Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. "lần đầu tiên tao thấy mày khóc đấy"

lời dặn dò từ writer của các bạn: đội nón vô.

____

jongseong và sunghoon chơi với nhau từ rất lâu, đủ lâu để người khác nhìn vào và nghi ngờ liệu hai đứa này có phải là một cặp đôi hay không. ờ thì là một cặp đôi kiểu hẹn hò với nhau luôn ấy? mấy chuyện này bình thường cả mà, thậm chí bây giờ hai đứa có gật đầu nói có đi chăng nữa thì cũng không có gì là ngạc nhiên cho lắm, hai đứa này trông đẹp đôi thế cơ mà. thiếu điều bạn cấp ba đại học gì thông đồng đóng thuyền ra khơi.

vài lần cả hai cứ chối là không phải, chỉ là bạn thân thôi. nhưng mà mọi người vẫn nghi ngờ.

cho đến khi jongseong công khai bạn gái của nó.

là một em gái cùng trường cấp ba của jongseong và sunghoon, năm sau sẽ lên đại học, tức là nhỏ hơn jongseong một tuổi.

ừm...

bất ngờ đó.

như cú plot twist cuối phim vậy.

jaeyoon đã ngạc nhiên thật sự khi jongseong hẹn đi coi phim, bảo với jaeyoon là dẫn jungwon theo cũng được tại nó cũng sẽ dẫn bồ nó theo. và xuất hiện bên cạnh jongseong khi đó là một đứa con gái nhỏ xinh, và thân mật như thế thì chắc đúng là bồ của jongseong đây rồi.

con bé nom cũng dễ thương, kiểu nhẹ nhàng thanh thoát, lịch sự lễ phép, có phần rụt rè nữa, đúng gu của jongseong rồi còn gì.

nhưng tiếp xúc với con bé rồi, jaeyoon thấy con bé chẳng khác sunghoon hồi mới làm quen là bao...

____

jongseong không hiểu, tại sao sunghoon gần đây lại cư xử khác thế?

chẳng còn hẹn đi chơi sau giờ học, hay gửi mấy cái video rồi meme xàm xàm lúc 1h rưỡi sáng, dù jongseong có mở lời hẹn trước thì sunghoon cũng treo tin nhắn lâu thật lâu có khi nửa ngày sau mới trả lời, mà đa số toàn là câu từ chối cụt ngủn, gọi điện thoại thì để chuông reo đó chứ cũng chẳng khóa máy. jongseong có gọi 1 lúc 5 lần thì chuông đổ để jongseong chờ đúng 5 lần, không lần nào nhấc máy.

ok, nó bực rồi.

- nó vừa ra ngoài rồi đó con, dạo này ít ở nhà lắm, mẹ tưởng sunghoonie đi với con?

tìm đến tận nhà cũng không được, nó triệt để tránh mặt jongseong đến thế sao? jongseong nghiến răng, biết tìm nó ở đâu đây?

- mẹ gọi điện cho sunghoon thử đi ạ, hỏi nó đang ở đâu.

jongseong liền sốt sắng hỏi mẹ park, có khi mẹ park gọi thì nó sẽ nhấc máy đó.

nhưng đã tính thì tính cho kỹ, nó chắc quên cái tính đó của sunghoon mất rồi.

mẹ park vừa bấm gọi, giữa không gian tĩnh lặng vọng đến tiếng rung. jongseong liền lập tức đứng bật dậy, cố gắng lắng nghe tiếng rung đó và tìm ra được, chiếc điện thoại quen thuộc đang nằm trên nóc tủ lạnh. đúng, là điện thoại của sunghoon.

đến điện thoại cũng chẳng cầm theo.

thể loại lì lợm gì đây?

____

kể từ khi jongseong công khai bạn gái của nó, đến nay đã là một tuần. một tuần tròn trịa nó không thấy mặt sunghoon đâu.

- anh! anh! jongseong! park jongseong ssi!

bé người yêu ngồi trước mặt jongseong, hết kêu nó rồi lại búng tay tách tách bên tai mới thu hút được sự chú ý của jongseong. đi chơi với nhau mà đầu óc của người yêu con bé cứ treo ở đâu đó khiến con bé lo lắng thay.

- kêu anh hoài luôn á.

em làm bộ làm tịch dỗi hờn jongseong.

- à ừ anh xin lỗi, có chuyện gì á?

jongseong lúc này mới hoàn hồn chú ý đến người yêu.

- anh xem cái túi này dễ thương ha, hình như trong khu thương mại này cũng có shop này nè, lát mình ghé qua thử nhen.

- rồi rồi oke, mà bao nhiêu tiền đó.

- này mẹ tặng em, mẹ vừa gửi tiền cho em mua rồi. anh định trả hay sao mà hỏi đó? nguyên bữa hồi nãy anh khao em rồi mà anh còn định trả nữa hả? sao mà được.

em vừa nói vừa cười, con bé cũng chẳng phải dạng đào mỏ hay gì mà suốt ngày vòi jongseong mua cho cái này cái nọ. sống biết điều chứ. bé nó còn định bụng tiền tuần sau này dành dụm thêm một chút khao jongseong lại một bữa y hệt hôm nay.

em cũng có nghe mấy nay bạn thân của người yêu mình cứ mất tích, liên lạc không được. eo ơi bạn thân em mà mất tích em cũng lo đấy chớ, vì vậy bé nó muốn hôm nay đi chơi là để giúp tinh thần của jongseong tốt hơn.

cái anh sunghoon ấy... có vẻ quan trọng với jongseong lắm nhỉ...

không nghĩ nhiều nữa, con bé kéo jongseong lên, nắm chặt tay nó lôi tới khu trò chơi.

- ủa hổng phải mình đi mua túi cho em hả?

- sao mà em mua được với cái mặt anh cứ chù ụ ra một đống vậy chớ, vui lên nè, mình đi chơi game trước ha!

con bé bép nhẹ hai tay lên hai bên má jongseong, rồi lại cười hì hì.

- hông buồn nữa, phải giữ tâm trạng tỉnh táo mới tìm được anh sunghoon chứ.

đến lúc này, jongseong nhận ra, xung quanh nó chỉ toàn những người đáng yêu thuần khiết hệt tuyết trong.

điều đó càng khiến jongseong cảm thấy có lỗi

khi đã vô tình tổn thương cả hai người.

vài ngày đầu thì jongseong thấy bình thường, mấy ngày sau nữa thì thấy kì lạ, đến nay thì không chịu nổi nữa mà phải liền đi tìm sunghoon.

jongseong không biết nó bị gì nữa. chuyện gì đã xảy ra sau tối hôm đó, sau cái lần cả hai cùng đánh mất nụ hôn đầu đời trên môi nhau. jongseong nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ hỗn loạn, cứ mở điện thoại lên, nhìn cái box chat vắng hoe của nó và sunghoon. sunghoon đã tắt trạng thái hoạt động được hơn 6 ngày rồi, điều đó chỉ càng khiến tâm trí jongseong rối tung lên thôi.

jongseong à, mày đang sợ điều gì vậy?

sunghoon đã luôn ở đó. sunghoon đã luôn là vòng tay khi jongseong muốn được ôm ấp, sunghoon đã luôn là nụ hôn còn vương vấn trên môi, sunghoon đã luôn là nụ cười híp mắt jongseong muốn được chiêm nghiệm mỗi giờ mỗi phút mỗi giây.

vậy thì, nó đang sợ điều gì?

luôn là thứ tình cảm nhất thời? đâu mới là thứ tình cảm nhất thời? dành cho sunghoon hay cho người yêu hiện tại của jongseong?

nó đang sợ hay nó quá hèn mọn để bảo vệ một người như sunghoon?

không biết, nó không biết phải làm gì. tâm can jongseong đau thắt lại khi nghĩ đến tình trạng của sunghoon bây giờ. vì để "bảo vệ" mối quan hệ này giữa hai người, jongseong thật sự đã chọn nước đi này sao?

____

sang tuần thứ hai, lần này sunghoon không trốn tránh jongseong được nữa khi bạn hồi cấp ba mời cả lớp khi xưa đi ăn sinh nhật, sẵn tiện họp lớp luôn. đám bạn cấp ba chơi hơi bị thân với được của ló lắm đấy nhé, nhưng chủ xị bảo không được dắt người yêu theo, vì còn nhiều đứa là cẩu độc thân lắm.

jongseong tính tình vui vẻ, đi liền và lập tức. còn sunghoon là do lôi kéo: nicholas chứ hổng ai.

- đến đón tao đi.

- mày không đi cùng thằng jay à?

không... tao còn không biết liệu sau này tao có còn được đi cùng nó không...

jongseong hôm đó đến trễ, hỏi ra thì nó ngại ngại bảo tại chở bạn gái về mà kẹt xe, cả đám rần rần chọc ghẹo, còn chề môi kêu chưa gì đã phát cơm chó, đám này ăn no nê đủ đầy cả rồi thôi không cần ăn đâu.

lúc jongseong lái xe đến nhà người yêu, thì trời bỗng đổ cơn mưa rào.

"alo, bé có ở nhà không? xuống gặp anh một lát thôi"

hiên nhà con bé hắt mưa, jongseong đứng đó một lát đã vô tình bị nước mưa hắt lên vai áo.

- mình... chia tay đi em...

bàn tay em run rẩy, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. cuối cùng, em cũng bình tĩnh lại để nói chuyện với jongseong.

- là vì... anh sunghoon đúng không...?

jongseong ngạc nhiên, nhưng không nói được lời nào vì em hoàn toàn đúng.

- jongseong à... em không trách anh đâu. vì suốt 2 tuần hẹn hò, anh đã đối xử rất tốt với em, dù em không biết em có nét gì tương đồng với anh sunghoon để khiến anh làm vậy không...

nghe như vậy, tim jongseong nhói lên một chút, khi nhận ra con bé không những đáng yêu thuần khiết, mà còn vô cùng hiểu chuyện.

- nhưng em cảm thấy anh đã và luôn tôn trọng em. ví dụ như lúc này, anh ở đây, dưới hiên nhà em, trời mưa, và anh nói lời chia tay trực tiếp. cảm ơn anh vì đã làm vậy, và vì anh là người yêu cũ của em.

tuy jongseong không dám ngẩng đầu lên để đối mặt với em, nhưng em đã nắm lấy tay jongseong lần cuối.

- em còn nợ anh một bữa đó, hãy để em được trả bữa đó cho anh. nếu anh thấy kì lạ khi đi ăn cùng người yêu cũ, thì hãy xem em như một người bạn vậy. bây giờ anh đi đâu thế?

- anh đang trên đường đến buổi họp lớp cấp ba.

- có anh sunghoon ở đó đúng không? làm lành với anh ấy đi nhé. em cá là anh sunghoon cũng đã buồn nhiều lắm đấy. hai tuần của anh và em không nhiều, nhưng 3 năm giữa anh và anh sunghoon là rất nhiều đó.

nó lia mắt khắp căn phòng. à, sunghoon kia rồi.

tại sao

tại sao sunghoon trông gầy đi nhiều thế?

tại sao sunghoon lại uống nhiều như vậy?

tại sao sunghoon không nhìn mình dù chỉ một cái liếc mắt?

mọi người nói cười, sunghoon chỉ có uống, và uống. không biết đã bao nhiêu chai soju được rót vào bao tử rồi, sunghoon trông như một đứa đang thất tình.

ừ, là thất tình thật.

với một jongseong ngồi đối diện, sunghoon không dám ngẩng đầu lên nhìn nó.

sunghoon biết rằng mình đã gầy đi nhiều lắm, cũng biết rằng mình uống cũng nhiều rồi, và càng nhận thức được rằng jongseong đang khao khát yêu cầu một ánh nhìn cho jongseong.

sunghoon chưa say, nhưng vì không muốn phá vỡ không khí, đã tự mang một nụ cười thật run rẩy, hòa vào câu chuyện mọi người đang đùa giỡn, tay cầm ly bia quơ qua quơ lại loạng choạng ra vẻ mình đã say lắm rồi, đem lại một trận cười cho đám bạn, chọc ghẹo rằng "sunghoon nó thất tình bây ơi xỉn lắm rồi kìa".

jongseong trông sunghoon như thế mà nhói đau

khi nghe đến "sunghoon bị thất tình".

- trời ơi kêu thằng jay qua ngăn nó lại dùm trước khi nó móc điện thoại ra làm trò khùng điên với crush nó nữa giờ đó.

sunghoon cười nhạt, ừ, kêu thằng jay qua đây mau lên. để tao làm trò khùng điên với nó.

vì nó chính là người tao đã dành hết 3 năm dài đằng đẵng để nâng niu mọi xúc cảm, hành động, thương yêu.

và rồi cũng chính nó, khiến tao đau đớn tận tâm can.

jongseong dìu sunghoon ra ngoài, không khí thoáng đãng ngoài trời ập vào tâm trí khiến sunghoon nhận ra tình trạng của bản thân. vờ loạng choạng như là say lắm, tay chân run rẩy, nét cười méo mó đến ngờ nghệch, sống mũi cay xè, ức nghẹn muốn khóc chặn ngay cổ họng, tuyệt vọng không cất nổi thành lời.

cuối cùng, sunghoon cũng khóc.

từng giọt nước mắt như pha lê, rơi khỏi khóe mi xinh đẹp, lăn dài xuống gò má gầy, lướt trên làn da trắng lạnh. sunghoon đến khóc cũng đẹp, khiến lòng dạ jongseong thêm tan vỡ.

ô kìa, ai đau hơn ai?

- lần đầu tiên tao thấy mày khóc đấy...

những ngón tay jongseong bối rối không biết nên làm gì, khi đối mặt với một sunghoon đang khóc. sunghoon mà nó biết, đã không khóc khi té ngã trên sân băng, đã không khóc khi một cuộc thi không diễn ra êm mượt như ý mình, đã không khóc khi cầm trên tay tấm huy chương đồng duy nhất của cả cái sự nghiệp trượt băng. vậy mà bây giờ lại khóc vô cùng lặng lẽ vì jongseong.

- ừ, vì tao thất tình mà. 3 năm đối với người ta đéo là cái mẹ gì, người ta vô tình gieo rắc, tao đều nhận hết, như một thằng ngu mù quáng. còn tao, 3 năm tao tự thấy mình sao mà ngu đến chó đẻ vậy.

sunghoon chửi thề như tát nước, dội từng gáo nước lạnh lên người jongseong.

- sunghoon, tao chia tay bạn gái rồi.

- coi như tao xin mày đấy jay, đừng như vậy với tao n-

- tao nói thật, sunghoon. ban nãy tao đến trễ là vì tao muốn nói chuyện rõ ràng với con bé đó. sunghoon, nhìn tao này. quay qua đây.

sunghoon lau vội nước mắt, vừa quay qua thì jongseong đã lập tức, đem cả thương yêu của nó, một lần nữa,

ôm trọn vào một vòng tay.

nhận ra rằng, sunghoon sẽ mãi, là vàng ngọc, là châu báu, là người mà jongseong muốn nâng niu bằng từng đầu ngón tay.

- anh xin lỗi...

cổ họng sunghoon nghẹn ứ lại khi nghe jongseong thì thào nói lời xin lỗi, nước mắt sunghoon cứ thế tuôn rơi.

nó lại khóc, sau hằng đêm thức trắng đau cả mắt.

nó lại khóc, vì jongseong.

tại sao, lại là cảm giác này?

hơi ấm, mùi hương, mái tóc cọ lấy làn da lạnh lẽo từ sunghoon, tất thảy là của jongseong. chính kẻ đã khiến mình đau khổ, rồi kẻ đó lại một lần nữa sưởi ấm mình, sunghoon biết phải làm gì đây? sunghoon biết phải làm gì để không bị khuất phục trước vòng tay này bây giờ? hay chăng, nó không thể? hay chăng, nó chỉ biết yếu đuối chìm vào trong đó?

đã từng là tri kỉ của nhau, nhưng sao bây giờ khi đối mặt jongseong, sunghoon trở nên hoảng sợ, và bối rối, sau đó lòng lại quặn thắt đau đớn. tàu lượn cảm xúc mà jongseong khiến sunghoon tự quăng mình lên, cứ làm nó chóng mặt đến nôn nao trong bao tử chực chờ muốn trào ra. à, chắc là do số soju ban nãy nó vừa nốc. sunghoon cảm thấy nhộn nhạo trong lòng khi mùi gỗ tuyết tùng từ jongseong bao lấy nó.

ấm áp nhất, thân thuộc nhất,

đau buồn nhất.

- tại sao... sao anh cứ hoài khiến em đau khổ bằng cách này... hả jay...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro