Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Bây giờ chịu trách nhiệm, vậy sau này thì sao?

____________________

Phòng y tế.

"Em ấy bị ngất do mất máu quá nhiều, cô đã băng bó lại rồi. Cái này..." cô giáo tặc lưỡi một cái "phải đi bệnh viện khâu lại thôi"

"Cảm ơn cô" Hajin rối rít cảm ơn, có người vừa cứu con bạn chí cốt của nó rồi.

"Em ở đây chăm sóc, anh ra ngoài kiếm đôi dép cho Saram đi tạm"

"Ừm"

Cô nhìn chiếc sneaker trắng nhuộm cả mảng đỏ mà xót không thành lời. Biết cơ địa máu lỏng nên cô thường quan tâm không cho em bị thương... Kết quả thì vẫn vậy, do em xui quá thôi...

Lại tia mắt đến chỗ em đang nằm mà thương không biết để đâu. Dáng vẻ khi ngủ vô tư, nhưng chỉ cần thức dậy thì mọi phiền toái đều ập đến.

Cô biết em luôn phải chăm chỉ học tập vì điều kiện gia đình không tốt... Vậy mà, ông trời luôn muốn đối đầu với em.

Đã nghèo còn xui, câu danh ngôn của em.

Hàng mi run hờ, mắt long lanh chậm mở, môi em mấp mấy nói "đây là đâu? Hay là..." tự nhiên em thấy có gì đó không đúng, sao nơi đây lại trắng thế này "hay là mình lên thiên đàng rồi" em bật dậy la to.

"Xem ra lo thừa rồi" cô nhìn em la hét um sùm thì lắc đầu ngán ngẫm...

"Ủa Hajin mày cũng chết rồi hả?" em mở mắt to thật to nhìn cô đang mặt hình sự như muốn giết người.

Chỉ là muốn giết con đần như em thôi

Đập một cái bốp vô đầu Saram

"Tỉnh chưa con, mày trù tao chết sớm hay gì!"

"Đau tao, không chết thì thôi... Làm căng" em nhăn nhó ôm đầu, lại nhìn xuống cái chân.

Nó thê thảm kinh khủng, miếng băng gạt hồi nãy đã thấm đỏ... Máu đã lỏng còn lâu đông.

"Chân tao sao rồi, nhìn kinh quá!"

"Chưa què là may... Mà khó hiểu ha, té một cái mà rách mẹ đầu gối!"

"Vậy tao có đi được không?" em nắm lấy tay cô vẻ mong đợi.

"Được nhưng..."

"Nhưng?"

"Phải đi bệnh viện cho người ta khâu!"

"..." em như bị dội một gáo nước "đệch con mịa nó, thôi tao dã từ cuộc đời đây"

Trên đời sợ nhất là ma, thứ hai là bò sát, thứ ba là dao kéo, kim tiêm...

"Thôi chiều tao với Jaeyun đi với mày, không sao!" cô xoa tay em, ôm em an ủi.

Em sụt sịt sắp khóc rồi đây...

"Ủa mà tiền bối Sim đâu?"

"Đừng có mà xưng hô kiểu đó nữa!... Đi kiếm dép cho mày mang rồi!"

Em đần thối ra "dép, mắc gì đi dép. Tao có giày mà?"

Cô trỏ trỏ vào trán em rồi nói "máu nó chảy ướt giày mày rồi, vớ trong cũng tanh nồng mùi máu... Đem bỏ rồi!"

"Gì???? Sao mày bỏ nó, trời ơi mua giảm giá trên shọp be 90 cành đó má!" ôm mặc tiếc nuối cho đôi giày Nike lai với Adidas...

"Mai mua cho mày đôi Converse!"

"..."

"Một chầu tokbokki!"

"..."

"Được rồi được rồi, máy cuốn sách tham khảo nữa!"

"Chốt đơn!"

Đứa tham học như em thì mấy cuốn sách tri thức mới giá trị

Mà nhà Hajin khá giả là... Thật ra Jung Hajin, con gái cưng của Jung thị, có bố mẹ yêu con, có anh trai chiều em gái. Thật ra thì em từng thích anh trai cô đó, giờ đỡ nhiều rồi, gọi là cảm mến thôi.

Lát sau Jaeyun trở lại, trên tay là đôi dép bông mềm mịn.

"Ủa anh lấy nó đâu ra?" cô nghi hoặc nhìn anh, tưởng là dép lê hay dép xỏ ngón chứ? Ba cái đồ nữ tính này ông kiếm đâu ra???

"Ờ thì..."

"Của con nào, nói ra bà chém chết nó!" ngữ khí cô hùng dũng dọa anh lùi chục nước. Hajin sắn tay áo lên, bẻ khớp tay...

"Trời ơi con nào đâu đây em? Anh mới phóng xe 80km/h tới nhà em đem lên nè" giải thích rồi mới dè chừng lại gần, không quên quan sát sắc thái của cô bồ.

Anh để đôi dép dưới giường cũng không làm gì thêm, nhìn cô còn hậm hực trừng mắt nhìn mình

Hajin giúp em đi dép vào

"Rồi đi bệnh viện!"

"Thôi tha tao Hajin ới... Đừng màaaaaaa" em la hét khẩn nài.

Sim Jaeyun bên cạnh thì ôm bụng cười sảng, cô thì lôi em không chút thương hoa tiết ngọc.

Thế là hai con người một nam một nữ, chính giữa một cô gái nhỏ dễ thương. Cả ba lôi lôi kéo kéo nhau, người ngoài còn tưởng họ bắt cóc con nít...

Lôi ra tới xe của Jaeyun, tự nhiên hai người đứng sững lại. Em thì còn mải mê dòm ngó cái chân đau cũng không để ý.

"Ồ Jay, về rồi sao?" bỗng anh lên tiếng.

Khoảnh khắc đó em mới nhìn lên, à thì ra là kẻ làm em ra nông nỗi này đây, trước mặt là hắn đang đưa mắt soi mói em từ đầu tới chân.

"Ờ!" hắn ờ một tiếng có như không rồi đi vào trường nhưng bị Jaeyun cản lại.

Anh nháy mắt với Hajin, cô như hiểu ý liền phối hợp.

"Jaeyun à, nhanh lên sắp trễ giờ rồi. 30 phút nữa vắt đầu chiếu đấy!" cô vờ như đi xem phim.

"Phải rồi, anh quên mất... Hay là Jay, mày đưa Saram tới bệnh viện giúp tao đi!" anh làm mặt cún cầu xin. Hắn vẫn như tảng băng không nói một lời gạt tay anh.

"Không!"

"Yah chết tiệt cái tên này, làm người ta bị thương không chịu trách nhiệm à?" Jaeyun ngông mặt lên hỏi, tay cứ chỉ trỏ vào ngực Jongseong.

"Tao? Cô ta? " hắn đầy nghi hoặc nhìn anh, mắt lại tiếc sang em như tù tội.

"Ừm, lúc nãy..."

"Jaeyun...đủ rồi. Em tự đi được, hai người cứ đi đi cũng trễ rồi đó!" em cắt ngang anh. Kéo lấy tay áo Jaeyun giựt nhẹ vài cái.

Anh biết em không muốn dính tới hắn cũng thôi trò. Bởi vốn anh định để hai người làm quen, nhưng cách này không khả quan cho lắm...

"Được rồi, mày đi cẩn thận... Hay là tao nhờ tài xế chở mày đi?" Hajin lo lắng cho em

"Tao tự đi được, không cần lo..." em cười xòa cho qua, dáng vẻ gượng gạo không thoát khỏi mắt chim ưng sắc lẹm kia.

Jaeyun liếc thằng bạn rồi lắc lắc đầu, nghĩ gì mà khi đi ngang liền vỗ vai hắn mấy cái thay lời nói.

Park Jongseong đương nhiên hiểu.

Định bày trò thôi, mà giờ không đi xem phim thật thì lại mất mặt lắm.

Chỉ còn hai người đứng đây, em thấy hắn nhìn liền ho khan vài tiếng chữa ngượng.

"Chào tiền bối, em về đây...."

"Khoan!"

Chưa được nửa bước Park Jongseong liền nói, như muốn có gì tra hỏi vậy.

Em đoán thế, vì đôi mắt hắn em nhìn vào, nó lúc nào vũng đầy trắc ẩn, rất nhiều thứ đôi khi hắn còn không hiểu được.

"Tiền bối Park muốn nói gì sao...." em hơi quay người, giọng run run đáp. Cái bản mặt đẹp trai đó như muốn nuốt sống em vậy

"Tiền bối? Cô không biết mọi người đều gọi là Park thiếu sao?" một bên mày hắn nhướng lên, như rất khó chịu với cách xưng hô đó vậy.

"..." em cứng họng luôn, người gì mà tự cao phát sợ. Mắt hắn híp lại nhìn em chăm chăm, nó như xuyên thủng từng lớp tế bào trong người.

Sợ chết khiếp ra, hắn còn thù chuyện hồi sáng à?

"Sao không trả lời?" nhìn như xã hội đen đồi nợ thế này thì đứa nào dám hó hé nửa lời

"Nếu tiền bối không có gì nhờ bảo thì em đi đây" có đánh chết Saram này thì em cũng không bao giờ gọi hắn là Park thiếu đâu.

"Đứng lại!" giọng hắn nghiêm trọng lên.

"..." Em vờ ngu đi tiếp.

"3..."

"..."

"2..." hắn đang đếm số

"..." em nhận ra gì đó, một thứ kinh hoàng có thể đến nếu em không dừng ngay lập tức.

"1..."

"Vâng tiền bối cần gì?" em đi lại vâng dạ, mặt vẫn niềm nở như có như không.

Ngón tay ra lệnh em lại gần, em như robot mà làm em. Người cứng đờ luôn, như sợ hắn mổ xẻ vậy.

"Nói đi!"

"Hả, nói gì?" hắn hỏi vậy thì ma mới biết nói gì...

Em bức xúc lắm, nhưng cái con đang què một chân như em thì làm được cái gì hắn.

"Jake nói tôi làm em bị thương, khi nào?" Park Jongseong vẫn mặt lạnh lùng, hơi thở nguy hiểm.

"À...cái đó...chắc anh Jaeyun lầm rồi thì phải. Không có chuyện đó đâu!" một nụ cười từ môi em mở ra, rất giả trân luôn.

"..." Nhưng hắn cứ ngây ngô, cứ mãi dán mắt lên khuôn miệng trái tim đang hé môi cười. Bờ môi mịn hồng, răng trắng muốt. Si mê ngắm nghía từng chút.

"Tiền bối... Tiền bối Park!" em quơ tay trước mặt gắn. Cái bộ dạng lơ đễnh làm em lầm tưởng hắn đang chê bai.

"Hừm, em muốn nói dối?"

Saram bị nói trúng tim đen thì hai mép môi đi nha chặt, còn gì phản biện nữa...

"Cho em một cơ hội nữa, nói!"

Jongseong lại gần, nắm lấy eo nhỏ, dí chặt hai cơ thể vào nhau. Gương mặt tuấn lãnh hiện nét nham hiểm khó tỏ.

Hắn phà một làn hơi nóng bỏng vào mặt em, còn phản phất mùi rượu. Có lẽ uống rượu vì cô gái đó chăng.

Nghĩ tới đây em lại có chút không vui, thẳng thừng trừng mắt hắn.

Em thấy hắn đang bất ngờ, ai nói em giỏi đọc tâm người khác thì công nhận nha, nhìn đôi mắt đó liền biết hắn đang nghĩ gì.

Nói mà em còn muốn sống lắm nên thôi.

"Cái lúc tiền bối bế chị Min Jae thì chân của chị ấy va phải em. Thế là thế này..." em chỉ xuống cái chân với băng gạt thấm máu.

"Sao không gọi tôi?" Jongseong hơi cau màu khi nhìn xuống đầu gối em, đáy mắt hắn khác lạ đi. Hắn là đang xót cho em sao?

"Tiền bối...bỏ em ra..." cái sức voi với sức thỏ thì so bì gì nổi.

Jongseong nhếch mép cười, nụ cười đểu nhưng đẹp đến nao lòng.

"Không nói nhiều, lên xe tôi đưa em đi bệnh viện!" lời như đi đóng cột, hắn mở cửa sau chờ em.

"Không cần đâu tiền bối, em tự đi được..." em ái ngại rê từng bước chân rời đi.

"Lên xe hay tôi bế em lên?" tay hắn vẫn giữ cửa, mắt vẫn vô hồn nhìn em.

"Em tự đi được, chào tiền bối!" em cứng đầu không lên...

Giây sau, trời đất bỗng quay cuồng, em cảm thấy chân không tiếp đất nữa...

Hắn bế sốc em lên, theo đà em ôm cổ hắn để không ngã.

Jongseong đưa mặt sát gần em, đầu mũi cách nhau chưa tới một xăng ti mét.

"Tôi đưa em đi... Được chứ?" môi mỏng nam tính cười mỉm.

Nụ cười không đểu cũng không thật, nó khiến người nhìn mê luyến vô cùng. Cái cong môi ánh lên sự tươi tắn bị chôn vùi bới ánh mắt lạnh.

Mặt em đờ ra, hắn phì cười, cạ đầu mũi hắn vào em.

Lòng em một giây nào đó đã tan chảy. Nụ cười ngọt với sự gần gũi ấy khiến tim nhỏ đập sai nhịp.

Saram giữ yên khuôn mặt, mặc kệ động tác trêu chọc từ hắn.

"Đi được chưa?" hắn hỏi bất ngờ.

"À...ừm...được..." một tay ôm cổ Jongseong một tay che mặt đỏ ửng. Trên chóp mũi vẫn vương mùi sữa tắm của hắn.

Động tác hắn nhẹ nhàng, nâng niu. Cẩn thận đặt em vào ghế sau, chỉnh chỗ cho chân nhỏ thoải mái.

Để Saram ngồi ngay ngắn, hắn đóng cửa xe. Vòng ra bên kia rồi mở cửa ngồi vào.

"Bác hãy lái xe đến bệnh viện PJW!"

Park thị mở rất nhiều mảng, bao gồm cả mảng y tế.

"Vâng" bác tài xế liền cho xe lăn bánh.

Bác vẫn chưa khỏi hoàn hồn vì cậu chủ nhà mình nào có đi xe cùng con gái ngoài Yoo Min Jae với phu nhân- mẹ Jongseong.

Saram thì hơi sợ ngồi co ro cúm rúm một cục trông rất đáng yêu, Jongseong luôn để ánh mắt lên người em. Hắn nhìn đến nỗi khiến bác tài xế kinh hãi, bác cứ dụi mắt xem đây phải cậu chủ mình không.

Jongseong cũng không rõ hắn đang nghĩ cái quái gì. Hắn có một xúc cảm rất lạ từ lúc sáng gặp em.

Tuy mồm miệng hơi bậy nhưng bị gì cũng tự lo, các cô gái khác sẽ cố tình diễn thêm để được quan tâm, nhưng em còn không thèm bố thí hắn cái liếc mắt nữa.

Lần đầu hắn phá lệ mà bế mộ cô gái khác. Park Jongseong nào bao giờ giúp đỡ ai đâu! Lần sáng đứng từ xa, trong lòng bị một tràng khó tả vây quanh nên mới giúp đỡ. Vậy mà phá lệ đến lần thứ hai.

Cũng lần đầu chiếc xe này chứa thêm một đứa con gái không rõ quan hệ.

...

Bệnh viện PJW

Kiểm tra vết thương...

"Bây giờ tôi sẽ tiến hành khâu lại cho cô ấy, cậu Park..." bác sĩ chưa nói hết...

"Tôi ngồi đây ông ý kiến gì sao?" giọng hắn trầm, mang cho vị bác sĩ nỗi sợ tận xương tủy. Mất lòng một cái là mất việc ngay.

"À không, không có gì..." trán ông đã thấm cả tầng mồ hôi chỉ sau một câu của Park thiếu gia.

Saram không phản ứng gì, thật ra đang gồng mình, mong tay bấu vào lồng bàn tay muốn xịt cả máu.

Hắn thấy thì biểu tình người kia thì nhíu mày. Tay to lớn bao bộc lấy tay nhỏ, hắn dịu dàng gỡ những móng sắc đang cắm xuống bàn tay em. Jongseong ân cần xoa xoa lòng bàn tay.

"Còn đau không?" xoa rồi nắm chặt không buông

Em ngơ ngơ, tâm cứ vì sự dịu dàng đó mà hẫng vài nhịp "không còn"

Nhưng hơi đâu mà tình với cảm, sắp bị kim đâm rồi kìa.

"Nào thả lỏng, thả lỏng đừng gồng lên" bác sĩ trấn an.

Em thì nước mắt trực trào, kim còn chưa đâm đã muốn khóc trước.

"Nhìn tôi này, không sao hết!" hai tay Jongseong nâng mặt em quay về phía hắn. Đôi mắt như muốn nói lời an ủi khiến tâm em giãn ra.

Một mũi kim đâm vào

"Aaaa" nước mắt kiềm nén chảy xuống, cơ ngay đầu gối bất giác gồng lên.

"Thả lỏng cô gái" bác sĩ nhắc nhở

"Nhìn tôi, sẽ không có gì xảy ra hết. Sẽ nhanh thôi"

Hắn quẹt đi nước mắt hai gò má, tay hắn trên đỉnh đầu em mà xoa xoa.

Vẫn là những mũi kim khâu đâm vào

Saram cố nhịn những tiếng la muốn phát ra. Jongseong thấy tim hắn lo lắng, là cho cô sao?

Rồi hắn ôm cô vào lòng, tay vẫn trên đỉnh đầu, tay còn lại vỗ vỗ lưng nhỏ.

Cầm em tựa lên vai hắn, giấu mặt sau đó khóc nấc lên.

Cuối cùng gian nan đã qua, bão tố đã dừng.

Em mệt vì khóc và chịu đựng, mặt gục lên vai Jongseong lim dim. Xém đã ngủ.

"Cảm ơn bác sĩ" hắn thay em cảm ơn.

"Không...có gì..." ông hơi lắp bắp trả lời, lại hơi bất ngờ.

Gì đây, người lạnh lùng như Park Jongseong lại biết cảm ơn á? Hay vì người ông giúp là cô gái ấy?

"Đi thôi, tôi chở em về!"

Hắn dìu em ra ngoài. Đang chuẩn bị vào thang máy thì có người đàn ông trung niên đứng chắn.

Lão mặt vest xám, cà vạt chấm bi. Phong thái lịch lãm, nhìn thì là một người thành đạt. Mà sao em thấy quen quen

"Ba!"

Ôi trời, em đã gặp được được đàn ông trung niên bao người muốn cưới, Park Jin Woo.

"Jongseong? Con sao lại ở đây? Cô gái này?" lão ấy chỉ tay về phía em.

Em theo phép lịch sự chào lại "chào bác"

"Là con làm người ta bị thương nên có trách nhiệm một chút! " hắn cười như có như không

"Còn Min Jae đâu, con bé không đi với con à?" lão lại dò hỏi.

Park Jin Woo ai cũng biết là kiểu người có suy nghĩ thoáng. Việc con trai yêu ai, lão đương nhiên không cấm. Nhưng nếu muốn lấy lòng lão thì chưa ai làm được, kể cả Min Jae.

Lão lại bất ngờ vì sao con trai xưa giờ làm gì biết chịu trách nhiệm lại...

"Con với cô ấy chia tay rồi!"

"Vậy sao, được rồi hai đứa về cẩn thận" lão đáng giá em một cái rồi rời đi.

Ánh mắt đó em hiểu, nó chẳng có gì ở đó hết, chỉ là có một chút gọi tắt là kinh hãi mà em thấy được.

Thấy Jongseong cúi chào cô cũng làm theo.

"Đi thôi" hắn nắm lấy tay em, nắm bình thường sao? Không, mười ngón đan nhau đấy ạ. Park thiếu mất giá thế không biết.

"Khoan đã...đợi một chút... Alo thầy Lee?" em nghe điện thoại.

Park Jongseong khẽ liếc nhìn liền bật cười, em lưu tên thầy Heeseung là 'cáo già'. Cũng đúng thôi, con cáo đó mới sáng đã đưa em lên thớt trước bao nhiêu cô gái.

Cuộc gọi kết thúc, em nhìn sang hắn với vẻ ái ngại.

"Tiền bối, lỡ làm người tốt thì làm cho tới luôn nhỉ?" cái vẻ ranh ma nhìn là nhận ra ngay.

"Được rồi, em muốn đi đâu...tôi chở!" hắn cười một cách 'cưng chiều'

"Nhà hàng xxx"

"Nhà hàng xxx?" hắn hơi cau mày rồi thôi.

"Vâng, có gì sao tiền bối? "

"Không gì!" cười một cách tà mị.

_______________________

Hí lu mí bồ👋

Trời ơi, học thêm nhìu quá lun ớ🥲.

Nếu có sai chính tả thì mn bỏ qua, dù đã kiểm tra nhiều lần nhưng đôi khi vẫn còn sót vài chỗ hoặc nhiều.

Sẽ ra chap sớm nhất có thể... Bai bai🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro