🥚
không tin nổi là sunghoon được người bên trung tâm gọi đến báo rằng em đã được nhận vào đó. sunghoon, ráng tỉnh táo vì mấy hôm nay chỉ nằm vùi trên giường ngủ vì cảm thấy quá mất sức sống sau một loạt những sự kiện không mấy hài lòng: em thấy mình quá mệt mỏi để đi làm đúng số giờ mình cần để được nhận đủ tiền ở cửa hàng tiện lợi- cho nên em đề xuất mình sẽ làm bán thời gian thôi và quản lí đồng ý (nhưng thậm chí em cũng chẳng tập trung), hay là không thể liên lạc được với jay hay sunoo, mà sunghoon đã đoán chắc là do sunoo phải tắt điện thoại để tập trung học- có lẽ thế. không thể biết được jay có đến tìm em nữa hay không và cũng không dám mơ mộng đến điều gì.
cảm giác mông lung cứ mắc kẹt ngay khí quản làm sunghoon thấy việc thở một cách bình thường trở nên khó khăn.
nhưng cuộc sống mà. rồi niềm vui sẽ sớm trở lại.
- c-chào mọi người.
sunghoon có hơi run khi đứng trước mặt tất cả các thành viên trong trung tâm để giới thiệu bản thân.
- em tên là park sunghoon, hai mươi sáu tuổi... em sẽ bắt đầu làm việc ở đây từ hôm nay, em muốn làm quen với mọi người và mong mọi người hãy giúp đỡ em trong thời gian tới.
mọi người rất phấn khởi, sunghoon trộm nghĩ và thở phào. sau màn chào hỏi, sunghoon cùng vào văn phòng với một người chị- không phải người đã phỏng vấn sunghoon hôm vừa rồi. park cũng chỉ nhớ mang máng. tác dụng phụ của mớ bòng bong trong đầu em đấy mà.
- vì hiện tại bên chị có quy định nhân viên mới vào có hai tuần thử việc, nên trong hai tuần này em làm trợ giảng cho lớp của các bạn khác nhé... chị là quản lí tổng, tên là luna. đây là tài liệu của em.
- vâng, em biết rồi ạ.
sunghoon chăm chú nhìn xấp giấy chị thư ký mới đưa cho mình. ấy là một vài tờ giấy a4 được đánh số các mục quy định của trung tâm và danh sách các lớp luyện thi hiện đang mở. sunghoon dò xuống để tìm những lớp còn đang thiếu trợ giảng.
em thắc mắc biết bao lí do vì sao họ cho em đến làm việc khi mà hồ sơ của park thì chẳng có gì giỏi giang, mà buổi phỏng vấn vào hôm kia em cũng toàn nói mấy thứ nghe rất chi là ba láp ba xàm (bởi vì sunghoon mất tỉnh táo thật sự - sau khi từ biệt jay). sunghoon chỉ động viên mình rằng: đối với em nó là một cơ hội mới.
- em cứ chọn lớp đầu tiên theo thế mạnh của mình ấy, để thoải mái làm quen với công việc, tụi chị không bắt em phải vội vàng đâu sunghoon nhé.
- dạ vâng, em hiểu rồi ạ.
sunghoon gật gù.
- nếu thấy khó quá thì cứ để chị hỏi các bạn có ai muốn thêm một trợ giảng không... để chị coi, có vài bạn thường thích có trợ giảng mới lắm...
luna cũng có riêng cho mình một tập tài liệu.
- aloha chị luni.
cả sunghoon và chị quản lí đều ngước nhìn ra cửa.
- ôi, beomgyu à?
một chàng trai với mái tóc đen nhánh và dài đến vai thò đầu vào văn phòng. chàng ấy nhìn thẳng vào sunghoon và cười toe toét.
- hì hì, lớp của em vừa đúng lúc thiếu một trợ giảng đây này, lớp ôn luyện thi tốt nghiệp ấy nên cho em xí bạn sunghoon đi nhá? nhá? được không? à, á?
chàng trai tóc dài đi vào và huýt nhẹ vào vai sunghoon bằng cùi chỏ của mình. "à" huýt một cái và "á" huýt một cái với gương mặt tràn đầy năng lượng.
luna, quản lí cười xòa và ngồi xuống bàn làm việc của mình rồi xua tay với beomgyu.
- ừ, hai đứa đi đi, có ai giành với cưng đâu nào nhóc. chị cũng vừa định bảo em đến để hướng dẫn sunghoon làm việc đây này... chỉ dẫn cho em ấy mọi thứ nhé.
- oh yeah. em cảm ơn luni đã tin tưởng.
beomgyu nở nụ cười uy tín.
- em hứa sẽ hướng dẫn cho cậu ấy thật tận tình.
rồi cậu trai nắm lấy cánh tay của sunghoon và dắt đi rất nhanh nhẹn.
- làm quen nha sunghoon, anh là choi beomgyu, lớn hơn đằng ấy một tuổi.
beomgyu vừa khoác tay sunghoon, vừa đi vừa nói.
- mà em không cần gọi anh là tiền bối hay gì đâu, he he, anh ngại lắm... anh mới đến đây cũng gần nửa năm thôi à. chắc là... mà anh quên mất tiêu rồi.
- vâng vâng, anh beomgyu chiếu cố cho em với nhé... đây là lần đầu em đứng lớp, trước đây em chỉ luyện thi cho một bé em duy nhất của em thôi...
beomgyu bóp vai họ park và hít một hơi mạnh.
- không sao đâu cưng à, mình sống là để học hỏi và luyện tập mà. với lại, tụi mình cũng còn trẻ mà, cứ thoải mái mà phạm lỗi.
sunghoon nghe đến đó, thấy lòng mình tự dưng nhẹ hẳn đi một phần. cục đá trong lòng em vỡ nhỏ ra và biến mất bớt một tí. sunghoon thấy dễ chịu.
- giới thiệu với sunghoonie, đây là soobin-ssi. người mà... hướng dẫn anh hồi anh mới vào làm ấy, he he.
beomgyu nói một cách lém lỉnh.
- anh ấy già nhất trong tụi mình... ủa, bao nhiêu ta? à, ảnh hơn em tới hai tuổi lận đó sunghoon.
soobin cười cười khi nghe beomgyu giới thiệu. họ đã kết thúc lớp ôn thi môn văn học vào lúc chín giờ tối hôm đó mà không có một rắc rối nào xảy ra cả. beomgyu là một ông giáo nhiệt huyết: rất thân với tất cả các cô các cậu học sinh, thoăng thoắng giảng giải và giải đáp hết những câu hỏi mà học sinh đặt ra, còn đùa với chúng một chút nữa. còn sunghoon thì hướng nội hơn và chỉ sửa bài cho một vài bạn nhỏ. chàng trai tóc dài chỉ cho sunghoon biết em hợp với những bạn học sinh ít nói hơn và trầm tĩnh hơn các bạn còn lại.
mà cũng chẳng phải là quá khó.
sunghoon, tự cổ vũ bản thân đã từng chỉ dạy cho sunoo rất tận tâm và nhiệt thành nên park tin rằng nếu mình đối xử với học sinh một cách chân thật, em sẽ sớm học được cách kết nối với các học viên đến với mình.
- chào anh soobin... em là sunghoon, mà ban nãy khi mọi người tập trung lúc em mới vào, em không thấy anh ở đấy nên em chưa chào anh được.
người lớn xua tay.
- không sao không sao, hôm nay anh chỉ có lớp tối nên giờ đó không có cũng phải. rất vui được biết em nha.
anh ta đá mắt qua beomgyu.
- mà vầy đi, anh có ý này. để mừng việc tụi mình sẽ dùng chung một phòng nghỉ từ bây giờ, hôm nay anh sẽ đãi mọi người một bữa ăn khuya nhé.
rồi choi lớn mở điện thoại.
- anh sẽ order, hai đứa ăn gì thì chọn đi.
- oh yes baby. gửi đường link qua cho em đi choi à.
beomgyu rời mông khỏi cái ghế xoay để tiến đến và ngồi phịch xuống cạnh soobin, trên cái ghế sô pha đôi dựng sát góc tường trong phòng nghỉ. tòa nhà văn phòng này khá lớn và quy mô cũng rất rộng, và thương hiệu luyện thi này cũng khá có tiếng tăm nên việc có phòng nghỉ cho các giáo viên ở đây là điều hết sức bình thường. nơi này hào phóng đến mức dành riêng một tầng để làm văn phòng riêng và phòng nghỉ cho các giảng viên và trợ giảng, thường thì cỡ ba, bốn người dùng một phòng. tầng nghỉ ngơi này nằm khá xa so với sảnh cho nên những âm thanh ồn ào của học viên ít khi phiền nhiễu được đến khu văn phòng này.
đãi ngộ của trung tâm rất tốt.
thế nên sunghoon mới thắc mắc lí do vì sao em được nhận vào đây thế đấy.
- phải đãi sunghoon một bữa ra trò mới được ấy nha.
choi nhỏ cười khúc khích, tựa đầu vào vai choi lớn một cách rất tự nhiên.
- đừng ngại nha, sunghoon. nhìn má em hồng như hai quả cà chua kìa.
beomgyu trêu chọc sunghoon đang ngồi ở cái ghế xoay đối diện hai người họ và soobin cười khúc khích khi nghe, tay lướt trên màn hình điện thoại.
- em không ngại đâu nha.
sunghoon, cũng thoải mái trêu lại.
lần đầu tiên em cảm thấy việc đi làm và kết thêm bạn với nhiều đồng nghiệp khác lại vui đến như thế kể từ lần cuối quen biết jay khi làm ở cửa hàng tiện lợi. đối với những ca làm mà không phải cùng với jay, sunghoon và những bạn khác đều rất im lặng. không có bất kỳ sự tương tác nào ngoài những thứ cần phải nói liên quan đến công việc cả. vì thế, sunghoon đã từng rất cô đơn.
thế nên sau hai tuần thử việc, sunghoon quyết định làm toàn thời gian ở đây và nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, kết thúc một chương cũ của cuộc đời mình và để lại quá khứ ở phía sau lưng.
em trở nên thân thiết hơn với beomgyu và soobin, cũng hay trò chuyện với chị luna (mà anh beomgyu luôn gọi bằng "luni" ấy, mà cũng chẳng biết biệt danh ấy từ đâu ra), với một bạn nữ tên yuncheol và một bạn trợ giảng là sinh viên khác tên là choi leo nữa bởi vì những lớp học mà họ đứng lớp rất gần với lớp của beomgyu và sunghoon. beomgyu ngoại giao rất tốt cho nên đã giúp sunghoon, gần như, nói chuyện được với tất cả mọi người trong trung tâm dù sau đó sunghoon cứ nhớ nhớ quên quên về những người mà em chỉ mới xã giao được dăm ba câu chuyện.
lương bổng của park, giờ đây nhiều gấp ba bốn lần số tiền em làm ra hồi còn ở cửa hàng tiện lợi và sunghoon tự hỏi liệu đó có phải là khoảng thời gian mà em đã lãng phí hay không.
sunghoon biết nó không phải là khoảng thời gian mà em đã lãng phí.
- thầy sunghoon ơi.
sunghoon ngước lên và tìm về hướng mà âm thanh vừa phát ra.
- miyu mới gọi thầy hả?
sunghoon tươi cười đặt kính mắt xuống bàn và đi về phía cô học trò nhỏ.
- con không hiểu chỗ nào hả miyu?
sunghoon hôm nay trợ giảng cho một lớp ôn thi văn học lớp sáu của choi soobin. dạo gần đây sunghoon thấy thích thú với việc dạy cho mấy bạn học sinh tiểu học hơn là cấp hai và cấp ba. chắc là do mấy cô cậu bé đó đáng yêu hơn và nhiều năng lượng hơn. còn beomgyu thì thường khoái lớp của mấy cô cậu cấp ba- bằng độ tuổi tâm hồn của anh ấy.
cô bé giả vờ mếu máo. miyu là một cô học trò rất hướng ngoại và thích trò chuyện với mọi người.
- thầy bin cho con bài khó quá, con muốn học thầy sunghoon hơn cơ... bạn bora nói thầy sunghoon cho bài dễ lắm!
sunghoon khúc khích cười nhìn vào quyển vở của cô bé.
- hừmm... mà con cũng làm sắp xong rồi nè, miyu giỏi quá ta.
sunghoon vỗ tay nhẹ nhành.
- vậy thầy giao kèo với con thế này nha... nếu hôm nay con làm xong bài tập của thầy bin thì hôm sau thầy sẽ cho con một bài tập của thầy, mà dễ hơn của thầy bin luôn. con chịu không?
- thật hả thầy?
sunghoon gật gật đầu.
- thật chứ. thầy móc ngoéo với miyu nha, chịu không?
- dạ chịu.
cô bé gật đầu ngay và cũng vui vẻ tiếp tục làm bài.
sunghoon thở phào. vừa đúng lúc đó, tiếng chuông đồng hồ trong phòng vang lên.
- nào nào mấy đứa!
soobin lớn giọng trước khi mấy đứa học sinh trở nên ầm ĩ vì được ra về.
- bạn nào hôm nay chưa làm xong bài thì phải về nhà làm tiếp cho thầy nha! hôm sau thầy với thầy sunghoon sẽ kiểm tra đó.
- vậy còn bạn nào làm xong sẽ được chơi đúng không vậy thầy?
miyu lém lỉnh lên tiếng khi em ấy đã dọn xong sách vở và đứng bên cạnh sunghoon. park cười khúc khích còn soobin thì giả vờ hết hồn.
- đâu bạn nào làm xong bài đâu, chỉ cho thầy thấy với.
bốn, năm đứa giơ tay nhanh nhảo.
- con nè thầy, con nè thầy!
- giỏi quá vậy ta! vậy hôm sau thầy cho bài khó hơn nữa mới được.
- hảaa tụi con không chịu đâu.
soobin cười sảng khoái, vừa chọc ghẹo tụi nhỏ vừa điểm danh lại một lượt trước khi lùa chúng xuống sảnh chung.
khi xong xuôi, soobin lúc nào trông cũng... kiệt sức. giống như là anh ta đã xài hết pin mà mình có vậy. sunghoon, dạo gần đây không còn vụ cạn sạch pin vì phải nói nhiều nữa nhưng cũng mệt mỏi không kém. hai người trai lùa xong mấy đứa nhỏ xuống sảnh và giao cho mấy bạn tiếp tân rồi về lại văn phòng. không gian văn phòng sau khi tất cả các lớp học kết thúc trở nên bớt ồn ã hơn một tí.
- hê lô.
chắc là beomgyu là người duy nhất lúc nào cũng đầy năng lượng.
choi nhỏ nhảy tưng tưng vào phòng chờ trong khi soobin và sunghoon ngồi một cách đờ đẫn và chỉ ráng ngồi soạn sành cho xong mớ giáo án trước khi kết thúc một ngày làm việc.
- thật á chớ, sao hai người ủ rũ vậy? tí nữa phải tìm chỗ nào sôi động một tí mới được... karaoke không? sôi động một tí cho thoải mái tinh thần để mà còn sạc đầy năng lượng nữa chứ.
sunghoon quay sang.
- là sao vậy hiong?
beomgyu lấy một tay đập nhẹ lên trán.
- ôi, quên mất!
rồi anh ta đi đến ngồi vào cái ghế xoay.
- tiệc hằng tháng của trung tâm mình. vào ngày thứ sáu của tuần thứ tư... để ăn mừng cho một tháng làm việc vô cùng chăm chỉ đấy sunghoon. chỉ nội bộ nhân viên nhà mình thôi....
beomgyu nắm vai sunghoon kéo lại để chặn họng em trước khi sunghoon từ chối.
- mà cũng đông đủ lắm. sunghoon thì hôm nay em phải đi nha, vì đây là bữa tiệc đầu tiên của em mà.
- à...
sunghoon hơi ngao ngán trả lời.
- em cũng không chắc lắm ấy hiong, mấy cái tiệc tùng này em không quen cho lắm. với em cũng chưa biết hết mọi người, em hơi ngại...
soobin lúc bấy giờ mới chen vào.
- không sao, anh cũng đi nữa này. thấy vậy thôi chứ vui lắm đó. đi thử đi, coi như trải nghiệm.
anh ra huýt vai sunghoon.
- thật ra chẳng lần nào là đông đủ hết tất cả mọi người trong trung tâm cả đâu, nhưng mà cũng rất khá đấy. chị luna cũng thường đến, nhưng mà nhất là cái cậu bạn này.
soobin cười tủm tỉm chỉ tay vào beomgyu.
- không tháng nào vắng mặt luôn đấy. lập kỷ lục người tham gia tiệc hằng tháng liên tục sáu tháng liền không bị ngắt đoạn.
sunghoon cười khúc khích.
- cũng được, vậy em đi.
- phải vậy chớ!
____
ăn tết ố dề quá cho nên tới hôm nay tui mới ngoi lên nè mấy mom 🥰🥰 chap này nội dung nó hơi nhạt toẹt nhưng mà để phục dzụ cho tuyến truyện chính nên tui đã cố viết cho nó đậm đà hết mức có thể rùi nhưng tui nó vẫn còn nhạt, mấy mom đọc đỡ nhe 🥰 chap sau tui xẽ ráng viết mặn mòi kem keo hơn tí xíu hehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro