JayDan-JaeSuk
FANFIC JayDan (dựa trên chap 198 Lookism)
..........
"Phòng bệnh..?"
Park Hyungsuk mơ màng, rõ ràng cậu đang đánh nhau một trận nảy lửa với Lee Taesung. Có lẽ cậu đã kiệt quệ mà ngất đi sau khi ăn một cú uppercut (đấm móc ngược) từ hắn.
Park Hyungsuk vẫn chưa đủ tỉnh táo để phân tích lý do vì sao cậu tỉnh lại ở bệnh viện, bởi đương nhiên sẽ chẳng có chuyện Lee Taesung tốt bụng đưa cậu đến đây. Tâm trí cậu vẫn mắc kẹt lại ở trận đấu vài phút trước, Hyungsuk chỉ nghĩ được rằng có vẻ như cú đấm ấy cũng không đau như cậu nghĩ mà thôi.
Cơ thể tê rần như rất lâu không vận động, khi đứng dậy khỏi giường bệnh đậm mùi thuốc sát trùng, bất ngờ đối diện với ảnh phản chiếu của mình trong gương, Hyungsuk mới nhận ra sự thật kinh hoàng.
Những nghi hoặc trước đó, phòng bệnh, cơ thể tê mỏi nhưng chẳng hề đau đớn,...đều được giải đáp một cách thoả đáng.
Hyungsuk đã tỉnh lại ở cơ thể thứ hai!
Đầu óc trống rỗng, cậu không dám nghĩ quá lâu về kết cục của cơ thể còn lại khi đã mất đi toàn bộ khả năng chiến đấu và phải đối diện một mình với tên côn đồ man rợ Lee Taesung. Mặc kệ cơ thể lớn chỉ vừa mới tỉnh lại từ cơn mê, Hyungsuk thay vội đồng phục bệnh nhân thành thường phục đơn giản, chạy phắt ra đường lớn tìm kiếm "nửa còn lại" của mình.
Máu nóng lưu chuyển mượt mà tới từng tế bào trong cơ thể, sức mạnh như muốn nổ tung. Hyungsuk cảm thấy mỗi bước chạy đều nhẹ bẫng và nhanh nhẹn, một cảm giác vừa quen thuộc, nhưng cũng xa lạ.
Mình vốn đã nhanh như vậy sao?
Không, cơ thể này vốn là vậy, một tạo tác hoàn hảo cho việc vận động và đánh đấm.
Cơ thể thứ hai tỉnh lại đồng nghĩa với sự hồi phục sau sự cố bị đẩy ngã từ tầng bốn, nhưng cũng có nghĩa cơ thể thứ nhất đã bị Lee Taesung hạ đo ván, và đã ngất lịm tại hiện trường.
Hyungsuk không có tâm trí để vui khi được quay lại với cơ thể hoàn hảo. May thay, cậu đã đến vừa kịp lúc để ngăn không cho tên khốn Lee Taesung tiếp tục tấn công Hyungsuk nhỏ đã hôn mê.
Chỉ với một tay, Hyungsuk dễ dàng ngăn lại cú đấm đã lên nòng của Taesung. Hắn nghi hoặc quay đầu, Hyungsuk đã không còn vẻ vô tri thân thiện thường ngày nữa, đáp lại Taesung là khuôn mặt điển trai lạnh tanh và giọng nói đanh lại vì tức giận.
"Cậu xấu tính quá rồi đấy, Taesung à."
Taesung nhớ đây là thằng thỏ đế luôn run sợ mỗi khi thấy hắn, nhưng lần này có gì đó rất khác. Hyungsuk không có thời gian để dông dài, Taesung trông vậy nhưng thực chất đã thấm mệt sau trận vừa rồi, thấy Hyungsuk lớn cũng không ngăn cản. Cậu cõng Hyungsuk nhỏ lên, mặc kệ những lời khiêu khích và đe doạ của Taesung mà thẳng thừng rời khỏi hiện trường.
...... Trở lại bệnh viện ......
"Bạn của em có sao không?"
"Không sao, cậu ấy chỉ bị ngất thôi ạ"
"Có thật là không sao không..? Ý chị là...em đã bất tỉnh ba tuần rồi."
Hyungsuk mỉm cười, cậu rõ ràng tình trạng cơ thể mình hơn ai hết.
"Vâng, em không sao hết."
Chị y tá lúc này mới yên tâm, vừa định rời đi để lại không gian cho Hyungsuk và người bệnh thì như sực nhớ ra điều gì, chị nói nhỏ với Hyungsuk.
"Em cũng nhớ phải cảm ơn bạn em nữa đấy, đêm nào em ấy cũng không quản vất vả chăm sóc cho em..."
Hyungsuk mờ mịt.
"Dạ? Bạn ấy ạ?"
Là Haneul sao? Hyungsuk dạo quanh một vòng bạn bè của mình, Vasco là người bạn tốt nhưng cậu ấy không giỏi việc chăm sóc người khác, với tính tình cộc cằn của Lee Jin Sung thì càng không, hiện giờ cậu chỉ nghĩ được tới Haneul, cô bạn luôn tỏ ra ái mộ cơ thể lớn này.
Còn chưa kịp nghĩ xong, chị y tá đã tiếp lời.
"Bạn của em còn không ăn uống gì cả, còn nghiên cứu tài liệu liên quan đến em, cứ như là..."
Hyungsuk nghe tiếng sách vở rơi xuống đất, chị y tá vẫn thao thao bất tuyệt, cậu đã bị phân tâm mà nhìn ra phía cửa.
"...cứ như là ở luôn tại bệnh viện vậy..."
Âm thanh xung quanh như nhỏ dần đi, Hyungsuk chỉ loáng thoáng nghe được câu cuối cùng là như thế, nỗi cảm động nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng như không tin vào mắt.
Jaeyeol?
Bóng người cao lớn đứng trước cửa phòng, che đi gần như toàn bộ ánh sáng. Hyungsuk chỉ thấy được mái tóc vàng nổi bật có mái dài qua mắt và vóc người cao cao rắn rỏi, vẫn như ba tuần trước, vẫn lặng lẽ và tận tuỵ như chưa từng có sự xa cách trong khoảng thời gian cậu hôn mê.
"A, cậu ấy tới rồi"
"Bạn của em đã chuyển em tới phòng vip này đấy"
Hai kẻ trong cuộc vẫn im lặng không nói. Hyungsuk không biết đã tưởng tượng ra viễn cảnh này bao nhiêu lần, khi cậu gặp lại Vasco, Jin Sung, Mijin, Haneul, cậu sẽ kể lể nhiều thứ. Nhất là với Jaeyol, người đã tận tuỵ chăm sóc cậu bấy lâu, biết bao lời trong tim Hyungsuk muốn thốt ra, rằng cậu muốn cảm ơn, muốn an ủi Jeayeol rằng tớ ổn mà, muốn hỏi thăm đàn chó giờ ra sao... Nhưng cho tới khi nhìn thấy dáng người vững chãi đáng tin ấy, cậu cố gắng lắm mới thốt ra được một câu.
"Jaeyeol à.."
"Tớ về rồi nè"
Nụ cười tươi rói trên môi khiến khuôn mặt Hyungsuk như sáng bừng, Jaeyeol không trả lời như mọi khi, nhưng trong điều kiện thiếu sáng, Hyungsuk vẫn thấy hai hàng nước mắt âm thầm chảy dài trên gò má của Jaeyeol. Thiếu gia đưa tay lên che mắt như muốn ngăn lại cảm xúc dữ dội đang muốn phá kén chui ra, nhưng nụ cười hiếm thấy trên môi đã lập tức bán đứng hắn.
Ừ, Hyungsuk của tớ đã về rồi.
Hyungsuk không diễn tả được cảm xúc trong lòng. Cậu đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ thất vọng nếu người ở bên chăm sóc mỗi ngày không phải Haneul, nhưng khi thấy Jaeyeol cầm theo một tuyển tập sách nghiên cứu về điều trị và y khoa hiện đại, Hyungsuk chỉ thấy trái tim nhỏ bé như được lấp đầy bởi tình cảm ấm nóng như có lửa hun, cõi lòng run rẩy vì vui sướng và hạnh phúc.
Jaeyeol lúc này mới bước đến gần, cả hai không nói thêm gì, chị y tá biết ý đã rời khỏi phòng từ lâu, để lại hai người ở đó. Không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, như muốn khắc ghi dáng hình của đối phương vào tận cốt tuỷ.
Hyungsuk vươn tay khẽ chạm vào gò má ẩm ướt của Jaeyeol. Người nọ khẽ run nhưng không lùi lại, ngoan ngoãn để ngón tay của cậu lau đi vệt nước mắt chưa khô.
Da thịt chạm nhau để lại lửa nóng, Hyungsuk không biết mình đang làm gì nữa, cậu chỉ muốn tiến tới thật gần, thật cẩn thận để an ủi Jaeyeol, để nói với cậu ấy rằng..
"Tớ sẽ không rời đi nữa"
"Đừng khóc"
Jaeyeol đơ ra như tượng, Hyungsuk men theo ánh đèn leo lét từ ngoài cửa hắt vào, thoáng thấy được vành tai đã đỏ rực của thiếu gia. Cậu mơ màng ngắm nghía, như bị thôi miên mà tiếp tục mân mê một bên tai nóng hổi của Jaeyeol.
Hai người cách nhau rất gần, gần tới mức mùi thuốc tẩy nồng nặc của bệnh viện xung quanh Hyungsuk đã bị thay thế bởi hơi thở đầy tính xâm lược của người ấy.
Nhưng Jaeyeol có mùi rất dễ chịu, một hương thơm trầm ấm và ngọt ngào như gỗ bách xanh.
Jaeyeol đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, ngăn không cho Hyungsuk làm càn. Hơi thở cả hai đều nặng nhọc, bầu không khí vốn xúc động đã trở nên mờ ám từ bao giờ. Hầu kết thiếu gia khẽ chuyển động, hắn hiếm khi lắc đầu với Hyungsuk, như muốn nhắc nhở cậu đừng nghịch nữa.
Hyungsuk lúc này mới đủ tỉnh táo mà rụt tay lại, xấu hổ né tránh ánh mắt của Jaeyeol.
"Xin lỗi, cậu..cậu thăm Hyungsuk nhỏ đi, để tớ ra ngoài trước.."
Hyungsuk quay lưng định bỏ chạy trối chết, chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị ai đó kéo lại.
Hyungsuk mất đà ngã vào lồng ngực vững vàng của người nọ, Jaeyeol cũng sững sờ không kém. Giây phút Hyungsuk ngờ vực quay đầu, vầng trán cậu lập tức chạm vào môi Jaeyeol.
Cả hai giữ nguyên tư thế cho tới khi Jaeyeol bất ngờ lùi lại, liên tục cúi đầu rối rít xin lỗi.
Hyungsuk thấy Jaeyeol dường như muốn khóc tiếp liền đỡ hắn dậy an ủi, trong lòng vừa thổn thức lại vừa bất lực.
"Sao? Cậu sợ tớ giận nên mới kéo tớ lại để giải thích à?"
"Tớ hiểu rồi mà, không sao đâu"
Từng tấc da được bờ môi lành lạnh của Jaeyeol chạm vào trở nên nóng rực như bị bỏng, Hyungsuk cố giấu cảm xúc trong trái tim, phút chốc, vành tai của cả hai đều đã đỏ lựng như sắp nhỏ máu.
Buổi tối kết thúc đầy khó xử.
...
Tương tác cao sẽ viết tiếp ko thì thôi😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro