🥛
một lần nữa, sunghoon không biết bằng cách nào mà jay khỏe đến thế: hắn đụ tàn bạo em ở ghế sau xe đến năm giờ sáng hơn, lúc mà sunghoon đã gần như lịm đi vì buồn ngủ, dù lúc đó em cũng rất nứng nhưng cơn buồn ngủ đã chiến thắng cơn nứng trong sunghoon rồi. em chẳng biết hắn có nhấp em tiếp tục khi sunghoon thiếp đi không, em chỉ biết khi em ngủ dậy thì em đang nằm gọn gàng ở trên giường trong phòng mình. sạch sẽ như mới và được mặc một bộ quần áo ngủ gọn gàng.
sunghoon ngồi bật dậy.
không có jay ở xung quanh.
nhưng sunghoon nghe được tiếng nước xối trong nhà tắm. có lẽ hắn đã lấy chìa khóa của em trong túi quần của sunghoon.
em kéo điện thoại xem giờ. chỉ mới có gần chín giờ sáng thôi. nghĩa là jay đã thức cả đêm và tiếp tục thức cho đến tận giờ này.
sunghoon thổn thức. hắn rửa sạch cho em chuyên nghiệp tới nỗi sunghoon không còn thấy tí cảm giác nào mà là tàn dư của trận làm tình đó cả. sunghoon cũng chẳng có cảm giác là mình đã bị va đập ở đâu hay bị thương chỗ nào hết. sao hắn giỏi thế? thậm chí sunghoon không hề bị hắn làm tỉnh giấc giữa chừng. hay tại sunghoon ngủ mê mệt đến nỗi chẳng biết jay đã làm gì em.
- thức rồi hả? cậu không ngủ thêm tí nữa đi.
jay bước ra khỏi nhà tắm chỉ với cái khăn nhỏ quấn ngang hông. tóc hắn ta ẩm ướt và đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước. gương mặt hắn vẫn trông tươi tỉnh dù đã phải vận động mạnh suốt đêm. tấm lưng trần rắn rỏi của hắn in những vệt như là vết móng tay của sunghoon để lại đêm qua vậy. sunghoon không biết lúc bị dập tơi tả mình đã vô thức cào lên lưng hắn nhiều như vậy.
- cho tôi mượn máy sấy đi hoon.
jay nói, ngồi vào bàn trang điểm của sunghoon trong khi đang lấy tay phẩy phẩy tóc của mình.
- trong hộc tủ bên phải ấy. mà cậu thức suốt luôn đấy hả jay?
sunghoon nằm phịch xuống giường trở lại, chăm chú ngắm nhìn jay đang lấy máy sấy và sấy tóc. khung cảnh này dịu êm và mát lành như thể họ là một cặp đôi vừa mới thức dậy và có một buổi sáng ngọt ngào vậy. sunghoon nằm sấp và chống tay ngắm nhìn họ park còn lại đang xoa tóc mình. tóc jay cũng khá dài rồi, nếu mà để không, chẳng vuốt keo hay tạo kiểu gì thì nó sẽ sụp hẳn xuống che mắt hắn. hắn cứ để cho tóc dài như thế suốt cả tháng nay.
jay bật máy sấy tóc và chun mũi. làn da hơi màu rám nắng của hắn trông chân thật.
- ừ, vậy nên tôi sắp ngủ bù đây.
sunghoon mở to mắt, thấy hơi phấn khích. hắn nói như thế nghĩa là sẽ ngủ lại đây bây giờ đúng chứ? sunghoon bặm môi để ngăn sự phấn khích bật ra khỏi miệng mình.
- lần sau nhớ cắt móng tay nha, cậu cào tôi đau quá... nhớ mấy khi cậu có cào đâu nhỉ.
- x-xin lỗi. nếu lần sau cậu báo trước về vụ làm tình thì tôi sẽ cắt mà. mấy lần trước tư thế của tôi... mà thôi, nếu lần sau cậu định để tôi gác chân lên vai cậu thì cậu phải báo trước. tôi sẽ chuẩn bị kĩ hơn mà.
sunghoon trêu chọc với một nụ cười toe toét trên gương mặt mình. tiếng gió từ máy sấy lấp đầy không gian phòng ngủ tĩnh lặng.
- cậu ngủ lại đây phải không jay?
- ừ, nếu cậu vui lòng.
- tất nhiên rồi!
jay tắt máy sấy, tóc hắn đã khô và phồng lên hẳn so với khi nãy. giờ trông jay mềm như một con mèo ấy. sunghoon định bụng sẽ chụp hình hắn ngủ. lần nào thức dậy trước sunghoon cũng chụp hình hai người lại cả và lần này cũng không ngoại lệ. những đêm nhớ hắn sunghoon đều lấy ảnh em và hắn cùng đang nằm trên một cái giường. chỉ là những tấm ảnh tự sướng đơn giản, góc chụp cũng chẳng được đẹp nhưng em và hắn vẫn trông ấm áp. có một tấm mà sunghoon rất thích. đó là bức ảnh em mới ngủ dậy, cả hắn và em đều đang trần như nhộng. jay nằm sấp quay mặt về phía em và sunghoon với đôi gò má đỏ hồng.
- chắc tôi sẽ ngủ đến chiều luôn ấy. làm phiền cậu rồi.
jay nói khi chui vào trong chăn và nằm cạnh sunghoon. họ vẫn còn cách nhau một khoảng và đó là khoảng cách vô tận không sao kéo lại gần được.
- không sao! vậy tôi sẽ gọi đồ ăn cho cậu luôn. ở lại ăn tối nhé?
jay ậm ờ trong miệng bởi vì vừa áp được đầu vào gối là hắn đã nhắm nghiền mắt ngay rồi. đây là lần đầu sunghoon thấy jay ngủ khi em còn tỉnh táo. tất cả những lần ngủ cùng nhau, em luôn ngủ trước jay. có lẽ jay đang mệt lắm, sunghoon tự nhủ như thế. em để im cho jay ngủ bên cạnh còn mình thì nằm yên tại chỗ. sunghoon không ngủ lại được (chắc là do được ở cạnh jay thế này làm em thấy bồi hồi). sunghoon chỉ chụp vài tấm hình của mình và jay đang ngủ rồi em nằm yên nghịch điện thoại. thật là một khoảnh khắc bình yên dịu dàng hiếm có.
sunghoon ngân nga đi vào bếp lấy nước uống, sẵn tiện tìm gì đó để ăn tạm cho bữa trưa. em biết jay sẽ ngủ qua bữa ăn này luôn cho nên em sẽ để dành cho bữa tối nay. họ sẽ có một bữa tối ấm cúng tại nhà em. sunghoon yêu cái cách jay trở nên quá sức thoải mái với sunghoon và cái cách hắn dần hòa vào thế giới của em nó bình yên đến nhường nào. hắn thoải mái và tĩnh tại chân thật như là một giấc mơ em đã từng mơ vậy.
đừng hỏi vì sao sunghoon thích jay nhiều đến thế....
vì em chẳng biết phải trả lời như thế nào....
sunghoon chỉ ăn một ít táo và chút đồ ăn vặt, và chỉ chăm chăm mở bộ sưu tập hình ảnh ra để xem. park nhỏ, cứ ngồi ngắm nghía những bức ảnh mà em lén chụp của cả hai người. jay sẽ chẳng bao giờ biết đến những tấm ảnh này. tất cả chúng đều là những tấm ảnh họ ở trên giường, dưới tư cách là bạn chịch chứ không phải người yêu.
em ngồi ở bếp với laptop của mình, thỉnh thoảng sẽ vào xem jay đang ngủ một giấc ngủ bình yên rồi sẽ trở ra vì sợ làm jay tỉnh giấc.
hắn ngủ cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ bù tầm năm tiếng cho một đêm thâu thôi là đã dậy rồi. jay để nguyên mình trần với cái boxer đen của hắn đi ra tìm nước uống. tóc jay rối xù và trông hắn rất đáng yêu.
- cậu dậy rồi hả? có đói bụng không?
jay đang im lặng rót nước từ bình nước của sunghoon và uống cạn sạch cốc nước rồi mới trả lời.
- không đói lắm, nhưng có gì ăn tàm tạm không? vì vẫn chưa đến giờ ăn tối. trưa nay cậu ăn gì thế?
- thế ăn táo đi. tôi cũng ăn bậy bạ thôi vì lười mua quá.
sunghoon hất mặt về phía đĩa táo ở trên bàn ăn. jay nhăn mũi.
- đó không phải là một sự lựa chọn tốt.
rồi jay mở tủ lạnh của sunghoon ra. đó là một cái tủ lạnh mini đặt ở trên kệ bếp. chỉ thấp bé chưa tới đầu gối của jay nếu để dưới đất nữa. hắn tặc lưỡi sau khi phán xét một vòng cái tủ lạnh trống trơn trống hoác của sunghoon. nó rất sạch. có lẽ đĩa táo là thứ duy nhất ở đây từng sống trong tủ lạnh nhưng vì sunghoon đang lấy nó để ra bàn ăn nên trong tủ lạnh chẳng còn gì cả. ít nhiều jay đã nghĩ sẽ có vài thanh cơm cuộn hay sandwich hay chai sữa gì đó từ cửa hàng tiện lợi hay gì cũng được hay thậm chí là dấu hiệu của một phần dư một miếng pizza cũng được nhưng cuối cùng hắn chỉ thấy được cái tủ lạnh của người đang sử dụng mà sạch sẽ nhất thế giới mà thôi. thậm chí ngăn đông đá còn không bị cộm tuyết nữa chứ.
- tủ lạnh để ở đây có tác dụng gì không?
jay đâm chọt. rồi hắn đóng tủ lại, miễn cưỡng nhìn qua mấy trái táo.
- để cho tốn điện chơi vậy thôi, có ý kiến gì không?
sunghoon trả lời trong khi vẫn đang nhìn vào laptop.
- tôi chỉ để trái cây thôi.... trái cây rất tốt cho sức khỏe.
jay nhăn mặt vì sự mâu thuẫn trong lời nói của họ park chủ nhà nhưng hắn quyết định ngậm miệng lại.
- tốt dữ chưa? sao mà cậu ăn mỗi trái cây.... thôi, ăn táo cũng được.
sunghoon chột dạ khi thấy jay nghe điện thoại ở trong nhà vệ sinh và âm lượng vọng ra nghe có vẻ căng thẳng. em nghe tiếng hắn tranh luận, rồi chửi thề. sunghoon có hơi lo khi dạo gần đây em thường thấy hắn ở trong trạng thái như thế.
jay đã nghe xong cuộc gọi và trở ra ngoài, ngồi phịch xuống ghế ở bàn ăn với đôi chân mài bực tức. sunghoon chỉ lặng im nhìn vào màn hình laptop trống rỗng, thực lòng muốn quan tâm jay nhưng em vẫn để hắn được bọc trong một không gian tĩnh lặng. jay đan chéo hai tay chống lên cằm và vẫn giữ cái chân mài giận dữ đó để suy nghĩ gì đó một hồi lâu.
- cậu sẽ làm gì nếu bố mẹ cậu không cho cậu tài sản thừa kế hả sunghoon? kiểu di chúc ấy? trong di chúc thừa kế không có tên của cậu, dù cho cậu là người con duy nhất của họ chẳng hạn.
jay hỏi bân quơ làm sunghoon giật mình.
- à...
sunghoon biết mình sẽ không có cơ hội được chiêm ngưỡng tình cảnh đó trong đời.
- ừm, nếu mà tôi thật sự cần nó thì tôi sẽ xin họ tài trợ cho mình, còn không thì tôi phải tự kiếm tiền thôi... dù sao tài sản đó vẫn là của riêng bố mẹ tôi mà. tôi sẽ hiểu nếu họ quyết định đem hết tài sản của họ cất trẽ hoặc cống hiến cho xã hội mà không phải là cho tôi... nhưng mà tôi sẽ không bị gặp tình cảnh tréo ngoe vậy đâu jay. cậu thắc mắc để làm gì thế?
jay thở dài.
- tôi phải giải quyết vài rắc rối liên quan đến kiểu đó ấy mà. mà cậu đừng bận tâm, tôi không muốn người khác phiền não vì vấn đề của mình...
jay nói, ngay khi ấy màn hình điện thoại của hắn sáng lên báo hiệu có tin nhắn mới. sunghoon chẳng có cơ hội hỏi thêm. jay tập trung ngay vào nó.
đó có phải là công việc của hắn ở công ty không? sunghoon cũng khá tò mò công ty nhà hắn nữa nhưng em không tiện hỏi hắn.
jay chăm chú đọc tin nhắn, đăm chiêu một khoảng thật lâu và ngôi nhà của sunghoon lại rơi vào một cái hố sâu câm lặng. sunghoon dù thấy ngột ngạt nhưng em không dám làm phiền jay.
jay trông có vẻ phiền muộn và khó chịu quá. hắn cứ lặng lẽ nghĩ suy điều gì đó, xoa cằm, nheo mắt, mở điện thoại đọc mấy văn bản đầy chữ, rồi lại nghĩ suy. chắc là gì đó quan trọng và khó nhằn lắm. sunghoon tự biết em không giúp gì được nên chỉ lặng lẽ ngồi ở đó và không phát ra âm thanh ồn ào nào mà thôi.
- thật tình.
jay xoa xoa trán. bụng hắn bắt đầu kêu réo và cảm giác đói cồn cào khiến jay không thể tập trung được. mấy quả táo quá ít năng lượng cho hắn giải quyết việc này.
- để tôi gọi đồ ăn. cậu ăn gì hả sunghoon? mà gần đây có quán gì ngon không?
jay nói, giọng hắn nhỏ xíu và loáng thoáng. sunghoon ngẩn đầu lên.
- có đấy, để tôi gọi cho. cậu làm việc đi... mà có cần dùng máy tính không?
- không cần đâu, tôi cũng sắp nghĩ xong rồi. cậu cứ làm việc của cậu đi. vậy gọi cho tôi cái gì cũng được nhé.
rồi jay cầm điện thoại bỏ ra chỗ khác để gọi điện. lần này hắn trầm tư hơn và đoạn hội thoại có nhiều khoảng lặng hơn...
cuối cùng, jay cần phải đi gấp để giải quyết công việc. thậm chí hắn chỉ ăn được một đũa của tô mì tương đen sunghoon đã gọi cho hắn thôi rồi hắn đã vội vã bỏ đi rồi. bữa tối lãng mạn mà sunghoon mong chờ vụt đi như là quả bóng chày cũ bị vứt ở trên sân vậy.
sunghoon chỉ biết ngồi đó và lặng lẽ nhìn bóng lưng của jay rời đi mà em chẳng thể gọi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro