8.
"Yo! Nhìn mày không chào đón tao lắm?"
"Đoán trúng rồi!" Park Jongseong nháy mắt, đứa hai tay lên đầu hàng. Miệng nở nụ cười nhưng trông chả giống cười tí nào.
"Sao? Đi hai năm không dẫn bạn gái về à?" Jaeyun hất vai anh trêu chọc.
Hai con người Park Jongseong và Saram nghe thấy liến sa sầm mặt, mỗi người mỗi vẻ bối rối và ngượng ngùng.
Kim Saram nãy giờ toàn thân cứng đờ, ngay cả ổn định nhịp thở cũng khó khăn. Bên tai vẫn là thanh âm nhớ nhung hôm nào, nhưng nghe sao mà chua chát thế..
"Làm gì có ai? Về nước để dỗ dành cô gái bé nhỏ đây..." trong giọng nói bất lực mang theo đôi chút đượm buồn.
Là yêu, sao không giữ cho người kia
Là yêu, sao lại tổn thương
Nhưng không yêu, sao lại bước ngàn dặm xa tìm người
"Vậy thì tao giới thiệu với mày, đây là người yêu tao, Jung Hajin!" Jaeyun vỗ vỗ lưng Hajin, cô nàng đoan trang bước lên chào.
"À đúng rồi, còn..."
Park Jongseong chưa kịp ngăn lại, Jaeyun nhanh mồm nói tiếp.
"Cô gái nhỏ này, bạn thân của Hajin!"
Sunghoon theo hưởng chỉ tay của Jaeyun liền thấy bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc. Bóng lưng luôn đợi anh sau mỗi giờ tan học, luôn trông chờ dưới tầng lầu nhà anh. Làm sao có thể quên, cho dù hóa thành tro anh cũng sẽ nhận ra.
Anh nhìn cô gái từ từ ngoảnh lại, trái tim bất giác đập càng nhanh, anh chờ mong đó là cô, cũng không muốn đó là cô, bởi anh chẳng thể giải thích điều gì cả.
Em quay lại, đập vào mắt là hình ảnh nhung nhớ suốt hai năm. Thứ đã chờ đợi một ngày trước mặt lại chẳng còn chờ mong, chỉ thấy dội lại muôn ngàn đớn đau.
"Hai năm rồi, chơi vui chứ? Park Sunghoon?"
"Anh..."
Hai con người, hai trái tim, đều đau đến thấu tâm can. Một người như bị phản bội, một người muốn giải thích nhưng đó là sự thật.
Anh bước tới một bước, muốn ôm lấy nỗi nhớ suốt những năm tháng qua. Nhưng càng bước lại càng xa, em trốn tránh chẳng dám một giây nhìn vào đôi mắt ấy, nó từng rất đẹp, chứa toàn hình bóng của em. Nhưng bây giờ, không chắc nữa...
"Ô hai người quen nhau sao? Trùng hợp thật, vậy thì ăn một bữa cơm đi? Thế nào?"
Không biết một người nào đó, lòng lại đau đến khó tả, hắn không biết cảm giác này là gì, chỉ biết khó chịu đến quặn đau. Chỉ muốn một cái ôm, đem người kia ra khỏi tổn thương.
"Không đi, mày với Hoon đi đi. Tự nhiên có việc!"
Không đợi thằng bạn phản ứng, hắn nắm tay em dắt đi trước mặt Park Sunghoon, cũng không thèm ngoái đầu nhìn một cái.
Sunghoon nhìn theo hai người mà thẫn thờ, tay luống cuống muốn đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ lại sợ em chê bẩn.
Anh bẩn thật rồi, cũng không xứng đáng yêu em. Nhưng không muốn từ bỏ...
Nhìn theo bòng người càng xa, đến khi đã khuất, hình ảnh kia vẫn đọng lại, vẫn chưa một lần tàn phai.
...
Trời đã hừng tối
Công viên PK. Jay, 9 giờ 46 phút
"Ổn?" hắn đưa em tờ khăn giấy
"Không cần đâu, em ổn..."
"Mắt sưng húp thế kia, còn chối?" hắn nói rồi vứt tờ khăn giấy sang một bên, dùng tay gạt đi nước mắt của em.
"Đừng yêu cậu ta nữa...được không?" hắn nâng gương mặt em lên và hỏi, ánh mắt chứa điều khó nói của hắn, em không đọc ra được gì
"Tại sao..."
"Vì tôi sẽ đau lòng." hắn dừng một chút "hôm đó tôi đã thấy rồi, khung ảnh để trên đầu giường của em. Cậu ta hôn em, còn em thì cười rất tươi..."
"Vậy sao, để Park thiếu gia chê cười rồi" em cười lạnh, trái tim đau lại càng đau.
"Em biết rồi?" hắn hạ giọng, cố gắng bình tĩnh hỏi
"Ý anh là?"
"Chuyện cậu ta lên giường với nhiều người"
Hắn đang nhắc lại thứ em không muốn nghe, là nỗi đau muốn chôn vùi. Park Jongseong thấy tâm trạng em đi xuống, hắn không hỏi thêm mà ôm em vào lòng. Saram bất ngờ muốn thoát ra nhưng không được. Hắn lại nói
"Tôi cũng đang thất tình, hai chúng ta giống nhau. Cho tôi ôm một chút...một chút thôi..." thanh âm cuối như thõ thẽ vào tai, hắn gục đầu trên vai em lẫm bẫm gì đó.
Em sực tỉnh, thì ra hắn còn buồn chuyện của Yoo Min Jae sao. Thì ra kề cạnh em cũng chỉ muốn tìm một chút cảm giác bên cạnh cô ta? Lúc nào cũng thấy mình đặc biệt trong mắt người khác, rồi vẽ ra một viễn cảnh thật đẹp, cuối cùng lại ngã thật đau.
"Anh cũng cảm thấy tôi rất đáng thương đúng không? Người yêu lên giường với người khác, nhà thì không có tiền trả..." hắn lại lên tiếng cắt ngang lời em
"Em thích tôi không?"
"Không..." Saram không hiểu chỉ trả lời theo bản năng
"Em có thể thích tôi được không? Cầu xin em đấy!"
"Em..."
Không để Saram trả lời, hắn nhào tới gặm lấy đôi môi anh đào của cô.
"Ngoan, nhắm mắt lại!"
Em nghe theo lời hắn trong vô thức, mắt nhắm lại cảm nhận sự ướt át đến từ môi. Môi lưỡi dây dưa, hôn đến đầu ốc quay cuồng hắn mới chịu thả em ra.
"Môi em mềm thật, tốt nhất là đừng để thằng nào hôn, nếu không...tôi cắn rách môi em!"
Trong suy nghĩ mong lung, thật sự có một giây em đã nghĩ mình thích hắn nhưng rất nhanh liền gạc bỏ, nhưng hôn cũng hôn rồi đâu thể nào cứ vậy mà bỏ qua.
"Vậy Jongseong, anh có thích em không?" ánh mắt nhìn hắn rất mong chờ.
Hắn không nói nhưng lại trả lời bằng một nụ hôn sâu. Hắn ấn gáy buộc em thuận theo mình. Rất tàn nhẫn cũng rất nâng niu. Hôn xong rồi hắn ôm em vào lòng, thõ thẽ vào tai "em mãi mãi là của tôi, hôn rồi thì đừng hòng chạy!" không phải hỏi ý kiến mà là tuyên bố một cách bá đạo.
Lời nói của con trai chủ tịch giàu nhất Hàn Quốc, làm sao có thể cãi. Tất cả chẳng phải đều là mệnh lệnh sao?
"Không được gọi tiền bối, cũng không được gọi là Park thiếu. Tôi thích nghe em gọi tên hơn"
Em ậm ừ rồi thôi, hỏi hắn mối quan hệ giữa chúng ta là gì đương nhiên hắn sẽ không trả lời.
Rốt cuộc là gì đây, hắn nói mình thất tình lại quay sang hôn em? Đàn ông các anh, thật chẳng nên dính tới một chút nào. Nhưng ở Park Jongseong em cảm thấy mình ỷ lại hắn rất nhiều, từ tận đáy lòng dường như có dòng cảm xúc muốn tuôn trào.
Được một lúc hắn lại lên tiếng "tôi muốn nghe em kể về bức ảnh kia..."
Em ngước nhìn hắn, im lặng không đáp. Đó từng là bức ảnh rất đẹp nhưng lại biến thành kỉ niệm nhung nhớ đã qua, giờ đây còn lại mảng tối của cuộc tình tan vỡ.
"Tôi hi vọng người trong ảnh đó là tôi nhưng em biết không... Tôi đã thật sự muốn bóp chết cậu ta khi nhìn thấy nó!"
Em không cười, nói khẽ "vậy anh sẽ thật bóp chết Sunghoon sao?"
"Nếu đó là em muốn" hắn nghịch tóc em lại cẩn thận nâng tay em hôn từng cái nhỏ nhẹ, trìu mến nhìn cô, ánh mắt như ẩn chứa dục vọng khắc sâu, giọng hắn trầm khàn
"Tôi không biết mình là người thứ mấy, nhưng tôi mong mình là người cuối cùng trong cuộc đời em"
Nghe lời này, vẻ mặt buồn bã của Saram càng tệ hơi
"Nếu công bằng thì em cũng sẽ làm người cuối cùng của cuộc đời anh, đúng không?"
Park Jongseong nhéo má em, sau đó hơi thở có chút nặng nề mang theo sự chiếm hữu "đừng có mà hỏi mấy câu dư thừa, việc của em là yêu tôi"
Không biết hắn thích ăn mềm hay ăn cứng, nhưng nhìn thôi cũng đủ biết sẽ không thể cạy được bất cứ thứ gì từ miệng hắn.
Em không chống lại được cám dỗ, cũng không muốn làm thiếp cho hắn. Nhưng tận đáy lòng thật sự có cảm xúc khó mà diễn đạt.
Saram đứng dậy đối diện với hắn, mặt em do ngược sáng càng thêm lạnh lẽo.
"Park Jongseong, tôi không muốn chơi trò mập mờ với anh. Cái tôi cần là tình yêu, là sự quan tâm thật lòng" em xoa xoa môi, bất lực nói
"Chuyện lúc nãy coi như tôi và Park thiếu đều mất bình tĩnh đi. Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, từ hôm nay tôi không muốn dính líu đến anh"
"Anh Sunghoon chỉ không còn sạch sẽ thì cái gì cũng tốt hơn anh. Park thiếu đây làm tôi thấy thật buồn nôn!"
Hắn sa sầm mặt, quát lớn "mẹ nó em đứng lại cho tôi Kim Saram! Em vừa mới nói gì, em dám nói lại lần nữa?"
"Tôi nói Park Jongseong anh thật buồn...á"
Hắn rất nhanh chặn mọi lời nói của em mà nuốt hết vào miệng mình, hung dữ cắn nuốt đôi môi vừa mắng mình xong.
"Buông...ưm...bỏ tôi ra..."
Saram càng gào thét, hắn càng tức giận ôm chặt em hơn mà dày vò đôi môi đó. Rất lâu sâu, em cảm giác đầu lưỡi cùng môi đã tê rần chẳng còn cảm giác, hắn mới tha mà buông.
"Đúng, tôi không yêu em, em hài lòng chưa? Nhưng nói cho em biết, tôi thích cái gì thì phải có cho bằng được, kể cả em!" hắn miết cánh môi duới đã bị mình cắn đến bật máu khẽ cười.
"Tôi biết em đang nghĩ gì, tôi không yêu Yoo Min Jae nhưng tôi hứng thú với em."
Em khóc không thành tiếng, lệ đọng lại hai bên hốc mắt. Hắn cuối đầu hôn lên mắt em, tiện thể đem thứ nước ấm nóng kia gạt đi.
"Tại sao...tại sao lại là tôi?!"
Hắn nghe cũng sững lại. Quả thật em làm cho hắn thấy cảm giác quen thuộc đâu đó nhưng ngẫm mãi vẫn không ra. Hắn yêu đôi mắt đó khi khóc thật dễ thương, khiến hắn muốn dỗ dành không thôi. Suy nghĩ xong rồi, hắn nói
"Nếu tôi nói chúng ta từng gặp nhau rồi, em có tin không?" bấy giờ trong đôi mắt chim ưng kia lại chứa một chân thành hiếm thấy "tôi cũng không tin, nhưng cảm giác của tôi chưa bao giờ là sai!"
Em không muốn nhìn hắn, quay mặt tránh đi, sau đó lại cười lạnh
"Nói đi nói lại suy cho cùng Park thiếu anh vẫn không yêu tôi..."
Một giọt nước rơi xuống tay khiến Jongseong thất thần, lòng hắn lúc này như vạn mũi kim đâm. Hắn chưa từng mềm lòng nhưng với Kim Saram thì không còn cứng rắn được nữa.
Động tác rất nhẹ nhàng, ôm em vào lòng. Chất giọng trầm vốn có thủ thỉ bên tai.
"Tôi hẹn hò rất nhiều nhưng chưa từng yêu ai... Tôi sẽ cố gắng, chỉ cần em dạy, tôi sẽ học cách yêu em!"
Âm thanh ấm áp truyền vào tai ngứa ngáy, càng tránh hắn càng áp môi mình lên vành tai đỏ lựng kia. Em đẩy hắn ra, cầu một chút thành thật trên gương mặt sắc bén ấy. Ánh mắt vừa chạm, liền cảm thấy mình trong lòng người kia thật đặc biệt.
"Tôi không thể dạy anh nhưng có thể giúp anh nhận ra yêu một người là thế nào. Đến lúc đó rồi hãy tính đến chuyện này"
"Được, nghe em hết" hắn vùi đầu vào cổ em, phả ra một hơi nóng bỏng, em co mình vì nhột khiến hắn hứng thú cười tươi.
Nụ cười đến hắn cũng không biết mình vui, cũng chưa bao giờ thấy hắn thoải mái biểu lộ nụ cười với ai, ngoài em.
Ngày từ lúc khi bắt gặp cô gái nhỏ trèo tường, hắn đã nảy sinh nhiều cảm giác lạ. Cuối cùng hắn chỉ muốn có được em.
Đó là gì thì hắn không biết nhưng hắn không yêu em!
...
"Nghe nói gì chưa???"
"Hoàng tử băng trở lại rồi đó!"
"Ai? Park Sunghoon á?"
"Đúng rồi, cái anh nam thần đẹp trái lãng tử nhất hội 02z ấy!"
"Thôi mộng đi mấy cô nương, nghe đồn là người ta về thăm bạn gái đó"
Rất nhiều lời bàn tán ra vào. Kim Saram nghe muốn nổ hết cả tai. Lúc này cửa giảng đường mở ra.
"Kim Saram lăn ra đây cho thầy!" à ra là ông thầy yêu tinh quý mến.
"Gì nữa thầy~ để dành hôm khác mắng được không, sao cứ lựa lúc em đang ngủ thế?"
Lee Heeseung tức giận mắt to trừng mắt nhỏ.
"Em còn dám ngủ trong giờ học của tôi? Để đến ngày mai coi tôi có duyệt bài luận của em"
Em bừng tỉnh, lập tức chụp lấy tay áo thầy Lee.
"Tiểu tử sai, thầy lượng thứ. Đừng có không duyệt bài của em mà huhu, em thức trắng tận ba đêm để làm nó đó" Em thấy cáo già không nghe liền dùng tuyệt chiêu
"Em mách cô Choi!!!"
"Mẹ nó em..." phát hiện hình tượng giáo sư sắp sụp đổ, Lee Heeseung cắn răng hừ một tiếng.
"Hừ,được bài luận tôi sẽ xem, còn bây giờ lên phòng gặp tôi, có bất ngờ cho em!"
Em bĩu môi nối gót sau cáo già. Trên mặt vẫn còn đôi chút đáng yêu. Nhìn thì rất dễ vỡ nhưng lại cứng rắn không tưởng.
Lee Heeseung vừa mở cửa, vừa bực bội ra mặt.
"Nhà trường quy định cấm yêu đương, em còn nói là về tìm bạn gái?"
"Thế thì Park Jongseong được? Cậu ta với Yoo Min Jae thầy sao không nói?"
Tiếng cãi vã của thầy hiệu trưởng và một nam sinh vang vọng khắp phòng.
"Em cũng thừa biết cái trường này hầu hết bảy mươi phần trăm cổ phần là nhà cậu ta"
"Thế thì mười phần trăm cổ phần nhà tôi ông đéo thấy à? Cổ phần của ông còn chẳng được ba phần trăm thì so con mẹ gì với tôi?"
"Em..."
"Park Sunghoon" giữa cuộc cãi nhau, giọng em nghẹn ngào lên tiếng.
"Sa... Saram..."
Saram bước tới chỗ hiệu trưởng, cúi thấp đầu
"Thầy, em thay mặt anh ấy xin lỗi. Em sẽ nói chuyện với anh ấy!"
Đang cãi hăng, hiệu trưởng không quản ai liền mắng "tôi đang dậy học sinh em xen vào làm gì, biết người ta là ai mà đòi dạy bảo?"
Sunghoon tức giận chắn trước em, cau mày mắng ông ta "mẹ nó ông dám đụng đến người của tôi? Tôi một câu lớn tiếng còn chẳng dám, ông là thá gì mà mắng..."
"Sunghoon...được rồi, đi...chúng ta cần nói chuyện!"
Anh giơ tay muốn xoa đầu em nhưng lại thôi, nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi, trước khi rời khỏi còn bỏ lại một câu.
"Kêu Park Jongseong bỏ cái điều cấm nhảm nhỉ kia đi. Ông không nói thì để tôi!"
Cáo già đến vỗ vai ông ta "già mồm sao bằng mỏ hỗn, với lại thời thế chênh nhau ngàn dặm, hiệu trưởng không so nổi đâu!"
Hiệu trưởng già tức mà đành ngậm đắng nuốt cây. Lee Heeseung là Park Jin Woo mời về, ông ta làm gì có cửa đuổi người.
...
Sau trường
"Anh còn muốn gây rồi gì nữa? Chúng ta đã chia tay rồi?"
"Anh biết...anh sai, nhưng anh thật sự không cố ý lừa dối em"
Em hít một hơi thật sâu "được, anh giải thích cho em đi"
Hai mắt anh sáng lên, rất nhanh đem tất cả mọi chuyện của mình kể lại.
"Thật ra một đêm sau khi qua Pháp hai tháng, anh tới một quán bar. Không ngờ lại bị người ta chuốc say sau đó đưa lên giường, không phải ngụy biện nhưng em biết ham muốn của đang ông đã lên liền không thể kiềm lại. Sau hôm đó, anh càng ngày không khống chế nổi dục vọng sinh lí, sau cùng lựa chọn cách tìm nhiều người phụ nữ để thỏa mãn. Hôm đó em vừa gọi tới..."
"Ừm, em hiểu rồi. Nhưng chúng ta cũng không thể quay lại..." em cảm thấy khi nghe lời giải thích thì trong lòng không còn mong đợi như mình nghĩ, cũng không có một gợn sống nào như thể tất cả đều được buông xuống rồi vậy.
"Tại sao?"
"Em cảm thấy...mình hình như không còn thích anh nữa rồi!"
"Không, em nói dối...anh không tin, em không gạt được anh đâu!" ánh sáng ít ỏi còn trong đôi mắt Sunghoon bị dập tắt, anh ngẩn ngơ nhìn người con gái mình yêu đến tận xương.
Thật ra, anh dấu một bí mật rất lớn, rất không muốn nói cho em biết. Chuyện còn quan trọng hơn việc anh lên giường với nhiều người phụ nữ.
"Em nói thật, em cảm thấy khi nghe anh giải thích, trong lòng từ trước đã không còn bận tâm nữa rồi..."
"Park Sunghoon, em đã từng rất yêu anh, cũng rất hận anh. Nhưng bây giờ không yêu cũng không hận, nếu anh muốn thì chúng ta vẫn là bạn, em không để ý chuyện xưa!"
"Nhưng em biết...anh không muốn làm bạn với em"
Sunghoon lòng đau tê tái, khẩn thiết tìm một tia còn yêu trong đôi mắt kia, nhưng nó một màu mù mờ không còn động, cũng như trái tim của nó vốn không đập nhanh khi thấy anh nữa.
"Em...thích cậu ta đúng không?"
"Ai?"
"Park Jongseong!"
Cái tên khiến em khựng mất mấy giây, trong tâm trí quẩn quanh rất nhiều suy nghĩ.
Em rốt cuộc có thích hắn không?
Có yêu hắn không?
Em cười giễu
Đúng là yêu nghiệt, hắn quả là biết gây thương nhớ, nhất là lời nói nửa đùa nửa thật khiến người ta ảo tưởng không lối thoát.
_______
Quay lại gòi nè😊😊😊
Chuẩn bị cổ họng để chửi Park Jongseong đi mấy chị em.
Điềm tới rồi đó.
Anh Chây bắt đầu chiếm hữu r, yêu cmnr nhưng éo chịu nói😃
Cảm ơn đã chờ đợi nhe❤
Đọc vui vẻ🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro