Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

Hắn cảm thấy bùn lầy đọng dưới gò má, cảm thấy tiếng nước chảy truyền qua lỗ tai, và một mùi ẩm ướt và âm u luồn lách vào vành mũi.

Jason mở mắt. Rồi nhắm lại. Rồi năm phút sau mở chúng ra một lần nữa, lần này là thật sự.

Xung quanh toàn là bóng tối. Ngoài tiếng nước róc rách chảy, hắn có thể nghe thấy tiếng dế kêu vang lên từ đằng xa, và một âm thanh giống như tiếng một con ếch đang hừng hực khí thế mà ngáo ộp để cả thế giới phải chú ý đến sức quyến rũ của nó. Không có chỗ nào là không đau : cả cơ thể và đầu hắn. Làm cách nào hắn đến được đây ? Hắn đang ở đâu ? Và quan trọng hơn ---

Ký ức về những chuyện vừa xảy ra chợt ùa về trong đầu Jason như một con ngựa đang phi nước đạ mà chạy trốn, khiến cho cảm giác trở lại với cơ thể hắn. Hắn bật dậy giữa lớp bùn đất còn bao trùm dưới chân. "Dick!". Hắn hét lên, loạng choạng bước đi trong nước với đôi giày đã ướt sũng. "Dick! Anh ở đâu?"

Đứng dậy khiến hắn có thể quan sát vị trí xung quanh mình tốt hơn: đây là rìa của một con sông. Dòng nước chảy qua đây rất sâu và mạnh, hướng về phía giữa lòng sông. Và trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Jason có thể làm là nhìn khắp chiều rộng của con sông, rồi từ từ quay đầu nhìn về phía ngược thượng nguồn, nơi mà dù cho dưới ánh trăng cũng nhìn thấy rõ hình dạng một đỉnh núi cao bị sương mù che phủ.

Họ đã rơi xuống... Họ đã rơi xuống một dòng sông.

Sự cực-kì-may-mắn đến ngu ngốc này cuốn suy nghĩ Jason đi xa trong giây lát, trước khi những mối lo cấp bách hơn một lần nữa kéo hắn trở về với thực tại. Hắn bắt đầu lảo đảo đi xung quanh, gọi rồi lại gọi tên Dick thật lớn mà chẳng có chút đề phòng.

Cuối cùng, sau mười phút tìm kiếm, hắn đã tìm thấy dấu hiêu gì đó: một ánh sáng rực rỡ nhất lấp lánh trong bóng đêm.

"Dick!" Jason buộc đôi chân đang bầm tím và đau đớn không chịu hợp tác của mình chạy thật nhanh. Hắn gạt đám lau sậy dày mọc trên đầm lầy qua một bên và sải chân lội qua sình lầy. Đến tận lúc mà cuối cùng, cuối cùng, thì hắn có thể quỳ rạp xuống bên cạnh Dick. "Dick..."

Ánh sáng phát ra từ đôi cảnh của anh quá yếu ớt. Nó gần như không còn tồn tại. Và khi bàn tay run rẩy của Jason vỗ nhẹ lên mặt anh, hắn không thể đưa ra kết luận rằng làn da ai đang buốt giá hơn. Môi Dick giờ đây tái xanh chẳng khác là bao so với màu mắt của anh, và hơi thở của anh rất nông, đến độ lồng ngực chẳng nhấp nhô là bao mỗi lần hít thở. Mũi tên, thứ đáng nguyền rủa ấy, vẫn còn găm trên vai anh, trông ghê rợn vô cùng. Jason không quan sát thấy dấu vết của máu tươi tràn ra từ vết thương. Có lẽ là do lớp bùn đang bao phủ lấy nó, và hắn thầm cảm tạ bất cứ vị thần nào đã nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn.

"Này, Dick... Dick, cố lên nào...tỉnh lại đi." Jason vỗ má anh, rồi bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể xoay người anh lại để anh nằm ngửa, để cánh của Dick nằm gọn gàng dưới lưng anh. "Cố lên nào, tên tiên chết tiệt này, tỉnh dậy đi!"

Không có tiếng trả lời nào. Không một chút rung động hàng lông mi hay một cái nhíu mày để chứng tỏ rằng anh nghe được tiếng gọi của Jason.

"Thôi nào, làm ơn tỉnh lại đi, xin anh đấy..." Dù cho Jason có cố gắng đến mấy cũng chẳng có nỗ lực nào được đáp lại, cả những lời hắn nói hay cái lay nhẹ nhàng lên cánh tay anh.

Jason nuốt nước bọt một cách khó khăn, khi hắn bị buộc phải chấp nhận sự thật rằng Dick thực sự hôn mê, và hắn chỉ có thể hy vọng rằng vết thương và lượng máu mất đi là những nguyên nhân duy nhất khiến anh bất tỉnh, chứ không phải sư nhiễm trùng máu. Một điều như vậy quá dễ dàng xảy ra ở một nơi như thế này, kể cả khả năng kháng bệnh của Dick có mạnh cỡ nào đi chăng nữa.

Ngồi thụp xuống dòng nước, Jason chỉ muốn dành một lúc để thở. Để giữ lấy niềm tin mạnh mẽ vững chắc rằng cả hai người bọn họ vẫn còn sống khi mà hắn đã tưởng rằng chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Hắn giữ chắc niềm tin ấy, tắm mình trong đó, và rồi khi hắn chắc chắn rằng mình đủ bình tĩnh để làm những việc hắn phải làm, thì không thể chần chừ thêm nữa mà bắt tay vào làm chúng ngay thôi.

Trước tiên, hắn luồn đôi tay mình xuống dưới cẳng tay Dick để kéo anh ra khỏi lòng sông cùng bùn lầy và đặt anh xuống một mảng đất khô ráo hơn nơi bờ sông. Cứ ngâm mình trong nước là quá ngu ngốc và nó có thể lý giải bằng rất nhiều lý do, đối với cả Dick và hắn. Jason có thể cảm nhận cơ thể hắn bắt đầu run lập cập, và hàm răng hắn nghiến chặt khi tay hắn ôm lấy vai Dick. Hắn phải đưa những ngón tay lên miệng mình để sưởi ấm, những hơi thở ấm nóng phả vào từng kẽ tay, để chúng có cảm giác trở lại trước khi hắn chạm vào mũi tên.

Jason không phải bác sĩ. Hắn chẳng biết chút gì về chuyện chữa trị ngoại trừ phương pháp sơ cứu cơ bản mà Alfred ép hắn phải học cùng những người anh em khác. Vì lẽ đó, hắn chẳng dám đi xa tới mức cố rút mũi tên khỏi vai Dick bởi điều đó chắc chắn là lợi bất cập hại (đặc biệt là khi chẳng có vật dụng y tế nào để băng bó vết thương lại cả). Nhưng hắn vẫn có đủ kĩ năng để rửa sạch vết thương và ngăn nó trở nên tệ hơn tình trạng hiện tại.

Giữ lấy thân mũi tên mỏng giữa hai tay, Jason bẻ phần gỗ thừa để nó chỉ còn nhô ra khỏi vai Dick khoảng ba đến bốn inch. Phần thừa của mũi tên bị hắn ném về phía dòng sông phía sau họ và bị dòng nước cuốn đi. Sau đó hắn tháo thắt lưng của Dick ra (lưu ý rằng thanh kiếm của Dick cũng đã rơi mất khi bọn họ ngã xuống vực) để hắn có thể cởi chiếc áo và kiểm tra vết thương cho anh.

Thứ mà hắn thấy dưới lớp áo thật... xấu xí, theo cách nói giảm nói tránh. Độ ẩm đã giữ cho lớp vải của chiếc áo không dính vào vết thương. Có một điều may mắn là khi Jason tự cởi áo của mình, hắn thấy bên trong áo khoác hắn đang mặc là một chiếc áo lót làm bằng vải cotton. Sau khi vai áo Dick được cởi ra, đầu tiên Jason dùng áo của mình để lau sạch vùng da quanh vết thương, sau đó xé phần còn lại của chiếc áo thành những dải dài. Hắn vụng về băng bó lại vết thương cho anh, và hắn nguyền rủa cái sự thật rằng những dải băng cuốn vết thương đều ướt sũng, và cả hai người bọn họ cũng vậy.

Trong một hoàn cảnh nào đó tốt hơn, Jason sẽ nhóm một ngọn lửa. Hắn muốn bọn họ được khô ráo và làm ấm cơ thể, cũng như cho phép thân thể đau nhức của hắn được nghỉ ngơi trước khi phải tiếp tục lên đường. Nhưng hắn nhận thức sâu sắc về mối nguy hiểm mà họ bỏ lại phía sau, và kể cả khi hắn bắt gặp những cành củi khô xung quanh để hắn có thể dễ dàng đốt lửa, thì một dấu hiệu quá gần ngọn núi rất có thể sẽ dẫn mối nguy hiểm đến với bọn họ một lần nữa. Hắn đơn giản là không chấp nhận chịu rủi ro lớn như vậy, cho nên, dù cho thân thể còn run rẩy, Jason buộc chặt chiếc áo dài của Dick, thứ bị phủ đầy bởi bùn lầy và máu đông, rồi đứng dậy và nâng thân thể ngất lịm của anh trai lên vai mình.

Hắn sẽ đi men theo con sông. Nếu may mắn, đây có thể là một nhánh của con sông nào đó chảy qua Gotham, hoặc tốt hơn là nó chính là dòng sông Gotham. Sông ngòi thì luôn dẫn tới nơi có người ở. Hắn phải tìm người cứu Dick càng sớm càng tốt, hoặc tuyệt hơn là có thể truyền tin tới Bruce để ông gửi một ai đó tới giúp bọn họ.

Tập trung mọi tâm trí vào con đường phía trước, Jason bắt đầu bước đi, từng bước rồi từng bước, hướng về phía hạ nguồn.

Hắn không hề trông thấy sương mù cũng đang bắt đầu tràn xuống chân núi.

*

Những bước chân dần chậm lại và không ổn định. Trong màn đên tăm tối mịt mù, ngay cả khi có ánh trăng chiếu xuống đỉnh đầu, Jason vẫn thật chật vật dò dẫm những bước trên nền đất gồ ghề. Hắn không muốn mạo hiểm để rồi vấp ngã và làm Dick rơi xuống đất, cho nên hắn phải từ từ mà đi, kiểm tra từng bước chân giống như một chú mèo đang rình bắt chuột. Với thời gian hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Jason đoán rằng hắn có thể đã đi được nửa dặm. Tuy nhiên, không còn lựa chọn nào khác là tiếp tục đi về phía trước.

"Anh nặng hơn so với vẻ bề ngoài đấy, anh biết không?" Hắn nói với Dick, nói chuyện vì nhu cầu cần được nói. Cố gắng vực dậy tinh thần chính mình. "Khi chúng ta về tới nhà, tôi sẽ nói Alfred bắt anh ăn kiêng mới được. Giảm lượng kẹo mật ong mà anh mê mẩn xuống và thêm thật nhiều rau xanh. Đó là phương châm tôi dành cho anh đấy. Mấy cái răng của anh cũng phải cảm ơn tôi vì điều này."

Những lời độc thoại không mang tới sự thỏa mãn cho người nói. Không phải bởi Dick chưa tỉnh lại để có thể bị tấn công bởi những lời khiêu khích ấy, hoặc anh có thể đáp trả lại khi đến lượt mình. Chẳng được bao lâu Jason lại rơi vào im lặng, và mọi nỗ lực của hắn lại hướng vào những bước chân liên tục nối tiếp nhau.

Có đôi khi hắn vấp, đôi khi là ngã, nhưng luôn luôn cố gắng đảm bảo rằng cơ thể chính mình chịu tác động nhiều hơn Dick. Dần dần họ đi xa khỏi chân núi. Khung cảnh xung quanh thay đổi dần từ đầm lầy sang mặt đất bằng phẳng nơi có thể đứng vững vàng hơn, cây cối và bụi rậm mọc lên từ đất thay cho lau sậy và cỏ sông với tần suất ngày càng lớn. Jason bắt đầu có thêm tự tin rằng họ đang đi đúng hướng, mặc dù hắn không hoàn toàn chắc chắn về điều đó, cho đến khi họ đến một mảnh đất nông nghiệp hay là một trong những đoạn đường lớn nối Gotham với một thành phố nào đó khác.

Mặc cho những bước chân đã vững chắc hơn, cuộc hành trình vẫn còn quá nhiều hiểm nguy. Khi những tia nắng bình minh đầu tiên ló rạng phía chân trời cũng là lúc đầu gối Jason chạm đất và không thể nào nhấc lên nổi nữa. Lần này, tâm trí hắn dường như trôi đi khi hắn để Dick, vẫn còn đang bất tỉnh, lăn xuống khỏi vai mình rồi gục xuống bên cạnh anh. Hắn thở hổn hển không ngừng, và mặc dù cuộc hành trình dài đã giúp quần áo hắn khô ráo, thời tiết hiện giờ vẫn quá lạnh. Lạnh đến nỗi Jason cảm thấy như những tinh thể băng đang kết tinh trong ngực hắn, cào xé phổi và những mô mềm ở cổ họng.

Cuộc hành trình này đã đưa họ đi bao xa? Sáu dặm? Hay bảy? Dù là bao nhiêu đi nữa thì dường như vẫn chưa đủ. Họ vẫn chưa tìm được bất kì khung cảnh hay âm thanh nào của con người, và cho đến lúc họ tìm được dấu hiệu nào đó, tính mạng của Dick vẫn bị đe dọa. Và nếu như tiếng ho nặng nề của Jason chọn ngay lúc này để tràn ra khỏi phổi hắn, sức khỏe của cả hai người họ đều gặp vấn đề.

Khi cơn đau nơi lồng ngực qua đi, Jason quay đầu lại để nhìn Dick vẫn nằm bên cạnh hắn. Anh trông vẫn thật nhợt nhạt, dù cho đôi môi đã lấy lại chút huyết sắc. Ánh sáng trên đôi cánh sau lưng anh vẫn mờ ảo, nó khiến cho trái tim Jason đập mạnh không ngừng. Hắn không phải kẻ ngốc. Hắn biết rằng mức độ phát sáng chính là manh mối để đánh giá tình trạng sức khỏe của Dick, và một khi nó vẫn còn mờ nhạt thì mạng sống của anh cũng vẫn còn như chỉ mành treo chuông.

Với sức lực cuối cùng của mình, Jason ép bản thân xoay người lại đối diện với Dick, quàng chân và tay hắn quanh cơ thể còn đang bất tỉnh của người anh trai. Lần đầu tiên hắn dán sát vào anh đến vậy, trừ những lần hai người vật lộn khi trên sân tập như những thằng con trai. Sức nóng cơ thể là tất cả những gì hắn có thể truyền cho Dick lúc này, thay cho thuốc hoặc một ngọn lửa ấm nóng – thứ vẫn còn quá nguy hiểm ở vị trí của họ lúc này. Bản năng của Jason cảnh báo chính hắn bằng một giọng nói nghe có vẻ khá giống với Bruce.

"S-sẽ ổn thôi, Dick," hắn thì thầm vào tai anh, bóp nghẹt một tiếng ho khác trên vai anh. "Sẽ ổn thôi, chỉ... mười phút thôi."

Mười phút nghỉ ngơi, vậy là đủ. Hắn tự hứa với bản thân điều đó khi hắn nhắm mắt lại, mũi vùi vào sự mềm mại của mái tóc Dick. Anh có mùi của sông và cả mùi của bệnh, cả hai người họ đều vậy, nhưng cũng đâu thể nào khác được.

Mười phút. Rồi hắn sẽ dậy và tiếp tục cuộc hành trình.

*

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, thế giới xung quanh hắn hiện ra bởi một màu trắng.  Ánh sáng của ban ngày, nhưng yếu ớt, chiếu xuống le lói qua làn sương mù. Làn sương mù giống như...

Jason ngồi bật dậy, gỡ tay chân mình khỏi người Dick. Hắn không thể tin nổi vào mắt mình mà mình xung quanh.  "Cái gì---", hắn ho khan, "Cái quái gì..."

Hắn cảm thấy tồi tệ, tệ hơn bất kì khi nào hắn từng cảm thấy trước nay. Hắn không biết hắn đã ngủ bao lâu, nhưng chắc chắn là hơn mười phút. Đủ lâu để đám sương mù đáng nguyền rủa đã gây ra tất cả đống rắc rối này lại bắt kịp họ một lần nữa.

"Chết tiệt." Hắn thì thầm. "Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt."

"Jason..."

Tên của chính hắn vang lên làm Jason ném mình ra khỏi cơn hoảng loạn đang dâng lên, hắn cúi xuống nhìn. Dick nhợt nhạt như xác chết nằm bên cạnh hắn. Viền mắt anh đỏ rực và hõm sâu. Tóc anh rối bù. Anh trông như một thây ma vậy, nhưng vẫn còn sống. Còn sống và tỉnh táo. Jason chưa từng thấy cảnh tượng nào đẹp hơn thế.

"Dick?"

"Hey." Dick mỉm cười, hoặc anh cố để trông giống như vậy. Nhưng nó lụi tàn ngay khi mới hé nở, giống như hành động cong môi nho nhỏ cũng tốn quá nhiều sức lực, vượt quá khả năng của anh. "Chúng ta... còn sống."

Chỉ bây giờ thôi. Lời đến môi bị Jason cố nuốt xuống. Tốt hơn là không nên để Dick lo lắng thêm nữa.

Nhưng ngay thời điểm Jason muốn nói vài điều để anh yên tâm hơn, cơn ho lại đánh úp hắn một lần nữa. Lần này hắn quay đầu ra xa khỏi Dick cho đến khi cơn ho qua đi. "Có vẻ là như vậy." Bàn tay hắn chạm lên khuôn mặt Dick mà không cần có sự cho phép từ anh, những ngón tay chạm nhẹ từ má đến trán anh, cảm nhận độ ấm trên da anh. "Anh cảm thấy thế nào?"

"Có lẽ là tệ như những gì em đang thấy, nó hiện rõ trên khuôn mặt em kìa." Dick cố gắng ngồi dậy, rồi anh nhăn mặt lại vì cơn đau từ vai truyền đến. Jason nhanh chóng đẩy anh nằm xuống.

"Nào, anh chàng vui tính. Đừng có động đậy. Anh bị tên bắn, nhớ không?"

Dick cắn môi, gật đầu, và anh vươn bàn tay còn lại qua ngực cho đến khi anh cảm nhận được phần thân của mũi tên trên vai. "Em không... Em không rút nó ra sao?"

Jason lắc đầu. "Không biết rút ra có an toàn hay không. Tôi không có dụng cụ y tế và," hắn nhăn mặt, nén một cơn ho khác lại tới nơi cuống họng, "không muốn tình trạng tệ đi. Mũi tên có thể đâm vào xương, và nếu tôi không thể làm máu ngưng chảy sau khi..."

"Thông minh đấy."

"Một trong hai chúng ta cũng phải có điều đó chứ."

Jason nhìn xuống và nói, "Dick, tôi... tôi xin lỗi về việc..."

"Đừng." Dick nói một lời sắc lẹm. Anh dùng giọng điệu "mệnh lệnh từ anh trai" để nói trước khi anh nhắm mắt lại, rùng mình khi một cơn đau chợt ập đến. Nếu như không phải sương mù làm tóc anh dính trên trán, thì đó chắc chắn là do mồ hôi lạnh đang túa ra. "Ta đang ở đâu vậy?"

"Tôi không biết nữa." Jason trả lời một cách máy móc. Dick thật giống Bruce khi anh nói bằng giọng điệu như vậy, giọng nói đã ăn sâu vào tiềm thức hắn khiến Jason chỉ có thể ngoan ngoãn tuân lệnh. "Chúng ta rơi từ vách núi xuống một con sông. Chúng ta quá may mắn khi trôi dạt vào bờ thay vì bị chết đuối. Tôi đang đi men theo hạ lưu."

"Còn...lũ cướp?"

"Không thấy dấu hiện của bọn chúng." Jason che miệng lại để ho. Nói càng nhiều thì giọng hắn càng trở nên tệ hơn. "Chưa thấy."

Dick một lần nữa cố gắng ngồi dậy, cố gắng nhấc mình lên khỏi mặt cỏ.

"Này! Whoa, whoa... Dick, anh cần phải—"

"Chúng ta phải đi tiếp." Dick nghiến chặt răng, tránh khỏi sự giúp đỡ từ Jason. "Phải tìm người đến cứu."

"Tôi biết. Đấy là điều tôi đã và đang làm. Nhưng bây giờ đám sương mù chết tiệt đang đuổi theo chúng ta—"

"Đuổi theo chúng ta?"

Jason gật đầu. "Nó không có ở đây khi tôi bắt đầu ngủ. Cũng không xuất hiện cả ở nơi tôi tỉnh dậy và thấy mình bên bờ sông. Có điều gì đó rất kì lạ, Dick ạ."

"Jason, đó là sương mù. Nó không thể nào..."

"Nó đột ngột tràn ra từ hư không, anh còn nhớ chứ? Ngay trước khi những người còn lại của chúng ta bị hạ. Ngay trước khi ngựa của chúng ta lồng lên điên cuồng. Tôi biết là nghe rất điên rồ, nhưng nó thực sự là như vậy. Tôi nghĩ nó..." một tia kí ức đập vào não hắn, "Kẻ...đứng trên mỏm núi với cây quyền trượng..."

Dick nhìn hắn chằm chằm, tay anh chộp lấy vai hắn. Ánh sáng trên đôi cánh anh bừng lên mạnh mẽ hơn trước, giống như chiếc đèn hiệu trong sương mù. "Kẻ nào?"

"Có một người đứng đó trước khi chúng ta rơi xuống." Trước khi tôi buông xuôi mọi thứ. "Ai đó trong bộ áo choàng. Tôi không thể thấy khuôn mặt chúng."

Jason quan sát Dick khi anh xem xét lời nói của hắn một lúc lâu. Biểu tình của anh cứng lại. "Giúp anh đứng dậy, chúng ta phải đi ngay thôi. Chúng ta cần phải..." Anh do dự khi Jason nắm lấy cánh tay còn lành lặn của anh. "Cần phải nói với Bruce."

Jason giúp anh đứng vững. Mặc cho sự quả quyết của anh, anh trông vẫn không hoàn toàn ổn. Chỉ đứng thôi cũng khiến khuôn mặt anh lấp lánh bởi một lớp mồ hôi mỏng, và anh vẫn còn quá tái nhợt. 'Anh chắc là anh đi lại được chứ?"

"Anh ổn, Jason." Anh gạt sự lo lắng qua một bên. "Đi thôi nào."

Jason không tin anh chút nào, nhưng nhìn màn sương mù ở xung quanh bọn họ, hắn biết rằng không thể ở đây lâu thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro