Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hôm nay Yasu thức dậy từ rất sớm, cậu có một buổi triển lãm tranh ngày hôm nay nên việc chuẩn bị từ sớm để đón khách là điều hiển nhiên. Cậu anh chóng hoàn tất các việc vặt trong nhà để đến chỗ tổ chức. Chỉ còn vài phút nữa thôi là buổi triển lãm sẽ bắt đầu, thật nóng lòng quá đi mất!

Yasu tới nơi đã thấy những vị khách đã đứng chờ sẵn, trong số đó có những người bạn cũ lâu ngày không gặp lại của cậu cũng tới. Cậu nhanh chóng tiến hành buổi triển lãm, sau đó vội đi tới nơi những người bạn cũ đang tụ họp.

"Chúc mừng nhé, Yasu."- Cô bạn với mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh trong veo tiến tới chúc mừng cậu. Cô ấy là Maya và hiện tại cô ấy là một người luật sư đầy tài năng, đáng kính.

"Cảm ơn cậu, Maya!"- Yasu vui vẻ nhận lời chúc mừng từ cô bạn thân. Cậu đảo mắt xung quanh, hình như trong số những người cậu liên lạc được và gửi lời mời. Hình như còn thiếu ai đó.

"Tìm Jaki à?"

"À đúng, tại trong số những người có thời gian rảnh hôm nay đến để tham dự, tớ có mời cậu ấy. Với lại nếu cậu ấy bận có thể gọi cho tớ qua số điện thoại trên tấm vé đó..."

"Thôi nào, Yasu. Nếu cậu ấy không gọi, thì cậu ấy sẽ đến thôi mà."

Với lời động viên từ cô, cậu lấy lại tinh thần: "Tớ hy vọng là vậy."

Có vẻ người tổ chức buổi triển lãm thật sự rất bận rộn, quay qua quay lại đã sắp tới giờ buổi triển lãm kết thúc. Yasu hiện tại rất vui vì hôm nay diễn ra thành công ngoài mong đợi. Nhưng người cậu cần tới thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Khách tham quan đã ít dần, một vài người bạn cũ tới tham quan và dành nhiều lời khen khiến cậu rất vui. Nhưng nó không đủ để vơi đi một khoảng trống trong lòng cậu.

"Còn 5 phút nữa là hết giờ tham quan! Các vị khách còn lại xin hãy mau chóng rời khỏi trước khi chúng tôi đóng cửa."

Hết giờ, không trông đợi gì thêm. Yasu đi ra cửa, không quên cảm ơn các anh bảo an đã góp phần cho buổi triển lãm ngày hôm nay. Ánh mắt cậu đượm buồn vì thất vọng. Cuối cùng, Jaki là đồ thất hứa.

"Yasu!"- Cậu nghe tiếng gọi tên mình ngẩng mặt lên, là anh với dáng vẻ hớt hải chạy tới. Tay anh siết chặt lấy tấm vé cậu đã đưa. Một quãng chạy ngắn nhưng quá nhanh khiến Jaki hơi mất sức, anh hơi cúi thấp người, hai tay chạm vào đầu gối thở hổn hển.

"Xin lỗi cậu... Tớ đến muộn."

"Quá muộn luôn ấy."

"Nhưng, cũng chúc mừng cậu..."

"Cảm ơn cậu, Jaki."

"Chúng ta... À không, tớ muốn mời cậu ăn tối. Coi như đền bù vì tớ đã không tới được. Cũng coi như, chúc mừng cậu."

"Cậu vẫn tới đấy," - Yasu khẽ cười khúc khích - "nhưng mà cậu khao tớ đấy nhé."

"Ừ, tớ sẽ trả." - Jaki nhìn dáng vẻ đang vui của Yasu, khoé môi anh cũng bất giác mỉm cười.

Có lẽ, tới lúc nên mở lòng hơn.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro