🍙
nhân viên của cửa hàng tiện lợi có quy định không được sử dụng điện thoại trong ca làm, nhưng điện thoại của jay bị những cuộc gọi làm phiền nhiều đến mức những khách hàng cũng khuyên hắn nên đi nghe máy để nhỡ có chuyện gì đó đang xảy ra thì sao. thế nhưng jay chỉ xử lý đơn giản là tắt nguồn điện thoại và tiếp tục làm việc.
sunghoon e ngại nhìn jay nhưng em không có quyền gì để chạm đến cuộc sống riêng tư của jay cả. khi khách hàng đã thưa thớt bớt và họ tạm có chút thời gian không cần phải tiếp khách, vẻ mặt bình thản của jay (thậm chí không thèm lấy điện thoại ra kiểm tra) làm sunghoon có hơi lo lắng.
- này... cậu không gọi lại sau jay? nhỡ đâu có tin gì quan trọng của cậu thì sao?
sunghoon nhỏ nhẹ hỏi thăm nhưng rồi lại sợ mình động chạm quá nhiều đến jay. trái lại, jay mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì.
- không sao đâu, cậu đừng bận tâm... spam thôi ấy mà.
- okay.
nhưng sunghoon không thể hỏi thêm điều gì. có gì đó như một tảng đá nặng nề đè lên cổ họng của em. chuyện riêng của jay, cũng giống như chuyện riêng của sunghoon vậy. họ không nên tọc mạch hay tò mò chuyện riêng của nhau. nên thế.
- cậu jay.
sunghoon đang đứng rửa một vài loại ly tách pha chế thì nghe thấy một giọng nói kì lạ. em quay sang và thấy một người mặc vest với một thái độ mơ hồ. trông ông ta... thật khó tả.
- gì thế?
tiếng của jay vang lên.
- ngài chủ tịch không gọi được cho cậu nên bảo tôi đến đón cậu về, vì có chuyện quan trọng ở nhà cần cậu đến xử lý.
jay rất bình thản.
- tôi biết rồi... khi nào tôi xong việc thì tôi sẽ về. ông đi đi, đừng làm phiền tôi khi đang làm việc trong giờ hành chính chứ.
người kia rất cứng rắn.
- cậu thông cảm, chủ tịch dặn tôi phải đưa cậu về liền. chuyện này... không thể chậm trễ được đâu cậu jay ạ.
jay tặc lưỡi. hắn lui vào sâu trong quầy và tỏ ý từ chối. mông hắn chạm vào mặt bên của cái quầy và bên cạnh sunghoon.
- ý của tôi là như thế đấy.
sunghoon đứng bên cạnh quan sát, vai em cứng đờ chẳng hiểu gì cả.
người đàn ông kia vẫn tiếp tục nói với tông giọng lạnh lùng.
- mong cậu hiểu cho, chủ tịch bảo có việc rất gấp. tôi cũng sẽ ở đây nếu cậu không chịu đi, sẽ rất cản trở đấy.
jay hơi chao mày. hắn liếc nhìn sang sunghoon, đã ngưng rửa ly, đang lo lắng nhìn hắn. rồi jay thở dài.
- được thôi, về thì về... chậc, tôi chỉ nhượng bộ thêm lần này nữa thôi đấy.
rồi jay quay sang sunghoon.
- cậu xin quản lý giúp tôi nhé, bảo là nhà tôi có việc gấp...
jay toang bước đi thì hắn lại quay ngược lại. chạm phải đôi mắt màu xám của sunghoon, đôi chân mày của hắn giãn ra. jay thở dài.
- nếu được, tôi sẽ cố trở lại thật sớm.
- ừ... cậu về cẩn thận.
sunghoon nhìn theo jay đi ra khỏi quầy và hướng vào trong. bóng lưng hắn biến mất sau cái cửa phòng tối om làm lòng em quặn thắt. sunghoon quá nhỏ bé, yếu ớt và chẳng thể liên quan được một chút nào đến thế giới của jay cả. chuyện gì sẽ xảy ra với jay? có khi đây sẽ là lần cuối cùng em được gặp jay ấy chứ.
việc quen thuộc với jay hơn ba năm qua ở đây là thời gian mà sunghoon rất hạnh phúc, nhưng rồi em vẫn không thể chạm được đến jay. nhìn jay rời đi mà bản thân sunghoon không thể giúp được gì, em thấy bản thân mình nhỏ bé và vô dụng kinh khủng.
- bố.
jay vào văn phòng của cha mình, giọng nói chẳng có mấy phần thân thương. hắn có hơi buồn phiền khi mà phải rời đi do sức ép từ việc cha của park gọi hắn về. mà lúc nào jay cũng phải về. lúc nào hắn cũng phải cun cút đi về, dù hắn không muốn về cho lắm.
jay thấy ông ta đang ngồi trên cái ngai vàng của mình và nhìn vào thằng con trai với một ánh mắt không hề tỏ vẻ chi là chào đón. mối quan hệ cha con của họ lúc nào cũng căn thẳng như thế. đã được ba năm liền rồi.
jay đi vào và ngồi xuống sô pha, nhìn những bức bích họa khổ lớn treo trên tường trông phô trương quá mức cần thiết mà thở dài. hắn nói qua loa.
- con mong là cái chuyện mà bố bắt con về đât cho bằng được đủ lớn để con phải bỏ một buổi làm về đấy.... con ngồi xuống rồi đây. lại là gì nữa thế hả bố?
sao mà jay ghét cái cách cha của hắn nhìn hắn đến thế. như thể cái ánh mắt đó xuyên thẳng vào jay, và thấy được tất cả những dự định jay đang để ở trong đầu vậy.
- con nói rồi mà- nếu không có ý định cho con một mẩu tài sản thừa kế nào mà con đã đóng góp cho công ty này thì con không có gì để bàn với bố hết.
jay khoanh tay. hắn thở ra một cách bất mãn. đó cũng là lý do jay quyết định rời bỏ công việc văn phòng ngon lành nhưng nhàm chán đó để làm một công việc khác. cũng không hẳn là để chọc tức bố của hắn nữa nhưng dù sao hắn phải làm gì đó để mà có thể thay đổi ý định của bố mình.
- bố biết.
đến tận lúc bấy giờ người đàn ông mới trả lời jay.
- nhưng hôm nay bố gọi con đến với một ý định thiện chí.
bố của jay đứng dậy, ông ta mỉm cười và nhìn jay. ánh mắt của park cha, trông bừng sáng hơn ban nãy và không còn như kiểu xoáy sâu vào jay nữa.
- thiện chí hả bố?... con mong đợi đấy.
jay nói. hắn chưa từng mong là bố mình sẽ có cái gì thiện chí với hắn. mà sao cũng được.
- bố gọi con về để báo cho con biết về hôn nhân sắp tới của con. con cần phải về- tất nhiên rồi chứ, để bàn bạc về chuyện tổ chức lễ cưới và các thứ khác nữa. bố nghĩ con sẽ muốn biết mặt vị hôn phu của mình.
jay...
- ồ, giờ là đến cả chuyện này?
mà bố của hắn đã biết chưa ấy nhỉ?
- bố, con là g-
- con là gay. bố biết... tất nhiên rồi, con trai à. bố và mẹ chấp nhận con bởi vì con là con trai của bố mẹ. cho nên...
bố của jay nở một nụ cười hào hứng.
- bố đã chọn sẵn cho con một người mà bố nghĩ là con sẽ thích. đó là một chàng trai rất đẹp trai và thân thiện.
jay nghiêng đầu đợi xem bố mình định làm gì tiếp nữa thì lại có thêm một người nữa đi vào.
- bố thật sự rất thích cậu ấy và bố mong hai đứa sẽ tiến tới hôn nhân hòa hợp.
rồi có tiếng cửa mở. jay, hơi bàng hoàng, vẫn còn nhìn bố của hắn kể cả khi tiếng bước chân đang tiến đến hắn ngày một gần.
- bố vẫn mong con hạnh phúc mà jay à. chào con, heeseung.
bố của hắn mỉm cười trong khi ra khỏi bàn làm việc của mình và hào hứng đi về phía cậu trai.
- chào chú park. chào jay.
jay trố mắt nhìn về phía cửa. lee heeseung đang bước vào.
lee heeseung, người thật, sống động với mái tóc dài chấm mắt nhuộm màu mận chín và bộ vest sang trọng.
hắn không nói nên lời.
trông anh ta vẫn đẹp vẹn nguyên và cao quý như khi park biết anh ta hồi anh ta mười tám tuổi vậy. jay nhăn nhó. cứ nhất thiết là phải dồn hắn vào con đường cùng như thế mãi sao?
jay đứng dậy và tỏ vẻ không hài lòng. hắn dạo bước, vòng qua phía bên kia của bàn trà và cách bố mình với lee heeseung một khoảng.
- bố biết gì không? chuyện này thật tình hết sức là nhảm nhí. con-không-chấp-nhận. bố cũng biết là con đời nào chấp nhận chuyện này kia chứ... bố đã không cho con thừa kế rồi mà cũng không cho con được sống theo ý mình- thì con còn sống làm gì nữa hả, bố à?
jay nhún vai và tỏ vẻ bất lực.
- con là gay nhưng không phải gặp chàng trai nào con cũng thích đâu. bố đã suy nghĩ kĩ về chuyện này chưa vậy nhỉ?
rồi hắn cũng nhìn heeseung.
- mẹ con đã đồng ý luôn ấy hả? mà bố nghĩ gì khi bắt con vào cuộc hôn nhân này đây, bố à?... con sẽ gặp mẹ và nói chuyện lại.
hắn rít lên một cách khó chịu và rút điện thoại ra. jay ngồi lại xuống ghế và chuẩn bị bấm gọi cho mẹ mình.
bố của hắn quay lưng, bình thản đi về phía bàn làm việc của mình và ngồi xuống còn heeseung thì tiến đến ngồi ở cái ghế đối diện jay.
- không cần phải gặp mẹ đâu jongseong. mẹ con luôn đồng ý vì quyết định của bố luôn được suy xét nhiều mặt rồi và khi bố nói ra điều này, mẹ con vô cùng đồng ý, một trăm phần trăm. đây là chuyện con phải lường trước nếu con được sinh ra trong một gia đình như của chúng ta.
jay lặng im một lúc. hắn không gọi cho mẹ mà chỉ cầm điện thoại với màn hình tối đen. rồi jay đứng dậy. hắn đi đến và chống hai tay lên bàn của bố mình.
- bố à, thật nực cười làm sao. càng lúc bố càng quá đáng, con không biết nói gì hơn...
hắn cúi nhẹ, chớp mắt khi thấy hai mảng màu đen trên đôi mắt của người đàn ông này bởi vì chúng y hệt đôi mắt của jay.
- thế là giờ con nên cảm thấy vô cùng biết ơn vì được làm con của gia đình này đúng không? bố, bố muốn con kết hôn là vì muốn củng cố quyền lực của bố đúng không? chẳng phải là vì con.
jay gằn từng chữ một.
- một khi bố nắm trịch được công ty của nhà lee heeseung...
rồi hắn quay sang nhìn heeseung. trông anh ta thản nhiên và chấp nhận mọi thứ được bề trên của anh ta sắp đặt. jay nhăn mài, quay trở lại nhìn bố mình.
- nói tóm lại, con không đồng ý, thà là con chết đi cho xong. chấm hết. đừng có đi tìm con nữa đấy.
rồi jay quay người bỏ đi, cố bước sao cho thật nhanh nhất có thể.
- park jongseong.
bố của hắn gọi với một giọng nói đanh thép làm jay đứng khựng lại.
- một khi hôn lễ được diễn ra, bố sẽ bắt đầu cho làm các thủ tục thừa kế ngay lập tức... con sẽ được thừa kế tất cả tài sản của gia đình mình.
jay nín bặt.
tâm trí hắn rối bời.
chẳng có đời nào mà việc này ngon ăn đến thế.
jay đã cống hiến cho công ty này quá nhiều nhưng khi hắn muốn lấy một nửa số cổ phần của mình làm ra để tự gầy dựng cho bản thân thì jay lại không được phép như thế.
jay đứng lặng im và chửi thề trong bụng. hắn biết bố của mình có cách khiến jay phải đồng ý. jay đang dao động, chủ tịch họ park đó biết. ông là chủ tịch của một công ty lớn đã chiến đấu trên thương trường nhiều năm và cũng là bố của đứa trẻ cứng đầu này. ông biết cách để dỗ dàng con trai mình mọi lúc.
- chuyện này là cái chuyện nhảm nhí nhất mình từng biết.
jay lầm bầm trong miệng. nhưng rồi hắn vẫn quay lại với ánh mắt thương lượng.
- để con nói chuyện với anh heeseung đã. bố ra ngoài đi.
bố của hắn đảo mắt, nhưng rồi ông cũng đứng dậy đi ra ngoài, để lại jay và heeseung vẫn đang ngồi yên như phỗng ở đó từ nãy giờ.
- tôi tưởng anh không đời nào muốn đến gần tôi nữa ấy chứ.
jay đi đến ngồi phịch xuống ghế sô pha đối diện với heeseung, thấy anh ta trố mắt nhìn mình với một ánh mắt đầy mâu thuẫn: một nửa tội lỗi, đầy lo âu và nửa còn lại thì bình thản và lạnh lùng.
- em nên nghe theo lời bố... chẳng phải em sẽ được thừa kế tài sản như em mong muốn sao jay. bố cũng vì lo cho em thôi mà.
anh ta vuốt mặt để ngăn giọng nói của mình trở nên run rẩy.
- trời, fuck you lee heeseung.
jay gầm gừ.
- tôi tò mò không biết vì lý do gì mà anh đồng ý với cuộc hôn nhân này đấy. anh cũng đâu có muốn ở cạnh tôi nhiều đến thế đâu lee heeseung. hay là anh cũng sẽ giống cha mẹ mình, chỉ đến với nhau vì lợi ích kinh tế thôi hả? tôi thật tình không mong mình gặp lại nhau trong cái tình huống nhảm nhí như thế này nhưng mà kì lạ thật đấy.
jay nói, đâm chọt người đối diện mình hết cỡ. chỉ cần nhìn thấy cái mặt anh ta đầy chấp nhận như thế này thôi cũng khiến jay muốn điên lên đi được.
- chẳng phải sự thật là như vậy sau jay? bố mẹ em, bố mẹ anh, bố mẹ chúng ta đều đến với nhau vì lợi ích mà.
heeseung thu người lại và ngồi một cách cứng đờ. ánh mắt của anh ta tràn đầy sự buông xuôi và buồn bã. nụ cười của anh ta miễn cưỡng và không chân thật chút nào. jay như chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt của hắn dịu đi. jay thở dài, lấy tay xoa xoa trán.
- hừm, vì gì đi nữa tôi cũng sẽ không lấy anh đâu. tôi chỉ nói như thế thôi, mấy người muốn làm gì thì tùy. tôi cũng chả cần hết số tài sản thừa kế của ông park để làm gì...
hắn thở dài.
- tôi đã cầu xin ông ấy để cho tôi được lấy một nửa của sáu phần trăm cổ phần của tôi nhưng ông ấy không chấp nhận. giờ thì lại thế này đây... có đưa cho tôi hết tất cả thì cũng không còn nghĩa lý gì nữa. thôi tôi đi đây, tôi hứa sẽ gửi lời xin lỗi đến gia đình anh vậy.
rồi jay đứng dậy định bỏ đi. heeseung hốt hoảng đứng phắc dậy và lấy nay níu jay lại. trông anh ta yếu ớt và cam chịu nhưng vẫn nói rất cứng rắn.
- làm ơn đi mà jay.
heeseung nói, giọng khẩn khoảng nhưng jay chỉ lạnh lùng gạt tay heeseung ra khỏi tay mình. hắn nói thẳng thắn.
- như thế này không giống lee heeseung chút nào. anh phải tự tin và mạnh mẽ như cái hồi anh mười tám tuổi ấy. để tôi đi đi.
heeseung thở hổn hển, không thể nói được gì nữa, chỉ biết nhìn theo bóng lưng jay đang rời đi mà thôi.
- giúp anh đi mà jay.... công ty của anh sẽ phá sản nếu không được bố của em giúp đỡ...
heeseung như thể lấy hết can đảm từ hồi cha sinh mẹ đẻ và thốt lên. jay lại phải ngưng lại bước chân. hắn khó hiểu nhìn heeseung.
- phá sản hả? vậy thì bố tôi đồng ý giúp làm gì khi mà ông ta chưa chắc là có lấy lại được vốn lẫn lời từ anh hay không?
park chầm chậm đi đến gần và nhìn thẳng vào heeseung.
- anh đã cam kết với bố tôi cái gì sao lee heeseung?
heeseung thở mạnh.
- a-anh không có, có lẽ bố của em nhìn thấy được gì đó từ công ty của anh và quyết định như vậy... đó là quyết định của ông ấy, không phải từ anh. và bố mẹ anh thì đã đồng ý rồi.
jay, làm ra vẻ mặt chán chường vô cùng. hắn muốn giải quyết chuyện này cho xong xuôi nhanh nhất có thể nhưng rồi giờ lại chẳng dễ dàng chút nào.
- nghĩa là giờ anh cần tiền đúng không?
đối diện với câu hỏi thẳng thắn của jay, heeseung chau mài, lặng lẽ một lúc lâu trước khi gật đầu một cách khó khăn.
- đúng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro