cần giúp em quên đi là được."

Jay nhìn Sunghoon, người đang nhìn gã với đôi mắt đẫm nước.

Jay thở dài, kéo Sunghoon vào lòng và hôn cậu một cách dịu dàng.

Nếu đó là điều Sunghoon muốn.



.



Jay chớp mắt mở mắt, cảm giác ấm áp quen thuộc phả vào ngực gã.

Bàn tay của Jay lần xuống mái tóc nâu của người đang ôm lấy gã. Sunghoon cuộn tròn quanh Jay, ngủ thật say.

Jay đưa tay vuốt tóc Sunghoon rồi xuống cổ và vuốt một ngón tay dọc theo bắp tay của cậu. Sunghoon có làn da trắng trẻo, mềm mại khiến Jay gần như nghiện mọi thứ. Mọi thứ về cậu, đặc biệt là lúc này khi Sunghoon đang ôm chặt lấy Jay đều thật mềm mại.

Thật tuyệt khi được thức dậy trong vòng tay của ai đó.

Jay lơ đãng đưa tay vuốt ve cánh tay của Sunghoon khi gã để suy nghĩ của mình trôi đi.

Tại sao tối qua Sunghoon lại đến đây trong tình trạng như vậy? Cậu đột ngột rời sân bay. Gã chỉ hy vọng cậu sẽ ổn nhưng thật không may, điều đó đã không xảy ra.

Jay đã để ý đến khi Sunghoon đưa tay lên che mặt, cố gắng kìm nén tiếng nức nở khi Jay liên tục ra vào bên trong cậu đêm qua. Có thể là Jay quá giỏi trong chuyện chăn gối đến mức khiến Sunghoon bật khóc hoặc tâm trí của cậu vốn đang ở nơi khác trong khi họ làm tình với nhau.

Jay thích phương án đầu hơn phương án kia nhưng gã lại sợ phương án thứ hai có vẻ hợp lí hơn.

Có lẽ gã nên nói chuyện với Sunghoon. Nhưng liệu cậu có mở lòng không? Sunghoon đã nói rằng cậu ấy muốn quên đi.

Nhưng điều quan trọng hơn hết là liệu Sunghoon có chịu mở lòng với Jay không?

Bọn họ đang làm cái gì thế? Rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì?

Sunghoon cựa quậy trong vòng tay Jay, rúc sát vào ngực gã hơn.

"Chào buổi sáng," Jay thì thầm với cậu rồi nhận lại tiếng càu nhàu từ Sunghoon.

Cảm giác này kì quặc thật đấy.

Lẽ ra Jay nên coi chuyện này đơn giản như việc có một người bạn ngủ qua đêm tại nhà mình thôi. Nhưng người bạn này lại là Park Sunghoon xinh đẹp đang mặc độc mỗi chiếc quần trong của Jay và hiện tại thì đang ôm chặt lấy gã sau một đêm cuồng nhiệt.

"Mấy giờ rồi?" Sunghoon lẩm bẩm trên khuôn ngực trần của Jay khiến gã rùng mình.

"Khoảng 11 giờ-"

"Park Jongseong!" Cánh cửa bật mở khiến cả hai người nằm trên giường giật mình, may mắn là phản xạ của Jay đủ nhanh để ném chăn lên người Sunghoon để che giấu danh tính.

"Bố?" Jay hét lên.

"Jay à đã qua- có người đang nằm kế con." James nói, chú ý thấy vị trí bên cạnh Jay nhô lên.

Jay cố gắng kéo Sunghoon lại gần, bảo vệ một cách chặt chẽ để bố cậu không thấy được đó là ai.

"Con cũng đã là người lớn rồi, con cũng có nhu cầu riêng của bản thân mà." Jay trả lời, "Con cũng chẳng ngờ bố sẽ bất ngờ xông vào."

James thở dài rồi lấy tay nhéo sống mũi.

"Sao cũng được, lo mà mau chuẩn bị rồi tới văn phòng đi." Bố của Jay nói.

"Hả?" Jay nhăn mày, "Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của con cơ mà."

"Chúng ta có chuyện cần bàn." James nói.

"Bàn ngay đây không được hả bố?" Jay hỏi.

"Jongseong." James cảnh cáo.

"Được rồi, bố cho con vài phút để chuẩn bị đã."

James gật đầu.

"Với lại," Ông nhìn sang nơi phồng lên nằm kế bên Jay, "Đuổi cái người đang nằm ngay đó đi đi."


Dứt lời, bố của Jay liền rời khỏi phòng.

Jay kéo chăn xuống để lộ một Park Sunghoon đang vênh mặt cười vào mặt gã khiến Jay chỉ muốn kéo chăn lên lại để che mặt đi mặt Sunghoon.

"Sao nào?" Jay hỏi.

"Jongseong gặp rắc rối gì rồi à?" Sunghoon hỏi lại, bắt chước cách nói của bố Jay.

Trái tim Jay hẫng đi một nhịp khi nghe Sunghoon gọi mình là Jongseong nhưng gã vẫn giả vờ bình tĩnh.

"Chắc thế đấy." Jay thở dài.

"Đã thế." Sunghoon cười nói rồi rúc người vào hơi ấm phát ra từ cơ thể Jay.

"Ranh thật cái thằng này." Jay trìu mến cười rồi nói, "Giờ thì buông anh ra rồi chúng ta cùng đến văn phòng nào."

"Văn phòng?" Sunghoon lắp bắp, "Em không đi đâu."

"Hôm nay em được nghỉ à? May đấy." Jay nói rồi cố gắng lắc người để nhích ra khỏi Sunghoon nhưng cậu vẫn bám chặt gã như một chú koala.

"Buông anh ra nào! Anh còn phải đi chuẩn bị nữa."

Sunghoon bĩu môi rồi mè nheo, ôm chặt Jay hơn nữa.

"Mèo con," Jay dịu dàng nói, "Bé để anh đi càng sớm thì anh sẽ sớm về với bé mà."

"Tới lúc đó thì chắc em đi mất tiêu rồi."

"Thế em ở đây đợi anh về nhé? Anh nghĩ mình cũng chẳng ở lại văn phòng lâu quá làm gì, anh sẽ về ngay khi hoàn thành điều bố anh cần." Jay nói.

"Em cũng chẳng có lí do gì để mà ở đây."

"Ồ, chẳng phải là em cũng có rồi sao." Jay nói rồi đưa tay xuống bóp nhẹ mông Sunghoon khiến cậu kêu lên rồi vỗ vào tay Jay.

"Hôm qua vừa làm rồi đấy cái tên nghiện làm tình này." Sunghoon nhướn mày.

"Còn không thì chúng ta đi chơi rồi ngồi coi một bộ phim gì đó nếu em không muốn." Jay đề xuất.

"Tui với anh? Đi chơi á hả?" Sunghoon nhướn mày, "Anh có bị ảo hay sốt gì không vậy?"

"Nào, anh cần nghiêm túc nói với em cái này được không?" Jay nói thẳng, gã vốn dĩ đã muốn nói điều này vào đêm qua nhưng trạng thái của Sunghoon khi ấy rõ ràng đang không ổn.

"Nói với em à?" Sunghoon nhíu mày.

"Đúng vậy, nên là ở yên cho tới khi anh quay lại nhé?" Jay nói.

Sunghoon nghĩ một hồi lâu rồi mới gật đầu.

"Chắc là ở lại một chút cũng được." Sunghoon nói rồi lẩm bẩm, "Mà làm như tui có chỗ nào để đi vậy."

"Em nói gì cơ?" Jay hỏi.

"Chẳng phải anh nên lo đi mà chuẩn bị đi sao?" Sunghoon hỏi khiến Jay phải vội chạy xuống giường.

"À phải rồi!" Jay nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị.

Sunghoon mỉm cười trước hành động của Jay rồi cuộn tròn trên chiếc giường sang trọng, nhớ nhung hơi ấm của người kia nhưng lại quá bướng bỉnh để thừa nhận điều đó.

Nhưng chiếc giường rất thoải mái và có mùi giống Jay vậy và điều đó khiến mắt Sunghoon rũ xuống.

Khi Jay bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi tắm xong, gã thấy Sunghoon đang cuộn tròn trên giường, hơi thở đều đặn và đang ngủ say.



.



Jay ngồi trong văn phòng của bố, không hiểu tại sao mình lại bị gọi đến đây. Hoàn toàn không nghĩ được lí do gì để người bố của mình là gọi mình đến vào một ngày nghỉ.

James giận dữ gõ máy tính mà không nói gì với con trai mình.

Jay nhịp chân lên tấm thảm, liếc nhìn đồng hồ. Gã giờ đây chỉ mong được quay về nhà với Sunghoon ngay lập tức. Viễn cảnh Sunghoon đang ngồi im ở nhà đợi gã quay về chỉ khiến gã càng háo hức thêm trong lòng.

Jay chớp mắt, không biết phải làm gì với những cảm xúc mới này. Hiện tại gã cần phải làm bản thân phân tâm khỏi việc này trước đã.

"Bố à-"

"Chúng ta bị chơi đểu mất rồi con trai à." James nắm chặt tay nói.

Jay cau mày, không hiểu James đang muốn nói gì.

"Có vẻ như Kwangho không ngu ngốc như chúng ta nghĩ." James nghiến răng, Jay cứng người khi nghe nhắc đến bố Sunghoon.

"Ý bố là sao?"

"Tên khốn ranh mãnh đó đã tranh thủ gầy dựng các mối quan hệ với các đối tác sau lưng chúng ta và bằng cách nào đó đã kiếm được một số thứ. Việc hắn mua lại số cổ phiếu mà chúng ta đã mua của hắn chỉ là vấn đề thời gian." James sôi sục.

"Sao con lại không biết điều này vậy Jay? Công việc của con không phải là duy trì mối quan hệ với khách hàng của chúng ta sao?" James cao giọng hỏi.

"Hay là hắn ta đã nhờ con trai mình đánh lạc hướng con để con không chú ý?" James suy đoán.

"Bố đang nói gì vậy?" Jay hỏi, tim đập nhanh, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Có lẽ Kwangho đã kêu đứa con trai của mình tới đây để làm việc với con sau đó khiến con phân tâm bằng những trò ganh đua trẻ con ấy." James suy đoán.

"Con không nghĩ nó là vậy đâu." Jay nói một cách yếu ớt trong khi đang nghĩ lại về mọi lần nói chuyện với Sunghoon. "Tụi con là bạn bè mà."

"Là bạn sao?" James bật cười, "Con không thấy đáng nghi khi cậu ta lúc nào cũng ở xung quanh con sao? Tài xế nhà chúng ta đã nhìn thấy con đuổi theo cậu ta vào đúng hôm con đi ăn tối với Lim Eunsang. Cậu ta cùng đi Nhật với con và bố còn nghe được tin hai đứa ở chung phòng. Cậu ta lúc nào cũng ở trong văn phòng của con và chính con cũng ở trong văn phòng cậu ta. Thậm chí hôm nay nó còn nằm trên giường của con nữa."

"Bố đã biết..."

"Nó đang làm rất tốt trong việc làm con xao nhãng và con thì lại ngoan ngoãn rơi vào cái bẫy của nó đấy." James nói, "Thằng con ngu ngốc này."

"Bố im đi! Bố không biết gì về cậu ấy hết!" Jay hét lên.

"Bố không biết, nhưng con biết ư?" James hỏi.

"Con-"

Gã có biết điều gì về cậu không?

"Con biết-"

"Bố tao nghĩ rằng nếu tao quyến rũ được mày thì nhà tao sẽ lấy lại được công ty."

"Không." Jay nói rồi cúi đầu.



.



Sunghon quay lại ngủ khi Jay rời đi và đã tỉnh sau một tiếng. Cậu có chút mừng khi Jay đề nghị cậu ở lại dù chỉ là một chút.

Sunghoon không biết mình sẽ đi về đâu nữa. Có lẽ cậu sẽ sống với Jake? Nhưng cậu cũng không thể dựa vào bạn mình được. Sunghoon cũng không có bạn bè nào khác và cậu cũng không có tiền. Cậu không thể quay về nhà được.

Sunghoon bối rối.

Nhưng trước mắt thì Sunghoon sẽ lục tủ đồ của Jay rồi xuống nhà ăn brunch.

Sunghoon mở tủ lạnh rồi vui vẻ ngân nga khi thấy Jay có trứng và thịt xông khói. Một món ngoài mì ăn liền mà cậu ấy biết cách làm.

Với tất cả nguyên liệu đã được lấy ra, Sunghoon bắt đầu nấu ăn, cậu chạy quanh nhà bếp và tự làm cho mình và Jay, người đã nói rằng sẽ sớm quay lại ăn brunch.

Sunghoon vừa chiên mẻ thịt xông khói cuối cùng thì nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu mỉm cười, tự hào về bản thân vì đã canh giờ nấu ăn vừa kịp lúc khi người kia về.

Sunghoon lao ra khỏi bếp để báo cho Jay rằng cậu đã chuẩn bị xong đồ ăn.

"Jay à," cậu gọi, nhìn thấy bóng dáng của người kia ở cuối hành lang, "Em đã làm xong vài thứ để mình ăn nhẹ nè."

Sunghoon quay lại bếp để lấy đĩa thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề tiến đến gần mình.

"Anh đói đến mức-"

Sunghoon bị đẩy vào tường, những chiếc đĩa cậu đang cầm rơi xuống đất và vỡ tan. Sunghoon kêu lên vì đầu cậu đập mạnh vào tường.

Jay ép chặt Sunghoon vào tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu. Đây là lần đầu tiên, Sunghoon cảm thấy sợ hãi đến nhường này khi nằm trong vòng tay của Jay.

"Jay?" Sunghoon nhẹ nhàng nói.

"Mày- Mày nói dối!" Jay nói, "Cả mày và bố của mày đã cùng nhau lên kế hoạch để chống lại nhà tao, để mày có thể đánh đổ công ty nhà tao phải không?"

"Anh đang nói cái gì đấy?"

"Tao biết hết kế hoạch của mày rồi Sunghoon! Tao biết hết mọi thứ rồi!" Jay nói lớn, "Bấy lâu nay nhiệm vụ của mày chính là làm tao phân tâm để bố của mày có thể cướp hết khách hàng từ tay tao."

"Đợi đã, tao vẫn không hiểu là mày đang nói về cái gì đấy." Sunghoon nói, cậu thật sự không hiểu là Jay đang nói về thứ gì.

"Mọi thứ giữa chúng ta đều là dối trá sao? Tất cả những khoảnh khắc chúng ta bên nhau, tất cả chỉ là diễn sao?" Jay đau đớn hỏi.

"Không!" Sunghoon nhanh chóng nói, "Jay nghe em nói trước đã, giải thích cho em nghe chuyện gì đang xảy ra vậy-"

"Im đi!" Jay giữ lấy cổ Sunghoon rồi hét lên. Sunghoon thở gấp một hơi, mắt mở to. Cậu cố gắng gỡ tay Jay ra nhưng lực tay của gã quá mạnh.

"Em lừa dối tôi." Jay nói rồi đưa mặt mình lại gần Sunghoon, mũi của họ gần như chạm vào nhau "Em khiến tôi hành xử như một kẻ ngốc!"

Sunghoon kêu lên phản kháng, đầu óc quay cuồng vì thiếu oxy.

"Mày hành xử như một con điếm trước mặt tao vì công ty của nhà mày. Thật kinh tởm!" Jay chế nhạo.

Gì cơ?

Không đời nào đó là cách Jay nghĩ về cậu.

Nước mắt Sunghoon trào ra. Cậu cảm thấy bị tổn thương.

"Tao có phải là người lấy đi lần đầu của mày không? Hay đó chỉ là một lời nói dối khác mày nghĩ ra để khiến tao cảm thấy có lỗi?"

"Không!" Sunghoon cố gắng rặn ra từng từ khi tay người kia giữ chặt trên cổ cậu.

"L-Làm ơn," Sunghoon cầu xin khi nhìn vào mắt Jay. Jay nhìn lại, sự tức giận chuyển thành cảm xúc mà cậu chưa từng thấy ở người kia, rồi đến sự phản bội.

"Tao ghét mày!" Jay thì thầm vào khoảng không giữa họ. "Tao ghét mày kinh khủng."

Trái tim Sunghoon tan vỡ trước lời nói của Jay. Bàn tay đang cố gỡ tay Jay ra khỏi cổ cậu buông thõng sang hai bên. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Sunghoon. Trái tim cậu thật đau đớn.

"Tao ghét mày." Jay nghiến răng nói lần nữa rồi bỏ tay ra. Sunghoon thở hổn hển và ngã xuống sàn.

Sunghoon thở hổn hển, ôm cổ, nức nở khóc rung khắp cơ thể.

"Mày- Mày," Jay lắp bắp, "Sao mày có thể dám khóc trước mặt tao bây giờ để cố làm tao cảm thấy tồi tệ vậy."

Jay kéo tóc Sunghoon làm cậu ngẩng mặt lên. Sunghoon vẫn nức nở khóc nhưng vẫn để người kia tuỳ ý.

"Đừng khóc," Jay nói, "Con mẹ nó đừng có mà khóc!"

"Mày không có quyền khóc!"

Sunghoon cố gắng nghe lời Jay và cố kìm nước mắt nhưng vô ích. Cậu thật sự bị tổn thương và lo sợ những gì sắp xảy ra.

"Tao không thể tin được tao đã tin tưởng mày, tao nghĩ chúng ta có thể là bạn!" Jay nói, bàn tay di chuyển từ nơi đang nắm tóc Sunghoon rồi đặt lên má cậu. "Tao-Tao không thể tin được, tao thật sự quan tâm đến mày, Sunghoon à."

Sunghoon đang run rẩy. Jay trông thật suy sụp.

"Nhưng để rồi thứ tao nhận lại chỉ là những lời nói dối sao?"

"Jay à-"

"Câm miệng!" Jay nói rồi xoay người Sunghoon lại, đè cậu trên quầy bếp.

"Jay?" Sunghoon hoảng hốt hỏi.

"Đây chính là điều mày muốn phải không?" Jay nói rồi ép mình vào người Sunghoon.

"Làm tao xao nhãng để ba mày có cơ hội tàn phá công ty tao từ bên trong lẫn bên ngoài phải không?" Jay nói.

"Cái gì?" Sunghoon cau mày, "Em chưa bao giờ-"

"Tao nói mày im đi!" Jay hét lên khiến Sunghoon sững người, cậu giật mình khi thấy người kia lớn tiếng với mình.

"Tao sẽ cho thứ mày muốn ngay đây." Jay thì thầm bên tai Sunghoon và kéo quần Sunghoon xuống.

"Jay... đừng," Sunghoon yếu ớt nói "làm ơn."

"Tại sao tao phải nghe lời mày?" Jay vừa nói vừa bóp má Sunghoon bằng một tay và kéo mặt cậu khiến Sunghoon phải nghểnh cổ lên một cách khó chịu nhìn về phía mình.

"Làm ơn đi Jay à. Em không làm gì hết." Sunghoon bật khóc, "Em không muốn như vậy đâu."

"Mày trông có vẻ ổn với việc tao chạm vào mày khi mày gọi tao ngay trong đêm và kêu tao làm tình với mày cơ mà." Jay liếm cổ Sunghoon, "Khi mày bước vào văn phòng tao với cái sweater màu xanh kia rồi để lộ những vết hickey tao để lại. Cách mày nhìn tao, cách mày tỏ ra hạnh phúc khi ở chung phòng khách sạn với tao. Thậm chí là mày còn cầu xin điều đó vào đêm qua cơ mà."

"Làm ơn," Sunghoon kêu lên.

"Mày vẫn luôn làm những việc bẩn thỉu ấy của bố mày. Thật kinh tởm."

"Jay à làm ơn, em không hề biết những việc ông ấy làm."

"Anh thật sự đau lắm mèo con à." Jay nói với giọng đầy cay nghiệt, "Thật đau lòng khi em vẫn nói dối với anh."

"Em không hề!" Sunghoon bực bội nói, cố thoát khỏi vòng tay của Jay nhưng người kia đã tóm lấy tay cậu và kéo ra sau lưng Sunghoon.

"Và tao thì ghét những kẻ nói dối," Jay không nghe Sunghoon nói, thay vào đó gã kéo quần của cả hai xuống.

"Tao ghét mày." Jay rít lên "và bây giờ tao sẽ cho mày thấy tao ghét mày đến mức nào."

"Jay à làm ơn!" Sunghoon cầu xin, "buông em ra!"

"Tao thật sự ghét mày!"

"Tao ghét mày, tao ghét mày!"

"Tao rất ghét mày!"

"Em yêu anh."

"Tao- hả?"

"Em yêu anh, Jay à." Sunghoon nhắm chặt mắt và nói.

Jay đứng lặng, buông Sunghoon ra.

"Cái gì," Jay chớp mắt.

Sunghoon đứng dậy kéo quần lên, mũi vẫn còn sụt sịt.

"Em yêu anh." Sunghoon lặp lại.

"Mày định tiếp tục lừa dối tao sao?" Jay hỏi.

Âm thanh của một cái tát vang vọng khắp căn phòng. Jay ôm má, mắt mở to và miệng há hốc vì sốc.

"Anh không hề để tâm điều gì cả, Jay à." Sunghoon nói, giọng bình tĩnh đến lạ thường. "Bởi vì nếu anh để tâm, dù chỉ là một ít thôi thì cũng đủ khiến anh nhận ra rằng mọi khoảnh khắc em ở bên anh đều là thật lòng."

"Sunghoon-"

"Không! Đừng!" Sunghoon hét lên, cắt ngang lời Jay, "Anh không thể sỉ nhục tình cảm của em dành cho anh như vậy được. Em không hề quyến rũ hay thao túng anh, em chưa từng làm như vậy. Những gì anh nghĩ về bản thân em thật sự khiến em rất đau đớn."

"Nhưng em vẫn không thể ngăn cản bản thân mình yêu anh, kể cả sau khi nghe những lời anh nói và thậm chí những điều anh làm." Sunghoon ôm chặt trái tim mình, "Em thật sự mong rằng bản thân mình có thể ghét anh."

Nói xong Sunghoon đẩy Jay rồi bước nhanh đi, tiếng cửa đập mạnh khi đóng lại khiến gã đang đứng sững người vì bất ngờ cũng phải giật mình.

Jay run rẩy thở hắt ra một hơi, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những lời Sunghoon nói với mình.

Sunghoon yêu gã nhưng chính gã lại làm cậu tổn thương.

Tầm nhìn của gã trở nên mờ đi vì nước mắt rồi Jay quỳ xuống, ôm chặt trái tim mình giống như cách Sunghoon đã làm vài phút trước.

"Mày đã làm cái quái gì vậy Jay?"


.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro