Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THẬT

Bệnh viện tư nhân Seoul – quận Yongsan.

-         Mẹ... Mẹ...

-         Sunghoonie, con tỉnh rồi!

-         Mẹ... Mẹ ơi...

-         Không sao con yêu, không sao nữa rồi, đừng sợ!

-         Mẹ... Jay, Jay đâu?

-         Tao đây!

Sunghoon nằm trong vòng tay dỗ dành của mẹ, theo tiếng nói trầm thấp vội vàng quay đầu sang, chỉ khi nhìn thấy Jay vẫn bình an vô sự cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Ngạc nhiên khi tất cả các thành viên đều tập trung quanh giường mình, lúc này Sunghoon mới nhận ra đây là một phòng bệnh khá rộng lớn đủ để cho mười người nằm. Trên mình cả nhóm đều mặc áo bệnh nhân. Anh quản lý ngồi ở cuối giường, vuốt mái tóc đầy mồ hôi, khuôn mặt khó che giấu sự mệt mỏi.

-         Hai đứa làm anh sợ muốn chết, hên là tụi anh tới kịp lúc không thì... Anh đã thông báo với công ty rồi, đang tìm cách giải quyết vấn đề. May mắn là lúc sửa chữa kí túc xá cho mấy đứa đã thay luôn cửa kính một chiều, bên ngoài không nhìn thấy gì cả, chỗ kính vỡ cũng nằm trong góc khuất, bị rèm che, nếu không thì toi! Để anh đi thông báo bác sĩ là em đã tỉnh nhé, mọi người nói chuyện tiếp đi.

Anh quản lý chưa kịp nhấc mông lên thì bác sĩ phụ trách đã mở cửa tiến vào. Đây là trường hợp vô cùng đặc biệt nên ông, thân là viện trưởng phải trực tiếp ra mặt. Thêm nữa, kết quả khám định kì của Sunghoon và các thành viên vốn thuộc sự quản lý của ông, vì tính chất tuyến thể lạ lùng ông đã đồng ý với thầy Bang tự mình đảm nhận. Viện trưởng đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, cười hiền từ nhìn cậu bé thanh tú đang nằm trên giường bệnh. Ông cúi đầu nhẹ nắm lấy bàn tay trắng xanh của Sunghoon.

-         Con bình tĩnh nghe chú nói, đừng quá kích động nhé. Theo kết quả kiểm tra chú nhận được thì con chính là một Omega vừa phân hóa, không thể nào sai được, thậm chí đường sinh sản cũng đã bắt đầu hình thành rồi.

Tất cả đều như bị sét đánh ngang tai, mặc dù trước đó đã lờ mờ đoán ra được, nhưng mọi người vẫn không thể nào thôi sửng sốt trước kết luận của viện trưởng. Jay bất giác đưa tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của Sunghoon, chẳng biết nói gì để an ủi cậu. Mẹ Sunghoon nhẹ ôm lấy con trai bé bỏng, nhìn nước mắt không nhịn được đảo quanh vành mắt cậu, lòng bà đau đớn vô cùng.

-         Bác sĩ, tại sao lại như vậy? Con tôi rõ ràng là một Alpha cơ mà, hôm qua nó còn gởi kết quả kiểm tra cho tôi coi, vẫn rất bình thường. Tại sao chỉ sau một đêm lại biến thành Omega, rốt cuộc thì chuyện này là sao?

-         Sáng nay chúng tôi đã tổ chức một cuộc hội chẩn để tìm nguyên nhân của vấn đề này. Thậm chí chúng tôi còn quan sát đến cả bộ gene của cháu tìm kiếm sự đột biến, nhưng chúng tôi phát hiện nguồn gốc không phải từ gene, sự biến đổi của gene chỉ là kết quả sau cùng. Nguyên nhân trực tiếp của chuyện này chúng tôi cũng rất mù mờ, có bác sĩ đề xuất theo hướng bẩm sinh nhưng tôi không đồng ý. Tôi không phải lần đầu khám cho cháu, chắc chắn không thể là bẩm sinh. Chỉ đến khi tôi so sánh kết quả kiểm tra của cháu với một phổ pheromone khác mới triệt để bất ngờ. Phổ pheromone Alpha của Sunghoon cực kì giống với Jay, nói chính xác hơn thì toàn bộ phổ pheromone của Sunghoon chính là một phần trong phổ pheromone của Jay.

-         Sao lại có chuyện như vậy, pheromone không phải giống vân tay sao, là đặc trưng của mỗi người chứ?

-         Trên lý thuyết là vậy, nhưng vân tay là do gene quyết định, còn pheromone thì không hẳn, nó còn phụ thuộc vào môi trường tác động nữa. Chính vì vậy nên mới có trường hợp như ngày hôm nay. Mọi người đều biết Jay là Alpha năm sao, pheromone hiển nhiên nồng hơn Sunghoon. Vì hai đứa thường xuyên sinh hoạt cùng nhau nên tuyến thể của Sunghoon luôn cảm nhận được pheromone này tồn tại xung quanh, dần dần sẽ không phóng thích nữa. Đào thải chính là một dạng của tiến hóa, trong cơ thể chúng ta những gì mà không được sử dụng thì sẽ trực tiếp thoái hoá, ví dụ như ruột thừa vậy. Một khi tuyến thể Alpha của Sunghoon bị thoái hóa thì sự cân bằng trong biểu hiện gene cũng bị phá vỡ, dẫn đến sự hoạt động của tuyến thể Omega ẩn sâu bên dưới. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Sunghoon đột nhiên phân hóa thành Omega.

-         Có thể can thiệp giúp cháu quay trở lại là Alpha như trước không bác sĩ?

-         Không thể, lúc nãy tôi cũng nói rồi, lần này phân hóa đã hình thành đường sinh sản, không phải phân hóa nửa chừng như lần trước. Mọi người cần phải quán triệt suy nghĩ này, đừng tạo những hi vọng không hề tồn tại cho cậu bé, giúp cậu bé thích ứng với hoàn cảnh hiện tại mới là điều cần thiết nhất bây giờ. Còn một vấn đề nữa chú muốn nói với Sunghoon và Jay.

-         Chú nói đi, tụi con đang nghe đây – Jay nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Sunghoon, ngẩng đầu nhìn viện trưởng.

-         Theo quy luật bù trừ của tự nhiên, pheromone Omega sẽ hoàn toàn đối xứng với pheromone Alpha lúc trước. Nói cách khác, nó tương xứng đến từng đơn vị với pheromone của Jay.

-         Như vậy thì có vấn đề gì sao bác sĩ?

-         Đây là nguyên nhân chính dẫn đến cục diện rối rắm đêm hôm qua. Chuyện không thể tránh được khi hoàn toàn đối xứng chính là cộng hưởng. Cộng hưởng vốn là một giao ước không thể phá bỏ, từ xưa đến nay chưa từng có ai thoát ra được, một khi pheromone cộng hưởng thì đừng nói gì đến lí trí. Chú phải khen Jay một tiếng là tối hôm qua con thực sự rất giỏi.

-         Cộng hưởng? Nói như vậy, nó... sẽ tiếp tục xảy ra nữa sao hả chú?

-         Ừ, suốt cả cuộc đời. Nhưng may mắn rằng, Jay là Alpha cao cấp, trừ khi thực sự quá nồng như đêm qua, còn bình thường Omega mới phân hoá như Sunghoon không ảnh hưởng nhiều đến con. Chú chỉ nhắc để hai đứa chú ý thêm thôi, không nghiêm trọng lắm đâu, cứ an tâm.

Bác sĩ càng khuyên an tâm thì mọi người càng giống ngồi trên đống lửa. Anh quản lý vội vàng chạy đi gọi điện thoại, một lúc sau, ghé vào tai mẹ Sunghoon nói nhỏ.

-         Thưa cô, thầy Bang muốn mời cô đến phòng viện trưởng để cùng bàn bạc hướng giải quyết cho nhóm sau này.

-         Cô biết rồi.

Mẹ Sunghoon nhẹ giọng trấn an con trai đang quấn chăn thành một cục trên giường, nhờ các thành viên còn lại an ủi, dỗ dành cậu, rồi mới theo anh quản lý đi ra ngoài. Sunghoon kéo chăn che kín đầu, không muốn nói chuyện với ai cả. Các thành viên người thì ngồi đầu giường, đứa thì ngồi cuối giường, kéo ghế bu quanh Sunghoon đến không còn một khe hở. Rồi thì nắn tay, nắn chân, xoa đầu, xoa lưng, thế mà cái cục tròn tròn ấy vẫn cứ khóc rưng rức mãi. Khóc một hồi thì mệt nên Sunghoon lăn ra ngủ luôn, Heeseung phải cố gắng lắm mới kéo con tôm nhỏ nằm thẳng lại vị trí cũ. Mệt vã mồ hôi, anh ngẩng đầu nhìn thì thấy Jay không còn ngồi bên cạnh nữa, hắn dựa lưng lên thành cửa sổ từ bao giờ, chẳng biết đang suy nghĩ gì mà ngẩn người.

-         Sao vậy? Sao đứng đây?

-         Chắc là Sunghoon không muốn nhìn mặt em nữa, vì em mà nó mới thành ra như vậy.

-         Cái này có thể trách em sao? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, hai đứa sinh ra đã vậy rồi, bây giờ quan trọng là tìm hướng giải quyết chứ không phải đứng đây áy náy.

Jay thở dài, nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua mà lòng vẫn còn sợ hãi. Heeseung vỗ vai hắn động viên, sau đó thôi không làm phiền hắn nữa, anh biết chuyện này xảy ra không chỉ mình Sunghoon đau khổ mà Jay cũng chẳng vui vẻ gì.

Sắc trời bên ngoài dần tối, Sunghoon trên giường hơi cựa mình, đôi mắt mờ mịt dần mở ra, nước mắt vẫn sóng sánh ở khóe mi, trông vô cùng đáng thương. Mẹ Sunghoon đã về nhà để lấy thêm ít đồ, hiện tại trong phòng chỉ còn bảy người bọn họ. Jake vội vàng đỡ Sunghoon dậy, đưa ly nước lên sát đôi môi khô nứt, ép cậu phải nuốt xuống dòng nước ấm áp. Sunghoon đưa mắt nhìn hết một lượt những người ngồi bên giường, không thấy bóng dáng của hắn đâu cả, đột nhiên cảm thấy hơi mất mát. 

-         Jay đâu?

-         Jay!!! Sunghoon tìm mày kìa!

Tiếng bước chân của Jay nện trên sàn đá ngày một gần, Sunghoon cúi đầu giận dỗi, mắt to trừng mắt nhỏ với ga giường trắng muốt. Cậu hơi giận khi tỉnh dậy không thấy hắn bên cạnh quan tâm lo lắng, thực sự rất tủi thân. Đột nhiên cả người rơi vào một cái ôm vô cùng ấm áp, Sunghoon khẽ giật mình, nhưng cũng không đẩy hắn ra. Jay ôm cậu rất chặt, gần như muốn ghì lấy cả cơ thể Sunghoon vào sâu trong lồng ngực.

-         Xin lỗi mày!

-         Xin lỗi gì chứ, mày có lỗi gì mà xin. Cái này là do tự bản thân tao không được hoàn thiện thôi.

-         Đừng buồn, đừng khổ sở, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà.

-         Ừ, lúc mới nghe bác sĩ nói thì hơi shock, bây giờ bình tĩnh lại rồi, phải chấp nhận số phận thôi.

-         Omega cũng không sao, có tao bảo vệ mày!

-         Jjongsaeng này, nói ngốc nghếch cái gì vậy, ai cần mày bảo vệ chứ, dám khinh thường tao là tao đánh cho ba má nhận không ra đó!

Sunghoon đẩy Jay một cái, đấm nhẹ lên đầu vai hắn rồi bất chợt phì cười. Tiếng cười trong trẻo của cậu khiến không khí trong phòng bệnh bớt nặng nề hơn. Heeseung sau khi nghe điện thoại ngoài hành lang thì cũng kéo ghế lại ngồi bên giường cậu. Jungwon thương tiếc nắm lấy bàn tay thon dài ẩn dưới lớp chăn của Sunghoon, nhẹ nhàng nâng niu giữa hai lòng bàn tay mình.

-         Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Một mình anh ấy là Omega sao có thể ở chung kí túc xá với cả nhóm được, mặc dù có thể sử dụng thuốc ức chế, nhưng nhỡ chẳng may...

-         Chẳng may cái gì? Mọi người tính "hội đồng" tui hay sao chứ? – Sunghoon trợn mắt nhìn một lượt mấy tên Alpha đang chột dạ thon thót.

-         Nếu có thể nói chuyện bằng lí trí thì tốt rồi – Jake thở dài đầy bất lực.

-         Chỉ còn một cách duy nhất là em tìm người đánh dấu em đi, khi đó trên người em sẽ có mùi Alpha, coi như tụi này vô thức tránh xa – Heeseung vỗ vỗ lên đùi Sunghoon, nhẹ giọng dụ dỗ.

-         Em có thân với ai ngoài nhóm mình đâu... Còn chưa có bồ bao giờ cơ...

-         Thế thì chọn một người trong nhóm nhé? – Heeseung giống chào hàng đa cấp mà nói liến thoắng – Anh mày nè, chuẩn Alpha ba sao, vừa mặn mòi, vừa khỏe khoắn lại chân chất, nồng nàn hương vị của biển cả trong từng làn gió. Sao lại bĩu môi, không thích thì Alpha ba sao Jungwonie nhé, mùi hương cam chanh độc đáo, vừa có chiều sâu lại vừa tươi mới và đầy sức sống. Vẫn không ưng? Vậy là thích đồ ngoại rồi, trai Úc nha bé, Alpha hai sao, cũng không tệ. Hương trà thanh đạm, đăng đắng nơi đầu lưỡi nhưng ngọt ngào mãi về sau. Không chịu thì vẫn còn Alpha hai sao Kim Sunoo, bạc hà tươi mát xua tan cơn khát mùa hè, thổi bùng đam mê. Không thích hai sao thì có ngay Niki một sao, hương dâu tây thanh ngọt nhẹ nhàng, giải nhiệt cuộc sống, thoải mái dài lâu. Sao, ưng đứa nào?

-         Em...

-         Anh sắp làm má mì được rồi đó – Niki liếc Heeseung, đầy vẻ ghét bỏ.

-          Tài năng tiềm ẩn đấy, không phải muốn là có đâu nhen. Ớ... Mà không ổn lắm đâu Sunghoon à, định lực tụi anh hơi kém, nhỡ không khống chế được lại mất cả chì lẫn chài như chơi. Hay là... – Heeseung mượt mà bẻ lái, vừa hướng dẫn vừa ám chỉ bằng ánh mắt.

-         Không! Không chịu đâu! – Sunghoon theo ánh mắt của anh cả nhìn sang, rồi vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, cật lực phản kháng, mông cậu vẫn còn chưa hết đau đâu.

-         Sunghoon à, nghe anh nói đi, chúng ta thường xuyên luyện tập cường độ cao, em lại phân hoá chưa hoàn toàn, chuyện lớn đấy không phải đùa đâu. Vả lại em sống gần Alpha cấp cao như thằng Jay chắc chắn không qua nổi dăm bữa nửa tháng, nhỡ pheromone của nó lại dẫn dụ kì phát tình của em như tối qua thì sao, thực sự rất nguy hiểm, chi bằng... để nó...

-         Không, em không chịu đâu!!! Jay đáng sợ lắm!!!

-         Đánh dấu tạm thời thôi. Bây giờ y học phát triển rồi, có thuốc loại đi mà, có phải vĩnh viễn đâu mà lo.

-         Anh nói thì hay lắm. Em đánh dấu nó, để mọi người không phát tình với nó, còn em thì sao... định lực cũng không phải nói có là có – Jay nhăn mày, chuyện tối hôm qua cả đời hắn cũng không bao giờ muốn diễn lại.

-         Em là Alpha cấp cao mà, nó chỉ là Omega cấp thấp, đâu làm gì được em.

-         Anh ơi, không làm gì được thế mà hôm qua anh Jay suýt chút nữa đã cưỡng chế đánh dấu anh Sunghoon rồi cơ đấy – Sunoo bất bình lên tiếng, cậu cứ có cảm giác đang giao trứng cho ác. Cậu phải quyết tâm bảo vệ anh Sunghoon yêu dấu của cậu, không thể để lịch sử lặp lại.

-         Ai nói mấy đứa nghe vậy? – Heeseung ngạc nhiên nhìn về phía lũ nhỏ nhà mình, anh có thể đảm bảo lúc đó chỉ có một mình anh còn tỉnh táo. Vậy mà bây giờ cái gì tụi nó cũng biết thì chắc chắn là nghe phong thanh ở đâu đó rồi.

-         Mấy anh quản lý nói ạ. Mấy ảnh còn nói lúc bước vào phòng khách xém nữa là ngất xỉu tại trận, tưởng là xong luôn rồi, việc đầu tiên đến bệnh viện là phải kiểm tra cho anh Sunghoon liền. May là anh Jay còn chưa có đưa cái đó đó vào đường sinh sản đấy, không thì tiêu thật sự – Niki dùng vẻ mặt già đời nhất mà nhóc có để trả lời vấn đề của Heeseung, nom cứ như rất từng trải.

-         Ô hay mấy cái ông này, chuyện đó cũng có thể nói với mấy đứa được sao, mấy đứa còn nhỏ như vậy...

-         Tụi em không còn nhỏ nhé. Với lại chuyện mới đưa vào cửa sau, chưa đưa vào đường sinh sản là một việc rất may mà, sao không thể nói, chúng ta chẳng phải là người nhà sao? – Sunoo cảm thấy mình nói chuyện rất thẳng thắn và đúng mực, là tình huống chỉ mành treo chuông vô cùng may mắn, sao phải giấu diếm.

-         Này này, nói chuyện để ý một chút, đương sự còn đang ngồi đây đó – Jake đúng lúc bịt cái mỏ Sunoo lại. Cậu chàng vội vàng liếc nhìn Jay và Sunghoon, thấy mặt cả hai đều đỏ chót mới chột dạ ngậm miệng thật chặt.

-         Ừ thì, biết là vậy... Nhưng Jay là lựa chọn tốt nhất ở đây rồi, chỉ tại cái mùi của thằng Sunghoon tương đồng với nó quá thôi.

-         Thì chính vì tương đồng nên giờ em mới thành Omega đấy, anh biểu có cay không?

-         Cay quá đi chứ! Nên Jay phải chịu trách nhiệm cả đời với Sunghoon là phải rồi, mày muốn nó sống ngày rộng tháng dài trong bầy sói sao em? Một mình mày ăn chay niệm phật rũ bỏ ham muốn vẫn tốt hơn là cả đám chứ. Với lại mày là Alpha cao cấp nhất ở đây, định lực của mày cực lớn, mày phải ráng vì đồng đội. Còn mấy đứa chưa thành niên đâu, đừng khiến tụi nó trở thành tội phạm cưỡng dâm, lúc đó hối hận không kịp. Thôi, cứ quyết vậy đi, nhanh tay lên Jongseong, à không, nhanh miệng lên, đánh dấu đi.

-         Cái gì mà đánh dấu, em có nói đồng ý chưa? Em chọn Sunoo nha... Em muốn Sunoo cơ... – Sunghoon giãy đành đạch, cố gắng vớt vát chút hi vọng cuối cùng.

-          Có em, có em đây!!! Em yêu anh chết mất Sunghoonie ơi – Sunoo mắt sáng rỡ, miệng cười toét đến tận mang tai, tính nhào lại ôm Sunghoon nhưng bị anh em kẹp cổ lôi ra. Jake cốc đầu em nó một cái rõ đau mới khiến em nó ngồi yên lại vị trí cũ.

-         Phụ huynh của cậu ấy thì sao? – Jay biểu tình nghiêm túc nhìn thẳng Heeseung, đây là một chuyện vô cùng hệ trọng, hắn không muốn có bất kỳ điều gì vướng mắc.

-         Mẹ Sunghoon biểu nếu là Jay thì dì an tâm một ngàn phần trăm.

-         Mọi người thống nhất ý kiến cả rồi còn sai anh đi diễn cái gì, sao không nói thẳng với em?

-         Không phải khó nói ra miệng sao, mới cử anh đi đây nè. Công ty cũng chỉ còn mỗi cách đó thôi, không thể để Sunghoon chuyển ra ngoài được, truyền thông biết Sunghoon nhà mình thành Omega thì phiền toái lắm, lên trang nhất như chơi đấy.

-         Em muốn hỏi ý kiến bác sĩ trước, sợ ảnh hưởng đến sự phân hoá của Sunghoon.

-         Để anh đi gọi chú ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro