3.
Jongseong cứ nhốt mình trong phòng, Jaeyun gọi mãi mà gã vẫn không trả lời. Sáu đứa đứng ngoài cửa phòng gã, áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong, chỉ biết lâu lâu Jay nó hét lên, nghe có vẻ là để giải tỏa bực dọc trong lòng.
Sunghoon và Jaeyun đã giải thích cho cả bọn biết hết rồi. Hóa ra trước đây, Jongseong 'từng' thích Hanbin, điều này là tự cả hai đúc kết được sau bao lâu ở bên cạnh gã, chứ chính người trong cuộc chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Hanbin thì không biết, nhưng bạn của nó nó hiểu hơn bất cứ ai. Cứ tưởng Jay đã quên được người ta rồi, nhưng từ khi Hanbin xuất hiện lần nữa, thế giới của gã như bị đảo lộn, mà cái thằng ấy nó giấu kĩ quá, đến mức dù có hỗn độn nhiều vẫn chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài, mãi đến hôm qua nó mới nhận ra.
Sunghoon thấy mặt Heeseung nghiêm lại, nó có chút bối rối:
-Heeseung hyung, anh nghĩ Jongseong nó nên làm gì?
-Hay Jungwon, em nghĩ sao?...
Hai đứa này chia nhau ra, mỗi đứa hướng mắt về một trong hai người quyền lực nhất trong cả bọn. Heeseung và Jungwon không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi cùng thở dài, làm không chỉ Jaeyun và Sunghoon mà Sunoo với Riki cũng căng thẳng theo.
Heeseung lạnh lùng bảo tụi nó:
-Anh cần phải nói chuyện với Jongseong.
Và đó là lí do cả bọn ở đây, trước phòng của nó và kẻ si mê người ta trong suốt hai năm kia. Vốn định để ngày mai nói chuyện sẽ tốt hơn, nhưng ngày mai còn có chuyện của ngày mai, huống hồ gì lúc này đây cả bọn vẫn còn thức. Jungwon đập mạnh cửa:
-Hyung, chúng ta cần nói chuyện!
-Thời gian của mọi người đều rất quý báu, em đừng ích kỉ chỉ nghĩ cho mình vậy được không?
-Hyung ơi hyung, mau ra đây đi! Chuyện hơi đột ngột nhưng em sẽ suy xét có nên gả anh em cho anh không...
Bầu không khí đã căng thẳng, thêm câu của Riki lại càng căng thẳng hơn...
-Em...
Jongseong mở cửa phòng. Gã cứ cắm mặt xuống đất, tóc tai thì xuề xòa. Trước khi bất cứ ai kịp mở lời, gã lên tiếng trước tiên:
-Mọi người, em có chuyện cần nói.
Đây không phải lần đầu cả bảy người bọn họ tổ chức một cuộc họp gia đình căng thẳng như này. Từ những ngày đầu tiên đã thế, những kẻ với cá tính khác nhau làm sao có thể không xảy ra mâu thuẫn? Chỉ bởi vì bọn họ biết lắng nghe, san sẻ, hỗ trợ nhau nên mới trở thành một 'gia đình', phải có một lý do khác mới khiến Heeseung tức giận đến thế.
-Em nói đi, Jongseong.
-Em nghĩ em thích anh Hanbin. À không, không thể nói là thích được...
Gã lén ngước lên nhìn Jungwon. Jungwon không chỉ là người bạn thân nhất của Jongseong, em còn là gia đình đầu tiên, là người em trai mà gã quý nhất, dành tất cả sự tin tưởng và trân trọng dành cho em. Jongseong lại nhìn Riki và Sunoo, không giống Jungwon lắm, hai đứa này dù có trưởng thành đến thế nào cũng chỉ mãi là một đứa trẻ đối với gã, khiến gã chỉ muốn bảo vệ và nâng niu mãi thôi. Jaeyun và Sunghoon thì không cần nói nữa, có ghét hai đứa đó đến nhường nào cũng không thể phủ nhận tụi nó là người bạn tâm giao quan trọng nhất mà Jongseong không thể thiếu trong đời. Cuối cùng, gã mới dám nhìn Heeseung. Heeseung đã gắn bó với Jongseong suốt sáu năm, em trai anh thương nhất làm sao anh có thể không hiểu được. Không khờ dại như đám nhóc nhà mình, Heeseung biết đứa trẻ của mình gặp phải vấn đề gì, chỉ là em một mực không bao giờ thổ lộ cho anh biết dù chỉ một chút suy tư của em. Điều đó làm anh nặng lòng, anh biết gã thích một người, chỉ là không tài nào đoán ra được. Còn gã có thể vẫn chưa đủ thấu đáo để nhìn thấy những nỗi niềm ấy nơi anh. Heeseung đáng yêu là thế, gần gũi là thế, nhưng anh cả là anh cả, ở anh có điều gì đó làm gã kính trọng và ngưỡng mộ rất nhiều. Gã đã học được nhiều thứ từ anh.
Giờ thì Jongseong mới dám nói, mới dám thổ lộ những điều ấy:
-Là em thương Hanbin.
-Đúng hơn thì mày yêu anh ấy. -Xin lỗi nhưng Jongseong không dám nghĩ một điều triết lý như thế lại phát ra từ miệng Sunghoon...
-Nhưng mà em sẽ không làm thế nữa.
Tất cả đều nhìn về phía gã một cách khó hiểu.
-Nhưng mà em sẽ không như vậy nữa. Thôi nhung nhớ, thôi dấu yêu một người. Vốn dĩ trên con đường này, em chỉ nên vì Enhypen, vì Engene mà phấn đấu, đáng lẽ ra em không nên lơ là với những cảm xúc không đáng có này. Ngay từ đầu em đáng lẽ ra không nên như thế.
-Lơ là? Vốn dĩ anh vẫn đang làm mọi thứ rất tốt mà, không phải sao? Suốt từng ấy thời gian, tất cả mọi người đều nỗ lực như nhau nên mới đi đến ngày hôm nay.
Sunoo vốn không muốn nói quá nhiều, nhưng phủ nhận công sức của chính mình chẳng khác gì phủ nhận công sức của cả nhóm. Jay hyung mà nó luôn ngưỡng mộ chưa bao giờ thiếu suy nghĩ đến thế. Hơn cả, nó là người thân thiết với Hanbin hơn bất cứ ai. Nếu quan tâm đến một điều gì đó sâu sắc ngoài công việc vốn phải làm, có khi nào nó đang không toàn tâm toàn ý vì bảy người bọn họ không. Nhưng Jongseong không chịu hiểu vấn đề:
-Chúng ta mới debut được hai năm thôi. Hai năm vẫn chỉ là một quãng đường ngắn để ổn định, gây dựng mọi thứ. Việc yêu đương lúc này thật sự quá liều lĩnh.
-Nếu em yêu ai đó, anh sẽ phản đối sao? -Jungwon đột ngột hỏi.
-Đương nhiên là không rồi! Nhưng em phải dẫn về ra mắt tụi anh!
-Mày chỉ đang quá khắt khe với chính mình thôi, Jongseong à!
-Nhưng mà...
-Jongseong!
Heeseung, người đã im lặng từ ban nãy đến giờ mới chịu lên tiếng:
-Em có biết điều gì làm anh tức giận không?
Jongseong không trả lời.
-Đó là em giấu cả bọn cảm xúc của em.
Bỗng dưng Riki đi từ trong bếp ra với bảy tô mì. Thôi nào, mấy anh nhìn nó làm gì, là Heeseung sai nó đi nấu chỗ mì mà anh nó mua về đấy, mấy ông anh ăn đi còn lấy sức căng thẳng...
Mỗi đứa húp tô mì rột rột, riêng Heeseung phải giữ một bụng nghiêm túc để dạy dỗ lại em trai.
-Em coi Enhypen là gì? Một nhóm nhạc? Đồng nghiệp? Hay thật ra chẳng là gì cả? Không, chúng ta là gia đình mà, Jongseong. Em đừng tưởng không ai biết em đang phải đối mặt với điều gì, em lúc nào cũng làm như mọi thứ đều ổn, và mọi người bao giờ cũng chờ đợi lúc em thoải mái nhất để có thể mở lòng cùng mọi người mà.
Hai từ 'gia đình' vang vọng trong đầu tụi nó, nhiều lần nhưng chưa bao giờ định nghĩa được. Phải chăng chính gã là người cảm thấy có lỗi nhất, là người cảm thấy hai từ đó có sức nặng hơn bất cứ từ ngữ gì trên đời. Jongseong lại thấy có lỗi với anh, hẳn anh đang thất vọng về nó lắm. Jongseong để đó, chưa ăn một miếng nào cả. Hai tay gã đan vào nhau, trầm lặng đáp:
-Không phải đâu, Enhypen luôn là quan trọng nhất với em. Chỉ là chính em còn chưa từng thừa nhận rằng mình đã thích anh ấy.
-Đã bảo mày yêu anh ấy mà.
-Mày lo ăn đi, Sunghoon...
Jaeyun ăn xong rồi, đến lượt nó, là người bạn thân nhất kiêm luôn bạn cùng phòng của gã, phải thay mặt anh em đánh gã một cái cho tỉnh:
-Mà mày không để ý nhỉ. Mày nói là vì Enhypen, ừ thì mày làm mọi thứ vì tương lai chúng ta, nhưng có bao giờ mày nghĩ cho mày, nghĩ cho anh ấy chưa. Như thể, đối với mày, cảm xúc dành cho Hanbin là một gánh nặng vậy.
Jongseong chỉ biết im lặng, vì thằng cún này nói đúng. Gã luôn là người đẩy em ra khỏi mình, luôn là người giữ khoảng cách, luôn là người khiến em chịu thiệt, khiến em đau lòng. Gã, ngàn vạn lần không xứng. Cũng là gã, một mực không thể khước từ em.
Heeseung chỉ bật cười, xoa đầu Jaeyun. Jungwon đưa tô mì cho Jongseong, đã trộn đều lên cho gã:
-Hyung mau ăn đi. Em thì không hiểu rõ về tình yêu lắm. Nhưng với một thứ tình cảm không thể lụi tàn trong suốt hai năm, anh nghĩ mình có thể tự chấm dứt nó được sao?
Đôi đồng tử của gã mở to ra, như đã hiểu ý. Jongseong lại mỉm cười, nụ cười mà mấy ngày nay không tài nào thấy được:
-Aaaa, Jungwon đã sắp lớn rồi sao...
-Đúng vậy nhỉ! Còn một tháng thôi!
-Mèo của chúng ta...
-Đừng trêu em nữa, mau ăn đi kìa! Mai ai không chịu dậy phải bao cả bọn một nồi lẩu.
-?????
-Mà em lấy đâu dâu bỏ vào tô anh vậy hả, Riki!!
-Haha~
-Mà nói thế chứ em vẫn không chịu gả Hanbin hyung đâu...
-Thật ra anh cũng theo phe Sunoo...
-Mấy người...?
Ký túc xá của Enhypen vẫn sáng đèn và rôm rả. Cho đến khi đèn tắt, bảy người bọn họ vẫn luyên thuyên cùng nhau về những chuyện của tương lai sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro