
hẹn hò
Park Hyung Suk đang hẹn hò.
Thật ra thì em cũng không định có bạn trai vào năm cuối cấp, nhưng biết sao được, em đã lỡ đồng ý với gã rồi.
Lúc mới chuyển vào lớp, nhìn thấy gã ta lầm lì ít nói, thu mình ngồi ở một góc, chẳng hiểu sao lại thu hút em. Em bắt chuyện với gã, gã bối rối không biết đáp lời, em cười bảo gã không sao. Từ lúc nhìn thấy nụ cười ấy, Hong Jae Yeol biết rằng mình phải tôn thờ em, gã coi bản thân nhân như tín đồ trung thành của người trước mắt.
Gã vụn về bảo vệ em, mang ra hết những thứ gã có dành tặng cho em. Gã cai thuốc lá, khắc phục nỗi sợ để mong rằng mình có thể đứng cạnh vị thần của gã. Hong Jae Yeol như moi hết ruột gan ra mà chẳng đòi hỏi lại chút ít gì, mà khi ấy em cũng ngờ nghệch không phát hiện ra tình cảm mà gã dành cho em.
Một chiều muộn ngủ quên trên lớp, em tỉnh lại bởi cái chạm ấm nóng bên má, phát hiện ra gã đang vụng về hôn em. Park Hyung Suk hơi hoảng, em nhớ lại mỗi lúc bên cạnh gã, Hong Jae Yeol luôn lo lắng giúp đỡ em hết mức, thử hỏi sao mà em không xiêu lòng cho được. Khi phát hiện ra em đã tỉnh, gã sợ đến mức muốn bỏ chạy, may thay, em kịp nắm lấy cổ tay, giữ chặt gã lại. Chất giọng của thiếu niên đầy nghi vấn.
"Sao cậu lại hôn tớ, Jae?"
" ". Gã quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt em, gã sợ chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa thì một kẻ trần tục đầy tội lỗi như gã sẽ vấy bẩn em mất.
"Cậu có làm gì sai mà phải nhận lỗi chứ?" Em ngước mắt, nhẹ nhàng nói.
"Người phải nhận lỗi là tớ, tớ đã lừa dối mọi người, kéo cả cậu vào mấy cuộc chiến vô bổ đầy nguy hiểm có thể khiến ai đó bỏ mạng bất cứ lúc nào, thật tốt vì mọi người vẫn ổn, vì cậu còn ở đây."
" ". U buồn trên gương mặt em làm gã thương tâm, gã xoay người, tay khẽ xoa tóc em mà an ủi. Em ngại ngùng, vành tai ửng lên, tựa đầu vào hõm cổ gã. Kể từ dạo đó, cả hai như buộc chặt vào nhau.
Rồi Park Hyung Suk mới phát hiện ra, Jae của em dính người đến mức nào. Gã thích chạm vào tóc em, vành tai em, vào má em. Gã thích kéo em ra góc khuất ở trường, hôn sâu đến khi em không thở được, khiến em nổi nóng lên. Gã sẽ ôm em làm nũng cầu xin tha thứ, em sẽ lại xiêu lòng mà chấp nhận. Gã đã lỡ vấy bẩn người hắn tôn thờ rồi, nhưng, chẳng sao cả. Gã sẽ trả giá cho tất cả, để cả hai có thể cứ thế mà yêu nhau một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro