Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Ngoại lệ mới của Park Jongseong

______________

Nhà hàng xxx

"Xin hỏi hai vị có đặt phòng trước không ạ?" cô nhân viên hỏi.

Nhà hàng là nơi tụ hợp của những quý tộc. Cô Choi, thầy Lee làm giáo viên vì đam mê thôi...

"Phòng 204 ạ!" cô nhìn dòng tin nhắn thầy Lee gửi rồi nói với nhân viên.

"Xin mời hai người theo tôi!" cô nhân viên làm tư thế mời.

"Đi thôi" Jongseong thấy em bất động liền lay tay em.

Em vốn một con đổ nghèo khỉ lại có ngày vào chỗ như thế... Quá thật có chút không xứng.

"Quần áo chỉnh chu, tóc tai gọn gàng... Ổn rồi" hắn tinh ý nhận ra điều em lo lắng

Chưa kịp để em tiếp lời. Hắn như chủ nhân mà kéo em đi thẳng vào phòng 204.

Thầy Lee và cô Choi đã ngồi đợi sẵn.

"Chào thầy... Cô Hana!" em mừng rỡ chạy về phía cô giáo đang ngồi.

Quên bén cái chân đau, giữa đường đã ngã ra đất. May là Jongseong đã kịp đỡ em.

"Con bé này, cận thận một chút!" cô Choi đánh yêu em, phụ hắn dìu em lại bàn.

Saram đã yên vị, nhìn sang hắn cũng bình thản ngồi xuống. Em hơi trợn mắt, giọng lí nhí cho mình hắn nghe "tiền bối sao còn ở đây..."

"Jay lâu quá rồi hai cô trò không gặp nhau nhỉ?" cô cắt ngang em đang tự thủ thỉ một mình.

Giờ mới nhớ, cô Choi khoa tài chính, hắn cũng khoa tài chính... Chắc cũng là trò cưng rồi.

"Mà sao...hai đứa lại đi chung?" ấy ấy, ông yêu tinh lại bắt đầu tính tò mò rồi đây.

Mặt hiểm ác nhướng mày nhìn em. Em nhớ mình với thầy cũng đâu thân đến nỗi để tò mò trêu chọc chuyện của nhau.

"Vì em phải chịu trách nhiệm với Saram!"

"Phụt~" cô Choi vừa nhấp một ngụm trà đã lập túc phun ra. Ho sặc sụa , cô nhìn hắn muốn lòi mắt.

Jongseong nhìn cô giáo mình như chưa có gì, còn cười hiền một cái.

Thầy Lee mới đầu còn giỡn giỡn, giây sau cũng đơ luôn.

Em dùng chân lành lặn, đá hắn vài phát. Nghiến răng nghiến lợi bắt đầu giải oan.

"Tiền bối đùa vui ghê... Chỉ là thuận đường thôi ạ" em cười trừ. Giải thích lắm rồi đó.

Nhưng đôi vợ chồng giáo viên kia thì vẫn mặt mày không tin, ánh mắt chứa điều nghi ngờ.

Đâu ai ngốc mà không biết, chiếc xe của Park thiếu gia làm gì chở phụ nữ, ngoài những người gọi là 'ngoại lệ'

Bàn ăn được dọn lên, dẹp đi không khi ngại ngùng, Saram cấm đầu vào ăn như hổ chết đói.

Tay lên gắp thức ăn vào miệng.

Nhìn dáng vẻ em, hắn bỗng cười. Nụ cười ôn nhu xen lẫn cưng chiều. Theo tác giả không lầm họ chỉ gặp nhau hai lần thôi nhỉ?

Suốt bữa ăn em không mở miệng nói một câu nào, tại vì...người hướng nội mà.

Thầy Lee vốn cũng là người ít nói, thế nên suốt bữa ăn chỉ có hắn và cô thảo luận về bài học, các vẫn đề liên quan đến tài chính.

Saram ngu ngơ chỉ ăn với ăn, em theo ngành luật, còn mấy cái này...chịu thua.

Ăn xong hắn chở em về.

Em đương nhiên từ chối nhưng hắn đe dọa nếu không để hắn chở thì...

"Em có thể tự về được...tiền bối không cần lo" em xua tay bảo không cần nhưng Jongseong vẫn cứng đầu không thèm để ý.

"Một là lên xe, hai tôi sẽ cưỡng hôn em tại đây"

Em đã yên vị trên chiếc xe chục tỷ của hắn. Má ơi phải nói là người này nham nhở hết sức.

Mấy lời đó cũng có thể nói ra sao???

Trên xe, không khoa bao trùm bởi một màu u ám. Không ai dám hó hé câu nào.

"Nhà em ở đâu?"

"À không cần đâu, tiền bối thả em ở cửa hàng tiện lợi gần đó là được!" trán em đầy mồ hôi.

Hắn hỏi nhà làm gì? Lẽ nào đến đánh em?

Mặt Jongseong phóng đại trước mặt em, hắn từ khi nào đã gỡ dây an toàn mà chồm qua, dí sát em vào góc xe.

Hai tay em bị bó chặt với chỉ một tay hắn.

Phút ấy tim Saram đập loạn nhịp, hơi thở cũng tăng nhanh theo độ gần sát của khuôn mặt hắn.

Tay hắn nâng cằm em lên, rê nhón tay thuôn dài trên gò má ửng hồng.

"Hình như em thích cãi lời tôi thì phải, sao em ý kiến nhiều thế... Kim Saram, em muốn bị phạt?"

"Không phải tiền bối, ý của em..."

Mùi trầm hương trên cơ thể hắn quanh quẩn đầu mũi em, hương nghe thật dịu mũi. Tâm trí một giây bỗng mê mang khó tả.

Cuốn hút đến lạ kì.

Park Jongseong thơm lên má em.

Như một dòng điện chảy ngang, em giật mình nhưng không hề kháng cự, mặc cho cánh môi mỏng mịn đó áp lên má.

Khi môi hắn không còn trên mặt em, sao thế? Em lại cảm thấy luyến tiếc.

Jongseong nhìn Saram, hắn thấy lạ, vì sao lại mất kiểm soát như vậy?

"Coi như là cảnh cáo, lần sau sẽ thật sự là môi chạm môi!" chỉnh lại áo sơ mi xộc xệch, hắn quay về cài lại dây an toàn.

Em đành khai báo địa chỉ nhà cho hắn.

Xe lắn bánh mãi hồi, em vẫn tương tư đến cái thơm đó, tay em chạm nhẹ lên, nơi còn vương mùi hương ấm áp của hắn.

...

Trước cổng nhà...

"Cảm ơn tiền bối đã đưa em về!" em gật đầu chào rồi sải bước vào nhà.

"Không mời tôi vào uống nước sao?" lời hắn nói ra, em với bác tài xế ngỡ ngàng, bật ngửa.

Ánh mắt em và bác ấy trao cho hắn không khác gì...kẻ tâm thần.

"Uống...nước??? Tiền bối có thể ra cửa hàng tiện lợi để mua!" em hồn nhiên đáp lời. Bác tài xế bụm miệng nín cười.

"Tiền bối? Sau này gọi tôi là Jay!"

"Em biết rồi tiền... Jay..." nghe nó hơi thân nhể? Em với hắn vừa gặp lúc sáng, giờ mới biết tên thôi mà.

"Không mời tôi vào nhà luôn sao?" hắn lại hỏi câu lúc nãy, em khóc không ra tiếng quá

"..." đang vận não để trả lời

Jongseong bước xuống xe, lại bài cũ dí sát vào mặt em.

Em không tránh né, lòng lại thật mong hắn cưỡng hôn mình... Thật sự đã có suy nghĩ đó

"Saram con về rồi hả?" mẹ trong nhà nói vọng ra. Bà đang trong bếp nấu bữa tối thì nghe sột soạt bên ngoài.

Sao tự nhiện thấy hơi thấy vọng vậy nè?

"Nae~" giọng ỉu xìu rồi bước vào nhà.

Tự nhiên cửa bật ra, em không chú ý nhã vào người hắn... Tư thế khá ám muội...

"Đây là...bạn trai con sao?" mẹ em mặt tỉnh bơ hỏi.

Giờ mới nhìn lại, em đang nằm gọn trong vòng tay hắn.

Saram vùng ra, chỉnh lại quần áo, tóc tai, hắng giọng nói "là...là tiền bối trường con, tiện đường nên con đi một đoạn"

"Chân con sao thế?" bà lo lắng

"À...cái này..." em nhìn hắn, Jongseong không biểu hiện gì "là con té thôi! Hì" em cười để bà đỡ lo.

"Chào bác, con là Park Jongseong" hắn vậy mà cũng có mặt lễ phép đó chứ.

"Chào con, bác là mẹ Saram. Mời con vào nhà chơi!"

"Vậy con không khách sáo!" hắn cười hiểm rồi ngang nhiên bước qua em vào nhà.

'Mẹ hại con rồi mẹ ơi...'

Hắn dặn dò bác tài xế đỗ xe ở một nới khác, vì nói thật hẻm nhà rất hẹp, đương nhiên so với chiếc xe bạc tỉ thì chỉ vừa tạm

Vào tới nhà

"Tiền bối...à không Jay, anh để giầy ở đây, sau đó thay dép vào!" cái miệng hại cái thân

Hắn lườm một cái

Chả hiểu sao hắn cứ muốn em gọi hắn là Jay... Nhưng hắn bảo thì làm theo thôi, chứ không thì cái mạng nhỏ của em cũng chỉ như tờ giấy thổi bay.

Cũng phải nói tên hắn đâu phải ai muôn gọi là được. Jay hay Jongseong cũng không, họ toàn gọi là Park thiếu... Vậy mà em được gọi hẳn Jay cơ, có quý hóa quá không?

Nhưng hình như hắn không thích mọi người gọi là Jongseong thì phải, ngay cả Min Jae còn không gọi được nữa mà...

"Mẹ? Sao mẹ vẫn chưa ăn cơm nữa??" em giật mình hốt hoảng khi thấy mâm cơm còn nguyên vẹn.

Dĩa rau cũng teo tóp, cơm canh cũng nguội lạnh...ấy thế mà mẹ vẫn chờ em.

"Chờ con về ăn mà" bà cười phúc hậu, lòng em ấm áp nhưng cũng xót xa.

Em hoảng hồn, quên mất khi thầy Lee gọi thì quên nhắn báo về, hại mẹ đã gần mười giờ vẫn chưa miếng cơm vào bụng.

"Ấy chết...xin lỗi mẹ, con quên gọi về" em ấy náy không thôi...tay cứ nắm chặt vạt áo bản thân thầm tội lỗi.

Jongseong khẽ nhìn em, dáng vẻ tự trách khiến hắn phần nào nhớ lại bản thân mình lúc nhỏ, hồi đó nhà còn nghèo rớt mòng tơi chứ nào như bây giờ.

Có cơ ngơi như hôm nay cũng do một tay ba hắn phấn đấu, mẹ hắn ở sau ủng hộ... Thấy được bóng hình mình trong em...

Nhưng em không giống hắn, ở chỗ dù là con gái nhưng còn mạnh mẽ hơn hắn nữa. Nhìn vậy thôi chứ Park thiếu trong truyền thuyết từng một hồi khóc banh nhà vì trầy một đường ngắn củn.

Giờ mới khâm phục em, té rách đầu gối vẫn nhoẻn miệng cười, chỉ có lúc khâu thì....

"Bác còn cơm không? Con hơi đói, sẽ không phiền bác chứ?"

Nghe hắn nói thì em dùng cùi trỏ thục vào tay hắn, lườm hắn hết sức 'thâm tình'  em nhón chân nói nhỏ

"Anh bị sao thế, nãy không phải đã ăn cùng cô Choi và thầy Lee rồi sao? "

Hắn chỉ liếc em không nói gì, sau đó mẹ em lên tiếng "còn một ít cơm dư, nhưng đồ ăn cũng nguội hết rồi, con không chê thì ngồi xuống dùng bữa cùng bác"

"Vâng" lần đầu mà Park thiếu vâng dạ với người ngoài.

Em không biết nhiều về hắn nhưng nhìn cũng đủ biết, hắn cao sang đến mức không bao giờ vâng dạ mà bây giờ...là gì đây?

Mẹ em nghe hắn nói cũng mừng, nào giờ con gái bà biết trai tráng gì đâu, vậy mà nay dẫn cả trai về... Bà biết con nó khó chọn bạn, đó giờ bà chỉ biết mỗi mình Hajin và bạn trai cô Jaeyun thôi.

Rồi mẹ đi vào bếp dọn đồ ra bàn ăn, hắn tùy tiện nắm tay em kéo đi theo sau mẹ.

Saram sợ mẹ thấy nên vùng vẫy, kết quả nhận lại ánh mắt chết người rồi bị uy hiếp, hắn ghé sát vào tai em thì thào "em không ngoan tôi sẽ cưỡng hôn em trước mặt bác ấy!"

Môi hắn nhếch nhẹ, bao nhiêu lần vẫn u mê cái cười nhếch đó, vừa châm biếm nhưng len lỏi đâu đó sao vẫn có cưng chiều.

Tới lúc bị lôi đi em mới bình tĩnh, cố gắng đi song song với hắn, rồi giấu tay đang nắm ra sau lưng.

Tới bàn ăn, trên đó như mẹ nói, cơm canh đầy đủ thậm chí có chút dư nhưng đều đã nguội... Không may mắn lại có món cá khó, cái món mà để lâu nó ngụi tanh cá khó nuốt.

Em không ăn mà nhìn Jongseong, nhìn động tác đưa miếng cá vào miệng, chậm rãi tinh tế, người giàu có khác...

Khi đã vào miệng, em hồi hộp quan sát. Mày hắn khẽ cau lại, em biết mà người luôn ra vào nhà hàng năm sao kiểu Pháp, Mĩ như hắn làm sao ăn được cái này.

Nhưng điều em không ngờ, Jongseong giây sau giãn mày ra, môi lại nở nụ cười mãn nguyện "mùi vị rất giống mẹ con làm, vậy...mai mốt con qua ăn trực được không?"

Act fool 5 giây.......

Thề là miệng em há đến mang tai rồi á, hoang mang các kiểu... Miếng rau chuẩn bị vào mồm cũng bị em cho lơ lửng giữa không trung.

Trái ngược với em, mẹ mừng rỡ cười vui, thật sự ngoài em ra thì chẳng ai khen đồ bà nấu ngon cả.

"Bác rất chào đón, khi rảnh con có thể qua!" mà nhìn hắn cười rồi ăn tiếp.

"Đồ ăn không ngon sao?" hắn quay sang hỏi, em đang suy nghĩ thì giật mình, miếng rau đáp thẳng xuống áo hoodie của em...

"Sao mà hậu đậu vậy không biết?" Jongseong nhăn mặt, em cũng chỉ im thin thít.

Không chê bẩn mà dùng tay không bóc cọng rau vứt xuống sọt rác dưới chân bàn, rồi lấy khăn giấy ma sát chỗ áo dơ, lau được bao nhiêu thì lau.

Hắn cúi xuống lau, từ chỗ em nhìn xuống, thấy được mãi tóc đen mượt của Jongseong, thật muốn chạm vào nhưng nó đâu phải của em

Em nhìn mẹ với ánh mắt ái ngại, mẹ cứ cười, còn em cứ ngại. Bỗng có điện thoại, bà chạy ra phòng khách nghe.

"Bỏ nó đi, dơ thế rồi!" vẻ mặt người đó bó tay, thật sự nếu hắn không phải Park Jongseong có lẽ em đã tung vài cước rồi.

Trời ơi, cái áo em quý bao nhiêu, đứa nghèo kiết xác như em yêu nó hơn vàng nữa. Đâu phải bỏ là bỏ

Tư duy kẻ thừa tiền có khác, dơ thì vứt, thật phí phạm mà

"Anh điên sao, đem giặt là sạch mà... Cọng rau chứ có phải cà phê hay rượu đâu!" miệng nhanh hơn não...

"Em dám chửi tôi?" Jongseong bất ngờ lắm chứ. Đời bao người kính nể, vậy mà con nhóc ranh này dám leo lên đầu hắn ngồi.

"Aiss, ý em...chỉ là vứt thì phí lắm, còn mặt được mà!" em sửa lại lời, dịu giọng lại.

"Cởi ra" hắn nói.

Đầu em bay bay, chưa kịp tiêu hóa thì hắn lại hối thúc "cởi áo ra nhanh lên!" giọng như mất hết kiên nhẫn.

Bảo em cởi cũng được thôi, bởi em còn mặt một lớp áo phông ở trong nữa, nhưng kêu cởi làm gì...

"Em cởi hay tôi cởi giúp?" mặt Jongseong một giây đã sát bên, tay hắn nắm lấy vạt áo em mà kéo.

"Em tự làm được" Saram đổ mồ hôi hột, hai ray chắn trước ngực đẩy hắn ra.

Em cởi ra rồi, tức khắc bị Jongseong dành lấy. Saram chưa nói gì, trước mặt đã có áo khoác của hắn đưa tới.

"Nhìn gì, mặt vào đi!" em ngoan ngoãn làm theo.

Hắn cầm trên tay áo khoác không biết làm gì thì em nói "Jay...anh đừng có vứt nó được không, nó...quan trọng lắm" em nài nỉ.

Thật ra thì, cái áo là món quà của crush cũ- anh trai Hajin tặng.

"Được rồi...mau ăn đi"

Cơm cũng đã ăn xong, ấy thế vẫn chưa thấy mẹ đâu. Em lo lắng chạy ra... Sao mà em đi hắn cũng theo thế.

Vừa ra đã nghe mẹ cầu xin "có thể để tháng sau được không??? Nốt tháng này thôi tôi sẽ trả tiền nhà mà..." mắt bà toàn nước mắt

"Đã ba tháng rồi chị cứ nói như thế, tôi cũng rộng lượng để chị nợ ba tháng rồi... Chị đâu thể nào cứ làm khó tôi như thế được, ông chủ sẽ đuổi việc tôi mất!" giọng chú ta hơi to. Em và hắn cũng nghe lỏm được câu chuyện.

"Em đợi tôi một chút! " hắn trở vào phòng bếp.

"Ừm" ừ đại một tiếng, giờ còn tâm trạng quan tấm hắn làm gì...

Bên trong, Jongseong mở điện thoại gọi cho ông Kang- trợ lí của Park Jin Woo.

"Alo cậu Park, có việc gì sao?" trợ lí Kang nghe máy

"Chú giúp tôi thu mua căn trọ này, ở địa chỉ xxx!" dứt khoát không dài dòng.

"Được rồi, sẽ hoàn tất trong đêm nay!"

"À còn nữa, chuyển sang tên của người thuê trọ luôn đi... Không cần để tên tôi!"

"Vâng"

Hắn cúp máy trở ra ngoài.

Jongseong xốn xang khi thấy Saram ôm mẹ đang khóc, vỗ lưng bà an ủi.

"Có chuyện gì sao?"

"Họ nói nếu trong một tuần không trả tiền sẽ kiện mẹ em!" không khóc cũng không tỏ ra một chút gọi là đau thương... Chỉ có âm thang trầm xuống, rè đi từng chữ.

Mẹ em vẫn đang khóc, bỗng bà ngất xỉu, em hoảng quá lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu.

Bình tĩnh giữ cánh tay em, Jongseong lắc đầu. "Chỉ là mệt quá nên ngất thôi, đừng lo... Phòng bác ấy ở đâu?"

Thở ra một hơi, ngón tay yếu ớt không một chút sức chỉ về hướng phòng, hắn đỡ mẹ từ tay em rồi dìu vào trong.

Em vẫn thất thần ở sàn nhà, sàn gỗ lạnh nhưng tâm em còn lạnh hơn.

Xong xuôi, hắn ra đỡ em lên, ngồi xuống ghế dài.

"Tôi giúp em rửa chén, ngồi yên đây..."

Em không còn đủ lí trí để từ chối, cũng không nói hay gật đầu, Jongseong cũng không nói thêm mà vào rửa chén thật.

Đã mười hai giờ hơn, đèn trong nhà vẫn sáng, hắn đi ra gọi em "chén dĩa sạch sẽ rồi... Tôi về đây, hôm khác...tôi sẽ tới, dặn mẹ em nấu nhiều chút!"

Em ngồi đó, nhỏ giọng "sao lại thích ăn đồ mẹ em?"

"Nó giống với món mẹ tôi làm... Bà ấy đã bốn năm không về Hàn..."

"Nhưng gia đình anh cũng ăn mấy món này sao?"

"Ừm, hồi đó gia đình tôi cũng như em thôi. Thậm chí còn tệ hơn!"

Phải rồi! Lúc hắn 5 tuổi, nhà phải gọi là dột nát chứ mà ở trọ như em.

"Sao anh lại quan tâm tôi?" em trầm giọng...

"Trách nhiệm với cái chân em!"

Em không nói gì nữa

Hắn thở dài "đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi"

'Sao tôi lại quan tâm em? Có thể...em là ngoại lệ mới của tôi'

Khi Jongseong về rồi, nước mắt chờ sẵn cũng bắt đầu rơi. Tiếng thút thít nhỏ nhẹ, vang khắp phòng.

Chỉ khi trong bóng tối, em mới yếu ớt, chỉ cần trời sáng, sẽ lập tức khôi phục dáng vẻ ngổ ngáo như mọi hôm.

Em còn nhớ câu của anh Hoseok- anh trai Hajin đã nói trong khi hai người ngồi tâm sự 'hôm nào anh chẳng mệt mỏi, chỉ là hôm nay anh chẳng che giấu được thôi'

Anh ấy cũng giống em, nhưng vì ba mẹ bắt nối nghiệp nên chẳng thể thực hiện được ước mơ ca hát, suốt ngày vùi đầu vào đóng sách đến mệt nhừ.

Hôm nào em cũng thấy anh vui vẻ, nhưng thì ra hôm nào anh cũng mệt, chẳng qua che giấu được vài hôm.

Em cũng mệt lắm, người nghèo nó vậy... Yếu ớt càng bị vùi dập, nhưng em cũng chỉ có vỏ bọc mạnh mẽ, chứ cũng mệt lắm rồi.

Đôi khi em nghĩ mình chết quắt đi cho xong là được ấy mà, nhưng lại không nỡ bỏ mẹ ở lại...

Hôm nay xém xíu đã không che giấu được, may là Jongseong đi sớm, cánh cửa khép thì nước mắt không chịu nổi chảy ra.

Thôi không nghĩ nữa, ngủ một giấc...sáng dậy rồi ổn thôi...

_________________

Có sai chính tả mong mn bỏ qua😅dù đã check bao nhiu lần ko hỉu seo vẫn còn sót

Dạo này tui hay thiếu ngủ, mí bà thông cảm he😅

Có anh Jung đội trưởng sẽ làm anh trai bà Hajin nè

Nếu hay thì cho tui xin một 🌟

Camon mn nhìu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro