Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trùng hợp thật

Jongseong đang đi lấy bắp với nước, hôm nay Jongseong đi coi bộ phim mới ra với So Eun. Là một bộ phim tình cảm, đương nhiên gu của cậu thích những thể loại hành động hơn nhưng vì con gái không thích xem nhưng bộ phim như vậy nên đa số khi đi xem phim cùng nhau So Eun thường là người chọn phim.

"Anh ngồi xuống đi, 20p nữa phim mới chiếu" So Eun thấy Jongseong lấy bắp nước đi ra thì vui vẻ nói với anh.

"Em ăn đi" Jongseong đẩy phần bắp về phía So Eun.

So Eun nhận lấy phần bắp từ Jongseong, cô lấy vài cái cho vào miệng, hai chân đun đưa như rất thích thú. Chợ nhớ ra điều gì đó, cô liền hỏi anh:

"Dạo này anh bận lắm à?" So Eun hỏi Jongseong

"Ừm" Jongseong gật đầu. "Anh có bài tập ở trường mà"

"Dạo này em hay nghe kể anh thường đến thư viện" So Eun nhỏ giọng hỏi như đang thăm dò.

"Anh tới học cùng bạn cùng nhóm" Jongseong tiếp tục trả lời cô

"Vâng... anh nhớ ăn uống đầy đủ để có sức học" So Eun không hỏi Jongseong nữa. Cả hai ngồi một lát cũng tới giờ xem phim.

Xem xong cả hai đi tản bộ cùng nhau một chút. So Eun thì cứ tíu tích kể về những chuyện xung quanh cô, chuyện học hành, gia đình, bạn bè. Jongseong đi cạnh thì thoảng sẽ nói vài câu hưởng ứng. So Eun vốn là người hoạt bác, thích nói nên khi bên cạnh nhau Jongseong thường sẽ không nói quá nhiều mà chỉ lắng nghe cô.

Đột nhiên So Eun dừng lại quay sang Jongseong, cô nhón chân hôn anh một cái. Jongseong bất ngờ nên xoay mặt qua 1 bên, nụ hôn của So Eun lướt qua má Jongseong nhẹ nhàng như gió.

Jongseong ngạc nhiên với hành động của cô, trước giờ ở bên cạnh nhau nhiều lắm cũng chỉ khoát tay hay nắm tay. Jongseong chưa bao giờ chủ động làm thêm hành động thân mật nào với cô.

So Eun thấy Jongseong né tránh mình, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng trong lòng cô vẫn nhói lên một chút. Lại nhìn Jongseong đứng đơ ra đó nên cô nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười, nắm tay anh kéo đi "Đi thôi"

Từ xa, Sunghoon đã vô tình trông thấy khung cảnh trước mắt. Đột nhiên được ăn mớ cẩu lương này cậu cũng không biết nên biểu hiện như thế nào, chỉ là trong lòng dân lên chút khó chịu, Sunghoon lắc đầu "chắc là cảm giác của người cô đơn lâu năm đây".

Ngày cuối tuần, thường Sunghoon chỉ quanh quẩn trong KTX, đến chiều thì mấy anh chị trong câu lạc bộ chạy qua kéo cậu đi ăn lẩu, lúc đi về thì lại vô tình trong thấy Jongseong cùng So Eun bên nhau, thật quá là trùng hợp mà, lần nào họ bên nhau cậu điều được trông thấy cả.

Qua hai tuần mài ghế ở thư viện thì Sunghoon cũng đã nắm đc đủ kiến thức của môn này rồi nên cậu bảo Jongseong không cần đến thư viện cùng cậu nữa.

Ban đầu Jongseong đương nhiên không chịu, cậu bảo nghề giáo là nghề lái đò phải đưa cậu tới bến chứ ai lại đến nữa đường lại quăng mái chèo để cậu tự bơi cơ chứ. Sunghoon nghe xong lý do của cậu liền lắc đầu cười bảo:

"Vâng, cậu đâu có bỏ tôi giữa sông, là tôi đạp cậu xuống nước rồi tự bơi, được chưa?"

Jongseong bĩu môi không nói nữa, không học thì không học, cậu đi chơi game với Jaeyun còn sướng hơn.

Thế là Sunghoon mấy ngày hôm nay đến thư viện một mình thật, cậu vẫn ngồi chổ cũ, thi thoảng sẽ liếc sang chổ ngồi trống rỗng kế bên, dường như bóng dáng của một cậu thiếu niên nằm dài trên bàn cạnh cậu mỗi khi học đã dần trở nên quen thuộc.

Về phía Jongseong, cậu chơi game được mấy ngày cũng chán, thế là cậu bỏ Jaeyun lại tiệm net rồi chạy sang CLB của Sunghoon chơi, sẵn tiện mua ít đồ ăn cho mọi người chung CLB với Sunghoon. Jongseong thân thiện nhiệt tình nên ai cũng quý cậu, cậu còn moi được vài thông tin về Sunghoon từ mấy em trong CLB của cậu nữa.

Sunghoon ghé qua CLB tập luyện thì đã thấy mọi người đang tụm lại một chổ cười nói rất vui nên liền tiến lại xem liền thấy Jongseong ngồi nói chuyện với mọi người từ bao giờ.

Sunghoon bật lon coca đưa cho Jongseong.

"Sao tự nhiên chạy đến đây vậy?"

"Tự nhiên nhớ mọi người thôi" Jongseong nhận lấy lon nước của Sunghoon uống 1 ngụm rồi trả lời.
Meow meow meow...

Jongseong giật mình nhìn xuống, một chú mèo đang dũi đầu vào chân Sunghoon. Jongseong nhận ra chú mèo này, đây là em mèo mà Sunghoon đã bất chấp chạy ra để cứu vào đêm đầu tiên cả hai gặp nhau.

"Ây.. sao mày lạ ra đây, đói à?" Sunghoon cuối xuống bế em mèo lên, cưng nựng nói với nó.

"Hắc xì" Jongseong bỗng thấy ngứa mũi, cậu lùi nhẹ ra, chứng di ứng mèo của cậu đã bắt đầu nổi lên.

"Cậu bế nó ra xa một tí đi, ngứa mũi quá" Jongseong lấy tay che mũi rồi lùi ra xa một tí.

Sunghoon nhìn biểu hiện của Jongseong cũng phần nào đoán được cậu bị dị ứng mè, thế là cậu liền có suy nghĩ đen tối. Sunghoon bế bé mèo trước mặt Jongseong, cười thích thú nói:

"Sao vậy, ẻm dễ thương mà" Cậu vừa nói vừa đưa đưa mèo lại gần Jongseong nhưng cũng cẩn thận không đưa gần mũi hay chạm để mèo vào người Jongseong.

"yahhh, đừng màaaaaa" Jongseong vừa la lên vừa chạy đi.

Thế là ngoài sân CLB có 2 cậu thanh niên rượt nhau chạy, người phía trước vừa chạy vừa la hét thất thanh, cậu thanh niên trắng trẻo phía sau thì cứ thế bế mèo chạy từ từ theo, vừa chạy vừa cười trong rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro