Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Jongseong vào những ngày cuối tháng mười một, khi cái rét tràn về thường dễ bị cảm. Gã nhìn vậy thôi chứ nhạy cảm với cái lạnh, thường phải mặc ba bốn lớp áo mới đủ. Như mọi ngày, gã và Enhypen lại tập luyện đến tối muộn để chuẩn bị cho lễ trao giải. Trời buổi đêm thì lạnh hơn bình thường, nhưng Jongseong mới tập xong đương nhiên cảm thấy nóng nực. Gã ngồi dựa lưng vào tường uống một ngụm nước mát, nhìn anh em mình vẫn còn hăng say tập luyện. Chợt gã để ý, Sim Jaeyun choàng một chiếc khăn quàng cổ màu đen trông thật lạ mắt, lại quen thuộc như đã từng thấy qua.

-Khăn quàng cổ đẹp thế. Có người yêu tặng à, Jaeyun?

Jaeyun đang uống nước, bị hỏi một câu lạ đời xém chút nữa bị sặc. Nó cố nuốt hết nước trong miệng, mới quay sang hỏi Jongseong, vờ như không biết năm đôi mắt hiếu kỳ còn lại đang nhìn về phía mình:

-Này lại chẳng phải khăn của mày?

Nó bực dọc nhìn gã đang ngơ ra đó. Rõ là thấy chiếc khăn quàng cổ ấm áp vô cùng trong hộc tủ mà Jongseong chưa từng lấy ra mang, con người này không ngờ lại nhỏ mọn đến mức đem nó ra trêu. Chỉ là đến Jaeyun cũng không biết chính Jongseong còn chẳng nhận ra sự tồn tại của chiếc khăn dài màu đen tuyền đã nằm gọn trong hộc tủ của gã suốt thời gian qua...

Jongseong lơ đễnh vài giây, giọng bất ngờ:

-Khoan đã, của tao à?

-Chứ còn ai nữa? Mày mua nhiều quần áo đắt tiền rồi bỏ quên nó luôn à, đồ tệ bạc?

Có một khoảng trống mơ hồ làm tâm trí gã nghĩ ngợi. Gã đưa tay với lấy chiếc khăn quàng cổ từ Jaeyun, cẩn thận vuốt nhẹ theo chiều dài của nó, chúng mềm mại và ấm áp, có mùi thơm dịu nhẹ mà dễ chịu nữa. Một cơn gió lạnh ùa qua khe cửa sổ còn đang hé mở, cho đến khi Sunghoon đóng nó lại, Jongseong đã choàng chiếc khăn lên cổ, nâng niu như một báu vật đã bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp sâu thẳm của thời gian.

-Không còn sớm nữa đâu, mình về thôi các anh!

Theo chân Jungwon cùng mọi người ra khỏi phòng tập, Jongseong vùi mặt vào lớp vải mềm mịn, cái lạnh phả ra từ hơi thở của gã, nhưng gã lại cảm thấy như có hơi ấm từ ai vỗ về.

Về đến kí túc xá, Jongseong và Jaeyun về phòng sau một ngày làm việc mệt mỏi, Jaeyun thì muốn ngủ ngay, nhưng đèn đầu giường của thằng bạn cứ lóe sáng, đôi khi tiếng đóng mở ngăn kéo, tiếng lật từng trang giấy, hay tiếng những bức ảnh đan xen vào nhau làm nó vừa chìm vào giấc ngủ đã tỉnh giấc. Nó trở mình lại, đối diện với giường của Jongseong, cố kìm nén sự tức giận trong lời nói để không đánh thức những thành viên còn lại.

-Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, Park Jongseong? Mày không ngủ thì để tao ngủ chứ? Khoan đã... cái thằng này, giờ này còn đi xem mấy tấm polaroid? Mày lại tự luyến về thời huy hoàng của bản thân hay gì?

Một trong số những lần hiếm hoi mà trước cách cường điệu khó nghe của thằng bạn thân, gã chỉ lẳng lặng nghe thay vì sửng cồ cãi nhau với nó:

-Về cái khăn quàng cổ ban nãy ấy, tao nhớ ra là một người bạn đã tặng tao, nhưng tao lại không nhớ được người đó là ai.

-Thế thì liên quan gì đến mấy bức ảnh?

Jaeyun đảo mắt nhìn, cơn buồn ngủ vẫn còn nhưng không làm nó tức giận nhiều nữa, nó nhận ra Jongseong đang phủi những bức ảnh dính đầy bụi bặm, với nhiều kích cỡ, rời rạc khác nhau trong một chiếc hộp bằng gỗ cũ kĩ, thay vì những bức ảnh trong album của tụi nó mà ngày nào Jongseong cũng phải lấy ra xem lại nhiều lần.

Chưa để gã trả lời, Jaeyun lại tò mò:

-Chiếc hộp đó...

Jongseong nhìn nó, nhếch mép cười đầy khiêu khích trông muốn đấm:

-Mày tò mò sao?

-Tao ngủ đây.

-Được rồi, để tao nói. -Gã vội vàng níu kéo nó, cái thằng này chẳng bao giờ chịu thừa nhận bản thân hứng thú với những câu chuyện của gã. -Thật ra tao cũng không biết...

-Đi ngủ!

Lần thứ hai Jaeyun dứt khoát chối từ gã, nhưng gã cũng bất lực, vì chính gã cũng quên mình đã từng đặt nhiều thứ vào một chiếc hộp thế này. Tự dưng gã khoác thêm một lớp áo nữa, đem chiếc hộp qua giường Jaeyun. Nó thấy mệt, nhưng vẫn ngồi dậy, nhòm vào chiếc hộp đã mở toang. Bên trong có những bức ảnh, nhiều ảnh hơn nó nghĩ, bên cạnh đó còn có một quyển sổ tay cùng những lá thư được dán sticker đáng yêu vào, nó không nghĩ những thứ đáng yêu là phong cách của Jongseong. Jaeyun chỉ vào cái phong thư màu xanh ngọc:

-Cái này của mày...

-Sao mày biết???

Jaeyun lắc đầu, linh cảm thế thôi. Jongseong bỏ qua chuyện đó, nâng niu những tấm ảnh:

-Tao không nghĩ tao đã cất những thứ này vào một chiếc hộp rồi giấu nó dưới tủ quần áo.

Jaeyun nhìn toàn những tấm polaroid của nhóm từ thời debut. Nó cảm thấy khó hiểu, tại sao gã lại giữ gìn nó đến mức cất giữ trong một chiếc hộp bí mật rồi giấu nó đi như vậy, gã bảo không nhớ.

-Nhưng mà... tao nhận ra...

Dưới lớp ảnh toàn là Jongseong và Enhypen, hiện ra bốn tấm ảnh chụp từ thời I-land. Đôi mắt Jaeyun ánh lên những tia sáng kì lạ trong cái hiu hắt của ánh đèn xa.

Jongseong không nói nhiều, mơ hồ hỏi, lại không giống như đang cần một câu trả lời:

-Jaeyun, mày có nhận ra điểm chung của bốn tấm ảnh này?

-Đều có mày.

-Ừ thì cũng đúng...

-Có cả anh ấy nữa.

Jongseong khựng lại sau lời nói của nó, mái tóc đen của gã rối bời từ bao giờ. Không biết vì tâm linh tương thông, hay chỉ đơn giản là gắn bó cùng nhau gần hai năm, cả hai cùng đồng thanh "Tao không hiểu" làm đối phương bật cười.

-Cho mày nói trước.

-Cho mày nói, cũng tại tao mà mày không ngủ được.

Nỗi nhớ ập đến làm nó quên cả cơn buồn ngủ. Người con trai trong ảnh làm nó nhớ, làm nó muốn khóc, làm nó vô thức muốn gọi tên. Chỉ là nó không hiểu sự xuất hiện của Người nơi riêng tư bí mật nhất của bạn nó làm nó có nhiều suy nghĩ lạ lùng và bức bối vì điều gì. Phải mất một vài giây, Jaeyun mới định hình được những điều mình muốn nói:

-Tao không hiểu, như thể tao đã hiểu nhưng lại không muốn hiểu vậy. Tao tự hỏi, rốt cuộc vì cớ gì mày lại tốn nhiều thời gian chỉ để ngắm nhìn một bức ảnh, nhưng giờ thì tao hiểu rồi.

Jongseong trầm ngâm dưới bóng tối nơi mà ngọn đèn đầu giường gã cũng không thể chạm đến được. Rốt cuộc lại chẳng thể nói gì ngoài vân vê hình dáng một người chỉ còn trong những kỉ niệm, những kỉ niệm mà hóa ra gã đã chôn vùi từ lâu. Mũi gã lành lạnh, thời tiết khiến người ta trở nên nhạy cảm, và khiến người ta nhớ lại những điều vốn dĩ chẳng còn quan trọng nữa. Lẽ nào thời tiết vốn đã chẳng ổn định từ mùa đông năm ngoái, đến mùa đông năm nay lại trở nên rét buốt dữ dội hơn. Tuyết đã rơi trên làn tóc gã, khiến gã ưu tư một nỗi niềm vô định. Nó nhìn bạn mình, rồi chuyển chủ đề. Nó bỏ qua một quyển sổ mà những trang giấy đã chằng chịt những nếp gấp, để đi đến một lá thư bình thường nhất trong những lá kia. Nó không mong bốc trúng một lá thư tình sến rện đến nổi da gà nào đó của bạn đồng niên, nó sẽ cảm thấy tự nhục nhã thay cho bạn nó mất, đến mức đào một cái hố và chỉ muốn nhảy xuống đó đợi một trăm năm mới ngoi lên. Nó nhìn phản ứng của gã vài lần trước khi thật sự mở phong thư, gã đang nhìn chằm chằm nó, có lẽ là đã đồng ý.

Jaeyun giật mình khi đọc những dòng trong đó.

-Park Jongseong, tại sao mày lại...?

Jongseong hắt xì. Quả nhiên cái lạnh làm gã nhạy cảm, đặc biệt là những đêm không ngủ được. Jaeyun thở dài, liền đẩy bạn về giường vì sợ bị lây cảm... vốn dĩ đã đến lúc nó được nghỉ ngơi. Jongseong không ngủ ngay, gã phải lên weverse tâm sự với fan một chút mới chịu cơ. Gã cũng đăng những bức ảnh vừa tìm được, nhưng toàn là ảnh của bản thân, một chút về người đó đều không nhắc đến. Đèn bên Jongseong vừa tắt, đèn bên Jaeyun đã bật lên. Nó từ tốn đọc từng lá thư trong đó, lâu lâu liếc nhìn sang bạn cùng phòng đã quay mặt vào góc tường. Không biết là cảm xúc gì chỉ thấy nó từ nén giọng cười chế nhạo quay sang bày ra vẻ mặt luyến tiếc.

Đèn đã tắt. Cả hai đều tỏ ra mình đã ngủ.

Nhưng đêm đó Jaeyun cảm thấy lo lắng, không tài nào ngủ được. Còn Jongseong nhiều lần trở mình vào giữa đêm, đã ngủ hay chưa thì không biết nữa..

Jongseong đã từng viết cho cả bọn những lá thư vào ngày mà gã toan rằng bản thân sẽ bị loại, nhưng lá thư dành cho người vẫn còn ở đây, nghĩa là nó chưa từng được gửi đến người. Nó vừa giận, vừa không dám giận, vì nếu là những gì nó viết cho người nó thương, nó cũng sẽ không dám gửi đến người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro