Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ

- Được rồi, thưa mẹ đại nhân! Con đang trên đường đến gặp đối tượng đây~ 

- …

- Vâng…

- …

- Vâng…

- …

- Con biết r…

“Cạch” một tiếng, chiếc điện thoại yêu quý của Jay đã yên vị dưới nền gạch quãng trường. 

- Ôi chúa ơi, tưởng sẽ vỡ mất. 

Jay nhăn nhó cúi người lượm điện thoại lên, vừa quay lại nhìn xem vừa nãy là ai va vào hắn. 

- Alo? Con có nghe mẹ nói không? 

- …

- Alo?

- ...

- Cái thằng nhóc Jongseong này? - Tiếng người phụ nữ từ điện thoại vang ra mới làm hắn hết sửng sốt. 

- Dạ? 

- Anh còn dạ dạ cái gì? Lo mà mang con dâu về cho mẹ. 

- Được rồi mẹ, con cúp máy nhé!

- Ờ ờ.

Anh mới là người bị đụng, sao người trước mặt anh này lại như sắp khóc đến nơi thế kia? 

Người kia tay cầm que kẹo bông méo mó còn dính ít cát bụi dưới đất, mắt long lanh đỏ hoe nhìn hắn: 

- Hoonie xin lỗi chú, Hoonie không cố ý đâu ạ. 

Người kia cúi gập người xin lỗi hắn, còn hắn thì thấy cứ sai sai ở đâu ấy? Hắn già lắm hả? 

- Chú? - Hắn tự chỉ vào mình, hỏi lại người kia.

Người kia ngơ ngác nhìn theo cử động ngón tay của hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại ngây ngốc gật đầu mấy cái. 

- Tôi không sao. Hì hì…

Hắn cười xòa với người kia một cái rồi vội cất bước quay đi. Nhưng chưa đi được tới bước thứ ba thì lại có cái gì đó khẽ níu lấy vạt áo hắn. Lại là cậu trai đó.

Sao thế? - Jay ngoảnh đầu lại hỏi người kia.

- Chú giúp em được không? Em không tìm thấy mẹ...

Lần này thì Jay thấy sai sai ở đâu thật, người kia rõ ràng là trông cũng trạc tuổi hắn, không tìm thấy mẹ là sao nữa? 

- Mẹ cậu ở đâu? 

Người kia lắc đầu tỏ vẻ không biết, tay quơ quạng trong bao áo ấm rồi rút ra một tấm bưu thiếp đưa cho hắn, lại còn long lanh nhìn hắn mà khẩn cầu: 

- Giúp Hoonie được không ạ? 

Jay gật đầu, lại lôi điện thoại ra bấm dãy số như trên bưu thiếp. Vừa gọi một cái, bên kia liền có người bắt máy. 

- Alo? Cho hỏi ai vậy ạ? 

- Xin chào, tôi là Jay. Hiện tại có một cậu trai mặc áo gió màu trắng, quàng khăn lông đang ở chỗ tôi, cậu ấy đang tìm mẹ. 

- Ôi, con trai tôi! Hai người đang đứng ở đâu vậy ạ? 

- Trung tâm thương mại đối diện quảng trường. 

- Cậu có thể đứng cùng con trai tôi một chút được không, tôi sẽ tới liền. 

- Được.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! 

Cuộc gọi kết thúc, nãy giờ cậu trai kia vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đấy. Nói thật thì... cũng có chút đáng yêu đi. 

- Cậu tên gì? 

- Hoonie ạ, chú gọi em là Hoonie cũng được. Mẹ em hay gọi thế. 

- Cậu mấy tuổi rồi? 

- 15 ạ. 

- ???

Jay sốc, thật sự sốc đấy! Người kia cao gần bằng anh, cũng trông có vẻ to lớn như anh, mặt hơi non tý thôi. 15 tuổi á? Lừa người kiểu mới à? Ủa? Mà lừa anh thì có ích gì? 

- Sunghoonie!!! - Đột nhiên, một người đàn bà hớt hải từ xa chạy tới chỗ hắn, chạy đến ôm lấy người bên cạnh hắn. 

- Hoonie có sao không? 

Người kia ngoan ngoãn lắc đầu.

- Làm mẹ lo chết mất! Lần sau phải luôn nắm tay mẹ, không được chạy lung tung nữa nhé! 

- Dạ mẹ, Hoonie sẽ không chạy lung tung. Nhưng mà… 

Người kia giơ que kẹo lên mếu máo: 

- Hoonie lỡ làm rơi kẹo mẹ mua mất rồi…

- Không sao mà! Để mẹ mua cái mới cho Hoonie nhé! 

Người đàn bà đưa tay xoa đầu Sunghoon, an ủi dịu dàng. Cũng không quên quay sang cảm ơn hắn một câu, còn định mời hắn tới nhà ăn cơm nữa.

Ôi thôi, toi đời Jay rồi, trễ hẹn với người ta mất rồi, mẹ đại nhân sẽ cằn nhằn chết hắn mất. Đành vội vàng từ chối lời mời, hắn chạy một mạch vào trong trung tâm thương mại luôn. 

Trời ạ, mong cô gái kia đợi hắn không quá lâu. 


- Park Jongseong! Vác cái xác về nhà ngay cho mẹ! 

- Tuân lệnh đại nhân! 

Hu hu, Jay khóc ròng thật đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro